Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Chương 75: Cô gái tên Đường Thơ
"Này, Chu Trạch, anh đã thay đổi thật rồi. Anh còn có phải là người không? Chính anh đã nói rằng hung thủ đã giết hai người hôm qua là cô ta. Chính anh cũng là người muốn cứu cô ta ngay bây giờ!
Lúc trước anh rủ tôi đi bắt hung thủ, bây giờ khi bắt được rồi anh lại tự ý thả hung thủ đi.
Vậy anh rủ tôi cùng đến đây để làm gì?"
Quay trở lại hiệu sách, Hứa Thanh Lãng đã không ngừng trách móc chu Trạch.
Không, nói đúng ra là từ khi rời khỏi tòa nhà đó, Hứa Thanh Lãng đã bắt đầu trách móc Chu Trạch không ngớt lời. Cuộc trách móc ấy cứ kéo dài, giống như một người vợ đang càm ràm với chồng về chuyện đi nhậu suốt đêm không về, không để ý đến vợ con.
Oanh Oanh ngồi phía sau quầy để nghịch điện thoại di động. Cô ấy không muốn chơi game trên máy tính nữa, khi đang chơi nửa chừng mà lại mất điện thực sự khiến người ta khó chịu.
Chu Trạch hiện tại không để ý đến Hứa Thanh Lãng, căn bản anh không có thời gian để làm việc đó.
Nhưng Hứa Thanh Lãng cứ càm ràm mãi không thôi nên Chu Trạch đã quay sang, chỉ tay vào mũi của Hứa Thanh Lãng và nói thẳng:
"Anh xem tôi là cái gì? Anh chưa nghe đến câu không biết thì không có quyền lên tiếng à?
Đúng, tôi không biết cô ấy, nhưng tôi biết bạn của cô ấy. Tôi đã nợ bạn của cô ấy một tấm chân tình, lý do đó đã đủ cho anh chưa?"
"Nhưng cô ta đã giết chết hai người....."
"Anh có quen hai người đã chết không?" Chu Trạch hỏi: "Hai người kia có liên quan gì đến tôi không? Tôi có phải một vị thánh nào không? Tôi có yêu cầu người dân ở đây lập đền thờ rồi hương khói cho tôi không
Tôi chỉ là một con quỷ sai xui xẻo, bị một gã tâm thần đâm chết, sau đó trời xui đất khiến thế nào cho tôi làm công việc này!
Tôi không phải là người, tôi là một con ma. Vậy người đã có hơn 20 căn nhà xin vui lòng đừng hỏi tôi thêm về những quyết định của tôi!
"Anh cần tôi hy sinh? Anh cần tôi theo đuổi công lý?
Vậy xin hỏi tại sao anh bị bút đâm trúng họng anh đã vội vàng kêu cứu?
Chính anh còn không tự thân làm được, bây giờ còn dám đi chỉ trích người khác.
Tôi là một con ma, thậm chí trong thời gian dài tôi cũng không có nổi một thân phận hợp pháp. Lúc nào anh cũng yêu cầu tôi làm việc vì người khác, nhưng khi nào những người đó mới biết ơn tôi?"
"Anh…."
"Anh là cái gì, anh tốt đẹp lắm à? Chẳng phải lúc trước trước anh cũng đã phạm các quy tắc trên nhân gian để được hưởng không khí gia đình được đoàn tụ?
Khi anh làm điều này, tại sao anh không nghĩ đến việc có bao nhiêu gia đình trên đời cũng phải chịu sự mất mát, không thể được đoàn tụ như gia đình của anh?
Tôi không quan tâm cô ấy có phải là hung thủ hay không, tôi chỉ quan tâm đến việc tôi đang nợ bạn của cô ấy một tấm chân tình- việc đó đã đủ lý do để tha cho cô ấy!
Tôi không quan tâm việc cô ấy là kẻ giết người hay không. Cô ấy hứa sẽ mang trái tim của tôi trở lại.
Tôi sẵn sàng giúp đỡ cô ấy!
Mọi thứ chỉ đơn giản như thế!
Cho nên, sự thanh cao, sự tự cao tự đại luôn cho là mình đúng của anh, mong anh hãy mang nó đi cho!"
Chu Trạch sau khi nói những lời này ra cảm thấy rất nhẹ nhõm, như mới trút được gánh nặng. Thực sự mà nói, Hứa Thanh Lãng thực sự rất phiền phức, nhất là sau khi Chu Trạch trải qua sự việc với con khỉ kia, thật sự rất phiền phức!
Chu Trạch nhận ra rằng anh không nên quan tâm quá nhiều vào chuyện của người khác, thậm chí có thấy lấy tay che đi hai mắt vờ như không biết chuyện gì xảy ra, cũng không cần phải lựa chọn gì cả, cũng sẽ không bị ông già kia lấy mất đi trái tim.
Học cách của những con đà điểu vùi đầu vào trong cát, thoải mái lắc lư, không phải suy nghĩ.
Hét lớn lên rằng thế giới này thật tốt, thế giới này thật hoàn mỹ!
Điều này thật tốt,
Nó thật thoải mái, không chút đắn đo.
Hứa Thanh Lãng có chút bất lực, anh ta sau khi nghe Chu Trạch nói xong liền nuốt nước bọt, chân tay luống cuống.
Không khí lúc này rất căng thẳng.
Oanh Oanh đứng ngoài nghe một lúc lâu, không dá xen vào.
Hứa Thanh Lãng chỉ tay về phía Chu Trạch. Trong lòng anh ta vỡ vụn không nói nên lời, như một con rái cá đang vùng vẫy giữa dòng nước lớn. Sau đó, anh ta phất tay rồi đi ra cửa, nhưng khi ra đến cửa, anh ta lại quay lại hỏi Chu Trạch:
"Anh muốn ăn gì vào buổi trưa."
"Cơm thịt bò sốt cà chua cùng với nước ô mai. Cảm ơn." Chu Trạch trả lời không chút do dự.
"Được rồi."
Hứa Thanh Lãng rời đi và đi nấu ăn.
Oanh Oanh lè lưỡi rồi dùng tay bịt mũi.
Chu Trạch nhìn về phía Oanh Oanh: "Nếu cô ngửi thấy mùi gì đó thì đó chính là mùi của bồn cầu, bây giờ cô đi dọn nhà tắm đi."
Bạch Oanh Oanh lập tức lắc đầu: "ngọt ngào đây."
Ngay lúc này, một chiếc xe tải cỡ nhỏ dừng lại trước cửa hiệu sách."
"Đi khuân đồ."
Oanh Oanh nghe lời Chu Trạch theo ra ngoài, họ mang hai cái rương vào trong của tiệm. Sau đó, chiếc xe rời đi.
"Có gì bên trong?" Bạch Oanh Oanh hỏi.
"Dụng cụ phẫu thuật đơn giản." Chu Trạch mở rương ra và lấy từ trong đó một đôi găng tay, sau đó tự đeo lên tay của mình.
"Ông chủ, từ đâu mà ông có được những thứ này?"
"Kiếp trước tôi đã một bác sỹ."
"Sau đó???"
"Sau đó tôi biết được giám đốc nào hay buôn lậu thiết bị y tế để thu được quỹ đen. Tôi đã gọi điện và đe dọa hắn ta, để hắn đa sợ và gửi đến cho tôi các thiết bị y tế giá rẻ. Đó là một chuyện khá đơn giản."
"Anh có thể là thế được luôn?" Oanh Oanh hơi sửng sốt và mất một hồi lâu mới phản ứng lại được.
"Đem mọi thứ lên lầu đi." Nói xong, Chu Trạch đi lên trên trước.
Trên tầng hai có hai chiếc chiếu. Người phụ nữ kia nằm trên một chiếc chiếu, lão già ngồi bên cạnh cô ấy. Chu Trạch miệng ngậm một điếu thuốc rồi đi tới. Lão đạo có chút lo lắng, hỏi:
"Như thế này có an toàn không?""
"Nếu không tin tưởng tôi thì ông có thể đưa cô ấy đến bệnh viện, sau đó cả hai người sẽ bị tóm gọn."
Lão đạo hứng họng, không nói nữa.
Oanh Oanh bưng hai cái rương lên trên tầng hai, cô không coi đó là một vấn đề lớn gì cả. Nếu Chu Trạch kinh doanh thua lỗ rồi quay đi làm trong công trường, Oanh Oanh cũng cảm thấy mình có đủ khả năng để làm được.
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng và thiết bị đã được khử trùng, Chu Trạch bắt đầu chuẩn bị tiến hành phẫu thuật.
"Đại huynh, anh không cần gây mê à?" Lão già thắc mắc.
"Không cần đâu, ý chí của cô ấy rất mạnh mẽ, tôi nghĩ cô ấy có thể chịu được.
Chu Trạch lắc đầu và dùng dao khía trực tiếp vào vết thương đã được băng bó một cách qua loa của cô ấy.
Những vết thương này rất tệ, nếu băng bó bình thường thì cũng như không, không có hiệu quả gì cả.
"Đây là sự thật. Nửa năm nay cô ấy ngủ như không ngủ vì vết thương quá đau đớn. Nhưng cô ấy vẫn gắng gượng để trốn thoát được đến đâu." Lão đạo thì thầm.
Chu Trạch giở vết thương ở bên tay trái của cô ấy ra, sau đó dùng cái kìm nhỏ để tác động vào trong đó, nhưng cô vẫn không có phản ứng gì, tựa như cô ấy đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Sau đó, từ vết thương ấy, Chu Trạch lôi ra được một chiếc lông vũ đen rồi ném nó lên miếng kim loại mà Oanh Oanh đang cầm.
"Lộp bộp..."
Những sợi lông của chiếc lông vũ này trông rất mềm mại nhưng khi ném vào miếng kim loại nó lại phát ra âm thanh rất giòn.
"Tôi nhớ ra rồi, chiếc lông này chắc hẳn là của anh chàng với khuôn mặt trắng bệnh, mặc một bộ quần áo đen với chiếc khăn lông đã truy sát chúng tôi."
"Hắc Vô Thường?" Chu Trạch hỏi.
"Tôi cũng không nhớ rõ lắm, hình như có điểm giống." Lão già trả lời.
Chu Trạch im lặng không nói nữa, anh tiếp tục chú tâm vào việc dọn sạch vết thương.
Khá lắm,
Trên người cô gái này có bao nhiêu là thứ kỳ quái găm vào nhưng cô vẫn có thể chịu đựng được.
Tiếp đó, Chu Trạch lấy lá bùa trắng ra và xé nó, viết lên đó vài chữ gì đó rồi nhúng nó vào trong nước thủy ngân. Ánh sáng hắt lên từ bát nước thật đa dạng, nó giống như một tiệm tạp hóa và có rất nhiều đồ trong đó.
Oanh Oanh và lão đạo đứng một bên cũng cảm thấy hoa mắt.
Trong quá trình xử lý vết thương, Chu Trạch đã cố gắng làm sạch có vết thương nhiều nhất có thể.
Nhưng đối với cơ thể này, việc làm sạch vết thương cũng không khác gì tiếp tục làm tổn thương cô ấy. Chính bởi vậy, điều làm cho Chu Trạch lo lắng nhất bây giờ chính là sức khỏe của cô.
Cuối cùng, khi Chu Trạch lấy ra được hai mảnh thủy tinh lớn ở bụng dưới của cô gái, Chu Trạch thấy cơ thể của cô ấy có một làn khói đen bay lên, một cái bóng hình như đang dần dần xuất hiện.
Cảnh tượng này chỉ có mình Chu Trạch có thể trông thấy.
Đây là dấu hiệu của một người khi họ đã quá yếu ớt và khó duy trì được sự tồn tại của linh hồn trong cơ thể. Dưới góc độ khoa học mà nói, cô ấy đang dần rơi vào trạng thái vô thức và có dấu hiệu tử vong.
Móng tay phải của Zhou Ze mọc ra, sau đó trực tiếp nắm lấy bóng đen và ấn nó trở lại vào cơ thể.
"Chà..."
Trong không khí truyền đến một giọng nói.
"Cô hãy kiên trì điều trị một thời gian dài nữa, vẫn còn một vài vết thương chưa thể lành lại ngay được. Sau đó cô cần tích cực uống thuốc và cô sẽ từ từ hồi phục."
Đây là điều đặc biệt nhất Chu Trạch đã từng làm kể từ khi làm bác sỹ. Phẫu thuật có thể không kể đến mức độ phức tạp của vết thương, trong khi phẫu thuật anh có thể ép hồn của cô gái quay trở lại cơ thể. Nếu được công bố, đây có thể là một thông tin cực sốc với toàn bộ giới y học.
Việc này giống như chơi trò chơi mà bật hack vậy, bạn có vô số cơ hội để tiếp tục làm lại và sau đó sẽ dành chiến thắng.
Đương nhiên, để có thể làm được việc như vừa rồi thì linh hồn của người phụ nữ này cũng phải rất mạnh mẽ. Nếu đối với người bình thường, khi kéo linh *** lại cơ thể như vậy có khả năng cao là linh hồn sẽ lập tức bị tan biến.
Từ góc độ này mà nói, linh hồn của người phụ nữ ấy mạnh mẽ đến một cách đáng sợ.
Chu Trạch thậm chí còn có chút tò mò, cô ấy đã mạnh mẽ như vậy, không biết chàng trai làm mưa làm gió ở Thành đô là cái dạng gì nữa?
Mọi thứ đã xong xuôi, những vết thương đã được làm sạch.
Giải quyết xong vết thương cuối cùng và bôi thuốc, Chu Trạch thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp theo, cô ấy chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian cho đến khi cơ thể hồi phục.
Trên thực tế, thuốc trị thương của lão già đã lấy đi tim của Chu Trạch mới là tốt nhất. Không biết lão ta đã dùng thuốc gì mà chỉ sau một đêm, vết thương của anh đã hoàn toàn bình phục, thậm chí không để lại một cái sẹo.
Tất nhiên, Chu Trạch rất nhiều lần cũng đã có suy nghĩ, liệu rằng lão ta có thực sự lấy đi trái tim của anh không, hay đó chỉ là lời giả dối của lão ta?
Hoặc là, anh đã bị trúng phải một thứ ảo ảnh mà khi nào anh làm những việc có lương tâm, lồng ngực của anh lại đau nhói đến mức không thở được.
Người phụ nữ đã nằm yên vị ở trên tầng hai. Lão đạo sang quán của Hứa Thanh Lãng để ăn cơm, Oanh Oanh thì đi chơi xung quanh, chỉ còn Chu Trạch ở lại và quan sát tình hình của người phụ nữ.
Sau vài giờ túc trực, Chu Trạch phát hiện mí mắt của cô ấy nhúc nhích, rồi anh thấy cô gái đó mở mắt ra.
Người phụ nữ đang nhìn anh,
anh cũng đang theo dõi người phụ nữ này.
"Cô cảm thấy trong người thế nào rồi?" Chu Trạch hỏi.
Người phụ nữ kia hơi cúi đầu, ra hiệu cho Chu Trạch biết cô đã cảm thấy ổn hơn.
"Ồ, tên của cô là gì?"
Người phụ nữ im lặng hồi lâu. Khi Chu Trạch vẫn còn băn khoăn không biết người phụ nữ có đủ sức để trả lời hay không thì người phụ nữ đã cố mở miệng, nói:
"Đường…Thơ"
"Tôi tên..." Chu Trạch dừng một chút, có chút tò mò hỏi:
"Mỗi khi cô giới thiệu tên của mình, cô có hay gặp những câu hỏi hài hước về tên của cô không?"
Lúc trước anh rủ tôi đi bắt hung thủ, bây giờ khi bắt được rồi anh lại tự ý thả hung thủ đi.
Vậy anh rủ tôi cùng đến đây để làm gì?"
Quay trở lại hiệu sách, Hứa Thanh Lãng đã không ngừng trách móc chu Trạch.
Không, nói đúng ra là từ khi rời khỏi tòa nhà đó, Hứa Thanh Lãng đã bắt đầu trách móc Chu Trạch không ngớt lời. Cuộc trách móc ấy cứ kéo dài, giống như một người vợ đang càm ràm với chồng về chuyện đi nhậu suốt đêm không về, không để ý đến vợ con.
Oanh Oanh ngồi phía sau quầy để nghịch điện thoại di động. Cô ấy không muốn chơi game trên máy tính nữa, khi đang chơi nửa chừng mà lại mất điện thực sự khiến người ta khó chịu.
Chu Trạch hiện tại không để ý đến Hứa Thanh Lãng, căn bản anh không có thời gian để làm việc đó.
Nhưng Hứa Thanh Lãng cứ càm ràm mãi không thôi nên Chu Trạch đã quay sang, chỉ tay vào mũi của Hứa Thanh Lãng và nói thẳng:
"Anh xem tôi là cái gì? Anh chưa nghe đến câu không biết thì không có quyền lên tiếng à?
Đúng, tôi không biết cô ấy, nhưng tôi biết bạn của cô ấy. Tôi đã nợ bạn của cô ấy một tấm chân tình, lý do đó đã đủ cho anh chưa?"
"Nhưng cô ta đã giết chết hai người....."
"Anh có quen hai người đã chết không?" Chu Trạch hỏi: "Hai người kia có liên quan gì đến tôi không? Tôi có phải một vị thánh nào không? Tôi có yêu cầu người dân ở đây lập đền thờ rồi hương khói cho tôi không
Tôi chỉ là một con quỷ sai xui xẻo, bị một gã tâm thần đâm chết, sau đó trời xui đất khiến thế nào cho tôi làm công việc này!
Tôi không phải là người, tôi là một con ma. Vậy người đã có hơn 20 căn nhà xin vui lòng đừng hỏi tôi thêm về những quyết định của tôi!
"Anh cần tôi hy sinh? Anh cần tôi theo đuổi công lý?
Vậy xin hỏi tại sao anh bị bút đâm trúng họng anh đã vội vàng kêu cứu?
Chính anh còn không tự thân làm được, bây giờ còn dám đi chỉ trích người khác.
Tôi là một con ma, thậm chí trong thời gian dài tôi cũng không có nổi một thân phận hợp pháp. Lúc nào anh cũng yêu cầu tôi làm việc vì người khác, nhưng khi nào những người đó mới biết ơn tôi?"
"Anh…."
"Anh là cái gì, anh tốt đẹp lắm à? Chẳng phải lúc trước trước anh cũng đã phạm các quy tắc trên nhân gian để được hưởng không khí gia đình được đoàn tụ?
Khi anh làm điều này, tại sao anh không nghĩ đến việc có bao nhiêu gia đình trên đời cũng phải chịu sự mất mát, không thể được đoàn tụ như gia đình của anh?
Tôi không quan tâm cô ấy có phải là hung thủ hay không, tôi chỉ quan tâm đến việc tôi đang nợ bạn của cô ấy một tấm chân tình- việc đó đã đủ lý do để tha cho cô ấy!
Tôi không quan tâm việc cô ấy là kẻ giết người hay không. Cô ấy hứa sẽ mang trái tim của tôi trở lại.
Tôi sẵn sàng giúp đỡ cô ấy!
Mọi thứ chỉ đơn giản như thế!
Cho nên, sự thanh cao, sự tự cao tự đại luôn cho là mình đúng của anh, mong anh hãy mang nó đi cho!"
Chu Trạch sau khi nói những lời này ra cảm thấy rất nhẹ nhõm, như mới trút được gánh nặng. Thực sự mà nói, Hứa Thanh Lãng thực sự rất phiền phức, nhất là sau khi Chu Trạch trải qua sự việc với con khỉ kia, thật sự rất phiền phức!
Chu Trạch nhận ra rằng anh không nên quan tâm quá nhiều vào chuyện của người khác, thậm chí có thấy lấy tay che đi hai mắt vờ như không biết chuyện gì xảy ra, cũng không cần phải lựa chọn gì cả, cũng sẽ không bị ông già kia lấy mất đi trái tim.
Học cách của những con đà điểu vùi đầu vào trong cát, thoải mái lắc lư, không phải suy nghĩ.
Hét lớn lên rằng thế giới này thật tốt, thế giới này thật hoàn mỹ!
Điều này thật tốt,
Nó thật thoải mái, không chút đắn đo.
Hứa Thanh Lãng có chút bất lực, anh ta sau khi nghe Chu Trạch nói xong liền nuốt nước bọt, chân tay luống cuống.
Không khí lúc này rất căng thẳng.
Oanh Oanh đứng ngoài nghe một lúc lâu, không dá xen vào.
Hứa Thanh Lãng chỉ tay về phía Chu Trạch. Trong lòng anh ta vỡ vụn không nói nên lời, như một con rái cá đang vùng vẫy giữa dòng nước lớn. Sau đó, anh ta phất tay rồi đi ra cửa, nhưng khi ra đến cửa, anh ta lại quay lại hỏi Chu Trạch:
"Anh muốn ăn gì vào buổi trưa."
"Cơm thịt bò sốt cà chua cùng với nước ô mai. Cảm ơn." Chu Trạch trả lời không chút do dự.
"Được rồi."
Hứa Thanh Lãng rời đi và đi nấu ăn.
Oanh Oanh lè lưỡi rồi dùng tay bịt mũi.
Chu Trạch nhìn về phía Oanh Oanh: "Nếu cô ngửi thấy mùi gì đó thì đó chính là mùi của bồn cầu, bây giờ cô đi dọn nhà tắm đi."
Bạch Oanh Oanh lập tức lắc đầu: "ngọt ngào đây."
Ngay lúc này, một chiếc xe tải cỡ nhỏ dừng lại trước cửa hiệu sách."
"Đi khuân đồ."
Oanh Oanh nghe lời Chu Trạch theo ra ngoài, họ mang hai cái rương vào trong của tiệm. Sau đó, chiếc xe rời đi.
"Có gì bên trong?" Bạch Oanh Oanh hỏi.
"Dụng cụ phẫu thuật đơn giản." Chu Trạch mở rương ra và lấy từ trong đó một đôi găng tay, sau đó tự đeo lên tay của mình.
"Ông chủ, từ đâu mà ông có được những thứ này?"
"Kiếp trước tôi đã một bác sỹ."
"Sau đó???"
"Sau đó tôi biết được giám đốc nào hay buôn lậu thiết bị y tế để thu được quỹ đen. Tôi đã gọi điện và đe dọa hắn ta, để hắn đa sợ và gửi đến cho tôi các thiết bị y tế giá rẻ. Đó là một chuyện khá đơn giản."
"Anh có thể là thế được luôn?" Oanh Oanh hơi sửng sốt và mất một hồi lâu mới phản ứng lại được.
"Đem mọi thứ lên lầu đi." Nói xong, Chu Trạch đi lên trên trước.
Trên tầng hai có hai chiếc chiếu. Người phụ nữ kia nằm trên một chiếc chiếu, lão già ngồi bên cạnh cô ấy. Chu Trạch miệng ngậm một điếu thuốc rồi đi tới. Lão đạo có chút lo lắng, hỏi:
"Như thế này có an toàn không?""
"Nếu không tin tưởng tôi thì ông có thể đưa cô ấy đến bệnh viện, sau đó cả hai người sẽ bị tóm gọn."
Lão đạo hứng họng, không nói nữa.
Oanh Oanh bưng hai cái rương lên trên tầng hai, cô không coi đó là một vấn đề lớn gì cả. Nếu Chu Trạch kinh doanh thua lỗ rồi quay đi làm trong công trường, Oanh Oanh cũng cảm thấy mình có đủ khả năng để làm được.
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng và thiết bị đã được khử trùng, Chu Trạch bắt đầu chuẩn bị tiến hành phẫu thuật.
"Đại huynh, anh không cần gây mê à?" Lão già thắc mắc.
"Không cần đâu, ý chí của cô ấy rất mạnh mẽ, tôi nghĩ cô ấy có thể chịu được.
Chu Trạch lắc đầu và dùng dao khía trực tiếp vào vết thương đã được băng bó một cách qua loa của cô ấy.
Những vết thương này rất tệ, nếu băng bó bình thường thì cũng như không, không có hiệu quả gì cả.
"Đây là sự thật. Nửa năm nay cô ấy ngủ như không ngủ vì vết thương quá đau đớn. Nhưng cô ấy vẫn gắng gượng để trốn thoát được đến đâu." Lão đạo thì thầm.
Chu Trạch giở vết thương ở bên tay trái của cô ấy ra, sau đó dùng cái kìm nhỏ để tác động vào trong đó, nhưng cô vẫn không có phản ứng gì, tựa như cô ấy đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Sau đó, từ vết thương ấy, Chu Trạch lôi ra được một chiếc lông vũ đen rồi ném nó lên miếng kim loại mà Oanh Oanh đang cầm.
"Lộp bộp..."
Những sợi lông của chiếc lông vũ này trông rất mềm mại nhưng khi ném vào miếng kim loại nó lại phát ra âm thanh rất giòn.
"Tôi nhớ ra rồi, chiếc lông này chắc hẳn là của anh chàng với khuôn mặt trắng bệnh, mặc một bộ quần áo đen với chiếc khăn lông đã truy sát chúng tôi."
"Hắc Vô Thường?" Chu Trạch hỏi.
"Tôi cũng không nhớ rõ lắm, hình như có điểm giống." Lão già trả lời.
Chu Trạch im lặng không nói nữa, anh tiếp tục chú tâm vào việc dọn sạch vết thương.
Khá lắm,
Trên người cô gái này có bao nhiêu là thứ kỳ quái găm vào nhưng cô vẫn có thể chịu đựng được.
Tiếp đó, Chu Trạch lấy lá bùa trắng ra và xé nó, viết lên đó vài chữ gì đó rồi nhúng nó vào trong nước thủy ngân. Ánh sáng hắt lên từ bát nước thật đa dạng, nó giống như một tiệm tạp hóa và có rất nhiều đồ trong đó.
Oanh Oanh và lão đạo đứng một bên cũng cảm thấy hoa mắt.
Trong quá trình xử lý vết thương, Chu Trạch đã cố gắng làm sạch có vết thương nhiều nhất có thể.
Nhưng đối với cơ thể này, việc làm sạch vết thương cũng không khác gì tiếp tục làm tổn thương cô ấy. Chính bởi vậy, điều làm cho Chu Trạch lo lắng nhất bây giờ chính là sức khỏe của cô.
Cuối cùng, khi Chu Trạch lấy ra được hai mảnh thủy tinh lớn ở bụng dưới của cô gái, Chu Trạch thấy cơ thể của cô ấy có một làn khói đen bay lên, một cái bóng hình như đang dần dần xuất hiện.
Cảnh tượng này chỉ có mình Chu Trạch có thể trông thấy.
Đây là dấu hiệu của một người khi họ đã quá yếu ớt và khó duy trì được sự tồn tại của linh hồn trong cơ thể. Dưới góc độ khoa học mà nói, cô ấy đang dần rơi vào trạng thái vô thức và có dấu hiệu tử vong.
Móng tay phải của Zhou Ze mọc ra, sau đó trực tiếp nắm lấy bóng đen và ấn nó trở lại vào cơ thể.
"Chà..."
Trong không khí truyền đến một giọng nói.
"Cô hãy kiên trì điều trị một thời gian dài nữa, vẫn còn một vài vết thương chưa thể lành lại ngay được. Sau đó cô cần tích cực uống thuốc và cô sẽ từ từ hồi phục."
Đây là điều đặc biệt nhất Chu Trạch đã từng làm kể từ khi làm bác sỹ. Phẫu thuật có thể không kể đến mức độ phức tạp của vết thương, trong khi phẫu thuật anh có thể ép hồn của cô gái quay trở lại cơ thể. Nếu được công bố, đây có thể là một thông tin cực sốc với toàn bộ giới y học.
Việc này giống như chơi trò chơi mà bật hack vậy, bạn có vô số cơ hội để tiếp tục làm lại và sau đó sẽ dành chiến thắng.
Đương nhiên, để có thể làm được việc như vừa rồi thì linh hồn của người phụ nữ này cũng phải rất mạnh mẽ. Nếu đối với người bình thường, khi kéo linh *** lại cơ thể như vậy có khả năng cao là linh hồn sẽ lập tức bị tan biến.
Từ góc độ này mà nói, linh hồn của người phụ nữ ấy mạnh mẽ đến một cách đáng sợ.
Chu Trạch thậm chí còn có chút tò mò, cô ấy đã mạnh mẽ như vậy, không biết chàng trai làm mưa làm gió ở Thành đô là cái dạng gì nữa?
Mọi thứ đã xong xuôi, những vết thương đã được làm sạch.
Giải quyết xong vết thương cuối cùng và bôi thuốc, Chu Trạch thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp theo, cô ấy chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian cho đến khi cơ thể hồi phục.
Trên thực tế, thuốc trị thương của lão già đã lấy đi tim của Chu Trạch mới là tốt nhất. Không biết lão ta đã dùng thuốc gì mà chỉ sau một đêm, vết thương của anh đã hoàn toàn bình phục, thậm chí không để lại một cái sẹo.
Tất nhiên, Chu Trạch rất nhiều lần cũng đã có suy nghĩ, liệu rằng lão ta có thực sự lấy đi trái tim của anh không, hay đó chỉ là lời giả dối của lão ta?
Hoặc là, anh đã bị trúng phải một thứ ảo ảnh mà khi nào anh làm những việc có lương tâm, lồng ngực của anh lại đau nhói đến mức không thở được.
Người phụ nữ đã nằm yên vị ở trên tầng hai. Lão đạo sang quán của Hứa Thanh Lãng để ăn cơm, Oanh Oanh thì đi chơi xung quanh, chỉ còn Chu Trạch ở lại và quan sát tình hình của người phụ nữ.
Sau vài giờ túc trực, Chu Trạch phát hiện mí mắt của cô ấy nhúc nhích, rồi anh thấy cô gái đó mở mắt ra.
Người phụ nữ đang nhìn anh,
anh cũng đang theo dõi người phụ nữ này.
"Cô cảm thấy trong người thế nào rồi?" Chu Trạch hỏi.
Người phụ nữ kia hơi cúi đầu, ra hiệu cho Chu Trạch biết cô đã cảm thấy ổn hơn.
"Ồ, tên của cô là gì?"
Người phụ nữ im lặng hồi lâu. Khi Chu Trạch vẫn còn băn khoăn không biết người phụ nữ có đủ sức để trả lời hay không thì người phụ nữ đã cố mở miệng, nói:
"Đường…Thơ"
"Tôi tên..." Chu Trạch dừng một chút, có chút tò mò hỏi:
"Mỗi khi cô giới thiệu tên của mình, cô có hay gặp những câu hỏi hài hước về tên của cô không?"
Bình luận truyện