Phong Thần Thời 4.0

Chương 37: Gia thế Hải Yến.(2)



Ở trong phòng, Chúng Thiên cũng đã có thể ngồi dạy để điều tức lại, chợt thấy cánh cửa phòng mở ra và có hai bóng người bước vào. Vốn có sẵn chuyên môn nghiệp vụ, Tô Vân nhanh chóng liền rút súng ra chĩa vào hai bóng người mà run run nói, Hải Yến ở bên cạnh thì cũng nép sát vào người nàng:

-Ai!!!!!

Hai bóng người đó thấy Tô Vân đang chĩa súng như vậy thì liền giơ tay lên, một người nói:

-Tô Vân, anh đây mà!!!!

Nghe được tiếng nói quen thuộc, Tô Vân liền hạ súng xuống rồi thở phào, Doãn Tuấn thì tiến lại phía giường ngủ, Tô Vân thấy vậy thì cũng hiểu ý, cô liền đứng dạy và tiến về chỗ của Dương Nam. Doãn Tuấn nhìn Hải Yến rồi cười:

-Cô nương vẫn khoẻ chứ???

Hải Yến nghe được câu hỏi đó thì cũng đã định thần lại được rồi lao lên mà ôm chặt lấy Doãn Tuấn đang ướt nhẹp cả người và nàng cũng chẳng để ý thêm một số cái mùi.....mà khóc:

-Mình tưởng là mình đã đi đời rồi cơ!!!!

Cô nàng trông xinh đẹp mỏng manh dễ vỡ như vậy thôi chứ thực ra cô nàng đang khiến cho Doãn Tuấn vừa sướng vừa khó thở. Cô nàng ôm lấy hắn như kiểu không còn ngày mai nữa vậy, còn Doãn Tuấn thì cũng chỉ dám ôm hờ hờ vào phần eo của cô nàng và điều đó đã giúp cho hắn cảm nhận được cái mùi hương nước hoa thơm nức mũi. Nó không hắc như mấy cái loại nước hoa rẻ tiền nhưng lại thật nồng nàn. Doãn Tuấn tỏ vẻ ra dấu hiệu cầu cứu nhưng cả ba người Dương Nam, Tô Vân và Chúng Thiên chẳng thèm mảy may gì. Riêng Chúng Thiên thì dường như vẫn còn ấm ức sau cái tát của cô nàng, hắn bất giác xoa xoa tay lên má mình, Dương Nam thấy vậy thì cười:

-Haha rõ như ban ngày rồi mà bây giờ vẫn cứ còn chối, giới thiệu chi tiết cụ thể đi!!!!

Nghe được câu châm trọc đó của Dương Nam, cả hai người liền tách nhau ra, Hải Yến thì mặt đỏ bừng lên không giấu nổi sự ngại ngùng, còn Doãn Tuấn thì hắn hướng về phía huynh đệ mình mà ra dấu bằng ngón tay cái. Sau đó Doãn Tuấn hướng về phía Hải Yến rồi nói:

-Hải Yến này, hôm nay thực sự cậu đã mệt rồi, để mình đưa cậu về nhà nhé!!!

Hải Yến nghe thấy vậy thì trong lòng cô nàng cũng ấm lên, cô cũng gật đầu. Dương Nam nhắc nhẹ như trêu đùa:

-Giới thiệu đi!!!!

Doãn Tuấn gãi đầu:

-Hải Yến, cậu ta là....mà thôi cũng muộn rồi, để mình đưa cậu về nhà nhé, mà chờ một chút tôi phải tắm rửa lại đã, người toàn mùi khó ngửi!!!!

Không chần chừ, hắn liền lao nhanh vào phòng tắm để gột rửa đi hết cái đám mùi kia trên người. Sau một lúc, hắn cũng tắm xong rồi cả đám chờ cho Hải Yến tắm lại. Khi cô nàng ra, cảm thấy còn yếu trong người nên đã nhờ Tô Vân đứng gần đó mà dìu cô nàng đi tới giường, Hải Yến tựa vào một bên tường, nàng chưa kịp nói gì thì Tô Vân trong lòng vốn đã tò mò và để chắc chắn thì liền hỏi:

-Cô có phải là Trương Hải Yến, con gái cưng của tỷ phú Trương Viễn không???

Dương Nam và đặc biệt là Doãn Tuấn cũng hóng câu trả lời của cô nàng, Hải Yến cười nhẹ:

-Nói ra thì xấu hổ quá, cha mình chưa tới mức tỷ phú gì đâu!!!!!

Chúng Thiên cũng đang tò mò, vừa nghe xong câu hỏi thì vừa nhanh chóng tra Baidu, hắn tra xong thì cũng bật mode hóng:

-Ờ, cha của cô chưa tới mức tỷ phú nhưng tổng tài sản của ông ấy suy đổi ra đô la là khoảng hơn 45 tỷ đô đó!!!!

Ba người Doãn Tuấn, Dương Nam và Tô Vân đã biết được gia thế của cô nàng này khủng như thế nào thì há hốc cả mồm. Một vài phút định thần lại, Dương Nam nói với Tô Vân:

-Thôi cũng khá muộn rồi, chúng ta về thôi!!!!

Như hiểu ý trong đầu của huynh đệ, Doãn Tuấn "cầu cứu":

-Hay là tôi gọi taxi rồi cùng đường đưa hai người về!!!!!

Tô Vân không để cho Dương Nam từ chối liền gật đầu đồng ý. Doãn Tuấn sau đó liền gọi một chiếc taxi và trước khi đi thì hắn có nói lại với Chúng Thiên:

-Ở trong phòng chờ tôi về nhá!!!!

Chúng Thiên đang vui vẻ vì được đi hóng tiếp thì sau khi nghe thấy câu đó của Doãn Tuấn thì mất hết cả hứng, hắn tỏ vẻ khó chịu liền đáp:

-Ờ, đi rồi đừng về nữa. Dỗi out group!!!!!!

Doãn Tuấn cười đểu với đạo sĩ rồi dìu Hải Yến đi ra xe. Lên trên xe thì Dương Nam ngồi cạnh ở ghế bên người tài xế, còn Tô Vân thì ngồi bên ngoài cửa bên phải cạnh Hải Yến để còn tiện đường đi xuống trước, còn Hải Yến ngồi giữa và đầu nàng đang tựa vào vai của Doãn Tuấn, hai tay cũng ôm chặt lấy tay phải của hắn mà ngủ thiếp đi, còn Doãn Tuấn thì mặt đơ dại ra, không cảm xúc, được gái ôm mà người hắn cứ cứng đờ cả ra. Sau khi Dương Nam và Tô Vân xuống xe và trước khi đi thì Dương Nam nhân lúc Hải Yến vẫn đang ngủ thì cũng chọc hắn một câu:

-Đêm vui vẻ nhé, nhớ cho sư phụ lên chức ông nội sớm đó!!!!

Doãn Tuấn tức đỏ mặt lên, hắn thì lại đang ngồi trong xe nên không thể làm gì được, trong đầu hắn chỉ biết hậm hực:

-"Cứ chờ đó, tôi sẽ chơi lại cậu!!!!"

Chờ cho hai người Dương Nam đi thì bác tài lại tiếp tục lái xe. Ngồi trên xe thêm khoảng 20 phút nữa, cuối cùng thì xe cũng đã đến được nơi cần đến. Doãn Tuấn trả tiền xe cho tài xế xong rồi cũng gọi Hải Yến dạy, cô nàng từ từ mở mắt rồi bám vào tay của Doãn Tuấn mà bước ra ngoài. Trước mặt hai người là một khu riêng biệt. Nổi bật ở đó là căn biệt thự à không chính xác phải là một lâu đài phải nói là "ối dồi ôi". Trước mặt Doãn Tuấn là một cánh cổng lớn được bao quanh bởi những một hàng tường trắng. Hải Yến lúc này đã ổn định nhưng cô nàng vẫn cần người dìu đi, Doãn Tuấn liền dìu cô nàng đến một chốt bảo vệ ở gần đó. Người bảo vệ trong chốt thấy cô tiểu thư nhà mình về thì ngay lập tức mở cổng rồi anh ta cũng gọi một cô nhân viên lái xe điện trong khuôn viên ngôi nhà đang ở gần đó còn anh bảo vệ thì nhấc máy điện thoại lên và gọi cho một ai đó. Khoảng chục giây sau thì một chiếc xe điện di tới, Hải Yến liền kéo hắn lên trên xe ngồi, nàng nhân lúc người lái xe không để ý thì hỏi nhỏ Doãn Tuấn:

-Cậu là đạo sĩ à???

Doãn Tuấn nghe xong thì ngây người một lúc rồi cười:

-Không, nhưng mình là một....mà nói ra chắc cậu không tin đâu!!!!

Hải Yến cười:

-Đừng nói với mình cậu cũng giống như Tôn Ngộ Không nhé!!!

Doãn Tuấn gãi đầu:

-Wow, cậu điều tra nhanh thật đó!!!!

Doãn Tuấn vừa dứt lời thì chiếc xe điện cũng đã tới căn biệt thự khổng lồ. Đứng ở trước cửa của căn biệt thự, đó là một người đàn ông trung niên đang đứng chờ sẵn ở đó. Hải Yến bước xuống xe và lao đến như tên bắn mà ôm chặt lấy ông ta, điều đó làm người vốn chẳng quen biết gì như Doãn Tuấn cũng thừa biết chắc chắn đó chính là tỷ phú Trương Viễn và cũng là cha của cô nàng. Hải Yến ôm cha xong rồi quay về phía Doãn Tuấn rồi ra hiệu cho hắn đi về phía mình, cô nàng với cái giọng nũng nịu nói:

-Cha, đây là bạn trai của con!!!!

Doãn Tuấn sững người lại, hắn nhìn về phía Hải Yến như muốn nói:

-"Cậu nói cái gì vậy????"

Ông chú liền tiến về phía Doãn Tuấn rồi đưa tay ra bắt tay với hắn, Doãn Tuấn định thần lại rồi cũng đưa tay ra ngượng ngùng bắt lấy tay của ông ấy. Ông ta nói:

-Cảm ơn cậu đã đưa con gái của tôi về nhà, bây giờ xin mời cậu vào nhà uống nước!!!!

Doãn Tuấn cười rồi đi theo ông ta vào trong. Bước vào trong nhà thì đập vào mắt hắn là một sự lung linh của những bóng đèn điện. Trên bàn uống nước là những bộ ấm chén vô cùng đẹp và được điêu khắc tinh xảo. Trên tường là một chiếc tivi màn hình vô cùng lớn và ở hai bên là hai bức tượng Quan Công và Gia Cát Khổng Minh bằng cẩm thạch rất đẹp....blah....blah...vân....vân và mây mây. Hai Yến cười với Doãn Tuấn rồi xin phép cha đi lên nhà có chút "việc riêng". Cha Hải Yến ra dấu cho Doãn Tuấn ngồi xuống đối diện ông ấy, ông ta rót ra một chén nước rồi đưa cho Doãn Tuấn rồi hỏi:

-Cậu là ai và tại sao lại quen biết con gái tôi!!!!

Doãn Tuấn lễ phép:

-Thưa ngài. Cháu là bạn học của Hải Yến và tên là Doãn Tuấn. Còn lý do quen biết con gái của ngài là do cô ấy giúp đỡ cháu và ngược lại cũng khá nhiều!!!!

Và sau câu hỏi đó thì ông bố của Hải Yến và sau đó hai người cũng nói chuyện một chút và cũng không thể nào ngờ được rằng là ông ta cũng vô cùng hợp cạ với lại Doãn Tuấn. Hai người lại vô cùng yêu thích khoa học, nghiên cứu về lịch sử.....Sau một hồi nói chuyện thì cha của Hải Yến giới thiệu:

-Xin lỗi cháu, ta xin giới thiệu ta là Trương Viễn....

Không để Doãn Tuấn nói tiếp ông ta liền nói:

-Nếu như cháu mà không quen biết với con gái ta thì ta cũng sẽ kết nghĩa huynh đệ với cháu đó. Mà bây giờ thì cũng đã muộn rồi, ta mong cháu không chê thì đêm nay ở đây mà ngủ lại một đêm, ta sẽ cho người đi sắp xếp phòng cho cháu......Chiều mai ta sẽ cho người đưa cháu và Yến nhi đi học........

KHOẢNG 30 PHÚT SAU

Doãn Tuấn nằm trên giường mà vô cùng sảng khoái. Hắn rút máy ra rồi nhắn tin với Chúng Thiên:

-"Hì hì, may là cậu không đi theo tôi, cậu ngủ ngon nhá....{mặt cười}"

Chúng Thiên nhắn lại:

-"Đm cậu, dỗi!!!!!!"

Doãn Tuấn cười rồi hắn cũng thiếp đi lúc nào không biết. Khoảng 10 giờ sáng ngày hôm sau, đích thân tỷ phú Trương Viễn lên phòng gọi hắn dậy để dùng bữa sáng với ông ta. Một lúc sau khi Doãn Tuấn vệ sinh cá nhân xong thì hắn được Trương Viễn sắp xếp cho ngồi cạnh Hải Yến và đối diện với mình. Đang ăn, tỷ phú liền nói:

-Hai đứa đẹp đôi lắm, học xong đi rồi ta sẽ tổ chức đám cưới cho hai con!!!!!

Doãn Tuấn sững người còn Hải Yến thì đỏ mặt xấu hổ......

----------------

3 giờ chiều ngày hôm đó, Doãn Tuấn và Hải Yến được chính Trương Viễn chở tới trường bằng xe riêng. Chờ sau khi Hải Yến đi ra thì ông ta quay lại rồi nói với Doãn Tuấn:

-Tuấn nhi. Ta đã biết hoàn cảnh của con rồi, sau này nếu có gì khó khăn, con cứ gọi ta, ta sẽ cố hết sức để giúp con!!!!

Doãn Tuấn nghe xong thì cũng cười rồi tạm biệt tỷ phú Trương Viễn mà ra ngoài. Đám sinh viên và đặc biệt là tên trùm trường Lôi Sơn phải há hốc mồm, không cả dám nói gì khi thấy Doãn Tuấn từ trên xe bước xuống cùng với Hải Yến. Hoa Chúng Thiên thì đứng từ xa rồi cũng bước tới khoác vai Doãn Tuấn:

-Có rảnh không, bây giờ tôi và cậu sẽ tới phòng của lão Kỳ hiệu trưởng, tôi có thắc mắc một chút!!!!

Doãn Tuấn nghe xong cũng gật đầu rồi hắn tạm biệt Hải Yến, sau đó hắn cùng với Chúng Thiên hướng về phía phòng hiệu trưởng Kỳ mà bước tới nhanh tới!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện