Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Chương 226: Gương mặt ngơ ngác



Editor: Waveliterature Vietnam

Hôm nay là một ngày rất vĩ đại…

Lúc này, vật Chu Trạch đang đang trong miệng đã vỡ nát, hóa thành một luồng sương mù xanh biếc, chậm rãi tiêu tán trong mắt, mũi, miệng Chu Trạch rồi dần lan xuống dưới.

Cái cổ gần như đã đứt lìa của Chu Trạch lúc trước thế nhưng anh vẫn có thể ăn thứ kia. Rõ ràng anh biết thứ này không cần phải đi qua thực quản để tiêu hóa.

Mà thân cây kia sau khi mất đi vật màu xanh, nó đã héo úa đi trông thấy, mang cảm giác không cam lòng, rất khó để miêu tả chính xác.

Nó có nằm mơ cũng không nghĩ ra mình ra thua dưới tay Chu Trạch như vậy.

Trời phạt,

Báo thù,

Nhân quả,

Cuối cùng đều không ra sao, chí ít, đối với cái cây mà nói, thực sự là như thế.

Nhưng mà,

Đúng lúc này,

Thân thể tàn phế kia bỗng nhiên run rẩy, một lần nữa trực tiếp lao về ohias Chu Trạch. Rễ cây già dùng một chút sức bình sinh cuối cùng của mình để một lần nữa tấn công. Nó muốn Chu Trạch phải chết, nó không cam lòng!

Tuy nhiên,

Thân thể kia vừa đến gần Chu Trạch bỗng nhiên ngừng lại,

Không chỉ đơn giản là dừng lại,

Mà còn chủ động đưa chiếc đầu sắp rơi xuống đất của mình cho Chu Trạch, để những ánh sáng xanh lục bay vờn quanh.

"Thân thể này…ngươi muốn ta…giữ lại cho ngươi?"

Giọng nói của Chu Trạch lộ rõ ra vẻ trêu tức, phảng phất như đang chơi cờ vây, anh đã chiếm ưu thế, khi đối thủ không đủ sức để thắng nữa anh lại bình luận thêm một câu, thật dễ khiến đối phương tức điên. 

"Cái cây này…là do tôi cố ý giữ lại…để bảo vệ khu vườn."

Thân thể tàn phế chủ động vươn tay ra, kéo đứt những nhánh cây còn lại ở bên mặt phải của mình, tất cả các động tác của anh ta đều cứng nhắc. Sau đó, hắn còn chủ động thò tay vào hốc mắt của mình để kéo hết các nhánh cây ra.

Tuy rằng thứ hắn đang kéo ra là cây cỏ, nhưng chẳng khác gì đang tự tay kéo ra từng mảng thịt của mình.

Như một đòn phản công đầy hiệu quả,

Sắc xanh trong ánh mắt Chu Trạch dần dịu đi. Vị trí bị thương ở vùng cổ của anh có thể dễ dàng thấy được da thịt đang được tái sinh.

"Hừm?"

Một sự nghi vấn nhẹ phát ra từ trên người Chu Trạch,

"Ngươi…là đang phản kháng lại ta?"

Giống như anh đang lẩm bẩm, thực sự là Chu Trạch đang tự lẩm bẩm với chính mình.

"Không có ta…ngươi đã sớm chết từ trước…đã chết không biết bao nhiêu lần…"

Giọng điệu này giống hệt với giọng điệu phát ra từ cây cổ thụ.

Đột nhiên, ánh sáng xanh từ trong mắt Chu Trạch không ngừng lóe lên, thỉnh thoảng thanh tỉnh, thỉnh thoảng nghi ngờ, thỉnh thoảng phẫn nộ, thỉnh thoảng là bàng hoàng.

"Ngươi là…do ta sinh ra…ngươi phải…rõ ràng rằng…ngươi chính là một phần của ta…"

"Ngươi!"

Thân thể Chu Trạch bắt đầu run rẩy,

Loại tư thế này cho thấy một sự phản kháng, không chịu khuất phục.

Ngay sau đó,

Ánh sáng xanh trong mắt Chu Trạch bắt đầu tiêu tán, và rồi cơ thể Chu Trạch bắt đầu chậm rãi nổi lên.

Mà thân thể tàn phế kia lại lặng lẽ ẩn xuống nước, sau đó, nó cũng giống như rễ cây cổ thụ đẽ héo úa, rậm rãi chìm xuống nơi đáy sâu.

Rõ ràng nước nơi này không hẳn là quá sâu, nhưng dường như nó đã hóa thành một vực sâu đáng sợ đông thời như muốn nuốt chửng cả hai người đàn ông, không biết cuối cùng họ sẽ trôi về đâu.

Trong thế giới loài người có những quy tắc riêng, bất kỳ sự tồn tại nào không phù hợp với thế giới loài người thì sẽ bị loại bỏ và triệt tiêu. Mỗi người có một quy tắc sống riêng, nếu có người khác phạm phải những quy tắc ấy thì người đó sẽ phải gánh chịu những sự trừng phạt riêng.

Tám mươi năm trước,

Đám người Nhật Bản điên cuồng đã tìm thấy thi thể không còn nguyên vẹn này, vận chuyển đến nơi đây với ý đồ có được lực lượng với những năng lực siêu việt mà con người khó có được. Kết quả sau cùng, chúng đã biến nơi này thành địa ngục trần gian.

Ở một nơi sâu xa nào đó,

Tựa như có một cánh tay,

Với vào bên trong tấm màn đen,

Điều chỉnh mọi thứ đi theo quỹ đạo vốn có của chúng,

Chú ý từng chút một,

Phân biệt rất rõ ràng.

...…

"Ùng ục…Ùng ục…"

Nước,

Lại là nước,

Lại là đám nước chết tiệt này,

Chu Trạch hiện tại rất chán ghét nước, vô cùng chán ghét. Anh ghét cảm giác có nước bao quanh thân thể, ghét cảm giác nước tràn vào trong màng nhĩ của mình, cũng ghét cảm giác phổi mình bị nước chèn ép tới mức không thể thở được.

Chậm rãi,

Chu Trạch ở mắt ra,

Anh trông thấy mình đang ở trong một bồn tắm, Oanh Oanh đang mặc đồ bơi và kỳ cọ cơ thể cho anh.

Hơn nữa,

Oanh Oanh còn quay mặt về phía anh, cô giúp anh lau người và xoa bóp đùi trong nước nóng.

Chỉ cần một chút hiểu biết về y học sẽ rõ được, nếu một người nằm trên giường quá lâu thì da thịt sẽ dễ bị hoại tử, thậm chí những phần khác trên cơ thể cũng dễ dàng bị bệnh.

Vì thế, nếu muốn xem người nhà của bệnh nhân có chăm sóc tốt hay không, chỉ cần nhìn xem người bệnh da thịt có bị hoại tử hay không.

Chu Trạch mới chuẩn bị cử động một chút,

Toàn thân bỗng truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt. Loại đau đớn này không phải tới từ da thịt mà tới từ vị trí thần kinh.

"Phù phù…"

Cơ thể run lên,

Chu Trạch trực tiếp đưa tay bám vào bồn tắm,

Oanh Oanh đang lau chùi cho Chu Trạch cũng lảo đảo theo,

Trong lúc nhất thời,

Chu Trạch chỉ cảm thấy có hai khối thịt mềm mại dán chặt lên trên mặt mình, ở giữa hai khối thịt còn truyền đến một cảm giác lạnh lẽo ngay cả khi thời tiết bấy giờ là mùa hè.

Cho dù hiện tại anh đang ngâm mình trong nước nóng,

Cảm giác lạnh buốt này vẫn khó lòng nào mà tiếp nhận,

Nhất là khi cơ thể của Chu Trạch đang rất yếu, thậm chí có thể nói là cơ thể rã rời. Cảm giác này y như có người cầm một khối băng lớn đập thẳng vào mặt anh.

"Ùng ục…"

Chu Trạch lại một lần nữa ngất đi.

"A, ông chủ!"

Bạch Oanh Oanh hét lên một tiếng rồi nhanh chóng đứng dậy, kéo Chu Trạch ra khỏi bồn tắm.

Cô có chút lo lắng nên đưa tay sờ lên mặt Chu Trạch, xem anh có còn thở không. Sau khi thấy Chu Trạch vẫn thở bình thường, Oanh Oanh mới thở dài nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng.

Nếu như ông chủ nhà mình,

Được mình tắm rửa cho,

Sau đó bị ngạt chết,

Thực sự không hay chút nào.

...…

Lần thứ hai Chu Trạch tỉnh dậy đã là một ngày mới. Chu Trạch phát hiện mình đang nằm ở… Oái, mình đang nằm ở đâu đây nhỉ?

Không phải đang nằm trên giường,

Mà nằm trên bệ cửa sổ chỗ phơi đồ,

Cả người mình đang lơ lửng giữa không trung!

Đây có phải mình đang mơ?

Được rồi, mình sẽ tiếp tục ngủ thật ngon.

Nhắm mắt lại,

Đại khái chờ thêm vài phút,

Chu Trạch lại thử mở mắt ra một lần nữa,

Tại sao mình vẫn còn ở trong giấc mơ này?

Lơ lửng ở trên bệ cửa sổ, ánh nắng chiếu lên cơ thể của mình.

Lúc này, Chu Trạch nghiêng người nhìn sang chỗ khác, lại phía hiện bên kia cửa sổ là Đường Thơ đang ngồi đọc sách.

"Nhìn gì?"

Đường Thơ ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Trạch, sau đó cầm ly cà phê lên rồi nhấp một ngụm.

Không cần nghĩ ngợi nhiều,

Chu Trạch có thể khẳng định rằng Đường Thơ đang uống cà phê chồn đắt tiền của anh!

Trong hiệu sách có rất nhiều cà phê hòa tan, cô đi mà uống loại kia đi!

"Đối với những người bệnh, họ cần có ánh nắng mới nhanh bình phục, là một bác sĩ anh phải hiểu rõ chuyện đó chứ."

"Cô có thể đặt tôi lên xe lăn rồi ra ngoài phơi nắng mà."

Chu Trạch cười nhẹ,

Đường Thơ dùng niệm lực để Chu Trạch có thể lơ lửng trên không trung,

Treo anh lên như thể đang phơi quần áo,

Thật đáng xấu hổ.

"Xe lăn sao?" Lão đạo đang ở gần đó hỏi ngược lại "Đúng là hiệu sách mình có một chiếc xe lăn, lại còn có thể phát ra nhạc thiếu nhi và tự động di chuyển. Tôi còn tưởng anh không thích nên đã không bế anh ngồi lên chiếc xe lăn kia."

"Cảm ơn."

Điều này làm Chu Trạch cảm thấy thực sự biết ơn,

Không ngờ chiếc xe lăn đó lão đạo vẫn đang giữ lại.

Hãy thử tưởng tượng một chút,

Sau này ngộ nhỡ lão đạo hoặc Hứa Thanh Lãng lấy điện thoại di động ra phát video đã ghi lại cho mình xem. Trong video là mình đang ngồi trên xe lăn điện, chiếc xe lại còn đang phát nhạc thiếu nhi rất vui nhộn, nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình.

"Mau thả tôi xuống đi."

Đường Thơ gật đầu, Chu Trạch được cô di chuyển đến bên giường.

"Anh tỉnh rồi. Anh không sao chứ?" Đường Thơ hỏi "Lần này anh đã hôn mê rất lâu."

"Tại sao cô không quay về Thượng Hải?" Chu Trạch hỏi.

Chuyện ở đây đã được giải quyết, sao cô vẫn chưa đi?

Cô ở lại đây cũng không giúp ích được gì,

Tôi biết cô sẽ không giúp tôi chào hỏi khách khứa, không giúp tôi kiếm tiền,

Không dùng bút đâm chết người coi như đã là một đóng góp to lớn,

Mà cô ở đây lại còn dám uống cà phê chồn yêu quý của tôi?

Đường Thơ không có trả lời về vấn đề này, tính cách của cô là như vậy, rõ ràng khi ở sở nghiên cứu hôm nọ, Chu Trạch đã liều mạng cứu cô, cho nên cô nghĩ cô nên ở lại đây chờ đến khi Chu Trạch tỉnh, nếu không cô sẽ cảm thấy có chút áy náy. Nhưng để nói ra những lời này thực sự khó đối với cô.

"Muốn tôi đi gọi Oanh Oanh không?" Đường Thơ hỏi.

"Tạm thời thì không cần, tôi có chuyện muốn hỏi cô." Chu Trạch nói.

"Chuyện gì?"

"Tôi cảm thấy trong cơ thể tôi có tồn tại một vật."

"Đã nhìn ra, tựa như "Siêu nhân Điện quang" biến thân vậy." Đường Thơ lại nhấp một ngụm cà phê,

"Đêm đó, anh ngã xuống, một lúc sau lại nổi lên.

Sau đó, mọi việc đã được giải quyết xong."

Trong lòng Chu Trạch đau nhói.

"Thế nào, anh làm sao thế? Người khác muốn như thế còn không được ấy. Phong ấn Cửu vỹ của Naruto, biến thân như Siêu nhân Điện quang, ai mà không muốn mình có thể có năng lực như thế chứ?"

Đường Thơ nói xong lại ngoắc ngoắc ngón tay út "Không phải thái độ của anh đối với tôi thay đổi một phần là nhờ vào năng lực kia sao?"

"Mấu chốt của vấn đề là nó đang thay đổi."

Chu Trạch nói rất nghiêm túc,

"Ngay từ đầu, tôi có thể cảm giác được, sự biến đổi của tôi xảy ra rất dễ dàng. Vâng, muốn dùng lúc nào tôi cũng có thể lấy ra dùng.

Nhưng tác dụng phụ của nó lại là nằm trên giường nửa tháng.

Nhưng hiện giờ,

Khi những lần sử dụng năng lực này ngày càng nhiều, tôi phát hiện được nó đang dần hoàn thiện, hơn nữa, tôi còn có thể dễ dàng cảm giác được điều đó.

Dựa theo số lần tôi sử dụng, năng lực này cũng đang tu bổ cho chính bản thân mình.

Giống như một người đang bị bệnh trong giai đoạn phục hồi, không ngừng hồi sức lại để khỏe mạnh.

Mỗi lần tôi sử dụng nó để đối phó với những tình huống nguy hiểm,

Nó vừa giúp tôi giải quyết được vấn đề, đồng thời cùng sẽ kiếm về cho tôi vài món lót dạ, kẻ địch chính là thức ăn của nó."

Đường Thơ nghe mặt, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, đồng thời nói:

"Cho nên, anh đang lo lắng về chuyện này?"

"Đúng vậy, tôi đang lo lắng,

Thậm chí là sợ hãi;

Bởi vì,

Rất có khả năng,

Sau khi nó thức tỉnh,

Nó sẽ triệt để thay thế tôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện