Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Chương 277: Tiểu Luoli tiêu cực
Editor: Waveliterature Vietnam
Vương Kha đứng trước cửa la lớn, nhưng Tiểu Luoli ở bên trong vẫn không mở cửa, bất kể anh có nói thế nào đi chăng nữa, đều không thể xoay chuyển được gì.
Bất đắc dĩ, Vương Kha chỉ có thể thở dài, xoay người, nhìn về phía Chu Trạch:"Như vậy đi, tôi để con bé ở chỗ anh, anh chăm sóc nó, như vậy tôi cũng yên tâm."
Chu Trạch gật đầu.
Vương Kha rời đi, rời khỏi tiệm sách, bóng lưng có chút tiêu điều.
Trên thực tế, Chu Trạch cảm thấy đây là một điều đáng thương, ra khỏi cô nhi viện đến ngày hôm nay, đã phấn đấu nhiều, đối với người khác, sớm đã thành tiêu chuẩn thành công.
Tuy nhiên, vợ anh lại bị bệnh tâm thần, con gái thì bị am ám anh đã phải làm việc rất chăm chỉ, nó giống như một " ngôi nhà cô đơn".
Sau khi Vương Kha rời đi, Chu Trạch đến gõ cửa.
"Anh ta đi rồi."
"Ừm."
Cánh cửa mở ra và Tiểu Luoli đứng ở đằng sau.
Chu Trạch đi đến, rót cho mình một ly nước.
Tiểu Luoli ngồi bên bệ cửa sổ, phía dưới, là sự náo nhiệt của phố Nam nơi có những con người đi bộ.
"Ai bảo tôi tận hưởng cảm giác này lúc trước chứ?"
Vương Kha vắng mặt, Chu Trạch nói chuyện cũng liền có thể thoải mái hơn.
Tiểu Luoli lắc đầu:"Mọi thứ nghiêm trọng hơn tôi nghĩ nhiều."
"Nghiêm trọng đến mức nào?"
"Nghiêm trọng đến mức, tôi muốn giết chết cái linh hồn trong cơ thể mình này." Tiểu Luoli nói rất nghiêm túc,"Hãy để bản thân mình trở nên, giống với chính mình."
Ban đầu, lưu lại trong cơ thể này, chỉ là vì muốn để thân thể này bình thường đi ngủ ăn cơm, nhưng bây giờ mọi thứ trôi qua đã không còn là như thế, cùng trong chuồng lợn, ngủ với con lợn kia."
"Sau đó, có tìm được biện pháp gì khác không, đừng nghĩ về việc chỉ đến gặp tôi để ăn và ăn, tiệm sách của tôi đã nuôi đủ người rồi, cô biết đấy, biên chết rất đắt đó."
"Ha ha."
Tiểu Luoli cười hai lần.
"Nhưng tại sao lại không mở cửa?" Chu Trạch hỏi.
"Tôi không dám gặp anh ấy."
"Không dám?"
"Anh ấy là một người rất thông minh, ngay cả khi anh ấy không may mắn, nhưng anh cũng không thể phụ nhận điều đó, rằng anh ấy rất thông minh."
"ừ."
Điểm này, Chu Trạch cũng thừa nhận, nhưng nói chung, những người không dựa vào gia đình để sống và vươn lên, tất cả chỉ là một kẻ ngốc.
"Tôi sợ rằng sau khi tôi gặp anh ấy, tôi không thể cùng anh ấy về nhà."
"Gọi...…"
"Đôi mắt của anh ấy giống như nhìn thấu trái tim tôi, tôi thậm chí nghĩ rằng anh ấy đã nhìn thấy tội lỗi của tôi, nhưng anh ấy vẫn đang giả ngốc."
"Gì chứ?"
"Bức ảnh cho thấy anh ấy đã tìm thấy tôi là con gái anh ấy, giống như đánh một ván bài tình cảm, liền sẽ không muốn làm tổn thương đứa con gái thật của anh ấy, tôi thực sự coi anh ấy là một người cha."
Chu Trạch châm một điếu thuốc.
"Tôi sẽ sống ở chỗ anh trong thời gian này."
"Tôi nói rồi, chỗ của tôi rất đông đúc…"
"Anh là bộ đầu của tôi, tôi ở bên cạnh anh thì có gì là không đúng?"
"Đúng là không sai, nhưng…"
"Hay là anh nghĩ tôi không đủ dễ thương?"
Tiểu Luoli nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, chủ động đi tới trước mặt Chu Trạch, cô ngẩng đầu lên nhìn Chu Trạch, đôi mắt có vẻ nheo lại, nhưng giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.
"Không, tôi…"
"Anh nghĩ rằng tôi thực sự không tốt với mọi người bằng con cương thi ngu ngốc đó ư?"
"Không, tôi…"
"Tôi là Tiểu Luoli, là một phụ nữ."
"Cái này…"
"Tôi có rất nhiều kinh nghiệm."
"Không…"
"Tôi có thể đáp ứng được mọi loại tưởng tượng mà anh muốn."
"Này!"
Chu Trạch trực tiếp nhấc Tiểu Luoli lên,
Nhấc đến bụng Tiểu Luoli chẳng cảm giác được gì từ bàn tay.
Tiểu Luoli ảo mộng,
Mẹ nó,
Làm sao có thể như thế được!
"Ngươi bảo ngươi là một phụ nữ!"
"Này này!!!"
"Tôi nói với anh đó là kinh nghiệm!"
"!!!"
"Đã bảo là kinh nghiệm cơ mà!"
"Này này!!!"
"Chu Trạch, anh là một tên khốn, để tôi đi!"
"Này!"
"Chu Trạch, anh không phải là một con người!"
"Này!"
"Chu Trạch, anh là đồ chó!"
"Này!"
"Chu Trạch, đồ liệt dương cặn bã!"
"Chó chó chó chó chó chó!!!"
"Này..."
Chu Trạch thở phào nhẹ nhõm,
Liếc nhìn bàn tay đỏ ửng của mình.
"Chu Trạch...…Anh..."
Tiểu Luoli nằm lì trên giường,
Khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt nước mũi bắt đầu chảy ra,
Đáng thương vô cùng.
"gia đình có trẻ em, đừng to tiếng cũng đừng tỏ ra to tiếng.
"...."Tiểu Luoli
...…
Mặc dù rất khó chịu và đã cố gắng chống cự nhưng Tiểu Luoli vẫn kiên quyết ở lại tiệm sách.
Không có cách nào, dựa theo thân phận thật của người bình thường, Tiểu Luoli là con gái của Chu Trạch, dựa theo thân phận dưới địa ngục, Tiểu Luoli là hồn ma của chính bản thân mình.
Nhưng may mắn thay, khi thức dậy vào sáng hôm sau,
Trông thấy hai mỹ nữ một lớn một nhỏ đang nằm bên cạnh mình, sau khi đứng dậy, trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng.
Chu Trạch vừa tắm vừa ngâm nga câu hát. Vừa lúc tắm xong thì Bạch Oanh Oanh cũng vừa đến, báo và cà phê cũng đã sẵn sàng.
Chu Trạch ngồi dưới ánh nắng mặt trời quen thuộc, đọc báo, uống trà.
Những năm tháng lặng lẽ,
Chẳng có gì bằng.
Tiểu Luoli cũng xuống, hôm nay cô mặc một bộ đồ jean đen, tay ngắn, hình bé heo Piggy, trông thật thông minh và đáng yêu, cô ấy ngồi xuống quầy bar.
Đưa tay gõ nhẹ bàn một cái,
"Trà!"
Không ai để ý đến cô.
"Cà phê!"
Không ai quan tâm đến cô ấy.
"Sớm một chút!"
Vẫn không ai để ý đến cô.
Tiểu Luoli bĩu môi và nhìn Chu Trạch, bên kia thảnh thơi Chu Trạch, rất khó chịu nói:
"Lạm dụng trẻ em!"
Bạch Oanh Oanh lườm cô một chút, vẫn không phản ứng gì.
Kỳ thực,
Oanh Oanh trong lòng cũng rất đắng cay,
Ở bên kia Hứa nương nương cũng giống như đang bước vào giai đoạn mấu chốt,
Nó giống như là "Khang Hi cải trang vi hành" đại thần mang theo long bào chạy đến.
Đâu ai biết rằng bên kia đang muốn chiếm lấy quyền lực,
Lại có một cái chân tiểu nhân chen vào,
Vả lại cái này quá cứng nhắc để chen chân vào, nhất là phải cùng với ông chủ ôm mình ngủ, trực tiếp phá hủy thế giới triền miên của ông chủ.
Chết tiệt!
Uống trà, đọc báo và phơi nắng, Chu Trạch đi lên lầu và kiểm tra Hứa Thanh Lãng một lần nữa.
Lâu như vậy, vẫn không tỉnh lại.
Chu Trạch đơn giản là không làm, đã làm thì làm cho xong, đêm Hứa Thanh Lãng lùi lại.
"Ông chủ, ta tới đây!""
Oanh Oanh lập tức đi lại giúp Chu Trạch.
Chu Trạch không chút kháng cự,
Sau đó chỉ Bạch Oanh Oanh nắm lấy cổ áo Hứa Thanh Lãng, trực tiếp xốc anh ta lên.
Hứa Thanh Lãng mặc dù đang hôn mê, nhưng bị một tay nắm cổ như vậy, hô hấp lập tức bị ức chế.
"Này." Chu Trạch không thể không nhắc nhở anh.
"Ồ."
Oanh Oanh tát vào mặt, Hứa Thanh Lãng bị oằn trên vai, nhưng thể anh ta đang vác một bao tải.
"Mệt, cứ vậy đi."
Chu Trạch cũng lười lại nói, muốn trách chỉ có thể trách Hứa Thanh Lãng tự mình tìm được chết không muốn tỉnh lại, rất đáng bị trừng phạt.
"Cô, ở lại đây trông tiệm."
Chu Trạch chỉ vào Tiểu Luoli nói.
Tiểu Luoli liếc nhìn Chu Trạch không nói gì.
Chiếc xe của Lão Hứa vẫn nằm ở bên ngoài, Chu Trạch mở cửa xe ra, để Bạch Oanh Oanh đưa Lão Hứa vào bên trong.
"Ông chủ, chúng ta sẽ đi đâu?" Bạch Oanh Oanh ngồi ở ghế phụ hỏi.
"Đưa anh ta đi kiểm tra tổng quát, nếu không có vấn đề gì, sẽ cố gắng kích thích anh ta dậy, không muốn anh ta cứ ngủ như thế, phải nuôi nấng, quá phiền phức."
"Chính là như thế."
"Ông chủ, đây không phải là đường đến bệnh viện Nhân dân và Bệnh viện phụ hay sao?"
"Gần đây có mở một bệnh viện tư nhân, điều kiện y tế khá tốt, hãy thử đến đó."
Chiếc xe lao đến cửa bệnh viện tư nhân và dừng lại dưới sự chỉ huy.
Khi xuống xe,
Bạch Oanh Oanh tiếp tục khiêng "bao tải" Hứa Thanh Lãng,
Ở đây các nhân viên bảo vệ đưa mắt nhìn theo ông chủ đi vào.
Mặc dù là một bệnh viện tư nhân, nhưng bên trong lại có khá nhiều người, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, từng là một bác sĩ, Chu Trạch rất ý thức được việc tài nguyên chữa trị quan trọng đến nhường nào.
"Hãy tìm một nơi để đặt anh ta xuống, rồi đi đăng ký."
Chu Trạch nói với Bạch Oanh Oanh.
Bạch Oanh Oanh gật đầu và đưa Hứa Thanh Lãng đến sảnh tìm một chỗ trống.
khi Chu Trạch trở về sau khi đăng ký, lại phát hiện Bạch Oanh Oanh đang đứng ở nơi đó, trước mặt là một nam nhân đang cùng cãi nhau.
"Phiền anh mang đồ ra khỏi chỗ này, có một bệnh nhân muốn ngồi ở đây."
"Lấy gì đây? Đây là đồ của tôi, cô biết cái gì?"
"Hãy mang nó đi."
Oanh Oanh có tí bức xúc.
Nữ cương thi tính tình ngoài trừ lúc đối với Chu Trạch, còn lại thời điểm nào cũng đều không tốt.
Chu Trạch hiểu rằng đó là vì người kia chỉ ngồi 1 chỗ, nhưng lại chiếm tới ba chỗ, Oanh OANH muốn xin vị trí đó, nhưng hắn không chịu.
"Người anh em, anh có thể xịch sang một chút được không." Chu Trạch dịu dàng nói trấn an Bạch Oanh Oanh.
Anh ta thấy cô gái ngốc này có chút sững sờ không muốn đánh người, nơi này là bệnh viện, quả thực không tiện.
"Này, làm thế nào mà nơi này lại để nhiều đồ đến như vậy, dựa vào gì mà anh làm thế?
Bệnh viện là của anh à?"
Nam nhân cười toe toét khinh bỉ.
"Đó là gia đình anh ấy."
Lúc này, một người phụ nữ mặc áo trắng đi tới.
Người phụ nữ dáng cao, da trắng, mặc áo khoác trắng, tóc dài buộc cao, vô cùng có khí chất.
"Bác sĩ, người này là ai?"
"Cô ấy là trưởng khoa của chúng tôi." Một người trong số những nữ ý ta trả lời với Chu Trạch, họ có chút lãng quên, nhưng nhớ kỹ lúc trước bởi vì nạo phá thai mà linh hồn đến tiệm sách và được Chu Trạch thu nhận.
Nữ y tá chỉ vào Chu Trạch nói:"Anh ấy là trưởng khoa của chúng tôi."
Nam nhân không lo lắng về điều này, đặt mọi thứ xuống, nhưng có chút chán nản:"Khi đến bệnh viện tư nhân, vẫn đang xếp hàng chờ, có chuyến đi thăm và dịch vụ vi mô không?"
Chu Trạch nhìn bác sĩ Lâm và thấy rằng cô ấy dạo gần đây đã tốt hơn, con người có tinh thần hơn trước, cơ thể của cô ấy có gầy hơn một chút, nhưng hoàn toàn sôi sục như trước đó.
"Bệnh viện là do cô mở à?" Chu Trạch ngạc nhiên hỏi.
"Tôi đã từ chức, và mở bệnh viện này." Bác sĩ Lâm mỉm cười và chỉ vào Hứa Thanh Lãng đang bất tỉnh bên cạnh cô y tá:" Sắp xếp buổi khám độc quyền."
"Được, chị Lâm."
Ngay lập tức, có y tá và bác sĩ đến, và Hứa Thanh Lãng được đặt lên xe cáng đẩy về phía trước, trực tiếp được đưa đến phòng vip.
"Đi, đi xem một chút." Chu Trạch nói với Bạch Oanh Oanh, cùng bác sĩ Lâm đi một chuyến.
Bạch Oanh Oanh không quá vội vã đi theo,mà nhẹ nhàng dậm chân,
Rút điện thoại ra,
Gọi một cuộc:
"Này, Bạch tiểu thư, căn biệt thự cô đã mua, đang nghĩ xem cô quyết định như thế nào, vừa vặn cô gọi tới..."
"Đừng nói nhảm."
"Số tiền.....cô Bạch, có chuyện gì không? Cứ nói với tôi tôi nhất định sẽ làm theo."
"Tôi muốn mua một bệnh viện, anh có thể giúp tôi tìm nơi nào phù hợp không.
"..."quản lý.
Vương Kha đứng trước cửa la lớn, nhưng Tiểu Luoli ở bên trong vẫn không mở cửa, bất kể anh có nói thế nào đi chăng nữa, đều không thể xoay chuyển được gì.
Bất đắc dĩ, Vương Kha chỉ có thể thở dài, xoay người, nhìn về phía Chu Trạch:"Như vậy đi, tôi để con bé ở chỗ anh, anh chăm sóc nó, như vậy tôi cũng yên tâm."
Chu Trạch gật đầu.
Vương Kha rời đi, rời khỏi tiệm sách, bóng lưng có chút tiêu điều.
Trên thực tế, Chu Trạch cảm thấy đây là một điều đáng thương, ra khỏi cô nhi viện đến ngày hôm nay, đã phấn đấu nhiều, đối với người khác, sớm đã thành tiêu chuẩn thành công.
Tuy nhiên, vợ anh lại bị bệnh tâm thần, con gái thì bị am ám anh đã phải làm việc rất chăm chỉ, nó giống như một " ngôi nhà cô đơn".
Sau khi Vương Kha rời đi, Chu Trạch đến gõ cửa.
"Anh ta đi rồi."
"Ừm."
Cánh cửa mở ra và Tiểu Luoli đứng ở đằng sau.
Chu Trạch đi đến, rót cho mình một ly nước.
Tiểu Luoli ngồi bên bệ cửa sổ, phía dưới, là sự náo nhiệt của phố Nam nơi có những con người đi bộ.
"Ai bảo tôi tận hưởng cảm giác này lúc trước chứ?"
Vương Kha vắng mặt, Chu Trạch nói chuyện cũng liền có thể thoải mái hơn.
Tiểu Luoli lắc đầu:"Mọi thứ nghiêm trọng hơn tôi nghĩ nhiều."
"Nghiêm trọng đến mức nào?"
"Nghiêm trọng đến mức, tôi muốn giết chết cái linh hồn trong cơ thể mình này." Tiểu Luoli nói rất nghiêm túc,"Hãy để bản thân mình trở nên, giống với chính mình."
Ban đầu, lưu lại trong cơ thể này, chỉ là vì muốn để thân thể này bình thường đi ngủ ăn cơm, nhưng bây giờ mọi thứ trôi qua đã không còn là như thế, cùng trong chuồng lợn, ngủ với con lợn kia."
"Sau đó, có tìm được biện pháp gì khác không, đừng nghĩ về việc chỉ đến gặp tôi để ăn và ăn, tiệm sách của tôi đã nuôi đủ người rồi, cô biết đấy, biên chết rất đắt đó."
"Ha ha."
Tiểu Luoli cười hai lần.
"Nhưng tại sao lại không mở cửa?" Chu Trạch hỏi.
"Tôi không dám gặp anh ấy."
"Không dám?"
"Anh ấy là một người rất thông minh, ngay cả khi anh ấy không may mắn, nhưng anh cũng không thể phụ nhận điều đó, rằng anh ấy rất thông minh."
"ừ."
Điểm này, Chu Trạch cũng thừa nhận, nhưng nói chung, những người không dựa vào gia đình để sống và vươn lên, tất cả chỉ là một kẻ ngốc.
"Tôi sợ rằng sau khi tôi gặp anh ấy, tôi không thể cùng anh ấy về nhà."
"Gọi...…"
"Đôi mắt của anh ấy giống như nhìn thấu trái tim tôi, tôi thậm chí nghĩ rằng anh ấy đã nhìn thấy tội lỗi của tôi, nhưng anh ấy vẫn đang giả ngốc."
"Gì chứ?"
"Bức ảnh cho thấy anh ấy đã tìm thấy tôi là con gái anh ấy, giống như đánh một ván bài tình cảm, liền sẽ không muốn làm tổn thương đứa con gái thật của anh ấy, tôi thực sự coi anh ấy là một người cha."
Chu Trạch châm một điếu thuốc.
"Tôi sẽ sống ở chỗ anh trong thời gian này."
"Tôi nói rồi, chỗ của tôi rất đông đúc…"
"Anh là bộ đầu của tôi, tôi ở bên cạnh anh thì có gì là không đúng?"
"Đúng là không sai, nhưng…"
"Hay là anh nghĩ tôi không đủ dễ thương?"
Tiểu Luoli nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, chủ động đi tới trước mặt Chu Trạch, cô ngẩng đầu lên nhìn Chu Trạch, đôi mắt có vẻ nheo lại, nhưng giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.
"Không, tôi…"
"Anh nghĩ rằng tôi thực sự không tốt với mọi người bằng con cương thi ngu ngốc đó ư?"
"Không, tôi…"
"Tôi là Tiểu Luoli, là một phụ nữ."
"Cái này…"
"Tôi có rất nhiều kinh nghiệm."
"Không…"
"Tôi có thể đáp ứng được mọi loại tưởng tượng mà anh muốn."
"Này!"
Chu Trạch trực tiếp nhấc Tiểu Luoli lên,
Nhấc đến bụng Tiểu Luoli chẳng cảm giác được gì từ bàn tay.
Tiểu Luoli ảo mộng,
Mẹ nó,
Làm sao có thể như thế được!
"Ngươi bảo ngươi là một phụ nữ!"
"Này này!!!"
"Tôi nói với anh đó là kinh nghiệm!"
"!!!"
"Đã bảo là kinh nghiệm cơ mà!"
"Này này!!!"
"Chu Trạch, anh là một tên khốn, để tôi đi!"
"Này!"
"Chu Trạch, anh không phải là một con người!"
"Này!"
"Chu Trạch, anh là đồ chó!"
"Này!"
"Chu Trạch, đồ liệt dương cặn bã!"
"Chó chó chó chó chó chó!!!"
"Này..."
Chu Trạch thở phào nhẹ nhõm,
Liếc nhìn bàn tay đỏ ửng của mình.
"Chu Trạch...…Anh..."
Tiểu Luoli nằm lì trên giường,
Khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt nước mũi bắt đầu chảy ra,
Đáng thương vô cùng.
"gia đình có trẻ em, đừng to tiếng cũng đừng tỏ ra to tiếng.
"...."Tiểu Luoli
...…
Mặc dù rất khó chịu và đã cố gắng chống cự nhưng Tiểu Luoli vẫn kiên quyết ở lại tiệm sách.
Không có cách nào, dựa theo thân phận thật của người bình thường, Tiểu Luoli là con gái của Chu Trạch, dựa theo thân phận dưới địa ngục, Tiểu Luoli là hồn ma của chính bản thân mình.
Nhưng may mắn thay, khi thức dậy vào sáng hôm sau,
Trông thấy hai mỹ nữ một lớn một nhỏ đang nằm bên cạnh mình, sau khi đứng dậy, trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng.
Chu Trạch vừa tắm vừa ngâm nga câu hát. Vừa lúc tắm xong thì Bạch Oanh Oanh cũng vừa đến, báo và cà phê cũng đã sẵn sàng.
Chu Trạch ngồi dưới ánh nắng mặt trời quen thuộc, đọc báo, uống trà.
Những năm tháng lặng lẽ,
Chẳng có gì bằng.
Tiểu Luoli cũng xuống, hôm nay cô mặc một bộ đồ jean đen, tay ngắn, hình bé heo Piggy, trông thật thông minh và đáng yêu, cô ấy ngồi xuống quầy bar.
Đưa tay gõ nhẹ bàn một cái,
"Trà!"
Không ai để ý đến cô.
"Cà phê!"
Không ai quan tâm đến cô ấy.
"Sớm một chút!"
Vẫn không ai để ý đến cô.
Tiểu Luoli bĩu môi và nhìn Chu Trạch, bên kia thảnh thơi Chu Trạch, rất khó chịu nói:
"Lạm dụng trẻ em!"
Bạch Oanh Oanh lườm cô một chút, vẫn không phản ứng gì.
Kỳ thực,
Oanh Oanh trong lòng cũng rất đắng cay,
Ở bên kia Hứa nương nương cũng giống như đang bước vào giai đoạn mấu chốt,
Nó giống như là "Khang Hi cải trang vi hành" đại thần mang theo long bào chạy đến.
Đâu ai biết rằng bên kia đang muốn chiếm lấy quyền lực,
Lại có một cái chân tiểu nhân chen vào,
Vả lại cái này quá cứng nhắc để chen chân vào, nhất là phải cùng với ông chủ ôm mình ngủ, trực tiếp phá hủy thế giới triền miên của ông chủ.
Chết tiệt!
Uống trà, đọc báo và phơi nắng, Chu Trạch đi lên lầu và kiểm tra Hứa Thanh Lãng một lần nữa.
Lâu như vậy, vẫn không tỉnh lại.
Chu Trạch đơn giản là không làm, đã làm thì làm cho xong, đêm Hứa Thanh Lãng lùi lại.
"Ông chủ, ta tới đây!""
Oanh Oanh lập tức đi lại giúp Chu Trạch.
Chu Trạch không chút kháng cự,
Sau đó chỉ Bạch Oanh Oanh nắm lấy cổ áo Hứa Thanh Lãng, trực tiếp xốc anh ta lên.
Hứa Thanh Lãng mặc dù đang hôn mê, nhưng bị một tay nắm cổ như vậy, hô hấp lập tức bị ức chế.
"Này." Chu Trạch không thể không nhắc nhở anh.
"Ồ."
Oanh Oanh tát vào mặt, Hứa Thanh Lãng bị oằn trên vai, nhưng thể anh ta đang vác một bao tải.
"Mệt, cứ vậy đi."
Chu Trạch cũng lười lại nói, muốn trách chỉ có thể trách Hứa Thanh Lãng tự mình tìm được chết không muốn tỉnh lại, rất đáng bị trừng phạt.
"Cô, ở lại đây trông tiệm."
Chu Trạch chỉ vào Tiểu Luoli nói.
Tiểu Luoli liếc nhìn Chu Trạch không nói gì.
Chiếc xe của Lão Hứa vẫn nằm ở bên ngoài, Chu Trạch mở cửa xe ra, để Bạch Oanh Oanh đưa Lão Hứa vào bên trong.
"Ông chủ, chúng ta sẽ đi đâu?" Bạch Oanh Oanh ngồi ở ghế phụ hỏi.
"Đưa anh ta đi kiểm tra tổng quát, nếu không có vấn đề gì, sẽ cố gắng kích thích anh ta dậy, không muốn anh ta cứ ngủ như thế, phải nuôi nấng, quá phiền phức."
"Chính là như thế."
"Ông chủ, đây không phải là đường đến bệnh viện Nhân dân và Bệnh viện phụ hay sao?"
"Gần đây có mở một bệnh viện tư nhân, điều kiện y tế khá tốt, hãy thử đến đó."
Chiếc xe lao đến cửa bệnh viện tư nhân và dừng lại dưới sự chỉ huy.
Khi xuống xe,
Bạch Oanh Oanh tiếp tục khiêng "bao tải" Hứa Thanh Lãng,
Ở đây các nhân viên bảo vệ đưa mắt nhìn theo ông chủ đi vào.
Mặc dù là một bệnh viện tư nhân, nhưng bên trong lại có khá nhiều người, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, từng là một bác sĩ, Chu Trạch rất ý thức được việc tài nguyên chữa trị quan trọng đến nhường nào.
"Hãy tìm một nơi để đặt anh ta xuống, rồi đi đăng ký."
Chu Trạch nói với Bạch Oanh Oanh.
Bạch Oanh Oanh gật đầu và đưa Hứa Thanh Lãng đến sảnh tìm một chỗ trống.
khi Chu Trạch trở về sau khi đăng ký, lại phát hiện Bạch Oanh Oanh đang đứng ở nơi đó, trước mặt là một nam nhân đang cùng cãi nhau.
"Phiền anh mang đồ ra khỏi chỗ này, có một bệnh nhân muốn ngồi ở đây."
"Lấy gì đây? Đây là đồ của tôi, cô biết cái gì?"
"Hãy mang nó đi."
Oanh Oanh có tí bức xúc.
Nữ cương thi tính tình ngoài trừ lúc đối với Chu Trạch, còn lại thời điểm nào cũng đều không tốt.
Chu Trạch hiểu rằng đó là vì người kia chỉ ngồi 1 chỗ, nhưng lại chiếm tới ba chỗ, Oanh OANH muốn xin vị trí đó, nhưng hắn không chịu.
"Người anh em, anh có thể xịch sang một chút được không." Chu Trạch dịu dàng nói trấn an Bạch Oanh Oanh.
Anh ta thấy cô gái ngốc này có chút sững sờ không muốn đánh người, nơi này là bệnh viện, quả thực không tiện.
"Này, làm thế nào mà nơi này lại để nhiều đồ đến như vậy, dựa vào gì mà anh làm thế?
Bệnh viện là của anh à?"
Nam nhân cười toe toét khinh bỉ.
"Đó là gia đình anh ấy."
Lúc này, một người phụ nữ mặc áo trắng đi tới.
Người phụ nữ dáng cao, da trắng, mặc áo khoác trắng, tóc dài buộc cao, vô cùng có khí chất.
"Bác sĩ, người này là ai?"
"Cô ấy là trưởng khoa của chúng tôi." Một người trong số những nữ ý ta trả lời với Chu Trạch, họ có chút lãng quên, nhưng nhớ kỹ lúc trước bởi vì nạo phá thai mà linh hồn đến tiệm sách và được Chu Trạch thu nhận.
Nữ y tá chỉ vào Chu Trạch nói:"Anh ấy là trưởng khoa của chúng tôi."
Nam nhân không lo lắng về điều này, đặt mọi thứ xuống, nhưng có chút chán nản:"Khi đến bệnh viện tư nhân, vẫn đang xếp hàng chờ, có chuyến đi thăm và dịch vụ vi mô không?"
Chu Trạch nhìn bác sĩ Lâm và thấy rằng cô ấy dạo gần đây đã tốt hơn, con người có tinh thần hơn trước, cơ thể của cô ấy có gầy hơn một chút, nhưng hoàn toàn sôi sục như trước đó.
"Bệnh viện là do cô mở à?" Chu Trạch ngạc nhiên hỏi.
"Tôi đã từ chức, và mở bệnh viện này." Bác sĩ Lâm mỉm cười và chỉ vào Hứa Thanh Lãng đang bất tỉnh bên cạnh cô y tá:" Sắp xếp buổi khám độc quyền."
"Được, chị Lâm."
Ngay lập tức, có y tá và bác sĩ đến, và Hứa Thanh Lãng được đặt lên xe cáng đẩy về phía trước, trực tiếp được đưa đến phòng vip.
"Đi, đi xem một chút." Chu Trạch nói với Bạch Oanh Oanh, cùng bác sĩ Lâm đi một chuyến.
Bạch Oanh Oanh không quá vội vã đi theo,mà nhẹ nhàng dậm chân,
Rút điện thoại ra,
Gọi một cuộc:
"Này, Bạch tiểu thư, căn biệt thự cô đã mua, đang nghĩ xem cô quyết định như thế nào, vừa vặn cô gọi tới..."
"Đừng nói nhảm."
"Số tiền.....cô Bạch, có chuyện gì không? Cứ nói với tôi tôi nhất định sẽ làm theo."
"Tôi muốn mua một bệnh viện, anh có thể giúp tôi tìm nơi nào phù hợp không.
"..."quản lý.
Bình luận truyện