Phong Nguyệt Trái

Chương 7



Lục Cận tâm tư rối loạn, suốt đường đi bước vội bước vàng, Tần Thanh đuổi theo phía sau liên tục gọi mấy tiếng “Lục Cận!” hắn đều coi như không nghe thấy. Thân ảnh cô đơn lẻ loi của Lục Hắc ở phía sau, đôi mắt ngập nước vừa ủy khuất lại vừa đáng thương, không phải hắn không thương cảm, hắn đã tha thứ một phần lớn nhất trong phạm vi có thể của hắn rồi.

Không giết nó, đã là vì tư tình. Nếu đổi lại là yêu quái khác làm ác như thế, giết hại mạng người oan ức, đã sớm bị hắn một kiếm kết liễu. Năm đó hắn thân làm bộ khoái, trong mắt không dung một hạt cát, sát nhân phải đền mạng, không mảy may để tình cảm xen vào. Mà Lục Hắc thiếu không chỉ một mạng người. Ngày hôm nay nếu không phải là hắn nhìn thấy, mà bị một thần tiên khác đi ngang qua, cho dù có là Án Chỉ Hoài tính tình ôn hòa, chỉ sợ Lục Hắc có mười cái mạng cũng không thoát được.

Giết, không đủ nhẫn tâm. Lưu, càng tuyệt đối không thể. Dưỡng lâu như vậy, chung quy cũng có cảm tình, ngày hôm nay dằn lòng bỏ mặc nó tự sinh tự diệt, Lục Cận trong lòng cũng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tần Thanh đuổi theo phía sau hắn, gọi mấy tiếng hắn đều không để ý, liền nổi giận, hóa trở lại thành hồng mao hồ ly, ngồi chồm hổm trên mặt đất không thèm đi nữa. Lục Cận vùi đầu mải miết đi, đến lúc quay đầu lại phát giác Tần Thanh không theo kịp, hoảng sợ vội quay ngược trở lại tìm, mới thấy hồ ly kia điệu bộ giận dỗi ngồi chồm hổm bên đường.

“Làm sao vậy?” Hắn đi tới bên cạnh Tần Thanh, cúi người hỏi, “Đi không nổi nữa hả?”

Tần Thanh hừ một tiếng: “Ngươi luyến tiếc miêu yêu kia thì quay lại tìm nó đi”

Lục Cận cười khổ: “Ta luyến tiếc nó lúc nào”

“Vậy ngươi bày cái vẻ mặt đấy cho ai xem?” Tần Thanh hầm hầm hừ hừ, “Bất quá nó chỉ mới theo ngươi có mấy ngày, đã luyến tiếc như vậy. Ta thì sao? Ngươi lúc đó nói đuổi ta đi, mười phần khí thế đủ mười”

Vừa nói liền nổi giận đùng đùng, ngày trước Lục Cận vì miêu yêu làm ra vẻ mặt đấy với nó, nổi giận hung hăng muốn đuổi y đi. Mệt y còn lo lắng cho hắn như vậy!

Càng nghĩ càng giận, liền nhảy dựng lên mắng: “Ta lo nghĩ cho ngươi như vậy, ngươi còn mắng ta! Sao ngươi không hỏi ta mấy ngày nay ở bên ngoài, ngay cả một cái ổ cũng không có thì trải qua thế nào!”

Lục Cận vốn định nói, ngươi cũng đâu phải lần đầu tiên chạy ra ngoài, lúc này mới kêu gào ủy khuất cái gì. Nhưng thấy nó sắc lông đều tối thẫm, mấy ngày nay lưu lạc bên ngoài, không biết có bị yêu tinh khác ức hiếp hay không, trong lòng liền lập tức dịu lại. Dịu dàng vươn tay ôm lấy nó, dỗ dành: “Lúc đó thấy ngươi bắt nạt nó, ta giận quá thôi”

Tần Thanh hét tướng: “Không phải là ta sợ nó hại ngươi sao?”

Lục Cận biết nó bị oan ức, cũng đành vuốt lông nó: “Được rồi, được rồi, theo ta trở về đi”

Tần Thanh quay đầu đi không thèm để ý, nhưng cũng không giãy dụa, tùy ý hắn ôm. Lục Cận biết nó làm mình làm mẩy, lại đành tiếp tục dỗ nó vài câu, đáp ứng sau này sẽ không nói mấy chuyện kiểu như đuổi nó đi, ôm con đại hồ ly rõ ràng không còn nhỏ nhít gì này vào lòng đi về.

Dọc đường, Lục Cận thầm nghĩ, tính khí này của Tần Thanh hơn phân nửa cũng là tại mình chiều chuộng nó quá. Sau này rảnh rỗi phải dạy nó một ít đạo lý làm người cơ bản, không, là đạo lý làm yêu.

Nghìn vạn lần cũng không để giống Lục Hắc, cái tính làm xằng làm bậy này, vạn nhất sau này làm ra chuyện nghiêm trọng, còn không phải lỗi của người dưỡng là hắn sao.

Tần Thanh rốt cuộc cũng trở về động phủ của Lục Cận, chạy tới chỗ ngủ của mình, ngậm các loại cá khô gì đó giấu ở cái ổ Lục Hắc chiếm của nó, ném đi thật xa, lúc này mới thở phì phì quay vào ngủ.

Có lẽ cũng biết Lục Cận không thích nó biến thành hình người, hơn phân nửa thời gian Tần Thanh đều giữ hình dáng hồng mao hồ ly, tiện bất cứ lúc nào trèo lên đùi Lục Cận, híp mắt để hắn vuốt lông mình.

Lục Cận thỉnh thoảng cũng nghi ngờ: “Tần Thanh, sao không thấy ngươi tiếp tục lớn?”

Từ sau khi Tần Thanh hóa thành diện mạo thiếu niên hơn mười tuổi, dường như liền ngừng sinh trưởng phát dục, vẫn luôn duy trì hình dáng thiếu niên kia, trước sau vẫn không thấy nó biến thành hình dáng đại nhân.

Tần Thanh phớt lờ hắn, nội tâm nghĩ, hình dáng này của bổn đại gia ngươi đã không thích, nếu lớn hơn nữa, chẳng phải sẽ bị ngươi đuổi đi. Hừ, y lớn lên ngọc thụ lâm phong, mỹ mạo vô song như vậy, cũng chỉ có thần tiên đầu gỗ này mới không thích.

Thư yêu tinh khắp ngọn núi này, có ai không dụ dỗ lấy lòng y, y còn khinh thường không cần.

Cứ như vậy qua một khoảng thời gian, ngày hôm đó, Án Chỉ Hoài sai một tiểu yêu tới, nói ngày hôm nay lập hạ định tới động phủ Lục Cận uống rượu, nhưng có một chút việc níu chân, không tới được.

Nguyên bản phải nói tới sau khi chuyện Lục Hắc qua đi, Tề huyện cuối cùng cũng khôi phục lại yên ổn, những bách tính từng tới bái lạy trong miếu thổ địa cảm kích thổ địa đã phù hộ, đem tới tạ lễ một ít hoa quả và rượu. Lục Cận làm thổ địa trăm năm nay, đây là lần đầu tiên được hưởng thụ hương hỏa phong phú đến thế, vô cùng cao hứng, liền mời Án Chỉ Hoài tới uống rượu. Nếu đổi lại là trước đây, vị sơn thần kia chắc chắn không nói hai lời liền đến ăn ké, không những thế còn muốn cả đóng gói mang về. Hôm nay lại nói là có việc giữ chân không thể tới được, thực vô cùng kỳ quái.

Lục Cận nhàn rỗi không có việc gì làm, liền dẫn theo Tần Thanh đi tìm Án Chỉ Hoài. Hắn nói hắn chỉ có một bằng hữu là Án Chỉ Hoài này mà thôi, nếu như hắn gặp rắc rối, biết đâu mình cũng giúp được gì đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện