Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Chương 88: Sự kết hợp giữa những người kén ăn
Tắm rửa xong, Chu Trạch mặc áo sơ mi trắng và quần lửng. Xong xuôi, Oanh Oanh bế anh lên trên tầng hai. Sau khi yên vị, Hứa Thanh Lãng chạy đến hỏi anh:
"Tình hình thế nào?"
Lén lút,
Cẩn trọng,
Biểu cảm của Hứa Thanh Lãng giống như anh ta đang mở một sòng bạc ngầm dưới đất, sợ bị cảnh sát ập vào bắt được vậy.
Bạch Oanh Oanh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, mặt cô đỏ bừng.
Hứa Thanh Lãng cau mày,
Hiếm khi anh thấy một cương thi biết đỏ mặt.
"Thế nào rồi?" Hứa Thanh Lãng háo hức hỏi, anh ta thực sự muốn biết câu trả lời.
"Cái này….." Oanh Oanh.
"Anh ta thế nào?" Hứa Thanh Lãng vội vàng nói.
"Thật ra…." Bạch Oanh Oanh.
"Chẳng lẽ phía dưới anh ta là một cái khe?"
"Chuyện này…." Bạch Oanh Oanh.
"Hay anh ta không lớn như cô nghĩ?"
"Cái gì…." Bạch Oanh Oanh.
"Thôi, đừng úp mở nữa. Cô còn muốn thay card màn hình mới để chơi game cho đã không?"
"Ông chủ nói rồi, sau khi chuyển cửa hàng, anh ấy sẽ sắm những thiết bị tối tân nhất."
"Thế giờ anh ta đã mua chưa?" Hứa Thanh Lãng sạm mặt lại.
"Chưa." Bạch Oanh Oanh trả lời rất thành thật.
"Chu Trạch có hơn mười vạn tệ trong tay. Sau khi chuyển quán còn phải trang trí lại quán nữa. Hàng tháng còn phải trả tiền thuê nhà cho tôi. Anh ta không có nhiều tiền như vậy đâu."
"Ông chủ mượn tôi hai cây trâm ngọc, giá là năm trăm nghìn tệ, năm sau anh ấy sẽ trả lại tôi bảy trăm năm mươi nghìn tệ."
"Anh ta là nhà buôn đồ cổ à? Cô thật ngốc, những thứ đó là vật bồi táng của cô mà."
"Nhưng ông chủ nói sẽ trả lại tôi." Bạch Oanh Oanh nói.
"Anh ta nói cái gì cô cũng tin. Nói anh ta là tổ tiên của cương thi chắc cô cũng tin quá."
"Không có." Bạch Oanh Oanh nhỏ giọng nói.
Bởi vì cô ấy ngửi thấy mùi của cương thi trên người Chu Trạch.
"Cô ngốc quá, không nói nổi cô nữa." Chợt, Hứa Thanh Lãng ghé sát lại Oanh Oanh, nói: "Phải rồi, cô có chị em gái nào không? Tôi muốn tìm một người hầu gái."
"Cái gì?"
"Tôi muốn tìm một nữ cương thi làm hầu gái. Ai dà, một vốn bốn lời đấy."
"Ahhhh!!!"
Bạch Oanh Oanh đứng thẳng người,
Hơi lạnh trên người cô ấy tỏa ra một lúc một nhiều,
Chốc lát, cô gái ngốc nghếch đã biến thành nữ thần băng giá,
Và Hứa Thanh Lãng tự trách mình, tại sao lại nói ra những lời dại dột như vậy.
Người Hứa Thanh Lãng run lên. Cảm giác khi mới gặp Oanh Oanh lại ùa về, cả người anh ta run như một con chim cút nhỏ.
"Anh nói, muốn ai làm hầu gái?" Oanh Oanh hỏi.
"Không, tôi nói là sẽ mua cho cô một cái card màn hình mới nhất, hiện đại nhất để cô chơi game "ăn gà" chi thoải mái."
...…
"Này, đây là tư liệu về nương nương áo xanh."
Đường Thơ đưa một cái máy tính bảng đến trước mặt Chu Trạch.
Lúc này, tóc Chu Trạch vẫn chưa khô. Anh ngồi dựa vào tường, trông như một nam thần trong trường học vừa mới chơi bóng rổ xong.
Từ Lạc có thể có các khuyết điểm về tính cách,
Nhưng không thể phủ nhận được thân hình và khuôn mặt của anh ta cũng không tệ,
Nếu không sao lại lọt vào mắt xanh của bố mẹ bác sỹ Lâm.
"Cầu có con?" Chu Trạch nhìn thoáng qua tư liệu của nương nương áo xanh, nói.
Thực chất, cô ấy là một nhân vật không có thật không có thật trong lịch sử. Trong có một cuốn sách hay một giai thoại nào ghi nhận về sự tồn tại của cô ấy. Ngay cả ở Thông Thành cũng không có nhiều người biết đến đền thờ của cô ấy.
Nhưng câu chuyện truyền miệng về cô ấy rất ít, đa phần trong số đó đã là những dị bản được chỉnh sửa bởi các thế hệ tương lai.
Cũng giống như nhiều danh lam thắng cảnh ở Giang Nam như Hồ Tây chẳng hạn, có nhiều sự tích kể về cái tên Hồ Tây có liên quan đến vua Càn Long. Nhưng thực chất cái tên này không liên quan gì đến vua Càn Long cả. Những chuyện đó chỉ là do nhân dân sáng tạo ra rồi truyền miệng nhau.
Câu chuyện về vị nương nương áo xanh cũng có phần vô lý. Tương truyền rằng có một thị trấn tên là Lữ Bốn ở Thông Thành, có một người tên là Lữ Động Tân đã tới nơi đây bốn lần để đặt tên, người này đã bất ngờ gặp một quả phụ.
Người quả phụ này chồng mất sớm, hai vợ chồng chưa kịp có với nhau một mụn con. Cô ấy rất nhân hậu, đã nhận nhiều trẻ mồ côi về nuôi dưỡng- tương đương với trại trẻ mồ côi như bây giờ.
Sau khi nàng qua đời, người dân trong vùng đã lập miếu thờ để tưởng nhớ công ơn của cô. Đặt cho cô là Nương nương áo xanh.
Hầu hết những người tới đây để dâng hương mong cho mình sớm có con trai. Họ cho rằng miếu thờ của cho linh thiêng, tương ứng như Quan Âm Bồ Tát vậy.
Tuy nhiên, khi thành phố quy hoạch lại đô thị, ngôi đền thờ Nương nương áo xanh đã bị dỡ bỏ.
Việc xây dựng lại ngôi đền là rất khó khăn. Quan trọng nhất, cô không được nhiều người biết đến, nên việc xin kinh phí để xây lại ngôi đền không biết lấy ngân sách từ đâu. Các nhà đầu tư chắc chắn sẽ không tự chuốc khó khăn vào mình, mặc dù có nhiều người quanh vùng phản đối, miếu thờ vẫn bị dỡ bỏ.
Có những bức ảnh dữ liệu về ngôi đền cũng cho thấy ngôi đền đã hư hại nặng nề từ lâu, tượng thờ Nương nương áo xanh cũng không biết đầu của bức tượng đã rơi vào lúc nào, trong ảnh chỉ có bức tượng không đầu đứng sừng sững ở đó.
Như thế phù hợp với hình ảnh của người phụ nữ không đầu.
"Thần chính là do người dân cùng thờ phụng mà tạo ra. Cũng giống như nữ Vô diện vậy, cô ấy chính là sự kết hợp giữa những nỗi ai oán của những linh hồn đang trên đường xuống hoàng tuyền."
Đường Thơ giải thích.
"Cô ấy biết rằng ngôi đền của cô ấy sắp bị phá bỏ, nên cô ấy đã ra tay giết người để trút giận?" Chu Trạch hỏi.
"Thần linh có quy tắc riêng, ngay cả khi họ nổi cơn thịnh nộ nhất họ cũng sẽ không ra tay giết người như vậy."
"Tôi biết rồi, tôi sẽ đi điều tra." Hứa Thanh Lãng vừa bước lên cầu thang vừa nói "Có một cô gái đã bị quạt trần cắt đứt đầu, cô ta đã vào bệnh viện để nạo phá thai ba lần. Nương nương áo xanh đã làm vậy để trừng phạt cô ta."
"Trừng phạt?" Chu Trạch hỏi. "Ai cho cô ta có quyền trừng phạt người khác?"
Hứa Thanh Lãng nhún vai, "Quan điểm của mỗi người khác nhau. Trong mắt cô ấy, một trẻ em chính là một sinh mạng. Cô gái bị chết đã vô tình cướp đi ba sinh mạng của ba đưa trẻ, việc làm của cô ấy là coi thường mạng sống của người khác."
"Như vậy, nếu hôm đó tôi không tình cờ gặp cô ta, chắc cô ta sẽ đi tìm và giết vài người nữa để "trừng phạt" họ." Chu Trạch nói.
"Hẳn là như thế." Đường Thơ gật đầu. "Cô ấy lên cơn điên liền trở thành một con quỷ dữ. Bất cứ người nào bị đẩy đến đường cùng cũng trở thành một con quỷ kể cả là thần trong đền đi nữa."
"Nhưng có một điều tôi rất thắc mắc. Tại sao cô ấy phải chết mà người yêu cô ấy- cái người mà tôi gặp trong cửa hàng mì hoành thánh hôm ấy vẫn không gặp chuyện gì? Lão già Chu, anh có nhớ không?"
"Chẳng lẽ vị nương nương áo xanh trọng nam khinh nữ?"
"Cho nên, người đáng thương nhất chính là bạn trai của cô sinh viên đó."
Chu Trạch đưa ra kết luận.
Hứa Thanh Lãng nghe xong có đôi chút sững sờ,
Trên mặt lộ ra sự choáng váng:
"Không biết lúc nào tôi với có thể suy luận được như anh."
"Nói tóm lại, sau này làm việc gì đó, anh hãy dành thời gian suy nghĩ thấu đáo mọi việc hơn." Đường Thơ nhắc nhở, "Dù gì cô ấy cũng là một vị thần được thờ trong miếu. Nếu cô ấy có làm việc gì phạm phải công đức trước đây thì cô ấy sẽ phải hứng chịu tội nghiệt do mình gây ra, không phải lỗi của anh."
"Không phải tôi muốn xen vào, mà tôi đã vô tình gặp cô ta làm chuyện xấu…."
Bất chợt,
Chu Trạch nghĩ lại chuyện của con khỉ nhỏ,
Lập tức anh cảm thấy không có hứng thú để tranh luận nữa. Chu Trạch vẫy tay: "Thôi, quên chuyện đó đi."
Đường Thơ mỉm cười và nói: "Ban đầu tôi cứ nghĩ anh sẽ hành xử giống người bạn của tôi, nhưng thực ra hai người không giống nhau."
"Tôi không muốn đi theo vết xe đổ của anh ấy. Còn vết thương của cô sao rồi, đã khỏi chưa?"
"Gần như khỏi hẳn."
"Vậy cô còn ở lại đây lại đây làm gì. Mau trở về giúp người bạn của cô đi. Tôi sẽ giúp cô đặt vé máy bay đến Thành Đô."
"Tôi có đi hay không không quan trọng. Quan trọng nhất là tôi tin anh ấy có thể trở về."
Hứa Thanh Lãng chuẩn bị rời đi, đột nhiên anh ta nghĩ ra thứ gì đó, liền nói: "Bên cửa hàng mới tôi đã sắp xếp ổn thỏa, anh có thể dọn đến đó bất cứ lúc nào."
"Chờ tôi khỏe hơn một chút đã." Chu Trạch nói.
Anh không muốn ngồi trên xe lăn trong khi di chuyển và sắp xếp lại cửa hàng về chỗ mới.
"Được rồi, anh nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, nhớ đừng để cơ thể bị dính nước."
Nói xong, Hứa Thanh Lãng đi xuống cầu thang.
Đường Thơ vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cô lấy một viên kẹo đường bỏ vào miệng.
Cô vừa nhai kẹo vừa hỏi Chu Trạch"
"Cơ thể của anh hình như ó chút thay đổi."
"Có lẽ là thế."
"Nhưng tôi muốn nhắc anh, hãy bảo vệ thật tốt thân thể này. Sau khi anh ra khỏi Địa ngục chỉ có một lần duy nhất được mượn xác. Nếu cái xác này bị phá hủy, thì anh sẽ trở thành một hồn ma đơn độc."
"Không có ngoại lệ sao?" Chu Trạch khẽ cau mày. Không phải Chu Trạch không quý trọng cơ thể này, mà cái cơ thể này có đôi khi khiến anh cảm thấy chán ghét,
Đặc biệt là khi ở cạnh Bác sỹ Lâm.
Đường Thơ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có những trường hợp đặc biệt có thể thay đổi thân thể được nhiều lần. Nhưng với chúng ta, cơ hội chỉ đến một lần duy nhất."
"Hôm nay tâm trạng của cô đã tốt hơn." Chu Trạch thấy Đường Thơ nói nhiều hơn so với mọi ngày.
Chu Trạch sẽ không tự luyến rằng Đường Thơ vui vẻ và nói chuyện nhiều hơn thường ngày vì anh đã trở về bình an.
"Anh ấy có gửi đến cho tôi một tin nhắn, nói là cuối tháng sẽ có kết quả."
"A, thì ra "hòn vọng phụ" nhận được tin tức của "chồng" nên mới vui vẻ như vậy."
Chu Trạch duỗi lưng một cái, nói: "Tôi hi vọng anh ta có thể tiêu diệt được bọn quỷ sai quấy rối cùng nữ Vô diện, sau đó kéo chúng xuống nước, để tôi có thể sống những ngày tháng êm đềm."
Tiểu Louli cũng nữ vô diện chẳng khác gì quả bom nổ chậm, không biết nó sẽ nổ lúc nào.
"Khi mọi chuyện xử lý xong xuôi, anh ấy sẽ đến đây. Nói không chừng, chúng ta sẽ trở thành hàng xóm cũng nên."
Ôi, phụ nữ.
Thành thật mà nói, an toàn từ Thành Đô trở về là xác suất rất thấp. Bây giờ anh biết rằng, những lời nói của anh với Đường Thơ về chuyện đó chỉ là vô nghĩa.
Chu Trạch chỉ có thể thuận theo lời cô ấy và nói:
"Được, chúng ta lúc đó sẽ tạo thành một nhóm như trong phim của Marvel, hình như là "Liên minh báo thù" thì phải, hoặc chúng ta sẽ lấy cái tên này đi,
"Chiến binh Địa ngục?"
"Dũng sĩ bóng tối"?"
"Cái tên đó được rất, nghe rất mộc mạc." Đường Thơ rõ ràng hài lòng với cái tên này.
"Cô có nghĩ ra cái tên nào khác không?"
"Sự kết hợp giữa những người kén ăn"? Thế nào?"
"Tình hình thế nào?"
Lén lút,
Cẩn trọng,
Biểu cảm của Hứa Thanh Lãng giống như anh ta đang mở một sòng bạc ngầm dưới đất, sợ bị cảnh sát ập vào bắt được vậy.
Bạch Oanh Oanh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, mặt cô đỏ bừng.
Hứa Thanh Lãng cau mày,
Hiếm khi anh thấy một cương thi biết đỏ mặt.
"Thế nào rồi?" Hứa Thanh Lãng háo hức hỏi, anh ta thực sự muốn biết câu trả lời.
"Cái này….." Oanh Oanh.
"Anh ta thế nào?" Hứa Thanh Lãng vội vàng nói.
"Thật ra…." Bạch Oanh Oanh.
"Chẳng lẽ phía dưới anh ta là một cái khe?"
"Chuyện này…." Bạch Oanh Oanh.
"Hay anh ta không lớn như cô nghĩ?"
"Cái gì…." Bạch Oanh Oanh.
"Thôi, đừng úp mở nữa. Cô còn muốn thay card màn hình mới để chơi game cho đã không?"
"Ông chủ nói rồi, sau khi chuyển cửa hàng, anh ấy sẽ sắm những thiết bị tối tân nhất."
"Thế giờ anh ta đã mua chưa?" Hứa Thanh Lãng sạm mặt lại.
"Chưa." Bạch Oanh Oanh trả lời rất thành thật.
"Chu Trạch có hơn mười vạn tệ trong tay. Sau khi chuyển quán còn phải trang trí lại quán nữa. Hàng tháng còn phải trả tiền thuê nhà cho tôi. Anh ta không có nhiều tiền như vậy đâu."
"Ông chủ mượn tôi hai cây trâm ngọc, giá là năm trăm nghìn tệ, năm sau anh ấy sẽ trả lại tôi bảy trăm năm mươi nghìn tệ."
"Anh ta là nhà buôn đồ cổ à? Cô thật ngốc, những thứ đó là vật bồi táng của cô mà."
"Nhưng ông chủ nói sẽ trả lại tôi." Bạch Oanh Oanh nói.
"Anh ta nói cái gì cô cũng tin. Nói anh ta là tổ tiên của cương thi chắc cô cũng tin quá."
"Không có." Bạch Oanh Oanh nhỏ giọng nói.
Bởi vì cô ấy ngửi thấy mùi của cương thi trên người Chu Trạch.
"Cô ngốc quá, không nói nổi cô nữa." Chợt, Hứa Thanh Lãng ghé sát lại Oanh Oanh, nói: "Phải rồi, cô có chị em gái nào không? Tôi muốn tìm một người hầu gái."
"Cái gì?"
"Tôi muốn tìm một nữ cương thi làm hầu gái. Ai dà, một vốn bốn lời đấy."
"Ahhhh!!!"
Bạch Oanh Oanh đứng thẳng người,
Hơi lạnh trên người cô ấy tỏa ra một lúc một nhiều,
Chốc lát, cô gái ngốc nghếch đã biến thành nữ thần băng giá,
Và Hứa Thanh Lãng tự trách mình, tại sao lại nói ra những lời dại dột như vậy.
Người Hứa Thanh Lãng run lên. Cảm giác khi mới gặp Oanh Oanh lại ùa về, cả người anh ta run như một con chim cút nhỏ.
"Anh nói, muốn ai làm hầu gái?" Oanh Oanh hỏi.
"Không, tôi nói là sẽ mua cho cô một cái card màn hình mới nhất, hiện đại nhất để cô chơi game "ăn gà" chi thoải mái."
...…
"Này, đây là tư liệu về nương nương áo xanh."
Đường Thơ đưa một cái máy tính bảng đến trước mặt Chu Trạch.
Lúc này, tóc Chu Trạch vẫn chưa khô. Anh ngồi dựa vào tường, trông như một nam thần trong trường học vừa mới chơi bóng rổ xong.
Từ Lạc có thể có các khuyết điểm về tính cách,
Nhưng không thể phủ nhận được thân hình và khuôn mặt của anh ta cũng không tệ,
Nếu không sao lại lọt vào mắt xanh của bố mẹ bác sỹ Lâm.
"Cầu có con?" Chu Trạch nhìn thoáng qua tư liệu của nương nương áo xanh, nói.
Thực chất, cô ấy là một nhân vật không có thật không có thật trong lịch sử. Trong có một cuốn sách hay một giai thoại nào ghi nhận về sự tồn tại của cô ấy. Ngay cả ở Thông Thành cũng không có nhiều người biết đến đền thờ của cô ấy.
Nhưng câu chuyện truyền miệng về cô ấy rất ít, đa phần trong số đó đã là những dị bản được chỉnh sửa bởi các thế hệ tương lai.
Cũng giống như nhiều danh lam thắng cảnh ở Giang Nam như Hồ Tây chẳng hạn, có nhiều sự tích kể về cái tên Hồ Tây có liên quan đến vua Càn Long. Nhưng thực chất cái tên này không liên quan gì đến vua Càn Long cả. Những chuyện đó chỉ là do nhân dân sáng tạo ra rồi truyền miệng nhau.
Câu chuyện về vị nương nương áo xanh cũng có phần vô lý. Tương truyền rằng có một thị trấn tên là Lữ Bốn ở Thông Thành, có một người tên là Lữ Động Tân đã tới nơi đây bốn lần để đặt tên, người này đã bất ngờ gặp một quả phụ.
Người quả phụ này chồng mất sớm, hai vợ chồng chưa kịp có với nhau một mụn con. Cô ấy rất nhân hậu, đã nhận nhiều trẻ mồ côi về nuôi dưỡng- tương đương với trại trẻ mồ côi như bây giờ.
Sau khi nàng qua đời, người dân trong vùng đã lập miếu thờ để tưởng nhớ công ơn của cô. Đặt cho cô là Nương nương áo xanh.
Hầu hết những người tới đây để dâng hương mong cho mình sớm có con trai. Họ cho rằng miếu thờ của cho linh thiêng, tương ứng như Quan Âm Bồ Tát vậy.
Tuy nhiên, khi thành phố quy hoạch lại đô thị, ngôi đền thờ Nương nương áo xanh đã bị dỡ bỏ.
Việc xây dựng lại ngôi đền là rất khó khăn. Quan trọng nhất, cô không được nhiều người biết đến, nên việc xin kinh phí để xây lại ngôi đền không biết lấy ngân sách từ đâu. Các nhà đầu tư chắc chắn sẽ không tự chuốc khó khăn vào mình, mặc dù có nhiều người quanh vùng phản đối, miếu thờ vẫn bị dỡ bỏ.
Có những bức ảnh dữ liệu về ngôi đền cũng cho thấy ngôi đền đã hư hại nặng nề từ lâu, tượng thờ Nương nương áo xanh cũng không biết đầu của bức tượng đã rơi vào lúc nào, trong ảnh chỉ có bức tượng không đầu đứng sừng sững ở đó.
Như thế phù hợp với hình ảnh của người phụ nữ không đầu.
"Thần chính là do người dân cùng thờ phụng mà tạo ra. Cũng giống như nữ Vô diện vậy, cô ấy chính là sự kết hợp giữa những nỗi ai oán của những linh hồn đang trên đường xuống hoàng tuyền."
Đường Thơ giải thích.
"Cô ấy biết rằng ngôi đền của cô ấy sắp bị phá bỏ, nên cô ấy đã ra tay giết người để trút giận?" Chu Trạch hỏi.
"Thần linh có quy tắc riêng, ngay cả khi họ nổi cơn thịnh nộ nhất họ cũng sẽ không ra tay giết người như vậy."
"Tôi biết rồi, tôi sẽ đi điều tra." Hứa Thanh Lãng vừa bước lên cầu thang vừa nói "Có một cô gái đã bị quạt trần cắt đứt đầu, cô ta đã vào bệnh viện để nạo phá thai ba lần. Nương nương áo xanh đã làm vậy để trừng phạt cô ta."
"Trừng phạt?" Chu Trạch hỏi. "Ai cho cô ta có quyền trừng phạt người khác?"
Hứa Thanh Lãng nhún vai, "Quan điểm của mỗi người khác nhau. Trong mắt cô ấy, một trẻ em chính là một sinh mạng. Cô gái bị chết đã vô tình cướp đi ba sinh mạng của ba đưa trẻ, việc làm của cô ấy là coi thường mạng sống của người khác."
"Như vậy, nếu hôm đó tôi không tình cờ gặp cô ta, chắc cô ta sẽ đi tìm và giết vài người nữa để "trừng phạt" họ." Chu Trạch nói.
"Hẳn là như thế." Đường Thơ gật đầu. "Cô ấy lên cơn điên liền trở thành một con quỷ dữ. Bất cứ người nào bị đẩy đến đường cùng cũng trở thành một con quỷ kể cả là thần trong đền đi nữa."
"Nhưng có một điều tôi rất thắc mắc. Tại sao cô ấy phải chết mà người yêu cô ấy- cái người mà tôi gặp trong cửa hàng mì hoành thánh hôm ấy vẫn không gặp chuyện gì? Lão già Chu, anh có nhớ không?"
"Chẳng lẽ vị nương nương áo xanh trọng nam khinh nữ?"
"Cho nên, người đáng thương nhất chính là bạn trai của cô sinh viên đó."
Chu Trạch đưa ra kết luận.
Hứa Thanh Lãng nghe xong có đôi chút sững sờ,
Trên mặt lộ ra sự choáng váng:
"Không biết lúc nào tôi với có thể suy luận được như anh."
"Nói tóm lại, sau này làm việc gì đó, anh hãy dành thời gian suy nghĩ thấu đáo mọi việc hơn." Đường Thơ nhắc nhở, "Dù gì cô ấy cũng là một vị thần được thờ trong miếu. Nếu cô ấy có làm việc gì phạm phải công đức trước đây thì cô ấy sẽ phải hứng chịu tội nghiệt do mình gây ra, không phải lỗi của anh."
"Không phải tôi muốn xen vào, mà tôi đã vô tình gặp cô ta làm chuyện xấu…."
Bất chợt,
Chu Trạch nghĩ lại chuyện của con khỉ nhỏ,
Lập tức anh cảm thấy không có hứng thú để tranh luận nữa. Chu Trạch vẫy tay: "Thôi, quên chuyện đó đi."
Đường Thơ mỉm cười và nói: "Ban đầu tôi cứ nghĩ anh sẽ hành xử giống người bạn của tôi, nhưng thực ra hai người không giống nhau."
"Tôi không muốn đi theo vết xe đổ của anh ấy. Còn vết thương của cô sao rồi, đã khỏi chưa?"
"Gần như khỏi hẳn."
"Vậy cô còn ở lại đây lại đây làm gì. Mau trở về giúp người bạn của cô đi. Tôi sẽ giúp cô đặt vé máy bay đến Thành Đô."
"Tôi có đi hay không không quan trọng. Quan trọng nhất là tôi tin anh ấy có thể trở về."
Hứa Thanh Lãng chuẩn bị rời đi, đột nhiên anh ta nghĩ ra thứ gì đó, liền nói: "Bên cửa hàng mới tôi đã sắp xếp ổn thỏa, anh có thể dọn đến đó bất cứ lúc nào."
"Chờ tôi khỏe hơn một chút đã." Chu Trạch nói.
Anh không muốn ngồi trên xe lăn trong khi di chuyển và sắp xếp lại cửa hàng về chỗ mới.
"Được rồi, anh nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, nhớ đừng để cơ thể bị dính nước."
Nói xong, Hứa Thanh Lãng đi xuống cầu thang.
Đường Thơ vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cô lấy một viên kẹo đường bỏ vào miệng.
Cô vừa nhai kẹo vừa hỏi Chu Trạch"
"Cơ thể của anh hình như ó chút thay đổi."
"Có lẽ là thế."
"Nhưng tôi muốn nhắc anh, hãy bảo vệ thật tốt thân thể này. Sau khi anh ra khỏi Địa ngục chỉ có một lần duy nhất được mượn xác. Nếu cái xác này bị phá hủy, thì anh sẽ trở thành một hồn ma đơn độc."
"Không có ngoại lệ sao?" Chu Trạch khẽ cau mày. Không phải Chu Trạch không quý trọng cơ thể này, mà cái cơ thể này có đôi khi khiến anh cảm thấy chán ghét,
Đặc biệt là khi ở cạnh Bác sỹ Lâm.
Đường Thơ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có những trường hợp đặc biệt có thể thay đổi thân thể được nhiều lần. Nhưng với chúng ta, cơ hội chỉ đến một lần duy nhất."
"Hôm nay tâm trạng của cô đã tốt hơn." Chu Trạch thấy Đường Thơ nói nhiều hơn so với mọi ngày.
Chu Trạch sẽ không tự luyến rằng Đường Thơ vui vẻ và nói chuyện nhiều hơn thường ngày vì anh đã trở về bình an.
"Anh ấy có gửi đến cho tôi một tin nhắn, nói là cuối tháng sẽ có kết quả."
"A, thì ra "hòn vọng phụ" nhận được tin tức của "chồng" nên mới vui vẻ như vậy."
Chu Trạch duỗi lưng một cái, nói: "Tôi hi vọng anh ta có thể tiêu diệt được bọn quỷ sai quấy rối cùng nữ Vô diện, sau đó kéo chúng xuống nước, để tôi có thể sống những ngày tháng êm đềm."
Tiểu Louli cũng nữ vô diện chẳng khác gì quả bom nổ chậm, không biết nó sẽ nổ lúc nào.
"Khi mọi chuyện xử lý xong xuôi, anh ấy sẽ đến đây. Nói không chừng, chúng ta sẽ trở thành hàng xóm cũng nên."
Ôi, phụ nữ.
Thành thật mà nói, an toàn từ Thành Đô trở về là xác suất rất thấp. Bây giờ anh biết rằng, những lời nói của anh với Đường Thơ về chuyện đó chỉ là vô nghĩa.
Chu Trạch chỉ có thể thuận theo lời cô ấy và nói:
"Được, chúng ta lúc đó sẽ tạo thành một nhóm như trong phim của Marvel, hình như là "Liên minh báo thù" thì phải, hoặc chúng ta sẽ lấy cái tên này đi,
"Chiến binh Địa ngục?"
"Dũng sĩ bóng tối"?"
"Cái tên đó được rất, nghe rất mộc mạc." Đường Thơ rõ ràng hài lòng với cái tên này.
"Cô có nghĩ ra cái tên nào khác không?"
"Sự kết hợp giữa những người kén ăn"? Thế nào?"
Bình luận truyện