Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Chương 170: Ông chủ, anh…!
Translator: Waveliterature Vietnam
Trên cán cây đao là những dòng chữ đầy màu sắc. Rốt cuộc anh chàng này là loại ma quỷ gì? Kỳ thật trông cây đao rất sống động.
Trên thực tế, cho dù là thời cổ đại hay hiện đại, mọi người chỉ luôn xem trọng mong muốn của mình.
Nếu trong cuộc sống, một người thường hay nói khoác lác về chiến tích của mình, hay làm những chuyện tiểu nhân bỉ ổi, nhưng những người đó thương ít khi bị mọi người xung quanh coi việc người đó làm là tột ác tày trời.
Sau tất cả, những điều này đều được xây dựng trên cơ sở là những mong muốn của con người.
Đa phần mọi người đều rất cởi mở về phương diện "hoa ngôn xảo ngữ" hay "thanh toán tiền bạc".
Nhưng con quỷ kia thích dùng thể loại hèn hạ, cho nên chắc hẳn sẽ phải chịu không ít sự phỉ nhổ và khinh miệt của người đời. Người ta thường nói rằng, tù nhân thường là những người dễ bị phỉ phổ nhất.
Người đàn ông trước mặt không ngừng đập đầu với Chu Trạch, hy vọng Chu Trạch sẽ tha cho mình.
Tiệm sách này kỳ thật như một phiên tòa riêng, đặc biệt là sau khi Chu Trạch chuyển hẳn hiệu sách về đây. Về sau, hiệu sách này lại trở thành một chốn đặc thù, ma quỷ sẽ không tự chủ được mà kéo tới đây, hoặc là nửa tỉnh nửa mê đẩy cửa hiệu sách ra và bước vào, tự nguyện bị Chu Trạch đưa xuống Địa ngục.
Ông chủ Chu câu cá, cá tự nguyện lại mắc câu.
Kỳ thật, ngay từ đầu, Chu Trạch không phát hiện ra người này là một con quỷ, kể cả Hứa Thanh Lãng cũng không phát hiện ra.
Chu Trạch chỉ để ý người bạn học đã len lén bỏ thứ gì đó vào trong trà sữa, nói đó là thuốc, còn cụ thể là loại thuốc gì thì Chu Trạch không rõ. Tóm lại, đó có thể là thuốc cảm cúm.
Chuyện này diễn ra trong hiệu sách của Chu Trạch, những vị khách trong quán phải được đảm bảo an toàn nên Chu Trạch không thể không quan tâm.
"Này, anh đã sớm phát hiện ra chưa?" Hứa Thanh Lãng hỏi.
"À, ừm."
Chu Trạch yên lặng gật đầu.
Chuyện này không cần phải giải thích quá nhiều, hãy cứ để những người xung quanh giữ ý nghĩ của họ. Nếu họ cảm thấy bạn tốt, điều đó cũng không gây hại gì thì cứ tiếp tục hiểu lầm đi."
"Haha, lúc anh tát mạnh anh chàng đó, sau đó một con quỷ bị bắn ra ngoài, trong thực sự rất ngầu.
Ngầu giống như Võ Tòng giết hổ vậy."
Lão Hứa tiếp tục nói, Chu Trạch chỉ im lặng nhận những lời ca ngợi này.
Kỳ thật Chu Trạch rất muốn nói, anh chỉ muốn cái tát của mình để anh chàng này này ghi nhớ thật lâu. Nào ngờ cái tát của anh lại khiến một con quỷ từ trong người chàng trai này bay ra. Thực sự, lúc đó Chu Trạch cũng vô cùng ngạc nhiên.
Kỳ thật, Chu Trạch cũng đã suy nghĩ, không hiểu tại sao kể cả anh và Hứa Thanh Lãng đều không nhìn ra người đàn ông này chính là quỷ. Có lẽ chỉ có một nguyên nhân rằng, con người không phải lúc nào cũng đúng.
Con người có cảm xúc và rất dễ bị dao động. Bản chất của con người là sự tham lam, truy cầu. Cho nên, con quỷ đã dựa vào đặc điểm này để tạo một vỏ bọc hoàn hảo cho mình.
Cho dù tồn tại hay không tồn tại, nhưng vỏ bọc này bảo vệ anh ta rất tốt, rất khó nhận ra.
Chu Trạch mở cánh cửa Địa ngục ra, một tay nắm lấy sắc quỷ, sẵn sàng ném xuống Địa ngục.
"Tha cho tôi, xin anh…tha cho tôi."
Con quỷ một mực cầu khẩn.
Ngoại trừ cách cầu xin, hắn không còn cách nào khác. Chẳng lẽ, bây giờ hắn lại nói, hắn biết một tin tức bí mật, nếu Chu Trạch tha mạng hắn sẽ tiết lộ?
Chà,
Loại tình huống này ông chủ Chu rất ghét. Dù ác độc nhưng khi thấy mình bị nguy hiểm lại ngây thơ như một chú cừu non.
Cuối cùng, con quỷ bị Chu Trạch ném thẳng vào cánh cửa Địa ngục.
Doanh thu hôm nay coi như được tăng thêm một chút.
"Anh nói, mỗi sắc quỷ đều mang theo mình một thanh đao?" Hứa Thanh Lãng hỏi.
"Anh còn nhớ người giáo viên lần trước vào hiệu sách không? Anh ta đội một cái mũ rất to." Chu Trạch hỏi ngược lại.
"Chà, nhưng người đó là bị oan uổng, sao có thể so sánh khập khiểng như vậy chứ."
Người giáo viên kia rõ ràng vì quá oan ức nên chọn cách kết liễu đời mình. Kết quả là, dù Chu Trạch có cố gắng thế nào đi chăng nữa nhưng cũng không thể giúp người đó bỏ đi chiếc mũ trên đầu.
Có lẽ, dường như đây là truyền thống của Địa ngục. Có lẽ, Địa ngục thật sự quá rộng lớn, thật sự có nhiều linh hồn nên các vị quan Âm Ti không thể quản hết được, nếu biết sai cũng lười biếng cải chính. Vì vậy, họ dựa theo lời phán xét của Dương gian mà quyết định.
Chụp mũ và xăm mình. Dương gian kết luận cái gì thì Âm Ti kết luận y như vậy. Việc này để giảm bớt được những gánh nặng của Âm Ti, nhưng lại dẫn đến có nhiều oan sai không ai biết, thậm chí dù biết cũng không quan tâm.
Hôm nay có một mối làm ăn, nhưng Chu Trạch cảm thấy hơi lười nhác, nên đã đi tắm rửa rồi lên phòng đi ngủ sớm.
Nhìn vào bóng lưng của Chu Trạch khi anh đi lên cầu thang, Hứa Thanh Lãng nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Sau đó, anh nhìn ly trà sữa để trên bàn, số trà sữa đã bị uống hết sạch.
Hứa Thanh Lãng lười biếng duỗi lưng một cái, đương nhiên anh biết ai đã uống nó. Và người uống nó đã cảm giác được có điều gì đó kỳ lạ nên đã lén lút đi lên lầu.
Haha,
Hứa Thanh Lãng từ từ nhắm mắt và đợi trò hay.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, Chu Trạch thấy trong phòng hơi lạnh.
Anh không sợ lạnh, nhưng nhiệt độ trong phòng quá chênh lệch với nhiệt độ ở bên ngoài nên đã làm Chu Trạch chú ý.
Ngẩng đầu nhìn lên điều hòa. Điều hòa không mở, vậy tại sao trong phòng lại lạnh như vậy?
Trên giường, Oanh Oanh đang nằm ở đó, toàn thân là chăn bông, còn không ngừng ngọ nguậy.
Chu Trạch có chút bất mãn. Anh đã nói với Oanh Oanh không biết bao nhiêu lần, chưa tắm rửa thì không được nằm lên giường, đó là một sự tôn trọng với người bên cạnh. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là Chu Trạch bị mắc bệnh sạch sẽ.
Dù bạn có xinh đẹp đến đâu, hấp dẫn đến đâu nhưng chưa tắm rửa mà lên giường của tôi, xin lỗi, tôi sẽ đạp bạn xuống giường ngay lập tức.
"Khụ khụ…"
Chu Trạch đứng bên giường ho khan một tiếng,
Nếu là trước đây, Oanh Oanh chắc chắn sẽ bật dậy ngay lập tức và xin lỗi rối rít, sau đó sẽ vội hứa sau này không dám như thế nữa.
Nhưng lần này, Oanh Oanh chỉ nằm im trên giường mà không nhúc nhích.
Không, cô ấy di chuyển một chút,
Cô ấy lật chăn lên bằng một cái chân, đem chăm kẹp chặt giữa hai đùi, trong chăn còn phát ra tiếng thở khe khẽ.
"A…a…a"
Khi du dương, khi thì sục sôi ấm áp.
Trong lúc nhất thời,
Nước bất chợt bắn ra tung tóe,
Dáng người Oanh Oanh cong vút như đang cưỡi ngựa!
Chu Trạch cúi xuống, đưa tay lật chiếc chăn lên, anh chỉ cảm thấy rằng chiếc chăn hoàn toàn ẩm ướt, không phải âm ấm mà là có một mùi gì đó mằn mặn. Thậm chí, chiếc chăn khi nhấc lên còn thấy hơi nặng tay.
Mở chăn ra,
Oanh Oanh nằm nghiêng người nhìn Chu Trạch, đôi mắt mơ hồ, khuôn mặt đỏ ửng, tóc tai rối bời.
Khi nhìn thấy dễ khiến đối phương cảm thấy kích thích.
Hận không thể nhanh chóng lao tới và quất ngựa truy phong cùng cô.
"Cô tè dầm sao?"
Chu Trạch hỏi.
Không khí ngưng lại,
Kẻ phá hoại không khí,
Hẳn là phải đưa lên thiêu sống- Chu Trạch, anh nên bị thiêu sống.
Có thể đây là lý do khiến cho kiếp trước Chu Trạch đã ngoài ba mươi tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình.
Oanh Oanh cắn nhẹ ngón tay của mình rồi uốn cơ thể qua lại. Sau đó, cô ngồi dậy, đặt hai tay lên vai Chu Trạch, gắt giọng nói:
"Ông chủ à…Tôi muốn…anh…"
Chu Trạch cười cười,
Tiếng cười có chút bất đắc dĩ,
Anh vừa cúi đầu xuống vén chăn lên đã rất hoảng hốt, bây giờ cảnh tượng này lại còn xảy ra trước mắt. Thật dễ khiến người ta cảm thấy mất cân bằng,
Lại nhìn vào giữa hai chân Oanh Oanh,
Dù cô có muốn,
Nhưng tôi không dám cho.
Tôi chỉ là một người bình thường, nếu tôi cho cô, nói khôn chừng sáng mai tôi phải chạy ngay đến chỗ bác sĩ Lâm để cắt đi.
"Ly trà sữa kia là cô uống?"
Chu Trạch đột nhiên nhớ ra và hỏi.
"Trà sữa…là sao…ah…ah…ông chủ…tôi muốn anh…"
Nói xong,
Oanh Oanh đột nhiên nhảy chồm lên người Chu Trạch,
Mặc dù Chu Trạch có sức khỏe nhưng đột ngột như thế này thì anh cũng không chống cự được, lập tức bị ngã nhào xuống.
"Bịch!" Trên sàn nhà phát ra một tiếng vang lớn.
Hứa Thanh Lãng ngồi ở dưới và nhìn lên. Anh thấy có chút cô đơn, cũng có chút xót thương rồi tự rót thêm cho mình một ly rượu vang đỏ.
Lão đạo đang chơi bài, khi nghe thấy tiếng động cũng lập tức nhìn lên trần nhà.
"Ông chủ, tôi rất thích mùi của anh…thực sự rất thích…"
Oanh Oanh đột nhiên biến thành một người phụ nữ bá đạo, một tay cởi quần áo cho Chu Trạch, tay bên kia vuốt ve rất gợi tình.
Vẻ mặt Chu Trạch lộ ra sự bất đắc dĩ,
"Oanh Oanh, lui xuống đi."
"Ông chủ, cho tôi đi…"
"...." Chu Trạch.
Chuyện này không phải cho hay không cho,
Cũng không phải là muốn hay không muốn,
Phần dưới của cô lạnh như tảng băng,
Chẳng lẽ cô không biết?
Lập tức, Chu Trạch không còn cách nào khác, móng tay của anh nhanh chóng mọc ra. Chu Trạch dùng tay và đập lên lưng của Oanh Oanh, không đâm móng tay vào cô để tránh làm đau cô.
"A a a!!!!!!!!!!"
Làn khói đen từ móng tay Chu Trạch dần dần xâm nhập vào cơ thể của Oanh Oanh. Cô bị kích thích nên nằm thẳng xuống mặt đất. Chu Trạch không dừng lại, tiếp tục điều khiển móng tay của mình.
Oanh Oanh không ngừng lăn lộn qua lại, đồng thời la hét.
Cô sợ nhất là móng tay của ông chủ.
...
Ở tầng dưới,
Hứa Thanh Lãng đang uống rượu vang nghe thấy tiếng động, liền phun rượu ra và ngẩng đầu lên.
Dữ dội như vậy sao?
Lão đạo cũng rơi số bài trên tay xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà,
Chẳng lẽ,
Ông chủ đang phát uy?
Lão đạo cũng lão Hứa trong lòng cảm thấy vô cùng tổn thương,
Đây là cảm giác của một người đàn ông không chấp nhận được sự thất bại của mình.
...
Một lúc lâu sau, Chu Trạch mới thu hồi lại móng tay,
Oanh Oanh nằm bẹp dí trên sàn nhà, hồng hộc thở. Trông cô lúc này đã như mất hết sức lực, có chút mờ mịt nhìn sang Chu Trạch:
"Ông chủ, chuyện gì mới xảy ra vậy?"
"Cô nói cô bị ngứa lưng nên tôi đã gãi giúp cô."
"Ồ, cảm ơn ông chủ."
"Cô xuống dưới tắm rửa đi." Chu Trạch nói.
"Dạ vâng."
Oanh Oanh vịn tường và bước xuống cầu thang. Cô vừa đi vừa nghiêng người, trông rất khó khăn.
Cô thấy Hứa Thanh Lãng và lão đạo nhìn cô với ánh mắt đầy thông cảm.
Từ đó về sau, trong một thời gian dài, lão đạo và Hứa Thanh Lãng không còn dùng cách này để kích thích Chu Trạch nữa.
Giống người xưa thường nói,
Thổi bất động liệt, thật thổi bất động liệt". Ông chủ muốn có một người phụ nữ, nhưng ông chủ chỉ là một thây ma,
Như thế này là lựa chọn tốt nhất.
Trên cán cây đao là những dòng chữ đầy màu sắc. Rốt cuộc anh chàng này là loại ma quỷ gì? Kỳ thật trông cây đao rất sống động.
Trên thực tế, cho dù là thời cổ đại hay hiện đại, mọi người chỉ luôn xem trọng mong muốn của mình.
Nếu trong cuộc sống, một người thường hay nói khoác lác về chiến tích của mình, hay làm những chuyện tiểu nhân bỉ ổi, nhưng những người đó thương ít khi bị mọi người xung quanh coi việc người đó làm là tột ác tày trời.
Sau tất cả, những điều này đều được xây dựng trên cơ sở là những mong muốn của con người.
Đa phần mọi người đều rất cởi mở về phương diện "hoa ngôn xảo ngữ" hay "thanh toán tiền bạc".
Nhưng con quỷ kia thích dùng thể loại hèn hạ, cho nên chắc hẳn sẽ phải chịu không ít sự phỉ nhổ và khinh miệt của người đời. Người ta thường nói rằng, tù nhân thường là những người dễ bị phỉ phổ nhất.
Người đàn ông trước mặt không ngừng đập đầu với Chu Trạch, hy vọng Chu Trạch sẽ tha cho mình.
Tiệm sách này kỳ thật như một phiên tòa riêng, đặc biệt là sau khi Chu Trạch chuyển hẳn hiệu sách về đây. Về sau, hiệu sách này lại trở thành một chốn đặc thù, ma quỷ sẽ không tự chủ được mà kéo tới đây, hoặc là nửa tỉnh nửa mê đẩy cửa hiệu sách ra và bước vào, tự nguyện bị Chu Trạch đưa xuống Địa ngục.
Ông chủ Chu câu cá, cá tự nguyện lại mắc câu.
Kỳ thật, ngay từ đầu, Chu Trạch không phát hiện ra người này là một con quỷ, kể cả Hứa Thanh Lãng cũng không phát hiện ra.
Chu Trạch chỉ để ý người bạn học đã len lén bỏ thứ gì đó vào trong trà sữa, nói đó là thuốc, còn cụ thể là loại thuốc gì thì Chu Trạch không rõ. Tóm lại, đó có thể là thuốc cảm cúm.
Chuyện này diễn ra trong hiệu sách của Chu Trạch, những vị khách trong quán phải được đảm bảo an toàn nên Chu Trạch không thể không quan tâm.
"Này, anh đã sớm phát hiện ra chưa?" Hứa Thanh Lãng hỏi.
"À, ừm."
Chu Trạch yên lặng gật đầu.
Chuyện này không cần phải giải thích quá nhiều, hãy cứ để những người xung quanh giữ ý nghĩ của họ. Nếu họ cảm thấy bạn tốt, điều đó cũng không gây hại gì thì cứ tiếp tục hiểu lầm đi."
"Haha, lúc anh tát mạnh anh chàng đó, sau đó một con quỷ bị bắn ra ngoài, trong thực sự rất ngầu.
Ngầu giống như Võ Tòng giết hổ vậy."
Lão Hứa tiếp tục nói, Chu Trạch chỉ im lặng nhận những lời ca ngợi này.
Kỳ thật Chu Trạch rất muốn nói, anh chỉ muốn cái tát của mình để anh chàng này này ghi nhớ thật lâu. Nào ngờ cái tát của anh lại khiến một con quỷ từ trong người chàng trai này bay ra. Thực sự, lúc đó Chu Trạch cũng vô cùng ngạc nhiên.
Kỳ thật, Chu Trạch cũng đã suy nghĩ, không hiểu tại sao kể cả anh và Hứa Thanh Lãng đều không nhìn ra người đàn ông này chính là quỷ. Có lẽ chỉ có một nguyên nhân rằng, con người không phải lúc nào cũng đúng.
Con người có cảm xúc và rất dễ bị dao động. Bản chất của con người là sự tham lam, truy cầu. Cho nên, con quỷ đã dựa vào đặc điểm này để tạo một vỏ bọc hoàn hảo cho mình.
Cho dù tồn tại hay không tồn tại, nhưng vỏ bọc này bảo vệ anh ta rất tốt, rất khó nhận ra.
Chu Trạch mở cánh cửa Địa ngục ra, một tay nắm lấy sắc quỷ, sẵn sàng ném xuống Địa ngục.
"Tha cho tôi, xin anh…tha cho tôi."
Con quỷ một mực cầu khẩn.
Ngoại trừ cách cầu xin, hắn không còn cách nào khác. Chẳng lẽ, bây giờ hắn lại nói, hắn biết một tin tức bí mật, nếu Chu Trạch tha mạng hắn sẽ tiết lộ?
Chà,
Loại tình huống này ông chủ Chu rất ghét. Dù ác độc nhưng khi thấy mình bị nguy hiểm lại ngây thơ như một chú cừu non.
Cuối cùng, con quỷ bị Chu Trạch ném thẳng vào cánh cửa Địa ngục.
Doanh thu hôm nay coi như được tăng thêm một chút.
"Anh nói, mỗi sắc quỷ đều mang theo mình một thanh đao?" Hứa Thanh Lãng hỏi.
"Anh còn nhớ người giáo viên lần trước vào hiệu sách không? Anh ta đội một cái mũ rất to." Chu Trạch hỏi ngược lại.
"Chà, nhưng người đó là bị oan uổng, sao có thể so sánh khập khiểng như vậy chứ."
Người giáo viên kia rõ ràng vì quá oan ức nên chọn cách kết liễu đời mình. Kết quả là, dù Chu Trạch có cố gắng thế nào đi chăng nữa nhưng cũng không thể giúp người đó bỏ đi chiếc mũ trên đầu.
Có lẽ, dường như đây là truyền thống của Địa ngục. Có lẽ, Địa ngục thật sự quá rộng lớn, thật sự có nhiều linh hồn nên các vị quan Âm Ti không thể quản hết được, nếu biết sai cũng lười biếng cải chính. Vì vậy, họ dựa theo lời phán xét của Dương gian mà quyết định.
Chụp mũ và xăm mình. Dương gian kết luận cái gì thì Âm Ti kết luận y như vậy. Việc này để giảm bớt được những gánh nặng của Âm Ti, nhưng lại dẫn đến có nhiều oan sai không ai biết, thậm chí dù biết cũng không quan tâm.
Hôm nay có một mối làm ăn, nhưng Chu Trạch cảm thấy hơi lười nhác, nên đã đi tắm rửa rồi lên phòng đi ngủ sớm.
Nhìn vào bóng lưng của Chu Trạch khi anh đi lên cầu thang, Hứa Thanh Lãng nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Sau đó, anh nhìn ly trà sữa để trên bàn, số trà sữa đã bị uống hết sạch.
Hứa Thanh Lãng lười biếng duỗi lưng một cái, đương nhiên anh biết ai đã uống nó. Và người uống nó đã cảm giác được có điều gì đó kỳ lạ nên đã lén lút đi lên lầu.
Haha,
Hứa Thanh Lãng từ từ nhắm mắt và đợi trò hay.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, Chu Trạch thấy trong phòng hơi lạnh.
Anh không sợ lạnh, nhưng nhiệt độ trong phòng quá chênh lệch với nhiệt độ ở bên ngoài nên đã làm Chu Trạch chú ý.
Ngẩng đầu nhìn lên điều hòa. Điều hòa không mở, vậy tại sao trong phòng lại lạnh như vậy?
Trên giường, Oanh Oanh đang nằm ở đó, toàn thân là chăn bông, còn không ngừng ngọ nguậy.
Chu Trạch có chút bất mãn. Anh đã nói với Oanh Oanh không biết bao nhiêu lần, chưa tắm rửa thì không được nằm lên giường, đó là một sự tôn trọng với người bên cạnh. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là Chu Trạch bị mắc bệnh sạch sẽ.
Dù bạn có xinh đẹp đến đâu, hấp dẫn đến đâu nhưng chưa tắm rửa mà lên giường của tôi, xin lỗi, tôi sẽ đạp bạn xuống giường ngay lập tức.
"Khụ khụ…"
Chu Trạch đứng bên giường ho khan một tiếng,
Nếu là trước đây, Oanh Oanh chắc chắn sẽ bật dậy ngay lập tức và xin lỗi rối rít, sau đó sẽ vội hứa sau này không dám như thế nữa.
Nhưng lần này, Oanh Oanh chỉ nằm im trên giường mà không nhúc nhích.
Không, cô ấy di chuyển một chút,
Cô ấy lật chăn lên bằng một cái chân, đem chăm kẹp chặt giữa hai đùi, trong chăn còn phát ra tiếng thở khe khẽ.
"A…a…a"
Khi du dương, khi thì sục sôi ấm áp.
Trong lúc nhất thời,
Nước bất chợt bắn ra tung tóe,
Dáng người Oanh Oanh cong vút như đang cưỡi ngựa!
Chu Trạch cúi xuống, đưa tay lật chiếc chăn lên, anh chỉ cảm thấy rằng chiếc chăn hoàn toàn ẩm ướt, không phải âm ấm mà là có một mùi gì đó mằn mặn. Thậm chí, chiếc chăn khi nhấc lên còn thấy hơi nặng tay.
Mở chăn ra,
Oanh Oanh nằm nghiêng người nhìn Chu Trạch, đôi mắt mơ hồ, khuôn mặt đỏ ửng, tóc tai rối bời.
Khi nhìn thấy dễ khiến đối phương cảm thấy kích thích.
Hận không thể nhanh chóng lao tới và quất ngựa truy phong cùng cô.
"Cô tè dầm sao?"
Chu Trạch hỏi.
Không khí ngưng lại,
Kẻ phá hoại không khí,
Hẳn là phải đưa lên thiêu sống- Chu Trạch, anh nên bị thiêu sống.
Có thể đây là lý do khiến cho kiếp trước Chu Trạch đã ngoài ba mươi tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình.
Oanh Oanh cắn nhẹ ngón tay của mình rồi uốn cơ thể qua lại. Sau đó, cô ngồi dậy, đặt hai tay lên vai Chu Trạch, gắt giọng nói:
"Ông chủ à…Tôi muốn…anh…"
Chu Trạch cười cười,
Tiếng cười có chút bất đắc dĩ,
Anh vừa cúi đầu xuống vén chăn lên đã rất hoảng hốt, bây giờ cảnh tượng này lại còn xảy ra trước mắt. Thật dễ khiến người ta cảm thấy mất cân bằng,
Lại nhìn vào giữa hai chân Oanh Oanh,
Dù cô có muốn,
Nhưng tôi không dám cho.
Tôi chỉ là một người bình thường, nếu tôi cho cô, nói khôn chừng sáng mai tôi phải chạy ngay đến chỗ bác sĩ Lâm để cắt đi.
"Ly trà sữa kia là cô uống?"
Chu Trạch đột nhiên nhớ ra và hỏi.
"Trà sữa…là sao…ah…ah…ông chủ…tôi muốn anh…"
Nói xong,
Oanh Oanh đột nhiên nhảy chồm lên người Chu Trạch,
Mặc dù Chu Trạch có sức khỏe nhưng đột ngột như thế này thì anh cũng không chống cự được, lập tức bị ngã nhào xuống.
"Bịch!" Trên sàn nhà phát ra một tiếng vang lớn.
Hứa Thanh Lãng ngồi ở dưới và nhìn lên. Anh thấy có chút cô đơn, cũng có chút xót thương rồi tự rót thêm cho mình một ly rượu vang đỏ.
Lão đạo đang chơi bài, khi nghe thấy tiếng động cũng lập tức nhìn lên trần nhà.
"Ông chủ, tôi rất thích mùi của anh…thực sự rất thích…"
Oanh Oanh đột nhiên biến thành một người phụ nữ bá đạo, một tay cởi quần áo cho Chu Trạch, tay bên kia vuốt ve rất gợi tình.
Vẻ mặt Chu Trạch lộ ra sự bất đắc dĩ,
"Oanh Oanh, lui xuống đi."
"Ông chủ, cho tôi đi…"
"...." Chu Trạch.
Chuyện này không phải cho hay không cho,
Cũng không phải là muốn hay không muốn,
Phần dưới của cô lạnh như tảng băng,
Chẳng lẽ cô không biết?
Lập tức, Chu Trạch không còn cách nào khác, móng tay của anh nhanh chóng mọc ra. Chu Trạch dùng tay và đập lên lưng của Oanh Oanh, không đâm móng tay vào cô để tránh làm đau cô.
"A a a!!!!!!!!!!"
Làn khói đen từ móng tay Chu Trạch dần dần xâm nhập vào cơ thể của Oanh Oanh. Cô bị kích thích nên nằm thẳng xuống mặt đất. Chu Trạch không dừng lại, tiếp tục điều khiển móng tay của mình.
Oanh Oanh không ngừng lăn lộn qua lại, đồng thời la hét.
Cô sợ nhất là móng tay của ông chủ.
...
Ở tầng dưới,
Hứa Thanh Lãng đang uống rượu vang nghe thấy tiếng động, liền phun rượu ra và ngẩng đầu lên.
Dữ dội như vậy sao?
Lão đạo cũng rơi số bài trên tay xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà,
Chẳng lẽ,
Ông chủ đang phát uy?
Lão đạo cũng lão Hứa trong lòng cảm thấy vô cùng tổn thương,
Đây là cảm giác của một người đàn ông không chấp nhận được sự thất bại của mình.
...
Một lúc lâu sau, Chu Trạch mới thu hồi lại móng tay,
Oanh Oanh nằm bẹp dí trên sàn nhà, hồng hộc thở. Trông cô lúc này đã như mất hết sức lực, có chút mờ mịt nhìn sang Chu Trạch:
"Ông chủ, chuyện gì mới xảy ra vậy?"
"Cô nói cô bị ngứa lưng nên tôi đã gãi giúp cô."
"Ồ, cảm ơn ông chủ."
"Cô xuống dưới tắm rửa đi." Chu Trạch nói.
"Dạ vâng."
Oanh Oanh vịn tường và bước xuống cầu thang. Cô vừa đi vừa nghiêng người, trông rất khó khăn.
Cô thấy Hứa Thanh Lãng và lão đạo nhìn cô với ánh mắt đầy thông cảm.
Từ đó về sau, trong một thời gian dài, lão đạo và Hứa Thanh Lãng không còn dùng cách này để kích thích Chu Trạch nữa.
Giống người xưa thường nói,
Thổi bất động liệt, thật thổi bất động liệt". Ông chủ muốn có một người phụ nữ, nhưng ông chủ chỉ là một thây ma,
Như thế này là lựa chọn tốt nhất.
Bình luận truyện