Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Chương 117: Thử hỏi quán rượu, cậu bé chăn cừu ở đâu
Cuộc sống của Vương Kha rất buồn tẻ và nhàm chán. Anh ta là một người nghiện công việc, vì cuộc sống của mình mà làm việc chăm chỉ, cố gắng phấn đấu mọi lúc.
Khi còn trẻ, họ rất có tham vọng về tiền bạc. Khi đã lớn hơn một chút, họ lại muốn tích lũy số tiền với cảm giác an toàn hơn, không bồng bột như thời tuổi trẻ, phục vụ cho cuộc sống sau này của mình.
Hơn nữa, bởi vì xuất thân từ trại trẻ mồ côi, luôn phải chịu cảnh thiếu thốn, nên khi có tiền, họ dường như có cảm giác an toàn hơn.
Chu Trạch trước đây cũng vậy. Nhưng khi đã ở trong thân thể của một người khác, sống cuộc đời hoàn toàn mới thì anh đã suy nghĩ vấn đề tiền bạc thoáng hơn rất nhiều.
Không có sự cố chấp nào không thể giải quyết khi đã "chết một lần",
Nếu như vẫn không được,
Vậy thì cứ chết thật nhiều lần,
Đến khi nào nghĩ thoáng được thì thôi.
Vương Kha đề xuất chơi bài, Chu Trạch từ chối, Oanh Oanh không thèm chú ý tới. Lão đạo rất hứng thú nhưng chỉ có hai người chơi, thế nên coi như bỏ.
Cuối cùng, Vương Kha đem những trường hợp bệnh nhân ở trong bệnh viện của mình ra để nghiên cứu bệnh án. Có thể thấy, hiện giờ Vương Kha đang rất lo lắng.
Chu Trạch nhìn Vương kha- người anh em đã cùng anh lớn lên trong trại trẻ mồ côi, phảng phất thấy hình ảnh trước kia của mình.
Ngay cả trước lúc chết, anh cũng muốn làm nhiều việc hơn nữa, tích lũy nhiều hơn nữa. Tất nhiên, họ cũng có những đam mê trong công việc, bên cạnh đó, họ thích tích lũy như những con sóc để dành những hạt dẻ để dùng trong mùa đông giá rét.
Mặc kệ ngày mai có tới hay không, ngày hôm nay vẫn phải làm việc hết mình.
Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời đã dần dần ló rạng. Một đêm đã kết thúc, không nhanh cũng không chậm. Tối nay trôi qua rất yên bình, không một ai gõ cửa, không ai phá cửa sổ.
Chu Trạch vẫn đợi một lúc lâu. Khi trời sáng hẳn, anh mới quyết định rời đi.
"Hôm nay cứ vậy đi, bây giờ tôi về đây."
Vương Kha không mặt dày đến mức van xin Chu Trạch ở lại bảo vệ mình. Anh ta cúi cầu, tiếp tục xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Lúc Chu Trạch chào ra về, anh ta mới ngẩng đầu lên, mệt mỏi duỗi lưng và cười với Chu Trạch:
"Ăn sáng đã rồi hãy về."
Lão đạo rất muốn đồng ý, nhưng ông còn phải xem sắc mặt của Chu Trạch. Dù sao, lão đạo thấy thức ăn nhà Vương Kha rất hợp khẩu vị, ăn không chỉ để lấp đầy cái bụng đói mà còn để thưởng thức các món ăn.
"Không cần phiền phức thế đâu."
Chu Trạch có thái độ rất cẩn trọng khi nhắc đến từ "ăn", nhất là trong nhà Vương Kha.
Nghe vậy, lão đạo có chút thất vọng. Hôm qua món ăn ông ăn rất ngon, uống nhiều đến thế mà vẫn không bị đau bụng.
"Khách nhà mình muốn về sao?"
Lúc này, vợ Vương Kha bước xuống cầu thang, vừa nói.
Cô ấy mặc một bộ đồ ngủ màu đen. Bởi vì trong nhà có khách nên cô đã khoác trên một chiếc áo khoác mỏng màu trắng. Nhưng dù vậy, những đường cong cơ thể của cô ấy vẫn hiện rõ.
Rất…uyển chuyển và quyến rũ.
Bạch Oanh Oanh đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo cánh tay của Chu Trạch. Nhìn theo ánh mắt của Oanh Oanh, Chu Trạch nhìn thấy chân trái của vợ Vương Kha có một vết màu đỏ.
Giống như là máu, nó dọc theo những đường cong thân thể của cô ấy và đọng lại, tạo thành vết màu đỏ trên chân cô ấy.
"Chồng yêu, hôm qua em không may làm đổ lọ sơn móng tay màu đỏ xuống dưới sàn mà không biết. Lúc sáng tỉnh lại, nhìn thấy một vũng màu đỏ ở dưới gầm giường em đã sợ đến mức gần như ngất đi.
Hồi trước em đã xem một bộ phim kinh dị, anh biết không, em cứ anh giống như nhân vật nam chính trong phim, lợi dụng lúc em ngủ mà nuốt chửng em chứ."
Vợ Vương Kha đi đến, đưa tay khẽ vuốt ve chồng của mình. Chồng của cô nguyên một đêm không ngủ làm cô có chút đau lòng.
"Em gầy quá, anh ăn không đủ no đâu." Vương Kha mỉm cười và nói: "Đi làm bữa sáng nào."
"Không cần đâu."
Chu Trạch một lần nữa từ chối.
"Chúng tôi đi trước. Nếu có chuyện gì, anh có thể đến thẳng hiệu sách tìm tôi. Hiệu sách mới ở gần khu phố phía Nam, cách chỗ này cũng không xa lắm."
Lời Chu Trạch nói có nghĩ là, nếu Vương Kha cảm thấy có chuyện gì đó thực sự không ổn, thì anh ta có thể đến hiệu sách của Chu Trạch để lánh nạn.
Đây là phương án tốt nhất mà Chu Trạch có thể đưa ra. Anh không thể ở bên cạnh Vương Kha 24/24 để bảo vệ anh ta được. Hơn nữa, hôm nay là tết thanh minh, là thời điểm mà hiệu sách kinh doanh tốt nhất.
Rất nhiều vị khách sẽ bước vào cửa tiệm của anh vào ngày lễ này. Đây là một cơ hội lớn, tương tự như những thời gian cao điểm, Chu Trạch không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này.
Chào tạm biệt Vương Kha và vợ anh ta, ba người trở về lại hiệu sách.
Vừa ra đến phía ngoài cửa, Chu Trạch đột nhiên dừng bước và nhìn lên phía ban công.
Con gái của Vương Kha chắc hẳn là đang ngủ trên phòng. Hôm nay là tết Thanh Minh nên nó không cần đến trường
Tiểu Louli có lẽ chưa quay lại, hoặc cô thể cô ấy không quay về được nữa. Trên thực tế, nếu tiểu Louli đã quay trở lại, việc mà Vương Kha lo lắng sẽ trở nên dư thừa. Nếu thây ma muốn báo thù Vương Kha, có tiểu Louli ở đây thì chuyện đó là bất khả thi.
"Ông chủ, vết đỏ đó có thự thực do sơn móng tay để lại không?" Oanh Oanh đang đi đằng sau và hỏi Chu Trạch.
"Có thể đó là kinh nguyệt của cô ấy, vì xấu hổ nên cô ấy mới phải tìm cái cớ như vậy."
"...….." Bạch Oanh Oanh.
Chu Trạch ngột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, quay sang nói với Oanh Oanh: "Cô có muốn dừng lại không?"
"...….." Bạch Oanh Oanh.
Điều này khiến cho người ta cảm thấy tò mò, còn có nơi nào mà thây ma có thể mò đến!
Ba người họ đi đến khu chung cư, bởi vì là buổi sáng, mọi thứ ở đây rất náo nhiệt. Không ít quầy hàng hai bên đường đã mở cửa.
Mặc kệ gần đây có chuyện gì xảy ra, kể cả là những nguy hiểm không lường trước được, cuộc sống của họ vẫn phải tiếp tục.
Một người đàn ông đang ngồi bệt ở dưới mặt đất, trên tay cầm một cái bát để ăn xin. Toàn thân ông ấy vô cùng bẩn thỉu, miệng không ngừng phát ra những tiếng "a a a", có thể ông ấy bị câm.
Khi lão đạo đi qua, người đàn ông túi lấy ống quần của lão đạo và giơ cái bát của mình lên, ra hiệu lão đạo hãy bố thí. Vì lão đạo ăn mặc như một nhà sư, nên ông ta nghĩ sẽ xin được nhiều tiền hơn.
Tên ăn mày này xem ra cũng có kinh nghiệm trong nghề, cũng biết khai thác những khách hàng tiềm năng.
Không ngờ, lão đạo vung tay áo lên, ngăn cản tên ăn mày đang tiến đến gần mình, quát lớn:
"Bản thân tay chân lành lặn, ông tuổi cũng đang còn trẻ hơn tôi, nhưng lúc nào cũng làm chuyện không tốt, hết lần này đến lần khác tới đây ăn xin. Ông đang bôi tro trát trấu vào mặt tổ tiên của ông!"
Mặc dù nghe những lời này có hơi quá đáng, nhưng lời lão đạo nói quả không sai.
Lão đạo tuổi đã cao, nhưng vẫn cố gắng đi theo hầu hạ Chu Trạch, lúc rảnh rỗi lại phát video trực tiếp để kiếm tiền. Ông ấy cũng rất tiết kiệm, Oanh Oanh còn nói, ông ấy còn gửi tiền giúp đỡ cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Tên ăn mày nghe thấy những lời nói của lão đạo, có chút thẹn thùng và dần biến thành giận dữ. Chỉ nghe hắn hét lên rồi nằm ra đất không ngừng khua tay múa chân: "Ah!!!!!!!!"
Ý hắn ta là lão đạo đã đánh hắn, nên bây giờ hắn nằm ra đất để ăn vạ.
Lão đạo nhìn thấy cảnh này, ông tức giận đến mức lao lên đấm cho tên ăn mày vài phát.
Tất nhiên, khi nghe thấy tiếng hỗn loạn, mọi người xung quanh kéo đến xem rất đông. Họ đến đây và không ngừng xì xào bàn tán.
Đầu năm nay, mọi người đã bị tên ăn mày này lừa đảo rất nhiều lần. Nhưng tâm lý chung của mọi người là sẽ bênh vực cho những kẻ trông yếu đuối hơn. Cũng có một số người thấy tên ăn mày bị như thế là đáng đời, nhưng số người ấy không nhiều, không đủ sức tác động đến đám đông.
Chu Trạch khẽ nhíu mày, anh không muốn vì chuyện cỏn con này mà làm mất thời gian. Chu Trạch nháy mắt với Oanh Oanh.
Bạch Oanh Oanh hiểu ý, tới gần đám đông hơn một chút.
Tên ăn mày chợt thấy dưới lưng mình rất lạnh, lạnh đến mức thấu xương nên nhảy dựng lên, hét lớn:
"Lạnh chết tôi rồi, lạnh chết tôi rồi!"
Hắn ta không hề bị câm. Tiếng cười chế nhạo của đám đông vang lên. Mặc dù không hiểu rõ chuyện gì xảy ra nhưng mọi người thấy chuyện này rất thú vị.
Tên ăn mày vội vàng bỏ chạy.
Lão đạo khịt khịt mũi, thở dài, nói: "Hoàn cảnh khó khăn đã khiến cho con người ta việc gì cũng dám làm."
Chu Trạch mỉm cười, anh sẽ không nói cho lão đạo biết, trong túi của tên ăn mày có Iphone X.
Ba người họ cũng rẽ vào một quán ăn sáng ở khu chung cư, Oanh Oanh tối qua đã cẩn thận mang theo nước ô mai. Lần này Chu Trạch ăn nhiều hơn một chút, cả ngày hôm qua anh cũng chưa ăn gì, bây giờ cần bổ sung thêm chút năng lượng.
Ăn sáng xong, Oanh Oanh chuẩn bị bắt taxi trở về hiệu sách.
Đúng lúc này, một ông cụ tóc bạc trắng đi qua trước mặt ba người. Tay trái ông cụ cầm một chiếc túi, tay phải cầm một túi thức ăn. Hình như ông ấy vừa đi mua thức ăn về.
Điều đáng chú ý là bàn tay trái của ông cụ chỉ có hai ngón tay, ông là một người khuyết tật.
Lão đạo thấy cảnh này, ông đã chủ động đi đến và hỏi ông cụ cần giúp không.
Ông cụ lắc đầu, ra hiệu nói rằng ông không cần.
Lão đạo nói với ông cụ, chuyện này không có gì to tát cả, ông sẽ đưa ông cụ về nhà.
Nhưng ông cụ vẫn quả quyết mình có thể tự về được, công việc của ông, ông có thể tự làm, không cần sự hỗ trợ của người khác, mặc dù xách đồ bằng hai ngón tay thực sự rất khó khăn.
Ông cụ đi về phía trước, chắc hẳn ông cụ sống cùng khu với khu nhà của Vương Kha.
Lão đạo thở dài một hơi, nói: "Đúng trên đời này có nhiều điều quá lạ lùng, kẻ chân tay lành lặn thì lại đi quỳ gối ăn xin, người tàn tật lại không muốn nhận sự giúp đỡ.
Ông cụ này dù đã già yếu, nhưng ông vẫn ngẩng cao đầu, bảo toàn lòng tự trọng của mình.
Món canh gà sáng nay thật ngon, vừa ăn đã nghiên. Tôi cảm thấy rằng hôm nay là một ngày tràn đầy năng lượng."
Lão đạo ở đó và tự lẩm bẩm với chính mình. Vẻ hài lòng của ông hiện rõ trên nét mặt. Mọi tức giận đã được thanh lọc ngay lập tức khi dùng xong món canh gà.
"Ông cụ ấy đã bị mất đồ." Chu Trạch mở miệng nói.
"Cái gì? Ông cụ bị mất ví tiền sao? Tôi sẽ chạy theo và đưa ông ấy về nhà. Tuổi ông ấy cũng đã cao, lẩm cẩm quên nhiều thứ cũng là điều dễ hiểu."
Lão đạo nói xong và nhìn về phía Chu Trạch, sau đó, vẻ mặt lão đạo lộ rõ sự hoảng hốt và sợ hãi;
Chu Trạch đang cầm một ngón tay, phần đuôi của ngón tay đó vẫn còn dính chút máu, thậm chí, ngón tay vẫn còn âm ấm, hình như mới bị rơi ra.
"Ông nói đúng, người già trí nhớ cũng không tốt, lẩm cẩm rồi quên nhiều thứ,
Thậm chí, cả ngón tay bị rơi ra,
Cũng không biết.
Khi còn trẻ, họ rất có tham vọng về tiền bạc. Khi đã lớn hơn một chút, họ lại muốn tích lũy số tiền với cảm giác an toàn hơn, không bồng bột như thời tuổi trẻ, phục vụ cho cuộc sống sau này của mình.
Hơn nữa, bởi vì xuất thân từ trại trẻ mồ côi, luôn phải chịu cảnh thiếu thốn, nên khi có tiền, họ dường như có cảm giác an toàn hơn.
Chu Trạch trước đây cũng vậy. Nhưng khi đã ở trong thân thể của một người khác, sống cuộc đời hoàn toàn mới thì anh đã suy nghĩ vấn đề tiền bạc thoáng hơn rất nhiều.
Không có sự cố chấp nào không thể giải quyết khi đã "chết một lần",
Nếu như vẫn không được,
Vậy thì cứ chết thật nhiều lần,
Đến khi nào nghĩ thoáng được thì thôi.
Vương Kha đề xuất chơi bài, Chu Trạch từ chối, Oanh Oanh không thèm chú ý tới. Lão đạo rất hứng thú nhưng chỉ có hai người chơi, thế nên coi như bỏ.
Cuối cùng, Vương Kha đem những trường hợp bệnh nhân ở trong bệnh viện của mình ra để nghiên cứu bệnh án. Có thể thấy, hiện giờ Vương Kha đang rất lo lắng.
Chu Trạch nhìn Vương kha- người anh em đã cùng anh lớn lên trong trại trẻ mồ côi, phảng phất thấy hình ảnh trước kia của mình.
Ngay cả trước lúc chết, anh cũng muốn làm nhiều việc hơn nữa, tích lũy nhiều hơn nữa. Tất nhiên, họ cũng có những đam mê trong công việc, bên cạnh đó, họ thích tích lũy như những con sóc để dành những hạt dẻ để dùng trong mùa đông giá rét.
Mặc kệ ngày mai có tới hay không, ngày hôm nay vẫn phải làm việc hết mình.
Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời đã dần dần ló rạng. Một đêm đã kết thúc, không nhanh cũng không chậm. Tối nay trôi qua rất yên bình, không một ai gõ cửa, không ai phá cửa sổ.
Chu Trạch vẫn đợi một lúc lâu. Khi trời sáng hẳn, anh mới quyết định rời đi.
"Hôm nay cứ vậy đi, bây giờ tôi về đây."
Vương Kha không mặt dày đến mức van xin Chu Trạch ở lại bảo vệ mình. Anh ta cúi cầu, tiếp tục xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Lúc Chu Trạch chào ra về, anh ta mới ngẩng đầu lên, mệt mỏi duỗi lưng và cười với Chu Trạch:
"Ăn sáng đã rồi hãy về."
Lão đạo rất muốn đồng ý, nhưng ông còn phải xem sắc mặt của Chu Trạch. Dù sao, lão đạo thấy thức ăn nhà Vương Kha rất hợp khẩu vị, ăn không chỉ để lấp đầy cái bụng đói mà còn để thưởng thức các món ăn.
"Không cần phiền phức thế đâu."
Chu Trạch có thái độ rất cẩn trọng khi nhắc đến từ "ăn", nhất là trong nhà Vương Kha.
Nghe vậy, lão đạo có chút thất vọng. Hôm qua món ăn ông ăn rất ngon, uống nhiều đến thế mà vẫn không bị đau bụng.
"Khách nhà mình muốn về sao?"
Lúc này, vợ Vương Kha bước xuống cầu thang, vừa nói.
Cô ấy mặc một bộ đồ ngủ màu đen. Bởi vì trong nhà có khách nên cô đã khoác trên một chiếc áo khoác mỏng màu trắng. Nhưng dù vậy, những đường cong cơ thể của cô ấy vẫn hiện rõ.
Rất…uyển chuyển và quyến rũ.
Bạch Oanh Oanh đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo cánh tay của Chu Trạch. Nhìn theo ánh mắt của Oanh Oanh, Chu Trạch nhìn thấy chân trái của vợ Vương Kha có một vết màu đỏ.
Giống như là máu, nó dọc theo những đường cong thân thể của cô ấy và đọng lại, tạo thành vết màu đỏ trên chân cô ấy.
"Chồng yêu, hôm qua em không may làm đổ lọ sơn móng tay màu đỏ xuống dưới sàn mà không biết. Lúc sáng tỉnh lại, nhìn thấy một vũng màu đỏ ở dưới gầm giường em đã sợ đến mức gần như ngất đi.
Hồi trước em đã xem một bộ phim kinh dị, anh biết không, em cứ anh giống như nhân vật nam chính trong phim, lợi dụng lúc em ngủ mà nuốt chửng em chứ."
Vợ Vương Kha đi đến, đưa tay khẽ vuốt ve chồng của mình. Chồng của cô nguyên một đêm không ngủ làm cô có chút đau lòng.
"Em gầy quá, anh ăn không đủ no đâu." Vương Kha mỉm cười và nói: "Đi làm bữa sáng nào."
"Không cần đâu."
Chu Trạch một lần nữa từ chối.
"Chúng tôi đi trước. Nếu có chuyện gì, anh có thể đến thẳng hiệu sách tìm tôi. Hiệu sách mới ở gần khu phố phía Nam, cách chỗ này cũng không xa lắm."
Lời Chu Trạch nói có nghĩ là, nếu Vương Kha cảm thấy có chuyện gì đó thực sự không ổn, thì anh ta có thể đến hiệu sách của Chu Trạch để lánh nạn.
Đây là phương án tốt nhất mà Chu Trạch có thể đưa ra. Anh không thể ở bên cạnh Vương Kha 24/24 để bảo vệ anh ta được. Hơn nữa, hôm nay là tết thanh minh, là thời điểm mà hiệu sách kinh doanh tốt nhất.
Rất nhiều vị khách sẽ bước vào cửa tiệm của anh vào ngày lễ này. Đây là một cơ hội lớn, tương tự như những thời gian cao điểm, Chu Trạch không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này.
Chào tạm biệt Vương Kha và vợ anh ta, ba người trở về lại hiệu sách.
Vừa ra đến phía ngoài cửa, Chu Trạch đột nhiên dừng bước và nhìn lên phía ban công.
Con gái của Vương Kha chắc hẳn là đang ngủ trên phòng. Hôm nay là tết Thanh Minh nên nó không cần đến trường
Tiểu Louli có lẽ chưa quay lại, hoặc cô thể cô ấy không quay về được nữa. Trên thực tế, nếu tiểu Louli đã quay trở lại, việc mà Vương Kha lo lắng sẽ trở nên dư thừa. Nếu thây ma muốn báo thù Vương Kha, có tiểu Louli ở đây thì chuyện đó là bất khả thi.
"Ông chủ, vết đỏ đó có thự thực do sơn móng tay để lại không?" Oanh Oanh đang đi đằng sau và hỏi Chu Trạch.
"Có thể đó là kinh nguyệt của cô ấy, vì xấu hổ nên cô ấy mới phải tìm cái cớ như vậy."
"...….." Bạch Oanh Oanh.
Chu Trạch ngột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, quay sang nói với Oanh Oanh: "Cô có muốn dừng lại không?"
"...….." Bạch Oanh Oanh.
Điều này khiến cho người ta cảm thấy tò mò, còn có nơi nào mà thây ma có thể mò đến!
Ba người họ đi đến khu chung cư, bởi vì là buổi sáng, mọi thứ ở đây rất náo nhiệt. Không ít quầy hàng hai bên đường đã mở cửa.
Mặc kệ gần đây có chuyện gì xảy ra, kể cả là những nguy hiểm không lường trước được, cuộc sống của họ vẫn phải tiếp tục.
Một người đàn ông đang ngồi bệt ở dưới mặt đất, trên tay cầm một cái bát để ăn xin. Toàn thân ông ấy vô cùng bẩn thỉu, miệng không ngừng phát ra những tiếng "a a a", có thể ông ấy bị câm.
Khi lão đạo đi qua, người đàn ông túi lấy ống quần của lão đạo và giơ cái bát của mình lên, ra hiệu lão đạo hãy bố thí. Vì lão đạo ăn mặc như một nhà sư, nên ông ta nghĩ sẽ xin được nhiều tiền hơn.
Tên ăn mày này xem ra cũng có kinh nghiệm trong nghề, cũng biết khai thác những khách hàng tiềm năng.
Không ngờ, lão đạo vung tay áo lên, ngăn cản tên ăn mày đang tiến đến gần mình, quát lớn:
"Bản thân tay chân lành lặn, ông tuổi cũng đang còn trẻ hơn tôi, nhưng lúc nào cũng làm chuyện không tốt, hết lần này đến lần khác tới đây ăn xin. Ông đang bôi tro trát trấu vào mặt tổ tiên của ông!"
Mặc dù nghe những lời này có hơi quá đáng, nhưng lời lão đạo nói quả không sai.
Lão đạo tuổi đã cao, nhưng vẫn cố gắng đi theo hầu hạ Chu Trạch, lúc rảnh rỗi lại phát video trực tiếp để kiếm tiền. Ông ấy cũng rất tiết kiệm, Oanh Oanh còn nói, ông ấy còn gửi tiền giúp đỡ cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Tên ăn mày nghe thấy những lời nói của lão đạo, có chút thẹn thùng và dần biến thành giận dữ. Chỉ nghe hắn hét lên rồi nằm ra đất không ngừng khua tay múa chân: "Ah!!!!!!!!"
Ý hắn ta là lão đạo đã đánh hắn, nên bây giờ hắn nằm ra đất để ăn vạ.
Lão đạo nhìn thấy cảnh này, ông tức giận đến mức lao lên đấm cho tên ăn mày vài phát.
Tất nhiên, khi nghe thấy tiếng hỗn loạn, mọi người xung quanh kéo đến xem rất đông. Họ đến đây và không ngừng xì xào bàn tán.
Đầu năm nay, mọi người đã bị tên ăn mày này lừa đảo rất nhiều lần. Nhưng tâm lý chung của mọi người là sẽ bênh vực cho những kẻ trông yếu đuối hơn. Cũng có một số người thấy tên ăn mày bị như thế là đáng đời, nhưng số người ấy không nhiều, không đủ sức tác động đến đám đông.
Chu Trạch khẽ nhíu mày, anh không muốn vì chuyện cỏn con này mà làm mất thời gian. Chu Trạch nháy mắt với Oanh Oanh.
Bạch Oanh Oanh hiểu ý, tới gần đám đông hơn một chút.
Tên ăn mày chợt thấy dưới lưng mình rất lạnh, lạnh đến mức thấu xương nên nhảy dựng lên, hét lớn:
"Lạnh chết tôi rồi, lạnh chết tôi rồi!"
Hắn ta không hề bị câm. Tiếng cười chế nhạo của đám đông vang lên. Mặc dù không hiểu rõ chuyện gì xảy ra nhưng mọi người thấy chuyện này rất thú vị.
Tên ăn mày vội vàng bỏ chạy.
Lão đạo khịt khịt mũi, thở dài, nói: "Hoàn cảnh khó khăn đã khiến cho con người ta việc gì cũng dám làm."
Chu Trạch mỉm cười, anh sẽ không nói cho lão đạo biết, trong túi của tên ăn mày có Iphone X.
Ba người họ cũng rẽ vào một quán ăn sáng ở khu chung cư, Oanh Oanh tối qua đã cẩn thận mang theo nước ô mai. Lần này Chu Trạch ăn nhiều hơn một chút, cả ngày hôm qua anh cũng chưa ăn gì, bây giờ cần bổ sung thêm chút năng lượng.
Ăn sáng xong, Oanh Oanh chuẩn bị bắt taxi trở về hiệu sách.
Đúng lúc này, một ông cụ tóc bạc trắng đi qua trước mặt ba người. Tay trái ông cụ cầm một chiếc túi, tay phải cầm một túi thức ăn. Hình như ông ấy vừa đi mua thức ăn về.
Điều đáng chú ý là bàn tay trái của ông cụ chỉ có hai ngón tay, ông là một người khuyết tật.
Lão đạo thấy cảnh này, ông đã chủ động đi đến và hỏi ông cụ cần giúp không.
Ông cụ lắc đầu, ra hiệu nói rằng ông không cần.
Lão đạo nói với ông cụ, chuyện này không có gì to tát cả, ông sẽ đưa ông cụ về nhà.
Nhưng ông cụ vẫn quả quyết mình có thể tự về được, công việc của ông, ông có thể tự làm, không cần sự hỗ trợ của người khác, mặc dù xách đồ bằng hai ngón tay thực sự rất khó khăn.
Ông cụ đi về phía trước, chắc hẳn ông cụ sống cùng khu với khu nhà của Vương Kha.
Lão đạo thở dài một hơi, nói: "Đúng trên đời này có nhiều điều quá lạ lùng, kẻ chân tay lành lặn thì lại đi quỳ gối ăn xin, người tàn tật lại không muốn nhận sự giúp đỡ.
Ông cụ này dù đã già yếu, nhưng ông vẫn ngẩng cao đầu, bảo toàn lòng tự trọng của mình.
Món canh gà sáng nay thật ngon, vừa ăn đã nghiên. Tôi cảm thấy rằng hôm nay là một ngày tràn đầy năng lượng."
Lão đạo ở đó và tự lẩm bẩm với chính mình. Vẻ hài lòng của ông hiện rõ trên nét mặt. Mọi tức giận đã được thanh lọc ngay lập tức khi dùng xong món canh gà.
"Ông cụ ấy đã bị mất đồ." Chu Trạch mở miệng nói.
"Cái gì? Ông cụ bị mất ví tiền sao? Tôi sẽ chạy theo và đưa ông ấy về nhà. Tuổi ông ấy cũng đã cao, lẩm cẩm quên nhiều thứ cũng là điều dễ hiểu."
Lão đạo nói xong và nhìn về phía Chu Trạch, sau đó, vẻ mặt lão đạo lộ rõ sự hoảng hốt và sợ hãi;
Chu Trạch đang cầm một ngón tay, phần đuôi của ngón tay đó vẫn còn dính chút máu, thậm chí, ngón tay vẫn còn âm ấm, hình như mới bị rơi ra.
"Ông nói đúng, người già trí nhớ cũng không tốt, lẩm cẩm rồi quên nhiều thứ,
Thậm chí, cả ngón tay bị rơi ra,
Cũng không biết.
Bình luận truyện