Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Chương 50: Đằng kia...Một cặp mắt đỏ thẫm!



Nơi này ngoài cửa chính ra, thật sự là có một cái cửa sau tương đối khó thấy, nếu không để ý kỹ thì chắc cũng không thể thấy được.

Trên cái thế giới này không phải là cái gì cũng vô duyên vô cớ, chỉ cần có sự tính toán trong đó thì một cái bánh nhỏ cũng đủ để làm chết người.

Nếu như lão già Chu Nho chỉ nói với mình một vài câu,cùng với một số từ bí ẩn như trong sương mù, phỏng theo Bồ Đề Lão Tổ cho Tôn Hầu Tử ba cái ót,và nói rằng anh nên suy nghĩ cẩn thận, thì như vậy nó sẽ thực tế hơn nhiều.

Nhưng lại xuất hiện cảm giác khác lạ là do lão già Chu Nho quá nhiệt tình, nhiệt tình đến mức khiến cho Chu Trạch cảm thấy có chút không chân thực, làm anh xuất hiện chút bất an.

Chẳng lẽ trong những năm gần đây, ma cũng bắt đầu tạo ra làn sóng học hỏi Lôi Phong làm những việc tốt?

Nhất là khi lão già cự tuyệt bước vào bên trong văn miếu, nội tâm Chu Trạch cũng liền cân nhắc cẩn thận lên một chút, văn miếu cũng không lớn, Chu Trạch từ cửa chính đi vào lập tức cũng đi ra từ cửa sau ra ngoài.

Sự thật chứng minh, nghi ngờ của Chu Trạch là chính xác,

Chính như theo lời lão già, lòng người khó đoán, huống hồ gì là quỷ?

Còn nữa, Chu Trạch cảm thấy nguyên nhân trả thù của lão già thật vớ vẩn là bởi vì...

Mình đã cứu được bệnh nhân, sau đó nửa tháng bệnh nhân đó uống rượu xảy ra tai nạn xe cộ, làm liên lụy đến con trai của lão già Chu Nho ngồi trong xe cũng chết vì tai nạn.

Lão già Chu Nho liền giận cá chém thớt, cho rằng nếu lúc trước không do mình cứu sống người bệnh nhân kia, thì con ông ta sẽ không bị chết.

Thật là một cái cớ để trả thù vô cùng hoang đường.

"Ta ở đời trước là một bác sĩ, cứu người, là trách nhiệm của ta." Chu Trạch mỉm cười nói, "Ta không cho rằng mình đã làm gì sai, ngươi hận ta, thậm chí làm đến chuyện này, thật sự là không có đạo lý.

Có lẽ, ngươi thấy công sức của người bỏ ra 60 năm hương khói là vô nghĩa, cho nên nội tâm có chút oán hận, muốn tìm người trút giận, ngươi liền chọn ta?"

Lã già Chu Nho ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Chu Trạch, liếm bờ môi, giọng khàn khàn nói:

"Đây là do ngươi tạo nghiệt, đáng chết, là do ngươi cứu nhầm người!"

"Một khi đã là bác sỹ thì phải tận toàn sức lực cứu người cho đến khi họ không thể cứu được nữa.

Ngươi nói lý do, ta không chấp nhận, cái gọi là nhân quả đó thậm chí lại tồi tệ hơn.

Nếu như cứu được người, lại là nguyên nhân cho một việc xấu khác xảy ra, khi cứu người lại tính chuyện xảy ra kế tiếp thì thế giới này thật sự loạn mất rồi."

Chu Trạch nhớ rằng một cựu chiến binh người Anh đã viết trong hồi ký của mình rằng, anh ta đã tự mình bắt giữ nguyên thủ quốc gia trong Thế chiến I, vốn anh ta có cơ hội bắn chết hắn, nhưng anh ta đã không làm điều đó, anh đã tha mạng cho hắn ta.

Chẳng lẽ nói ngày sau cái chết của đệ tam trong tương lai sẽ được tính là tội của cựu chiến binh người anh kia sao?

Chu Trạch lắc đầu, dù nói đạo lý với ông lão kia thì ông ta cũng không thông, móng tay ở mười ngón tay của Chu Trạch bắt đầu thật dài ra, khí đen bắt đầu vây quanh những đầu ngón tay càng lúc càng trở nên dày đặc hơn.

"Ngươi định làm gì? Ngay cả lão già này ngươi cũng muốn hại sao" Chu Nho hổn hển nói, "Nơi này là văn miếu, nơi thánh nhân nghỉ ngơi, chính quỷ sai chính gốc cũng không dám làm càn đâu!"

"Lão già kia, ngươi im ngay đi cho ta."

Chu Trạch trực tiếp đi về hướng lão già Chu Nho,

"Ta chỉ làm theo luật nhân quả thôi, lúc nãy không phải lão một mực tôn sung luật nhân quả sao?

Được rồi! Vừa rồi ngươi muốn giết ta, vậy thì giờ ta sẽ giết lại ngươi"

Đời trước thù không báo được, trước mắt nếu tiếp tục bỏ qua, thì Chu Trạch tính tình cũng không thể tốt được!

Người không thể sống, quỷ ta cũng không thể làm?

Lão già Chu Nho muốn chạy trốn, nhưng tay Chu Trạch đã bắt được hắn, đồng thời hung hăng kéo lão già một phát!

"Rầm Ào ào!"

Lão già Chu Nho phát ra một tiếng thảm thiết, cơ thể càng thêm trong suốt.

"Ta không muốn xuống địa ngục, ta không muốn xuống địa ngục, thánh nhân, cứu ta, cứu ta!"

Chỉ tiếc,

Bên trong văn miếu những bức tượng mộc kia vẫn bất động như núi, nếu như họ thật sự có linh tính, thì có lẽ đã chặt đứt hương hỏa của lão già Chu Nho?

"Ai nói muốn đem ngươi xuống địa ngục?" Chu Trạch cười cười, "Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội xuống địa ngục sao?"

Nói xong, Chu Trạch trực tiếp đâm vào phía trước, hai tay anh dần dần mở ra. Bất chợt anh cảm thấy vô cùng khó thở. Linh hồn của lão già Chu Nho dần dần tan biến

Rất đơn giản,

Cũng rất dứt khoát,

Nhớ đến thu thập Bạch Oanh Oanh lúc trước, Chu Trạch không biết mình có thể chiến đấu như vậy;

Giờ đây,anh rất tin tưởng và tự tin vào năng lực của bản thân, nhất là năng lực của quỷ, có một lòng tin phong phú, tuy lão già Chu Nho giải quyết đơn giản như vậy nhưng với sự hương khói của hắn suốt 60 năm ở Văn miếu này thì chắc hẳn hắn cũng có nhiều mối quan hệ.

Chu Trạch không biết làm như vậy có để lại hậu quả gì hay không, cũng không biết khi ông ta xuống địa ngục không biết có cơ hội gặp Tiểu La Lỵ khi đi trên những con đường hay.

Nhưng nếu luôn cảm giác sợ sệt, thì sẽ cảm thấy vấn đề sẽ luôn gặp những trở ngại.

Phủi phủi bụi trên bờ vai, Chu Trạch lấy điện thoại ra gọi xe để trở về.

Khi lên xe, người lái xe rất nhiệt tình, còn tự tay đưa cho Chu Trạch điếu thuốc, điều này khiến cho Chu Trạch có chút cảm giác "Được quan tâm đến lo sợ", ngồi một bên vừa hút thuốc vừa nói chuyện phiếm cùng với người lái xe,

Đồng thời anh còn lén gạt tàn thuốc đang nóng xuống cửa xe,

Cửa xe không có bị cháy.

Chu Trạch cảm thấy an tâm, thật sự chuyện chiếc xe giấy lần trước khiến anh có chút lo lắng.

Khi trở lại tiệm sách thì trời cũng vừa rạng sáng, Bạch Oanh Oanh vẫn ngồi phía sau quầy nhìn nhìn vào máy tính, có chút lúng túng vì không biết dùng con chuột máy tính.

Chu Trạch tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, chuẩn bị đi lên lầu nghỉ ngơi, thì phát hiện Bạch Oanh Oanh vẫn ngồi ở phía sau quầy không thấy có động tĩnh gì

Cô ấy không đi lên thì anh làm sao ngủ được?

Chu Trạch liền đi đến sau lưng của Bạch Oanh Oanh, thì phát hiện cô gái này đang chơi game online trên máy tính rất say sưa,

"Nghỉ ngơi." Chu Trạch nhắc nhở.

"Ah." Bạch Oanh Oanh lên tiếng, chưa kịp phản ứng lại.

"Ta nói, đi nghỉ ngơi." Chu Trạch cao giọng lên.

"Ah, được!" Bạch Oanh Oanh thè lưỡi, rồi thoát khỏi trò chơi, sau đó ngoan ngoãn đi lên lầu.

Trên lầu có hai tấm chiếu, còn cái tủ lạnh tạm thời để trong góc, một người nằm trên một tấm chiếu, nếu như người ngoài không may đi lên lầu hai khi nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ nghĩ rằng hai người nằm trên chiếu là hai thi thể.

"Ông chủ, anh hôm nay có mệt không?" Bạch Oanh Oanh ngập ngừng hỏi.

Chu Trạch không trả lời, về chuyện tối nay, anh không muốn nói nhiều, nhất là chuyện anh cố gắng qua gia môn nhiều lần mà không được, thật sự không có gì để kể.

Bạch Oanh Oanh thấy Chu Trạch không để ý đến chính mình, nên mặc kệ ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại, từ trên người cô không ngừng phát ra âm khí, nhiệt độ xung quanh bắt đầu hạ xuống, làm cho tinh thần của Chu Trạch cũng bắt đầu thả lỏng hơn.

A....,

Ngủ.

......

"Ừng ực.......Ừng ực........Ừng ực......"

Âm thanh như nước sôi đang trào ra,

Chu Trạch từ từ mở mắt, phát hiện mình đang trôi nổi ở một đầm nước, xung quanh là những cơn sóng cuồn cuộn, tựa như đang ở một bể bơi cỡ lớn vậy.

Anh trông thấy đằng xa có một con đường vô cũng rộng rãi nhưng lại đầy bùn lầy, thấp thoáng trên con đường đó là một nhóm người mặc áo trắng từ từ bước tới.

Nơi này, khá quen thuộc.

Chu Trạch chậm rãi ngồi xuống, thì phát hiện mình tuyệt nhiên có thể ngồi trên mặt nước, mà không bị rơi xuống nước.

"Ngươi cũng đã tới."

Giọng nói một người đàn ông vang lên bên người Chu Trạch.

Chu Trạch ngay lập tức quay đầu, lúc này anh thấy đứng bên cạnh mình là một chàng trai trẻ tuổi mặc vệ y.

Trên người của người đàn ông mặc vệ y,có cái gì đó mang dáng vẻ bí ẩn nhưng đầy khéo léo, hình như đó là một con mèo.

Người đàn ông đội chiếc mũ trên đầu che kín mặt, nên nhìn không rõ mặt anh ta, nhưng lại cho Chu Trạch một cảm giác rất quen thuộc.

Chỉ là trong phút chốc, Chu Trạch không nhớ ra hắn la ai.

"Đừng hoảng hốt, ở đây chỉ là một giấc mơ thôi." Người đàn ông mặc vệ y nói, "Trang Chu Vũ Điệp, chúng tôi chính là những người chết, đây chỉ là giấc mơ địa ngục, việc này nhìn thấy rất bình thường."

"Anh là ai?" Chu Trạch hỏi.

"Tên tôi sao, anh hỏi tên tôi ở chỗ này liệu có ý nghĩa không?"

Người đàn ông hỏi ngược lại.

Chu Trạch nhất thời không nói được lời nào, chính xác, người đàn ông này nói rất đúng, chỉ có người chết mới có thể thấy giấc mơ địa ngục, tất cả người chết, danh tính đối với họ, có ý nghĩa gì?"

"Bọn họ muốn đến bắt tôi." Người đàn ông mặc y vệ nói.

"Bắt anh?" Chu Trạch sửng sốt một chút, "Bắt anh trở về địa ngục sao?"

"A..." người đàn ông mặc vệ y mỉm cười một cái.

Ngay sau đó, anh quay người rời đi, con mèo của anh ta cũng chầm chậm theo sát chủ nhân để cùng rời đi.

Đột nhiên, một điều gì đó xuất hiện trong đầu Chu Trạch, liền nói ngay: "Anh chính là vị Dung Thành kia sao?

Là người đã khai mở minh điếm?"

Thanh niên mặc vệ y dừng bước, nghiêng đầu, nhìn về phía Chu Trạch, "Minh khai điếm?"

"Chẳng lẽ...không phải sao?"

"Vậy ngươi có biết con đường kia không?" Đối phương hỏi lại.

"Thôi, được thôi, cứ xem như là ngươi không biết gì đi." Chu Trạch lên tiếng.

"Ah." Thanh niên mặc vệ y chỉ tay bốn phía, sương trắng xung quanh càng ngày càng dày đặc, anh ta mở miệng nói: "Giấc mộng này sắp hết rồi."

"Đây là lần đầu tiên tôi gặp giấc mộng như thế này." Chu Trạch nói.

"Từ từ anh sẽ quen thôi." Thanh niên mặc vệ dường như muốn biết thêm về mối quan hệ của Chu Trạch với vị đạo sĩ kia bèn nói thêm vài câu, cũng không vội đi, anh ta chỉ tay xuống đầm nước,

"Đầm nước này, anh có nhớ rõ không?"

Chu Trạch nhìn xuống dưới chân, gật gật đầu.

"đi xuống!"

Thanh niên mặc vệ y đi đến bên cạnh Chu Trạch, dùng tay đè vai Chu Trạch xuống, sau đó hai người cùng chìm dần vào bên trong đầm nước.

Nước bên trong vô cùng trong suốt, dù đang ở trong nước nhưng vật gì cũng có thể nhìn thấy được

"Có cảm thấy gì không, hình như thiếu một chút gì đó?" Người đàn ông mặc vệ y hỏi.

"Kia...người phụ nữ kia...thấy không."

Chu Trạch nhìn xung quanh bốn phía trong đầm nước, phát hiện một chuyện, khi lần đầu tiên mình xuống địa ngục đã gặp nữ Vô Diện, nhưng lần này lại không thấy cô ấy đâu.

"Ah." Người đàn ông mặc vệ y lên tiếng, ngay sau đó, Chu Trạch đã nhìn thấy dưới mũ của anh ta xuất hiện hai ánh sáng màu hồng, chính là hai con mắt của anh ta.

Đôi mắt có màu đỏ như máu!

Trong lúc nhất thời, một loại cảm giác lo sợ lớn bắt đầu kéo đến.

Đây là cảm giác nguy hiểm bất ngờ kéo đến,

Mười ngón tay của Chu Trạch bắt đầu dài ra, trong đôi mắt cũng xuất hiện những quầng sáng màu đen.

"Anh muốn làm gì?" Chu Trạch cảnh giác hỏi.

Người thanh niên này chỉ cười cười, đưa tay chỉ vào Chu Trạch, "Ngươi hãy tự nhìn ngươi một chút."

Chu Trạch cúi đầu xuống, nhìn phía dưới của mình,

Anh ta đột nhiên phát hiện,

Ở trên người mình bị quấn lấy bởi tóc đen, những sợi tóc màu đen càng lúc càng xuất hiện ngày một nhiều hơn nhưng bản thân anh cũng không thể phát hiện được.

"Cô ấy đã đến tìm ngươi." Người đàn ông vệ y nhắc nhở.

......

Ánh nắng buổi sáng, mang đến cho mọi người một cảm giác rất ấm áp, Hứa Thãnh Lãng rót một chén trà, đem ra phía trước cửa hàng ngồi đón lấy những tia nắng kia, lúc này cũng không phải là thời gian buôn bán, thời gian này sẽ không có khách đến cửa hàng nên anh ta rất rảnh rỗi.

Một chiếc taxi dừng lại ở trước giao lộ, từ trong xe bước ra cô gái có dáng vóc của học sinh trung học.

Cô gái lớn lên rất xinh đẹp, trên mặt có chút béo, nhưng xem ra khi lớn lên cô bé sẽ có dáng vóc của mỹ nữ.

Cô gái đi tới cửa tiệm sách, thấy cửa bị khóa, nên dùng chân đạp một cái:

"Từ Lạc, tên khốn kiếp ngươi ra đây cho ta!"

Nhưng không có phản ứng gì.

Hứa Thanh Lãng nhấp một ngụm trà, nói: "Tìm anh ta có chuyện gì vậy?"

"Chị của tôi đã bị ốm hơn một tuần lễ rồi không đi làm việc, mỗi ngày điều giam mình trong phòng, không ra khỏi cửa, cũng không ăn cơm nước gì, nhất định là Chu Trạch tên khốn kiếp này đã chọc chị tôi tức giận!

Tôi hôm nay đến là bắt hắn trở về, xin lỗi chị tôi."

"Chị của cô?" Hứa Thanh Lãng suy nghĩ một chút, "Chị của ngươi tối hôm qua chắc là rất mệt."

"Lời này của anh là có ý gì?" Cô em vợ nhíu mày hỏi.

"Không có ý gì, chỉ là chuyện tình cảm của người lớn, con nít như cô đừng xen vào, tốt nhất lo quản tốt bạn trai của mình là được rồi." Hứa Thanh Lãng lên giọng giáo huấn nữ sinh kia.

"Anh đúng là lạ thật, đừng nghĩ vì anh là người lớn, lại có chút đẹp trai nên tôi không dám đánh anh!

Đây là chuyện nhà của chúng tôi, anh lấy tư cách gì mà xen vào?"

Cô em vợ giơ tay lên, ý định muốn đánh Hứa Thanh Lãng!

Hứa Thanh Lãng gầm lên một tiếng "Hừ", sau đó ung dung nói: "Yên tâm đi, chị của cô chỉ là làm chút việc với chồng của cô ấy. Việc đó là việc tốt"

Kỳ thật có một vài câu Hứa Thanh Lãng không thể nói ra, tận từ đáy lòng anh nghĩ: Bác sĩ Lâm nhìn tưởng là người phụ nữ truyền thống, nhưng ai biết được cô có thể quan hệ một cách cởi mở như vậy.

Vượt qua khúc mắc, chấp nhận cuộc sống mới nhanh như vậy.

Chậc chậc,

Chắc chắn, sức mạnh của tình yêu thực sự mạnh mẽ và vô lý, trong suốt các thời đại, có bao nhiêu kẻ ngốc và phụ nữ đã biến thành những con thiêu thân trong ngọn lửa gọi là tình yêu.

"Ngươi là có ý gì?"

"Không có ý gì, tôi có chút đề nghị, cô về nói cho chị của cô, không gian của chiếc xe Maserati màu trắng so với chiếc Cayenme có hẹp hơn một chút, nên dùng không gian của Cayenme như thế người trẻ khi làm việc sẽ thoải mái hơn."

"Maserati?" Cô em vợ nghi ngờ.

"Đúng vậy, chị của cô không phải mới mua xe mới à?"

"Chị của ta hơn một tuần lễ trước còn không bước ra cửa, thì làm sao có xe mới, huống hồ nói đến Maserati."

Cô em vợ có chút khó hiểu nhìn Hứa Thanh Lãng một chút, sau đó nghĩ đến điều gì đó, mạnh mẽ đạp một cước vào cửa tiệm sách:

"Tốt, Từ Lạc, tôi hiểu rồi!"

Ngươi ăn của nhà ta,

Dùng của nhà ta,

Tiệm sách này cũng là do chị ta mở cho ngươi,

Hiện tại ngươi đủ lông đủ cánh rồi, nên muốn tìm người đàn bà khác đúng không,

Cái phú bà kia có chiếc Maserati đến ước hẹn cùng ngươi!

Từ Lạc, ngươi quả thật là người đứng núi này trông núi nọ!"

"Banggg!"

Một tiếng vang giòn tan truyền đến,

Cô em vợ lại càng hoảng hốt,

Nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Thanh Lãng đang nằm dựa ghế,

Là do chén nước trong tay Hứa Thanh Lãng rớt xuống tại ra tiếng động.

Hứa Thanh Lãng mở miệng, cùng với vẻ mặt kinh hồn,

Sau đó mãnh liệt nhảy xuống ghế,

Đi đến cửa phòng sách đạp loạn một hồi:

"Trời đánh,

Ngươi mau mau tỉnh dậy nhanh đi,

Giờ này còn ngủ à con ma thối này,

Ngươi đêm qua thật sự giở trò quỷ à!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện