Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Chương 109: Có đáng chết không?
"Ông ấy là cha tôi."
Lời nói vô cùng nhẹ nhàng,
Nhưng dường như mang lại hiệu quả rất lớn.
Người đàn ông trung niên lấy từ trong bao ra ba điếu thuốc lá, một cho anh ta một cho lão đạo và một cho Chu Trạch.
Lão đạo giật mình đến mức không nhúc nhích được,
Chu Trạch thì rất bình tĩnh, anh nhận lấy điếu thuốc rồi lặng lẽ châm lửa.
"Thế nào, anh muốn biết không?", người đàn ông tiếp tục thuyết phục, "Yên tâm đi, tôi không lừa các người đâu, tôi sẽ cho anh xem một bảng số liệu mà tôi có, sau đó, chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu."
"Anh đúng là một người con hiếu thảo."
Chu Trạch thở ra một hơi thuốc và nói.
Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày rồi cười khẩy: "Giao dịch này anh có muốn làm không? Nói đi."
Anh ta không ngu ngốc, đương nhiên anh ta có thể nghe được sự mỉa mai trong lời nói của Chu Trạch.
"Làm chứ, tại sao không làm." Chu Trạch nói.
"Tốt, 5000 nhân dân tệ đi. So với số tiền mà các người đã nạp vào tài khoản thì chắc chắn số tiền đó không là gì cả."
Nhắc đến tiền, người đàn ông trung niên rất hào hứng, anh ta quên đi luôn lời nói mỉa mai của Chu Trạch lúc nãy.
"Nếu thứ anh đưa cho tôi không đáng tin cậy thì sao?" Chu Trạch hỏi.
"Làm sao có chuyện đó chứ, ông ấy là cha tôi, ông ấy cũng biết tôi đã đặt cược vào ván bạc này. Yên tâm đi, tôi sẽ cổ động cho ông ấy chết, chết đúng thời điểm chúng ta cá cược thì thôi."
Người đàn ông nói với giọng rất tự tin, như nắm chắc phần thắng trong tay,
Lúc này,
Dường như hai cha con đã kết nối với nhau.
Tình nghĩa cha con giữa hai người họ lan tỏa, khiến người ta không khỏi rung động và cảm thán.
"Người chết lúc nào, làm sao có thể biết chính xác, ngay cả quỷ sai cũng không thể biết chắc được." Chu Trạch nhắc nhở.
Quỷ sai không thể tùy tiện tước đoạt mạng sống của con người, tất nhiên, điều này không phải là không làm được, nhưng cái giá phải trả khi làm việc trái với luân thường đạo lý này quá lớn, có thể gây ra thảm họa.
"Haha, tôi có bản lĩnh để quỷ sai có thể đem cha tôi đi ngay bây giờ."
Người đàn ông trung niên phun ra một hơi thuốc rồi rút điện thoại ra,
"Các người chuyển khoản cho tôi đi, tôi sẽ nói luôn thông tin bí mật cho các người ngay bây giờ."
"Này thì chuyển tiền này!"
Lão đạo trực tiếp xông lên rồi đấm mạnh vào đầu người đàn ông.
"Bụp!"
Người đàn ông bị chịu một cú đấm mạnh nên lăn đùng ra đất. Anh ta cố gắng đứng dậy để chống cự, như chưa kịp đứng dậy thì lão đạo dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn anh ta,
Anh ta sợ hãi,
Bạn không thể thực sự tin tưởng vào một người mà có thể dùng cả cha mình để kiếm tiền, không biết nhân phẩm của hắn còn đáng giá mấy đồng nữa.
"Ông làm gì đó, ông dám đánh tôi, được rồi, tôi sẽ báo cảnh sát."
Nói xong, anh ta bò lồm cồm đến chỗ chiếc điện thoại rơi xuống.
"Anh báo đi, chúng tôi đang chờ đây."
Chu Trạch nói.
Sắc mặt của anh ta trùng xuống, quả nhiên, anh ta không dám báo thật. Anh ta lập tức cầm điện thoại và đứng lên, hung hăng nhìn lướt qua lão đạo rồi đi vào trong nhà, khóa trái cửa.
Lão đọa thở phào nhẹ nhõm, chán nản quay lại nhìn Chu Trạch rồi nói:
"Ông chủ, xin lỗi, tôi hơi xúc động."
"Không có gì." Chu Trạch không quan tâm lắm, "Nhưng sao lại kích động ghế thế?"
"Điều tôi hối tiếc nhất trên đời này là khi cha tôi mất, tôi không thể kịp về nhìn mặt ông lần cuối.
Những hành động của tên này không bằng loài cầm thú, thật là buồn nôn. Lương tâm của hắn chắc bị chó ăn rồi, lấy chính tính mạng của cha mình ra để kiếm tiền."
Chu Trạch lắc đầu và không nói gì.
"Ông chủ, anh không thấy tức giận à? Loại súc sinh này, ai nhìn vào cũng thấy khó chịu." Lão đạo mím môi.
"Tôi là một đứa trẻ mồ côi."
"...…." Lão đạo.
Chu Trạch cười cười và thở ra một hơi thuốc, nói: "Khi còn là bác sỹ, chuyện này ở bệnh viện tôi đã gặp qua không ít, từ đầu, tôi cũng không thể lý giải được,
Thậm chí, tôi cũng đã rất tức giận.
Những đứa con hiếu thảo cũng không ít, nhưng họ đã bị chi phối bởi đồng tiền. Đa số mọi người đều muốn chữa cho người thân mình khỏi bệnh,
Mặc dù đã có bảo hiểm y tế cùng một số khoản hỗ trợ khác, cùng các phương pháp chữa bệnh hiện đại hơn, nhưng bệnh nan y thực sự như một cái hố hút tiền không đáy, họ cũng dần dần chán nản vì phải đổ tiền, thậm chí bán nhà để cho vào cái hố không đáy đó."
Chu Trạch gẩy tàn thuốc rơi xuống đất.
"Nhưng cuộc sống của con người vẫn quan trọng hơn tiền bạc." Lão đạo vẫn kiên trì với quan điểm của mình.
"Công nhận cuộc sống quan trọng hơn tiền bạc, mọi người thường hay nói "mạng sống là vô giá", nhưng, sống trên đời mọi thứ đều phải cân nhắc, phải dựa vào những yếu tố khác nhau để rút ra quyết định.
Ví dụ, người đó phải đi chữa bệnh, người thân trong nhà đã dùng hết số tiền họ có và bán nhà để phục vụ cho việc chữa bệnh, nhưng cuối cùng, bệnh nhân đó vẫn không qua khỏi, vẫn mất đi.
Sau đó, cuộc sống của những người còn lại sẽ thế nào? Con cái sẽ thế nào?
Tôi đã từng gặp một chuyện. Có một ông lão trốn ra khỏi bệnh viện và bị chúng tôi phát hiện. Con ông ấy rất hiếu thảo, hằng ngày đầu tắt mặt tối kiếm tiền chữa bệnh cho cha, quỳ xuống cầu xin ông ấy quay về bệnh viện chữa bệnh.
Nhưng ông ấy không muốn liên lụy đến con mình, ông muốn về nhà nằm ở nhà chờ chết, hoặc ông sẽ lao ra đường cho xe cán chết. Ông ấy không muốn vì bệnh tật của mình mà làm liên lụy đến cuộc sống của con trai."
Lão đạo nghe xong, mím môi.
"Đây chính là sự bất công của cuộc sống. Trong suốt chiều dài của lịch sử, dù ở Trung Quốc hay các nước khác, đều phải có sự lựa chọn như vậy, cho dù lựa chọn đó có tàn khốc đi chăng nữa."
Lão đạo cười khổ, nói: "Thế chuyện này bỏ qua sao?"
"Tại sao lại bỏ qua?" Chu Trạch nhìn lão đạo, "Sống chết nhiều khi không quyết định được, nhưng mạng sống của con người không nên bị khinh nhờn.
Nó có thể bất đắc dĩ tàn lụi, chứ không thể bị hủy hoại như vậy.
Lấy cuộc sống của người khác ra để cá cược, coi mạng người đi cỏ rác, lấy ra để mua vui. Những tên này xứng đáng xuống Địa ngục.
Sau khi về, tôi sẽ đưa cho ông một chút tiền âm phủ, ông hãy đốt nó đi."
Lão đạo nghe xong, vô thức xoa xoa đôi bàn tay của mình:
"Ông chủ, làm sao anh lại tốt bụng như vậy. Lão đạo tôi đúng là nhỏ mọn, không biết suy nghĩ. Hồ đồ, hồ đồ rồi."
Sau đó, hình như lão đạo sợ Chu Trạch nên nói thêm:
"Ông chủ, nếu như vậy tôi sẽ đốt rồi bẩm báo để tích âm đức cho anh."
"Ông lại suy nghĩ nhiều rồi. Tôi đưa một chút tiền âm phủ cho ông hóa là để tích âm đức cho ông. Sau khi tự thú về tội đánh bạc, ông sẽ bị bắt đi, lấy chút âm đức bù lại cũng không có gì cả."
"....." Lão đạo.
Chu Trạch chống gậy đi về phía trước, lão đạo ủ rũ đi theo phía sau, trong đầu không ngừng suy nghĩ.
Ngay sau đó, Chu Trạch bỗng nhiên dừng bước.
"Ông chủ, anh mệt rồi sao?" Lão đạo hỏi.
Ông chủ, anh đã ngược đãi tôi hơn hàng trăm lầm, nhưng tôi vẫn yêu thương anh như mối tình đầu của tôi.
Tôi hầu hạ anh rất chu đáo và tận tình, nếu không, anh lại biến tôi thành ma mất.
"Có chút vấn đề. Bây giờ mấy giờ rồi?" Chu Trạch hỏi.
"Bốn rưỡi chiều." Lão đạo nhìn thoáng qua điện thoại.
"Nhưng tại sao trời lại tối như thế này?" Chu Trạch chỉ lên đỉnh đầu.
"Có thể là trời sắp mưa." Lão đạo đoán.
"Nhưng dự báo thời tiết báo rằng hôm nay trời không mưa." Chu Trạch nói.
"Dự báo thời tiết không hẳn đã chuẩn xác. Những người trong đài khí tượng đoán không chừng có mười người. Họ giơ tay biểu quyết, nếu tám người cảm thấy trời sẽ mưa thì dự báo thời tiết hôm đó sẽ là trời mưa."
"Ông nhìn bên đó đi." Chu Trạch chỉ bầu trời phía xa.
Lão đạo lập tức nhìn lên, sau đó có chút sững sờ. Khoảng trời bên đó không có một gợn mây, nắng vẫn chiếu sáng chan hòa.
Điều kỳ lạ này khiến người ta cảm thấy hơi sốc. Nơi này không phải là cao nguyên ở Vân Nam mà là đồng bằng ở đồng bằng sông Dương Tử. Mặt trời ở phía đông còn mưa to ở phía tây thực sự rất hiếm.
"Có vấn đề." Chu Trạch nói, sau đó, anh đưa mắt nhìn sang bên phải. Đó là một bệnh viện, phía trong sảnh lớn của bệnh viện treo một chiếc đồng hồ.
Đồng hồ này dùng để trang trí nên rất lớn.
Chu Trạch đẩy cánh cửa và bước vào trong. Lão đạo đi theo anh.
"Này, các người đang làm gì vậy?"
Lúc này, bảo vệ của bệnh viện chạy đến.
Bệnh viện này rất nhỏ, đoán chừng không đủ điều kiện để chữa trị bệnh. Tất cả các khoa, kể cả khoa nội trú đều nằm trong một tòa nhà ba tầng. Nhân viên bảo vệ chỉ có một người, nhưng người này giống như chỉ khoác lên bộ đồ bảo vệ rồi làm một khuôn mặt dữ tợn.
"Tôi vào đây xem chút thôi." Chu Trạch đáp.
"Có gì đáng xem đâu." Bảo vệ quát lớn.
"Này, ông có vấn đề à, bệnh viện gì mà không được phép vào?" Lão đạo tức giận nói.
Cáo mượn oai hùm,
Hay chó cậy chủ nhân,
Để hù người khác!
Đợi chút, hình như có chút sai sai?
"Nơi này không phải để xem bệnh bình thường, nếu muốn xem bệnh thì đi chỗ khác đi. Nơi này là bệnh viện tư nhân, cho những người nhất định, không phải muốn vào thăm quan là được."
Nhân viên bảo vệ trực tiếp đuổi người.
Chu Trạch nhìn chiếc đồng hồ lớn ở lối vào sảnh bệnh viện và im lặng.
Lão đạo tiến lên và chạm lên người bảo vệ rồi nói.
"Ông chủ của tôi đang làm một việc rất quan trọng. Những lời ông nói lúc nãy, chúng tôi không quan tâm!"
"Muốn đánh nhau hay sao?" Nhân viên bảo vệ chỉ tay vào lão đạo.
"Xông lên. Ông có thể cố gắng một chút." Lão đạo bình thản nói.
Công phu quyền cước, lão đọa cũng đã đấu qua, ông không e ngại gì cả!
"Ông biết bệnh viện này mở ra để làm gì không?" Chu Trạch nhìn chiếc đồng hồ lớn treo trên tường và nói.
"Mở ra để làm gì thì có liên quan gì tới anh. Khôn hồn thì đi nhanh nhanh đi, đánh bạc thua thì đừng tìm đến đây để gây phiền nhiễu, tìm kẻ làm cho anh thua ấy!"
Tên bảo vệ trực tiếp hét lên,
Chu Trạch gật gật đầu,
Xem ra là ông ta cũng biết.
Sau đó, Chu Trạch vỗ vai lão đạo và nói:
"Đi thôi."
"Ông chủ, tự nhiên hôm nay anh hiền vậy. Haha, đúng rồi, đánh nhau không tốt, đánh nhau không tốt. Mọi người hòa khí sinh tài."
Lão đạo cười ha hả, sau đó cùng Chu Trạch đi ra ngoài.
Tên bảo vệ liếc nhìn hai người đó đi ra ngoài rồi "hừ" một tiếng.
Đi ra tới ngoài cửa, Chu Trạch lại châm một điếu thuốc khác, đưa lên miệng hút.
Lão đạo có chút hụt hẫng,
Ông luôn cảm thấy rằng ông chủ của mình xưa nay rất nóng nảy. Đổi lại là hồi trước, rất có thể Chu Trạch đã để cha của nhân viên bảo vệ đó "người đầu bạc tiễn người đầu xanh".
Ông chủ đứng trước mặt ông bây giờ lại là một người rất biết kiềm chế.
"Hắn là người sống, không thuộc quyền quản lý của tôi." Chu Trạch giải thích.
"Ừm." Lão đạo hậm hực trả lời.
"Lão đạo, thực sự tôi không thích nơi này một chút nào."
Chu Trạch mở miệng nói.
"Tôi cũng không thích nơi này." Lão đạo phụ họa.
"Mấy giờ rồi?" Chu Trạch lại hỏi.
"Bốn giờ bốn mươi ba."
Chu Trạch cầm điếu thuốc trên tay và gật đầu.
"Tôi muốn đến một nơi."
....
Nhân viên bảo vệ cầm bộ đàm và nói với phòng giám sát: "Hai người đàn ông lúc nãy vừa bị tôi đuổi đi không giống đánh bạc thua nên rồi ăn vạ."
Ngay lúc ông ta nói xong, trong bộ đàm truyền đến những âm thanh kỳ lạ.
"Này, alo…" Tên bảo vệ vỗ vỗ vào bộ đàm, "Hỏng rồi sao?"
"Đông…Đông…..."
Tiếng đồng hồ vang lên,
Tên bảo vệ vô thức quay đầu lại nhìn, sau đó khẽ nhíu mày tiến đến gần chiếc đồng hồ. Mẹ nó, chưa đến giờ, kêu kêu cái gì?
Bốn giờ bốn mươi ba phút…Bốn giờ…
Đúng lúc này, nhân viên bảo vệ nghe thấy tiếng ma sát của các bánh răng ở phía trong chiếc đồng hồ, tiếng ma sát rất lớn, rất khủng khiếp.
Kèm theo đó còn có một thứ nước kỳ lạ chảy ra, giống như nước thịt lợn khi xay xong.
Nhân viên bảo vệ vô cùng bối rối và liền lùi lại phía sau,
Ngay sau đó,
Hắn trông thấy từ phía sau chiếc đồng hồ,
Dần dần có một cánh tay thò ra,
Cánh tay này như mới bị những chiếc bánh răng kia nghiền nát, thịt đã be bét hết, chỉ còn lại toàn xương và một chút thịt dính trên đó,
Trên cánh tay lúc nhúc giòi,
Khi nhìn thấy cảnh này,
Chắc hẳn đến già cũng không quên được.
Nhiệt độ xung quanh,
Đột nhiên giảm xuống,
Làm cho người ta có cảm giác rằng mình đang ở một hố băng.
Nhân viên bảo vệ sợ hãi đến mức bị đứng hình. Ông ta muốn hét toáng lên, cũng muốn chạy khỏi chỗ đó, nhưng hình như chân ông ta không còn nghe lời ông ta nữa, ông ta chỉ có thể đứng bất động.
Cánh tay kia từ từ nắm lấy cổ của nhân viên bảo vệ,
Một sức mạnh khủng khiếp đã kéo ông ta lại gần hơn chiếc đồng hồ.
Khuôn mặt của nhân viên bảo vệ bị đè sát vào tường, mặt gần như bị biến dạng.
Một âm thanh run rẩy phát ra từ bộ đàm:
"Mấy giờ rồi…chết tiệt…chết tiệt…"
Lời nói vô cùng nhẹ nhàng,
Nhưng dường như mang lại hiệu quả rất lớn.
Người đàn ông trung niên lấy từ trong bao ra ba điếu thuốc lá, một cho anh ta một cho lão đạo và một cho Chu Trạch.
Lão đạo giật mình đến mức không nhúc nhích được,
Chu Trạch thì rất bình tĩnh, anh nhận lấy điếu thuốc rồi lặng lẽ châm lửa.
"Thế nào, anh muốn biết không?", người đàn ông tiếp tục thuyết phục, "Yên tâm đi, tôi không lừa các người đâu, tôi sẽ cho anh xem một bảng số liệu mà tôi có, sau đó, chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu."
"Anh đúng là một người con hiếu thảo."
Chu Trạch thở ra một hơi thuốc và nói.
Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày rồi cười khẩy: "Giao dịch này anh có muốn làm không? Nói đi."
Anh ta không ngu ngốc, đương nhiên anh ta có thể nghe được sự mỉa mai trong lời nói của Chu Trạch.
"Làm chứ, tại sao không làm." Chu Trạch nói.
"Tốt, 5000 nhân dân tệ đi. So với số tiền mà các người đã nạp vào tài khoản thì chắc chắn số tiền đó không là gì cả."
Nhắc đến tiền, người đàn ông trung niên rất hào hứng, anh ta quên đi luôn lời nói mỉa mai của Chu Trạch lúc nãy.
"Nếu thứ anh đưa cho tôi không đáng tin cậy thì sao?" Chu Trạch hỏi.
"Làm sao có chuyện đó chứ, ông ấy là cha tôi, ông ấy cũng biết tôi đã đặt cược vào ván bạc này. Yên tâm đi, tôi sẽ cổ động cho ông ấy chết, chết đúng thời điểm chúng ta cá cược thì thôi."
Người đàn ông nói với giọng rất tự tin, như nắm chắc phần thắng trong tay,
Lúc này,
Dường như hai cha con đã kết nối với nhau.
Tình nghĩa cha con giữa hai người họ lan tỏa, khiến người ta không khỏi rung động và cảm thán.
"Người chết lúc nào, làm sao có thể biết chính xác, ngay cả quỷ sai cũng không thể biết chắc được." Chu Trạch nhắc nhở.
Quỷ sai không thể tùy tiện tước đoạt mạng sống của con người, tất nhiên, điều này không phải là không làm được, nhưng cái giá phải trả khi làm việc trái với luân thường đạo lý này quá lớn, có thể gây ra thảm họa.
"Haha, tôi có bản lĩnh để quỷ sai có thể đem cha tôi đi ngay bây giờ."
Người đàn ông trung niên phun ra một hơi thuốc rồi rút điện thoại ra,
"Các người chuyển khoản cho tôi đi, tôi sẽ nói luôn thông tin bí mật cho các người ngay bây giờ."
"Này thì chuyển tiền này!"
Lão đạo trực tiếp xông lên rồi đấm mạnh vào đầu người đàn ông.
"Bụp!"
Người đàn ông bị chịu một cú đấm mạnh nên lăn đùng ra đất. Anh ta cố gắng đứng dậy để chống cự, như chưa kịp đứng dậy thì lão đạo dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn anh ta,
Anh ta sợ hãi,
Bạn không thể thực sự tin tưởng vào một người mà có thể dùng cả cha mình để kiếm tiền, không biết nhân phẩm của hắn còn đáng giá mấy đồng nữa.
"Ông làm gì đó, ông dám đánh tôi, được rồi, tôi sẽ báo cảnh sát."
Nói xong, anh ta bò lồm cồm đến chỗ chiếc điện thoại rơi xuống.
"Anh báo đi, chúng tôi đang chờ đây."
Chu Trạch nói.
Sắc mặt của anh ta trùng xuống, quả nhiên, anh ta không dám báo thật. Anh ta lập tức cầm điện thoại và đứng lên, hung hăng nhìn lướt qua lão đạo rồi đi vào trong nhà, khóa trái cửa.
Lão đọa thở phào nhẹ nhõm, chán nản quay lại nhìn Chu Trạch rồi nói:
"Ông chủ, xin lỗi, tôi hơi xúc động."
"Không có gì." Chu Trạch không quan tâm lắm, "Nhưng sao lại kích động ghế thế?"
"Điều tôi hối tiếc nhất trên đời này là khi cha tôi mất, tôi không thể kịp về nhìn mặt ông lần cuối.
Những hành động của tên này không bằng loài cầm thú, thật là buồn nôn. Lương tâm của hắn chắc bị chó ăn rồi, lấy chính tính mạng của cha mình ra để kiếm tiền."
Chu Trạch lắc đầu và không nói gì.
"Ông chủ, anh không thấy tức giận à? Loại súc sinh này, ai nhìn vào cũng thấy khó chịu." Lão đạo mím môi.
"Tôi là một đứa trẻ mồ côi."
"...…." Lão đạo.
Chu Trạch cười cười và thở ra một hơi thuốc, nói: "Khi còn là bác sỹ, chuyện này ở bệnh viện tôi đã gặp qua không ít, từ đầu, tôi cũng không thể lý giải được,
Thậm chí, tôi cũng đã rất tức giận.
Những đứa con hiếu thảo cũng không ít, nhưng họ đã bị chi phối bởi đồng tiền. Đa số mọi người đều muốn chữa cho người thân mình khỏi bệnh,
Mặc dù đã có bảo hiểm y tế cùng một số khoản hỗ trợ khác, cùng các phương pháp chữa bệnh hiện đại hơn, nhưng bệnh nan y thực sự như một cái hố hút tiền không đáy, họ cũng dần dần chán nản vì phải đổ tiền, thậm chí bán nhà để cho vào cái hố không đáy đó."
Chu Trạch gẩy tàn thuốc rơi xuống đất.
"Nhưng cuộc sống của con người vẫn quan trọng hơn tiền bạc." Lão đạo vẫn kiên trì với quan điểm của mình.
"Công nhận cuộc sống quan trọng hơn tiền bạc, mọi người thường hay nói "mạng sống là vô giá", nhưng, sống trên đời mọi thứ đều phải cân nhắc, phải dựa vào những yếu tố khác nhau để rút ra quyết định.
Ví dụ, người đó phải đi chữa bệnh, người thân trong nhà đã dùng hết số tiền họ có và bán nhà để phục vụ cho việc chữa bệnh, nhưng cuối cùng, bệnh nhân đó vẫn không qua khỏi, vẫn mất đi.
Sau đó, cuộc sống của những người còn lại sẽ thế nào? Con cái sẽ thế nào?
Tôi đã từng gặp một chuyện. Có một ông lão trốn ra khỏi bệnh viện và bị chúng tôi phát hiện. Con ông ấy rất hiếu thảo, hằng ngày đầu tắt mặt tối kiếm tiền chữa bệnh cho cha, quỳ xuống cầu xin ông ấy quay về bệnh viện chữa bệnh.
Nhưng ông ấy không muốn liên lụy đến con mình, ông muốn về nhà nằm ở nhà chờ chết, hoặc ông sẽ lao ra đường cho xe cán chết. Ông ấy không muốn vì bệnh tật của mình mà làm liên lụy đến cuộc sống của con trai."
Lão đạo nghe xong, mím môi.
"Đây chính là sự bất công của cuộc sống. Trong suốt chiều dài của lịch sử, dù ở Trung Quốc hay các nước khác, đều phải có sự lựa chọn như vậy, cho dù lựa chọn đó có tàn khốc đi chăng nữa."
Lão đạo cười khổ, nói: "Thế chuyện này bỏ qua sao?"
"Tại sao lại bỏ qua?" Chu Trạch nhìn lão đạo, "Sống chết nhiều khi không quyết định được, nhưng mạng sống của con người không nên bị khinh nhờn.
Nó có thể bất đắc dĩ tàn lụi, chứ không thể bị hủy hoại như vậy.
Lấy cuộc sống của người khác ra để cá cược, coi mạng người đi cỏ rác, lấy ra để mua vui. Những tên này xứng đáng xuống Địa ngục.
Sau khi về, tôi sẽ đưa cho ông một chút tiền âm phủ, ông hãy đốt nó đi."
Lão đạo nghe xong, vô thức xoa xoa đôi bàn tay của mình:
"Ông chủ, làm sao anh lại tốt bụng như vậy. Lão đạo tôi đúng là nhỏ mọn, không biết suy nghĩ. Hồ đồ, hồ đồ rồi."
Sau đó, hình như lão đạo sợ Chu Trạch nên nói thêm:
"Ông chủ, nếu như vậy tôi sẽ đốt rồi bẩm báo để tích âm đức cho anh."
"Ông lại suy nghĩ nhiều rồi. Tôi đưa một chút tiền âm phủ cho ông hóa là để tích âm đức cho ông. Sau khi tự thú về tội đánh bạc, ông sẽ bị bắt đi, lấy chút âm đức bù lại cũng không có gì cả."
"....." Lão đạo.
Chu Trạch chống gậy đi về phía trước, lão đạo ủ rũ đi theo phía sau, trong đầu không ngừng suy nghĩ.
Ngay sau đó, Chu Trạch bỗng nhiên dừng bước.
"Ông chủ, anh mệt rồi sao?" Lão đạo hỏi.
Ông chủ, anh đã ngược đãi tôi hơn hàng trăm lầm, nhưng tôi vẫn yêu thương anh như mối tình đầu của tôi.
Tôi hầu hạ anh rất chu đáo và tận tình, nếu không, anh lại biến tôi thành ma mất.
"Có chút vấn đề. Bây giờ mấy giờ rồi?" Chu Trạch hỏi.
"Bốn rưỡi chiều." Lão đạo nhìn thoáng qua điện thoại.
"Nhưng tại sao trời lại tối như thế này?" Chu Trạch chỉ lên đỉnh đầu.
"Có thể là trời sắp mưa." Lão đạo đoán.
"Nhưng dự báo thời tiết báo rằng hôm nay trời không mưa." Chu Trạch nói.
"Dự báo thời tiết không hẳn đã chuẩn xác. Những người trong đài khí tượng đoán không chừng có mười người. Họ giơ tay biểu quyết, nếu tám người cảm thấy trời sẽ mưa thì dự báo thời tiết hôm đó sẽ là trời mưa."
"Ông nhìn bên đó đi." Chu Trạch chỉ bầu trời phía xa.
Lão đạo lập tức nhìn lên, sau đó có chút sững sờ. Khoảng trời bên đó không có một gợn mây, nắng vẫn chiếu sáng chan hòa.
Điều kỳ lạ này khiến người ta cảm thấy hơi sốc. Nơi này không phải là cao nguyên ở Vân Nam mà là đồng bằng ở đồng bằng sông Dương Tử. Mặt trời ở phía đông còn mưa to ở phía tây thực sự rất hiếm.
"Có vấn đề." Chu Trạch nói, sau đó, anh đưa mắt nhìn sang bên phải. Đó là một bệnh viện, phía trong sảnh lớn của bệnh viện treo một chiếc đồng hồ.
Đồng hồ này dùng để trang trí nên rất lớn.
Chu Trạch đẩy cánh cửa và bước vào trong. Lão đạo đi theo anh.
"Này, các người đang làm gì vậy?"
Lúc này, bảo vệ của bệnh viện chạy đến.
Bệnh viện này rất nhỏ, đoán chừng không đủ điều kiện để chữa trị bệnh. Tất cả các khoa, kể cả khoa nội trú đều nằm trong một tòa nhà ba tầng. Nhân viên bảo vệ chỉ có một người, nhưng người này giống như chỉ khoác lên bộ đồ bảo vệ rồi làm một khuôn mặt dữ tợn.
"Tôi vào đây xem chút thôi." Chu Trạch đáp.
"Có gì đáng xem đâu." Bảo vệ quát lớn.
"Này, ông có vấn đề à, bệnh viện gì mà không được phép vào?" Lão đạo tức giận nói.
Cáo mượn oai hùm,
Hay chó cậy chủ nhân,
Để hù người khác!
Đợi chút, hình như có chút sai sai?
"Nơi này không phải để xem bệnh bình thường, nếu muốn xem bệnh thì đi chỗ khác đi. Nơi này là bệnh viện tư nhân, cho những người nhất định, không phải muốn vào thăm quan là được."
Nhân viên bảo vệ trực tiếp đuổi người.
Chu Trạch nhìn chiếc đồng hồ lớn ở lối vào sảnh bệnh viện và im lặng.
Lão đạo tiến lên và chạm lên người bảo vệ rồi nói.
"Ông chủ của tôi đang làm một việc rất quan trọng. Những lời ông nói lúc nãy, chúng tôi không quan tâm!"
"Muốn đánh nhau hay sao?" Nhân viên bảo vệ chỉ tay vào lão đạo.
"Xông lên. Ông có thể cố gắng một chút." Lão đạo bình thản nói.
Công phu quyền cước, lão đọa cũng đã đấu qua, ông không e ngại gì cả!
"Ông biết bệnh viện này mở ra để làm gì không?" Chu Trạch nhìn chiếc đồng hồ lớn treo trên tường và nói.
"Mở ra để làm gì thì có liên quan gì tới anh. Khôn hồn thì đi nhanh nhanh đi, đánh bạc thua thì đừng tìm đến đây để gây phiền nhiễu, tìm kẻ làm cho anh thua ấy!"
Tên bảo vệ trực tiếp hét lên,
Chu Trạch gật gật đầu,
Xem ra là ông ta cũng biết.
Sau đó, Chu Trạch vỗ vai lão đạo và nói:
"Đi thôi."
"Ông chủ, tự nhiên hôm nay anh hiền vậy. Haha, đúng rồi, đánh nhau không tốt, đánh nhau không tốt. Mọi người hòa khí sinh tài."
Lão đạo cười ha hả, sau đó cùng Chu Trạch đi ra ngoài.
Tên bảo vệ liếc nhìn hai người đó đi ra ngoài rồi "hừ" một tiếng.
Đi ra tới ngoài cửa, Chu Trạch lại châm một điếu thuốc khác, đưa lên miệng hút.
Lão đạo có chút hụt hẫng,
Ông luôn cảm thấy rằng ông chủ của mình xưa nay rất nóng nảy. Đổi lại là hồi trước, rất có thể Chu Trạch đã để cha của nhân viên bảo vệ đó "người đầu bạc tiễn người đầu xanh".
Ông chủ đứng trước mặt ông bây giờ lại là một người rất biết kiềm chế.
"Hắn là người sống, không thuộc quyền quản lý của tôi." Chu Trạch giải thích.
"Ừm." Lão đạo hậm hực trả lời.
"Lão đạo, thực sự tôi không thích nơi này một chút nào."
Chu Trạch mở miệng nói.
"Tôi cũng không thích nơi này." Lão đạo phụ họa.
"Mấy giờ rồi?" Chu Trạch lại hỏi.
"Bốn giờ bốn mươi ba."
Chu Trạch cầm điếu thuốc trên tay và gật đầu.
"Tôi muốn đến một nơi."
....
Nhân viên bảo vệ cầm bộ đàm và nói với phòng giám sát: "Hai người đàn ông lúc nãy vừa bị tôi đuổi đi không giống đánh bạc thua nên rồi ăn vạ."
Ngay lúc ông ta nói xong, trong bộ đàm truyền đến những âm thanh kỳ lạ.
"Này, alo…" Tên bảo vệ vỗ vỗ vào bộ đàm, "Hỏng rồi sao?"
"Đông…Đông…..."
Tiếng đồng hồ vang lên,
Tên bảo vệ vô thức quay đầu lại nhìn, sau đó khẽ nhíu mày tiến đến gần chiếc đồng hồ. Mẹ nó, chưa đến giờ, kêu kêu cái gì?
Bốn giờ bốn mươi ba phút…Bốn giờ…
Đúng lúc này, nhân viên bảo vệ nghe thấy tiếng ma sát của các bánh răng ở phía trong chiếc đồng hồ, tiếng ma sát rất lớn, rất khủng khiếp.
Kèm theo đó còn có một thứ nước kỳ lạ chảy ra, giống như nước thịt lợn khi xay xong.
Nhân viên bảo vệ vô cùng bối rối và liền lùi lại phía sau,
Ngay sau đó,
Hắn trông thấy từ phía sau chiếc đồng hồ,
Dần dần có một cánh tay thò ra,
Cánh tay này như mới bị những chiếc bánh răng kia nghiền nát, thịt đã be bét hết, chỉ còn lại toàn xương và một chút thịt dính trên đó,
Trên cánh tay lúc nhúc giòi,
Khi nhìn thấy cảnh này,
Chắc hẳn đến già cũng không quên được.
Nhiệt độ xung quanh,
Đột nhiên giảm xuống,
Làm cho người ta có cảm giác rằng mình đang ở một hố băng.
Nhân viên bảo vệ sợ hãi đến mức bị đứng hình. Ông ta muốn hét toáng lên, cũng muốn chạy khỏi chỗ đó, nhưng hình như chân ông ta không còn nghe lời ông ta nữa, ông ta chỉ có thể đứng bất động.
Cánh tay kia từ từ nắm lấy cổ của nhân viên bảo vệ,
Một sức mạnh khủng khiếp đã kéo ông ta lại gần hơn chiếc đồng hồ.
Khuôn mặt của nhân viên bảo vệ bị đè sát vào tường, mặt gần như bị biến dạng.
Một âm thanh run rẩy phát ra từ bộ đàm:
"Mấy giờ rồi…chết tiệt…chết tiệt…"
Bình luận truyện