Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Chương 41: Tình huống khó xử
Hứa Thanh Lãng cùng đôi vợ chồng trung niên đi ra, gương mặt ai cũng hớn hở, vì có nữ thi hỗ trợ nên, bọn họ giành được đầu hương.
Tóm lại có ích hay không, thì đó cũng là dấu hiệu tốt.
Dù cho không mê tín, thì những đứa trẻ cuối kỳ thi năm trước, cũng sẽ được tặng thêm cái bánh chưng gia tăng may mắn, ngụ ý "bánh ngọt".
Sắc mặt nữ thi có chút nhìn rất đẹp, mọi người đi về cùng một chỗ, chỉ có cô bị rơi lại đằng sau.
"Chúng ta đi cật dạ tiêu không, nướng chút đồ?" Hứa Thanh LÃng đề nghị.
Hắn là ông chủ mở quán cơm, nhưng cũng sẽ không vì thế mà đêm hôm chuẩn bị đồ nướng;
Làm da của Hứa nương nương lại rất quý giá, sao có thể chịu khói lửa như vậy?
Chỉ là, Hứa Thanh Lãng nói xong đề nghị này lại thấy hối hận.
Đoàn người bên trong,
Có một cương thì, còn có một người vô dụng không ăn thức ăn chín,
Nhớ lại hình ảnh lúc nảy một chút, hai vị kia ngồi ngây người ra không nhúc nhích, như là tượng trong miếu đang hưởng thụ khói lửa.
Hình ảnh này, ngẫm lại cũng không muốn ăn.
"Các người đi đi, chúng tôi đi về trước." Chu Trạch nói.
"vậy như thế làm sao được." Người nam nhân trung niên nói.
"Không có chuyện gì, chúng ta đi ăn, bọn họ vợ chồng son nên để họ tản bộ đi."
Hứa Thanh Lãng lôi kéo đôi vợ chồng trung niên.
Chu Trạch không vội bắt xe đi, cùng nữ thi đứng cùng một chỗ đi qua họ không có nhiều xe ngựa.
Thời tiết bắt đầu trở nên ấm áp, buổi tối cũng không có lấy nước lạnh.
"Làm sao vậy?" Chu Trạch hỏi nữ thi.
Nữ thi từ trong văn miếu đi tới, rầu rĩ không vui.
"Không thoải mái." Nữ thi hồi đáp.
"vẫn không ngừng theo?"
Hai trăm năm rồi.
"......" Nữ thi.
Trầm mặc một lát, nữ thi mở miệng nói: "Cái tượng trong văn miếu cứ nhìn chằm chằm ta, cảm giác rất lạ."
"Ngươi cảm thấy bọ họ đang nhìn ngươi?" Chu Trạch hỏi.
"Ừ." Nữ thi gật gật đầu.
"Ngươi cảm thấy bọn họ ghét ngươi?"
"Ừ." Nữ thi tiếp tục gật đầu.
"Cảm thấy vì ngươi là cương thi, nên ngươi không nên đi đến những chỗ như này?"
"Ừ,"Nữ thi vẫn gật đầu.
"Thánh nhân cho rằng có giáo không loại." Chu Trạch cười cười, đưa tay vỗ trên đầu nữ thi, nói:
"Ngươi là cương thi, người tăng quỷ đều là những loại có thật, nhưng ngươi đi văn miếu, đám người kia đi dâng hương, cũng là cống hiến chút khí hương khói.
Ngươi cảm thấy họ nhìn ngươi,
Có khả năng, vì bọn họ đang để ý đến ngươi.
Giống như trên một thảo nguyên Lang đột nhiên trà trộn vào một chú chó Husky, thì ai cũng sẽ liếc nhìn đúng không?
Đương nhiên, cũng có thể họ là những bức tượng mộc, ánh mắt của họ dùng hòn bị nhỏ nặn thành, nên khi nhìn rất linh động vì nó sáng bóng.
Hết thảy hết thảy, chỉ là do ngươi tự tạo áp lực tâm lý cho mình."
"nhưng nếu như, bọn họ đang nhìn ta, nếu như bọn họ thật sự có ý kiến đối với ta..." Nữ thi vẫn có chút chần chờ.
"Vậy bọn họ sẽ không xứng đáng được cung phụng trong miếu!"
Chu Trạch ăn nói mạnh mẽ,
"Thánh nhân Thiên Thu trăm năm được hưởng hưởng khói từ người, nếu ngay cả độ lượng cũng không có, vậy họ lấy cái gì mà hưởng hương khói từ người đời cung phụng?
Chỉ là giả thánh nhân, thì có cái gì mà sợ."
Nữ thi nhìn khóe miệng Chu Trạch, có chút mỉm cười, nói: "Ông chủ, ngươi vừa nói thật sự rất khí phách."
"Cái đó đúng." Chu Trạch hưởng thụ sự tâng bốc của nữ thi.
"Nhưng ông chủ, anh là quỷ sai, điều này đã có định số, đối với người bình thường mà nói, liền quan đến khả năng rất lớn, nhưng đối với anh, thì nó không có chuyện gì.
Ngoài ra, còn mở tiệm sách, còn chiếu cố đến một nhóm người, như vậy đối với anh thật sựu sẽ không tốt cho lắm."
Nữ thi hiếm khi có những lời nói thật tâm nói cùng với Chu Trạch, nếu như trước kia, cô chỉ mong sao Chu Trạch đi tìm đường chết;
Nhảy nhảy đi, khi ta chết cho ngươi nhặt xác ta, sau đó đem móng tay tháo xuống mài thành bột trân châu pha trà uống,
A không, cho heo ăn!
"Hay là câu nói kia, không làm việc gì trái với lương tâm, không sợ quỷ...Thánh nhân gõ cửa."
Chu Trạch ngẩng đầu nhìn đèn đường, tiếp tục nói:
"Ta đời trước hành nghề cứu người, không thu tiền lì xì, cũng không tham nhũng, một mực tuân thủ nghiêm ngặt y đức.
Đời này trở thành quỷ, Tá Thi Hoàn Hồn, cũng không làm việc gì trái với lương tâm.
Thì có cái gì mà sợ?"
Chu Trạch hít thở sâu, lập lại, "Không có gì phải sợ."
Nữ thi nghe vậy, lặng im suy nghĩ.
Chu Trạch nói lời này, không phải là tuyên bố, mà là giống cảnh cáo mình hơn.
Hai người tiếp tục không có mục đích gì, đi về phía trước, gió đêm hơi lạnh, cũng hợp ý lòng người.
Cuối cùng, nữ thi dừng bước hỏi: "Ông chủ, anh muốn đi đâu?"
Chu Trạch dừng bước, vô thức nhìn khắp nơi, đột nhiên phát hiện mình đi vào một khu nhà tiểu cư.
Khung cảnh quen thuộc,
Phòng trực quen thuộc,
Cái phòng thường trực hay ngủ lén bỏ bê công việc gác cổng bảo vệ,
Tủ bưu kiện quen thuộc.
Anh ta cứ như vậy mà tản bộ,
Rồi lại đi về cư xá nơi trước kia anh từng ở.
Mặc dù ở tiệm sách một tháng, nhưng trong tiềm thức, nơi này, mới là nhà của anh.
Anh ta lớn lên từ Cô Nhi Viện, nên nơi này chính là nhà anh, song, đối với nơi này cũng có chút câu nệ.
Chẳng qua may mắn anh ta mua được nhà, giá nhà thông thành không cao đến mức quá đà, cũng chính là vì anh ta tham gia công tác phía sau nên cũng không thể chờ đợi bắt đầu gấp rút làm phòng nô, ngược lại nhặt được cái dưa hấu, nhắm trúng về sau để mua nên được các đồng nghiệp hâm mộ.
Nhưng mà, QQ trước kia anh không thể vào lại được, điện thoại di động cũng không thể lấy được, tìm danh sách bạn tốt bên trong nghiệm chứng, hoặc là người khác là bệnh nhân tâm thần, hoặc là hù chết người khác.
Ngay cả phòng ốc của mình, sau khi chết, cũng được bệnh viên hỗ trợ bán đi, tiền thì trên danh nghĩa của mình quyên cho Cô Nhi Viện.
Chu Trạch không ghét cách này, mà chỉ nghĩ trên đời anh chưa hề có những người thân khác.
"Nơi này, trước kia là nhà của ta." Chu Trạch nói với nữ thi.
"Nếu vậy, có nên đi lên xem một chút không?" Nữ thi đề nghị.
"đã bị bán rồi." Chu Trạch thổn thức nói.
"Chỉ là chốn cũ mà thôi."
Chu Trạch gật gật đầu, đi tới.
Vào 8 toàn nhà 2 đơn nguyên, vào thang máy, đến tầng thứ năm.
Chu Trạch đi tới căn hộ trước cửa, chỗ này hay chỗ kia, người mua có lẽ chưa kịp sửa chữa?
Thậm chí cả tấm nệm cửa cái, cũng không thay đổi.
Và nữa, cây tiên nhân tiêu để ở cửa, cũng không thay đổi.
Chu Trạch đưa tay sờ cái bình dưới mặt đất, lấy lên một cái chìa khóa.
Khi đó, buổi tối thường xuyên bị gọi lên bệnh viện gấp, anh ta thường quên điện thoại hoặc chìa khóa các thứ, cho nên, anh đã dự phòng một cái chìa khóa ở chỗ đó, sợ không vào nhà được.
Nhìn lại một chút, rồi đem cái chìa khóa kia nhét vào, vặn vẹo.
"Răng rắc..."
Khóa cửa mở ra.
Cửa không đổi,
Khóa cũng không sao?
Chu Trạch có chút khó hiểu, đẩy cửa ra, thuận tay mở đèn.
Cách bày trí trong phòng khách, đều như cũ.
Thậm chí còn cả đôi dép lê của mình, đổi dép đi vào, nữ thi cũng đi theo vào.
"Ông chủ, đây là bộ dạng trước kia sao?" Nữ thi hỏi.
"Ừ, đây cũng là nơi kỳ quái nhất."
Chính xác mọi thứ điều như cũ,
Nhưng này thì không hợp lẽ thường lắm.
Người bình thường mua phòng, đáng ra nên mang hết đồ dùng của người chết vứt đi sao?
Làm sao có thể vẫn còn giữ lại, hơn nữa bảo tồn, toàn bộ, không chê xui xẻo?
Có lẽ, họ để chấp nhận như thế này vì lấy nó ra đầu tư? Cũng không dùng để ở?
Chu Trạch ngồi xuống ghế salon, giống như lúc này, anh ta trở về chính mình.
Mỗi lần mệt nhọc về đến nhà, xem TV, nấu chút cho bữa ăn khuya, thời gian trôi qua rất cô đọng, lại cũng rất phong phú.
Nữ thi đi đun trà, rót cho Chu Trạch một chén noi:
"Ông chủ, anh chết hơn nửa năm sao?"
"Bảy tháng."
Chu Trạch hồi đáp, nhưng sao anh có cảm giác cái việc này có điểm lạ?
"Nơi này rất sạch sẽ, cũng không giống bảy tháng không có người ở." Nữ thi nhắc nhở.
Chu Trạch gật gật đầu, đúng là như thế, nơi này, dọn dẹp rất sạch sẽ, hẳn là có người quét dọn định kỳ.
Nhưng Chu Trạch rất khó tưởng tượng, người mua nhà mình, lười đến cái gì cũng không ném đi, thậm chí cả khóa cửa cũng không thay.
Chu Trạch mở cửa phòng ngủ, thì thấy chăn nệm ga giường trước kia cũng đều là của mình dùng.
"Ông chủ, ta đi rửa mặt cái, vừa mới từ văn miếu bị lão già trong đó nhìn chằm chằm, trên người vẫn còn nổi da gà."
"Đi đi, mở máy nước nóng một chút." Chu Trạch nhắc nhở, "Khăn tắm tại buồng vệ sinh ngay trong tủ bếp."
Nếu như,
Mọi thứ bày biện như cũ thật sự.
Nữ thi đi tắm, cô rất thích sạch sẽ, vì kiếp trước của cô là tiểu thư khuê các, nằm trong quan tài đã hai trăm năm, không có tắm rửa, nên rất khí chịu.
Cho nên cô cơ bản buổi sáng tắm một lần, buổi tối tắm một lần, lãng phí rất nhiều tiền nước của Chu Trạch.
Những nghĩ đến cô ở trong tiệm làm nhân viên dọn dẹp, cũng không có tiền công, nên Chu Trạch cũng nhịn.
Kéo bức màn, cHu Trạch đứng trên ban công, nhìn về ánh đèn đêm sáng Oánh Oánh.
Nơi này,
Là nhà anh.
Nó không thay đổi.
Nhưng không còn là của anh nữa.
Người và vật không còn,
Chính xác là người và vật không còn.
Thắp điếu thuốc, anh phun ra làn khói.
Nội tâm, có chút mất mát, anh ta cho rằng mình có thể nhìn thấy, nhưng thật ra là không thể.
Giống như việc anh ném đứa trẻ kia vào địa ngục đợi luân hồi.
Anh ta thực tế thắm thiết ý thức được,
Với tư cách là một người sống, lưu lại tại dương gian, đối với anh thật sự khó có lời nào diễn tả được.
Cho dù là chính mình, anh có một sự thôi thúc, mang phòng ốc của anh, một lần nữa mua về.
Về phần tiền,
Khả năng, anh thực sự không có khả năng kiếm tiền,
Rất khó sao?
Loại thôi thúc này, rất khó kiềm nén xuống, Chu Trạch rõ ràng, là không có đường trở về, là cái hộp Pandora, một khi mở ra, anh cũng không có cách nào dừng lại.
Chu Trạch cảm giác mình có một sự tự ràng buộc, nhưng bất cứ lúc nào, có thể tránh miễn thời điểm đều không cần đi nếm thử đối với "Nhân tính hành vi thường ngày" mặt đi kiểm tra.
"Răng rắc..."
Thật bất ngờ,
Bên cửa truyền đến tiếng chìa khóa gắn vào.
Chủ nhân về sao?
Chu Trạch xoay người, từ sân thượng đi vào phòng khách, anh ta đang suy nghĩ nên giải thích như thế nào vì sự xuất hiện của mình trong căn nhà này, nhưng cũng không có quá hồi hộp.
Dù nói một ngàn đạo lý, thì tốt xấu gì anh ta cũng là một quỷ sai, nhưng cuối cùng bị bắt đến đồn công an chỉ vì tự xông vào nhà dân,
Đây cũng là sự bạc đãi với mình rồi?
Tự hạn chế là tự ràng buộc, nhưng cũng không cần phải tự làm khổ.
Nơi này, dù sao trước kia cũng là nhà anh.
Chỉ là, cửa mở ra,
Đi tới,
Lại là một hình ảnh quen thuộc.
Lâm bác sĩ đứng ở cửa, nhìn phòng khách, trên mặt lộ ra chút bối rối, nói:
"Anh...tại sao lại ở đây?"
Chu Trạch lúc này cũng nghẹn lời,
Mua lại phòng ốc của mình,
Chính là Lâm bác sĩ?
"Anh nghe tôi giải thích." Lâm Vãn Thu nói.
"Cô nghe tôi giải thích." Chu Trạch.
Hai người cùng nói câu này,
Đối với Lâm Vãn Thu mà nó, chuyện này rất bối rối, cô cảm thấy Chu Trạch đã phát hiện chứng cứ mình "Mình sinh sống bên ngoài..."
Đến nơi này, cô là thê tử của anh, lại mua một căn phòng để ở cùng một người đàn ông khác, còn dọn dẹp kỹ lưỡng nơi này, đã vậy còn vì nam nhân kia, mà cự tuyệt chuyện sinh hoạt vợ chồng.
Cô cảm thấy mình rất đuối lý.
May mà, cảm giác xấu hổ này lại không tồn tại lâu,
Bởi vì càng xấu hổ sự tình càng khó giải thích,
"Ông chủ, quần ào của tôi không cẩn thận làm ướt."
Nữ thi trong phòng tắm đi ra trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Đi tới,
Trong phòng khách,
Đứng trước Chu Trạch và Lâm Vãn Thu,
Chính giữa.
Tóm lại có ích hay không, thì đó cũng là dấu hiệu tốt.
Dù cho không mê tín, thì những đứa trẻ cuối kỳ thi năm trước, cũng sẽ được tặng thêm cái bánh chưng gia tăng may mắn, ngụ ý "bánh ngọt".
Sắc mặt nữ thi có chút nhìn rất đẹp, mọi người đi về cùng một chỗ, chỉ có cô bị rơi lại đằng sau.
"Chúng ta đi cật dạ tiêu không, nướng chút đồ?" Hứa Thanh LÃng đề nghị.
Hắn là ông chủ mở quán cơm, nhưng cũng sẽ không vì thế mà đêm hôm chuẩn bị đồ nướng;
Làm da của Hứa nương nương lại rất quý giá, sao có thể chịu khói lửa như vậy?
Chỉ là, Hứa Thanh Lãng nói xong đề nghị này lại thấy hối hận.
Đoàn người bên trong,
Có một cương thì, còn có một người vô dụng không ăn thức ăn chín,
Nhớ lại hình ảnh lúc nảy một chút, hai vị kia ngồi ngây người ra không nhúc nhích, như là tượng trong miếu đang hưởng thụ khói lửa.
Hình ảnh này, ngẫm lại cũng không muốn ăn.
"Các người đi đi, chúng tôi đi về trước." Chu Trạch nói.
"vậy như thế làm sao được." Người nam nhân trung niên nói.
"Không có chuyện gì, chúng ta đi ăn, bọn họ vợ chồng son nên để họ tản bộ đi."
Hứa Thanh Lãng lôi kéo đôi vợ chồng trung niên.
Chu Trạch không vội bắt xe đi, cùng nữ thi đứng cùng một chỗ đi qua họ không có nhiều xe ngựa.
Thời tiết bắt đầu trở nên ấm áp, buổi tối cũng không có lấy nước lạnh.
"Làm sao vậy?" Chu Trạch hỏi nữ thi.
Nữ thi từ trong văn miếu đi tới, rầu rĩ không vui.
"Không thoải mái." Nữ thi hồi đáp.
"vẫn không ngừng theo?"
Hai trăm năm rồi.
"......" Nữ thi.
Trầm mặc một lát, nữ thi mở miệng nói: "Cái tượng trong văn miếu cứ nhìn chằm chằm ta, cảm giác rất lạ."
"Ngươi cảm thấy bọ họ đang nhìn ngươi?" Chu Trạch hỏi.
"Ừ." Nữ thi gật gật đầu.
"Ngươi cảm thấy bọn họ ghét ngươi?"
"Ừ." Nữ thi tiếp tục gật đầu.
"Cảm thấy vì ngươi là cương thi, nên ngươi không nên đi đến những chỗ như này?"
"Ừ,"Nữ thi vẫn gật đầu.
"Thánh nhân cho rằng có giáo không loại." Chu Trạch cười cười, đưa tay vỗ trên đầu nữ thi, nói:
"Ngươi là cương thi, người tăng quỷ đều là những loại có thật, nhưng ngươi đi văn miếu, đám người kia đi dâng hương, cũng là cống hiến chút khí hương khói.
Ngươi cảm thấy họ nhìn ngươi,
Có khả năng, vì bọn họ đang để ý đến ngươi.
Giống như trên một thảo nguyên Lang đột nhiên trà trộn vào một chú chó Husky, thì ai cũng sẽ liếc nhìn đúng không?
Đương nhiên, cũng có thể họ là những bức tượng mộc, ánh mắt của họ dùng hòn bị nhỏ nặn thành, nên khi nhìn rất linh động vì nó sáng bóng.
Hết thảy hết thảy, chỉ là do ngươi tự tạo áp lực tâm lý cho mình."
"nhưng nếu như, bọn họ đang nhìn ta, nếu như bọn họ thật sự có ý kiến đối với ta..." Nữ thi vẫn có chút chần chờ.
"Vậy bọn họ sẽ không xứng đáng được cung phụng trong miếu!"
Chu Trạch ăn nói mạnh mẽ,
"Thánh nhân Thiên Thu trăm năm được hưởng hưởng khói từ người, nếu ngay cả độ lượng cũng không có, vậy họ lấy cái gì mà hưởng hương khói từ người đời cung phụng?
Chỉ là giả thánh nhân, thì có cái gì mà sợ."
Nữ thi nhìn khóe miệng Chu Trạch, có chút mỉm cười, nói: "Ông chủ, ngươi vừa nói thật sự rất khí phách."
"Cái đó đúng." Chu Trạch hưởng thụ sự tâng bốc của nữ thi.
"Nhưng ông chủ, anh là quỷ sai, điều này đã có định số, đối với người bình thường mà nói, liền quan đến khả năng rất lớn, nhưng đối với anh, thì nó không có chuyện gì.
Ngoài ra, còn mở tiệm sách, còn chiếu cố đến một nhóm người, như vậy đối với anh thật sựu sẽ không tốt cho lắm."
Nữ thi hiếm khi có những lời nói thật tâm nói cùng với Chu Trạch, nếu như trước kia, cô chỉ mong sao Chu Trạch đi tìm đường chết;
Nhảy nhảy đi, khi ta chết cho ngươi nhặt xác ta, sau đó đem móng tay tháo xuống mài thành bột trân châu pha trà uống,
A không, cho heo ăn!
"Hay là câu nói kia, không làm việc gì trái với lương tâm, không sợ quỷ...Thánh nhân gõ cửa."
Chu Trạch ngẩng đầu nhìn đèn đường, tiếp tục nói:
"Ta đời trước hành nghề cứu người, không thu tiền lì xì, cũng không tham nhũng, một mực tuân thủ nghiêm ngặt y đức.
Đời này trở thành quỷ, Tá Thi Hoàn Hồn, cũng không làm việc gì trái với lương tâm.
Thì có cái gì mà sợ?"
Chu Trạch hít thở sâu, lập lại, "Không có gì phải sợ."
Nữ thi nghe vậy, lặng im suy nghĩ.
Chu Trạch nói lời này, không phải là tuyên bố, mà là giống cảnh cáo mình hơn.
Hai người tiếp tục không có mục đích gì, đi về phía trước, gió đêm hơi lạnh, cũng hợp ý lòng người.
Cuối cùng, nữ thi dừng bước hỏi: "Ông chủ, anh muốn đi đâu?"
Chu Trạch dừng bước, vô thức nhìn khắp nơi, đột nhiên phát hiện mình đi vào một khu nhà tiểu cư.
Khung cảnh quen thuộc,
Phòng trực quen thuộc,
Cái phòng thường trực hay ngủ lén bỏ bê công việc gác cổng bảo vệ,
Tủ bưu kiện quen thuộc.
Anh ta cứ như vậy mà tản bộ,
Rồi lại đi về cư xá nơi trước kia anh từng ở.
Mặc dù ở tiệm sách một tháng, nhưng trong tiềm thức, nơi này, mới là nhà của anh.
Anh ta lớn lên từ Cô Nhi Viện, nên nơi này chính là nhà anh, song, đối với nơi này cũng có chút câu nệ.
Chẳng qua may mắn anh ta mua được nhà, giá nhà thông thành không cao đến mức quá đà, cũng chính là vì anh ta tham gia công tác phía sau nên cũng không thể chờ đợi bắt đầu gấp rút làm phòng nô, ngược lại nhặt được cái dưa hấu, nhắm trúng về sau để mua nên được các đồng nghiệp hâm mộ.
Nhưng mà, QQ trước kia anh không thể vào lại được, điện thoại di động cũng không thể lấy được, tìm danh sách bạn tốt bên trong nghiệm chứng, hoặc là người khác là bệnh nhân tâm thần, hoặc là hù chết người khác.
Ngay cả phòng ốc của mình, sau khi chết, cũng được bệnh viên hỗ trợ bán đi, tiền thì trên danh nghĩa của mình quyên cho Cô Nhi Viện.
Chu Trạch không ghét cách này, mà chỉ nghĩ trên đời anh chưa hề có những người thân khác.
"Nơi này, trước kia là nhà của ta." Chu Trạch nói với nữ thi.
"Nếu vậy, có nên đi lên xem một chút không?" Nữ thi đề nghị.
"đã bị bán rồi." Chu Trạch thổn thức nói.
"Chỉ là chốn cũ mà thôi."
Chu Trạch gật gật đầu, đi tới.
Vào 8 toàn nhà 2 đơn nguyên, vào thang máy, đến tầng thứ năm.
Chu Trạch đi tới căn hộ trước cửa, chỗ này hay chỗ kia, người mua có lẽ chưa kịp sửa chữa?
Thậm chí cả tấm nệm cửa cái, cũng không thay đổi.
Và nữa, cây tiên nhân tiêu để ở cửa, cũng không thay đổi.
Chu Trạch đưa tay sờ cái bình dưới mặt đất, lấy lên một cái chìa khóa.
Khi đó, buổi tối thường xuyên bị gọi lên bệnh viện gấp, anh ta thường quên điện thoại hoặc chìa khóa các thứ, cho nên, anh đã dự phòng một cái chìa khóa ở chỗ đó, sợ không vào nhà được.
Nhìn lại một chút, rồi đem cái chìa khóa kia nhét vào, vặn vẹo.
"Răng rắc..."
Khóa cửa mở ra.
Cửa không đổi,
Khóa cũng không sao?
Chu Trạch có chút khó hiểu, đẩy cửa ra, thuận tay mở đèn.
Cách bày trí trong phòng khách, đều như cũ.
Thậm chí còn cả đôi dép lê của mình, đổi dép đi vào, nữ thi cũng đi theo vào.
"Ông chủ, đây là bộ dạng trước kia sao?" Nữ thi hỏi.
"Ừ, đây cũng là nơi kỳ quái nhất."
Chính xác mọi thứ điều như cũ,
Nhưng này thì không hợp lẽ thường lắm.
Người bình thường mua phòng, đáng ra nên mang hết đồ dùng của người chết vứt đi sao?
Làm sao có thể vẫn còn giữ lại, hơn nữa bảo tồn, toàn bộ, không chê xui xẻo?
Có lẽ, họ để chấp nhận như thế này vì lấy nó ra đầu tư? Cũng không dùng để ở?
Chu Trạch ngồi xuống ghế salon, giống như lúc này, anh ta trở về chính mình.
Mỗi lần mệt nhọc về đến nhà, xem TV, nấu chút cho bữa ăn khuya, thời gian trôi qua rất cô đọng, lại cũng rất phong phú.
Nữ thi đi đun trà, rót cho Chu Trạch một chén noi:
"Ông chủ, anh chết hơn nửa năm sao?"
"Bảy tháng."
Chu Trạch hồi đáp, nhưng sao anh có cảm giác cái việc này có điểm lạ?
"Nơi này rất sạch sẽ, cũng không giống bảy tháng không có người ở." Nữ thi nhắc nhở.
Chu Trạch gật gật đầu, đúng là như thế, nơi này, dọn dẹp rất sạch sẽ, hẳn là có người quét dọn định kỳ.
Nhưng Chu Trạch rất khó tưởng tượng, người mua nhà mình, lười đến cái gì cũng không ném đi, thậm chí cả khóa cửa cũng không thay.
Chu Trạch mở cửa phòng ngủ, thì thấy chăn nệm ga giường trước kia cũng đều là của mình dùng.
"Ông chủ, ta đi rửa mặt cái, vừa mới từ văn miếu bị lão già trong đó nhìn chằm chằm, trên người vẫn còn nổi da gà."
"Đi đi, mở máy nước nóng một chút." Chu Trạch nhắc nhở, "Khăn tắm tại buồng vệ sinh ngay trong tủ bếp."
Nếu như,
Mọi thứ bày biện như cũ thật sự.
Nữ thi đi tắm, cô rất thích sạch sẽ, vì kiếp trước của cô là tiểu thư khuê các, nằm trong quan tài đã hai trăm năm, không có tắm rửa, nên rất khí chịu.
Cho nên cô cơ bản buổi sáng tắm một lần, buổi tối tắm một lần, lãng phí rất nhiều tiền nước của Chu Trạch.
Những nghĩ đến cô ở trong tiệm làm nhân viên dọn dẹp, cũng không có tiền công, nên Chu Trạch cũng nhịn.
Kéo bức màn, cHu Trạch đứng trên ban công, nhìn về ánh đèn đêm sáng Oánh Oánh.
Nơi này,
Là nhà anh.
Nó không thay đổi.
Nhưng không còn là của anh nữa.
Người và vật không còn,
Chính xác là người và vật không còn.
Thắp điếu thuốc, anh phun ra làn khói.
Nội tâm, có chút mất mát, anh ta cho rằng mình có thể nhìn thấy, nhưng thật ra là không thể.
Giống như việc anh ném đứa trẻ kia vào địa ngục đợi luân hồi.
Anh ta thực tế thắm thiết ý thức được,
Với tư cách là một người sống, lưu lại tại dương gian, đối với anh thật sự khó có lời nào diễn tả được.
Cho dù là chính mình, anh có một sự thôi thúc, mang phòng ốc của anh, một lần nữa mua về.
Về phần tiền,
Khả năng, anh thực sự không có khả năng kiếm tiền,
Rất khó sao?
Loại thôi thúc này, rất khó kiềm nén xuống, Chu Trạch rõ ràng, là không có đường trở về, là cái hộp Pandora, một khi mở ra, anh cũng không có cách nào dừng lại.
Chu Trạch cảm giác mình có một sự tự ràng buộc, nhưng bất cứ lúc nào, có thể tránh miễn thời điểm đều không cần đi nếm thử đối với "Nhân tính hành vi thường ngày" mặt đi kiểm tra.
"Răng rắc..."
Thật bất ngờ,
Bên cửa truyền đến tiếng chìa khóa gắn vào.
Chủ nhân về sao?
Chu Trạch xoay người, từ sân thượng đi vào phòng khách, anh ta đang suy nghĩ nên giải thích như thế nào vì sự xuất hiện của mình trong căn nhà này, nhưng cũng không có quá hồi hộp.
Dù nói một ngàn đạo lý, thì tốt xấu gì anh ta cũng là một quỷ sai, nhưng cuối cùng bị bắt đến đồn công an chỉ vì tự xông vào nhà dân,
Đây cũng là sự bạc đãi với mình rồi?
Tự hạn chế là tự ràng buộc, nhưng cũng không cần phải tự làm khổ.
Nơi này, dù sao trước kia cũng là nhà anh.
Chỉ là, cửa mở ra,
Đi tới,
Lại là một hình ảnh quen thuộc.
Lâm bác sĩ đứng ở cửa, nhìn phòng khách, trên mặt lộ ra chút bối rối, nói:
"Anh...tại sao lại ở đây?"
Chu Trạch lúc này cũng nghẹn lời,
Mua lại phòng ốc của mình,
Chính là Lâm bác sĩ?
"Anh nghe tôi giải thích." Lâm Vãn Thu nói.
"Cô nghe tôi giải thích." Chu Trạch.
Hai người cùng nói câu này,
Đối với Lâm Vãn Thu mà nó, chuyện này rất bối rối, cô cảm thấy Chu Trạch đã phát hiện chứng cứ mình "Mình sinh sống bên ngoài..."
Đến nơi này, cô là thê tử của anh, lại mua một căn phòng để ở cùng một người đàn ông khác, còn dọn dẹp kỹ lưỡng nơi này, đã vậy còn vì nam nhân kia, mà cự tuyệt chuyện sinh hoạt vợ chồng.
Cô cảm thấy mình rất đuối lý.
May mà, cảm giác xấu hổ này lại không tồn tại lâu,
Bởi vì càng xấu hổ sự tình càng khó giải thích,
"Ông chủ, quần ào của tôi không cẩn thận làm ướt."
Nữ thi trong phòng tắm đi ra trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Đi tới,
Trong phòng khách,
Đứng trước Chu Trạch và Lâm Vãn Thu,
Chính giữa.
Bình luận truyện