Phong Nguyệt Trái

Chương 2



Từ sau khi Tần Thanh có thể hóa thành người, lớn lên rất nhanh, một đoạn năm tháng đã trưởng thành giống một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi. Mà lớn lên càng thêm xinh đẹp, lại mang theo một ít mị tính loài hồ.

Lục Cận có đôi khi nhìn nó liền buồn phiền, này rốt cuộc là đực hay cái?

Tuy rằng hình dáng khi biến thành người cũng rất đẹp, nhưng Lục Cận vẫn thích hình dáng cuộn lông của nó hơn một chút. Sờ trong tay cũng thoải mái, mà ôm vào lòng cũng ấm áp. Bây giờ đã là một thiếu niên chứ đâu còn nhỏ nữa, vậy mà vẫn còn giữ tập tính hồ ly, thường quấn lấy người hắn, vươn đầu lưỡi liếm mặt hắn.

Lục Cận đành phải kéo nó từ trên người xuống.

Tần Thanh ủy khuất: “Làm sao vậy?”

Lục Cận dỗ nó: “Ngươi biến trở lại đi”

Tần Thanh tức tối nhìn hắn, không cam không nguyện biến trở lại thành hỏa hồng hồ ly. Lục Cận cúi người ôm nó, nó lại sống chết giãy dụa, trong thanh âm lộ ra ý ai oán: “Ngươi không thích hình dạng biến thành người của ta?”

Lục Cận thở dài: “Hình dạng tiểu hài tử thì cũng thôi đi, chứ lớn lên…”

Càng lớn càng toát ra vẻ yêu mị, không phải loại Lục Cận thích. Nếu diện mạo thanh tú thành thực một chút còn được, có thể miễn cưỡng coi là nhi tử mà dưỡng. Chứ hình dạng này…

Tần Thanh không lên tiếng.

Từ đó về sau, Tần Thanh không quấn lấy Lục Cận nữa. Đầu xuân năm sau, nó không còn quá an phận, có đôi khi ra khỏi cửa, mười ngày nửa tháng cũng không thấy về. Ban đầu Lục Cận còn lo lắng, sợ rằng nó bị thợ săn tóm được, hay là bị sói tha đi mất — đến khi thấy nó không nhanh không chậm trở về, mới đem tim đánh rớt bỏ lại vào ***g ngực. Muốn hỏi nó đã đi đâu, thấy Tần Thanh sắc mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh tựa như hồ nước dập dờn sóng gợn, sợ đến tức khắc nuốt mấy lời muốn nói vào bụng.

Lục Cận khi còn làm người dù chưa từng cưới vợ, nhưng bị các huynh đệ lôi kéo, cũng đã từng mấy lần tới kỹ viện, hiểu được tư vị ôn nhu kia. Trong lòng suy nghĩ một chút, minh bạch, mùa xuân tới, vạn vật hồi tỉnh, hồ ly này cũng đã muốn phát tình.

Không khỏi một trận thổn thức, coi như là nhìn nó từng ngày lớn lên, tại sao càng lớn lại càng xa lạ như vậy? Thật không hiểu chuyện gì cả, ra ngoài lâu như vậy cũng nên nói với hắn một tiếng chứ — sau đó lại tự mình cảm thấy có chút buồn cười, nói thế nào? Hồ ly sợ là cũng biết xấu hổ.

Hắn không dám nói chuyện với Tần Thanh, Tần Thanh khuôn mặt lạnh lẽo, một chút tàn dư mị hoặc cũng dần tản mác, hóa thành hồ ly tự mình trở về nơi ngủ quen thuộc của nó. Lục Cận tưởng rằng nó bị mình nhìn thấy biểu tình đáng xấu hổ, ngượng ngùng không dám nói chuyện, cho nên càng cẩn trọng, hai người trong lúc đó càng không ai nói chuyện với ai.

Cách mấy tháng, Án Chỉ Hoài qua chơi, Lục Cận còn đang ngủ, Án Chỉ Hoài quen biết hắn đã lâu, liền đi thẳng vào.

Vừa nhìn liền giật bắn người, trên chiếc giường đá lạnh băng của Lục Cận, từ khi nào lại thừa ra một thiếu niên toàn thân tràn ngập yêu khí? Lại còn ôm vào lòng?

Lục Cận nghe được tiếng động, mơ mơ màng màng mở mắt, thấy Án Chỉ Hoài đang sửng sốt mà nhìn hắn, lúc này mới hậu tri hậu giác nhìn lại mình, nga, Tần Thanh vẫn còn ngủ.

Tối hôm qua vì bên trong động quá lạnh, bảo Tần Thanh biến về nguyên hình, ôm vào lòng sưởi ấm. Không biết là lúc nào biến thành như vậy? Hắn cũng không bận tâm, đẩy Tần Thanh ra, thân thể thiếu niên lăn sang bên, từ từ biến thành một con hồng mao hồ ly.

Lục Cận ngáp dài, đang muốn chào hỏi Án Chỉ Hoài, bất thình lình bị kéo tới cửa động.

“Ngươi này… Này, sao ngươi lại dưỡng một con hồ ly?” Án Chỉ Hoài vẫn nhìn hắn kinh ngạc.

Lục Cận không thích biểu tình ngạc nhiên của hắn: “Nhặt được sau núi, lúc đó nó đang bị thương, nhất thời không đành lòng nên lưu lại. Nó cũng nhu thuận, không gây sự”

“Hồ ly bình thường cũng không sao, nhưng đây là hồ ly thành tinh…” Án Chỉ Hoài muốn nói lại thôi.

Lục Cận cười cười: “Không sao đâu, nó là một tay ta nuôi lớn, sẽ không hại ta”

Án Chỉ Hoài thấy hắn vẫn không minh bạch, không khỏi có chút gấp, buộc phải nói thẳng: “Ngươi tốt xấu gì cũng là một thần thổ địa, dù sao vẫn nên kiêng kỵ một chút!”

Hồ ly tính ***, lại xinh đẹp, sau khi thành tinh càng thêm yêu mị. Đây là thứ tiên gia kiêng kỵ nhất, có thần tiên nào lại dùng hồ ly làm vật cưỡi, lại có thể dưỡng hồ ly bên trong động phủ coi nhà chắc?

Lục Cận cũng quá không hiểu chuyện.

Lục Cận có chút khó chịu, lời nói không khỏi mang theo lạnh lùng: “Chẳng phải ngươi cũng nuôi mấy con hoẵng tinh, hươu tinh gì đó ư, sao không thấy ngươi kiêng kỵ?”

Án Chỉ Hoài thở dài: “Đấy đều là con dân ta, ta kiêng kỵ cái gì?”

Hắn là sơn thần, mỗi một gốc cây ngọn cỏ, mỗi một loài chim chóc sâu bọ trong núi này, đều là con dân thuộc phạm vi quản hạt của hắn, có gì mà phải kiêng kỵ? Hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ ở cùng một chỗ với hồ ly a.

Lục Cận nhất thời nói năng mạo phạm, cũng có chút hối hận lỡ lời, liền nói: “Ta biết ngươi lo lắng cái gì. Ngươi yên tâm, bây giờ nó còn nhỏ, tính tình ngây ngô, không gây tai họa”. Dừng một chút lại nói, “Chờ nó lớn hơn chút nữa, ta sẽ không giữ nó bên người nữa”

Chờ lớn chút nữa, chỉ sợ yêu tính của hồ tinh đã không ngừng tăng tiến. Dù sao cũng không thể cứ dưỡng trong động, cho dù nó không gây họa, nhưng hắn là một thần thổ địa, ở cùng một chỗ với hồ ly tinh, cũng sẽ gây ra chuyện khác. Lục Cận ngẫm nghĩ, chờ mấy năm nữa, Tần Thanh trưởng thành — trong mắt hắn, Tần Thanh vẫn chỉ là một thiến niên mười lăm mười sáu tuổi, hoàn toàn quên mất hồ ly này cũng đã phát tình — sẽ nhờ cậy Án Chỉ Hoài giúp chọn ra một con hồ ly cái xinh đẹp, coi như là giúp Tần Thanh thành gia.

Trong động đôi tai hồ ly dựng lên hơi giật giật, nhưng vẫn vô thanh vô tức như cũ.

Án Chỉ Hoài biết tính tình Lục Cận cẩn thận, chỉ nói một câu: “Ngươi hiểu được là tốt”. Liếc mắt nhìn trong động rồi nói với Lục Cận: “Nếu như ngươi thấy động phủ quá vắng vẻ, sao không dưỡng vài con miêu miêu cẩu cẩu, không thì vài con chim, cũng thêm phần náo nhiệt. Nếu ngươi muốn, ta có thể kiếm cho ngươi từ chỗ mấy tiên hữu…”

Lục Cận liên tục xua tay: “Không cần đâu, tòa miếu đổ nát của ta sao xứng dưỡng tiên thú. Tặng ta một con hươu tinh là được rồi”

Án Chỉ Hoài ha ha cười, nói: “Mấy hôm trước ta có được một bình tiên tửu, cố ý giữ lại vì ngươi, cùng ta về tiên phủ cộng ẩm thôi”

Lục Cận cười nói: “Cái gì mà tiên tửu, lại giỡn ta, sợ là rượu hầu nhi trong núi nhưỡng đi? Cái sơn động tồi tàn của ngươi còn không biết thẹn xưng là tiên phủ?”

Hai người cười nói ly khai, bên trong động cơ thể hồng hồ khẽ cử động, chậm rãi mở mắt.

Nhoáng cái thân hình đã hóa thành hình dạng thiếu niên Lục Cận thường thấy, đôi mị nhãn lại ánh lên chút lạnh lẽo.

“Chờ ta lớn hơn chút nữa, liền không giữ ta bên mình nữa sao?” Y nở nụ cười, nói không hết vẻ thâm hiểm tàn nhẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện