Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Chương 147: Sự tái sinh kinh khủng
Editor: Waveliterature Vietnam
Lão đạo ở một bên đã bị choáng váng, tất cả những đồ ăn vừa được cho vào bụng đều bị nôn sạch, rất thê thảm, trên mặt đất, một bãi trắng, vàng đủ màu sắc, nó giống như một mớ nước trộn rất bốc mùi.
Nước mắt, trong mí mắt bắt đầu ứa ra, Lão đạo trong lòng ngập tràn hối hận, anh hận nó, làm sao lại đen đủi đến như vậy?
Trao gửi muôn vàn thận trọng, tưởng rằng mình đã tránh được một cái hố, nhưng ai ngờ lại tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, có trách thì chỉ trách mình quá ngu ngốc, lại đích thân nhảy vào một cái hố to hơn,
Còn hét lớn:
Thật phù phiếm!
"Rời khỏi thân thể của bà ấy, và đi theo tôi."
Chu Trạch thúc giục anh ta, rồi gửi anh ta về địa ngục, điều đó sẽ giúp anh ta trở nên tốt hơn.
Có lẽ, đây chính là điều không lãng phí thì giờ vì thật sự có ích, mình ở trường học đi một vòng bận rộn, cái gọi là nghiệt duyên đời trước cuối cùng cũng có thể thoát ra ngoài, kết quả cái thật giả ma quỷ lẫn lộn cũng không bắt được, sau rồi trên đường về cũng may mắn mà phát hiện ra.
Người đàn ông ủ rũ, cứ thế chấp nhận số phận của mình, nói:
"Tôi sẽ có thể gặp cô ấy, cô ấy chắc chắn cũng nguyện lòng, chúng tôi sẽ gặp nhau trong mỗi giấc mơ, tôi có thể nhìn thấy ba đứa con của mình."
Chu Trạch thờ ơ, mỗi người chết, đều có chút lưu luyến với dương gian, mọi sinh mệnh nào cũng đều có cá tính riêng, nhưng đều luôn có một bản năng sinh tồn thúc giục người ta phải nắm bắt mọi cơ hội để được ở lại.
Thậm chí, kể cả bản thân Chu Trạch cũng vậy, nhưng nói thì nói vậy, quy tắc vẫn phải hoàn quy tắc.
Huống hồ, linh hồn người chồng một mực lưu lại trên thân thể của người vợ, người phụ nữ này nếu không chịu nổi, sẽ xảy ra một vài vấn đề, suy cho cùng, cũng đều gây hại cho người còn sống.
"Này!"
Người phụ nữ bỗng nhiên đẩy quầy hàng bước ra, tất cả lồng hấp màn thầu đều đổ xuống khắp người Chu Trạch, sau đó cô ta quay đi và bắt đầu bỏ trốn,cô muốn chạy trốn, không muốn bị bắt đi.
Chu Trạch đẩy cái lồng hấp ra, đưa những đầu ngón tay ra phía trước vào trong không trung, một làn khói đen vô hình trong mắt người thường bay tới rồi trực tiếp quấn lấy người phụ nữ.
Người phụ nữ kêu đau một tiếng rồi ngã ra đất.
Chu Trạch tiến lên vài bước, đi đến trước mặt người phụ nữ, ngồi xuống và đưa tay lên trán cô ta, ngay sau đó, linh hồn màu đen bị Chu Trạch kéo ra.
Đây là khuôn mặt của một người đàn ông, càng không ngừng giãy dụa, cũng tức giận gầm lên giận dữ, mang thêm chút không đành cuồng đen mạnh mẽ.
"Cô ấy đã sẵn sàng, cô cùng tôi nguyện ý ở bên ta chứ, chúng ta sẽ gặp nhau trong mơ, cùng nuôi dưỡng những đứa con của mình, nàng ý luôn nguyện ý!"
Người đàn ông tranh cãi với chính mình, sau đó trừng trừng nhìn Chu Trạch:
"Nàng ấy luôn nguyện ý, anh dựa vào việc gì mà xen vào chuyện của ta chứ!"
"Còn tôi thì muốn công trạng."
"...….."người đàn ông.
Chu Trạch ăn ngay nói thẳng, suy cho cùng, anh ta thật sự cũng cần công trạng, đây vốn dĩ chỉ mà một điểm nhỏ trong chuỗi ngày chinh chiến của anh ta, anh ta đã phải chờ đợi trong vài ngày, chỉ để bắt bạn trở về giao nộp.
Người đàn ông hơi sững người, thái độ của Chu Trạch khiến anh ta không còn cách nào phản kháng, vì anh biết dẫu có bác bỏ bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể làm mềm mỏng được trái tim lạnh lùng quả quyết của đối phương.
"Hãy cho để tôi quay trở về nhà và gặp ba đưa con tôi."
Người đàn ông nài nỉ.
"Lần này, tôi hứa, sẽ không chạy trốn nữa."
"Anh không có đủ tư cách để ra điều kiện với tôi, và tôi cũng không rảnh để làm chuyện này.""
"Gia đình tôi....trong đó có một.....con quỷ!"
"Vậy được rồi, cũng nên để anh về nhà nhìn ngắm ngôi nhà lần cuối cùng là hợp tình, có phải không?"
Lão đạo ở bên cạnh vừa mới nôn, bỗng nhiên lại tiếp tục buồn nôn,
Nhưng hắn nhịn được,
Không dám.
Người phụ nữ tỉnh lại, nhưng vẫn còn chút mê man, Lão đạo đỡ lấy cô ấy, rồi giúp cô về chỗ cũ, bị người chồng nhập vào, tinh thần cũng tổn hại không ít.
Theo hướng dẫn của linh hồn người chồng, Chu Trạch bắt đầu hướng đến nhà anh ta.
Lão đạo là một loại người tò mò táy máy, mặc cho đã bị chế giễu về việc ngấu nghiến những chiếc màn thầu hư ảo, anh ta vẫn tiếp tục cơ hội ăn những miếng đậu hũ, người ta còn chưa đủ đáng thương hay sao, mình càng không thể làm người vô tình như vậy, anh ta dứt khoán ngồi tán gẫu với linh hồn người chồng:
"Đại huynh đệ, anh ở nơi nào? Nghe giọng vợ anh thì có vẻ không phải là người bản địa."
Tiếng địa phương của thành phố rất dễ phân biệt, không quá khó, vì căn bản nó khác so với giọng nói phổ thông, ở một vài địa phương có đôi khi cùng với tiếng phổ thông trở thành một chỉnh thể, cho nên đôi lúc người không tự chủ được, có thể sẽ cũng bị nói tiếng phổ thông.
"Tứ Xuyên". Người đàn ông trả lời.
Anh ta bây giờ cũng đã có chút suy nghĩ thông suốt, tâm trạng cũng thoải mái hơn, quan trọng là thái độ của Chu Trạch quả thực khác biệt với những đạo sĩ lòng dạ từ bi anh đã từng xem trên TV.
"Anh chết như thế nào đấy?" Lão đạo hỏi.
"Sung sướng đến chết"
"Tại sao lại như thế?" Lão đạo hỏi.
"Hút thuốc....quá lượng."
"Ôi dào....." Lão đạo có chút hào hứng, giống như một đứa trẻ tò mò hỏi:" Cuối cùng, có phải cảm thấy thăng hoa không?"
Chu Trạch liếc nhìn Lão đạo, Lão đạo thè lưỡi nhưng không dám nói gì.
"Ồ, đương nhiên rồi, rất dễ chịu, dễ chịu đến mức thăng thiên." Người đàn ông trả lời.
"Thoải mái đến mức biến thành quỷ và mất luôn cả gia đình của mình?" Chu Trạch bắt đầu cà khịa.
Trước kia là một bác sĩ, Chu Trạch biết tác hại của thuốc lá đối với thân thể của mình nguy hại như thế nào, người bình thường chỉ biết hút vào mồm cho say cơn nghiện, nhưng không hề biết chính nó làm tán gia bại sản, làm tổn hại sức khỏe, không thể nào hồi phục.
"Đúng đúng đúng, nhìn bộ dạng cậu như thế này, nếu còn sống thì thành ra cái gì chứ, vợ cậu còn rất khó nuôi con, anh thật quá không tốt."
Lão đạo lập tức lĩnh ngộ Chu Trạch, bắt đầu nói theo.
"Ồ" Người đàn ông khịt mũi, " Những kẻ cổ xúy chúng tôi hút là những kẻ chẳng ra gì, bọn chúng trộn những gì có trời mới biết, trong làng ai cũng làm cái này, đầy chỗ để mua, độ tinh khiết cao, lại còn rẻ.
Ngoài ra, tôi dựa vào thứ này cũng có thể kiếm được dăm đồng, kiếm tiền cho gia đình, 100000 nhân dân tệ có ngày, bù đắp được 15 năm công ích lam lũ cực nhọc, tiền này kiếm được, cũng có thể mở được nhà máy, mua xe tải lớn, chạy và vận chuyển."
"Thôi nào, nếu anh kiếm được nhiều tiền, sao vợ con anh lại thảm như vậy?"
Con ma nam bướng bình lý giải với Lão đạo, nói:" Haha, lừa anh làm gì, tôi đã từng tốt hơn tôi nghĩ."
"Sau khi kiếm được món hời đầu tiên, anh vẫn tiếp tục muốn kiếm chứ?" Chu Trạch hỏi.
"Có chứ, tại sao không nhỉ? Mở nhà máy, vận chuyển không phải là kiếm được bộn tiền à? Một vốn bốn lời, ai mà nỡ phá nhà máy đi, không thể quay lại trong ba năm, thật sự chẳng có ý nghĩa gì."
"Chậc chậc chậc" Lão đạo chẹp chẹp miệng.
Trên thực tế, loại người này đối với Lão đạo vẫn còn thua về kiến thức mấy phần.
Linh hồn người đàn ông này tính ra trước đây cũng là một nông dân nghèo, rồi kiếm được nhiều tiền bằng cách làm ăn mạo hiểm, rồi sau đó trắng tay vẫn hoàn trắng tay, dù có đến nhà máy rồi kiếm được nhiều tiền, nhưng không lâu sau cũng sụp đổ vì kiến thức về giá trị và tiền bạc không có.
Điều này cũng tương đương với dân cờ bạc, đối với các cô gái trẻ mà nói thì một tháng có thể kiếm được mấy vạn, nhưng đánh cược, dùng tiền, đối với một con bạc thì thì một tháng có thể nọ đến hơn hàng vạn vạn, dẫu có đến ngày máy kiếm ba bốn vạn mỗi tháng, nhưng tất cả vẫn đều không có ý nghĩa gì.
Sau đó,
Người đã lầm đường lỡ bước,
Rất khó để có thể quay đầu trở lại.
Vậy mà tại sao vẫn có nhiều người muốn sung sướng rồi lại đau khổ về sau?
Như cuộc sống thường nhật của mọi người, bây giờ anh ta đã không thể nữa rồi.
" Sau đó, tất cả những gì còn lại là sự xấu hổ, anh đã biết rằng hút thứ đó rất có hại cho cơ thể, cớ sao anh vẫn tiếp tục hút." Lão đạo hỏi có chút không hiểu.
"Cả làng đều hút, thì anh sẽ cảm thấy không có việc gì, do môi trường cả thôi." Người đàn ông buồn bã nói." Giống như là chú anh, anh trai anh, đồng nghiệp anh, đều hút thuốc, ngay cả khi họ biết nó có hại, càng được in trên hộp thuốc là có hại cho sức khỏe, anh vẫn sẽ cảm thấy không thành vấn đề.
Dù sao thì mọi người đều hút."
Lão đạo gật gù suy nghĩ.
Lập tức, Lão đạo hỏi:" Vậy tiền đâu? Anh đều đem tiền đi hút trước khi chết à?"
"Ta đã để lại không ít tiền." Người đàn ông nói," Tôi có lỗi với gia đình mình, tôi có lỗi với vợ con mình."
"Haha." Lão đạo cười nói.
Gia đình sống trong một nhà để xe.....nhà để xe ở tầng trệt ban đầu là để cho mọi người để xe, cải tiến một chút có thể thành cái nhà để cho thuê.
Người phụ nữ được bế vào phòng với ba đứa nhỏ, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Chu Trạch và mẹ của chúng.
Hai nam một nữ, tất cả bọn chúng đều ở độ tuổi tiểu học, và một trong số chúng có buộc khăn màu đỏ.
Quần áo của ba đứa trẻ này đều đã cũ nát, nhưng mặt mũi rất sạch sẽ, đầu óc cũng rất tốt, mặc dù điều kiện sống không được tốt lắm, nhưng mẹ của chúng đều chăm sóc chúng rất tốt.
Nhưng bất luận thế nào thì nhìn ngôi nhà này cũng không giống như lời nam nhân kể rằng trước khi chết anh ta đã để lại rất nhiều tiền.
"Này, anh không phải rất kiếm được nhiều tiền à, sao vợ con anh cứ phải sống như thế này?", Lão đạo hỏi.
"Cô ấy muốn đưa con đến đây, không muốn ở lại trong làng." Người đàn ông nói.
Lúc này Chu Trạch nói, "vẫn còn một con ma phải không, nó ở đâu?"
Ông chủ Chu luôn rất giỏi trong công việc, anh ta thật sự không có suy nghĩ gì về tình cảm cũng như từ thiện.
Linh hồn người đàn ông đưa ánh mắt về phía bức màn ở góc phòng.
Chu Trạch đi qua,
kéo rèm ra,
Trong rèm là một chiếc bồn bằng nhựa, có một nam nhân rất trẻ trung đang ngồi xổm và run lẩy bẩy, trên ngực có một đó hoa cẩm chướng đỏ thắm.
" Nó là con trai tôi, sau khi tôi chết, cũng dùng tiền tôi để ở nhà để đi hút, sau đó tiền không có, cũng đi vào vết xe đổ, đi trộm cắp.
Không may bị bắt,
vì số tiền quá lớn,
Bị đưa đến thành đô,
rồi bị đập chết."
Lão đạo ở một bên đã bị choáng váng, tất cả những đồ ăn vừa được cho vào bụng đều bị nôn sạch, rất thê thảm, trên mặt đất, một bãi trắng, vàng đủ màu sắc, nó giống như một mớ nước trộn rất bốc mùi.
Nước mắt, trong mí mắt bắt đầu ứa ra, Lão đạo trong lòng ngập tràn hối hận, anh hận nó, làm sao lại đen đủi đến như vậy?
Trao gửi muôn vàn thận trọng, tưởng rằng mình đã tránh được một cái hố, nhưng ai ngờ lại tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, có trách thì chỉ trách mình quá ngu ngốc, lại đích thân nhảy vào một cái hố to hơn,
Còn hét lớn:
Thật phù phiếm!
"Rời khỏi thân thể của bà ấy, và đi theo tôi."
Chu Trạch thúc giục anh ta, rồi gửi anh ta về địa ngục, điều đó sẽ giúp anh ta trở nên tốt hơn.
Có lẽ, đây chính là điều không lãng phí thì giờ vì thật sự có ích, mình ở trường học đi một vòng bận rộn, cái gọi là nghiệt duyên đời trước cuối cùng cũng có thể thoát ra ngoài, kết quả cái thật giả ma quỷ lẫn lộn cũng không bắt được, sau rồi trên đường về cũng may mắn mà phát hiện ra.
Người đàn ông ủ rũ, cứ thế chấp nhận số phận của mình, nói:
"Tôi sẽ có thể gặp cô ấy, cô ấy chắc chắn cũng nguyện lòng, chúng tôi sẽ gặp nhau trong mỗi giấc mơ, tôi có thể nhìn thấy ba đứa con của mình."
Chu Trạch thờ ơ, mỗi người chết, đều có chút lưu luyến với dương gian, mọi sinh mệnh nào cũng đều có cá tính riêng, nhưng đều luôn có một bản năng sinh tồn thúc giục người ta phải nắm bắt mọi cơ hội để được ở lại.
Thậm chí, kể cả bản thân Chu Trạch cũng vậy, nhưng nói thì nói vậy, quy tắc vẫn phải hoàn quy tắc.
Huống hồ, linh hồn người chồng một mực lưu lại trên thân thể của người vợ, người phụ nữ này nếu không chịu nổi, sẽ xảy ra một vài vấn đề, suy cho cùng, cũng đều gây hại cho người còn sống.
"Này!"
Người phụ nữ bỗng nhiên đẩy quầy hàng bước ra, tất cả lồng hấp màn thầu đều đổ xuống khắp người Chu Trạch, sau đó cô ta quay đi và bắt đầu bỏ trốn,cô muốn chạy trốn, không muốn bị bắt đi.
Chu Trạch đẩy cái lồng hấp ra, đưa những đầu ngón tay ra phía trước vào trong không trung, một làn khói đen vô hình trong mắt người thường bay tới rồi trực tiếp quấn lấy người phụ nữ.
Người phụ nữ kêu đau một tiếng rồi ngã ra đất.
Chu Trạch tiến lên vài bước, đi đến trước mặt người phụ nữ, ngồi xuống và đưa tay lên trán cô ta, ngay sau đó, linh hồn màu đen bị Chu Trạch kéo ra.
Đây là khuôn mặt của một người đàn ông, càng không ngừng giãy dụa, cũng tức giận gầm lên giận dữ, mang thêm chút không đành cuồng đen mạnh mẽ.
"Cô ấy đã sẵn sàng, cô cùng tôi nguyện ý ở bên ta chứ, chúng ta sẽ gặp nhau trong mơ, cùng nuôi dưỡng những đứa con của mình, nàng ý luôn nguyện ý!"
Người đàn ông tranh cãi với chính mình, sau đó trừng trừng nhìn Chu Trạch:
"Nàng ấy luôn nguyện ý, anh dựa vào việc gì mà xen vào chuyện của ta chứ!"
"Còn tôi thì muốn công trạng."
"...….."người đàn ông.
Chu Trạch ăn ngay nói thẳng, suy cho cùng, anh ta thật sự cũng cần công trạng, đây vốn dĩ chỉ mà một điểm nhỏ trong chuỗi ngày chinh chiến của anh ta, anh ta đã phải chờ đợi trong vài ngày, chỉ để bắt bạn trở về giao nộp.
Người đàn ông hơi sững người, thái độ của Chu Trạch khiến anh ta không còn cách nào phản kháng, vì anh biết dẫu có bác bỏ bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể làm mềm mỏng được trái tim lạnh lùng quả quyết của đối phương.
"Hãy cho để tôi quay trở về nhà và gặp ba đưa con tôi."
Người đàn ông nài nỉ.
"Lần này, tôi hứa, sẽ không chạy trốn nữa."
"Anh không có đủ tư cách để ra điều kiện với tôi, và tôi cũng không rảnh để làm chuyện này.""
"Gia đình tôi....trong đó có một.....con quỷ!"
"Vậy được rồi, cũng nên để anh về nhà nhìn ngắm ngôi nhà lần cuối cùng là hợp tình, có phải không?"
Lão đạo ở bên cạnh vừa mới nôn, bỗng nhiên lại tiếp tục buồn nôn,
Nhưng hắn nhịn được,
Không dám.
Người phụ nữ tỉnh lại, nhưng vẫn còn chút mê man, Lão đạo đỡ lấy cô ấy, rồi giúp cô về chỗ cũ, bị người chồng nhập vào, tinh thần cũng tổn hại không ít.
Theo hướng dẫn của linh hồn người chồng, Chu Trạch bắt đầu hướng đến nhà anh ta.
Lão đạo là một loại người tò mò táy máy, mặc cho đã bị chế giễu về việc ngấu nghiến những chiếc màn thầu hư ảo, anh ta vẫn tiếp tục cơ hội ăn những miếng đậu hũ, người ta còn chưa đủ đáng thương hay sao, mình càng không thể làm người vô tình như vậy, anh ta dứt khoán ngồi tán gẫu với linh hồn người chồng:
"Đại huynh đệ, anh ở nơi nào? Nghe giọng vợ anh thì có vẻ không phải là người bản địa."
Tiếng địa phương của thành phố rất dễ phân biệt, không quá khó, vì căn bản nó khác so với giọng nói phổ thông, ở một vài địa phương có đôi khi cùng với tiếng phổ thông trở thành một chỉnh thể, cho nên đôi lúc người không tự chủ được, có thể sẽ cũng bị nói tiếng phổ thông.
"Tứ Xuyên". Người đàn ông trả lời.
Anh ta bây giờ cũng đã có chút suy nghĩ thông suốt, tâm trạng cũng thoải mái hơn, quan trọng là thái độ của Chu Trạch quả thực khác biệt với những đạo sĩ lòng dạ từ bi anh đã từng xem trên TV.
"Anh chết như thế nào đấy?" Lão đạo hỏi.
"Sung sướng đến chết"
"Tại sao lại như thế?" Lão đạo hỏi.
"Hút thuốc....quá lượng."
"Ôi dào....." Lão đạo có chút hào hứng, giống như một đứa trẻ tò mò hỏi:" Cuối cùng, có phải cảm thấy thăng hoa không?"
Chu Trạch liếc nhìn Lão đạo, Lão đạo thè lưỡi nhưng không dám nói gì.
"Ồ, đương nhiên rồi, rất dễ chịu, dễ chịu đến mức thăng thiên." Người đàn ông trả lời.
"Thoải mái đến mức biến thành quỷ và mất luôn cả gia đình của mình?" Chu Trạch bắt đầu cà khịa.
Trước kia là một bác sĩ, Chu Trạch biết tác hại của thuốc lá đối với thân thể của mình nguy hại như thế nào, người bình thường chỉ biết hút vào mồm cho say cơn nghiện, nhưng không hề biết chính nó làm tán gia bại sản, làm tổn hại sức khỏe, không thể nào hồi phục.
"Đúng đúng đúng, nhìn bộ dạng cậu như thế này, nếu còn sống thì thành ra cái gì chứ, vợ cậu còn rất khó nuôi con, anh thật quá không tốt."
Lão đạo lập tức lĩnh ngộ Chu Trạch, bắt đầu nói theo.
"Ồ" Người đàn ông khịt mũi, " Những kẻ cổ xúy chúng tôi hút là những kẻ chẳng ra gì, bọn chúng trộn những gì có trời mới biết, trong làng ai cũng làm cái này, đầy chỗ để mua, độ tinh khiết cao, lại còn rẻ.
Ngoài ra, tôi dựa vào thứ này cũng có thể kiếm được dăm đồng, kiếm tiền cho gia đình, 100000 nhân dân tệ có ngày, bù đắp được 15 năm công ích lam lũ cực nhọc, tiền này kiếm được, cũng có thể mở được nhà máy, mua xe tải lớn, chạy và vận chuyển."
"Thôi nào, nếu anh kiếm được nhiều tiền, sao vợ con anh lại thảm như vậy?"
Con ma nam bướng bình lý giải với Lão đạo, nói:" Haha, lừa anh làm gì, tôi đã từng tốt hơn tôi nghĩ."
"Sau khi kiếm được món hời đầu tiên, anh vẫn tiếp tục muốn kiếm chứ?" Chu Trạch hỏi.
"Có chứ, tại sao không nhỉ? Mở nhà máy, vận chuyển không phải là kiếm được bộn tiền à? Một vốn bốn lời, ai mà nỡ phá nhà máy đi, không thể quay lại trong ba năm, thật sự chẳng có ý nghĩa gì."
"Chậc chậc chậc" Lão đạo chẹp chẹp miệng.
Trên thực tế, loại người này đối với Lão đạo vẫn còn thua về kiến thức mấy phần.
Linh hồn người đàn ông này tính ra trước đây cũng là một nông dân nghèo, rồi kiếm được nhiều tiền bằng cách làm ăn mạo hiểm, rồi sau đó trắng tay vẫn hoàn trắng tay, dù có đến nhà máy rồi kiếm được nhiều tiền, nhưng không lâu sau cũng sụp đổ vì kiến thức về giá trị và tiền bạc không có.
Điều này cũng tương đương với dân cờ bạc, đối với các cô gái trẻ mà nói thì một tháng có thể kiếm được mấy vạn, nhưng đánh cược, dùng tiền, đối với một con bạc thì thì một tháng có thể nọ đến hơn hàng vạn vạn, dẫu có đến ngày máy kiếm ba bốn vạn mỗi tháng, nhưng tất cả vẫn đều không có ý nghĩa gì.
Sau đó,
Người đã lầm đường lỡ bước,
Rất khó để có thể quay đầu trở lại.
Vậy mà tại sao vẫn có nhiều người muốn sung sướng rồi lại đau khổ về sau?
Như cuộc sống thường nhật của mọi người, bây giờ anh ta đã không thể nữa rồi.
" Sau đó, tất cả những gì còn lại là sự xấu hổ, anh đã biết rằng hút thứ đó rất có hại cho cơ thể, cớ sao anh vẫn tiếp tục hút." Lão đạo hỏi có chút không hiểu.
"Cả làng đều hút, thì anh sẽ cảm thấy không có việc gì, do môi trường cả thôi." Người đàn ông buồn bã nói." Giống như là chú anh, anh trai anh, đồng nghiệp anh, đều hút thuốc, ngay cả khi họ biết nó có hại, càng được in trên hộp thuốc là có hại cho sức khỏe, anh vẫn sẽ cảm thấy không thành vấn đề.
Dù sao thì mọi người đều hút."
Lão đạo gật gù suy nghĩ.
Lập tức, Lão đạo hỏi:" Vậy tiền đâu? Anh đều đem tiền đi hút trước khi chết à?"
"Ta đã để lại không ít tiền." Người đàn ông nói," Tôi có lỗi với gia đình mình, tôi có lỗi với vợ con mình."
"Haha." Lão đạo cười nói.
Gia đình sống trong một nhà để xe.....nhà để xe ở tầng trệt ban đầu là để cho mọi người để xe, cải tiến một chút có thể thành cái nhà để cho thuê.
Người phụ nữ được bế vào phòng với ba đứa nhỏ, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Chu Trạch và mẹ của chúng.
Hai nam một nữ, tất cả bọn chúng đều ở độ tuổi tiểu học, và một trong số chúng có buộc khăn màu đỏ.
Quần áo của ba đứa trẻ này đều đã cũ nát, nhưng mặt mũi rất sạch sẽ, đầu óc cũng rất tốt, mặc dù điều kiện sống không được tốt lắm, nhưng mẹ của chúng đều chăm sóc chúng rất tốt.
Nhưng bất luận thế nào thì nhìn ngôi nhà này cũng không giống như lời nam nhân kể rằng trước khi chết anh ta đã để lại rất nhiều tiền.
"Này, anh không phải rất kiếm được nhiều tiền à, sao vợ con anh cứ phải sống như thế này?", Lão đạo hỏi.
"Cô ấy muốn đưa con đến đây, không muốn ở lại trong làng." Người đàn ông nói.
Lúc này Chu Trạch nói, "vẫn còn một con ma phải không, nó ở đâu?"
Ông chủ Chu luôn rất giỏi trong công việc, anh ta thật sự không có suy nghĩ gì về tình cảm cũng như từ thiện.
Linh hồn người đàn ông đưa ánh mắt về phía bức màn ở góc phòng.
Chu Trạch đi qua,
kéo rèm ra,
Trong rèm là một chiếc bồn bằng nhựa, có một nam nhân rất trẻ trung đang ngồi xổm và run lẩy bẩy, trên ngực có một đó hoa cẩm chướng đỏ thắm.
" Nó là con trai tôi, sau khi tôi chết, cũng dùng tiền tôi để ở nhà để đi hút, sau đó tiền không có, cũng đi vào vết xe đổ, đi trộm cắp.
Không may bị bắt,
vì số tiền quá lớn,
Bị đưa đến thành đô,
rồi bị đập chết."
Bình luận truyện