Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Chương 241: Nước cạn thì nhiều rùa



Editor: Waveliterature Vietnam

Trở lại phía sau quầy bar, Chu Trạch tự rót cho mình một ly nước, vừa uống được hai ngụm thì lão đạo đã trở về.

"Dán chưa?"

"Dán rồi thưa ông chủ."

Lão đạo gãi gãi đâu, lại hỏi: "Ông chủ, vì sao phía sau xe bọn họ lại có nhiều vòng hoa như vậy?"

Hơn nữa, những vòng hoa đó không phải là thật, nếu lão đạo không bôi ngưu nhãn lên mắt thì cũng không thể thấy được.

Người Trung Quốc đều biết, vòng hoa chính là thứ người chết dùng, đối với người sống thì đó là điềm xấu, phía sau xe có mấy món đồ như vậy thực sự là không tốt.

Cũng bởi vậy, tuy nói hai người giữ gìn trật tự kia suýt nữa đã khiến mình bị ông chủ khiển trách, nhưng người ta cũng chỉ có ý tốt, lão đạo vẫn cam tâm tình nguyện cống hiến cho họ lá bùa trong đũng quần.

"Nếu bị người ta nhổ nước bọt sau lưng nhiều sẽ có."

Chu Trạch cười cười, không chút nghiêm túc, muốn nhờ Onah Oanh pha trà cho mình nhưng chợt nhớ cô đang còn huyết chiến ở quán cà phê Internet bên cạnh.

"Đi pha giúp tôi ấm trà."

"Ôi, được được."

Lão đạo cũng có thể tính là chân tay nhanh nhẹn, pha trà cũng rất ra dáng, thực ra hiểu biết của lão cũng khá sâu rộng, học tập cũng khá nhiều. Trước đây Chu Trạch còn thấy lão đạo pha cocktail cho khách khi Hứa Thanh Lãng không có ở đây.

"Ông chủ, cái gì mà bị người ta nhổ nước bọt sau lưng nhiều?"

"Là khi nào họ thấy những người giữ gìn trật tự đô thị, họ sẽ chửi thầm kiểu" chết sớm sớm mà siêu sinh".

Cứ như thế vòng hoa sẽ càng lúc càng nhiều hơn."

"Kiểu như nguyền rủa?"

"Cứ xem là như vậy đi."

"Nhưng hai người giữ trật tự đô thị này cũng không tệ lắm mà."

"Người thầy giáo nhảy lầu tự sát kia cũng đâu có tệ."

"Hừm… Cái này…"

"Yên tâm đi, những vòng hoa kia không thể quật chết người được, nhiều lắm cũng chỉ khiến vận thế của người đó yếu đi một chút mà thôi. Sau khi ông dám tấm bùa lên, chắc là sẽ không có chuyện gì nữa."

"Ây, bần đạo thấy buồn thay hai đứa trẻ kia, vì sao những người giữ gìn trật tự đô thị lại mang tiếng ác chứ?"

"Bởi vì có nhiều người có cuộc sống sung túc rồi họ vẫn chưa hài lòng về những thứ mình có;

Nếu khi họ đi bộ trên đường và bị những quán bán hàng rong nhỏ chắn đường, họ lại chửi bới;

Nhìn thấy video đội ngũ giữ gìn trật tự đô thị bắt người hay đánh mắng người trên internet họ cũng muốn mắng."

"Haz, miệng đời thật đáng sợ.

Ông chủ, trà pha xong rồi."

Lão đạo bưng nước trà tới, còn nghiêm chỉnh lấy khăn lau lau một lần nữa.chi dù hiệu sách đã được Deadpool quét dọn vô cùng sạch sẽ, thế nhưng lão đạo đang chột dạ, sợ Chu Trạch sẽ lôi chuyện "con trai" lần trước ra để nói.

Ông chủ Chu nằm xuống ghế sofa, vừa đặt lưng xuống thì Hứa Thanh Lãng đã đi từ trên lầu xuống.

"Trưa nay anh ăn ở ngoài à?"

Hứa Thanh Lãng nói kèm theo chút giọng áy náy.

"Ừm."

"Haha."

Lão đạo thức thời mà đi xa một chút.

"Lão Chu, theo tôi ra ngoài một chút." Hứa Thanh Lãng nói với Chu Trạch.

Chu Trạch có chút bất đắc dĩ mở mắt ra nhìn Hứa Thanh Lãng- đang mặc một quần áo già dặn đứng đó, anh do dự một chút, sau cùng cũng gật đầu đồng ý.

Với tư cách là bạn bè. Nếu như người ta đã mở miệng nhờ vả thì đúng là mình không thể từ chối thẳng thừng được. Đặc biệt là mình đang nhàn rỗi nằm trên ghế sofa và không bận chuyện gì cả.

Muốn tìm một cái cớ qua loa để trốn tránh cũng khó.

Hơn nữa, từ trước đến nay Hứa Thanh Lãng cũng đã giúp mình rất nhiều việc.

Hứa Thanh Lãng lái xe, Chu Trạch ngồi bên ghế phụ lái.

Hứa Thanh Lãng lái xe về hướng Hải Thành, cách hiệu sách cũng không xa cho lắm. Trừ phi Thông Thành xảy ra tai nạn giao thông đường mới bị kẹt, nếu không lái xe gần một tiếng đồng hồ là đã đến nơi.

"Chuyện là như thế này, lần trước dời mộ gặp phải vấn đề, hiện nay ngôi mộ đang bị lên men."

Hứa Thanh Lãng vừa lái xe vừa nói tình hình cho Chu Trạch nghe.

Chuyện này Chu Trạch có biết. Trước đây Hứa Thanh Lãng đã từng rời khỏi hiệu sách về với ông bà không chỉ có một lần, chính là bận rộn chuyện rời mộ này. Tuy nói trong mắt Chu Trạch và tiểu Luoli, trình độ Huyền thuật của Hứa Thanh Lãng chỉ là nửa vời, nhưng trình độ của anh ta vẫn cao hơn so với những người chuyên lo tang lễ ở địa phương rất nhiều.

Cho nên việc rời mộ cũng là do đích thân Hứa Thanh Lãng đứng ra chủ trì. Anh ta đo lường và tính toán phương vị, thời gian, mọi thứ đều được làm từng bước kỹ càng nhưng sự cố vẫn xảy ra.

Đầu tiên là khi phần mộ tổ tiên ra trước, theo Hứa Thanh Lãng nói, dường như ôn tuyền trong lòng đất đã phun trào, thêm vào đó còn bốc lên làn khói trắng nóng hổi.

Sau khi bắt đầu đào, lai gặp một vụ sụp mà không hiểu vì sao. Mặc dù không xảy ra tai nạn chết người nhưng cũng đủ khiến mọi người trong thôn bị dọa đến khiếp vía.

Đến cuối cùng khi không còn biện pháp nào khác, chỉ còn cách khai quật cứu hộ, đào lên được một đống xương trắng…Còn có cả xương cốt lẫn trong bùn đất, có thể vì quan tài chôn cất đã quá lâu nên tự mục nát, xương rơi ra ngoài. Cũng có thể là vì người dân thời đó nghèo, khi chôn cả quan tài cũng không có, trực tiếp bọc một tấm chiếu lại là xong.

Trừ những thứ này ra thì phần thời gian được khắc trên bia mộ vẫn còn nguyên. Phần lớn xương trắng có phải của tổ tông nhà mình hay không đều không rõ. Dù sao thì phần lớn người trong thôn đều cùng họ, cũng không sao cả, đưa hết chỗ xương cốt này đến một vị trí khác, chôn tập thể.

Về phần trong mộ cũ có thể còn có thi hài chưa được dời đi, cũng không có người nào tốn công đi tìm. Thêm nữa việc khai quật và tìm kiếm thực sự rất khó, đương nhiên không thể gọi áy xúc đến rồi xúc tất cả chỗ này lên một lượt, đúng không?

Nhưng ngay sau đó, chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra. Trong thôn bắt đầu mất đồ, hơn nữa gia súc trong thôn cũng bắt đầu chết bất đắc kỳ tử một cách không thể nào giải thích được. Còn có người thì nằm mơ có ông bà trở về khóc lóc kể lể, nói chung, nói trong thôn loạn tới mức gà chó không yên thì có chút khoa trườn, nhưng ít ra cũng có phần đúng là như vậy.

Hứa Thanh Lãng nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng đều không có tác dụng, chỉ có thể mời Chu Trạch đến hỗ trợ.

Khi đến thôn của Hứa Thanh Lãng đã là hơn ba giờ chiều, tuy nói là thôn nhưng nhà ở đây đa số là nhà hai tầng, bên ngoài cách đó không xa chính là con đường cao tốc lớn. Đường trong thôn đều đã được lát xi măng, trong nhà của người dân cũng có không ít xe tốt.

Vùng nông thôn bên phía Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải và nông thôn khu Tây Nam có sự khác biệt kinh tế rất lớn. Một là vì kinh tế địa phương phát triển, hai là vì vị trí địa lý, cho nên nơi này dễ dàng phát triển hơn Tây Nam rất nhiều.

Hứa Thanh Lãng dừng xe trên con đường xi măng cạnh bờ ruộng, anh ta rất dứt khoát, cũng không nói với ông bà chuyện anh đưa Chu Trạch đi gặp những trưởng bối thân thích… Hứa Thanh Lãng trực tiếp dẫn Chu Trạch nên mộ phần.

Khu vực phần mộ này đã mọc đầy cỏ dại, có vẻ rất cô đơn.

"Phải di dời phần mộ là do việc thu hồi đất. Ở đây không bao lâu nữa sẽ có một chuyến đường sắt chạy qua, mặc dù trước đây người trong thôn không đồng ý cho lắm thế nhưng sau khi biết được sẽ có được một khoản tiền đền bù, mọi người đều đã đồng ý."

Hứa Thanh Lãng ngồi xổm bên bờ ruộng và châm một điếu thuốc hút.

Chu Trạch đi quanh phần mộ một vòng, sau đó nhún vai, nói:

"Không phát hiện ra vấn đề gì, cũng không cảm giác được có quỷ khí xuất hiện… Ở đây sạch sẽ như sau khi cậu dưỡng da mặt buổi tối vậy."

"Tôi cũng đã thử tìm kiếm nhưng cũng không phát hiện được gì. Tôi vốn cho rằng đạo hạnh của tôi không đủ, nhưng nếu ngay cả anh cũng không phát hiện gì thì có lẽ thực sự vấn đề không phải là xuất hiện ở đây."

"Những thi hài lúc trước được đào lên được xử lý thế nào?" Chu Trạch hỏi.

"Ngoại trừ những thi hài có thể phân rõ thì những thi hài không phân biệt được rõ ràng sẽ bị hợp táng." Hứa Thanh Lãng nói.

"Có thể những lúc hợp tác khi còn sống cãi nhau, khi chết vẫn phải ở với nhau nên đã xảy ra chuyện?"

Chu Trạch nửa đùa nửa thật nói.

"Sự tình không đơn giản như vậy đâu, hồn quỷ sẽ ăn gia súc sao?"

Ngay khi hai người cùng nhau hút thuốc trò chuyện thì bỗng từ xa truyền đến một tiếng hô lớn:

"Nhảy cầu rồi! Nhảy cầu rồi! Nhảy cầu rồi!!!!!!"

Người hét lên chính là một người phụ nữ đã có chồng, tuổi đã lớn nhưng giọng nói vẫn còn cao vút.

Tiếng hét của bà ấy đủ để kinh động nửa thôn.

Hứa Thanh Lãng và Chu Trạch lập tức chạy đến, đã có mấy người đàn ông nhanh chóng nhảy xuống.

Không chờ Hứa Thanh Lãng và Chu Trạch có phản ứng gì, mấy người kia đã kéo người phụ nữ ở dưới hồ nước lên.

Nông thôn Giang Nam có thói quen tu sửa hồ nước, sau đó có thể nuôi ít thủy sản.

Khi người phụ nữ được kéo lên, sắc mặt của bà ấy đã trắng bệch, thế nhưng bà ta vẫn còn tỉnh. Tay người phụ nữ vô thức nắm lấy tay những người xung quanh, y như lúc người đang trong giai đoạn tuyệt vọng ở dưới nước.

Hứa Thanh Lãng lập tức chạy đến kiểm tra tình hình của bà ấy, người dân trong thôn cũng sôi nổi chào hỏi Hứa Thanh Lãng.

Chu Trạch đứng bên cạnh quan sát, bỗng nhiên anh nghĩ đến một vấn đề, không phải vì phá bỏ và dời đi nơi khác nên Hứa Thanh Lãng có đến hơn hai mươi căn hộ hay sao? Nơi này là nhà cũ của anh ta, vì sao nơi này không bị phá bỏ và dời đi nơi khác?

Hay đây đúng là nhà cũ của anh ta, nhưng Hứa Thanh Lãng và bố mẹ không sinh hoạt ở đây, vốn từ đầu không ở trong thôn này?

Chu Trạch cũng không thể không biết xấu hổ mà hỏi Hứa Thanh Lãng chuyện này, người ta đang vội vã, sao bây giờ có thể lấy hai mươi mấy căn hộ ra tra khảo được.

Nhảy cầu tự sát cũng không phải là hiếm thấy. Chu Trạch ngồi xổm bên hồ nước, nhưng hồ nước này không phải là quá trong mà cũng có nhiều tảo xanh nổi ở trên mặt nước.

Đẩy phần tảo xanh ở trước mặt ra, Chu Trạch hơi nghiêng đầu nhìn xuống mặt nước, không hề phát hiện ra thứ gì, cũng không nhìn thấy thứ gì. Tuy rằng hồ nước khá bẩn nhưng không bẩn theo kiểu "nước bẩn" hay gì đó.

Người phụ nữ được cõng về nhà, có không ít người dân trong thôn cũng đi theo. Thông Thành thuộc về vùng duyên hải phía đông, cho nên dù là thanh niên trai tráng ở nông thôn, muốn có một công việc cũng không phải là khó, không cần phải đi xa xứ để làm công vì thế trong thôn đủ cả già trẻ gái trai.

Hứa Thanh Lãng đang còn bận rộn ở bên trong, Chu Trạch đứng ở phía ngoài với mọi người, rút gói thuốc lá của mình ra.

Đúng lúc này, có một ông lão mặc quần áo có chút lôi thôi đi tới, vừa đi ông ta vừa mắng. Người dân trong thôn thấy ông lão đều tỏ ra vẻ mặt không ưa rồi dần tránh xa.

Ông lão tự mắng bản thân thứ gì đó,

Sau đó mắng xung quanh,

Mắng cả trưởng thôn,

Tiếp đó là mắng những người thấy tiền là mắt sáng lên,

Với một bộ dạng tức giận và đầy tiếc nuối,

Vừa đi vừa mắng, nước miếng bay tứ tung, mắng tới mức muốn có bao nhiêu khó nghe thì có bấy nhiêu.

Quên nguồn quên gốc, thấy tiền là sáng mắt, xin lỗi tổ tiên…

Chu Trạch ở bên cạnh, dựa vào một gốc cây và xem cảnh náo nhiệt.

Ở trong mắt Chu Trạch, ông lão này ngược lại rất đáng yêu. Người sống đến tuổi này, có cái gì nhìn mà không thấu? Muốn chửi thì chửi, muốn náo thì náo, muốn điên thì điên. Dù sao thì không tới mấy năm nữa, ông cũng sẽ nhắm mắt xuôi tay, vì sao còn khiến cho bản thân mình nhẫn nhịn để thêm bực tức làm gì.

Chỉ là,

Ông lão này mắng một hồi lâu, không ngờ lại quay đầu nhìn về phía Chu Trạch. Khi nhìn thấy Chu Trạch, ông mở to mắt nhìn trong vô thức.

"Ông nội, ông nội…"

Một bé gái từ phía xa chạy tới, kéo tay ông nội của mình lại, cô bé rất sợ của mình đi lung tung khắp nơi.

Nhưng ông cụ vẫn nhìn chằm chằm vào Chu Trạch.

"Đây là chú từ nơi khác tới, không phải người ở trong thôn."

Bé gái nói với ông nội của mình. Ông đã lớn tuổi, đầu óc không còn minh mẫn nữa.

"Chú cái gì!"

Ông lão trực tiếp nhổ một bãi nước bọt về phía Chu Trạch,

Nhổ trung ngay giày của Chu Trạch,

"Ma quỷ!"

"Xin lỗi chú, thành thật rất xin lỗi chú."

Bé gái lập tức ngồi xuống, dùng ống tay áo của mình lau giày cho Chu Trạch, cô bé rất sợ anh sẽ đánh ông nội của mình.

"Trở về đi, lau giày cho một tiểu quỷ làm gì!

Nhà họ Thôi chúng ta không gánh nổi người này!

Người là người, quỷ là quỷ, khi còn sống thì sống đường đường chính chính,

Sau khi chết cũng không cần khúm núm với đám tiểu quỷ này!"

Ông lão quát lớn cháu của mình rồi kéo tay cô bé lại.

Bé gái đứng bên cạnh ông lão, không ngừng cúi đầu nói "xin lỗi" với Chu Trạch.

Chu Trạch cúi đầu nhìn chiếc giày mà cô bé vừa lau. Anh là người bị mắc bệnh sạch sẽ, tuy rằng cục đờm ông lão khạc ra đã bị lau đi nhưng cảm giác bẩn thỉu khó mà mất đi được.

Lại thấy ông lão này gầm gầm gừ gừ, tuy người trong thôn không thích ông nhưng có thể thấy được ông là một tàng long ngọa hổ, nhìn có vẻ điên khùng nhưng lại hiểu biết nhất trong thôn này.

"Ông không sợ Diêm Vương, nhưng cháu gái ông thì sao? Hay là để tôi đưa cô bé xuống trước?"

Chu Trạch nửa đùa nửa thật nói.

"Thằng nhãi ranh, mày dám!"

Ông lão hét lớn một tiếng,

Trực tiếp đánh về phía Chu Trạch.

Phù phù!

Chu Trạch vốn đan đứng gần hồ nước,

Vừa bị ông lão chạm vào,

Đã cùng ông lão ngã xuống hồ.

"Lại có người nhảy cầu rồi!!!"

"Cứu người, cứu người, mau mau cứu người!"

"Ông nội, ông nội!"

"Lão điên họ Thôi nhảy cầu rồi!"

Trên bờ truyền đến tiếng hô hoán của người dân…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện