Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Chương 173: Suối nước nóng kinh hồn!
Editor: Waveliterature Vietnam
Hứa Thanh Lãng là người lái xe, không phải là Chu Trạch hay lão đạo, vì lão đạo và Chu Trạch vẫn chưa có bằng lái.
Hãy thử suy nghĩ xem, nếu Chu Trạch hoặc lão đạo là người lái xe, vừa đi được một đoạn liền bị cảnh sát giao thông giữ lại. Lúc đó sẽ không biết nên khóc hay nên cười.
Lần trước lão đạo đã bị tóm một lần, cho nên lần này phải cẩn thận hơn một chút.
Oanh Oanh cùng vị cha xứ ở lại trông cửa hàng. Chu Trạch không cho họ đi theo.
Núi Tướng Quân này ở ngoại thành ở thành phố Thông Thành, giáp với Dương Châu. Lái xe từ hiệu sách đến chỗ đó rất xa, hết khoảng một tiếng rưỡi nên không thể chậm trễ.
Ở đồng bằng sông Dương Tử hầu như không có ngọn núi nào. Ngay cả khi có một vài ngọn đồi, dù độ cao của những ngọn đồi đó căn bản không đáng nhắc tới nhưng bạn vẫn cảm thấy rất kích thích.
Giống như việc bạn là người xứ nóng, nhưng khi đến xứ lạnh và lần đầu tiên thấy tuyết, chắc chắn bạn sẽ thấy rất thú vị. Khi một người ở khu vực đồng bằng lái xe đến chỗ đồi núi sẽ thấy rất hứng thú.
Núi Tướng Quân mới được đưa vào khai thác du lịch trong những năm gần đây. Trên đỉnh núi, một số khu nghỉ dưỡng và suối nước nóng đã được mở ra, thu hút rất nhiều khách du lịch. Một số thôn gần đó cũng đã mở nhiều mô hình nghỉ dưỡng nhỏ, nhưng chưa được quy hoạch kỹ càng.
Hứa Thanh Lãng lái xe vào một phòng tắm suối nước nóng có tên là Ôn Nhã. Hứa Thanh Lãng đã đặt một phòng ở đây. Gia đình này trước khi bị sát hại đã đặt phòng ở đây. Nhưng, gia đình họ không phải bị chết ở trong khách sạn này mà chết ở trên núi cho nên không có gì đáng ngại khi ở đây cả.
Chi dù là vậy, nhưng chuyện này cũng sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh của khách sạn này.
Điều thể hiện rõ nhất điều này chính là, khi Hứa Thanh Lãng đặt một phòng với thời gian ở là một ngày rưỡi, lễ tân ở đây đã rất niềm nở, hơn nữa còn nâng cấp phòng lên căn phòng sang trọng với giá trị gấp mấy lần căn phòng mà Hứa Thanh Lãng đã thuê.
Thái độ của lễ tân còn nhiệt tình có khi còn hơn cả đối với chính cha mẹ ruột của họ nữa.
Mãi về sau, Chu Trạch mới biết được, hiện tại toàn bộ khách sạn không có khách ở, chỉ có mình anh và Hứa Thanh Lãng là khách ở đây.
Vào phòng, Hứa Thanh Lãng định chạy thẳng vào bồn nước nóng để ngâm mình. Nhưng Chu Trạch gọi anh tiếp tục đi làm tài xế lái xe, nhưng anh đã không đồng ý. Dù sao, anh phải thư giãn trước đã.
Lão đạo lại ngược lại với Hứa Thanh Lãng, ông rất nhiệt tình, không ngừng lên mạng để điều tra thêm thông tin. Chu Trạch lúc này cũng ngồi trên ghế sofa và xem thông tin trên điện thoại di động.
Để cho Chu Trạch đi theo cảnh sát để tìm manh mối là không thực tế, xác xuất có được thông tin hữu ích là rất thấp. Bây giờ, việc hiệu quả nhất hiện nay là Chu Trạch cần chăm chỉ nghe điện thoại là được.
Kỳ thật, Chu Trạch không sẵn sàng và cũng không hề muốn mình phải dính vào những chuyện rắc rối. Nhưng tiếng kêu gào thảm thiết của cô bé trong điện thoại thật khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Lại thêm, lần này khả năng rất lớn là quỷ điện báo. Nếu như có quỷ trong chuyện này, Chu Trạch ra tay có thể được danh chính ngôn thuận.
Chỉ là, khi đến núi Tướng Quân, điện thoại của Chu Trạch không còn ai gọi đến, thực sự rất yên tĩnh.
Hứa Thanh Lãng đi xuống bồn nước nóng để ngâm mình. Trước khi xuống anh còn rải thêm cánh hoa hồng vào đó. Trong vào trong bồn, Hứa Thanh Lãng còn lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve lên đùi.
Cảnh này làm Chu Trạch nghĩ tới những cô gái hấp dẫn trong những bộ phim Hồng Kông gần đây.
Cay mắt,
Thực sự rất cay mắt.
Nếu như không biết Hứa Thanh Lãng là đàn ông, ít ra còn có thể thưởng thức một chút.
Nhưng đã biết Hứa Thanh Lãng là đàn ông, Chu Trạch cảm thấy rất buồn nôn.
"Ông chủ, hay chúng ta đến hiện trường xem sao?" Lão đạo chủ động nói.
Chu Trạch muốn từ chối, anh muốn ở lại khách sạn để xem Hứa Thanh Lãng sẽ làm gì tiếp theo.
Nhưng sau đó, Chu Trạch vẫn đồng ý với lão đạo. Cả hai người cùng ra ngoài.
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại một mình Hứa Thanh Lãng, cho nên anh cảm thấy rất thoải mái. Nói chung, chất lượng nước tắm ở đây chưa thể chắc chắn được. Nếu ngâm mình một lúc, thấy da dẻ có chút trắng hơn thì nước tắm ở đây không khác so với những chỗ khác là bao.
Hứa Thanh Lãng ngâm mình một cách thích thú. Anh đưa hai tay ra rồi ngả người về phía sau thư giãn. Bên cạnh Hứa Thanh Lãng là rượu vang đỏ do lễ tân mang lên. Như thế này mới là cuộc sống chứ.
"Đinh đông đinh đông "
Tiếng chuông cửa vang lên.
Hứa Thanh Lãng mặc áo choàng tắm rồi đi ra mở cửa với vẻ không cam lòng. Sau khi mở cửa, anh thấy một nữ phục vụ của khách sạn mang lên chút sữa nóng cùng đồ ăn nhẹ.
"Thưa ông, đây là thức ăn nhẹ mà khách sạn dành cho ông."
"Được, cảm ơn."
Hứa Thanh Lãng đưa tay ra nhận đồ rồi đóng cửa lại. Sau khi đặt đồ ăn lên bàn trà, anh tiếp tục cởi áo choàng rồi tiếp tục xuống ngâm mình.
Ngâm mình trong làn nước sủi bọt được một lúc, Hứa Thanh Lãng sắp ngủ thiếp đi. Bất chợt, anh nghe được âm thanh giống như con chuột đang cắn thứ gì đó.
Hứa Thanh Lãng lúc đầu đã tưởng mình bị nghe nhầm, có thể anh ngâm nước nóng qua lâu nên đã sinh ra ảo giác. Nhưng âm thanh này vẫn không ngừng lại và một lúc một rõ hơn.
Hứa Thanh Lãng quay đầu lại nhìn, nhưng không thấy có con chuột hay người nào cả.
"Ừng ực…ừng ực."
Âm thanh vẫn tiếp tục phát ra,
Từ phòng khách.
Mím môi, Hứa Thanh Lãng một lần nữa lại mặc áo choàng tắm và đi ra khỏi hồ ngâm.
Tuy Hứa Thanh Lãng không phải người bình thường, nhưng nếu chẳng may Hứa Thanh Lãng ở một mình mà gặp chuyện, chắc chắn anh cũng sẽ không xong với Chu Trạch.
Không có gia đình ở đây, liền không có người đáng tin cậy.
Hứa Thanh Lãng vào phòng khách để kiểm tra kỹ lại một lần nữa. Nhưng khi anh vào đến phòng khách, tiếng động lạ đột nhiên biến mất.
Anh tiến đến ghế sofa rồi ngồi xuống, nhìn vào chiếc bàn nhỏ trước mặt. Trên bàn có đồ ăn nhẹ cùng một chút sữa.
Nhưng điều kỳ lạ là, số đồ ăn trên bàn đã bị vơi đi rất nhiều.
Chẳng lẽ có chuột ăn vụng?
Hứa Thanh Lãng ngồi yên lặng và cầm điện thoại di động lên. Anh cảm thấy mọi thứ thật kỳ quái.
Mặc dù gia đình đó không chết trong khách sạn này, khách sạn vẫn kinh doanh bình thường, nhưng làm sao có thể biết chắc được khách sạn này vẫn sạch sẽ?
Nếu đồ ăn trên bàn đơn giản chỉ do bị chuột ăn vụng, gọi Chu Trạch trở về thì anh có bị Chu Trạch cười nhạo không?
Hứa Thanh Lãng do dự một lúc. Anh tìm kiếm dưới ghế sofa, dưới chân bàn, hay các ngóc ngách trong phòng. Hứa Thanh Lãng hy vọng sẽ có một con chuột hoặc một con sóc ở đó, như vậy sẽ khiến anh cảm thấy an tâm.
Chỉ là, tìm tới tìm lui một hồi lâu nhưng anh vẫn không phát hiện ra được gì cả.
Hứa Thanh Lãng lại đi ra phía ngoài hồ bơi một lần nữa và chờ đợi.
"Chép chép…"
Âm thanh nhai nuốt lại vang lên. Hứa Thanh Lãng đưa mắt về phía phòng khách băn khoăn. Anh tập trung nghe tiếng động chính xác phát ra từ chỗ nào.
Lập tức,
Hứa Thanh Lãng vọt tới bàn trà nhưng vẫn không thu hoạch được gì, âm thanh đã nhanh chóng biến mất. Nhưng ở trong phòng có một chỗ chưa kiểm tra, đó là chiếc tủ lạnh.
Hay tiếng động từ trong tủ lạnh phát ra?
Hứa Thanh Lãng đưa tay, chậm rãi mở cánh cửa tủ lạnh ra.
Trong tủ lạnh chỉ có Coca và bia, ngoài ra không có thứ gì khác.
Anh thở dài nhẹ nhõm. Hứa Thanh Lãng thực sự sợ hãi khi mở cửa tủ lạnh ra, anh sợ trong tủ lạnh sẽ có thứ gì đó. Chỉ nghĩ thôi đã thấy tê cả da đầu.
"Thế giới vô biên, chỉ cần có một trái tim chính nghĩa."
Sau đó, Hứa Thanh Lãng lấy ra một chiếc gương nhỏ rồi đặt nó ở trên bàn phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa.
Không còn đi đến hồ để ngâm mình,
Cũng không đi chỗ khác,
Chỉ ngồi im trên ghế.
"Tíc tắc…Tíc tắc…"
Âm thanh từ chiếc đồng hồ treo tường không ngừng phát ra. Nhưng từ khi Hứa Thanh Lãng ngồi ở đây, những âm thanh kỳ lạ trong phòng khách không còn xuất hiện nữa.
Ngồi được khoảng nửa tiếng đồng hồ, Hứa Thanh Lãng lần nữa cầm điện thoại di động lên. Lần này, anh chuẩn bị gọi điện thoại cho Chu Trạch, hỏi khi nào mới trở về, giờ ăn tối cũng sắp đến rồi.
Hứa Thanh Lãng sẽ không nói rằng bị âm thanh lạ dọa cho đến mức ngâm mình trong nước nóng cũng không thấy thoải mái.
Nhưng không biết tại sao, điện thoại không có sóng, cho nên anh không thể gọi điện được.
Hứa Thanh Lãng đứng thẳng dậy,
Lúc này, anh không nhận ra được bầu không khí ma quỷ đáng sợ ở đây.
"Đinh đông…đinh đông…"
Tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên.
Hứa Thanh Lãng đưa mắt nhìn xung quanh rồi đi ra và mở cửa.
Ngoài cửa là một nữ lễ tân, trên tay cô cầm một chiếc áo choàng tắm, đưa tới.
"Đây là áo choàng tắm mà anh muốn."
"Cái gì?"
Hứa Thanh Lãng có chút sửng sốt. Anh muốn một chiếc áo choàng tắm mới lúc nào cơ chứ?
"Phòng này đã gọi xuống quầy lễ tân và yêu cầu mang một chiếc áo choàng tắm mới lên." Nữ lễ tân nhìn lại thông tin và nói: "Không sai. Vậy tôi xin phép đi trước. Chúc ngài có một kỳ nghỉ vui vẻ."
Nữ lễ tân trước khi đi ra đóng cửa phòng lại,
Hứa Thanh Lãng ôm chiếc áo choàng tắm và trở vào phòng.
"Sùng sục…"
Hồ nước nóng không có ai bật chế đồ sủi nước mà nước lại sủi lên liên tục,
Sau đó, ánh tủ lạnh hết đóng rồi lại tự mở ra.
Đồ ăn nhẹ được đặt trên bàn cà phê đã vơi đi một chút.
Khi Hứa Thanh Lãng cầm điện thoại di động lên, một vạch sóng cũng không có.
Dần dần, Hứa Thanh Lãng cảm thấy vô cùng sợ hãi, như đang bị tra tấn về tinh thần. Không phải Hứa Thanh Lãng nghi thần nghi quỷ, anh không yếu ớt đến thế. Đây xác thực là những chuyện kỳ lạ đã xảy ra xung quanh anh.
Hứa Thanh Lãng muốn vào nhà tắm rửa mặt. Khi đi đến nhà tắm, anh để áo choàng tắm ở một bên rồi cúi người xuống để rửa mặt. Lúc Hứa Thanh Lãng ngẩng đầu lên để lấy sữa rửa mặt, anh đã vô cùng hoảng hốt. Chiếc áo choàng tắm anh đặt bên cạnh đã tự nhiên biến mất.
Hứa Thanh Lãng ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào gương,
Lại phát hiện,
Ở bên cạnh anh,
Có ba người đang đứng đó.
Có một người đàn ông, một người phụ nữ và còn có một đứa trẻ.
Cả ba người họ đều mặc áo choàng tắm,
Toàn thân trên dưới ướt sũng, sắc mặt trắng bệch,
Cứ như vậy đứng vô hồn bên cạnh Hứa Thanh Lãng.
Hứa Thanh Lãng vô thức nghiêng đầu để nhìn kỹ ba người họ hơn một chút.
Trong gương, ba người đứng cạnh Hứa Thanh Lãng cũng nghiêng đầu theo.
"Bịch."
"Bịch."
"Bịch."
Ba tiếng động lần lượt vang lên,
Một gia đình ba người,
Ba cái đầu,
Cùng lăn xuống.
Hứa Thanh Lãng là người lái xe, không phải là Chu Trạch hay lão đạo, vì lão đạo và Chu Trạch vẫn chưa có bằng lái.
Hãy thử suy nghĩ xem, nếu Chu Trạch hoặc lão đạo là người lái xe, vừa đi được một đoạn liền bị cảnh sát giao thông giữ lại. Lúc đó sẽ không biết nên khóc hay nên cười.
Lần trước lão đạo đã bị tóm một lần, cho nên lần này phải cẩn thận hơn một chút.
Oanh Oanh cùng vị cha xứ ở lại trông cửa hàng. Chu Trạch không cho họ đi theo.
Núi Tướng Quân này ở ngoại thành ở thành phố Thông Thành, giáp với Dương Châu. Lái xe từ hiệu sách đến chỗ đó rất xa, hết khoảng một tiếng rưỡi nên không thể chậm trễ.
Ở đồng bằng sông Dương Tử hầu như không có ngọn núi nào. Ngay cả khi có một vài ngọn đồi, dù độ cao của những ngọn đồi đó căn bản không đáng nhắc tới nhưng bạn vẫn cảm thấy rất kích thích.
Giống như việc bạn là người xứ nóng, nhưng khi đến xứ lạnh và lần đầu tiên thấy tuyết, chắc chắn bạn sẽ thấy rất thú vị. Khi một người ở khu vực đồng bằng lái xe đến chỗ đồi núi sẽ thấy rất hứng thú.
Núi Tướng Quân mới được đưa vào khai thác du lịch trong những năm gần đây. Trên đỉnh núi, một số khu nghỉ dưỡng và suối nước nóng đã được mở ra, thu hút rất nhiều khách du lịch. Một số thôn gần đó cũng đã mở nhiều mô hình nghỉ dưỡng nhỏ, nhưng chưa được quy hoạch kỹ càng.
Hứa Thanh Lãng lái xe vào một phòng tắm suối nước nóng có tên là Ôn Nhã. Hứa Thanh Lãng đã đặt một phòng ở đây. Gia đình này trước khi bị sát hại đã đặt phòng ở đây. Nhưng, gia đình họ không phải bị chết ở trong khách sạn này mà chết ở trên núi cho nên không có gì đáng ngại khi ở đây cả.
Chi dù là vậy, nhưng chuyện này cũng sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh của khách sạn này.
Điều thể hiện rõ nhất điều này chính là, khi Hứa Thanh Lãng đặt một phòng với thời gian ở là một ngày rưỡi, lễ tân ở đây đã rất niềm nở, hơn nữa còn nâng cấp phòng lên căn phòng sang trọng với giá trị gấp mấy lần căn phòng mà Hứa Thanh Lãng đã thuê.
Thái độ của lễ tân còn nhiệt tình có khi còn hơn cả đối với chính cha mẹ ruột của họ nữa.
Mãi về sau, Chu Trạch mới biết được, hiện tại toàn bộ khách sạn không có khách ở, chỉ có mình anh và Hứa Thanh Lãng là khách ở đây.
Vào phòng, Hứa Thanh Lãng định chạy thẳng vào bồn nước nóng để ngâm mình. Nhưng Chu Trạch gọi anh tiếp tục đi làm tài xế lái xe, nhưng anh đã không đồng ý. Dù sao, anh phải thư giãn trước đã.
Lão đạo lại ngược lại với Hứa Thanh Lãng, ông rất nhiệt tình, không ngừng lên mạng để điều tra thêm thông tin. Chu Trạch lúc này cũng ngồi trên ghế sofa và xem thông tin trên điện thoại di động.
Để cho Chu Trạch đi theo cảnh sát để tìm manh mối là không thực tế, xác xuất có được thông tin hữu ích là rất thấp. Bây giờ, việc hiệu quả nhất hiện nay là Chu Trạch cần chăm chỉ nghe điện thoại là được.
Kỳ thật, Chu Trạch không sẵn sàng và cũng không hề muốn mình phải dính vào những chuyện rắc rối. Nhưng tiếng kêu gào thảm thiết của cô bé trong điện thoại thật khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Lại thêm, lần này khả năng rất lớn là quỷ điện báo. Nếu như có quỷ trong chuyện này, Chu Trạch ra tay có thể được danh chính ngôn thuận.
Chỉ là, khi đến núi Tướng Quân, điện thoại của Chu Trạch không còn ai gọi đến, thực sự rất yên tĩnh.
Hứa Thanh Lãng đi xuống bồn nước nóng để ngâm mình. Trước khi xuống anh còn rải thêm cánh hoa hồng vào đó. Trong vào trong bồn, Hứa Thanh Lãng còn lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve lên đùi.
Cảnh này làm Chu Trạch nghĩ tới những cô gái hấp dẫn trong những bộ phim Hồng Kông gần đây.
Cay mắt,
Thực sự rất cay mắt.
Nếu như không biết Hứa Thanh Lãng là đàn ông, ít ra còn có thể thưởng thức một chút.
Nhưng đã biết Hứa Thanh Lãng là đàn ông, Chu Trạch cảm thấy rất buồn nôn.
"Ông chủ, hay chúng ta đến hiện trường xem sao?" Lão đạo chủ động nói.
Chu Trạch muốn từ chối, anh muốn ở lại khách sạn để xem Hứa Thanh Lãng sẽ làm gì tiếp theo.
Nhưng sau đó, Chu Trạch vẫn đồng ý với lão đạo. Cả hai người cùng ra ngoài.
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại một mình Hứa Thanh Lãng, cho nên anh cảm thấy rất thoải mái. Nói chung, chất lượng nước tắm ở đây chưa thể chắc chắn được. Nếu ngâm mình một lúc, thấy da dẻ có chút trắng hơn thì nước tắm ở đây không khác so với những chỗ khác là bao.
Hứa Thanh Lãng ngâm mình một cách thích thú. Anh đưa hai tay ra rồi ngả người về phía sau thư giãn. Bên cạnh Hứa Thanh Lãng là rượu vang đỏ do lễ tân mang lên. Như thế này mới là cuộc sống chứ.
"Đinh đông đinh đông "
Tiếng chuông cửa vang lên.
Hứa Thanh Lãng mặc áo choàng tắm rồi đi ra mở cửa với vẻ không cam lòng. Sau khi mở cửa, anh thấy một nữ phục vụ của khách sạn mang lên chút sữa nóng cùng đồ ăn nhẹ.
"Thưa ông, đây là thức ăn nhẹ mà khách sạn dành cho ông."
"Được, cảm ơn."
Hứa Thanh Lãng đưa tay ra nhận đồ rồi đóng cửa lại. Sau khi đặt đồ ăn lên bàn trà, anh tiếp tục cởi áo choàng rồi tiếp tục xuống ngâm mình.
Ngâm mình trong làn nước sủi bọt được một lúc, Hứa Thanh Lãng sắp ngủ thiếp đi. Bất chợt, anh nghe được âm thanh giống như con chuột đang cắn thứ gì đó.
Hứa Thanh Lãng lúc đầu đã tưởng mình bị nghe nhầm, có thể anh ngâm nước nóng qua lâu nên đã sinh ra ảo giác. Nhưng âm thanh này vẫn không ngừng lại và một lúc một rõ hơn.
Hứa Thanh Lãng quay đầu lại nhìn, nhưng không thấy có con chuột hay người nào cả.
"Ừng ực…ừng ực."
Âm thanh vẫn tiếp tục phát ra,
Từ phòng khách.
Mím môi, Hứa Thanh Lãng một lần nữa lại mặc áo choàng tắm và đi ra khỏi hồ ngâm.
Tuy Hứa Thanh Lãng không phải người bình thường, nhưng nếu chẳng may Hứa Thanh Lãng ở một mình mà gặp chuyện, chắc chắn anh cũng sẽ không xong với Chu Trạch.
Không có gia đình ở đây, liền không có người đáng tin cậy.
Hứa Thanh Lãng vào phòng khách để kiểm tra kỹ lại một lần nữa. Nhưng khi anh vào đến phòng khách, tiếng động lạ đột nhiên biến mất.
Anh tiến đến ghế sofa rồi ngồi xuống, nhìn vào chiếc bàn nhỏ trước mặt. Trên bàn có đồ ăn nhẹ cùng một chút sữa.
Nhưng điều kỳ lạ là, số đồ ăn trên bàn đã bị vơi đi rất nhiều.
Chẳng lẽ có chuột ăn vụng?
Hứa Thanh Lãng ngồi yên lặng và cầm điện thoại di động lên. Anh cảm thấy mọi thứ thật kỳ quái.
Mặc dù gia đình đó không chết trong khách sạn này, khách sạn vẫn kinh doanh bình thường, nhưng làm sao có thể biết chắc được khách sạn này vẫn sạch sẽ?
Nếu đồ ăn trên bàn đơn giản chỉ do bị chuột ăn vụng, gọi Chu Trạch trở về thì anh có bị Chu Trạch cười nhạo không?
Hứa Thanh Lãng do dự một lúc. Anh tìm kiếm dưới ghế sofa, dưới chân bàn, hay các ngóc ngách trong phòng. Hứa Thanh Lãng hy vọng sẽ có một con chuột hoặc một con sóc ở đó, như vậy sẽ khiến anh cảm thấy an tâm.
Chỉ là, tìm tới tìm lui một hồi lâu nhưng anh vẫn không phát hiện ra được gì cả.
Hứa Thanh Lãng lại đi ra phía ngoài hồ bơi một lần nữa và chờ đợi.
"Chép chép…"
Âm thanh nhai nuốt lại vang lên. Hứa Thanh Lãng đưa mắt về phía phòng khách băn khoăn. Anh tập trung nghe tiếng động chính xác phát ra từ chỗ nào.
Lập tức,
Hứa Thanh Lãng vọt tới bàn trà nhưng vẫn không thu hoạch được gì, âm thanh đã nhanh chóng biến mất. Nhưng ở trong phòng có một chỗ chưa kiểm tra, đó là chiếc tủ lạnh.
Hay tiếng động từ trong tủ lạnh phát ra?
Hứa Thanh Lãng đưa tay, chậm rãi mở cánh cửa tủ lạnh ra.
Trong tủ lạnh chỉ có Coca và bia, ngoài ra không có thứ gì khác.
Anh thở dài nhẹ nhõm. Hứa Thanh Lãng thực sự sợ hãi khi mở cửa tủ lạnh ra, anh sợ trong tủ lạnh sẽ có thứ gì đó. Chỉ nghĩ thôi đã thấy tê cả da đầu.
"Thế giới vô biên, chỉ cần có một trái tim chính nghĩa."
Sau đó, Hứa Thanh Lãng lấy ra một chiếc gương nhỏ rồi đặt nó ở trên bàn phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa.
Không còn đi đến hồ để ngâm mình,
Cũng không đi chỗ khác,
Chỉ ngồi im trên ghế.
"Tíc tắc…Tíc tắc…"
Âm thanh từ chiếc đồng hồ treo tường không ngừng phát ra. Nhưng từ khi Hứa Thanh Lãng ngồi ở đây, những âm thanh kỳ lạ trong phòng khách không còn xuất hiện nữa.
Ngồi được khoảng nửa tiếng đồng hồ, Hứa Thanh Lãng lần nữa cầm điện thoại di động lên. Lần này, anh chuẩn bị gọi điện thoại cho Chu Trạch, hỏi khi nào mới trở về, giờ ăn tối cũng sắp đến rồi.
Hứa Thanh Lãng sẽ không nói rằng bị âm thanh lạ dọa cho đến mức ngâm mình trong nước nóng cũng không thấy thoải mái.
Nhưng không biết tại sao, điện thoại không có sóng, cho nên anh không thể gọi điện được.
Hứa Thanh Lãng đứng thẳng dậy,
Lúc này, anh không nhận ra được bầu không khí ma quỷ đáng sợ ở đây.
"Đinh đông…đinh đông…"
Tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên.
Hứa Thanh Lãng đưa mắt nhìn xung quanh rồi đi ra và mở cửa.
Ngoài cửa là một nữ lễ tân, trên tay cô cầm một chiếc áo choàng tắm, đưa tới.
"Đây là áo choàng tắm mà anh muốn."
"Cái gì?"
Hứa Thanh Lãng có chút sửng sốt. Anh muốn một chiếc áo choàng tắm mới lúc nào cơ chứ?
"Phòng này đã gọi xuống quầy lễ tân và yêu cầu mang một chiếc áo choàng tắm mới lên." Nữ lễ tân nhìn lại thông tin và nói: "Không sai. Vậy tôi xin phép đi trước. Chúc ngài có một kỳ nghỉ vui vẻ."
Nữ lễ tân trước khi đi ra đóng cửa phòng lại,
Hứa Thanh Lãng ôm chiếc áo choàng tắm và trở vào phòng.
"Sùng sục…"
Hồ nước nóng không có ai bật chế đồ sủi nước mà nước lại sủi lên liên tục,
Sau đó, ánh tủ lạnh hết đóng rồi lại tự mở ra.
Đồ ăn nhẹ được đặt trên bàn cà phê đã vơi đi một chút.
Khi Hứa Thanh Lãng cầm điện thoại di động lên, một vạch sóng cũng không có.
Dần dần, Hứa Thanh Lãng cảm thấy vô cùng sợ hãi, như đang bị tra tấn về tinh thần. Không phải Hứa Thanh Lãng nghi thần nghi quỷ, anh không yếu ớt đến thế. Đây xác thực là những chuyện kỳ lạ đã xảy ra xung quanh anh.
Hứa Thanh Lãng muốn vào nhà tắm rửa mặt. Khi đi đến nhà tắm, anh để áo choàng tắm ở một bên rồi cúi người xuống để rửa mặt. Lúc Hứa Thanh Lãng ngẩng đầu lên để lấy sữa rửa mặt, anh đã vô cùng hoảng hốt. Chiếc áo choàng tắm anh đặt bên cạnh đã tự nhiên biến mất.
Hứa Thanh Lãng ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào gương,
Lại phát hiện,
Ở bên cạnh anh,
Có ba người đang đứng đó.
Có một người đàn ông, một người phụ nữ và còn có một đứa trẻ.
Cả ba người họ đều mặc áo choàng tắm,
Toàn thân trên dưới ướt sũng, sắc mặt trắng bệch,
Cứ như vậy đứng vô hồn bên cạnh Hứa Thanh Lãng.
Hứa Thanh Lãng vô thức nghiêng đầu để nhìn kỹ ba người họ hơn một chút.
Trong gương, ba người đứng cạnh Hứa Thanh Lãng cũng nghiêng đầu theo.
"Bịch."
"Bịch."
"Bịch."
Ba tiếng động lần lượt vang lên,
Một gia đình ba người,
Ba cái đầu,
Cùng lăn xuống.
Bình luận truyện