Phong Thả Đình Trú

Chương 45



Nhận được câu trả lời, Lưu Hân không cần suy nghĩ nữa, lập tức lái xe rời khỏi, dọc đường nghênh ngang đi…

Lông mày nhíu chặt ngồi trên xe, lòng bàn tay đặt trên tay lái thấm đẫm mồ hôi, không rãnh rỗi bận tậm cảnh đẹp ngoài xe, anh hiện tại bây giờ trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Đổng Hiền!

Đổng Hiền điên rồi? Còn phải đến bệnh viện Thánh Tức? Sao lại như vậy? Cậu ấy chẳng qua… chẳng qua đi đến hôn lễ của mình mà thôi mà, trước đó rõ ràng không có sự tình gì xảy ra… Cái gì cũng không… Suy nghĩ đến đây, anh nhất thời cả kinh, được rồi, trước đó vì cứu Ỷ Á mà bị người… Chẳng lẽ, có liên hệ gì sao?!

Nhớ mang máng chuyện đã xảy ra ở công ty, Đổng Hiền mỗi ngày luôn luôn đúng giờ đem cơm trưa do mình làm đến, nhưng không hề nghe cậu than phiền đây là cậu lấy tiền sinh hoạt tiết kiệm để làm, chỉ biết là mỗi đêm lấy hộp đựng cơm trống trơn về, cậu đều cười rất thỏa mãn, mà dáng cười ấy hôm nay nhớ đến cũng vẫn khiến người khác yêu mến.

“Vâng… Ông chủ, ngài nếu như… kết hôn, có thể mời tôi không?” Được rồi, những lời này cậu ấy đã nói với mình!

Thế nhưng mình lại không có lưu tâm, trong lòng thầm nghĩ hôn lễ của bản thân vì sao phải mời người dư thừa chứ? Chính mình đúng là chỉ trả lời ứng phó với cậu ấy, Lưu Hân đã quên mất, nhưng lúc này anh lại rõ rệt nhớ lại, sau khi đạt được câu trả lời, Đổng Hiền bày ra bộ dạng tươi cười, dáng vẻ đấy chất chứa nhiều lắm —— thương tâm, bất đắc dĩ, cùng không đành lòng… Vì sao lúc ấy bản thân mình lại không nhìn ra chứ?

“Oa… Đau quá!” Lúc này, một Đổng Hiền… khác lệ đầy mặt dần dần hiện ra trước mắt Lưu Hân.

Lưu Hân cảm thấy đầu óc một trận đau buốt dữ dội, ngày càng nhiều hình ảnh hiện ra, mấy tháng trước, khi vừa kết hôn, những việc vụn vặt này cũng đã xuất hiện vào một đêm tối, lúc đầu anh cho rằng bản thân mình đang gặp áp lực quá lớn, nhưng hôm nay xem ra… E rắng đó chính là sự thật!

“Đáng chết!” Không biết là hận bản thân mình hay là tiếc thương cho Đổng Hiền, Lưu Hân căm phẫn cắn răng, tay đập mạnh trên tay lái.

Hết thảy đã không thể kiểm soát, anh vô phương nắm chắc nữa rồi…

Dựa vào trí nhớ của mình, Lưu Hân đi thẳng đến nơi mà anh liên tục trốn chạy!

Anh xuống xe, mọi thứ xung quanh so với những năm trước vẫn không hề thay đổi, năm ấy anh đem người kia đến, nghĩ đến cũng không dám đến gần nơi này, anh rất sợ trông thấy hắn, trông thấy hắn sẽ lập tức nghĩ ngay đến tội nghiệt của chính mình, nếu không như do mình, người được gọi là “em trai” kia sẽ sống rất tốt… Nào có ai nghĩ ngày hôm nay anh lại đến vì một người khác, lần thứ hai đến đây đối mặt với mọi thứ!

Chiếu theo thông lệ, anh trước tiên đi đến chỗ quản lý của bệnh viện, hỏi thăm tình trạng của bệnh nhận, rồi lấy chìa khóa cùng đi đến phòng…

“Bác sĩ, xin chào, tôi là tổng tài của công ty Thụy Thừa— Lưu Hân!” Anh lấy ra danh thiếp chứng minh, “Xin hỏi… Đổng Hiền, có người nào tên như vậy ở đây không?” Anh vẫn còn chút ảo tưởng, mong rằng bản thân mình hiểu lầm đi.

Nhưng… Vị bác sĩ kia nhìn danh thiếp một chút, sau đó có chút kinh ngạc nhìn anh, từ trong bệnh án rút ra một phần, nhìn phần báo cáo nọ hỏi: “Đổng Hiền? Là người vài ngày trước đến đây sao… Vâng, bệnh của cậu ấy…” Nói đến việc này, vị bác sĩ có chút do dự.

“Cậu ấy thực sự ở đây sao?!” Cho dù chính miệng bác sĩ nói ra, Lưu Hân vẫn không thể tin được.

Bác sĩ gật đầu: “Tôi biết anh không tin, nhưng đúng là sự thật!” Ông hiểu rõ, người nhà hay bạn bè của bệnh nhân luôn không nguyện tin rằng họ tiến nhập vào bệnh viện này, bởi vì vào đây, cơ bản đã đem người còn sống thành bức tranh treo tường —— vẫn chưa có bệnh nhân nào có thể thuận lợi hồi phục mà xuất viện!

“Vậy… Có thể dẫn tôi đi… Đến phòng cậu ấy được không?” Nuốt nước bọt, Lưu hân có lấy dũng khí nói ra.

“Được” Vị bác sĩ nhìn đồng hồ trên trường, “Hiện tại cô ấy hẳn là không có mặt, tôi dẫn cậu đi!” Vừa nói vừa cầm lấy chìa khóa, đứng lên.

“Cô ấy?” Lưu Hân không biết “cô ấy” là ai, vẫn trực tiếp đi theo, hiện tại không ai có thể ngăn cản anh gặp Đổng Hiền!

Hành lang vẫn tĩnh mịch như trước, tiếng bước chân hai người có thể ngeh rõ rệt, nhưng lòng Lưu Hân theo cước bộ mà phập phòng không yên. Vị bác sĩ kia ở phía trước, theo lệ báo cáo tình hình gần đây của bệnh nhân…

“Anh là bạn của cậu ấy sao?” Ông biết rõ Đổng Hiền không có người nhà, hiện tại mọi việc đều do bạn bè ôm lấy, mà vị tổng tài trước mặt đây thoạt nhìn coi như thân thiện, hẳn là nên vậy đi!

“A? Ừ… đúng vậy!” Lưu Hân miễn cưỡng trả lời.

Bác sĩ có chút vui mừng: “Đổng Hiền thật sự có những người bạn tốt, nếu không thật không biết cậu ấy sẽ ra sao đây…”

“Tình trạng của cậu ấy rất xấu sao?” Lưu Hân không khống chế được ưu tưm sốt ruột mà hỏi thăm.

“Có thể nói vậy… Tình trạng của cậu ấy rất đặc biệt!” Vị bác sĩ suy xét một chút, thận trọng nói ra: “Cùng với bệnh tình đã gặp qua khi trước không quá giống nhau, đối với sự chẩn đoán của chúng thì coi như là chứng tự kỉ, nhưng cậu ta khép kín bản thân với không gian và thời gian xung quanh, bởi vì từ trước đên nay chưa từng gặp qua, cho nên chúng tôi cũng không dám tùy tiện điều trị, hiện tại chỉ có thể làm được tối thiểu là —— không kích động cậu ấy!”

Đó chính là… không có cách nào điều trị a! Bác sĩ càng nói càng khiến cho Lưu Hân lo lắng, không biết nên thế nào cho phải.

“Tới rồi, là đây!” Bác sĩ dùng chìa khóa mở cửa ra, “Anh vào đi, nhớ kĩ vạn lần không được kích động cậu ấy, cậu ấy nói gì cũng cho là đúng, không được tranh luận cùng cậu ấy! Anh cũng không nên lo lắng cho an toàn của mình, theo mấy ngày nay quan sát được, cậu ấy rất an phận, yên tâm đi!” Nói xong đưa Lưu Hân vào trong, “Được rồi, thăm hỏi xong nhớ dùng điện thoại gọi cho tối, tôi đến khóa cửa!”

Bước vào gian phòng, Lưu Hân đầu tiên có chút sửng sốt, ngoại trừ phong cảnh ngoài cửa sổ ra, gian phòng này hầu như cùng với phòng trọ của Đổng Hiền giống nhau như đúcm là cố ý sắp xếp như vậy sao?

Chầm chậm đi vào trong, vẫn là không khí ấm áp, ai có thể tưởng tượng được nơi này là chỗ ở của bệnh nhân tâm thần chứ.

“Đổng Hiền?” Lưu Hân tự hỏi, nhìn xung quanh, cuối cùng dừng mắt trên giường, trông thấy một thân ảnh quen thuộc: “Đổng Hiền?”

Cậu rất an tĩnh, mặc đồ bệnh nhân ôm lấy quà của chính mình, là con búp bê ngày nào ngồi trên giường, không cười bát nháo, chỉ là ngơ ngác ngồi, hai mắt vô định, không biết đang nhìn gì.

Nhìn thấy cậu trong nháy mắt, tim Lưu Hân cơ hồ ngừng đập, anh không biết vì sao, thế nhưng hiện tại người này… “Là Đổng Hiền?”

“…” Dường như cảm thấy có người đi vào phòng, Đổng Hiền trì động ngẩng đầu lên, nhìn ngày trên tường một chút, sau đó nhìn sang Lưu Hân, cuối cùng thất vọng lên tiếng: “Không phải Hân…” Sau đó tiếp tục cuối đầu ôm chặt búp bê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện