Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Chương 181: Đừng chơi?



Translator: Waveliterature Vietnam

Bên trong tiệm sách, như mọi khi, thật quanh hiu, tất nhiên, nếu hiệu sách trở nên ồn ào, thì mới thật sự là một địa ngục.

Bạch Oanh Oanh tiếp tục nhận một cuộc gọi khác từ Hứa Thanh Lãng vào buổi sáng, lập tức thay quần áo, khóa cửa tiệm và chuẩn bị ra ngoài, nhìn thấy người nhện lẻ loi ngồi một mình, khẽ nhíu mày, sau đó cô lại mở cửa đi vào, tại chỗ hắn ngồi, cô nói:

"Này, ông chủ có chút việc phải làm, anh hãy đi cùng tôi để giúp anh ấy."

Người nhện ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Oanh Oanh một chốc, sau đó yên lặng đứng dậy, hắn chỉ nghe Chu Trạch, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có trí thông minh.

Mang theo hắn ra ngoài, cô khóa cửa tiệm, lần này, vừa lúc có một chiếc taxi đi tới, Tiểu Luoli ngồi ở ghế lái phụ.

Đợi Bạch Oanh Oanh cùng người nhện ngồi vào sau, tài xế nhìn một dạo, cười cười, nói:

"Các người có phải là fan của cosplay không?"

Bạch Oanh Oanh không nói gì,

Tiểu Luoli càng không trả lời,

Tên linh mục thậm chí còn không có khả năng trả lời.

Tài xế xấu hổ,

Sau đó đột nhiên cảm thấy trong xe quá lạnh giá, nhìn xuống và thấy không bật điều hòa.

"Đi thôi tài xế, đến núi Tướng Quân" Tiểu Luoli thúc giục.

Bây giờ tâm trạng của cô không tốt, vì Chu Trạch luôn gây tai nạn và rắc rối, cô chỉ hi vọng Chu Trạch có thể an toàn và bình ổn diễn tốt vai diễn của mình, sau đó mình cũng liền cũng có thể tự do.

Trên thực tế, nàng vẫn luôn cảm thấy Chu Trạch là một người khó hiểu, dù là bị anh ta thu phục, nhưng đối với Tiểu Luoli vẫn không ngừng thay đổi cái nhìn không tôn trong đối Chu Trạch.

Bởi vì, anh ta rất lười biếng, quá lười biếng chẳng khác gì một con cá muối, nhưng con cá muối này, làm sao có thể có được nhiều thứ như vậy.

Đầu tiên, là giấy chứng nhận quỷ sai, sau đó là áo xanh nương nương, sau đó là sách âm dương, tiếp đấy lại thu phục được tên linh mục, lại chạy đến núi Tướng Quân để làm cho mình "bất tỉnh".

Tiểu Luoli hít sâu một hơi, và thật khó khăn khi phải làm việc với một người như vậy.

"Vấn đề của ông chủ, có cách nào giải quyết được không?" Bạch Oanh Oanh hỏi Tiểu Luoli.

Tiểu Luoli mỉm cười,"Tôi vừa nhận được một cuộc gọi, chàng trai trong nhà hàng mì kia chỉ là một trung gian, sự mô tả của hắn rất khó để cung cấp nhiều thông tin có giá trị, ta phải đi hiện thực xem xét mới có thể rút ra được kết luận, nhưng có một việc có thể khẳng định, đó chính là ông chủ, không có người, không thể cứu chữa, hắn liền không thể làm gì, ngủ mê mãi không tỉnh."

Đặc biệt, không tìm thấy chấn thương nào."

Bạch Oanh Oanh nghe vậy, khẽ chau mày, nói:" Trong mọi trường hợp, phải đánh thức ông chủ."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức," Tiểu Luoli bĩu môi.

"Nếu như ông chủ không tỉnh dậy, cô sẽ liền bị chôn cùng."

Tiểu Luoli nghe những lời đó, sắc mặt ngưng lại, thấp giọng nói:" Lúc này, cô lại uy hiếm tôi, thật vô nghĩa."

Tài xế lắng nghe hai cô gái nói chuyện, mặc dù không hiểu gì, nhưng chỉ cảm thấy thú vị, rất muốn xen vào, nhưng có vẻ rất hỗn loạn, vì vậy rất khó để tìm một chủ đề chung.

Tuy nhiên, tài xế vẫn tìm được điểm xen vào, nói:" Các người là đi núi Tướng Quân du lịch à? Người ta nói rằng vừa có một vụ giết người."

Tiểu Luoli im lặng,

Bạch Oanh Oanh im lặng.

Linh mục tiếp tục im lặng.

Tài xế bỗng dưng cảm thấy thật lạnh, lạnh đến mức không muốn lái xe, chân bắt đầu run rẩy.

Đây cũng là chuyện thường tình, tài xế phải biết rằng hôm nay mình đã động phải địa vận, chở ba hành khách, một người là quỷ sai, một người là thây ma, còn người kia cũng là tử thi, làm sao có thể không lạnh được cơ chứ?

Tài xế taxi, ban đêm tìm đường chết đến mở cửa nhà tang lễ hoặc là nghĩa địa xa xa bên kia trông thấy một bóng đen mơ hồ liền khó lường, kết quả hắn trực tiếp đâm sầm vào,

Ca gặp quỷ này quả thực thành công!

"Núi Tướng Quân, nơi tốt, các bạn có biết ngọn núi có gì không?" Tài xế vẫn muốn nói chuyện, vì nếu không nói, anh ta thật sự sẽ đóng băng.

"Có gì cơ?" Bạch Oanh Oanh hỏi.

Dường như bởi vì Bạch Oanh Oanh chủ động đáp lời, người lái xe đột nhiên thấy nhiệt độ cơ thể tăng lên trở lại, cái này cũng không trách Bạch Oanh Oanh, cô chỉ là lo cho Chu Trạch, chứ bình thường đối mặt với những người khác, cô liền rất băng giá, nhất là tại ông chủ xảy ra chuyện, Bạch Oanh Oanh tâm trạng cũng không phải tốt lắm.

"Tào Đỉnh, cô biết không?"

"Ai vậy?" Bạch Oanh Oanh hỏi.

Kháng Uy danh tướng, đương nhiên, cùng Thích Kế Quang không so sánh được, nhưng cũng rất ngưu bức, là người dân địa phương Đồng Thành, trong thời Minh, triều Gia Tĩnh, giặc Oa rất lợi hại làm huyên náo, Đồng Thành vào đến cửa sông Trường Giang, giặc Oa tới rất nhiều, người mang binh đến đánh lui giặc Oa, tại bốn mươi bốn tuổi, ra đi rất oanh liệt.

"Ồ." Bạch Oanh Oanh gật gật đầu.

Tiểu Luoli đột nhiên hào hứng, nói:" Núi Tướng Quân cùng Tào Đỉnh có quan hệ gì với nhau?

"Bởi vì núi có tên của mình, trên đỉnh ngọn núi còn có một điểm thu hút khác, gọi là phụ mộ Nhật, được dùng để bày tỏ lòng tôn kính đối với ngài, sau này khi bị đốt cháy và cướp bóc, Tào Đỉnh dã đánh bại họ, rồi đuổi theo giết chết hắn bên sườn núi, một tai nạn đã xảy ra và anh ta đã hy sinh, núi Tướng quân ban đầu không có tên, Tào Đỉnh quan chức cũng không cao, nhưng Đồng Thành bách tính rất cảm niệm anh ta, liền gọi ngọn núi kia là Tướng Quân núi, sau đó thì không sửa đổi gì nữa."

Tiểu Luoli liếm môi một cái, như có điều suy nghĩ.

Khoảng một lúc sau, chiếc xe cuối cùng cũng đến chân núi, Tiểu Luoli tính tiền rồi bước xuống xe.

Chờ Bạch Oanh Oanh xuống xe, Tiểu Luoli ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn ngọn núi.

"Nhìn cái gì đấy?" Bạch Oanh Oanh hỏi.

"Vấn đề là không có gì để xem." Tiểu Luoli cau mày,"Đây là điều kỳ lạ nhất, bởi vì chàng trai họ Hứa kia nói rằng họ nhìn thấy ma trong khách sạn suối nước nóng trên đỉnh núi, hơn nữa còn không ít, nhưng nơi này hoàn toàn sóng êm gió lặng, một tơ sát khí đều không có."

"Tôi nghĩ, ông chủ,cô và tôi có những nghi ngờ tương tự, rõ ràng là có quỷ, nhưng lại sóng êm gió lặng."

"Tại sao?"

"Trước có nghe được tài xế nói, nơi đây có linh hồn địa phương hy sinh, tận hưởng truyền thế hệ hương của dân địa phương, ở nơi này, dù cho có tà ma xuất hiện, cũng sẽ bị áp chế rất lợi hại, thậm chí là cô và tôi, đều sẽ nhận phải một chút áp chế."

"Thế còn ông chủ của mình?"

"Ông chủ của chúng ta không hẳn là ma, mặc dù cũng có thể là ma quỷ, nhưng không phải là mục tiêu trực tiếp, hơn nữa, từ hoàn cảnh này, cường đại hơn của linh hồn không thể hỗ trợ nó quá lâu, vì mọi người sẽ luôn bị lãng quên."

"Đi tới khách sạn xem tình hình của ông chủ như thế nào."

Bạch Oanh Oanh nói xong cũng trực tiếp đi thẳng lên núi.

Tiểu Luoli cũng ở phía sau,

Linh mục đi cuối.

Tuy nhiên, cứ đang đi và đi,

Linh mục bỗng nhiên dừng bước, nguyên bản hơi còng xuống đột nhiên đứng thẳng lên, đôi mắt có một ánh xanh mờ nhạt.

Tiểu Luoli nghiêng đầu nhìn tên linh mục, lo lắng: "Hắn sẽ không bị mất nhận thức chứ?"

Bạch Oanh Oanh rất kiên định lắc đầu, nói: "Không đâu, cô không phải là thây ma, sẽ không hiểu được cảm giác của thây ma bọn tôi đâu.

Tôi có thể rất chắc chắn nói với cô rằng, hắn đời này, tuyệt đối sẽ không phản bội ông chủ."

Ánh mắt của tên linh mục quan sát, giống như đang tìm kiếm cái gì đó, lại giống như là có cái gì đấy đang kêu gọi hắn.

Bạch Oanh Oanh và Tiểu Luoli hoàn toàn không bảo vệ được.

"Có chuyện gì vậy?" Bạch Oanh Oanh hỏi linh mục.

Tên linh mục hơi sững sờ, hai tay mở ra, như thể anh ta không biết phải mô tả nó như thế nào, anh ta chưa nói một lời nào kể từ khi Chu Trạch mang anh ta về hiệu sách.

Anh ta cùng Chu Trạch giao tiếp với nhau bằng cách khách, điều đó rất đơn giản, vì nếu thiếu giao tiếp, hắn hoàn toàn sẽ gặp khó khăn.

"Cái quái gì thế?" Bạch Oanh Oanh truy vấn.

Tên linh mục vẫn tiếp tục lúng túng, nhưng anh ta cúi xuống một cách máy móc và chộp lấy hai hòn đá, một lớn, một nhỏ.

Đá nhỏ xếp chồng lên đá lớn,

Sau đó,

Tên linh mục nắm lấy đá nhỏ ở trên,

Kêu lên ba tiếng.

Đá nhỏ trong tay hắn bị nghiền nát ra ngay lập tức.

Các mảnh vụn cứ thế trên tay hắn rơi xuống.

Sau đó, hắn nhìn Bạch Oanh Oanh và Tiểu Luoli, giống như đang xem phản ứng rằng họ có hiểu hay không.

"A...…"

Tiểu Luoli há miệng, phát ra âm thanh.

"Ý anh là gì?" Bạch Oanh Oanh nhìn Tiểu Luoli.

"A...tôi cũng không hiểu." Tiểu Luoli nói.

"...…." Bạch Oanh Oanh.

Tên linh mục đưa tay lên gãi đầu,

Như thể là đang suy nghĩ đến cùng là nên biểu đạt như thế nào.

"Quên đi, đi tìm ông chủ rồi tiếp tục nói tiếp."

Tiểu Luoli không muốn trì hoãn thời gian, quay lại và tiếp tục bước đi, Bạch Oanh Oanh nhìn linh mục đi một đoạn, rồi cũng theo đi lên.

Tên linh mục mịt mờ tiếp tục đi theo họ,

Linh mục đi rất ổn, nhưng hắn mỗi lần đi xuống, lại để lại một dấu chân, đông thời, vô thức lắc đầu, như một con bò đuổi những con ruồi xung quanh mình.

...

"Này, tôi đã lau chân sạch sẽ cho cô, cũng không tệ lắm, nếu tung hứng thứ này sẽ khá vui."

Chu Trạch giữ chân cô gái, lắc lư dựa vào vách tường.

Trước đây, Lão đạo từng chạm phải một cái chân ở suối nước nóng đã hồn bay phách lạc, thế mà bây giờ Chu Trạch trong tay lại cầm thứ này.

"Anh muốn chơi à?" Cô gái bên cạnh hỏi.

"Thật thứ lỗi, ta chỉ là đùa một tí, dù sao cũng đều là người chết, và không có trò đùa nào không thể mở được."

"Tôi hỏi anh....anh có muốn chơi không?"

Nữ nhân tiếp tục hỏi.

"Tôi không muốn."

Chu Trạch nhìn đoạn chân trong tay mình, thẳng thắn cự tuyệt.

Trong khoảnh khắc khi Chu Trạch từ chối,

Bể nước nóng bên Chu Trạch như có hiện tượng sôi lên, không phải suối nước nóng, mà là bể máu nóng.

Huyết thủy nhanh chóng tràn đầy vào bể suối nóng, giống như một nồi lẩu Thành Đô, nóng bỏng,

Và thậm chí,

Bên trong thật đúng là có cái gì giống như đang bị nấu, không ngừng vùng vẫy.

Đó là một cái chân khác,

Kia là cánh tay,

Kia là ngực,

Kia là cổ,

Từng đoạn, từng mảnh của thi thể không ngừng lăn lộn,

Cô ấy tới,

Nhảy vọt qua từ tấm kính,

Từ sát vách, đi tới bên cạnh Chu Trạch!

Trong huyết thủy, cái đầu dần nổi lên, tứ chi bách hải đều quây xung qua cô, không ngừng lặn ngụp.

Đồng thời,

Cô nói:

"Đừng chơi?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện