Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Chương 235: Đại tiên dừng chân!



Editor: Waveliterature Vietnam

Ông chủ Chu rất muốn đứng lên chửi thề,

Cái gì gọi là đám quỷ sai các người?

Nơi này là nhà của lão tử,

Lão tử ngồi trong nhà mình,

Không hề làm gì cả,

Càng chưa nói gì,

Không ngờ lại tính cả mình vào?

Đương nhiên, ông chủ Chu cũng không xung động đến mức nhảy ra vạch mặt ngay lúc này, rõ ràng mục tiêu chính của người này là tân tấn quỷ sai Thường Châu Lưu Sở Vũ, rõ ràng người đàn ông giỏi tranh bức kia có quan hệ không tầm thường với người phụ nữ này.

Đối với loại Huyền tu thật sự có thật trong thế giới này, Chu Trạch cũng không quá quen thuộc, hiểu biết cũng không quá rõ ràng, hòa thượng chốc đầu mang theo bệnh chunni nặng, Lão đạo cùng

Hứa nương nương đều không phải người có xuất thân chính thống.

Có một Lưu Sở Vũ ở phía trước dò đường cho mình, Chu Trạch cầu còn không được.

"Rầm!"

Cuối cùng bị Lưu Sở Vũ đá văng ra, cái gương của anh ta bỗng nhiên xoay chuyển, khẽ đập xuống, trước tiến đập thẳng vào mặt nữ quỷ.

Anh ta dự định đánh tan nữ quỷ, mạnh mẽ khiến cô ta "giải thoát".

"Leng keng!"

Người cao gầy duỗi cây gậy trúc tới chọt trúng cái gương, cái gương bay rớt ra ngoài, trực tiếp rơi trên quầy bar.

"Xoạch...…."

Sau khi cái gương rơi trên quầy bar một vòng, cuối cùng rơi xuống đất, trúng ngay vị trí trước mặt Lão đạo và hầu tử.

Lúc trước khi Lưu Sở Vũ động thủ, một tay Lão đạo cầm lấy đũng quần của mình, một tay còn lại vịn vào rìa của quầy bar, cả người ngồi tán phía sau hệt như chiến sĩ đang tránh né trong chiến hào, chỉ có điều người chiến sĩ này có vẻ hơi run rẩy.

Nhưng bỗng nhiên,

Tiền của phi nghĩa từ trên trời giáng xuống!

Lão đạo nhìn cái gương trên mặt đất, mặt kính màu xanh, đương nhiên anh ta sẽ không ngu ngốc tới mức tranh thủ thời gian nhặt gương lên trả lại cho quỷ sai đại nhân Thường Châu, mà theo bản năng đưa tay ra bắt lấy vật kia ôm vào lòng.

Dù sao thì số lượng quỷ sai ông chủ Nhậm từng giết cũng không ít, cũng có không ít lần dẫn theo thuộc hạ chỉ biết ở bên cạnh hô "666" như Lão đạo theo bên cạnh, đối với mấy tên quỷ sai, anh cũng không có bao nhiêu kính sợ.

Chỉ có điều ngay khi tay Lão đạo vừa chạm vào chiếc gương, lòng bàn tay lập tức trở nên đỏ bừng, Lão đạo kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng thu hồi bàn tay mình.

"Phù phù phù...."

Lão không ngừng thổi khí vào vị trí vừa bị phỏng trên tay mình, đáy lòng Lão đạo có vô số câu chửi thề lao nhanh qua.

Thật ra, vẫn là Lão đạo suy nghĩ quá đơn giản, một pháp khí do quỷ sai sử dụng, hơn nữa còn là pháp khí mới vừa được kích hoạt, nào phải là một phàm nhân bình thường có thể chấm mút?

Hầu tử đang ở bên cạnh vọt lên phía trước hai bước, duỗi móng vuốt của mình ra chộp thẳng xuống.

"này, đừng...…."

Lão đạo vô thức hô lên.

"Chi chi chi!"

Nhưng hầu tử lại có thể cầm gương lên trực tiếp chơi đùa.

Nhìn móng vuốt của hầu tử hoàn toàn không bị hao tổn,

Lại nhìn bàn tay mình như heo nướng,

Lão đạo bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình không bằng súc sinh!

Hầu tử vuốt vuốt mấy cái xong lại làm bộ chuẩn bị ném cho Lão đạo, Lão đạo sợ đến mức liều mạng xua tay, ra hiệu cho nó không nên xúc động.

Hầu tử, ngươi có hiểu tâm ta hiểu, cái này bần đạo sẽ không cầm.

Hầu tử nghi ngờ gãi gãi đầu, sau đó nó lại nhắm cái gương ngay bản thân mình,

Trong gương,

Xuất hiện không phải là một mặt khỉ ngu ngốc đáng yêu,

Mà là một con vượn khi thành niên tướng mạo hung ác, vẻ mặt tàn nhẫn, trên trán còn mang theo một khát vọng âm thầm rất nặng!

"Chi chi chi!"

Hầu tử sợ đến mức đập cái gương xuống đất,

Bản thân co quắp ngồi trên mặt đất,

Đây là gì,

Hù chết khỉ!

Đầu kia,

Sau khi người đàn ông cao gầy tranh bức dùng gậy trúc đập bay pháp khí của quỷ sai,

Cũng không đẹp trai quá lâu.

Trên thực tế,

Màn đối chọi gay gắt thậm chí là kẻ đến sau giết người đến trước mà Chu Trạch dự đoán không hề phát sinh.

Từ việc vào buổi tối mà đối phương lại mang kính mác cho đến việc trào phúng cả một tên quần chúng ăn dưa như Chu Trạch,

Có thể thấy được,

Chỉ số thông minh của đối phương thật sự có hơi thấp.

Sự thực cũng là như thế,

Cục diện bây giờ là Lưu Sở Vũ bị đánh bay mất pháp khí cũng không bôi nhọ thân phận quỷ sai, mất pháp khí cũng không khiến anh ta biến thành con gà yếu ớt không có lực phản kháng như Lão đạo, ngược lại, rất nhanh anh ta đã sử dụng những thủ đoạn khác của mình, hung tợn đè đầu tên gầy đeo kính mác kia xuống tẫn cho một trận.

Người cao gầy bị đánh tới mặt mũi bầm dập, ngay từ đầu còn mở miệng nói mấy lời đe dọa, sau đó chỉ có thể ôm đầu co rúc ở nơi ấy, bị động chịu đòn, còn cất lên mấy tiếng rên yếu ớt.

Quần chúng ăn dưa đột nhiên cảm thấy tiết mục này thực sự là không có ý tứ, thậm chí ông chủ Chu còn thử bàn bạc với Bạch Oanh Oanh xem bọn họ sẽ làm hỏng bao nhiêu cái ghế, làm bẩn bao nhiêu chỗ, xong việc thì phải bồi thường bao nhiêu tiền, mà tốt nhất là thanh toán bằng tiền âm phủ.

Mà nữ quỷ kia lại thừa dịp Lưu Sở Vũ đánh người cao gầy, kéo lấy tay của nam ca sĩ đi về phía của Chu Trạch, sau đó còn quỳ xuống trước mặt:

"Khẩn cầu thượng sai thành toàn cho chúng tôi, đưa hai người chúng tôi cùng nhau xuống hoàng tuyền."

Chu Trạch nhún nhún vai, không phản ứng gì, lệ quỷ là không thể đưa xuống được, chỉ có thể tiêu hủy ngay tại chỗ, nếu không sợ phiền toái liền có thể "khuyên bảo" cô ta tự tiêu tán.

Về phần vong hồn của nam ca sĩ này, ông chủ Chu mới vừa đưa vong hồn của đám học sinh hôm qua nên hiện tại cũng không mấy khát khao, cũng không quan tâm việc mình có thể ăn được miếng thịt lớn như thịt muỗi này không, cũng không thể chờ sau khi Lưu Sở Vũ xử lý xong việc bên kia lại đưa ra quyết định.

Nữ quỷ dập đầu trước Chu Trạch,

Đang khẩn cầu.

Chu Trạch có chút bất đắc dĩ, nói thật, địa ngục không phải thứ do anh mở ra,

Lệ quỷ không thể bị quỷ sai đưa vào địa ngục thông qua cửa địa ngục, đây là quy củ,

Ông chủ Chu cũng không phải người mê muội coi mấy bộ phim ngược tâm thân rơi nước mắt này, cho dù cô có khóc thảm thiết hơn, có khóc hung ác hơn thì anh vẫn lực bất tòng tâm như trước.

"Ông chủ, có vấn đề."

Bạch Oanh Oanh đang đứng bên cạnh bỗng nhiên nghiêng người sang, nhìn về phía ngoài cửa sổ, vị trí bầu trời xa xa có một đám mây đen đang từ từ buông thõng xuống nơi này.

Mà cái người cao gầy gần như đã bị Lưu Sở Vũ đánh thành đầu heo, lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vừa hộc máu vừa lẩm bẩm gì đó.

Thân thể Lưu Sở Vũ trời sinh có ác cảm và bài xích đàn ông bỗng nhiên cứng đờ.

Lúc trước khi đối phương bị anh ta đánh, trong miệng không ngừng hùng hùng hổ hổ, sau đó lại bắt đầu "nức nở", dường như đang ngân nga làn điệu của một vùng dân tộc nào đó, Lưu Sở Vũ còn tưởng rằng đối phương đã bị mình đánh tới điên cuồng.

Nhưng hiện tại, đầu óc của anh ta đã từ trong kích động khi làm thịt tên đàn ông chết dí này trở nên thanh tỉnh hơn một chút, lcus này mới ý thức được hình như thứ đối phương vừa ngâm nga thật ra là một loại chú ngữ đến từ Đông Bắc, anh ta mời Đại Tiên gia thân!

"Vì sao không trực tiếp giết chết ngay từ đầu chứ."Bạch Oanh Oanh thầm nói

"Qủy sai không dưng giết chết người sống phải trả một cái giá rất đắt, rất đắt." Chu Trạch giải thích một câu.

"Phù phù phù....phù phù phù...…"

Bên ngoài cửa phòng đọc sách,

Một trận âm phong cuộn tới.

"Hôm nay trong nhà chúng ta náo nhiệt thật."

Chu Trạch hai tay chống cằm, tiếp tục xem.

Bạch Oanh Oanh xoay người đi tới tủ lạnh lấy ra một nửa quả dưa hấu đã ướp lạnh tới, dùng muôi đút cho Chu Trạch từng miếng một.

"Hơi lạnh."

Chu Trạch nhíu nhíu mày.

Bạch Oanh Oanh lại đặt cái muôi vào miệng miệng chốc lát, sau đó lấy ra, đưa cái muôi tới bên mép

Chu Trạch.

Chu Trạch hé miệng, nuốt vào.

Ngoài trời nóng trong lạnh,

Mùi vị vừa vặn.

Bên này, một nam một nữ nghiêm túc ăn dưa,

Bên kia,

Đã bắt đầu thay đổi bất ngờ.

"Bát cô nãi!"

Người đàn ông cao gầy quts khẽ một tiếng, sau đó khí chất cả người anh ta sinh ra thay đổi rất rõ ràng, trở nên âm lãng và quái gở, đặc biệt là đôi mắt vốn có hình tam giác của anh ta lúc này dường như đang nứt ra vậy.

"Xì xì...."

Thè lưỡi,

Bát cô nãi cười haha:

"Hậu sinh, lão thân có lễ, cho dù là hiểu lầm tới cỡ nào cũng nên nể mặt lão thân mà kết thúc như vậy đi.

Hãy để chúng tôi đưa Xuân Mai về thôn, chúng tôi bảo đảm sẽ không bao giờ xuất hiện tác loạn nữa, dù sao thì hiện tại cô ta cũng đã hóa thành lệ quỷ, đối với quỷ sai cô ta cũng không còn giá trị gì nữa.

"Về phần thằng nhãi này….."

Bát cô nãi đưa tay chỉ vào hồn nam ca sĩ vẫn đang lâm vào trạng thái mê man này,

"Mấy người cứ đưa anh ta xuống đi, chuyện này sau khi lão thân trở về lại chuẩn bị một số đặc sản địa phương cho hai vị quỷ sai."

Chu Trạch lại ăn một miếng dưa hấu, liếm liếm môi trên khẽ lắc đầu, chưa đã nghiền, thật sự chưa đã nghiền.

Vốn cho rằng sau khi người đàn ông bị đánh bẹp dí kia mời Đại Tiên giá thân, khẳng định phải lấy lại danh dự cho mình, ai biết Đại Tiên này lại trực tiếp ra mặt bắt đầu giảng đạo lý.

Chậc chậc,

Dưa này thật sự là rất đần độn vô vị.

Rõ ràng là phòng đọc sách nhà mình, kết quả con mẹ nó hết người này hát tới người kia xướng, thay đổi không ngừng, hết lần này tới lần khác đường đường là một người chủ như anh lại chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn.

A.

Đúng rồi,

Đại tiên?

Chờ đã.

Chu Trạch lộ ra vẻ suy tư, sau đó dường như anh đã nghĩ tới điều gì, phân phó Bạch Oanh Oanh rời khỏi.

Bạch Oanh Oanh gật đầu, đi ra.

Lưu Sở Vũ do dự một chút, sau đó gật đầu.

Đối phó với người thường hay đối phó với quỷ bình thường anh ta còn có thể chiếm ưu thế, cho nên không luống cuống chút nào, nhưng đối mặt với "Bát cô nãi" được người ta ù ù cạc cạc mời tới, Lưu Sở Vũ không dám quá mức làm càn.

Dưới cái nhìn của Chu Trạch,

Lưu Sở Vũ là một tân tấn quỷ sai, đoán chừng trong đầu chỉ có mỗi khát vọng với việc tích điểm, mà khi còn sống nữ quỷ là một Huyền tu, cô ta xuống đất phủ sẽ nhận được tích điểm gấp mười thậm chí cao hơn, cho nên anh ta với nữ quỷ này đã đạt thành ước định, vì có thể đưa nữ quỷ này xuống địa phủ mà thỏa hiệp và lui về phía sau.

Nhưng ai mà ngờ nữ quỷ này lại không xuất hiện theo lẽ thường, không chỉ hại chết người còn biến mình thành lệ quỷ, trong nháy mắt giá trị đã biến thành gân gà.

Mà anh ta đánh người đàn ông cao gầy tới mức chỉ có thể nằm bẹp dí, có vẻ giống như một loại phát tiết lửa giận trong lòng.

Mà Bát cô nãi thần bí này hẳn cũng kiêng kỵ bối cảnh của âm ty, không muốn vì chuyện này mà vạch mặt với âm ty, từ đó mới bày ra tư thái nguyện ý hóa giải.

Nữ quỷ còn đang khóc lóc cầu xin, lúc thì khóc cầu Chu Trạch, lúc thì khóc cầu Lưu Sở Vũ, nhưng không ai đáp lại cô ta.

Lưu Sở Vũ thoáng nhìn Chu Trạch, thở dài.

Chu Trạch cười lên rất vui vẻ, Lưu Sở Vũ thấy thế có chút bất ngờ.

"Đi thôi, theo tôi trở về nhìn núi non quê nhà, mấy người già chúng tôi sẽ tìm cách giúp cô giải thoát."

Bát cô nãi duỗi tay nắm lấy nữ quỷ, ngăn cản cô ta khỏi vong hồn của nam ca sĩ.

"Cô gái ngốc, loại đàn ông này đáng để cô hy sinh nhiều tới mức đó, thậm chí còn tuyệt cả đường sống của bản thân mình?

Bát cô nãi trưng ra thần sắc thương tiếc.

Sau đó,

Bà ta dẫn tay nữ quỷ đi về phía cửa, đồng thời cảm thán nói:

"Hỏi thế gian tình là gì...….."

Xem ra, bát cô nãi này cũng là người phụ nữ có chuyện xưa…ách…giống cái mới đúng.

Lúc này,

Bạch Oanh Oanh lấy một hộp gỗ thủy tinh tinh xảo từ trên tầng xuống đưa đến Chu Trạch.

Chu Trạch không dằn nổi mà mở hộp ra,

Từ đó lấy ra một bản bút ký có chút cũ kỹ sứt mẻ, bên trên còn có in hẳn hình của mèo mun.

Giơ bản bút ký lên,

Chu Trạch nhìn về phía bát cô nãi mới vừa đi tới cửa phòng sách,

Nghe được tiếng cảm thán của đối phương,

Lập tức hô:

"Tôi gọi bà một tiếng bát cô nãi,

Bà dám đáp lại không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện