Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Chương 152: Bị ép buộc!
Editor: Waveliterature Vietnam
Tay của người đàn ông không thể thu về được.
Trước đó người đàn ông đã dùng tay để giữ cổ Chu Trạch,
Nhưng bây giờ, chính Chu Trạch cố ý giữ tay của người đàn ông ở trên cổ mình.
Người đàn bà tàn nhang đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Chu Trạch. Người đàn bà này rất nhanh nhạy và hiểu chuyện, khi thấy Chu Trạch như vậy, cô đã sớm đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Ngay lập tức cười, nói:
"Người anh em, nếu anh là bộ đầu hoặc tuần kiểm, anh hãy lộ diện danh tính và chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi. Chuyện hôm nay, coi như chưa xảy ra, chúng tôi thực lòng xin lỗi."
Đã chết qua một lần và được sống lại một lần nữa, coi như cũng hiểu chuyện hơn.
Giống như sau khi bị thương nặng từ Thành Đô về, vì sợ bị nguy hiểm đến tính mạng nên tiểu Luoli đã dễ dàng đầu hàng Chu Trạch. Những người đã trải qua một lần phải chết, họ hiểu được cuộc sống quý giá đến nhường nào.
Địa ngục thực sự là một nơi vô cùng khủng khiếp.
Nếu như là Chu Trạch trước đó, có thể Chu Trạch sẽ thuận theo lời đề nghị này, nhưng rất đáng tiếc, hiện giờ Chu Trạch đã mất đi lý trí của mình.
Da của Chu Trạch bắt đầu xuất hiện những mảng ánh sáng màu đồng. Toàn thân Chu Trạch đã dần đổi màu.
Hai chiếc răng nanh chậm rãi mọc ra, khuôn mặt dần trở nên nghiêm nghị,
Sắc mặt biến thành màu xanh lục,
Đôi mắt lạnh tanh không một chút cảm xúc,
Mang đến cho người đối diện sự lạnh lẽo rợn người.
"Răng rắc…"
"Ah!!!"
Người đàn ông vì quá đau đớn nên la lớn một tiếng,
Hai chiếc răng nanh của Chu Trạch đã đâm thẳng vào mu bàn tay của anh ta. Ngay lập tức, cơ thể của người đàn ông co rút lại, anh ta đau đớn đến mức như cơ thể như đã bị phế sạch hơn nửa.
Người đàn ông ngồi xổm xuống, hắn muốn dùng sức đạp bay Chu Trạch, ít nhất hắn muốn mình tránh xa được khỏi Chu Trạch ngay lúc này. Nhưng, Chu Trạch đã nhanh tay tóm lấy chân của người đàn ông.
Hắn nghĩ hắn sẽ cố dùng sức đạp bay Chu Trạch ra xa,
Nhưng đôi chân lại không thể di chuyển.
Lúc trước, người đàn ông cao lớn có thể vỗ vỗ khuôn mặt Chu Trạch, khen Chu Trạch trắng trẻo, thư sinh. Hắn nào biết ẩn trong thân thể này là một sức mạnh vô hình, hoàn toàn đủ sức để đánh chết hắn ngay lập tức.
Chu Trạch ngẩng đầu,
"Soạt"- một tiếng động lớn vang lên,
Hai chiếc răng nanh đã xé một mảng thịt lớn ở vị trí lòng bàn tay của người đàn ông.
Đồng thời, năm móng tay đỏ sẫm của Chu Trạch dần phát lực, nắm lấy đối phương.
"Bụp!"
Một âm thanh vang giòn,
Giống như tiếng pháo nổ trong những ngày tết.
Người đàn ông ngã xuống, thậm chí, chân của anh ta cũng đã bị gãy nát.
Người ông sợ hãi tột độ, nằm dưới đất và không ngừng run lẩy bẩy.
Chu Trạch hơi cúi đầu xuống, anh nghiêng người nhìn người đàn ông đang nằm dưới đất và run rẩy.
Trong ánh mắt của Chu Trạch, không hề có một chút bận tâm.
Một lúc sau, Chu Trạch giơ tay lên, có chút cảm thấy không tán thành với việc mình vừa làm. Anh ngồi xổm xuống bên cạnh người đàn ông và đưa tay ra xoa xoa đối phương.
Nếu chân của anh không thể đi lại được nữa,
Thì tôi phải làm sao bây giờ?
Có vẻ như có một số thói quen không thể nào thay đổi được,
Ví dụ như,
Bệnh thích sự sạch sẽ chẳng hạn?
Người đàn ông cao lớn nằm im dưới đất, không hề nhúc nhích. Tình thế lúc này đã thay đổi hoàn toàn so với lúc đầu.
"Người anh em, có chuyện này anh phải biết rõ chứ, mặc dù là quỷ sai thì cũng chỉ có duy nhất một lần lựa chọn thân thể để trú ẩn."
Người phụ nữ mặt tàn nhang nói với Chu Trạch.
Chu Trạch không trả lời, anh hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của người phụ nữ đó.
Tay Chu Trạch chậm rãi lên ngực của người đàn ông, nhẹ nhàng kéo ngón tay từ phần cổ xuống dưới.
Móng tay của anh sắc như một con giao phẫu thuật,
Tiếng thịt bị cắt xé giòn vang,
Phần ngực của người đàn ông đã nhanh chóng bị mở ra hoàn toàn, nhưng lại không có một chút máu nào chảy ra. Móng tay này thực sự vô cùng sắc bén!
Người đàn ông nhìn sang người phụ nữ tàn nhang với ánh mắt cầu cứu
Người phụ nữ tàn nhang không thể tiếp tục bình tĩnh nổi nữa, hai bàn tay của cô dần mở ra, không khí xung quanh trở nên ngưng trệ. Áp lực xung quanh bắt đầu đè nén lên Chu Trạch.
"Ah!!!"
Cổ họng Chu Trạch phát lên một tiếng gầm lớn, làn sương đen mỏng xuất hiện xung quanh anh ngày một nhiều. Thậm chí, không khí xung quanh anh cũng trở nên nóng nực tột cùng, y như anh đang bị tra tấn.
Người phụ nữ tàn nhang lảo đảo, cô lùi về phía sau hai bước rồi ngồi phịch xuống đất.
Cô nhìn Chu Trạch, ánh mắt mang theo sự khó hiểu xem lẫn sợ hãi.
Chết tiệt,
Đây vẫn là quỷ sai!
Nhưng, một quỷ sai có sức mạnh đến thế sao?
Lúc này, cô có cảm giác Chu Trạch giống như một kẻ phản bội.
Trước kia, mọi người thường nói, trong bầy sói luôn có một con Husky, nhưng thực ra, chính bầy sói mới bị lừa bởi vẻ ngoài của con Husky ngốc nghếch.
Chu Trạch ngồi xổm xuống trước mặt của người đàn ông cao lớn, làn khói đen mờ ảo trên người anh không ngừng bốc lên. Nhìn kỹ, có thể dễ phát hiện ra rằng người đàn ông đang bị làn khói đen này giam cầm, không có cách nào để di chuyển.
Chu Trạch kiếp trước là một bác sĩ,
Cho nên anh rất có kinh nghiệm phẫu thuật.
Anh cẩn thận giúp người đàn ông kiểm tra các bộ phận trên cơ thể,
Lá gan,
Phổi,
Ruột,
Từng phần nội tạng dần được bàn tay khéo léo của Chu Trạch lấy ra,
Rồi đưa đến trước mặt người đàn ông và lắc qua lắc lại,
Sau đó,
Số nội tạng được vứt qua một bên.
Vào lúc này, nếu có một vài sinh viên y khoa ở đây, họ sẽ được nghiên cứu thực nghiệm một cách chính xác. Chắc chắn, họ sẽ có một bài thu hoạch tốt để nộp cho giáo viên.
Người đàn ông cao lớn hiện giờ đang ở trong tình cảnh vô cùng đáng thương. Mặc dù mọi nội tạng bị moi ra, nhưng anh ta vẫn tỉnh táo, mọi đau đớn anh ta có thể cảm nhận được hết. Đây có thể coi như một loại cực hình man rợ nhất!
Chu Trạch tiếp tục làm theo ý mình. Anh như một đứa trẻ vừa được cha mẹ đưa cho món đồ chơi mới lạ, cho nên cảm thấy rất kích thích.
Đã một thời gian dài Chu Trạch không được phẫu thuật nữa,
Một ý nghĩ chợt xuất hiện.
Đúng vậy,
Chính là nó,
Cơ thể người thực sự là thứ đẹp nhất trên đời,
Sự hài hòa,
Vẻ đẹp của cơ thể,
Cấu tạo của mỗi một mạch máu đều mang trên mình sự hoàn mỹ, cũng chính là sự gắn kết và truyền sự sống cho từng tế bào.
"Anh ta cũng là một quỷ sai. Anh không thể giết anh ta được. Nếu anh giết anh ta, anh sẽ phải chịu sự trừng phạt của Âm Ti."
Người phụ nữ ngồi trên nền đất và hét lớn.
Cô sắp phát điên rồi,
Thực sự sắp phát điên thật rồi,
Cảnh tượng trước mắt,
Bầu không khí trước mắt,
Thậm chí còn đáng sợ hơn cả trong Địa ngục!
"Chúng tôi không muốn giết cô ấy, chúng tôi đã nói điều này từ trước đó. Chúng tôi thực sự không muốn giết cô ấy. Chúng tôi sai rồi, nhưng lỗi của chúng tôi không đáng tội chết! Chúng tôi không muốn kết oán hận với anh! Chúng tôi không hề muốn giết người, không hề muốn động tới anh. Nhưng chính anh, chính anh đã vi phạm, chính anh đến đây mà không hề chào hỏi. Tính ra, trong chuyện này anh cũng có một phần lỗi!"
Người đàn bà tiếp tục hét lên.
Chu Trạch chỉ nhắm mắt làm ngơ rồi tiếp tục chú tâm vào công việc riêng của mình. Một lúc sau, Chu Trạch phủi tay, cuộc kiểm tra nội tạng cũng kết thúc.
Liền ngay lúc đó,
Anh cúi đầu xuống,
Khẽ hé miệng,
Bắt đầu hít vào.
"Xèo xèo…"
Tựa như một chảo dầu đang sôi lại bị người ta đổ vào đó một bát nước, trong nháy mắt, dầu nóng bắn ra tung tóe.
Linh hồn của người đàn ông cao lớn dần bị hút vào miệng Chu Trạch.
Cơ thể của người người đàn ông bắt đầu phân hủy, toàn thân biến thành nước mủ.
Chu Trạch ngẩng đầu,
Từ từ nhắm mắt lại,
Hương vị của linh hồn,
Đúng thuộc hàng mỹ vị.
Chậm rãi, Chu Trạch đứng thẳng người rồi đi đến trước mặt của người đàn bà tàn nhang.
Cô lùi lại phía sau trong vô thức, cô cảm thấy sợ, thực sự rất sợ. Cho dù đứng trước mặt cô là tuần kiểm, thì cô cũng chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi đến thế!
Chu Trạch nghiêng đầu, chậm rãi tiến về phía trước, nhưng so với cô, tốc độ của Chu Trạch vẫn nhanh hơn.
Dần dần,
Chu Trạch đã bắt kịp được tốc độ của cô.
Dần dần,
Chu Trạch bước đến bên người đàn bà tàn nhang,
Dần dần,
Chu Trạch giơ chân lên,
Dần dần,
Chu Trạch đạp mạnh lên bụng của đối phương.
Mọi thứ đều diễn ra rất chậm, như một bản nhạc du dương, mang theo một đặc trưng riêng, một âm hưởng riêng.
"Phập…"
Một cước giáng xuống,
Giẫm xuyên,
Tựa như một chiếc đinh lớn,
Trực tiếp ghim chặt xuống cơ thể của người phụ nữ.
Miệng người phụ nữ máu tươi trào ra liên tục. Cơ thể cô không ngừng run rẩy và vặn vẹo qua lại vì đau đớn.
Tôi nói nhiều như vậy,
Phân tích cho anh nghe nhiều như vậy,
Giảng giải rất nhiều,
Nói về những cái lợi và cái hại cho anh nghe,
Nhưng anh chỉ làm theo suy nghĩ của bản thân mình,
Muốn giết ai liền xuống tay ngay lập tức, từ đầu đến cuối,
Dù chỉ một câu,
Anh cũng không nói?
Đây là sự bất bình lớn nhất trong lòng người phụ nữ, có lẽ cô và người đàn ông đi cùng không có tư cách để nói chuyện với Chu Trạch, lời nói của họ Chu Trạch chỉ để ngoài tai.
Sau khi đạp mạnh xuống bụng của người phụ nữ,
Anh ợ hơi,
Nhìn vẻ mặt dường như có chút bất lực,
Việc ăn no rồi nhưng thức ăn ngon vẫn bày ra trước mặt, thực sự dễ làm người ta rối trí.
Ngay sau đó,
Chu Trạch lại nhấc chân lên,
Vẫn từ từ đưa chân lên như lúc đầu,
Vẫn từ từ hạ chân xuống,
"Phụp!"
Đầu của người phụ nữ nổ tung!
Chu Trạch đã có ý tốt giúp người phụ nữ này giải quyết những nốt tàn nhang trên mặt.
Linh hồn của người phụ nữ dần tan biến. Cơ thể của cô ấy cũng nhanh chóng bị phân hủy và hòa hợp với phần đất bên dưới.
Sau đó,
Chu Trạch dường như có chút bối rối.
Anh đứng tại chỗ,
Dường như đang suy nghĩ về điều gì đó,
Dường như lần trước anh đã nuốt một linh hồn quỷ sai, giờ anh lại tiếp tục làm việc đó,
Cho nên,
Lần này thời gian giống như đã kéo dài hơn trước.
Nhưng thời gian dài, lại dễ sinh ra nhiều rắc rối.
Ví dụ như:
Tôi là ai?
Tôi đang ở đâu?
Bây giờ tôi nên đi đâu?
Anh thực sự đang suy nghĩ về vấn đề này. Suy nghĩ một hồi, anh quay đầu lại nhìn bác sĩ Lâm đang nằm ngủ thiếp đi trong xe.
Anh bước tới bên cạnh xe,
Cúi đầu xuống,
Dùng răng nanh của mình cọ nhẹ lên mặt của bác sĩ Lâm,
Nước miếng của Chu Trạch theo đó cũng rơi ra và rơi xuống trán bác sĩ Lâm. Nước miếng lan ra khắp mặt, làm mặt của bác sĩ Lâm có chút mờ nhạt.
Chu Trạch giống như rất thích, rất say mê cảm giác này.
Sau đó,
Ánh mắt của anh đưa xuống chỗ ghế sau của xe, cuốn sổ này lúc nãy đã bị người phụ nữ áo xanh cố tình lấy đi.
Chu Trạch đưa tay nhặt quyển sổ sinh tử lên.
Khi cuốn sổ đến gần bác sĩ Lâm, nó trở nên rung lắc dữ dội. Điều đó chứng tỏ, thời gian của bác sĩ Lâm không còn nhiều nữa.
Đây là một lời cảnh báo từ cuốn sổ. Người ta nói rằng, sống chết của mỗi người đã được Diêm Vương quy định trước và quy định này được thực hiện rất nghiêm ngặt.
Quyển sách Âm Dương và cuốn sổ sinh tử này có cùng một loại công năng.
Cuốn sổ run lên dữ dội, nó muốn nhắc nhở chủ nhân của mình,
Rằng người phụ nữ ở bên cạnh chủ nhân,
Sắp chết!
Chu Trạch nhìn say đắm cuốn sổ, giống như đang xem một món đồ mới lạ,
Tuy nhiên,
Món đồ này không làm anh cảm thấy vui vẻ, mà nó đem lại cho anh sự phiền phức.
"Bịch!"
Chu Trạch đặt cuốn sổ xuống trước mặt mình,
Rồi hét lên một tiếng giận dữ.
Sau đó,
Sau đó,
Sau đó,
Cuốn sổ đã im lặng trở lại,
Hoàn toàn im ắng, không còn rung lắc nữa….
Tay của người đàn ông không thể thu về được.
Trước đó người đàn ông đã dùng tay để giữ cổ Chu Trạch,
Nhưng bây giờ, chính Chu Trạch cố ý giữ tay của người đàn ông ở trên cổ mình.
Người đàn bà tàn nhang đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Chu Trạch. Người đàn bà này rất nhanh nhạy và hiểu chuyện, khi thấy Chu Trạch như vậy, cô đã sớm đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Ngay lập tức cười, nói:
"Người anh em, nếu anh là bộ đầu hoặc tuần kiểm, anh hãy lộ diện danh tính và chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi. Chuyện hôm nay, coi như chưa xảy ra, chúng tôi thực lòng xin lỗi."
Đã chết qua một lần và được sống lại một lần nữa, coi như cũng hiểu chuyện hơn.
Giống như sau khi bị thương nặng từ Thành Đô về, vì sợ bị nguy hiểm đến tính mạng nên tiểu Luoli đã dễ dàng đầu hàng Chu Trạch. Những người đã trải qua một lần phải chết, họ hiểu được cuộc sống quý giá đến nhường nào.
Địa ngục thực sự là một nơi vô cùng khủng khiếp.
Nếu như là Chu Trạch trước đó, có thể Chu Trạch sẽ thuận theo lời đề nghị này, nhưng rất đáng tiếc, hiện giờ Chu Trạch đã mất đi lý trí của mình.
Da của Chu Trạch bắt đầu xuất hiện những mảng ánh sáng màu đồng. Toàn thân Chu Trạch đã dần đổi màu.
Hai chiếc răng nanh chậm rãi mọc ra, khuôn mặt dần trở nên nghiêm nghị,
Sắc mặt biến thành màu xanh lục,
Đôi mắt lạnh tanh không một chút cảm xúc,
Mang đến cho người đối diện sự lạnh lẽo rợn người.
"Răng rắc…"
"Ah!!!"
Người đàn ông vì quá đau đớn nên la lớn một tiếng,
Hai chiếc răng nanh của Chu Trạch đã đâm thẳng vào mu bàn tay của anh ta. Ngay lập tức, cơ thể của người đàn ông co rút lại, anh ta đau đớn đến mức như cơ thể như đã bị phế sạch hơn nửa.
Người đàn ông ngồi xổm xuống, hắn muốn dùng sức đạp bay Chu Trạch, ít nhất hắn muốn mình tránh xa được khỏi Chu Trạch ngay lúc này. Nhưng, Chu Trạch đã nhanh tay tóm lấy chân của người đàn ông.
Hắn nghĩ hắn sẽ cố dùng sức đạp bay Chu Trạch ra xa,
Nhưng đôi chân lại không thể di chuyển.
Lúc trước, người đàn ông cao lớn có thể vỗ vỗ khuôn mặt Chu Trạch, khen Chu Trạch trắng trẻo, thư sinh. Hắn nào biết ẩn trong thân thể này là một sức mạnh vô hình, hoàn toàn đủ sức để đánh chết hắn ngay lập tức.
Chu Trạch ngẩng đầu,
"Soạt"- một tiếng động lớn vang lên,
Hai chiếc răng nanh đã xé một mảng thịt lớn ở vị trí lòng bàn tay của người đàn ông.
Đồng thời, năm móng tay đỏ sẫm của Chu Trạch dần phát lực, nắm lấy đối phương.
"Bụp!"
Một âm thanh vang giòn,
Giống như tiếng pháo nổ trong những ngày tết.
Người đàn ông ngã xuống, thậm chí, chân của anh ta cũng đã bị gãy nát.
Người ông sợ hãi tột độ, nằm dưới đất và không ngừng run lẩy bẩy.
Chu Trạch hơi cúi đầu xuống, anh nghiêng người nhìn người đàn ông đang nằm dưới đất và run rẩy.
Trong ánh mắt của Chu Trạch, không hề có một chút bận tâm.
Một lúc sau, Chu Trạch giơ tay lên, có chút cảm thấy không tán thành với việc mình vừa làm. Anh ngồi xổm xuống bên cạnh người đàn ông và đưa tay ra xoa xoa đối phương.
Nếu chân của anh không thể đi lại được nữa,
Thì tôi phải làm sao bây giờ?
Có vẻ như có một số thói quen không thể nào thay đổi được,
Ví dụ như,
Bệnh thích sự sạch sẽ chẳng hạn?
Người đàn ông cao lớn nằm im dưới đất, không hề nhúc nhích. Tình thế lúc này đã thay đổi hoàn toàn so với lúc đầu.
"Người anh em, có chuyện này anh phải biết rõ chứ, mặc dù là quỷ sai thì cũng chỉ có duy nhất một lần lựa chọn thân thể để trú ẩn."
Người phụ nữ mặt tàn nhang nói với Chu Trạch.
Chu Trạch không trả lời, anh hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của người phụ nữ đó.
Tay Chu Trạch chậm rãi lên ngực của người đàn ông, nhẹ nhàng kéo ngón tay từ phần cổ xuống dưới.
Móng tay của anh sắc như một con giao phẫu thuật,
Tiếng thịt bị cắt xé giòn vang,
Phần ngực của người đàn ông đã nhanh chóng bị mở ra hoàn toàn, nhưng lại không có một chút máu nào chảy ra. Móng tay này thực sự vô cùng sắc bén!
Người đàn ông nhìn sang người phụ nữ tàn nhang với ánh mắt cầu cứu
Người phụ nữ tàn nhang không thể tiếp tục bình tĩnh nổi nữa, hai bàn tay của cô dần mở ra, không khí xung quanh trở nên ngưng trệ. Áp lực xung quanh bắt đầu đè nén lên Chu Trạch.
"Ah!!!"
Cổ họng Chu Trạch phát lên một tiếng gầm lớn, làn sương đen mỏng xuất hiện xung quanh anh ngày một nhiều. Thậm chí, không khí xung quanh anh cũng trở nên nóng nực tột cùng, y như anh đang bị tra tấn.
Người phụ nữ tàn nhang lảo đảo, cô lùi về phía sau hai bước rồi ngồi phịch xuống đất.
Cô nhìn Chu Trạch, ánh mắt mang theo sự khó hiểu xem lẫn sợ hãi.
Chết tiệt,
Đây vẫn là quỷ sai!
Nhưng, một quỷ sai có sức mạnh đến thế sao?
Lúc này, cô có cảm giác Chu Trạch giống như một kẻ phản bội.
Trước kia, mọi người thường nói, trong bầy sói luôn có một con Husky, nhưng thực ra, chính bầy sói mới bị lừa bởi vẻ ngoài của con Husky ngốc nghếch.
Chu Trạch ngồi xổm xuống trước mặt của người đàn ông cao lớn, làn khói đen mờ ảo trên người anh không ngừng bốc lên. Nhìn kỹ, có thể dễ phát hiện ra rằng người đàn ông đang bị làn khói đen này giam cầm, không có cách nào để di chuyển.
Chu Trạch kiếp trước là một bác sĩ,
Cho nên anh rất có kinh nghiệm phẫu thuật.
Anh cẩn thận giúp người đàn ông kiểm tra các bộ phận trên cơ thể,
Lá gan,
Phổi,
Ruột,
Từng phần nội tạng dần được bàn tay khéo léo của Chu Trạch lấy ra,
Rồi đưa đến trước mặt người đàn ông và lắc qua lắc lại,
Sau đó,
Số nội tạng được vứt qua một bên.
Vào lúc này, nếu có một vài sinh viên y khoa ở đây, họ sẽ được nghiên cứu thực nghiệm một cách chính xác. Chắc chắn, họ sẽ có một bài thu hoạch tốt để nộp cho giáo viên.
Người đàn ông cao lớn hiện giờ đang ở trong tình cảnh vô cùng đáng thương. Mặc dù mọi nội tạng bị moi ra, nhưng anh ta vẫn tỉnh táo, mọi đau đớn anh ta có thể cảm nhận được hết. Đây có thể coi như một loại cực hình man rợ nhất!
Chu Trạch tiếp tục làm theo ý mình. Anh như một đứa trẻ vừa được cha mẹ đưa cho món đồ chơi mới lạ, cho nên cảm thấy rất kích thích.
Đã một thời gian dài Chu Trạch không được phẫu thuật nữa,
Một ý nghĩ chợt xuất hiện.
Đúng vậy,
Chính là nó,
Cơ thể người thực sự là thứ đẹp nhất trên đời,
Sự hài hòa,
Vẻ đẹp của cơ thể,
Cấu tạo của mỗi một mạch máu đều mang trên mình sự hoàn mỹ, cũng chính là sự gắn kết và truyền sự sống cho từng tế bào.
"Anh ta cũng là một quỷ sai. Anh không thể giết anh ta được. Nếu anh giết anh ta, anh sẽ phải chịu sự trừng phạt của Âm Ti."
Người phụ nữ ngồi trên nền đất và hét lớn.
Cô sắp phát điên rồi,
Thực sự sắp phát điên thật rồi,
Cảnh tượng trước mắt,
Bầu không khí trước mắt,
Thậm chí còn đáng sợ hơn cả trong Địa ngục!
"Chúng tôi không muốn giết cô ấy, chúng tôi đã nói điều này từ trước đó. Chúng tôi thực sự không muốn giết cô ấy. Chúng tôi sai rồi, nhưng lỗi của chúng tôi không đáng tội chết! Chúng tôi không muốn kết oán hận với anh! Chúng tôi không hề muốn giết người, không hề muốn động tới anh. Nhưng chính anh, chính anh đã vi phạm, chính anh đến đây mà không hề chào hỏi. Tính ra, trong chuyện này anh cũng có một phần lỗi!"
Người đàn bà tiếp tục hét lên.
Chu Trạch chỉ nhắm mắt làm ngơ rồi tiếp tục chú tâm vào công việc riêng của mình. Một lúc sau, Chu Trạch phủi tay, cuộc kiểm tra nội tạng cũng kết thúc.
Liền ngay lúc đó,
Anh cúi đầu xuống,
Khẽ hé miệng,
Bắt đầu hít vào.
"Xèo xèo…"
Tựa như một chảo dầu đang sôi lại bị người ta đổ vào đó một bát nước, trong nháy mắt, dầu nóng bắn ra tung tóe.
Linh hồn của người đàn ông cao lớn dần bị hút vào miệng Chu Trạch.
Cơ thể của người người đàn ông bắt đầu phân hủy, toàn thân biến thành nước mủ.
Chu Trạch ngẩng đầu,
Từ từ nhắm mắt lại,
Hương vị của linh hồn,
Đúng thuộc hàng mỹ vị.
Chậm rãi, Chu Trạch đứng thẳng người rồi đi đến trước mặt của người đàn bà tàn nhang.
Cô lùi lại phía sau trong vô thức, cô cảm thấy sợ, thực sự rất sợ. Cho dù đứng trước mặt cô là tuần kiểm, thì cô cũng chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi đến thế!
Chu Trạch nghiêng đầu, chậm rãi tiến về phía trước, nhưng so với cô, tốc độ của Chu Trạch vẫn nhanh hơn.
Dần dần,
Chu Trạch đã bắt kịp được tốc độ của cô.
Dần dần,
Chu Trạch bước đến bên người đàn bà tàn nhang,
Dần dần,
Chu Trạch giơ chân lên,
Dần dần,
Chu Trạch đạp mạnh lên bụng của đối phương.
Mọi thứ đều diễn ra rất chậm, như một bản nhạc du dương, mang theo một đặc trưng riêng, một âm hưởng riêng.
"Phập…"
Một cước giáng xuống,
Giẫm xuyên,
Tựa như một chiếc đinh lớn,
Trực tiếp ghim chặt xuống cơ thể của người phụ nữ.
Miệng người phụ nữ máu tươi trào ra liên tục. Cơ thể cô không ngừng run rẩy và vặn vẹo qua lại vì đau đớn.
Tôi nói nhiều như vậy,
Phân tích cho anh nghe nhiều như vậy,
Giảng giải rất nhiều,
Nói về những cái lợi và cái hại cho anh nghe,
Nhưng anh chỉ làm theo suy nghĩ của bản thân mình,
Muốn giết ai liền xuống tay ngay lập tức, từ đầu đến cuối,
Dù chỉ một câu,
Anh cũng không nói?
Đây là sự bất bình lớn nhất trong lòng người phụ nữ, có lẽ cô và người đàn ông đi cùng không có tư cách để nói chuyện với Chu Trạch, lời nói của họ Chu Trạch chỉ để ngoài tai.
Sau khi đạp mạnh xuống bụng của người phụ nữ,
Anh ợ hơi,
Nhìn vẻ mặt dường như có chút bất lực,
Việc ăn no rồi nhưng thức ăn ngon vẫn bày ra trước mặt, thực sự dễ làm người ta rối trí.
Ngay sau đó,
Chu Trạch lại nhấc chân lên,
Vẫn từ từ đưa chân lên như lúc đầu,
Vẫn từ từ hạ chân xuống,
"Phụp!"
Đầu của người phụ nữ nổ tung!
Chu Trạch đã có ý tốt giúp người phụ nữ này giải quyết những nốt tàn nhang trên mặt.
Linh hồn của người phụ nữ dần tan biến. Cơ thể của cô ấy cũng nhanh chóng bị phân hủy và hòa hợp với phần đất bên dưới.
Sau đó,
Chu Trạch dường như có chút bối rối.
Anh đứng tại chỗ,
Dường như đang suy nghĩ về điều gì đó,
Dường như lần trước anh đã nuốt một linh hồn quỷ sai, giờ anh lại tiếp tục làm việc đó,
Cho nên,
Lần này thời gian giống như đã kéo dài hơn trước.
Nhưng thời gian dài, lại dễ sinh ra nhiều rắc rối.
Ví dụ như:
Tôi là ai?
Tôi đang ở đâu?
Bây giờ tôi nên đi đâu?
Anh thực sự đang suy nghĩ về vấn đề này. Suy nghĩ một hồi, anh quay đầu lại nhìn bác sĩ Lâm đang nằm ngủ thiếp đi trong xe.
Anh bước tới bên cạnh xe,
Cúi đầu xuống,
Dùng răng nanh của mình cọ nhẹ lên mặt của bác sĩ Lâm,
Nước miếng của Chu Trạch theo đó cũng rơi ra và rơi xuống trán bác sĩ Lâm. Nước miếng lan ra khắp mặt, làm mặt của bác sĩ Lâm có chút mờ nhạt.
Chu Trạch giống như rất thích, rất say mê cảm giác này.
Sau đó,
Ánh mắt của anh đưa xuống chỗ ghế sau của xe, cuốn sổ này lúc nãy đã bị người phụ nữ áo xanh cố tình lấy đi.
Chu Trạch đưa tay nhặt quyển sổ sinh tử lên.
Khi cuốn sổ đến gần bác sĩ Lâm, nó trở nên rung lắc dữ dội. Điều đó chứng tỏ, thời gian của bác sĩ Lâm không còn nhiều nữa.
Đây là một lời cảnh báo từ cuốn sổ. Người ta nói rằng, sống chết của mỗi người đã được Diêm Vương quy định trước và quy định này được thực hiện rất nghiêm ngặt.
Quyển sách Âm Dương và cuốn sổ sinh tử này có cùng một loại công năng.
Cuốn sổ run lên dữ dội, nó muốn nhắc nhở chủ nhân của mình,
Rằng người phụ nữ ở bên cạnh chủ nhân,
Sắp chết!
Chu Trạch nhìn say đắm cuốn sổ, giống như đang xem một món đồ mới lạ,
Tuy nhiên,
Món đồ này không làm anh cảm thấy vui vẻ, mà nó đem lại cho anh sự phiền phức.
"Bịch!"
Chu Trạch đặt cuốn sổ xuống trước mặt mình,
Rồi hét lên một tiếng giận dữ.
Sau đó,
Sau đó,
Sau đó,
Cuốn sổ đã im lặng trở lại,
Hoàn toàn im ắng, không còn rung lắc nữa….
Bình luận truyện