Phong Thả Đình Trú

Chương 30



“Chết tiệt, lũ ăn hại, mẹ nó, đều là một đám ăn hại!” Kỷ Khải Đằng đối với đám người đem Đổng Hiền quay về hết đánh lại đấm không ngừng, mãi cho đến khi hả giận mới thôi!

Lúc này, lão ta thở hồng hộc, đôi mắt tàn khốc nhìn về phía Đổng Hiền, một tay chế trụ cằm anh, hiện ra một dáng cười quỷ dị: “Hắc hắc, tiểu mỹ nhân!”

Đổng Hiền liếc nhìn hắn, cương ngạnh quay đi: “Ông ít chạm vào tôi đi!”

“Ai, mỹ nhân cáu kỉnh như vầy chính là chuốc khổ vào thân a!” Hắn ngoài cười nhưng trong không cười, nhẹ giọng khuyên bảo: “Cậu đem giấy tờ đưa cho con bé kia, hiện tại bây giờ nên lấy công chuộc tội rồi, đem về cho tôi đi!”

Tiếp nhận điện thoại Hắc Lang đưa cho: “Gọi điện cho Lưu Hân, bảo hắn đem giấy chuyển nhượng đến đây!”

Đổng Hiền nhàn nhạt liếc nhìn điện thoại, bỗng nhiên buồn cười nói: “A… tôi gọi cũng vô dụng, lẽ nào ông không biết, tôi và anh ta đã không còn liên lạc sao?”

“Đừng giả ngu nữa!” Bất hảo mà túm lấy cổ áo  Đổng Hiền, “Hai người lúc trước đã gặp mặt, chớ nói với tôi rằng ngày đó là để chia tay a, cậu cho tôi là tên nhóc ba tuổi à?”

Thật là tiếc a, ông đúng là đã trông thấy hai người bọn họ chia tay… Không đúng, phải nói bọn họ chưa từng có một bắt đầu đúng nghĩa…

Đổng Hiền cười nhạo bản thân, biểu tình kia lập tức rơi vào mắt lão già Kỷ, không nghi ngờ gì là đổ thêm dầu vào lửa, phẫn nộ lần thứ hai bốc lên!

“Mẹ nó, ngươi cư nhiên còn có thể cười!” Phẫn hận mà ném Đổng Hiền té rạp ra đất, đầu giày cứng nhắc hung hăng đá vào bụng Đổng Hiền.

“Khụ khụ…” Đổng Hiền không đề phòng bị đá một cước.

Chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng bị đá đến biến động, đau đớn như nước biển cuộn trào mãnh liệt bên trong, ho khan liên tục, anh chỉ có thể ôm lấy chỗ bị thương làm dịu đau xót, có thể cảm thấy tên họ Kỷ kia càng đá càng hăng, một cái tiếp một cái không ngừng hạ cước xuống!

“Ta cho ngươi mạnh miệng!” Hắn vừa đá vừa quát mắng, đợi đến khi đá đủ rồi mới túm lấy tóc Đổng Hiền: “Mau gọi điện thoại, kêu Lưu Hân đem giấy tờ chuyển nhượng lại đây cho ta!”

“Ưm… Khụ khụ…” Đổng Hiền còn chưa thoát khỏi thống khổ, ngũ quan xinh đẹp nhăn nhó trả lời: “Vô dụng thôi… Khụ khụ… Anh ta sẽ không vì tôi mà giao công ty… cho ông đâu… Đừng vọng tưởng nữa!”

“Thằng quỷ chết tiệt nhà ngươi!” Kỷ Khãi Đằng hỏa bốc lên cực điểm, hoàn toàn không nghe bất cứ cái gì nữa.

Chính hắn trực tiếp gọi cho Lưu Hân, nghe thanh âm “tút tút”, nhìn xuống Đổng Hiền nói: “Cậu tốt nhất là mong chờ Lưu Hân ngoan ngoãn nghe lời, nếu không… có thể sớm vĩnh biệt cậu rồi!” Nói xong, lão ta lần nữa nắm đầu Đổng Hiền đập mạnh xuống đất.

Đổng Hiền vừa chịu một hồi choáng váng, trên trán không lâu sau đó tràn ra máu huyết…

Thông được điện thoại Lưu Hân, lúc này anh đang cùng Kỳ Dương ngồi trong nhà hàng trao đổi công việc, tiếng chuông điện thoại vang đúng vào lúc đó, Lưu Hân nhìn số điện thoại, cảm thấy không thể vui vẻ nữa!

Bắt máy, giọng nói Lưu Hân thật không tốt: “Kỷ Khải Đằng, tôi không đi tìm ông, không nghĩ tới ông lại sẽ tìm đến tôi?!”

“Ha ha, Lưu tổng thật nóng nảy a, sao lại như vậy? Tôi đoán không sai chứ?” Điện thoại truyền đến thanh âm kia, Lưu Hân càng thêm bực dọc.

Thế nhưng thời cơ vẫn chưa đến… “Ông lần này lại muốn làm gì?”

“Ha ha, làm gì sao? Mặc kệ cái gì, chỉ mong muốn cậu có thể đem thứ vị hôn thê đáng yêu của cậu lấy đi trả cho tôi thôi!”

“Ỷ Á?” Lưu Hân có chút kinh ngạc, “Cô ấy lấy của ông cái gì? Hiện giờ cô ấy đang ở đâu?”

Khẩu khí của Lưu Hân hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, thắc mắc như vậy càng chọc điên Kỷ Khải Đằng: “Ngươi ít giả bộ đi, không phải Ỷ Á đến lấy giấy tờ chuyển nhương về cho ngươi sao? Ngươi thành thật cho ta đi, không thì đừng trách ta tùy ý xử lý tiểu mỹ nhân của người!”

Tiểu mỹ nhân? Lưu Hân nghi hoặc mà nhìn về phía Kỳ Dương, trong ấn tượng của anh, có thể bị Kỷ Khải Đằng xưng hô như thế chỉ có thể là Kỳ Dương cùng… Sao có thể như vậy? Anh lắc đầu, Đổng Hiền đã nói với mình rất rõ ràng, sau này cả hai sẽ không liên quan đến nhau nữa, cậu ta sao có thể cùng Ỷ Á làm chuyện như vậy được?!

“Ông đừng uy hiếp tôi, tôi không bị mắc lừa đâu!” Lưu Hân có chút hơi giận, anh ghét nhất là bị lừa gạt.

“Không tin? Vậy ta cho ngươi nghe thanh âm của tiểu mỹ nhân!” Dứt lời, hắn đưa điện thoại dán bến tay Đổng Hiền, “Nhanh lên một chút gọi hắn đem giấy tờ đến cứu ngươi!”

Đổng Hiền khó khăn hô hấp, cặp mắt nhìn chòng chọc Kỷ Khải Đằng, nhưng như thế nào cũng không chịu lên tiếng…

“Mẹ kiếp, ngươi nói chuyện cho ta!” Kỷ Khải Đằng căm phẫn, giáng xuống một cái tát.

Bên tai truyền đến một trận thanh âm thanh thúy của tiếng tát mặt, thế nhưng vẫn như trước không hề có ai mở lời, tất cả mọi thứ càng khiến cho Lưu Hân khẳng định đây là một cái bẫy! (YY: Hân a, ta ghét anh, chết tiệt! >”< *khóc hận*)

Thế là ngay sau đó, anh cười nhạo nói: “Kỷ Khải Đằng, ông đừng bỏ công diễn kịch nữa!”

Nghe được giọng nói của Lưu Hân, Đổng Hiền không nhịn được giật mình, bỗng nhiên hơi hơi mở miệng muốn nói gì đó, nhưng là…

“Ông muốn nói cho tôi biết Đổng Hiền đang bên cạnh đúng không?! Nực cười, nếu đúng là cậu ta đang ở đó thì đã sao?” (YY: ta chém ta chém chết tên Hân này >”<) Lạnh nhạt a, Đổng Hiền nghe vậy, trái tim bỗng chốc trở nên băng giá.

Đầu bên kia điện thoại tựa hồ còn nói chưa đủ, vẫn đang tiếp tục nói: “Tôi sẽ vì một nam nhân không liên can mà đem công ty giao cho ông à? Ông ít nằm mơ đi, cậu ta cự tuyệt tôi thật là ý tốt, cắt đứt hết liên hệ với tôi, thì cho dù ông bắt cậu ta tới cũng không có chút giá trị gì để uy hiếp tôi!”

Bọn họ hiện tại hết thảy quan hệ đều đã đoạn tuyệt rồi, đúng, không sai, chính mình cũng là đang nói với chính mình, thế nhưng… Vì sao từ trong miệng mình thốt ra… còn cảm thấy khó chịu như vậy chứ?

“Được rồi, cũng khuyên ông một câu, tốt nhất cũng đừng rước lấy cậu ta!” Lưu Hân không kiêng nể gì, “Cậu ta yêu nhất là cái loại ông chủ có tiền bạc, ông a, ngày nào đó sẽ bị hắn lừa gạt đến không còn một xu đính túi, lúc ấy đừng trách tôi không nói cho ông biết, thôi, không nói nữa, tạm biệt!” (YY: mẹ nó >”< thằng Hân này *pằng pằng* bắn chết người luôn) Không đợi bên kia kịp có phản ứng gì, Lưu Hân lập tức ngắt điện hoại.

Hân… Anh đang nói cái gì vậy? Chính mình đã lừa gạt tiền của anh ấy sao? Chính mình “yêu nhất là cái loại ông chủ có tiền bạc” sao? Vì sao anh ấy lại nói mình như vậy? Bản thân mình chưa từng làm gì có lỗi với anh ấy… Đến tột cùng là vì cái gì…

Mắt thấy ánh mắt đờ đẫn mê man của Đổng Hiền nhìn nền nhà, Kỷ Khải Đằng hoàn toàn không biết đối phương nói cái gì, lần thứ hai thu hồi điện thoại, bên kia đã cúp máy rồi!

“Mẹ nó!” Tức giận ném điện thoại đi, túm lấy Đổng Hiền lắc mạnh hỏi: “Nói mau, Lưu Hân đến cùng có đến không?”

“Lưu Hân?” Đổng Hiền chậm rãi ngẩng đầu, có chút khác thường mà nhìn hắn, “Anh ấy sẽ đến sao?”

“Ta là đang hỏi ngươi, mẹ kiếp!” Tay bóp cổ Đổng Hiền, Kỷ Khải Đằng chất vấn.

Mà Đổng Hiền dường như không nghe thấy ông ta nói, tự hỏi tự đáp: “Sẽ không đến, anh ấy sẽ không đến… Anh ấy nói phải kết hôn nữa… Ngay cuối tháng…”

“Không đến?! Hắn dám không đến?! Tốt tốt lắm!” Kỷ Khải Đằng ném anh lên cái giường duy nhất trong phòng, tự mình tháo cà vạt, cởi vội nút áo, “Ta đây sẽ cho hắn hối hận cả đời!” (YY: ta khóc rồi T___T)

——————

Trái lại Lưu hân bên kia, Kỳ Dương một bên lắng nghe, nhìn biểu tình của Lưu Hân nói ra những từ ngữ như vậy, anh không khỏi hỏi: “Ông chủ, ngài tại sao lại bảo vệ Đổng Hiền?”

“Tôi vì cái gì phải bảo vệ?!” Lưu Hân tiếp tục nhâm nhi cà phê, “Hiện tại tôi cùng cậu ta không có liên can, không cần phải… lôi cậu ta đi vào!”

“A…” Thật sự là người không thành thật a, “Ông chủ, Đổng Hiền tại công ty giúp đỡ ngài, còn có thời gian chiếu cố ngài lúc trước nữa, ngài chính là đối với cậu ta không hề có chút cảm tình gì sao?”

Kỳ Dương căn bản không biết vì sao mình lại hỏi như vậy, chẳng lẽ bởi vì gần đân lên mạng tìm kiếm chuyện xưa về triều Tây Hán… Mong chứng kiến được kết thúc của chuyện tình ở thời đại này sao?

Đối mặt với vấn đề này, Lưu Hân chỉ lặng yên, cảm tình sao… Nói không có chính là gạt người, thế nhưng đó là loại cảm tình gì chứ? Đồng nghiệp? Bạn bè? Người thân? Người yêu? Không đúng… những thứ này… không đúng… đó là… cái gì?

“Ông chủ, ngài là yêu thích tiểu thư Ỷ Á chứ…”

“Không hỏi nữa, Kỳ Dương!” Lưu Hân đập mạnh tay xuống bàn, “Việc này… quá rõ ràng, không phải sao?!”

“Vậy…” Kỳ Dương thực sự muốn đưa một cái gương cho Lưu Hân soi rõ, hiện tại vẻ mặt của chính mình miễn cưỡng thế nào, “Đúng vậy, là tôi lắm lời, cuối tháng này ông chủ sẽ kết hôn cùng tiểu thư Ỷ Á, tôi không nên hỏi những chuyện này!”

“Ừ” Lưu Hân lúc này mới thu lại tâm tình, “Cậu tiếp tục chuyện ban nãy đi…”

“Vâng”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện