Phong Nguyệt Trái

Chương 1-2



Lục Cận làm thổ địa trông coi Tề huyện, đã trên trăm năm.

Khi còn tại thế hắn là một gã bộ khoái ở Tề huyện, có thể coi là một tay hảo kiếm, ghét ác như cừu nhân, đã từng phá vài hung án. Chẳng còn bao lâu là có thể thăng chức bộ đầu, nhưng trong một lần trên đường truy bắt giang dương đại đạo quy án, bị đồng bọn của đại đạo kia chặn lại cứu người, nhất thời thất thủ, chịu một đao xuyên tâm cốt, đợi đến khi có người phát hiện ra, đã sớm tuyệt khí.

Lục Cận từ nhỏ đã không còn phụ mẫu, nghèo khổ bần hàn. Sau khi làm công sai, gom góp một khoản tiền đủ để cưới một người vợ, lại cứ thế không minh bạch mà thành u hồn, phiêu du vào địa phủ. Diêm Vương thương cảm hắn một đời chính trực không tư lợi, vừa hay thổ thần Tề huyện mãn chức đã thăng lên làm thành hoàng, liền để hắn đảm nhiệm chức vụ thổ địa kia. Lục Cận mơ mơ hồ hồ từ quỷ thành tiên, cũng rất cảm kích, liền đi nhậm chức. Phía sau núi nơi đặt miếu thổ địa, lưng chừng có một sơn động tồi tàn, hắn sửa sang lại thành động phủ rồi dọn vào ở.

Chỉ có điều tòa miếu thổ địa của hắn, thực sự là hương hỏa không vượng.

Tề huyện nho nhỏ, tai họa lớn nhất là hạn hán, thường ngày người dân trong vùng đều chỉ bái lạy Long Vương gia, khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hòa, có mấy người nhớ tới tòa miếu thổ địa đổ nát của hắn. Lục Cận nhàn rỗi tới mốc meo, đôi khi hóa thành hình dáng thường nhân tới nhân gian dạo chơi, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy trước mắt là miếu Long Vương được tu sửa hoa lệ mà trang nghiêm, mọi người dựng gánh hát ca ngợi chúc tụng rất náo nhiệt, mà phía trước miếu thờ của mình chỉ có vài ba cây táo khô quắt, không tránh khỏi trong lòng chua xót.

Khi còn sống hắn vì an ổn của bách tính Tề huyện không tiếc sinh mạng, sau khi chết vẫn như cũ thủ hộ nơi này, nhưng lại quạnh quẽ như thế.

Xem vài lần, sau cũng không đi xem nữa, đỡ phải ấm ức. Cũng may Lục Cận còn có một nơi thường xuyên để đến, đó là chỗ ở của sơn thần trên đỉnh núi tọa lạc tòa miếu thổ địa của hắn.

Núi này tên gọi Tê Long sơn [1], tương truyền núi này từng có một con thần long thăng thiên, bởi vậy mới có tên này. Sơn thần tên là Án Chỉ Hoài, Lục Cận có khi nhàn rỗi tán gẫu với hắn về lời đồn đãi này, hỏi có đúng thế không. Án Chỉ Hoài ngáp dài đáp trả: “Có thể là có đi, không biết, chưa gặp bao giờ”.

……

Khi Án Chỉ Hoài tới, động phủ của hắn còn có vài phần náo nhiệt. Không đến, liền một mảnh quạnh quẽ. Án Chỉ Hoài lại không thể thường xuyên qua — Sơn thần này thế nhưng có rất nhiều tiên hữu, Tam Xuyên Ngũ Nhạc [2], hắn cưỡi gió đi khắp nơi, tùy tiện đáp xuống đỉnh núi nào cũng có thể ở lại chơi vài ngày. Nói là ngay cả cô đảo ở hải ngoại hắn cũng có tiên hữu! Lục Cận rất ước ao, nhưng tự biết bản thân nói năng vụng về, không giống Án Chỉ Hoài sở trường kết giao bằng hữu. Cá tính lại thận trọng, không dám rời Tề huyện nửa bước, chỉ sợ mắc phải tội danh bỏ bê nhiệm vụ — Ai, thế nhân đều nói thần tiên hảo, thực sự thành thần tiên rồi, đến tột cùng có cái gì thích thú chứ.

Xuân đi đông đến, cả ngày ru rú trong động phủ đổ nát quạnh quẽ này, Lục Cận cuối cùng không chịu nổi tịch mịch, nhặt một con hồ ly mang về động nuôi dưỡng.

Hồ ly này lúc đó bị mấy con dã cẩu [3] đuổi chạy loạn khắp nơi, không thể trơ mắt nhìn nó mất mạng, Lục Cận trong nhất thời động lòng trắc ẩn, sử pháp thuật, đưa nó về động phủ của mình. Đợi đến khi hồ ly kia hô hấp bình thường trở lại, dõi mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng cọ người hắn, ngoan ngoãn nằm dưới chân. Lục Cận nhịn không được đưa tay sờ đầu nó.

Thân thể xù lông vừa ấm vừa mềm, mặc hắn xoa. Lục Cận trong lòng bất chợt thở dài — mình bao lâu rồi chưa từng chạm vào một sinh vật còn sống. Hồ ly kia rất nhu thuận, kể từ đó liền ở lại trong động của Lục Cận, khi kiếm ăn thì ra ngoài, sau khi ăn no lại ngoan ngoãn quay về, nghiễm nhiên coi nơi này là ổ của mình.

Lục Cận cũng không đuổi nó đi, coi như cuộn lông trong tay, sờ đầu sờ chân. Hồ ly liếm ngón tay hắn, híp mắt mặc hắn sờ.

Qua một thời gian, nó biến thành một tiểu đồng mi thanh mục tú.

Lục Cận bị dọa cho sững sỡ, nó, nó hóa ra là hồ ly tinh?

Hồ ly ủy khuất nhìn hắn: “Ngươi ghét bỏ ta là yêu tinh, không xứng cùng thần tiên ngươi ở chung một chỗ?”

Lục Cận vội lắc đầu: “Không, không, không ghét bỏ…”

Dù nói thế nào thì cũng đã dưỡng lâu như vậy, biến thành một tiểu đồng xinh xắn khả ái, vui mừng còn chưa hết, sao đành lòng thấy vẻ mặt nó ủy khuất đáng thương.

Vì vậy bèn giữ hồ ly lại như cũ.

Hồ ly sau khi biến thành người, Lục Cận nghiễm nhiên đối xử với nó như con người, cân nhắc chọn cho nó một cái tên.

“Nhìn ngươi toàn thân hồng mao, gọi ngươi Tiểu Hồng nhé”. Lục Cận cười híp mắt vuốt ve đầu hồ ly.

Hồ ly trừng hắn, giãy khỏi tay, buồn bực ngồi chồm hổm.

Lục Cận biết nó không thích, vội dỗ nó: “Vậy để ngươi theo họ ta, Lục Hồng”

Hồ ly vẫn phớt lờ, xoay mông về phía hắn.

“Lục Xích, tên này thì sao?”

“…”

“Vậy, Lục… Lục…”

“Lục cái gì mà Lục!” Cuối cùng hồ ly phát cáu, nhe răng trợn mắt quay đầu lại, móng vuốt nguệch ngoạc trên mặt đất viết hai chữ: Tần Thanh.

Lục Cận cả kinh nói: “Ngươi làm gì lại muốn họ Tần?”

Hồ Ly rầu rĩ: “Ta vốn họ Tần”

Lục Cận kinh hãi, hồ ly này có họ? Lại nghĩ, nếu đã thành tinh, đạo hạnh nông sâu không nói đến, cha mẹ chỉ sợ cũng là tinh, có tên họ cũng không kỳ quái. Chỉ có điều đại bộ phận hồ tộc đều họ Hồ, họ Tần này là đầu tiên nghe thấy.

“Ngươi rõ ràng một thân hồng mao, thế nào lại tên là Thanh [4]?” Lục Cận ôm lấy nó, kéo vào lòng trêu chọc nói.

Tần Thanh hừ một tiếng, không thèm để ý.

Lục Cận cười ha hả, xoa đầu nó rối bù lên.

Chú thích:

[1] Tê Long (栖龙): tê là ở, long là rồng, Tê Long sơn là núi có rồng ở.

[2] Tam Xuyên Ngũ Nhạc: Tam Xuyên là địa danh cổ đại dưới thời Hạ, Thương, Chu, Xuân Thu Chiến Quốc, tương đương vùng Trung Nguyên. Ngũ Nhạc là tên gọi chung của ngũ đại danh sơn: đông nhạc Thái Sơn, tây nhạc Hoa Sơn, nam nhạc Hành Sơn, bắc nhạc Hằng Sơn, trung nhạc Tung Sơn.

[3] dã cẩu: chó hoang

[4] hồng mao là lông màu đỏ, xích cũng là màu đỏ, thanh là màu xanh hoặc đen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện