Phong Thả Đình Trú

Chương 57



Đổng Hiền ngơ ngác ngồi trên mái nhà, nhìn trời xanh trong xa nghìn dặm, không biết đang suy nghĩ gì, cậu hai chân đung đưa trong không trung, những người bên dưới trong lòng khiếp đản, chỉ sợ có chút không đúng cậu sẽ đi đời nhà ma.

Lưu Hàng từ đầu vẫn luôn nhìn chằm chằm Đổng Hiền, ngay khi nghe một thanh âm nào đó anh liền có phản ứng: “Đổng Hiền!”

Anh chậm rãi quay đầu lại, nhìn vẻ mặt lo âu của người đàn ông đứng bên kia, trong kí ức đã bị niêm phong rất lâu, dường như cũng có tình cảnh như thế này, lúc ấy, anh cũng từ trên nhìn bao quát xuống dưới, mà người đàn ông kia hẳn là…”Dương…”

(Nếu ai không hiểu chỗ này, mình nói sơ sơ chính là khi Lưu Hàng nhìn Đổng Hiền rồi quay sang Lưu Hân lúc ấy anh liền nghĩ đến lúc mình nhảy lầu, Hắc Lang đã nhìn mình như thế, nên mới gọi ‘Dương’).

“…!” Giọng nói khó có thể nghe được kia, lại bị Lưu Hân nghe thấy, anh mở to hai mắt bất thình lình quay đầu, quả nhiên trông thấy Lưu Hàng ngay thẳng mà nhìn anh!:”Lưu Hàng…”

Cùng lúc nghe tiếng kêu ấy, đôi mắt Lưu Hàng hiện lên một tia hào quang: “Anh… hai?”

Hai anh em cách xa nhau đã lâu vào lúc này được tương phùng tại nơi đây, trong lòng Lưu Hân ngũ vị xáo trộn, Lưu Hàng đến nay vẫn còn nhớ người anh trai như anh, anh hẳn là nên cao hứng mới phải, thế nhưng còn Đổng Hiền… Lưu Hân lần nữa ngẩng đầu, nhìn Đổng Hiền trên cao kia, cậu hoàn toàn không có ý định xuống lầu…

Không thể tiếp tục mãi như vậy được!

Lưu Hân cởi áo khoác của mình đến đắp lên người Lưu Hàng, đối với người hộ lý đang ngờ vực bên cạnh, anh hơi hơi gật đầu nói một chút: “Tôi là anh trai của cậu ấy, mong cô hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt!”

“A? Vâng!” Cô hộ lý trong phút chốc khó mà phản ứng được.

Chu Hủ ở một bên chịu trách nhiệm liên lạc Phó hoàng hậu và Vương Mãng, bệnh viện cũng gọi điện nhờ đội cứu hộ đến, Từ Ngôn nôn nóng nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của Đổng Hiền, rất sợ cậu thật sự sẽ nhảy xuống! Lúc này, Lưu Hân đã đi đến trước mặt bác sĩ.

“Bác sĩ, hãy để tôi vào trong đi!” Anh nghiêm túc thỉnh cầu: “Tôi sẽ dẫn cậu ấy xuống!”

“Sao? Nhưng mà…” Bác sĩ dường như không bằng lòng, bệnh viện đã xảy ra chuyện như thế này, nếu vị tiên sinh này không thể khuyên bệnh nhân kia xuống, ngược lại còn… Vậy càng hỏng bét rồi!

“Lưu Hân, anh đừng gây thêm phiền phức nữa, Tiểu Hiền đã không chịu nổi anh rồi, anh tốt nhất mau cút đi đi!” Khẩu khí Từ Ngôn kém cực điểm.

Nhưng Lưu Hân vẫn đứng yên tại chỗ, nhàn nhạt nhìn cậu một cái, sau đó tầm mắt rơi lên người Chu Hủ: “Chu Hủ, làm nhân chứng cho tôi đi!”

“Hả?” Chu Hủ nghe không hiểu.

Chỉ thấy Lưu Hân móc di động ra, bấm một dãy số, sau đó đưa lên tay: “Alo,Chuluật sư sao? Chào ông, tôi bây giờ muốn làm giấy ly hôn cùng chuyển nhượng tài sản… Lấy danh nghĩa của tôi đem toàn bộ tài sản của Lưu gia chuyển giao cho em trai tôi Lưu Hàng… Đúng, sau đó còn Ỷ Á, ông hãy đại diện tôi đem giấy ly hôn đến giao cho cô ấy, tin chắc rằng cô ấy sẽ ký… Đúng, tốt, người làm chứng làChuHủ… Tốt, cứ như vậy, tôi xin nhờ ông, hiện tại liền bắt đầu xử lý đi, đã quấy rầy ông rồi!” Nói xong anh ngắt điện thoại, ném cho Chu Hủ: “Như thế này, luật sư sẽ tìm cô xác nhận, cô cứ ấn trả lời là được rồi!”

“Chờ…” Chu Hủ không rõ anh muốn gì, nhưng cô có dự cảm không tốt!:”Lưu Hân, anh muốn đi đâu?”

Lưu Hân mặc xác bác sĩ khuyên nhủ cái gì, trực tiếp phóng vào đi lên: “Tuy rằng đã muộn, nhưng tôi vẫn muốn đi đón Thánh Khanh của tôi!” Tiếng nói vọng xuống, cũng cùng lúc bóng người Lưu Hân mất hút trong dãy hành lang.

Còn lại chính là vẻ mặt âu sầu của Chu Hủ và nghi vấn của Từ Ngôn: “Lưu Hân này… Rốt cuộc có chuyện có vậy?”



Lưu Hân vào thang máy, lên thẳng tầng cao nhất, sau đó chạy nhanh lên mái nhà, nhìn đông nhìn tây một phen, cuối cùng xác định được vị trí của Đổng Hiền, anh nhẹ nhàng đến gần, chỉ sợ hù dọa đến cậu…

Đổng Hiền chẳng qua là nhìn bầu trời kia, không hề làm chuyện gì khác, Lưu Hân từng bước tiến đến bên cậu không khỏi nảy sinh ngờ vực —— cậu suy cho cùng là đang làm gì vậy?

“Đổng Hiền?” Quá nhiều nghi vấn làm cho Lưu Hân khó mà nhịn được kêu lên tiếng.

Ngồi bên kia, Đổng Hiền nghe tiếng ai gọi mình, cậu ngoảnh đầu, nhìn thấy Lưu Hân, trong nháy mắt, cậu nở nụ cười!

“Tiên sinh, anh cũng đến tìm lối ra sao?”

Lối ra? Lưu Hân nghe không hiểu, nhưng anh vẫn mạnh mẽ mang mặt nạ vui tươi đến gần Đổng Hiền, vừa đi vừa thử thăm dò: “Đổng Hiền, trước tiên xuống dưới được không? Lối ra ở đâu đều có thể tìm được, nhưng ở đây nguy hiểm lắm!”

“Tôi không muốn!” Đổng Hiền cố chấp giữ nguyên ý kiến của mình, sau đó cậu vỗ vỗ khoảng trống bên người: “Tiên sinh muốn ngồi không? Ở đây rất thoải mái nha!” Nói xong, cậu nhắm mắt, tham lam hít thở bầu không khí trong lành.

Lưu Hân cân nhắc trong chốc lát, vẫn là quyết định đi qua đó, trước mắt bao người ngồi xuống cạnh Đổng Hiền, hoàn toàn không bận tâm đến an nguy của bản thân, hai tay cố gắng che chở Đổng Hiền, tránh cho cậu ngã xuống.

“A…” Đợi anh ngồi vào chỗ của mình, Đổng Hiền vẫn nhắm mắt đột nhiên mở miệng hỏi: “Tiên sinh, tôi rất nực cười phải không?”

“Sao?” Lưu Hân không biết trả lời thế nào.

Đổng Hiền quay đầu nhìn về phía anh, thần sắc mơ màng: “Rõ ràng biết rằng người ấy sẽ không đến, vẫn cứ ngây ngốc mà đợi chờ, cho dù có phải lừa dối bản thân, ở sâu tận đáy lòng vẫn khát khao được gặp lại anh ấy dù chỉ một lần, thỉnh cầu bẽ mặt như vậy đổi lấy chính là anh mắt khinh thường của người xung quanh cùng sự sỉ nhục của tiền bạc… Tôi là thằng ngốc… không phải sao?” Nói đến đây, cậu không thể nào duy trì dáng vẻ tươi cười nữa rồi, sắc mặt đã buồn bã, u ám.

“Không phải, không phải vậy đâu!” Lưu Hân cực kì yêu thương mà ôm lấy bờ vai cậu: “Thánh Khanh sao có thể là đứa ngốc được? Tên ngốc phải là tôi mới đúng!”

“Hả?” Nghe thấy những từ ngữ quen thuộc ghê gớm kia, Đổng Hiền co rúm lại một chút, khó tin được mà nhìn Lưu Hân: “… Vì sao?”

Cậu muốn biểu đạt rõ ràng hơn nữa, thế nhưng căn bản không cách nào mở miệng, đối mặt với cách xưng hô của vị “Tiên sinh” này, anh hoàn toàn lúng túng…

“Thánh Khanh, là tôi đây!” Lưu Hân dùng sức lực toàn thân ôm chặt cậu, không đem nguy hiểm đặt vào mắt: “Tôi đến đón cậu!”

“Vì sao?” Đổng Hiền chỉ là trong lòng anh không ngừng lặp lại.

Đã chọn rằng sẽ quên, đã quyết định một lần nữa bắt đầu lại, lúc này vì sao còn muốn quầy rầy suy nghĩ của cậu chứ!?

“Hân…” Thực sự quá đáng a: “Là anh?”

“Đúng, là tôi!” Lưu Hân không chút ý đến biểu tình kỳ quái của Đổng Hiền, chẳng qua chỉ một mực ôm cậu.

Không hề căm phẫn, không chút mừng rỡ, không câu oán hờn, không khóc lóc, Đổng Hiền chỉ nhàn nhạt yên lặng… Từ trong ngực Lưu Hân chậm rãi thoát ra, Đổng Hiền dùng ánh mặt lạ lùng nhìn người đàn ông trước mặt…

“Thánh … Khanh?” Lưu Hân lúc này không thể không chú ý đến sự kỳ lạ của cậu, mang theo bất an hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”

Đổng Hiền nhìn anh một cái, sau đó nhắm mắt, ngẩng đầu hướng lên trời…

“Tôi đang tìm đường ra, cho dù không có Lưu Hân, tôi vẫn muốn tiếp tục tồn tại ở thế giới này!” Cậu thì thào nói, không biết đang nói cho ai nghe: “Tôi ngồi nơi đây, lắng nghe tiếng gió thì thào, tìm kiếm đường đến tương lai… Thế nhưng tôi tìm không được.”

“Thánh Khanh? Cậu nói bậy gì đấy?” Nhìn dáng vẻ của cậu, tâm Lưu Hân thấp thỏm không yên.

Mở mắt, đập vào tầm mắt chính là một mảnh trong xanh, Đổng Hiền cười khổ: “Kiếp trước tôi đã từng nói ‘ta không thể cùng người sống, cũng không tài cán vì người mà chết, thế nhưng nguyện cùng người đồng sinh, đồng tử’… Nhưng đã sai rồi, hóa ra ban đầu là tôi không đủ kiên cường, bị Hân bỏ rơi, tôi căn bản không muốn tiếp tục sống nữa…”

“Tôi không hề bỏ rơi cậu, chưa từng như vậy!” Lưu Hân bên cạnh kêu gào: “Thực sự, tôi đã ly hôn với Ỷ Á, tài sản tôi cũng không cần, tôi muốn cậu, chỉ cần mình cậu!” Anh dốc sức muốn chiếm sự chú ý của Đổng Hiền, thế nhưng không có tác dụng.

Đổng Hiền không có quan tâm đến lời nói của anh, ánh mắt càng thêm lạnh nhạt: “Ưm, nếu như là trước kia, tôi sẵn lòng tin tưởng anh… Nhưng, đã quá muộn, hiện tại tôi đã không có đủ dũng khí để tin anh nữa rồi… Hân, thật xin lỗi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện