Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Chương 58: Một phút đứng hình!



Đây có lẽ là lần Hứa Thanh Lãng cảm thấy tổn thương nhất.

Đã là đàn ông thì sẽ thích thể hiện sự lịch lãm của mình trước những người khác giới. Nhưng tâm trạng bây giờ của Hứa Thanh Lãng đang tuột dốc không phanh, tim anh ta đập thình thịch, bên trong miệng chỉ lý nhí nói:

"Thật….vậy sao…"

Theo Chu Trạch thấy, Hứa Thanh Lãng đang có dấu hiệu định tán tỉnh vị khách nữ kia.

Thật không may cho anh ta, "Nhà của tôi đã bị công ty anh phá bỏ".

"Hazzzzzzz"

Tâm trạng anh như vỡ vụn.

Hứa Thanh Lãng không ngừng lấy tay xoa ngực, khụy xuống,

Đau,

Đau quá,

Đau thấu tim gan.

Cô gái chậm rãi đứng dậy, sau đó nói với Chu Trạch: "Ông chủ, hãy thêm Wechat của tôi đi, nếu sau này có kế hoạch gì cần hợp tác thì anh có thể liên hệ tôi."

"Tốt". Đương nhiên Chu Trạch sẽ không từ chối.

Sau khi thêm WeChat, cô gái ôm con chó Corgi của mình và rời đi.

Hứa Thanh Lãng thở dài một cách đầy nhẹ nhỏm, sau đó anh ta khoát tay rồi quay người rời khỏi tiệm sách.

Anh ta cần một khoảng thời gian nhất định để chữa lành vết thương lòng này.

Khóe miệng Chu Trạch nở một nụ cười. Ít ra trong thời gian tới anh sẽ không phải nghe Hứa Thanh Lãng khoe khoang nữa.

Chu Trạch quay đầu nhìn về phía sau, thấy Oanh Oanh đang ngồi trên chiếc ghế đẩu. Điều ngạc nhiên hơn nữa là cô ấy đang đọc sách- một cuốn sách viết về triều đại nhà Minh.

"Ông chủ, khi ở Văn miếu anh đã nói con quỷ kia vô liêm sỉ, vậy là có ý gì?"

Phần lớn kí ức của Oanh Oanh là có từ những năm phong kiến. Vào thời đó, phụ nữ rất ít người biết đọc. Số người hiểu biết lại càng ít hơn.

Đối với những người phụ nữ tài giỏi trong "Hồng lâu mộng" có lẽ chỉ có trên sách truyện, phim ảnh.

"Anh ta là một quan văn trong triều nhà Minh, khi nhà Minh mất, hắn cùng vợ là Liễu thị cùng đi nhảy cầu tự vẫn. Vợ của hắn nhảy xuống trước, nhưng sau cùng hắn lại không nhảy theo vợ. Hắn chỉ nói một câu:" Ta thật vô liêm sỉ" rồi đầu hàng nhà Thanh."

"Anh châm chọc, mỉa mai một con quỷ như thế mà xem được à?" Oanh Oanh nói.

"Trên thực tế mặc dù hắn đầu hàng nhà Thanh, nhưng sau đó đã bí mật giúp cho những lực lượng chống lại nhà Thanh. Kết luận lại, hắn ta cũng có tội với nhà Thanh."

"Cái này...." Oanh Oanh không biết nên dùng từ gì để đánh giá người này.

Cô ấy rất đơn giản, giống như ông già và đứa trẻ đang xem phim truyền hình rồi hỏi: "Người này tốt, người này xấu".

Đối với nhiều người, thế giới này không phải là màu đen, nó là màu trắng, vì đối với khu vực màu đen, nó quá phức tạp, quá khó hiểu, không phù hợp với những người đơn giản như họ.

"Người tôi vừa ném xuống lúc chiều căn bản cũng không khác gì với câu chuyện tôi vừa kể cho cô nghe."" Chu Trạch mỉm cười, cầm tách trà lên và ngồi xuống chiếc ghế phía sau quầy.

"Sao anh còn hắn xuống Địa ngục?" Bạch Oanh Oanh có chút khó hiểu nói, "chí ít, anh hãy mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho hắn. Để cho hắn ở trên này lâu hơn một chút"

Chu Trạch lắc đầu: "Cô thương hại hắn ta ư?"

"Ai cũng có một nỗi sợ riêng" Oanh Oanh thì thầm. "Bây giờ tôi đã chết rồi, là một xác sống. Nếu tôi còn sống chắc tôi cũng sợ cái chết như ông ta, chắc tôi cũng chọn cách vô liêm sỉ như anh nói.

Khi chết, anh đương nhiên có thể được ca tụng là người yêu nước. Nhưng việc anh không muốn chết, điều có cũng có thể thông cảm được."

"Quỷ phán nói rằng anh ta nên chết vào ngày hôm đó, thực tế nó là như vậy." Chu Trạch buông chén nước xuống, "Ban đầu tôi đã chết, nhưng bây giờ tôi mượn xác Từ Lạc để tiếp tục được sống. Bây giờ tôi thật sự đang cố gắng sống. Đúng vậy, khi đó tôi không nên hỏi anh ta có nên chết hay không"

"Cô có cảm thấy như vậy không?"

Bạch Oanh Oanh gật gật đầu.

"Bất cứ chuyện gì chúng ta cũng cần phải đặt mình vào vị trí của đối phương để suy nghĩ, đặt chính mình vào hoàn cảnh của họ, thời điểm mà họ sinh sống…để có được những quyết định đúng đắn,

Tại thời điểm hiện tại, người dân Trung Quốc như là người một nhà, ai ai cũng bình đẳng,

Nhưng đặt mình vào hoàn cảnh thời kỳ đất nước loạn lạc như dưới thời nhà Minh, suy nghĩ của chúng ta chắc hẳn sẽ khác.

Suy nghĩ của bạn giống như những người nông dân thời xưa nghĩ rằng hoàng đế có thể ăn mười cái bánh bao lớn và mười cái bánh quẩy trong một bữa ăn. Thật sai lầm khi dùng những suy nghĩ thiển cận của mình để áp đặt cho người khác.

Vị quan tôi kể với cô dù về sau đã làm rất nhiều việc để giúp các phiến quân chống lại nhà Thanh.

Ngay cả trong các tài liệu anh ta biên soạn, anh ta đã chế giễu nhà Thanh, nhưng điều đó là không đủ."

"Không đủ ư? Người ta chết anh mới vừa lòng à?"

"Hắn ta phải chết." Chu Trạch trả lời rất nghiêm túc. "Bao gồm cả con ma tôi vừa đưa xuống, ông ta cũng phải chết!"

Nói xong, Chu Trạch hít một hơi thật sâu,

"Ông ta có thể không chết, có thể thoải mái rời khỏi chỗ đó nhưng ông ta vẫn tiếp tục làm quan cho một triều đại khác, hơn nữa lại còn phản bội triều đại mà ông ta đang theo hầu"

"Dựa vào cái gì chứ?" Bạch Oanh Oanh không đồng ý "Cuộc đời của ai thì sẽ do người đó được tự quyết định lấy"

Khi quân đội nhà Thanh đi vào thành, Tiền Khiêm Ích mà tôi kể cho cô đang giữ chức quan cao nhất thành phố Nam Kinh, hắn đã không phản kháng gì mà ngược lại còn chào đón và chủ động đầu hàng nhà Thanh.

Hắn ta thật sự không có tư cách để đầu hàng.

"Danh tiếng của hắn, chức vụ của hắn, bổng lộc của hắn, niềm tin của nhân dân dành cho hắn khiến hắn không có tư cách để đầu hàng. Hắn ta phải một lòng phục vụ, trung thành với quốc gia mới phải,

Được hưởng bao nhiêu lợi ích, tất nhiên sẽ phải chịu bấy nhiêu trách nhiệm

Hắn ta đã lấy từ nhà Minh quá nhiều. Khi phải tự vẫn hắn vẫn sợ chết, dù Liễu thị vợ hắn đã nhảy xuống sông tự tử nhưng hắn chỉ đứng trên bờ và tự nhận mình vô liêm sỉ.

Khi nhà Minh cần hắn, hắn lại ngay lập tức đầu hàng nhà Thanh không một chút do dự. Lẽ ra hắn đã nhận quá nhiều từ đất nước, từ dân chúng thì hắn phải tận tụy vì nước.

Việc này còn như là hợp đồng song vụ vậy, phải là hai bên cùng có lợi

Quốc gia gặp nạn, dân chúng chỉ biết dựa vào triều đình.

Họ cũng thầm nhìn lên bầu trời nguyện ước cho một tương lai tốt đẹp.

Nhưng những kẻ kia chỉ biết suy nghĩ đến bản thân mình mà quên đi dân chúng.

Bọn chúng chỉ biết ăn bổng lộc của triều đình, lấy đi bao công sức của nhân dân. Chính chúng phải là người vực dậy đất nước.

Làm anh hùng thì khó, làm tiểu nhân thì dễ. Chúng ta nên hoan nghênh các anh hùng, thay vì tự tìm kiếm lời bào chữa cho những kẻ ác.

Không phải anh hùng thì hắn ta cũng không nên làm kẻ tiểu nhân như vậy.

Oanh Oanh nghe thấy vậy, gật đầu đồng tình.

Ở dưới thời nhà Minh, Tiền Khiêm Ích nhận chức quan tương đương với sở trưởng bây giờ. Đến triều Thanh, hắn lại nhận chức Cửu khanh, tương đương với bộ trưởng bây giờ.

Sau khi đầu hàng hắn ta vẫn tiếp tục thăng tiến trên quan trường, vậy hắn có đáng chết không?

Minh triều khi mất nước đã từng có một vị quan, đã hét lên với nhà Thanh rằng sẽ tận trung với nước. Đấy mới thực là đạo lý làm người."

"Tôi đau đầu quá" Oanh Oanh lắc đầu.

"Hiệu sách này đa số đều là tiểu thuyết nhưng cũng có một số loại sách khác. Khi rảnh rỗi cô có thể

đọc chúng. Dù sao cô cũng không có việc gì làm.

Oanh Oanh liếc nhìn Chu Trạch, ý anh nói là cô lười biếng ư?

Chu Trạch đứng dậy và đi vào phòng tắm để rửa mặt. Khi anh ấy bước ra, anh thấy Oanh Oanh đã chuẩn bị cho mình một chén trà. Oanh Oanh lại hỏi:

"Ông chủ, chuyện gì đã xảy ra tiếp theo sau khi vị quan đó hét lớn lên rằng sẽ trung thành với đất nước?"

"Ông ấy đã bị cẩm y vệ cầm gậy đánh một cái."

Chu Trạch khịt mũi,

"Rồi ông ấy qua đời"

"...." Bạch Oanh Oanh

Ông chủ và Oanh Oanh đã có một cuộc trò chuyện dài về lịch sử, sau đó hai người cùng nhau ngồi nói chuyện về thế giới.

Đương nhiên việc này không tiếp diễn được bao lâu vì chỉ một lúc sau, Oanh Oanh lại cầm di động lên và tiếp tục chơi trò chơi cô yêu thích.

Tuy nhiên, một lúc sau lại có một người đàn trung niên bước vào cửa hàng. Anh ta khoảng 44 tuổi, mặc một bộ quần áo màu đen đã cũ, mặt mày thô ráp, trông anh ta rất chất phác.

"Ông chủ, anh có thể cho tôi dán nhờ một cái thông báo được không?" Anh ta rất khiêm tốn hỏi Chu Trạch.

"Thông báo gì?" Chu Trạch hỏi.

"Là thông báo tìm người." Người đàn ông trả lời một cách thành thật.

"Anh hãy dán trên trên cửa chính đi"

"Không có ảnh gì sao" Chu Trạch sau khi xem qua chỉ thấy thông báo toàn là chữ, không có lấy một hình ảnh nào.

"Khi con tôi bị bắt đi, nó chỉ mới được vài tháng tuổi nên không có bức ảnh nào cả." Người đàn ông xoa xoa tay và đưa điếu thuốc cho Chu Trạch.

Chu Trạch cầm điếu thuốc và hỏi: " con anh bị bắt cóc?"

"không phải. Trong gia đình tôi, nó là con thứ hai. Trước nó có một chị gái. Sau này chúng tôi còn sinh thêm một đứa con tai nữa. Khi nó ra đã vi phạm chính sách "mỗi nhà chỉ được sinh hai con" thời bấy giờ. Vì không có tiền để nộp phạt nên tôi đã đưa nó cho người khác nuôi.

Bây giờ đã lớn rồi, tôi rất muốn tìm lại được người con gái của mình. Gia đình mà tôi gửi nó và gia đình tôi vốn không có quan hệ gì, cho nên sau này cũng không có liên lạc với nhau để tránh quấy rầy đối phương."

"Ồ". Chu Trạch gật gật đầu.

"Lần này chính là anh trai của nó bị bệnh ung thư máu và cần phải được thay tủy. Tôi nghe ngóng được thông tin gia đình đã nuôi dạy con gái út của tôi hơn mười mấy năm trước từng sống ở khu phố này nên đã đến đây hỏi thăm.

Tủy của chị nó không tương thích, bây giờ chỉ có thể dựa vào nó thôi. Dù gì chúng tôi cũng là một gia đình."

"Em trai cô ấy ư? Thế năm nay cô ấy bao nhiêu tuổi?"

"" Mười bảy.""

"Vậy em trai cô ấy bao nhiêu tuổi?"

" Năm nay nó 16 tuổi"

"Thật đáng thương."Chu Trạch thở dài nói.

"Vâng, làm sao một đứa trẻ lại có thể mắc bệnh này được chứ. Ông chủ, anh giúp tôi để ý một chút nhé. Tôi đã liên lạc với truyền thông và có thể sẽ có một cuộc phỏng vấn vào ngày mai.

Người ta ước chừng chúng tôi sẽ tìm thấy con bé sớm thôi, và con trai tôi sẽ được cứu"

Người đàn ông trung niên nở một nụ cười rất hiền,

Sau đó đi về phía trước,

Bóng anh ta khuất dần sau màn đêm tối.

Chu Trạch nhìn vào tấm Thông báo tìm người dán trên cửa chính của cửa hàng rồi nói khẽ:

"Thật tội nghiệp". "

Sau đó,

Chu Trạch đưa tay,

Xé phăng tấm thông báo vừa được dán xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện