Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Chương 104: Phổ nhị!



Không có nhiều lời nói đầu,

Không tự giới thiệu rườm rà,

Càng không có báo cáo chéo về quá trình chuyển đổi não bộ;

Trận này, khi vào cửa hàng,

Họ không ngờ ông chủ cửa hàng tiếp đón họ bằng một cách đầu ngạc nhiên như vậy.



Vì ai?

Người thợ săn khi nhìn thấy con mồi, anh ta đung đưa, vui sướng, tự tạo ảo giác cho mình là anh sẽ chinh phục được con mồi kia- một cảm giác vô cùng tự tin về phần thắng như cảm giác đó đã sai.

Bàn tay trắng lạnh lẽo chạy khắp người Tiểu Louli, để lại cho cô ấy một bất ngờ lớn. Tiểu Louli chỉ có thể lùi lại, nhìn người đàn ông râu dài đang quằn quại vì đau đớn, vô cùng ảm đạm.

Bọn họ muốn tiết kiệm một chút khí lực để đối phó với anh chàng này, vì họ biết được, anh chàng này đã trốn thoát khỏi Địa ngục rất nhiều lần nên sẽ là một nhân vật không dễ đối phó.

Nhưng bọn họ có một niềm tin chắc nịch rằng, hôm nay tập hợp được rất nhiều quỷ sai nên việc thu phục được Lương Xuyên đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Chỉ là,

Bộ dạng hiện giờ của họ,

Có giống nắm chắc phần thắng không?

Linh hồn của Tiểu Louli bị hành hạ rất khó chịu, nó liên tục xâm chiếm linh hồn của Tiểu Louli,

Cô không dám di chuyển nữa. Đám lửa này đến từ người đàn ông râu dài, vì là người đi cùng cô nên cô nhất thời sơ hở, không có một chút phòng bị cho đợt tấn công này.

Cô thậm chí lo lắng rằng,

Nếu như cô không kịp thời xử lý vết thương, linh hồn cô lập tức sẽ tan thành mây khói.

Linh hồn, so với thể xác rất khác biệt. Nó không để lại dấu vết, không bị ảnh hưởng bởi quy luật của thời gian, không bị ảnh hưởng bởi sự sống và cái chết. Nhưng trên Dương gian, linh hồn tồn tại rất mong manh.

Mà hiện giờ, cô đã không mang thể xác cùng đi, hiện tại, cô có chút hối hận.

Nếu như lúc này thể xác cô ở đây, cô đã không phải bị động như vậy.

"Anh…"

Miệng Tiểu Louli hé mở,

Lưỡi cô vươn ra ngày một dài. Cô điều khiển chiếc lưỡi di chuyển quanh bụng mình để dập tắt đám lửa vẫn còn trong bụng.

Lưỡi liên tục bị tan chảy,

Nhưng nó cũng không ngừng dài ra,

Đây là cách chữa bệnh tự dùng nguyên khí của mình để cứu sống mình. Đổi lại là bình thường, cô sẽ không bao giờ dùng cách này, nhưng bây giờ, cô không còn lựa chọn nào khác.

Bởi vì,

Sự sợ hãi trong cô,

Càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn!

Lần đầu tiên,

Cô có suy nghĩ,

Về việc,

Đêm nay cô có thể sống sót mà rời khỏi đây hay không?

Người đàn ông râu dài đang tích cực phản kháng, anh ta là quỷ sai có kinh nghiệm nhất, chắc chắn

anh ta sẽ tìm ra cách.

Phải biết rằng, phán quan cơ bản sẽ không lộ mặt, những người có chức vụ nhất định cũng chỉ được tự do đi lại trong Âm ti. Những người tự do qua lại giữa Dương gian và Địa ngục chính là quỷ sai.

Nhưng chính vị quỷ sai có kinh nghiệm nhất, mới trở về Dương gian trong một thời gian ngắn,

Đã bị khống chế một cách dễ dàng!

Quay thời gian về nửa giờ trước,

Cảnh lúc này,

Không biết họ đang nghĩ đến ai?

Nổi loạn, đấu tranh, vì phẩm giá, nhưng cũng chính vì sự tồn tại của chính họ,

Nhưng sau đó, bất chợt Lương Xuyên mở miệng, anh vừa nói vừa gật gù,

Anh nói,

Mỗi lời đều theo nhịp điệu nhịp nhàng:

"Bài hát tang lễ."

"Bài hát tang lễ."

"Tôi chơi cho mọi người."

"Tôi chơi cho mọi người."

"Nghe xong, hãy lên đường."

"Nghe xong, hãy lên đường."

Người đàn ông râu dài vươn cánh tay khô khốc ra. Hai tay của anh ta khẳng khiu, tưởng chừng chỉ còn da bọc xương, ngay cả lòng bàn tay cũng không có lấy một chút thịt.

Qua nhiều năm như vậy,

Không biết bao nhiêu linh hồn đã được thu phục dưới tay anh ta để xuống Địa ngục và đầu thai thành kiếp khác. Mà giờ đây, anh ta lại giống như một con rối bị người khác thao túng,

Bị người khác điều khiển và kiểm soát như một con mồi.

Anh trở thành con mồi của tôi,

Được,

Thế coi tôi là chủ nhân của anh đi.

Nữ Vô diện thét ra một tiếng hét lớn, mái tóc của cô bay bay tung ra rồi cuốn vào tay của Lương Xuyên. Cô ấy biết rõ rằng, nếu hôm nay việc không được hoàn thành thì cô ấy cũng không thu hoạch được gì.

Rời khỏi Địa ngục, rời khỏi đầm nước, dù bên cạnh có một đám quỷ sai và người bảo vệ, nhưng đối với cô mà nói, nếu lần này không thu hoạch được gì, lần tới sau khi trở về Địa ngục cô mãi mãi không thể ra khỏi đó được nữa.

Đầm nước sẽ trở thành nhà tù vĩnh viễn để giam cô lại. Thậm chí, cô còn phải lo lắng liệu mình sẽ bị ảnh hưởng bởi đám người xuống Hoàng tuyền. Cô lo sợ mình sẽ dung nạp thêm những oán hận của các linh hồn, cô sẽ đổi khác so với bây giờ.

Cô không muốn thua,

Cũng không thể thua,

Cô không muốn nhớ lại khoảng thời gian trước kia cô ở đầm nước, cô chỉ có thể nhìn những linh hồn đi qua rồi gào rít lên một cách đầy tức giận!

Lương Xuyên nghiêng đầu và nhìn nữ Vô diện, đôi mắt anh ta đỏ thẫm như che dấu hai hàng huyết lệ. Cùng lúc đó, hai hàng huyết lệ từ trong mắt anh chảy ra, trông anh cũng không thoải mái gì mà vô cũng đau đớn.

Tuy nhiên, mười ngón tay Lương Xuyên vung vẩy trên không trung nhẹ hơn trước.

Trước mặt anh ta không có cây đà piano nào, đương nhiên không có âm thanh nào được phát ra,

Nhưng nhịp điệu háo hức,

Dường như luôn thổn thức trong lòng của mỗi người,

Lần lượt chạm vào tiếng lòng của họ!

Họ là những quỷ sai, là những người bảo vệ trật tự âm dương. Từ xưa đến nay, họ áp giải những linh hồn lang thang xuống Địa ngục,

Nhưng hôm nay,

Một số người ngược lại lại bị áp giải xuống Địa ngục!

Biểu cảm của nữ Vô diện dần dần biến dạng. Lúc đầu, cô không có biểu cảm gì nhưng bây giờ, mặt cô trở nên méo mó. Mái tóc dài của cô giống như mái tóc của Medusa, luôn dùng để tấn công kẻ thù, là trợ thủ đắc lực của cô trong mỗi trận đánh, nhưng bây giờ, nó lại tấn công chính cô.

Tiếng đàn piano im lặng, không có lối thoát,

Đây là một xoáy nước lớn,

Không ai có thể thoát khỏi!

Trong cơ thể của nữ Vô diện phát ra một âm thanh kỳ lạ, nghe giống tiếng ai đó đang gọi. Âm thanh đó kết hợp với Lương Xuyên.

"Cô từng nói rằng, cô muốn trở thành sứ giả của Địa ngục,

Được rồi,

Tôi hứa với cô."

Câu này không dành cho nữ Vô diện mà dành cho những linh hồn bị cô ấy nuốt chửng.

Vốn muốn có một người bạn đã không dễ dàng gì, mà lần này, hai người bạn của anh đã mất đi.

Linh hồn Tiểu Cường anh đã tìm được, mặc dù đã ngủ say nhưng anh tin một ngày nào đó sẽ tỉnh lại.

Linh hồn Nguyệt Thành đang ở trước mặt anh, hôm nay, anh sẽ đưa cô ấy trở về.

Các người nói tôi là một phán quan,

Vậy hôm nay tôi sẽ là một phán quan,

Thế nào?

Lương Xuyên giơ tay lên rồi bỗng nhiên ấn mạnh xuống.

Nữ Vô diện ngẩng đầu, sau đó cơ thể bắt đầu vặn vẹo dữ dội. Linh hồn bị cô ta khống chế để tăng thêm sức mạnh cho cô ta nay đang phản công cô ta một cách mạnh mẽ.

Ban đầu, nữ Vô diện định lấy linh hồn của cô gái đó ra uy hiếp Lương Xuyên, mà giờ đây, nó lại trở thành một quả bom nổ chậm, có thể tự kích nổ bất cứ lúc nào.

Nữ Vô diện phát ra hai tiếng la hét khác nhau. Hai người phụ nữ đang đấu tranh, cắn xé và nuốt lẫn nhau.

Lương Xuyên đã chuẩn bị trước mọi thứ,

Bố trí hoàn cảnh,

Phần còn lại,

Là phụ thuộc vào chính bản thân của hai người đó.

Anh có lòng tin với Nguyệt Thành, cô so với anh thậm chí còn hợp với thân phận từ Địa ngục hơn anh.

Quỷ sai đứng xung quanh không đứng yên ở đó xem kịch hay nữa mà đột nhiên đồng loạt xuất thủ.

Lúc này, họ không còn lo lắng về việc hao tổn nguyên khí, hay sẽ ảnh hưởng đến họ khi lưu lại

Dương gian;

Bọn họ biết rõ rằng, cục diện tình hình đã thay đổi,

Bây giờ họ buộc phải chiến đấu hết sức mình để có thể đưa linh hồn Lương Xuyên về Địa ngục.

Trong lúc nhất thời, Sát Uy Bổng, Trấn Hồn Cờ, Nhiếp Hồn Linh,…đã cùng nhau lao đến phía Lương Xuyên. Người đàn ông râu dài đứng ngay trước mặt Lương Xuyên nhưng gần như bị bất động.

Anh ta không thể đánh trả, nhưng anh ta phải chịu đựng tất cả những cú đánh, và linh hồn bắt đầu tổn hại trong một thời gian ngắn.

Rõ ràng anh ta là một thợ săn,

Nhưng thợ săn đó bây giờ lại bất đắc dĩ bảo vệ con mồi của mình,

Thậm chí, anh ta còn tận tụy hơn người hầu trung thành nhất!

Nữ Vô diện quỳ sát trên mặt đất và không ngừng la hét, nhưng người bình thường không thể nghe thấy được. Những người hàng xóm vẫn ngủ say, nhưng những con chó và mèo trong khu phố đã cảm nhận được tiếng hét, nhưng không dám cử động, chỉ nằm im ở trong ổ của mình và run lẩy bẩy.

Đây là một cuộc đấu tranh mà sinh vật sống không thể tham gia,

Là cuộc chiến giữa các linh hồn.

Kết quả của cuộc chiến,

Là bên nhận thất bại,

Quỷ cũng không thể làm được nữa!

"Phụp!"

Bất chợt, người đàn ông râu dài bị đâm, cùng lúc đó, Lương Xuyên có chút lúng túng, anh ta chóng mặt. Màu đỏ ngầu trong mắt của người đàn ông râu dài cũng dần biến mất.

Anh ta nhìn xuống cây gậy chết chóc đã xuyên thủng linh hồn mình. Bây giờ anh ta yếu ớt đến mức, một cơn gió tưởng chừng có thể thổi bay linh hồn của anh ta,

Trong mắt hắn,

Đầy hoài nghi,

Tại sao chuyện này lại xảy ra?

Làm sao lại như thế này!

"Giết anh ta, tinh luyện linh hồn!"

Ở đằng xa, Tiểu Louli kìm nén vết thương nghiêm trọng của mình và hét lớn:

"Anh ta không còn trụ được nữa, dầu hết đèn tắt, tôi muốn anh ta sống không bằng chết, đích thân tôi phỉ hủy hoại anh ta, thiêu linh hồn của anh ta!"

Thừa dịp anh ta đang yếu ớt mà đòi mạng anh ta,

Người đàn ông râu dài chán nản, qùy sụp xuống,

Phía trước anh ta, quỷ sai vẫn không ngừng lao vào Lương Xuyên,

Trật tự Âm ti không được cho kẻ khác khinh nhờn. Nếu hôm nay chuyện này truyền ra ngoài sẽ thành trò cười cho cả Âm ti, vì vậy, họ phải hết sức để giải quyết người đàn ông trước mặt họ!

Lương Xuyên có chút lảo đảo, đưa tay ra và vịn vào cánh cửa,

Mười ngón tay chán nản buông thõng, cả người sớm đã ướt đẫm mồ hôi.

Trong ánh mắt,

Có sự mơ hồ phảng phất,

Giữa trận chiến,

Quỷ sai liên tục cứ lao vào anh. Sau một hồi chiến đấu, anh cảm thấy đã thấy thấm mệt nên dựa vào cánh cửa này để lấy sức,

Một mực muốn dựa vào cánh cửa,

Chờ đến khi ánh mặt trời ló rạng,

Chờ ánh nắng vàng sớm mai chiếu khắp trên cơ thể anh,

Chờ đợi sự ấm áp của bình minh ôm trọn lấy thân thể của anh.

Cách đó hơn hai nghìn cây số, lão đạo đang hò hét và cổ vũ cho anh rất nhiệt tình trên video trực tiếp,

Nhưng anh ta chưa bao giờ sử dụng điện thoại thông minh nên anh ta không biết được.

Có một cô gái lạnh lùng, ngồi đó cắn môi, tự khóc rồi tự cười cho chính mình,

Lương Xuyên ngẩng đầu lên,

Anh ta không hối hận về những việc mình đã làm. Anh ta không hối hận chút nào.

Tuy nhiên,

Anh ta có sự ràng buộc riêng, có người anh ta cần phải xin lỗi,

Việc mình làm mình phải tự chịu trách nhiệm nhiều khi chỉ tồn tại trong lý thuyết,

Khi cây gậy Sát Uy Bổng sắp nện vào đầu anh ta,

Anh nhanh chóng đưa tay lên,

Con mèo trắng vẫn ngồi đó và thư thái liếm bộ lông của mình.

Lương Xuyên kêu lên một tiếng:

"Phổ nhị!"

Trong lúc nhất thời,

Ánh sáng của đèn đường trở nên mờ ảo,

Bóng của con mèo bỗng chốc bị kéo dài ra,

Càng lúc càng dài,

Đến mức,

Bóng của nó tưởng chừng có thể nuốt trọn toàn bộ con phố cũ…

Long Mã ngồi viết truyện, hai chương đầu được sáng tác vào giữa đêm đã hoàn thành, anh tiếp tục gõ chữ,

Hôm nay chí ít phải năm canh giờ nữa!

Viết xong chương nào, anh sẽ gửi chương đó đi lập tức.

Trong hai tháng,

Truyện đã được lên kệ hai lần,

Hai tháng không quá ngắn cũng chẳng quá dài, một số người dùng thời gian đó để rong chơi, một số khác thì dùng thời gian đó làm nên chuyện lớn,

Nên,

Nhắc nhở bọn họ rằng,

Chúng tôi đã trở lại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện