Phong Thả Đình Trú

Chương 32



“Reng reng!” Điện thoại vừa mới ngắt, lập tức lại vang lên, Lưu Hân tức giận mà lôi điện thoại ra, giọng điệu vô cùng kém: “Alo, người nào?!”

“Là tôi, Vương Mãng. Anh xảy ra chuyện gì vậy?” Vô tình bị giận cá chém thớt Vương Mãng cảm thấy kỳ quái.

“Không có gì, tôi có tin tức rồi!” Lưu Hân ấn ấn mũi, chậm rãi bình tĩnh trở lại: “Nếu không sai, chiều nay có thể đem cậu ấy trở về!”

Không biết vì sao, Lưu Hân dường như rất không nguyện ý nhắc đến hai chữ “Đổng Hiền”, cho nên thời gian gần đây tìm kiếm “cậu ấy” là cách xưng hô của anh.

“Thật sao?” Vương Mãng có chút bất ngờ, “Tôi bên đây cũng có chút manh mối…” Anh nói, tầm nhìn không khỏi nhẹ nhàng hướng sang thi thể bên cạnh, “Xác Kỷ Khải Đằng bị phát hiện ở một hẻm nhỏ!”

“Sao? Ông ta đã chết?!” Lưu Hân đập bàn đứng dậy, anh tuyệt đối nghĩ không ra, người khởi xướng mọi chuyện cư nhiên có thể chết như vậy?!

Như vậy, hiện tại người đứng sau thao túng một chuyện là ai? Hắc Lang sao? Vậy thân phận của hắn ta là gì…

“Ừ, chúng tôi vừa mới giám định, xác nhận đây đúng là thi thể của ông ta!” Vương Mãng theo sự thật nói.

“Tôi hiểu rồi, cám ơn anh!” Lưu Hân ngắn gọn cám ơn, ngắt điện thoại, sau đó ấn một cái nút trên điện thoại bàn: “Kỳ Dương, vào đây, có nhiệm vụ cho cậu!”

Vương Mãng có phần ngạc nhiên mà tắt điện thoại, buồn cười nhìn điện thoại trong tay: “Lưu Hân a Lưu Hân… Không nghĩ tới có một ngày từ trong miệng anh nghe được hai chữ ‘cám ơn’ đấy!”

“Viện trưởng, viện trưởng!” Lúc này, một y tá chạy tới: “Bên ngoài có một cô gái tìm ngài!”

“Cô gái?” Lẽ nào…

“Vâng, cô ấy nói…. cô ấy là vợ chưa cưới của ngài!” vị y tá trả lời.

“Cô ấy? Hiểu rồi, tôi ta liền!” Chu Hủ a Chu Hủ, từ trong miệng em cũng có thể nói ra lời làm tôi hạnh phúc sao? Nghĩ như vậy, anh chậm rãi bước ra…

…………………..

Tôi… là ai? Nơi đây là đâu? Trong bóng tối, Đổng Hiền mở mắt… Bốn phía không có gì, chỉ thuần túy là màu đen bao trùm tất cả!

Thân thể nặng nề không thể đứng dậy, cả người cũng rất đau nhức, căn bản không thể di chuyển, nhẹ nhàng mở mắt, bỗng cảm thấy cả người lạnh lẽo, lúc này mới ý thức được trên người không hề có quần áo? Chuyện này là sao?

Mà lúc này, xung quanh lại có biến đổi, dường như là câu trả lời cho hoài nghi của anh, một vài hình ảnh hiện ra trong bóng tối, tựa như phim chiếu bóng bày ra trước mặt anh…

“Hắc hắc, cưng a, chịu thiệt nhé!” Nam nhân mạnh mẽ ép chính mình uống một viên thuốc.

Sau đó thô lỗ mà buộc chặt tay chân mình trên giường, ngừng một lát mở thắt lưng ra, đột nhiên quất mạnh xuống, từ cổ, đến ngực, tiến dần xuống, ngay cả vị trí nhạy cảm kia cũng để lại đầy dấu tích, chính mình lại không thể trốn, chỉ có thể thống khổ giãy giụa dưới thân hắn!

“Ha ha, mau nhìn, thằng nhóc này bị đánh vẫn còn phản ứng được a!” Nam nhân thô lỗ mà lôi kéo một chút hạ thân đang dựng đứng lên kia.

“Đây là cái gì?” Trong bóng tối Đổng Hiền khó có thể tin mà nhìn hình ảnh trước mắt…

“Ưm… Thật sảng khoái a!” Lúc này, khuôn mặt người đàn ông kia thay đổi, thế nhưng vẫn đang tiếp tục hành vi đê tiện kia.

Chính mình đang nhoài người về phía trước, phân thân của hắn nhét vào mình, không ngừng di chuyển, lỗ nhỏ chính giữa mũi nhọn của bản thân mình đang bị chêm vào một cây gì đó rỗng ruột, đó là…

“Khà khà, trước kia không phải đã thử qua chứ? Cưng thật đúng là có thể chịu à, nhưng mà…” Hắn đối với chính mình lập tức đánh mạnh vào mông, sau đó càng tăng tốc hơn, “Quật cường như thế, càng kích thích ông đây làm nhục cưng, xem cưng có thể chịu được bao lâu!”

“A A… Không được! Mau đi ra!” Người kia… Thật sự là mình sao?

“Đi ra à, đi ra à, ông chính là muốn cưng tè ra quần à! Nhanh lên một chút a!” Càng nói tên kia càng thêm kích thích, càng vận động kịch liệt!

“Không được… Không được…” Trông thấy một màn như thế Đổng Hiền nhịn không được hô lên thành tiếng, éo buộc mình di chuyển nhưng vô ích, thân thể không thể cựa quậy được, chậm rãi hướng phía những hình ảnh trước mắt kia cố gắng xóa đi.

Thế nhưng những hình ảnh vừa mất kia lại hiện lên, rất nhiều nam nhân xuất hiện, mà ở bên dưới thân tên đàn ông kia chỉ có chính mình đang rên rỉ…

“Đại ca, anh xem, hắn rất rộng rãi a, phía dưới cắm của anh, dường như vẫn chưa thoả mãn a, cư nhiên còn có khe hở à!” Tay hắn không hề lưu tình mà cắm vào, không ngừng ra vào.

“Ưmmmm… Thật là tiểu tiện nhân a!” Tên đại ca kia một tiếng hài lòng mà cảm thán, “Thằng hai, ngươi cũng cùng ta a!”

“Được!” Tên kia hình như đã chờ rất lâu a, lập tức đem hạ thân to lớn đang dựng đứng kia đút vào huyệt tối…

“Không được, không được a!” Đổng Hiền rơi lệ, sụp đổ mà gào thét, muốn hình ảnh kia mau trôi qua, nhưng thật là lực bất tòng tâm!

Chỉ thấy tên kia thoáng cái vọt đi vào: “A A A!!!” Một trận kêu vô cùng thảm thiết vang lên!

“Không được! Ô ô…” Vươn tay muốn chạm đến, nhưng mà cái gì cũng không đụng tới, chỉ có thể như một hài tử cô đơn trong bóng đêm khóc thút thít, “Ô ô ô ô…Vì sao phải làm vậy? Tôi hoàn toàn không biết họ a…”

Ngay lúc tuyệt vọng, đột nhiên một thanh âm dịu dàng vang lên: “Thánh Khanh, ngươi ở đây làm gi?”

Xung quanh nhất thời trở nên sáng rực, phong cảnh biến thành ngự hoa viên trong hoàng cung, Đổng Hiền bất lực ngẩng đầu ngồi trên bãi cỏ, một nam nhân mặt hoàng bào tiến đến bên cạnh, ngồi xổm xuống cùng anh, nhẹ nhành lau đi những giọt lệ trân quý kia, mỉm cười.

“Thánh Khanh vì sao lại khóc? Có ai ức hiếp ngươi a?” Lưu Hân vuốt ve, rất ấm áp.

“Hân!” Đổng Hiền không kiềm chế được mà nhào vào trong lòng anh, tìm kiếm cảm giác an toàn đã lâu không được hưởng thụ.

“Ngoan!” Tựa như sủng ái một tiểu hài tử mà đem hắn đặt vào lòng, nam nhân cao cao tại thưởng lúc này đối với người mình yêu cũng như bao người trượng phu khác: “Nói cho ta biết, tên hỗn trướng nào dám khi dễ Thánh Khanh của ta, ta lập tức chém hắn!”

“Bọn họ vì sao muốn vũ nhục ta? Ta bất quá chỉ là muốn bên cạnh ngươi, xa xa nhìn ngươi mà thôi!” Đổng Hiền rưng rưng truy hỏi, “Vì sao bọn họ ngay cả nguyện vọng duy nhất của ta cũng muốn hủy hoại?!”

Yêu thương ôm lấy Thánh Khanh của mình, Lưu Hân lưu trên trán anh một nụ hôn: “Thánh Khanh, không ai có thể vũ nhục ngươi, ngươi vĩnh viễn thanh khiết, cũng không ai có thể chia cắt chúng ta, ta sẽ mãi mãi bên cạnh ngươi!”

“Gạt người, ngươi vào ngày hẹn ước sẽ đi lấy người khác!” Đổng Hiền không còn khóc nữa, nhưng ngữ khí vẫn như cũ rất bi ai.

“Sao có thể, ngày hẹn ước đích thực là muốn chọn tú nữ, nhưng ta sẽ không chọn ai trong các nàng cả, nhất định giữ lời hứa với Thánh Khanh, cùng nhau đi bên hồ ngắm tịnh đế liên nở*, sau đó chúng ta có thể mãi mãi bên cạnh nhau… Lúc ấy, ta sẽ đến đón ngươi, vô luận ngươi ở nơi nào…” Lưu Hân vỗ nhẹ lưng anh, loại cảm giác rất thoải mái a.

Đổng Hiền chậm rãi nheo mắt lại, hô hấp dần dần bình ổn: “Hân, ngươi thực sự sẽ đến chứ?”

“Ừ, sẽ đến…”

“Đúng không, ta sẽ ở đây chờ… Mãi mãi chờ…” Lời nói càng ngày càng nhẹ, cảm giác càng ngày càng tản mạn, Hân dường như cũng càng ngày càng xa…

“Hân…” Chuyện vừa rồi là mơ?

Đổng Hiền cảm thấy mí mắt rất nặng nề, trên mắt dường như có băng gạc, khó khăn để nhìn thấy xung quanh, bên cạnh còn nghe thấy tiếng “Bíp bíp…” của máy móc, đây là bệnh viện sao? Còn có… Hân đâu rồi?

“Tiểu Hiền, cậu tỉnh dậy rồi?” Đây chính là thanh âm của Chu Hủ, vì sao giống như cô đang khóc vậy? “Oa… Vương Mãng, mau tới! Tiểu Hiền tỉnh rồi!” Cô lập tức ấn cái chuông màu đỏ bên cạnh.

“Đổng Hiền, tỉnh rồi a!” Người này là Phó Hoàng hậu sao? “Thật sự tốt quá!”

“Lạy trời phù hộ, tôi hôm nay sẽ đi dâng hương tạ lễ mới được!” Từ Ngôn, vẫn như mọi khi rất hoạt bát a!

“Tới đây tới đây!” Vương Mãng, anh ta ở đây, vậy đây thật là bệnh viện, “Ừm… Xem ra hồi phục không tệ nha!”

Thế nhưng… “Hân… Hân đâu?” Vì sao anh ấy không có ở đây? Cố gằng nhìn bốn phía, anh ấy hoàn toàn không có trong phòng a.

Thanh âm khàn khàn có chút khó tin, nhưng mà Đổng Hiền vẫn gắng sức nói ra, anh muốn biết Lưu Hân ở nơi nào!

“…” Bị hỏi, mọi người nhất thời yên lặng.

“Hân… đâu? Anh ấy ở đâu?” Chính mình nói còn chưa rõ sao? Đổng Hiền lần nữa lập lại.

“Nè… Tiểu Hiền, Lưu Hân giúp cậu sắp xếp mọi chuyện một chút!” Chu Hủ cười nói, “Không nên lo lắng, đợi khi nào xong xuôi, anh ấy sẽ đến thăm cậu!”

“Như vậy à…” Đổng Hiền hài lòng mà nhắm mắt lại, “Vậy khi nào anh ấy tới… Nhất định phải đánh thức tôi… Tôi muốn gặp anh ấy…” Yếu ớt mà nói ra.

“Tốt, tôi sẽ có trách nhiệm đánh thức cậu!” Phó hoàng hậu ôn như đáp ứng.

Nghe được lời đồng ý của cô, Đổng Hiền lại trầm lặng mà tiến vào giấc mơ…

Anh ngủ thiếp đi, vẻ mặt mọi người lập tức nghiêm túc đứng lên theo Vương Mãng đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại, để Đổng Hiền hảo hảo nghỉ ngơi…

Tụ ở ngoài cửa, Vương Mãng lên tiếng trước: “Được rồi mọi người, kế tiếp chúng ta nên làm gì đây?”

Hết chương 32

*Tịnh đế liên: +hai hoa sen nở trên cùng một cuống, được xem là loài sen đứng về sự thanh tao, thần khiết, quý hiếm, biểu thị điềm lành và xưa kia dành tiến vua nên mới có tên “Tịnh đế”.

+Còn theo truyền thuyết Trung Quốc thì sen Tịnh Đế là hiện thân của tình yêu vì có một đôi nam nữ yêu nhau mà không thành, cùng nhau tự trầm ở hồ sen và sau đó hóa thành sen đôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện