Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Chương 138: Quán tính đáng sợ!
Editor: Waveliterature Vietnam
Hứa Thanh Lãng ngồi một bên nghe xong câu chuyện kia, liền "ừm" một tiếng, để chứng tỏ anh ta cũng đang chú ý nghe.
Còn về cảm giác khẩn trương và sợ hãi,
Đừng nói Hứa Thanh Lãng, lão đạo ở một bên cũng không mảy may một chút sợ hãi.
Nếu như mọi người thường nói,
Thì có thể nói rằng: "chuyện đó chỉ là muỗi thôi".
Lão đạo ở cùng một thây ma và một quỷ sai,
Tôi có sợ không?
Tôi có sợ không?
Tôi không sợ, tôi không hề sợ,
Tôi chỉ là,
"Còn gì nữa không?" Chàng trai khịt mũi và mỉm cười, rồi nói: "Lúc tôi thức dậy, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ này rất giống thực. Haha."
Sau khi nói xong, cậu thanh niên ngáp một cái. Anh đến bên giá sách rồi cầm một cuốn tiểu thuyết xuống. Có vẻ anh đã nhìn thấy thứ gì đó rất thú vị nên đã bật cười thành tiếng.
Anh chỉ là một chàng trai trẻ với tâm hồn của trẻ thơ,
Còn tưởng rằng giấc mộng đó là thật,
Vậy hôm qua, khi anh đến hiệu sách vào giữa đêm,
Là bị mộng du sao?
Hứa Thanh Lãng có chút kinh ngạc nhìn về phía Chu Trạch. Anh cảm thấy chàng thanh niên có chút kỳ lạ nên chỉ vào đầu của mình ra hiệu cho Chu Trạch rồi chỉ vào người thanh niên.
Chu Trạch gật đầu.
Chàng thanh niên đó vẫn chưa biết mình đã chết.
Anh ta cho rằng mình còn sống. Thực chất, anh đã biến thành quỷ từ lâu và đi lang thang khắp nơi trong một thời gian dài.
"Anh không cho cậu ta xuống Địa ngục sao?" Hứa Thanh Lãng hỏi, "Không phải anh còn thiếu 1% nữa để đủ chỉ tiêu à?"
Khi Hứa Thanh Lãng vừa mới bước xuống cầu thang đã thấy Chu Trạch ngồi đối diện với cậu thanh niên và chăm chú nghe cậu ta kể chuyện. Hứa Thanh Lãng cho rằng, Chu Trạch lo lắng trong trường có lệ quỷ quấy phá nên đã giữ cậu thanh niên đó lại để làm manh mối, đi "thay trời hành đạo, cứu vớt chúng sinh".
Hứa Thanh Lãng biết rõ ràng rằng, Chu Trạch rất mong muốn hoàn thành chỉ tiêu về công trạng của mình.
"Không thu phục được, linh hồn của cậu ta không còn trọn vẹn nữa."
Chu Trạch lắc đầu, có chút bất lực.
Hứa Thanh Lãng cau mày và nhìn chàng thanh niên kia một cách cẩn thận. Lúc này, anh mới phát hiện ra được một số chuyện. Linh hồn của chàng thanh niên này chưa được hoàn thiện, một phần linh hồn của cậu đã bị mất đi, vì vậy, bây giờ cậu trở nên ngây thơ như một đứa trẻ, còn không biết rằng mình đã chết.
Dù xung quanh có nhiều điều vô lý, không hợp logic. Dù đã đêm hôm khuya khoắt cậu không ở trong trường mà ở trong hiệu sách,
Nhưng cậu ta vẫn không có cảm giác kỳ lạ, vẫn cảm thấy như mình đang còn sống.
Nói một cách đơn giản, đầu óc cậu ta hiện tại có chút vấn đề,
Dùng từ ngữ thông dụng hơn,
Đó là cậu ta bị…thiểu năng.
Khi nhìn thấy cậu ta, Chu Trạch đã nhanh chóng mở ra cánh cửa Địa ngục,
Cậu chết thế nào?
Cái chết của cậu có gì oan khuất không?
Cậu có đói bụng không? Có khát không?
Chu Trạch không hỏi gì cả. Anh cũng không rảnh để nghe những tâm sự của cậu ta, chỉ nhanh chóng mở cánh cửa Địa ngục ra để cậu ta vào, nhưng kết quả, không tiễn cậu ta đi được. Chu Trạch hiện giờ cảm thấy rất phiền muộn.
"Sau đó thì sao? Anh định làm gì?" Hứa Thanh Lãng nhìn Chu Trạch rồi nhắc nhở: "Anh có thể giết người, cũng có thể giết quỷ. Anh không thờ ơ như vậy được."
Hứa Thanh Lãng nói đúng. Chuyện này Chu Trạch không thể nào làm ngơ. Mặc dù anh không phải là anh hùng trong những bộ phim viễn tưởng, nhưng việc này nằm trong trách nhiệm của anh. Những việc liên quan đến ma quỷ thì anh phải giải quyết và quản lý một cách ổn thỏa. Nếu có chuyện không hay xảy ra thì Chu Trạch cũng sẽ là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm.
Âm Ti,
Đều đang theo dõi anh.
"Đi thôi." Chu Trạch gật đầu, "Anh sẽ đi cùng tôi chứ?"
"Không, tôi chuẩn bị đi đắp mặt nạ rồi đi ngủ luôn đây."
Hứa Thanh Lãng lười biếng nằm dài trên ghế sofa và trả lời. Thân hình của anh ta uốn cong như một tấm thép mỏng.
Chu Trạch nhìn Hứa Thanh Lãng, anh thấy có chút bất lực. Chu Trạch biết rõ chuyện đó rất bình thường, nhưng có nhất thiết cần phải chăm sóc da kỹ càng như vậy không.
Điều đó đủ chứng mình Hứa Thanh Lãng có chút vấn đề. Nếu so sánh với Bạch Oanh Oanh, có lẽ, cô chưa chăm sóc da kỹ càng bằng Hứa Thanh Lãng.
Cha mẹ sinh con trời sinh tính,
Hứa Thanh Lãng may mắn sinh ra trong thời kỳ xã hội đã cởi mở hơn. Đoán chừng, nếu ở trong thời cổ đại, anh ta sẽ dễ bị xã hội thời đó giày xéo.
Lúc này, lão đạo tự giác lên trên tầng lấy chìa khóa, nói với Chu Trạch"
"Ông chủ, Oanh Oanh đang chơi game "ăn gà" ở trên tầng, cô ấy không có thời gian đi với anh đâu.
Lão đạo tội nghiệp này sẽ đi cũng anh, đây là trách nhiệm của tôi."
Cứ như vậy, lão đạo lái xe còn Chu Trạch ngồi bên ghế phụ lái. Hai người họ cùng nhau đến trường trung học Bình Triều.
Khoảng cách từ trường đến hiệu sách hơi xa, mất khoảng nửa tiếng đồng hồ để lái xe đến đó.
Ngôi trường trung học này thực sự rất lớn. Giữa sân trường, ngay chỗ lối vào có một đài tưởng niệm, bên trên viết: "Hòa bình là điều cốt yếu nhất". Ở bên sau có một người gác chỗ đài tưởng niệm.
Khoa trương hơi, đi sâu vào trong trường có một con kênh đào. phòng học và những phòng bộ môn phải đi qua cây cầu nhỏ bắc qua kênh đào mới tới được. Khắp trường có nhiều bốt bảo vệ khác nhau.
Do đó, những học sinh muốn trốn học là điều không thể vì đâu đâu cũng có bảo vệ trông coi. Nếu muốn trốn ra ngoài, cách duy nhất là bơi qua kênh đào rồi lén lút đi ra.
Lão đạo nhìn thấy ngôi trường khang trang, rộng lớn thì không ngừng trầm trồ khen ngợi. Sau đó, ông khua môi múa mép với người bảo vệ, ông nói cháu trai của ông đang bị bệnh nặng nên tranh thủ ghé qua đây thăm. Người bảo vệ nghe thấy vậy, lập tức mở cổng. Xem ra, bảo vệ ở đây không quá thận trọng.
Lão đạo cùng Chu Trạch lái xe vào khuôn viên trường. Họ đi bộ đến khu ký túc xá. Nơi đây giống một khu chung cư thu nhỏ, với đầy đủ những tiện nghi khác nhau, như siêu thị, quán ăn…
Những học sinh ở đây như những con gà công nghiệp, ngày ngày được vỗ béo và phải đẻ trứng đúng giờ được quy định, sống theo một nề nếp riêng.
Khi hai người họ đến đây, cả ký túc xá đã chìm vào giấc ngủ. Tất cả các phòng đã tắt điện im lìm, chỉ trừ một phòng còn sáng đèn và căn phòng của giáo viên trực ban. Mặc dù nơi đây có nhiều người ở, nhưng lại mang lại cho người ta một cảm giác trống vắng khó tả.
"Ông chủ, có phải tòa nhà này bị ma ám không?"
"Cậu ta nói rằng cậu ta sống ở tòa nhà B, có lẽ cậu ta ở tòa nhà này." Chu Trạch đưa tay chỉ về tòa nhà phía đối diện.
"Vậy cậu ta ở phòng nào?" Lão đạo hỏi.
"Cậu ta ở trên tầng sáu, cụ thể phòng nào thì tôi không biết. Chúng ta cứ lên đó hỏi thăm xem phòng nào có học sinh vừa mới mất là được."
"Cách hay." Lão đạo vỗ tay thích thú.
Chết tiệt,
Như thế mà ông cũng không nghĩ ra sao?
Trong căn phòng của giáo viên trực ban, có vài người đàn ông đang trò chuyện với nhau. Họ cười nói rất lớn, thỉnh thoảng lại buông ra một vài câu đùa tục tĩu.
Cho dù khi Chu Trạch và lão đạo đi ngang qua, bọn họ cũng không hề hay biết. Điều này đủ chứng tỏ rằng khâu quản lý ở đây vô cũng lỏng lẻo.
Hoặc,
Có thể nói rằng, ngoài lỏng trong chặt?
Trên tầng sáu, toàn bộ phòng đã tắt đèn. Lão đạo chọn bừa một phòng rồi gõ cửa. Học sinh trong đó còn tưởng giáo viên trực ban tới, tiếng trò chuyện bỗng dưng im bặt, bầu không khí trở nên im ắng lạ thường.
Lão đạo gõ cửa mấy lần,
Một cậu học sinh vội vàng đeo dép rồi chạy ra mở cửa. Khi nhìn thấy Chu Trạch và lão đạo, cậu học sinh có chút sửng sốt, cậu nhận ra đây không phải là giáo viên trực ban.
"Cảnh sát."
Lão đạo đem ví tiền của mình ra rồi giả vờ mở ra và lắc qua lắc lại trước mặt cậu học sinh.
"Nơi này vừa xảy ra án mạng phải không?" Lão đạo hỏi.
Đột nhiên, cậu học sinh ngồi xổm xuống đất,
Chuyện gì đang xảy ra,
Nửa đêm, tự nhiên cảnh sát đến gõ cửa rồi hỏi kí túc xá có người chết phải không?
"Án mạng?" Cậu học sinh ngạc nhiên nhìn lão đạo.
"Đúng vậy, người mới chết ở phòng nào?"
"Vụ án đó xảy ra lâu chưa?" Cậu học sinh kinh ngạc nói.
"Đừng giả vờ giả vịt nữa!" Lão đạo bước đến gần cậu học sinh và quát lớn: "Có phải trường các người đang cố giấu diếm tin tức không? Chúng tôi là cảnh sát, nói dối chúng tôi cũng vô dụng.
Nếu tương lai xảy ra vấn đề gì, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm đầu tiên."
Cậu học sinh bị lão đạo dọa sợ đến mức ngây người. Cậu ta nghiêng đầu nhìn vào trong phòng rồi hỏi: "Các cậu, trong trường chúng ta mới có người chết sao?"
Những người khác trong phòng bắt đầu xôn xao, họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Điều khiến lão đạo ngạc nhiên nhất chính là một chuyện lớn như vậy xảy ra mà học sinh ở đây không hề biết chuyện. Đây là ngoài đời, chứ không phải trong phim.
"Tôn Thu, Tôn Thu ở phòng nào?" Chu Trạch hỏi.
"Tôn Thu sao? Cậu ấy ở trong phòng này."
Nói xong, cậu học sinh chỉ vào phòng đối diện.
"Được rồi, chúng tôi chỉ hỏi cậu thế thôi, trở về đi ngủ đi, hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra, không được làm ồn." Lão đạo nhẹ nhàng nói.
Lão đạo xoay người và gõ vào cửa phòng đối diện.
Rất nhanh, một cậu thanh niên đeo kính ra mở cửa.
Lão đạo và Chu Trạch lập tức đi thẳng vào phòng. Cậu học sinh có chút sững sờ.
"Tôi nhớ rằng cậu ta nói cậu ta nằm trên chiếc giường gần cửa sổ, có đúng không?"
Lão đạo chỉ lên trên chiếc giường tầng trên ở gần cửa sổ. Điều khiến ông ngạc nhiên là có một người đang nằm ngủ ở đó, chăn màn trùm kín người.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chủ nhân chiếc giường này vừa chết, tại sao lại có một người ngủ ở chiếc giường này rồi?" Lão đạo có chút ngoài ý muốn.
"Các người là ai?"
Một nam sinh trong phòng hỏi.
"Tôn Thu ở trong phòng này phải không? Cậu ta chết bao lâu rồi?"
"Tôn Thu?" Nam sinh có chút sửng sốt, lập tức gọi lớn: "Tôn Thu, có người tìm cậu kìa, mau dậy đi."
Cái gì?
Lão đạo khiếp sợ, quay đầu lại.
Lập tức,
Ông nhìn thấy cậu thanh niên trên giường mở chăn ra, dụi mắt. Cậu ta nhìn chằm chằm vào lão đạo và Chu Trạch rồi hỏi:
"Ai đang tìm tôi?"
Trông cậu ta điệu bộ ngái ngủ lộ rõ.
Không chỉ là trùng tên,
Dáng điệu này, khuôn mặt này,
Rõ ràng chính là người một tiếng trước vừa ngồi kể chuyện ở trong hiệu sách!
Lão đạo mở to hai con mắt,
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Không phải cậu đã chết sao?
Hồn ma của cậu thanh niên rõ ràng đã đi đến hiệu sách, vậy người đang nằm trên giường là ai?
Lúc này, Chu Trạch nhanh chóng đi đến nắm chặt tay Tôn Thu. Cậu ta khẽ cau mày nhưng không la lên, phản ứng có chút chậm chạp.
Chu Trạch vén tay áo của Tôn Thu lên và lấy đèn pin điện thoại chiếu vào.
Trên cánh tay của cậu ta,
Chi chít những nốt nhưng những nốt xuất hiện ở trên thi thể người chết!
Đây không phải là người sống,
Cơ thể này sớm đã chết từ lâu!
Lão đạo thấy cảnh này, lập tức sợ hãi đến mức há miệng ra.
Chu Trạch nhẹ nhàng kéo tay áo của Tôn Thu xuống: "Không sao đâu, các cậu ngủ sớm đi, đừng gây rắc rối."
Nói xong, Chu Trạch đi ra khỏi phòng.
Lão đạo cũng lập tức đi theo, khi vừa ra đến cửa, không nhịn nổi mà hỏi luôn: "Ông chủ, cuối cùng chuyện gì đã xảy ra? Người này đã chết hay chưa chết?"
"Chết rồi." Chu Trạch đáp.
"Vậy cái này…" Lão đạo không thể hiểu nổi.
"Vì quán tính." Chu Trạch đá,p.
"Quán tính?"
"Đúng vậy, chính là quán tính. Mọi học sinh trong đây đều tuân thủ theo một chế độ khắt khe về giờ giấc, khi nào thức dậy, khi nào lên lớp, khi nào ăn cơm, khi nào tắt điện đi ngủ. Mọi giờ giấc đều được cố định.
Cho nên, mặc dù anh ta đã chết, nhưng loại quán tính này cho phép cậu ta tiếp tục "sống".
Bởi vì theo thực tế mà nói, mỗi hoạt động trong ngày đều giống như được đúc từ khuôn ra.
Giống như một quả bóng nhỏ được thả chạy trên đường ray. Mặc dù không có lực tác động nữa nhưng nó vẫn tiếp tục làm theo quán tính. Trường hợp của cậu ta cũng như vậy.
Ông không phát hiện ra sao?
Phản ứng của cậu ta trở nên rất chậm chạp,
Nhưng những người bạn học, những bạn cùng phòng và cả thầy cô của cậu ta cũng không mảy may phát hiện,
Cậu ta đã chết."
"Như thế thật mơ hồ."
"Kiếp trước, khi làm bác sỹ, tôi có gặp một vài trường hợp như thế này. Sau khi tôi khám nghiệm tử thi của nạn nhân được vài ngày, thì đồng nghiệp cùng bạn bè người đã mất vẫn thấy người đó đi làm vào sinh hoạt bình thường."
"Tại sao lại có thể như vậy?" Lão đạo chép miệng, ông không thể nào giải thích được.
"Một cuộc sống theo khuôn mẫu, mỗi hành vi và cơ thể đều đã được lập trình trước như một chiếc máy;
Dù người điều khiển còn sống hay đã chết,
Thì có gì khác nhau đâu?"
Hứa Thanh Lãng ngồi một bên nghe xong câu chuyện kia, liền "ừm" một tiếng, để chứng tỏ anh ta cũng đang chú ý nghe.
Còn về cảm giác khẩn trương và sợ hãi,
Đừng nói Hứa Thanh Lãng, lão đạo ở một bên cũng không mảy may một chút sợ hãi.
Nếu như mọi người thường nói,
Thì có thể nói rằng: "chuyện đó chỉ là muỗi thôi".
Lão đạo ở cùng một thây ma và một quỷ sai,
Tôi có sợ không?
Tôi có sợ không?
Tôi không sợ, tôi không hề sợ,
Tôi chỉ là,
"Còn gì nữa không?" Chàng trai khịt mũi và mỉm cười, rồi nói: "Lúc tôi thức dậy, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ này rất giống thực. Haha."
Sau khi nói xong, cậu thanh niên ngáp một cái. Anh đến bên giá sách rồi cầm một cuốn tiểu thuyết xuống. Có vẻ anh đã nhìn thấy thứ gì đó rất thú vị nên đã bật cười thành tiếng.
Anh chỉ là một chàng trai trẻ với tâm hồn của trẻ thơ,
Còn tưởng rằng giấc mộng đó là thật,
Vậy hôm qua, khi anh đến hiệu sách vào giữa đêm,
Là bị mộng du sao?
Hứa Thanh Lãng có chút kinh ngạc nhìn về phía Chu Trạch. Anh cảm thấy chàng thanh niên có chút kỳ lạ nên chỉ vào đầu của mình ra hiệu cho Chu Trạch rồi chỉ vào người thanh niên.
Chu Trạch gật đầu.
Chàng thanh niên đó vẫn chưa biết mình đã chết.
Anh ta cho rằng mình còn sống. Thực chất, anh đã biến thành quỷ từ lâu và đi lang thang khắp nơi trong một thời gian dài.
"Anh không cho cậu ta xuống Địa ngục sao?" Hứa Thanh Lãng hỏi, "Không phải anh còn thiếu 1% nữa để đủ chỉ tiêu à?"
Khi Hứa Thanh Lãng vừa mới bước xuống cầu thang đã thấy Chu Trạch ngồi đối diện với cậu thanh niên và chăm chú nghe cậu ta kể chuyện. Hứa Thanh Lãng cho rằng, Chu Trạch lo lắng trong trường có lệ quỷ quấy phá nên đã giữ cậu thanh niên đó lại để làm manh mối, đi "thay trời hành đạo, cứu vớt chúng sinh".
Hứa Thanh Lãng biết rõ ràng rằng, Chu Trạch rất mong muốn hoàn thành chỉ tiêu về công trạng của mình.
"Không thu phục được, linh hồn của cậu ta không còn trọn vẹn nữa."
Chu Trạch lắc đầu, có chút bất lực.
Hứa Thanh Lãng cau mày và nhìn chàng thanh niên kia một cách cẩn thận. Lúc này, anh mới phát hiện ra được một số chuyện. Linh hồn của chàng thanh niên này chưa được hoàn thiện, một phần linh hồn của cậu đã bị mất đi, vì vậy, bây giờ cậu trở nên ngây thơ như một đứa trẻ, còn không biết rằng mình đã chết.
Dù xung quanh có nhiều điều vô lý, không hợp logic. Dù đã đêm hôm khuya khoắt cậu không ở trong trường mà ở trong hiệu sách,
Nhưng cậu ta vẫn không có cảm giác kỳ lạ, vẫn cảm thấy như mình đang còn sống.
Nói một cách đơn giản, đầu óc cậu ta hiện tại có chút vấn đề,
Dùng từ ngữ thông dụng hơn,
Đó là cậu ta bị…thiểu năng.
Khi nhìn thấy cậu ta, Chu Trạch đã nhanh chóng mở ra cánh cửa Địa ngục,
Cậu chết thế nào?
Cái chết của cậu có gì oan khuất không?
Cậu có đói bụng không? Có khát không?
Chu Trạch không hỏi gì cả. Anh cũng không rảnh để nghe những tâm sự của cậu ta, chỉ nhanh chóng mở cánh cửa Địa ngục ra để cậu ta vào, nhưng kết quả, không tiễn cậu ta đi được. Chu Trạch hiện giờ cảm thấy rất phiền muộn.
"Sau đó thì sao? Anh định làm gì?" Hứa Thanh Lãng nhìn Chu Trạch rồi nhắc nhở: "Anh có thể giết người, cũng có thể giết quỷ. Anh không thờ ơ như vậy được."
Hứa Thanh Lãng nói đúng. Chuyện này Chu Trạch không thể nào làm ngơ. Mặc dù anh không phải là anh hùng trong những bộ phim viễn tưởng, nhưng việc này nằm trong trách nhiệm của anh. Những việc liên quan đến ma quỷ thì anh phải giải quyết và quản lý một cách ổn thỏa. Nếu có chuyện không hay xảy ra thì Chu Trạch cũng sẽ là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm.
Âm Ti,
Đều đang theo dõi anh.
"Đi thôi." Chu Trạch gật đầu, "Anh sẽ đi cùng tôi chứ?"
"Không, tôi chuẩn bị đi đắp mặt nạ rồi đi ngủ luôn đây."
Hứa Thanh Lãng lười biếng nằm dài trên ghế sofa và trả lời. Thân hình của anh ta uốn cong như một tấm thép mỏng.
Chu Trạch nhìn Hứa Thanh Lãng, anh thấy có chút bất lực. Chu Trạch biết rõ chuyện đó rất bình thường, nhưng có nhất thiết cần phải chăm sóc da kỹ càng như vậy không.
Điều đó đủ chứng mình Hứa Thanh Lãng có chút vấn đề. Nếu so sánh với Bạch Oanh Oanh, có lẽ, cô chưa chăm sóc da kỹ càng bằng Hứa Thanh Lãng.
Cha mẹ sinh con trời sinh tính,
Hứa Thanh Lãng may mắn sinh ra trong thời kỳ xã hội đã cởi mở hơn. Đoán chừng, nếu ở trong thời cổ đại, anh ta sẽ dễ bị xã hội thời đó giày xéo.
Lúc này, lão đạo tự giác lên trên tầng lấy chìa khóa, nói với Chu Trạch"
"Ông chủ, Oanh Oanh đang chơi game "ăn gà" ở trên tầng, cô ấy không có thời gian đi với anh đâu.
Lão đạo tội nghiệp này sẽ đi cũng anh, đây là trách nhiệm của tôi."
Cứ như vậy, lão đạo lái xe còn Chu Trạch ngồi bên ghế phụ lái. Hai người họ cùng nhau đến trường trung học Bình Triều.
Khoảng cách từ trường đến hiệu sách hơi xa, mất khoảng nửa tiếng đồng hồ để lái xe đến đó.
Ngôi trường trung học này thực sự rất lớn. Giữa sân trường, ngay chỗ lối vào có một đài tưởng niệm, bên trên viết: "Hòa bình là điều cốt yếu nhất". Ở bên sau có một người gác chỗ đài tưởng niệm.
Khoa trương hơi, đi sâu vào trong trường có một con kênh đào. phòng học và những phòng bộ môn phải đi qua cây cầu nhỏ bắc qua kênh đào mới tới được. Khắp trường có nhiều bốt bảo vệ khác nhau.
Do đó, những học sinh muốn trốn học là điều không thể vì đâu đâu cũng có bảo vệ trông coi. Nếu muốn trốn ra ngoài, cách duy nhất là bơi qua kênh đào rồi lén lút đi ra.
Lão đạo nhìn thấy ngôi trường khang trang, rộng lớn thì không ngừng trầm trồ khen ngợi. Sau đó, ông khua môi múa mép với người bảo vệ, ông nói cháu trai của ông đang bị bệnh nặng nên tranh thủ ghé qua đây thăm. Người bảo vệ nghe thấy vậy, lập tức mở cổng. Xem ra, bảo vệ ở đây không quá thận trọng.
Lão đạo cùng Chu Trạch lái xe vào khuôn viên trường. Họ đi bộ đến khu ký túc xá. Nơi đây giống một khu chung cư thu nhỏ, với đầy đủ những tiện nghi khác nhau, như siêu thị, quán ăn…
Những học sinh ở đây như những con gà công nghiệp, ngày ngày được vỗ béo và phải đẻ trứng đúng giờ được quy định, sống theo một nề nếp riêng.
Khi hai người họ đến đây, cả ký túc xá đã chìm vào giấc ngủ. Tất cả các phòng đã tắt điện im lìm, chỉ trừ một phòng còn sáng đèn và căn phòng của giáo viên trực ban. Mặc dù nơi đây có nhiều người ở, nhưng lại mang lại cho người ta một cảm giác trống vắng khó tả.
"Ông chủ, có phải tòa nhà này bị ma ám không?"
"Cậu ta nói rằng cậu ta sống ở tòa nhà B, có lẽ cậu ta ở tòa nhà này." Chu Trạch đưa tay chỉ về tòa nhà phía đối diện.
"Vậy cậu ta ở phòng nào?" Lão đạo hỏi.
"Cậu ta ở trên tầng sáu, cụ thể phòng nào thì tôi không biết. Chúng ta cứ lên đó hỏi thăm xem phòng nào có học sinh vừa mới mất là được."
"Cách hay." Lão đạo vỗ tay thích thú.
Chết tiệt,
Như thế mà ông cũng không nghĩ ra sao?
Trong căn phòng của giáo viên trực ban, có vài người đàn ông đang trò chuyện với nhau. Họ cười nói rất lớn, thỉnh thoảng lại buông ra một vài câu đùa tục tĩu.
Cho dù khi Chu Trạch và lão đạo đi ngang qua, bọn họ cũng không hề hay biết. Điều này đủ chứng tỏ rằng khâu quản lý ở đây vô cũng lỏng lẻo.
Hoặc,
Có thể nói rằng, ngoài lỏng trong chặt?
Trên tầng sáu, toàn bộ phòng đã tắt đèn. Lão đạo chọn bừa một phòng rồi gõ cửa. Học sinh trong đó còn tưởng giáo viên trực ban tới, tiếng trò chuyện bỗng dưng im bặt, bầu không khí trở nên im ắng lạ thường.
Lão đạo gõ cửa mấy lần,
Một cậu học sinh vội vàng đeo dép rồi chạy ra mở cửa. Khi nhìn thấy Chu Trạch và lão đạo, cậu học sinh có chút sửng sốt, cậu nhận ra đây không phải là giáo viên trực ban.
"Cảnh sát."
Lão đạo đem ví tiền của mình ra rồi giả vờ mở ra và lắc qua lắc lại trước mặt cậu học sinh.
"Nơi này vừa xảy ra án mạng phải không?" Lão đạo hỏi.
Đột nhiên, cậu học sinh ngồi xổm xuống đất,
Chuyện gì đang xảy ra,
Nửa đêm, tự nhiên cảnh sát đến gõ cửa rồi hỏi kí túc xá có người chết phải không?
"Án mạng?" Cậu học sinh ngạc nhiên nhìn lão đạo.
"Đúng vậy, người mới chết ở phòng nào?"
"Vụ án đó xảy ra lâu chưa?" Cậu học sinh kinh ngạc nói.
"Đừng giả vờ giả vịt nữa!" Lão đạo bước đến gần cậu học sinh và quát lớn: "Có phải trường các người đang cố giấu diếm tin tức không? Chúng tôi là cảnh sát, nói dối chúng tôi cũng vô dụng.
Nếu tương lai xảy ra vấn đề gì, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm đầu tiên."
Cậu học sinh bị lão đạo dọa sợ đến mức ngây người. Cậu ta nghiêng đầu nhìn vào trong phòng rồi hỏi: "Các cậu, trong trường chúng ta mới có người chết sao?"
Những người khác trong phòng bắt đầu xôn xao, họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Điều khiến lão đạo ngạc nhiên nhất chính là một chuyện lớn như vậy xảy ra mà học sinh ở đây không hề biết chuyện. Đây là ngoài đời, chứ không phải trong phim.
"Tôn Thu, Tôn Thu ở phòng nào?" Chu Trạch hỏi.
"Tôn Thu sao? Cậu ấy ở trong phòng này."
Nói xong, cậu học sinh chỉ vào phòng đối diện.
"Được rồi, chúng tôi chỉ hỏi cậu thế thôi, trở về đi ngủ đi, hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra, không được làm ồn." Lão đạo nhẹ nhàng nói.
Lão đạo xoay người và gõ vào cửa phòng đối diện.
Rất nhanh, một cậu thanh niên đeo kính ra mở cửa.
Lão đạo và Chu Trạch lập tức đi thẳng vào phòng. Cậu học sinh có chút sững sờ.
"Tôi nhớ rằng cậu ta nói cậu ta nằm trên chiếc giường gần cửa sổ, có đúng không?"
Lão đạo chỉ lên trên chiếc giường tầng trên ở gần cửa sổ. Điều khiến ông ngạc nhiên là có một người đang nằm ngủ ở đó, chăn màn trùm kín người.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chủ nhân chiếc giường này vừa chết, tại sao lại có một người ngủ ở chiếc giường này rồi?" Lão đạo có chút ngoài ý muốn.
"Các người là ai?"
Một nam sinh trong phòng hỏi.
"Tôn Thu ở trong phòng này phải không? Cậu ta chết bao lâu rồi?"
"Tôn Thu?" Nam sinh có chút sửng sốt, lập tức gọi lớn: "Tôn Thu, có người tìm cậu kìa, mau dậy đi."
Cái gì?
Lão đạo khiếp sợ, quay đầu lại.
Lập tức,
Ông nhìn thấy cậu thanh niên trên giường mở chăn ra, dụi mắt. Cậu ta nhìn chằm chằm vào lão đạo và Chu Trạch rồi hỏi:
"Ai đang tìm tôi?"
Trông cậu ta điệu bộ ngái ngủ lộ rõ.
Không chỉ là trùng tên,
Dáng điệu này, khuôn mặt này,
Rõ ràng chính là người một tiếng trước vừa ngồi kể chuyện ở trong hiệu sách!
Lão đạo mở to hai con mắt,
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Không phải cậu đã chết sao?
Hồn ma của cậu thanh niên rõ ràng đã đi đến hiệu sách, vậy người đang nằm trên giường là ai?
Lúc này, Chu Trạch nhanh chóng đi đến nắm chặt tay Tôn Thu. Cậu ta khẽ cau mày nhưng không la lên, phản ứng có chút chậm chạp.
Chu Trạch vén tay áo của Tôn Thu lên và lấy đèn pin điện thoại chiếu vào.
Trên cánh tay của cậu ta,
Chi chít những nốt nhưng những nốt xuất hiện ở trên thi thể người chết!
Đây không phải là người sống,
Cơ thể này sớm đã chết từ lâu!
Lão đạo thấy cảnh này, lập tức sợ hãi đến mức há miệng ra.
Chu Trạch nhẹ nhàng kéo tay áo của Tôn Thu xuống: "Không sao đâu, các cậu ngủ sớm đi, đừng gây rắc rối."
Nói xong, Chu Trạch đi ra khỏi phòng.
Lão đạo cũng lập tức đi theo, khi vừa ra đến cửa, không nhịn nổi mà hỏi luôn: "Ông chủ, cuối cùng chuyện gì đã xảy ra? Người này đã chết hay chưa chết?"
"Chết rồi." Chu Trạch đáp.
"Vậy cái này…" Lão đạo không thể hiểu nổi.
"Vì quán tính." Chu Trạch đá,p.
"Quán tính?"
"Đúng vậy, chính là quán tính. Mọi học sinh trong đây đều tuân thủ theo một chế độ khắt khe về giờ giấc, khi nào thức dậy, khi nào lên lớp, khi nào ăn cơm, khi nào tắt điện đi ngủ. Mọi giờ giấc đều được cố định.
Cho nên, mặc dù anh ta đã chết, nhưng loại quán tính này cho phép cậu ta tiếp tục "sống".
Bởi vì theo thực tế mà nói, mỗi hoạt động trong ngày đều giống như được đúc từ khuôn ra.
Giống như một quả bóng nhỏ được thả chạy trên đường ray. Mặc dù không có lực tác động nữa nhưng nó vẫn tiếp tục làm theo quán tính. Trường hợp của cậu ta cũng như vậy.
Ông không phát hiện ra sao?
Phản ứng của cậu ta trở nên rất chậm chạp,
Nhưng những người bạn học, những bạn cùng phòng và cả thầy cô của cậu ta cũng không mảy may phát hiện,
Cậu ta đã chết."
"Như thế thật mơ hồ."
"Kiếp trước, khi làm bác sỹ, tôi có gặp một vài trường hợp như thế này. Sau khi tôi khám nghiệm tử thi của nạn nhân được vài ngày, thì đồng nghiệp cùng bạn bè người đã mất vẫn thấy người đó đi làm vào sinh hoạt bình thường."
"Tại sao lại có thể như vậy?" Lão đạo chép miệng, ông không thể nào giải thích được.
"Một cuộc sống theo khuôn mẫu, mỗi hành vi và cơ thể đều đã được lập trình trước như một chiếc máy;
Dù người điều khiển còn sống hay đã chết,
Thì có gì khác nhau đâu?"
Bình luận truyện