Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Chương 249: Tôi quên
Editor: Waveliterature Vietnam
Tôn Khắc Vương dường như đã rơi vào trạng thái bị động kinh nên đã bị Hứa Thanh Lãng dùng giẻ bịt mồm lại. Sau đó, Hứa Thanh Lãng đi ra phía cửa, châm một điếu thuốc và đi đến chỗ Chu Trạch đứng.
"Khó có thể tưởng tượng được, chỉ vì chuyện này mà anh ta có thể giết mẹ của mình.
Cương thi xuất hiện đầu tiên tên Tam nhi, chính là người lấy việc giúp đỡ mọi người trong thôn làm niềm vui. Trong chuyện kia, người tên Tam nhi này cũng giúp Tôn Khắc Vượng giết mẹ, thật đúng là người tối trong thôn."
"Có gì khó để tưởng tượng chứ?" Chu Trạch gạt bỏ tàn thuốc: "Chuyện này không phải rất bình thường sao? Anh có rằng nhà giàu hay quý tộc mới để ý đến thanh danh của mình à?"
"Cái gì?"
"Hoàng thất thời xưa muốn che dấu những chuyện xấu mà mình đã làm nên chuyện gì cũng có thể làm được. Loại chuyện giết người diệt khẩu này cũng chỉ là một loại chuyện cỏn con. Trong chuyện này, tôi có thể dễ làm hiểu được.
Nhưng trên thực tế, càng là gia đình nhỏ càng chú ý hơn tới mặt mũi của mình, cho dù vốn là dưới con mắt của người ngoài chẳng có mặt mũi gì đang nói. Càng ở nơi lạc hậu, những chuyện như thế này lại càng quy củ.
Ở trong nước, cho đến bây giờ không thiếu những nơi người phụ nữ không ngồi ăn cơm chung với đàn ông, nhất là khi có khách tới, nhà nào có phụ nữ dễ bảo, thì nhà đó càng có thể diện.
Đối với Tôn Khắc Vượng, chuyện mẹ anh ta mang thai không khác gì chuyện "huyết thống hoàng gia" bị vấy bẩn. Có lẽ đối với một người ngoài cuộc như anh, đây không phải là chuyện lớn gì, nhưng đứng trên góc độ của anh ta, chuyện này có lẽ sẽ khiến anh ta trở thành trò cười trong thôn, ảnh hưởng lên uy nghiêm và thể diện của anh ta.
Bởi vì cả đời này, tầm nhìn của anh ta chỉ trong cái thôn này, bầu trời của anh ta cũng chỉ là đỉnh của thôn."
"Anh có thể hiểu được à?"
"Không thể hiểu được, nhưng tôi có thể quen được chuyện đó. Đừng quên Oanh Oanh đã chết như thế nào. Không phải vì cô ấy hẹn hò với một thư sinh nghèo rồi bị bỏ vào lồng heo trôi sông sao?
Còn không phải vì gia phong, vì mặt mũi? Anh nói xem, dựa trên bản chất của vấn đề, hai chuyện này có gì khác biệt không?"
"Tạm thời không nhắc đến chuyện này nãy, có một việc vẫn khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ."
"Nói đi."
"Tôi hôm qua lão Thôi có thể dùng nỏ bắn trúng anh? Tôi nhớ rằng trên người anh có một bộ áo giáp mà, đúng không?"
Chu Trạch nghe vậy, có chút sủng sốt, sắc mặt trở nên kỳ lạ.
"Thế nào?" Hứa Thanh Lãng hỏi.
"Tôi phải ngẫm lại xem làm thế nào để bắt cương thi lại, còn có cả thi thai kia nữa. Nếu như thi thai bị bà lão kia ăn mất, có lẽ vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn trước rất nhiều."
"Này, đừng chuyển chủ đề chứ." Hứa Thanh Lãng bắt lấy không tha.
"Anh phiền quá."
"Trả lời câu hỏi của tôi, đường đường là một quỷ sai, bị người bình thường bắn nỏ làm cho bị thương thì anh có thấy mất mặt không?"
"Làm sao tôi có thể biết rằng sau khi ném mất cây búa thì ông ta còn một cây nỏ chứ?"
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó…"
Chu Trạch đưa tay lên sờ trán của mình,
"Hình như gần đây phơi nắng nhiều, thời gian lười biếng cũng đã lâu nên tôi quên mất trên người mình có áo giáp."
"....." Hứa Thanh Lãng.
"Được rồi, đừng xoắn xuýt vấn đề này nữa. Anh cứ như vậy tôi lại càng cảm thấy hôm qua tôi thật ngu xuẩn."
Hứa Thanh Lãng đi đến trước mặt Chu Trạch, hai tay đột nhiên bóp cổ Chu Trạch, hung tợn nói:
"Nói cách khác, nếu hôm qua anh không bị nỏ bắn trúng, bọn họ đã không thể chạy mất, hôm nay chúng ta đã có thể kết thúc mọi chuyện rồi!
Hiện tại chúng ta vẫn còn đang ở lại đây, cương thi và lão Thôi đều còn chưa bắt được, còn phải tiếp tục ở đây kéo dài việc vò đầu bứt tai.
Nguyên nhân của chuyện này chỉ là do anh đã quên mất năng lực của mình?"
"Buông tay ra đi, lão Hứa, buông tay."
Ngay từ đầu Chu Trạch cho rằng Hứa Thanh Lãng chỉ là đang đùa giỡn, nhưng không nghĩ rằng lực của anh ta càng lúc càng lớn, làm bản thân anh sắp không thở nổi.
Trong chốc lát,
Trên người Chu Trạch đột nhiên xuất hiện một làn khói đen, một bộ áo giáp màu đen nhanh chóng xuất hiện và che đi vị trí cổ.
Chu Trạch cảm thấy cổ mình đã được thả lỏng, lực của Hứa Thanh Lãng bị áo giáp phân tán đi rất nhiều.
Hứa Thanh Lãng úc này mới thu tay, tìm một băng ghế ngồi. Hai tay anh ta ôm mặt, áy náy nói:
"Thật xin lỗi, tôi đã hơi kích động. Vừa nghĩ gia đình đã chết hôm qua, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tôn Khắc Vương dù có chết nhưng cũng không hết tội, dù vậy, hắn ta lại không chết, những người vô tội như vợ con hắn ta lại chết.
Nếu đêm nay không thể giải quyết chuyện cương thi kia, không biết sẽ có bao nhiêu người trong thôn tiếp tục chết nữa. Tôi không cho rằng lão Thôi có thể khống chế được cương thi, cho dù khi còn sống, cương thi đó cũng là tình nhân của ông ta."
Chu Trạch thở dài một hơi nhẹ nhõm, bộ áo giáp trên người cũng dần biến mất.
"Yên tâm đi, đêm nay sẽ không có chuyện xảy ra nữa đâu. Tôi về giường nằm một lúc, khi đến tối thì hãy gọi tôi dậy. Còn nữa, lão Hứa, dạo này anh đi tập thể hình à? Lực tay của anh mạnh hơn rồi đấy."
Nói xong,
Chu Trạch xoay người đi về phía phòng ngủ.
Hứa Thanh Lãng ngồi một mình trên ghế đẩu,
Buông bàn tay đang che trên mặt mình ra,
Có chút hoảng sợ mà nhìn bàn tay mình,
Lúc nãy,
Dường như có một năng lượng nào đó khống chế anh, giống hệt như sự xung đột phát ra từ chính cơ thể anh, là một loại uất hận khiến anh có thể ra tay muốn giết chết người.
Sau đó,
Hứa Thanh Lãng lè lưỡi,
Liếm liếm lòng bàn tay của mình.
Trên lòng bàn tay của anh,
Còn lưu lại mùi vị của Chu Trạch, rất ngon.
...…
Đêm xuống,
Có lẽ vì hai người họ đã đốt tiền Âm phủ, cho nên chuyện trong nhà Tôn Khắc Vượng có người chết vẫn chưa bị lộ ra ngoài. Lại thêm nhà của những người trong thôn ở cách xa nhau, bình thường Tôn Khắc Vượng cũng chỉ đi gặp những người bạn thân thiết, bởi vậy, khi thấy anh ta biến mất, người trong thôn cũng không đến nhà xem.
Cũng bởi vậy, qua một đêm rồi nhưng trong thôn vẫn bình yên như cũ.
Tôn Khắc Vượng bị Chu Trạch trói vào cây hòe, bên trong miệng còn bị nhét đầy đồ.
Chu Trạch thì đứng dựa lưng vào cây hòe, anh đang đợi bà lão hôm qua xuất hiện một lần nữa.
Hóa thân thành cương thi, thù hận đời trước cộng với quan hệ huyết thống báo thù xung đột, bà lão khó có thể bỏ qua chấp niệm giết con trai mình.
Bà ta sẽ tới,
Nhất định sẽ tới.
Trên người Tôn Khắc Vượng đã bị Chu Trạch làm bị thương mấy chỗ, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, nó sẽ không đủ để anh ta chết nhưng đủ để dụ con mồi đến, giống như thể chút máu ra để hấp dẫn cá mập vậy.
Hứa Thanh Lãng đứng bên cạnh. Dưới màn đêm, anh ta có vẻ hơi âm trầm.
Tới lúc nửa đêm,
Gió bắt đầu to dần.
Xa xa bên phía ruộng rau có một bóng lưng gù đi tới. Chỉ có một mình lão Thôi đang đi tới, cách Chu Trạch không đến mười mét.
Lần này, ông ta không mang theo búa, trên lưng cũng không có nỏ.
Điều này khiến trong lòng Chu Trạch có chút thất vọng. Anh đã rất hy vọng rằng lão Thôi mang thêm vài mũi tên nữa, sau đó áo giáp trên người anh sẽ hiện lên, chờ đón công kích, chuyện này sẽ dễ dàng giúp anh lấy lại mặt mũi đã mất hôm qua.
Nhưng tư thế hôm nay của lão Thôi giống hệ như đang giơ cờ trắng đầu hàng.
"Đến nói chuyện đi."
Lão Thôi rất bình tĩnh, nhìn Chu Trạch rồi nói.
"Dường như chúng ta không có gì để nói." Chu Trạch lắc đầu. "Bà già kia bị ông trói lại rồi à? Nhưng ông có thể trói bà ta lại bao lâu đây? Chắc chắn bà ta sẽ không nhịn được đâu, tin tôi đi, trên thế giới này người hiểu rõ cương thi thực sự rất ít."
"Anh hãy để bà ấy giết đi."
Lão Thôi đưa tay chỉ vào Tôn Khắc Vượng, tiếp tục nói:
"Hắn ta đáng chết."
Chu Trạch không nói gì, chờ lão Thôi nói tiếp.
"Để bà ấy hoàn thành tâm nguyện của mình, sau đó chúng tôi sẽ tự giải quyết với nhau. Củi lửa tôi đã chuẩn bị xong, cả xăng cũng thế, chỉ chờ ngày này nữa thôi."
"Thi thai kia quả nhiên là con gái của ông."
"Tôi rất hận, tại sao tôi lại có đôi mắt Âm Dương cơ chứ? Nhưng ngược lại, tôi vẫn muốn tiếp tục hồ đồ như vậy!" Mặt lão Thôi lộ rõ vẻ dữ tợn, quát ầm lên: "Nhưng tôi có thể nhìn thấy, nhìn thấy con gái của mình đang khóc bên mộ phần, bà ấy ở dưới, cũng đang khóc.
Tôi đã hy vọng bà ấy bị chết vì bệnh, đã rất hy vọng như vậy!"
Mọi người thường nói, nhân gian nhìn qua có vẻ rất tốt đẹp, ít ra nó còn được một phần "có vẻ".
Thật ra Chu Trạch cũng hiểu được, quỷ đơn giản là sự thật trần trụi nhất của con người sau khi mở tấm mặt nạ ngụy trang.
Anh có thể hiểu được lão Thôi, có thể đồng cảm với ông ta.
"Ông có thể gọi điện báo cảnh sát."
"Báo cảnh sát? Nói cho cảnh sát biết tôi có thể nhìn thấy ma quỷ? Nói rằng linh hồn người mẹ đã chết của anh ta về nói với tôi rằng anh ta đã giết bà ấy."
Lão Thôi cười cười, hỏi ngược lại.
"Anh tránh ra đi."
Lão Thôi nói với Chu Trạch.
Cùng lúc đó,
Sau lưng Chu Trạch xuất hiện một bóng người đang bò sát ở dưới mặt đất, bên cạnh người đó là cô bé đứng ngây ngốc, bối rối nhất và vô tri nhất.
Vết thương trên ngực bà lão vẫn lộ rõ, điều này khiến tốc độ của bà ta chậm hơn hẳn. Nhưng, nỗi uất hận trong mắt bà ta vẫn nồng đậm y như lúc đầu, nhất là khi bà ta nhìn sang con trai của mình đang bị treo trên cây.
Kẻ địch của mình chuẩn bị đầu hàng, bọn họ chuẩn bị kết thúc tâm nguyện cuối cùng, sau đó sẽ tự nguyện chấm dứt sinh mệnh.
Đột nhiên,
Chu Trạch cảm thấy chuyện này rất không thú vị, anh đã sẵn sàng đấm một cú thật mạnh để loại bỏ đi chuyện xấu hổ hôm qua, nhưng lúc này mọi thứ lại trở nên vô dụng.
"Thật xin lỗi, tôi không thể dửng dưng nhìn các người giết người như thế được."
Chu Trạch chủ động tiến lên phía trước.
"Anh nhất định phải cổ hủ như thế sao?"
Lão Thôi nhìn Chu Trạch, không ngừng ép gần tới, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bây giờ tôi còn có thể khống chế được bà ấy, một khi tôi chết trước hoặc bà ấy bỏ trốn, anh rõ có chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy."
"Tôi cũng chỉ vì bổn phận của mình thôi, thật xin lỗi."
Nói xong,
Chu Trạch giơ nắm đấm của mình lên, đánh thật mạnh về phía lão Thôi.
Sau khi ăn một cú đấm của Chu Trạch, lão Thôi lùi về phía sau hai bước, nhưng theo bản năng ông vẫn đạp một cước về phía Chu Trạch. Chu Trạch không tránh né, cước này đã trúng bắp chân của Chu Trạch.
"Ah…!!!"
Chu Trạch ngã nhào xuống đất, lấy hai tay ôm lấy ngực của mình với một bộ dạng rất khó chịu như đang bị thương nặng.
"...…" Lão thôi.
"...." Hứa Thanh Lãng.
Lúc này, Hứa Thanh Lãng đi tới, nhìn Chu Trạch nằm trên mặt đất, nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh bị người ta đá trúng chân, tại sao anh lại che ngực?"
Chu Trạch trợn mắt nhìn Hứa Thanh Lãng, có chút khen ngợi mà giải thích, nói:
"Lão Thôi này nội lực rất thâm hậu."
Tôn Khắc Vương dường như đã rơi vào trạng thái bị động kinh nên đã bị Hứa Thanh Lãng dùng giẻ bịt mồm lại. Sau đó, Hứa Thanh Lãng đi ra phía cửa, châm một điếu thuốc và đi đến chỗ Chu Trạch đứng.
"Khó có thể tưởng tượng được, chỉ vì chuyện này mà anh ta có thể giết mẹ của mình.
Cương thi xuất hiện đầu tiên tên Tam nhi, chính là người lấy việc giúp đỡ mọi người trong thôn làm niềm vui. Trong chuyện kia, người tên Tam nhi này cũng giúp Tôn Khắc Vượng giết mẹ, thật đúng là người tối trong thôn."
"Có gì khó để tưởng tượng chứ?" Chu Trạch gạt bỏ tàn thuốc: "Chuyện này không phải rất bình thường sao? Anh có rằng nhà giàu hay quý tộc mới để ý đến thanh danh của mình à?"
"Cái gì?"
"Hoàng thất thời xưa muốn che dấu những chuyện xấu mà mình đã làm nên chuyện gì cũng có thể làm được. Loại chuyện giết người diệt khẩu này cũng chỉ là một loại chuyện cỏn con. Trong chuyện này, tôi có thể dễ làm hiểu được.
Nhưng trên thực tế, càng là gia đình nhỏ càng chú ý hơn tới mặt mũi của mình, cho dù vốn là dưới con mắt của người ngoài chẳng có mặt mũi gì đang nói. Càng ở nơi lạc hậu, những chuyện như thế này lại càng quy củ.
Ở trong nước, cho đến bây giờ không thiếu những nơi người phụ nữ không ngồi ăn cơm chung với đàn ông, nhất là khi có khách tới, nhà nào có phụ nữ dễ bảo, thì nhà đó càng có thể diện.
Đối với Tôn Khắc Vượng, chuyện mẹ anh ta mang thai không khác gì chuyện "huyết thống hoàng gia" bị vấy bẩn. Có lẽ đối với một người ngoài cuộc như anh, đây không phải là chuyện lớn gì, nhưng đứng trên góc độ của anh ta, chuyện này có lẽ sẽ khiến anh ta trở thành trò cười trong thôn, ảnh hưởng lên uy nghiêm và thể diện của anh ta.
Bởi vì cả đời này, tầm nhìn của anh ta chỉ trong cái thôn này, bầu trời của anh ta cũng chỉ là đỉnh của thôn."
"Anh có thể hiểu được à?"
"Không thể hiểu được, nhưng tôi có thể quen được chuyện đó. Đừng quên Oanh Oanh đã chết như thế nào. Không phải vì cô ấy hẹn hò với một thư sinh nghèo rồi bị bỏ vào lồng heo trôi sông sao?
Còn không phải vì gia phong, vì mặt mũi? Anh nói xem, dựa trên bản chất của vấn đề, hai chuyện này có gì khác biệt không?"
"Tạm thời không nhắc đến chuyện này nãy, có một việc vẫn khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ."
"Nói đi."
"Tôi hôm qua lão Thôi có thể dùng nỏ bắn trúng anh? Tôi nhớ rằng trên người anh có một bộ áo giáp mà, đúng không?"
Chu Trạch nghe vậy, có chút sủng sốt, sắc mặt trở nên kỳ lạ.
"Thế nào?" Hứa Thanh Lãng hỏi.
"Tôi phải ngẫm lại xem làm thế nào để bắt cương thi lại, còn có cả thi thai kia nữa. Nếu như thi thai bị bà lão kia ăn mất, có lẽ vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn trước rất nhiều."
"Này, đừng chuyển chủ đề chứ." Hứa Thanh Lãng bắt lấy không tha.
"Anh phiền quá."
"Trả lời câu hỏi của tôi, đường đường là một quỷ sai, bị người bình thường bắn nỏ làm cho bị thương thì anh có thấy mất mặt không?"
"Làm sao tôi có thể biết rằng sau khi ném mất cây búa thì ông ta còn một cây nỏ chứ?"
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó…"
Chu Trạch đưa tay lên sờ trán của mình,
"Hình như gần đây phơi nắng nhiều, thời gian lười biếng cũng đã lâu nên tôi quên mất trên người mình có áo giáp."
"....." Hứa Thanh Lãng.
"Được rồi, đừng xoắn xuýt vấn đề này nữa. Anh cứ như vậy tôi lại càng cảm thấy hôm qua tôi thật ngu xuẩn."
Hứa Thanh Lãng đi đến trước mặt Chu Trạch, hai tay đột nhiên bóp cổ Chu Trạch, hung tợn nói:
"Nói cách khác, nếu hôm qua anh không bị nỏ bắn trúng, bọn họ đã không thể chạy mất, hôm nay chúng ta đã có thể kết thúc mọi chuyện rồi!
Hiện tại chúng ta vẫn còn đang ở lại đây, cương thi và lão Thôi đều còn chưa bắt được, còn phải tiếp tục ở đây kéo dài việc vò đầu bứt tai.
Nguyên nhân của chuyện này chỉ là do anh đã quên mất năng lực của mình?"
"Buông tay ra đi, lão Hứa, buông tay."
Ngay từ đầu Chu Trạch cho rằng Hứa Thanh Lãng chỉ là đang đùa giỡn, nhưng không nghĩ rằng lực của anh ta càng lúc càng lớn, làm bản thân anh sắp không thở nổi.
Trong chốc lát,
Trên người Chu Trạch đột nhiên xuất hiện một làn khói đen, một bộ áo giáp màu đen nhanh chóng xuất hiện và che đi vị trí cổ.
Chu Trạch cảm thấy cổ mình đã được thả lỏng, lực của Hứa Thanh Lãng bị áo giáp phân tán đi rất nhiều.
Hứa Thanh Lãng úc này mới thu tay, tìm một băng ghế ngồi. Hai tay anh ta ôm mặt, áy náy nói:
"Thật xin lỗi, tôi đã hơi kích động. Vừa nghĩ gia đình đã chết hôm qua, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tôn Khắc Vương dù có chết nhưng cũng không hết tội, dù vậy, hắn ta lại không chết, những người vô tội như vợ con hắn ta lại chết.
Nếu đêm nay không thể giải quyết chuyện cương thi kia, không biết sẽ có bao nhiêu người trong thôn tiếp tục chết nữa. Tôi không cho rằng lão Thôi có thể khống chế được cương thi, cho dù khi còn sống, cương thi đó cũng là tình nhân của ông ta."
Chu Trạch thở dài một hơi nhẹ nhõm, bộ áo giáp trên người cũng dần biến mất.
"Yên tâm đi, đêm nay sẽ không có chuyện xảy ra nữa đâu. Tôi về giường nằm một lúc, khi đến tối thì hãy gọi tôi dậy. Còn nữa, lão Hứa, dạo này anh đi tập thể hình à? Lực tay của anh mạnh hơn rồi đấy."
Nói xong,
Chu Trạch xoay người đi về phía phòng ngủ.
Hứa Thanh Lãng ngồi một mình trên ghế đẩu,
Buông bàn tay đang che trên mặt mình ra,
Có chút hoảng sợ mà nhìn bàn tay mình,
Lúc nãy,
Dường như có một năng lượng nào đó khống chế anh, giống hệt như sự xung đột phát ra từ chính cơ thể anh, là một loại uất hận khiến anh có thể ra tay muốn giết chết người.
Sau đó,
Hứa Thanh Lãng lè lưỡi,
Liếm liếm lòng bàn tay của mình.
Trên lòng bàn tay của anh,
Còn lưu lại mùi vị của Chu Trạch, rất ngon.
...…
Đêm xuống,
Có lẽ vì hai người họ đã đốt tiền Âm phủ, cho nên chuyện trong nhà Tôn Khắc Vượng có người chết vẫn chưa bị lộ ra ngoài. Lại thêm nhà của những người trong thôn ở cách xa nhau, bình thường Tôn Khắc Vượng cũng chỉ đi gặp những người bạn thân thiết, bởi vậy, khi thấy anh ta biến mất, người trong thôn cũng không đến nhà xem.
Cũng bởi vậy, qua một đêm rồi nhưng trong thôn vẫn bình yên như cũ.
Tôn Khắc Vượng bị Chu Trạch trói vào cây hòe, bên trong miệng còn bị nhét đầy đồ.
Chu Trạch thì đứng dựa lưng vào cây hòe, anh đang đợi bà lão hôm qua xuất hiện một lần nữa.
Hóa thân thành cương thi, thù hận đời trước cộng với quan hệ huyết thống báo thù xung đột, bà lão khó có thể bỏ qua chấp niệm giết con trai mình.
Bà ta sẽ tới,
Nhất định sẽ tới.
Trên người Tôn Khắc Vượng đã bị Chu Trạch làm bị thương mấy chỗ, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, nó sẽ không đủ để anh ta chết nhưng đủ để dụ con mồi đến, giống như thể chút máu ra để hấp dẫn cá mập vậy.
Hứa Thanh Lãng đứng bên cạnh. Dưới màn đêm, anh ta có vẻ hơi âm trầm.
Tới lúc nửa đêm,
Gió bắt đầu to dần.
Xa xa bên phía ruộng rau có một bóng lưng gù đi tới. Chỉ có một mình lão Thôi đang đi tới, cách Chu Trạch không đến mười mét.
Lần này, ông ta không mang theo búa, trên lưng cũng không có nỏ.
Điều này khiến trong lòng Chu Trạch có chút thất vọng. Anh đã rất hy vọng rằng lão Thôi mang thêm vài mũi tên nữa, sau đó áo giáp trên người anh sẽ hiện lên, chờ đón công kích, chuyện này sẽ dễ dàng giúp anh lấy lại mặt mũi đã mất hôm qua.
Nhưng tư thế hôm nay của lão Thôi giống hệ như đang giơ cờ trắng đầu hàng.
"Đến nói chuyện đi."
Lão Thôi rất bình tĩnh, nhìn Chu Trạch rồi nói.
"Dường như chúng ta không có gì để nói." Chu Trạch lắc đầu. "Bà già kia bị ông trói lại rồi à? Nhưng ông có thể trói bà ta lại bao lâu đây? Chắc chắn bà ta sẽ không nhịn được đâu, tin tôi đi, trên thế giới này người hiểu rõ cương thi thực sự rất ít."
"Anh hãy để bà ấy giết đi."
Lão Thôi đưa tay chỉ vào Tôn Khắc Vượng, tiếp tục nói:
"Hắn ta đáng chết."
Chu Trạch không nói gì, chờ lão Thôi nói tiếp.
"Để bà ấy hoàn thành tâm nguyện của mình, sau đó chúng tôi sẽ tự giải quyết với nhau. Củi lửa tôi đã chuẩn bị xong, cả xăng cũng thế, chỉ chờ ngày này nữa thôi."
"Thi thai kia quả nhiên là con gái của ông."
"Tôi rất hận, tại sao tôi lại có đôi mắt Âm Dương cơ chứ? Nhưng ngược lại, tôi vẫn muốn tiếp tục hồ đồ như vậy!" Mặt lão Thôi lộ rõ vẻ dữ tợn, quát ầm lên: "Nhưng tôi có thể nhìn thấy, nhìn thấy con gái của mình đang khóc bên mộ phần, bà ấy ở dưới, cũng đang khóc.
Tôi đã hy vọng bà ấy bị chết vì bệnh, đã rất hy vọng như vậy!"
Mọi người thường nói, nhân gian nhìn qua có vẻ rất tốt đẹp, ít ra nó còn được một phần "có vẻ".
Thật ra Chu Trạch cũng hiểu được, quỷ đơn giản là sự thật trần trụi nhất của con người sau khi mở tấm mặt nạ ngụy trang.
Anh có thể hiểu được lão Thôi, có thể đồng cảm với ông ta.
"Ông có thể gọi điện báo cảnh sát."
"Báo cảnh sát? Nói cho cảnh sát biết tôi có thể nhìn thấy ma quỷ? Nói rằng linh hồn người mẹ đã chết của anh ta về nói với tôi rằng anh ta đã giết bà ấy."
Lão Thôi cười cười, hỏi ngược lại.
"Anh tránh ra đi."
Lão Thôi nói với Chu Trạch.
Cùng lúc đó,
Sau lưng Chu Trạch xuất hiện một bóng người đang bò sát ở dưới mặt đất, bên cạnh người đó là cô bé đứng ngây ngốc, bối rối nhất và vô tri nhất.
Vết thương trên ngực bà lão vẫn lộ rõ, điều này khiến tốc độ của bà ta chậm hơn hẳn. Nhưng, nỗi uất hận trong mắt bà ta vẫn nồng đậm y như lúc đầu, nhất là khi bà ta nhìn sang con trai của mình đang bị treo trên cây.
Kẻ địch của mình chuẩn bị đầu hàng, bọn họ chuẩn bị kết thúc tâm nguyện cuối cùng, sau đó sẽ tự nguyện chấm dứt sinh mệnh.
Đột nhiên,
Chu Trạch cảm thấy chuyện này rất không thú vị, anh đã sẵn sàng đấm một cú thật mạnh để loại bỏ đi chuyện xấu hổ hôm qua, nhưng lúc này mọi thứ lại trở nên vô dụng.
"Thật xin lỗi, tôi không thể dửng dưng nhìn các người giết người như thế được."
Chu Trạch chủ động tiến lên phía trước.
"Anh nhất định phải cổ hủ như thế sao?"
Lão Thôi nhìn Chu Trạch, không ngừng ép gần tới, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bây giờ tôi còn có thể khống chế được bà ấy, một khi tôi chết trước hoặc bà ấy bỏ trốn, anh rõ có chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy."
"Tôi cũng chỉ vì bổn phận của mình thôi, thật xin lỗi."
Nói xong,
Chu Trạch giơ nắm đấm của mình lên, đánh thật mạnh về phía lão Thôi.
Sau khi ăn một cú đấm của Chu Trạch, lão Thôi lùi về phía sau hai bước, nhưng theo bản năng ông vẫn đạp một cước về phía Chu Trạch. Chu Trạch không tránh né, cước này đã trúng bắp chân của Chu Trạch.
"Ah…!!!"
Chu Trạch ngã nhào xuống đất, lấy hai tay ôm lấy ngực của mình với một bộ dạng rất khó chịu như đang bị thương nặng.
"...…" Lão thôi.
"...." Hứa Thanh Lãng.
Lúc này, Hứa Thanh Lãng đi tới, nhìn Chu Trạch nằm trên mặt đất, nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh bị người ta đá trúng chân, tại sao anh lại che ngực?"
Chu Trạch trợn mắt nhìn Hứa Thanh Lãng, có chút khen ngợi mà giải thích, nói:
"Lão Thôi này nội lực rất thâm hậu."
Bình luận truyện