Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Chương 289: Bút!



Editor: Waveliterature Vietnam

Chu Trạch hiếm khi ăn thịt nướng,

Khi còn ở cô nhi viện, không có điều kiện này;

Sau khi lớn lên làm bác sĩ,

Cảm thấy đồ nướng không sạch sẽ, nên không ăn.

Nhưng lần này,

Chu Trạch rất nhớ mùi khói và đồ nướng trên quầy thịt nướng, gia vị dầy đến nỗi có thể che lấp hoàn toàn được sự hư thối của thực phẩm.

Loại xương cốt này,

Thật sự là quá khó ăn.

Trước kia gặp phải con chó đang gặm xương, rõ ràng là không có một chút thịt, nhưng chó liền thích ghé vào phía trên, gặm gặm.

Bây giờ,

Chu Trạch cảm thấy mình giống như một con chó,

Đang trước mặt mình đấu tranh để đòi xương.

Tư thế có chút bất nhã,

Cảnh tượng có hơi đáng sợ,

Một người đang quỳ trên người của một người khác,

Không ngừng gặm mút thân thể,

Dưới thân nữ nhân đang không có cách nào chống đỡ, tự mình đứng lên không được, chỉ có thể ghé vào lập tức thùng bên trên, mỗi một lần phát lực kết quả chính là mình căng cứng sau một thời gian dài xụi lơ.

Chu Trạch là một bác sĩ, vì vậy cấu trúc của bộ xương rất rõ ràng.

Cho nên, mặc dù gặm nhấm lâu như vậy, cũng liền ăn hết ăn cặn mấy đốt, nhưng Chu Trạch lại có những lựa chọn riêng của mình, xương cốt đối với hoạt động của con người mà nói là trọng yếu, rõ ràng, có mục tiêu rất rõ ràng.

Hiệu quả cũng rất vượt trội,

Răng rắc một tiếng,

Xương cốt này ngay sau đó cũng bị cắn ra,

Ông chủ Chu không phải đứng dậy từ người nữ nhân,

Dùng hết sức đập vào má mình,

Chết tiệt,

Thật đắng cay.

Có rất nhiều mảnh vụn xương trong miệng, muốn nhổ nó ra, nhưng nghĩ rằng mình vừa mới vất vả cắn ra, dứt khoát phải nuốt xuống.

Cảm giác này,

Giống như là sát vách bà Vương mê tín bỏ thuốc gì vào rượu có thể trị được bách bệnh vậy.

Tuy nhiên, điều kỳ quái chính là,

Xương này khi nuốt xuống, không ngừng mang lại cảm giác buồn nôn, nuốt xuống, liền lại ép mình nuốt xuống.

Chu Trạch lắc đầu bất lực.

Có một hình ảnh trong tâm trí,

Lão đạo cùng Hứa Thanh Lãng Tiểu Luoli đang dùng cơm,

Tự mình ngồi một góc không ngừng gặm xương,

Hình tượng đấy thật quá đẹp, cũng quá cay mắt.

Nữ nhân nằm trên mặt đất, tiếp tục co quắp, hai tay như cũ lăm lăm nắm con dao, nhưng không đứng lên nổi, đứng dậy nổi cũng liền mất đi một phần lớn uy lực, phòng ngừa trường hợp cô ta giống như một con nhện đang trên mặt đất bò lên vách tường, Chu Trạch thay đổi tư thế của cô ta một chút, đưa thân thể cô ta nhét vào giữa bồn cầu và vách tường.

Nữ nhân vẫn đang chảy nước dãi, đối với Chu Trạch không che giấu đi sự thèm thuồng.

Chu Trạch đối với cô ta có chút tôn trọng, nới lỏng cúc sáo trên đi đến bồn rửa mặt, rửa tay cẩn thận.

Như thế vừa hoàn thành một cuộc giải phẫu.

Đáng tiếc là biệt thự đã sớm không có người ở, nếu không có bàn chải đánh răng, Chu Trạch không ngại đánh răng, thậm chí là tắm rửa.

Người trong gương vẫn đứng đó,

Anh ta bình tĩnh nhìn Chu Trạch,

Không có trẻ nhỏ nào dễ dạy,

Chỉ có người không sợ chết, thuần túy biết mình vận khí tốt mà khinh thường.

"Này." Chu Trạch hết lên, "Tôi nên làm gì tiếp theo?"

Cái quái gì thế này,

Biệt thự này đang xảy ra chuyện gì vậy,

Chu Trạch còn chút bối rối,

Không logic,

Không có nhân quả,

Hết thảy hết thảy,

Giống như không thể giải thích, không thể hiểu nổi.

Chu Trạch trong gương đưa tay ra, trên mặt kính có chút động đậy, giống như là muốn viết ra cái gì,

Tuy nhiên, 

Tại thời điểm anh ta bắt đầu viết ra,

Chiếc ly bắt đầu chậm rãi trở nên kịch liệt,

Hình ảnh bên trong có chút biến dạng,

Chu Trạch trong gương nhíu mày,

Giống như không cam lòng,

Chữ viết không ra,

Hết thảy rõ ràng ngụ ý rằng sẽ bị dừng lại, bị xóa đi,

Đới với người đọc,

Khi đọc một cuốn sách có hứng thú, ghét nhất, là bị lộ trước kịch bản.

Bởi vì điều này sẽ làm cho kỳ vọng của mọi người về câu chuyện sẽ bị giảm đi rất nhiều.

Mất hứng thú đọc.

"Đừng viết, anh viết, tôi sẽ rất sụp đổ đấy/"

Chu Trạch mở hai tay ra chỉ cho đối phương dừng lại.

Tuy nói ông chủ Chu trong lòng một mực có tính toán, đó chính là trong cơ thể mình ý thức kia vạn nhất lúc nào cũng nghĩ tới việc tự sát nhiều không thể nào hạnh phúc hơn, nếu là anh ta có lương thâm thì hiện tại đã tự sát, mọi năng lực đều truyền lại cho mình, điều đó có phải là tốt hơn hay không.

Nhưng tại thời điểm này,

Tại hoàn cảnh này,

Ngay trong lúc đối phương bị kẹt trong gương,

Chu Trạch vẫn không hy vọng anh ta sẽ gặp nạn,

Rốt cuộc, tất cả mọi người bây giờ giống như một con châu chấu trên sợi dây thừng.

Chu Trạch trong gương không di chuyển,

Thích suy nghĩ,

Sau đó,

Anh đưa ra một ngón tay,

Chỉ vào Chu Trạch.

Chu Trạch đưa tay chỉ vào mình,

Chỉ tôi?

Trong gương Chu Trạch lắc đầu.

Chu Trạch lui về sau, tránh ra khỏi vị trí, anh trông thấy ngón tay trong gương đang chỉ vào nơi đó,

Một hướng khác,

Chính là ý nhắc nhở.

Không thể nói trực tiếp,

Nhưng có thể uyển chuyển nhắc nhở,

Đấy chính là điềm báo.

Chu Trạch nhìn về phía ngón tay chỉ trong gương,

Phát hiện đối phương chỉ vào chính là thứ đang ngọ nguậy mắc kẹt giữa bồn cầu và vách tường khía.

"Cô ta?"

Chu Trạch trong gương gật đầu, lại lắc đầu.

"Trên cô ấy?"

Chu Trạch đi đến bên cạnh nữ nhân.

Nữ nhân nhìn Chu Trạch trở lại,

Hạnh phúc cười toe toét,

Chảy nước dãi nhiều hơn.

"Ăn cơm....ăn cơm...ăn cơm...…."

Chu Trạch nuốt nước bọt,

Quay đầu lại nhìn tấm gương,

Lại nhìn vào nữ nhân,

Cuối cùng,

Anh ta chỉ vào người phụ nữ,

Trong gương kia lắc đầu.

Anh chỉ vào cánh tay trái của người phụ nữ,

Trong gương kia tiếp tục lắc đầu,

Anh chỉ vào cổ người phụ nữ,

Trong gương lại vẫn lắc đầu...….

....

Cho đến khi Chu Trạch chỉ vào vị trí đó đó,

Trong gương kia không chút do dự,

Lập tức gật đầu.

Chu Trạch nhịn không được cười phá lên, chỉ vào bên trong gương:

"Anh điên à."

Trong gương lập tực tức giận, vô cùng tức giận,

Bắt đầu điên cuồng,

Bắt đầu giãy giụa,

Bắt đầu gào thét,

Bắt đầu mắng chửi!

Anh ta giống như là một con chó già hung bạo, giống như có chút cáu kỉnh, giống như đang phát điên.

May mắn thay, anh ta hiện tại trở ra không được, nếu không bất chấp sẽ màn phóng đến.

Chu Trạch nhìn anh ta giống như đang diễn một vở hài Chaplin.

Ngược lại,

Vừa nhìn về phía nữ nhân,

Nhìn vào vị trí đó một lần nữa,

Cuối cùng,

Nó đang nhắc đến cái gì?

Có một có gì đó nổi tiếng trong phim, một vòng tròn nhỏ, được gọi là "Dị thứ nguyên sát trận",

Chu Trạch cảm thấy mình hiện tại là giống như trong bộ phim đó.

Không bắt đầu,

Không kết thúc,

Chỉ là để mình hưởng thụ những quá trình mạo hiểm đầy kích thích này mà thôi.

Kỳ thực,

Nguyên nhân của sự cố này,

Còn là bởi vì có một lão giả tới đây để đi vệ sinh,

Không,

Đi vệ sinh không phải là nguyên nhân,

Mà là lão giả kia có vấn để về não,

Đi vệ sinh còn mang bùa ở túi quần dán lên nắp bồn cầu.

Lá bùa,

Kích thích một thứ gì đó đã ngủ say,

Hoặc là,

Đó là lá bùa phát động.

...…..

"Ông chủ? Ông chủ?"

Bạch Oanh Oanh tìm khắp nơi trong biệt thự,

Cô tìm từ tầng hai đến tầng một,

Cũng quay ngược lại như thế mà tìm kiếm.

Ông chủ không có ở đây,

Không chỉ riêng gì ông chủ mà người phụ nữ cùng hai đứa trẻ kia cũng không thấy,

Trong tòa biệt thự này,

Chỉ có mỗi mình mình.

Cơ thể không đầu thì vẫn cứ nằm ở ghế sô pha, không di chuyển.

"Ông chủ, anh ở đâu, đừng dạo Oanh Oanh."

Oanh Oanh bĩu môi,

Nhìn xung quanh biệt thự:

"Biệt thự chết tiệt, đừng để tìm ra chủ nhân của mày là ai, tao nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống!"

"...…"Biệt thự.

Bạch Oanh Oanh không cam tâm, tìm lại lần nữa.

Lần này tìm tỉ mỉ hơn,

Dưới gầm giường,

Trong ngăn tủ,

Nắm bồn cầu cũng mở lên,

Bên trong đều không thể tìm được ông chủ,

Nhưng Bạch Oanh Oanh nhớ rõ, ông chủ chính là chỉ mình tới chỗ này, vả lại mới nãy còn phát sinh quỷ dị sự hình như vậy mà.

Bạch Oanh Oanh một lần nữa đi đến ghế sô pha bên cạnh ngồi xuống,

Trước mặt mình trên bàn trà đặt vào một xấp sách tiểu thuyết,

Phía trên,

Là quyển, "Tiểu nữ u hồn".

Cầm quyển sách này, buông xuống, quyển thứ hai là "Khuê phòng oán quỷ", bìa bối cảnh thình lình cũng là phòng khách của khách sạn, một người cô gái váy trắng tiêu điều ngồi ở ghế sô pha, bên cạnh nàng có một thi thể không đầu.

Giới thiệu vắn tắt bên trên viết: Một tịch mịch oan quỷ, bởi vì quá nhàm chán, nên luôn đi đến các biệt thự để bầu bạn cho trôi qua thời gian tĩnh mịch.

Bạch Oanh Oanh đầu hơi ngửa về phía sau,

Sắc mặt có chút kinh hãi,

Sau đó đối với lầu hai giơ lên ngón tay giữa!

Bà dì ngu ngốc,

Dám trêu chọc ta!

"Phạch!"

Bạch Oanh Oanh trực tiếp lấy quyển sách ném đi,

Tiếp theo là quyển "Song diện nhân".

Là mình trước đó kém chút bỏ sót lại trên taxi kia.

Tối như bưng,

Bạch Oanh Oanh trước đó cũng không nhìn kỹ bìa sách,

Về phần giới thiệu vắn tắt đại khái, được đọc bởi tài xế lái xe.

Lúc nhìn lại trang bìa,

Là một mặt gương lớn,

Trong gương đều là một người

Đứng ở ngoài là một con người,

Ồ không,

Còn có một một nữ nhân bị phanh thây ở trong góc nhà tắm

"AAA...…."

Bạch Oanh Oanh phát ra một tiếng hét kinh hồn,

Người trên trang bìa,

Không phải là ông chủ của mình sao,

Có vẻ như là mặc bộ đồ ngày hôm qua còn gì.

Nhìn kỹ một chút,

Bạch Oanh Oanh phát hiện ra người kia đang chỉ tay ra bên ngoài,

Chỉ vào hướng đó,

Anh ta dường như đang nhắc nhở người bên ngoài tấm gương điều gì đó,

Quyển sách "Song diện nhân" thật chính là nguyên bản có hai linh hồn ban đầu có chút nghi ngờ lẫn nhau cùng tồn tại trong một cơ thể, nhưng khi họ tách ra, họ đột nhiên nhớ lại sự mỹ hảo của nhau, đến cuối cùng trải qua rất nhiều khó khăn, gương vỡ ra họ quay lại với nhau, một câu chuyện tình yêu gian nan.

Bút danh của người kia là khuê phòng nhị tẩu tên gọi thật của Trương Yến Quân, rất nổi tiếng trên thị trường tiểu thuyết, trào lưu viết truyện đam mỹ đang vô cùng được ủng hộ dù đã là trong quá khứ.

Bạch Oanh Oanh đem móng tay mình đặt vào trong gương kia,

Thuận theo cánh tay của anh ấy,

Theo ngón tay của anh ấy,

Đi hết con đường,

Móng tay xẹt qua tấm xương,

Đã đi được nửa trang bìa,

Cuối cùng đi tới hướng của nữ nhân kia,

Sau đó,

Tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới,

Bạch Oanh Oanh hé miệng,

Cô có chút kinh ngạc,

Hơi kinh ngạc,

Rất tiếc,

Dường như mình đã phát hiện được manh mối,

Là bút!

Bút,

Phải tìm cây bút,

Liền có thể tìm được ông chủ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện