Phong Thần
Chương 33: Chiến độc giác tê
Long Thắng Thiên đang ở trong phòng luyện công bên ngoài lại có người chạy đến báo nhị trưởng lão gọi hắn đến.
- Tiểu tử ta nghe nói người bị thương, có sao không?
Nghe được nhị trưởng lão hỏi thăm hắn trong lòng thấy là lạ, lão đầu tử này biết quan tâm người khác từ khi nào vậy.
- Đồ đệ không sao?
- Hừ, tên không có mắt đó dám đả thương đệ tử của ta, cũng may hắn đã chết nếu không ta liền cạo đầu hắn.
Chết cũng được gọi là may mắn sao? Hắn trong lòng thầm nghĩ không biết tên Triệu Đạt nghe được sẽ ra sao?
Triệu Kiến Nghiệp thấy hắn không sao cũng yên lòng.
- Tiểu Thiên người có nghe nói đến Đông Phương Học viện chưa?
Thấy Long Thắng Thiên mờ mịch lão nói tiếp.
- Đông Phương học viện được xem là thánh địa tu luyện của Đông Phương trung quốc, nơi đó có thể cung cấp tài nguyên cho người nhiều hơn tiên môn vài chục lần, có công pháp, vũ kĩ địa cấp, có tông sư luyện khí chỉ dại, có thể đảm bảo bình an cho người và và người thân của người hơn nữa ta nghe nói trong học viện còn có một linh đế tọa trấn mỗi năm có thể truyền đạo vài lần.
Triệu Kiến Nghiệp nói xông liếc nhìn Long Thắng Thiên thấy hắn vẫn không phản ứng còn tưởng rằng tên này bị dọa đến phát ngốc.
Long Thắng Thiên nhìn nhị trưởng lão đắc ý trong lòng khinh bỉ, lão tử có công pháp thiên cấp còn cần mấy cái vũ kĩ địa cấp kia sao? Còn về luyện khí ta trên người mang theo cả một nền văn minh mấy ngàn năm còn cần tông sư chỉ giáo sao? Hắn nhớ lúc Tử Yên rời đi đã nói thánh giáo của nàng ở Đông Phương quốc nếu có thể tiến vào Đông Phương học viện không chừng có thể gặp lại nàng, hắn tỏ vẽ kích động nói.
- Không biết sư phụ nói việc này với đồ nhi là có ý gì?
Nhị trưởng lão nhìn Long Thắng Thiên thân hình kích động cười nhạc, ngay cả ta cũng kích động huống hồ tên tiểu tử nhà người.
- Mỗi 10 năm một lần tứ đại tiên môn sẽ tiến thành tỷ thí lúc đó chấp sự của Đông Phương học viện cũng có mặt sẽ chọn ra những người ưu tú đưa về học viện.
- Sư phụ ý của người là muốn để đồ nhi đi tham gia cuộc tranh tài lần này?
- Không sai nhưng không phải chỉ mình ta muốn mà các trưởng lão khác cũng đã đồng ý cho người đại diện khí viện tham gia. Trong vòng một năm này tiên môn sẽ tận lực bồi dưỡng người, tài nguyên trong môn người có thể tùy tiện chọn.
Nghe được câu cuối Long Thắng Thiên hai mắt sáng ngời, khà khà lần này nhân phẩm của ta lại bạo phát.
Triệu Kiến Nghiệp nói xong liền xong liền đuổi Long Thắng Thiên ra ngoài tiếp tục nghiên cứu định luật newton hắn không tin một thứ ngây cả phàm nhân nghĩ ra được mà hắn không giải quyết được.
Long Thắng Thiên đi đến kho tài liệu khí viện dù sao sư phụ đã nói làm đồ đệ không tuân là đại nghịch bất đạo, hắn nhìn một vòng ở đây chủ yếu là tài liệu huyền cấp, hắn đúng lúc cần luyện chế một thanh kiếm không thể dùng thiên kiếm lung tung được.
- Làm người không được tham lam a, mỗi thứ lấy một ít là được.
Sao khi lấy đủ số vật liệu hắn đến luyện khí phòng luyện chế một thanh kiếm, một thanh thủy thủ với cấp độ linh úy trong vòng nữa ngày hắn liền hoàn thành, không có hồn thú nên thanh kiếm không thể coi là linh khí chỉ có thể được xem là sắc bén hơn các loại vũ khí bình thường.
Long Thắng Thiên trở lại phòng liền lập tức tu luyện hắn lấy ra mấy chục khối tài liệu huyền cấp sao đó vận thôn thiên quyết hấp thu, linh lực trong cơ thể bắt đầu có dấu hiệu đột phá, do hắn đã thức tỉnh kinh hệ nên chỉ cần nữa giờ liền hấp thu hoàn toàn đạt đến linh khí tầng 7 đỉnh phong sao đó lại tiếp tục tìm hiểu băng chỉ.
Trong phòng đại trưởng lão tứ trưởng lão, lục trưởng lão đều mang một vẽ mặt căng thẳng.
- Đại ca theo tin tức truyền về người chúng ta đã phát hiện được một di tích được nghi là do một linh hoàn để lại.
- Đây là tin tốt sao ta nhìn hai đệ căng thẳng như vậy?
- Đại ca có đều không biết di tích này lại nằm trong vùng tiếp giáp giữa thanh hà tiên môn và ngọc phong tiên môn.
Đoàn Chính nghĩa nhíu mày.
- Chuyện này bên ngọc phong tiên môn biết chưa?
- Khi di tích suất hiện đã tạo ra chấn động vô cùng lớn e là họ đã biết rồi.
- Bọn họ không có động tĩnh gì sao?
- Bên ngọc phong tiên môn nói sẽ phái người đến thương lượng vài ngày nữa sẽ đến.
Đại trưởng lão cười nhạt.
- Vậy thì để vài ngày nữa tính đi, chuyện này tạm thời đừng nên nói cho người khác biết.
Đại trưởng lão nhìn hai đệ đệ rời đi lão cũng rời khỏi phòng, hướng đến tàn thư các bay đi.
Sáng hôm sao Long Thắng Thiên khởi hành đến thanh hà cốc, một tiêu đầu tiên của hắn lần này là độc giác tê hắn lại chạy đến nơi lúc trước bắt được bầy độc giác tê phát hiện được một bầy mới, hắn nhìn mấy con độc giác tê cái cơ thể rung lên cảm giác bị quần lần trước vẫn còn ám ảnh hắn liền quay sang đánh chủ ý với con đực.
- Trước tiên phải rữa hận cho đã.
Hắn trèo lên một cái cây lấy ra mấy trái boom khói bỏ vào rocket 1h bắn về phía bầy độc giác tê sao đó lại cầm lựu đạn ném, bầy độc giác tê này chỉ khoảng vài chục con cầm đầu là một linh thú cấp 2 trung cấp, bầy độc giác tê đột nhiên bị khói trắng bao phủ sao đó lại bị lựu mình nổ đau ngây lập tứ chạy tán loạn, Long Thắng Thiên ngồi trên cây quan sát một tiêu của hắn là con đực rựa lớn nhất, mập nhất.
Long Thắng Thiên vận ngự phong thuật đuổi theo một tiêu không đến một khắc đã bị hắn bắt kịp.
- Tiểu tê có dám đấu với lão tử một trận không?
Độc giác tê đang liều mạng chạy không biết từ đâu nhảy ra một tên chặn đường nó mặt kệ hút tới.
- Chà, không nói lí như vậy?
Long Thắng Thiên lại vận ngự phong thuật phóng qua một bên liền quay lại bài ra tư thế phòng thủ nhưng thấy độc giác tê không để ý đến hắn vẫn một đường chạy tới, hắn vận ngự phong thuật đuổi theo sao đó phi thân cưỡi trên lưng độc giác tê.
- Tiểu tê ngoan ngoãn chịu thua đi.
Độc giác tê vẫn không để ý đến hắn vừa chạy vừa nhảy làm Long Thắng Thiên trong đầu toàn sao, hắn rút ra thanh huyền kiếm của mình bắt đầu chém vào độc giác tê nhưng chỉ thấy để lại một vết hằng.
- Ta kháo, da dầy như vậy? chém không được thì ta đâm.
Độc giác tên trên lưng truyền đến cảm giác đau càng điên cuồn nhảy bốn chân búng liên tục giống như một cái lò xo. Long Thắng Thiên ngồi bên trên nhìn thanh kiếm mình chỉ có thể đâm vào vài phân hai mắt mở to, đây thực sự là linh thú cấp 2 sao? Hắn mất cân bằng lập tức nghiên người về phía trước một tay ôm cổ độc giác tê một tay kéo lỗ tay nó vận linh lực kê mỏ vào rống một tiếng.
Độc giác tê cảm thấy trong đầu ù ù liền ngã sang một bên, Long Thắng Thiên cũng bị hất xuống đất.
- Hừ, lão tử không tin ngay cả màng nhĩ của ngươi cũng dầy như da ngươi.
Độc giác tê bò dậy lắc lắc đầu nhìn Long Thắng Thiên hai mắt đỏ bừng mũi thở phì phò hướng hắn bắn tới.
- Khà khà đến đây hôm nay ta sẽ cho người biết thế nào là nam nhân.
Hắn vận linh lực xuất băng chỉ ngây lập tức cái mỏ của độc giác tê liền đóng băng nhưng sao đó liền vỡ ra, Long Thắng Thiên lộn qua một bên tiếp tục xuất băng chỉ bụng, đầu, chân, đuôi độc giác tê đều bị đóng băng lập tức vỡ ra.
- Lão tử không tin chém không chết ngươi.
Long Thắng Thiên lấy ra huyền kiếm khi độc giác tê tông đến hắn liền lộn qua sao đó tìm cơ hội chém lại.
- Tiểu tử người đang làm gì vậy?
Hắc Dịch tiên vương thấy cảnh này hiếu kì hỏi.
- Người không thấy ta đang tử chiến sao?
Hắc Dịch tiên vương khóe môi co giật như vậy cũng gọi là tử chiến? sao ta thấy giống chơi đấu bò vậy.
Long Thắng Thiên buồn bực hắn lại không thể sử dụng liệt chỉ nên nhớ ở đây chỉ có hắn và con tê đực này nếu như thua thì vạn kiếp bất phục, hắn dựa vào ngự phong thật tiếp cận độc giác tê hắn chém, đâm, chọt, lụi cũng chỉ có thể làm chốc một ít da bên ngoài.
- ÓT…
- Cái gì vậy?
Long Thắng Thiên cảm nhận được thanh huyền kiếm của mình đột nhiên đâm lúc cán hắn quay lại nhìn.
- Đệt.
Thanh huyền khí nằm im giữa hai chân sau của độc giác tê mà cơ thể của nó co giật dữ dội sao đó ngã xuống hai mắt trắng giả, miệng trào bọt Hắc Dịch tiên vương cơ mặt co giật cái này đúng là chết không nhắm mắt, Long Thắng Thiên rút thanh kiếm ra lại nhìn độc giác tê nằm trên đất.
- Lão Dịch nói đúng trong lúc chiến đấu không nói đê tiện hay không đê tiện chỉ có chiến thắng mới là vương đạo.
- Ta có nói thế sao?
Long Thắng Thiên đi đến hắn lấy ra một viên hồn châu sao đó hút lấy hồn thú độc giác tê vào bên trong rồi thu xác vào túi trữ vật động tác vô cùng chuyên nghiệp, hắn hồi phục linh lực sao đó đi tìm một tiêu tiếp theo, sao một tuần thi đấu hắn tổng cộng đánh 4 trận toàn thắng trận đầu đánh với một con kim trư thân to như đại tượng bị hắn dùng kiếm đâm vào mắt, hai trận tiếp theo đánh với lục hầu, hắc lang đều bị hắn một kiếm xuyên cổ, lần này là một con phong báo.
- Phong báo không những có sức mạnh còn có tốc độ ta ngoài trừ soái hơn nó thì hoàn toàn không có ưu thế.
Nhìn phong báo thân hình không thua gì độc giác tê phía trước hắn trong lòng lại có cảm giác hưng phấn nếu lần này chiến thắng thì sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên một đoạn dài.
- Nhìn ngươi cao lớn như vậy chắc đã ăn không biết bao nhiêu sinh mạng ta sẽ vì chúng báo thù.
Long Thắng Thiên cầm huyền kiếm xông lên từ một bên đâm thẳng vào cổ phong báo, yêu thú vồn nhạy cảm liền lập tức nhảy sang một bên trường kiếm chỉ xẹt qua chân nó.
- Tốc độ nhanh như vậy?
Hắn xoay người liền thấy phong báo đang hướng mình đánh đến, hai chân trước triển khai tư thế vồ mồi.
- Yêu thú cũng biết đánh lén, không ngờ tiểu tử người vô sỉ như vậy
- Tiểu tử ta nghe nói người bị thương, có sao không?
Nghe được nhị trưởng lão hỏi thăm hắn trong lòng thấy là lạ, lão đầu tử này biết quan tâm người khác từ khi nào vậy.
- Đồ đệ không sao?
- Hừ, tên không có mắt đó dám đả thương đệ tử của ta, cũng may hắn đã chết nếu không ta liền cạo đầu hắn.
Chết cũng được gọi là may mắn sao? Hắn trong lòng thầm nghĩ không biết tên Triệu Đạt nghe được sẽ ra sao?
Triệu Kiến Nghiệp thấy hắn không sao cũng yên lòng.
- Tiểu Thiên người có nghe nói đến Đông Phương Học viện chưa?
Thấy Long Thắng Thiên mờ mịch lão nói tiếp.
- Đông Phương học viện được xem là thánh địa tu luyện của Đông Phương trung quốc, nơi đó có thể cung cấp tài nguyên cho người nhiều hơn tiên môn vài chục lần, có công pháp, vũ kĩ địa cấp, có tông sư luyện khí chỉ dại, có thể đảm bảo bình an cho người và và người thân của người hơn nữa ta nghe nói trong học viện còn có một linh đế tọa trấn mỗi năm có thể truyền đạo vài lần.
Triệu Kiến Nghiệp nói xông liếc nhìn Long Thắng Thiên thấy hắn vẫn không phản ứng còn tưởng rằng tên này bị dọa đến phát ngốc.
Long Thắng Thiên nhìn nhị trưởng lão đắc ý trong lòng khinh bỉ, lão tử có công pháp thiên cấp còn cần mấy cái vũ kĩ địa cấp kia sao? Còn về luyện khí ta trên người mang theo cả một nền văn minh mấy ngàn năm còn cần tông sư chỉ giáo sao? Hắn nhớ lúc Tử Yên rời đi đã nói thánh giáo của nàng ở Đông Phương quốc nếu có thể tiến vào Đông Phương học viện không chừng có thể gặp lại nàng, hắn tỏ vẽ kích động nói.
- Không biết sư phụ nói việc này với đồ nhi là có ý gì?
Nhị trưởng lão nhìn Long Thắng Thiên thân hình kích động cười nhạc, ngay cả ta cũng kích động huống hồ tên tiểu tử nhà người.
- Mỗi 10 năm một lần tứ đại tiên môn sẽ tiến thành tỷ thí lúc đó chấp sự của Đông Phương học viện cũng có mặt sẽ chọn ra những người ưu tú đưa về học viện.
- Sư phụ ý của người là muốn để đồ nhi đi tham gia cuộc tranh tài lần này?
- Không sai nhưng không phải chỉ mình ta muốn mà các trưởng lão khác cũng đã đồng ý cho người đại diện khí viện tham gia. Trong vòng một năm này tiên môn sẽ tận lực bồi dưỡng người, tài nguyên trong môn người có thể tùy tiện chọn.
Nghe được câu cuối Long Thắng Thiên hai mắt sáng ngời, khà khà lần này nhân phẩm của ta lại bạo phát.
Triệu Kiến Nghiệp nói xong liền xong liền đuổi Long Thắng Thiên ra ngoài tiếp tục nghiên cứu định luật newton hắn không tin một thứ ngây cả phàm nhân nghĩ ra được mà hắn không giải quyết được.
Long Thắng Thiên đi đến kho tài liệu khí viện dù sao sư phụ đã nói làm đồ đệ không tuân là đại nghịch bất đạo, hắn nhìn một vòng ở đây chủ yếu là tài liệu huyền cấp, hắn đúng lúc cần luyện chế một thanh kiếm không thể dùng thiên kiếm lung tung được.
- Làm người không được tham lam a, mỗi thứ lấy một ít là được.
Sao khi lấy đủ số vật liệu hắn đến luyện khí phòng luyện chế một thanh kiếm, một thanh thủy thủ với cấp độ linh úy trong vòng nữa ngày hắn liền hoàn thành, không có hồn thú nên thanh kiếm không thể coi là linh khí chỉ có thể được xem là sắc bén hơn các loại vũ khí bình thường.
Long Thắng Thiên trở lại phòng liền lập tức tu luyện hắn lấy ra mấy chục khối tài liệu huyền cấp sao đó vận thôn thiên quyết hấp thu, linh lực trong cơ thể bắt đầu có dấu hiệu đột phá, do hắn đã thức tỉnh kinh hệ nên chỉ cần nữa giờ liền hấp thu hoàn toàn đạt đến linh khí tầng 7 đỉnh phong sao đó lại tiếp tục tìm hiểu băng chỉ.
Trong phòng đại trưởng lão tứ trưởng lão, lục trưởng lão đều mang một vẽ mặt căng thẳng.
- Đại ca theo tin tức truyền về người chúng ta đã phát hiện được một di tích được nghi là do một linh hoàn để lại.
- Đây là tin tốt sao ta nhìn hai đệ căng thẳng như vậy?
- Đại ca có đều không biết di tích này lại nằm trong vùng tiếp giáp giữa thanh hà tiên môn và ngọc phong tiên môn.
Đoàn Chính nghĩa nhíu mày.
- Chuyện này bên ngọc phong tiên môn biết chưa?
- Khi di tích suất hiện đã tạo ra chấn động vô cùng lớn e là họ đã biết rồi.
- Bọn họ không có động tĩnh gì sao?
- Bên ngọc phong tiên môn nói sẽ phái người đến thương lượng vài ngày nữa sẽ đến.
Đại trưởng lão cười nhạt.
- Vậy thì để vài ngày nữa tính đi, chuyện này tạm thời đừng nên nói cho người khác biết.
Đại trưởng lão nhìn hai đệ đệ rời đi lão cũng rời khỏi phòng, hướng đến tàn thư các bay đi.
Sáng hôm sao Long Thắng Thiên khởi hành đến thanh hà cốc, một tiêu đầu tiên của hắn lần này là độc giác tê hắn lại chạy đến nơi lúc trước bắt được bầy độc giác tê phát hiện được một bầy mới, hắn nhìn mấy con độc giác tê cái cơ thể rung lên cảm giác bị quần lần trước vẫn còn ám ảnh hắn liền quay sang đánh chủ ý với con đực.
- Trước tiên phải rữa hận cho đã.
Hắn trèo lên một cái cây lấy ra mấy trái boom khói bỏ vào rocket 1h bắn về phía bầy độc giác tê sao đó lại cầm lựu đạn ném, bầy độc giác tê này chỉ khoảng vài chục con cầm đầu là một linh thú cấp 2 trung cấp, bầy độc giác tê đột nhiên bị khói trắng bao phủ sao đó lại bị lựu mình nổ đau ngây lập tứ chạy tán loạn, Long Thắng Thiên ngồi trên cây quan sát một tiêu của hắn là con đực rựa lớn nhất, mập nhất.
Long Thắng Thiên vận ngự phong thuật đuổi theo một tiêu không đến một khắc đã bị hắn bắt kịp.
- Tiểu tê có dám đấu với lão tử một trận không?
Độc giác tê đang liều mạng chạy không biết từ đâu nhảy ra một tên chặn đường nó mặt kệ hút tới.
- Chà, không nói lí như vậy?
Long Thắng Thiên lại vận ngự phong thuật phóng qua một bên liền quay lại bài ra tư thế phòng thủ nhưng thấy độc giác tê không để ý đến hắn vẫn một đường chạy tới, hắn vận ngự phong thuật đuổi theo sao đó phi thân cưỡi trên lưng độc giác tê.
- Tiểu tê ngoan ngoãn chịu thua đi.
Độc giác tê vẫn không để ý đến hắn vừa chạy vừa nhảy làm Long Thắng Thiên trong đầu toàn sao, hắn rút ra thanh huyền kiếm của mình bắt đầu chém vào độc giác tê nhưng chỉ thấy để lại một vết hằng.
- Ta kháo, da dầy như vậy? chém không được thì ta đâm.
Độc giác tên trên lưng truyền đến cảm giác đau càng điên cuồn nhảy bốn chân búng liên tục giống như một cái lò xo. Long Thắng Thiên ngồi bên trên nhìn thanh kiếm mình chỉ có thể đâm vào vài phân hai mắt mở to, đây thực sự là linh thú cấp 2 sao? Hắn mất cân bằng lập tức nghiên người về phía trước một tay ôm cổ độc giác tê một tay kéo lỗ tay nó vận linh lực kê mỏ vào rống một tiếng.
Độc giác tê cảm thấy trong đầu ù ù liền ngã sang một bên, Long Thắng Thiên cũng bị hất xuống đất.
- Hừ, lão tử không tin ngay cả màng nhĩ của ngươi cũng dầy như da ngươi.
Độc giác tê bò dậy lắc lắc đầu nhìn Long Thắng Thiên hai mắt đỏ bừng mũi thở phì phò hướng hắn bắn tới.
- Khà khà đến đây hôm nay ta sẽ cho người biết thế nào là nam nhân.
Hắn vận linh lực xuất băng chỉ ngây lập tức cái mỏ của độc giác tê liền đóng băng nhưng sao đó liền vỡ ra, Long Thắng Thiên lộn qua một bên tiếp tục xuất băng chỉ bụng, đầu, chân, đuôi độc giác tê đều bị đóng băng lập tức vỡ ra.
- Lão tử không tin chém không chết ngươi.
Long Thắng Thiên lấy ra huyền kiếm khi độc giác tê tông đến hắn liền lộn qua sao đó tìm cơ hội chém lại.
- Tiểu tử người đang làm gì vậy?
Hắc Dịch tiên vương thấy cảnh này hiếu kì hỏi.
- Người không thấy ta đang tử chiến sao?
Hắc Dịch tiên vương khóe môi co giật như vậy cũng gọi là tử chiến? sao ta thấy giống chơi đấu bò vậy.
Long Thắng Thiên buồn bực hắn lại không thể sử dụng liệt chỉ nên nhớ ở đây chỉ có hắn và con tê đực này nếu như thua thì vạn kiếp bất phục, hắn dựa vào ngự phong thật tiếp cận độc giác tê hắn chém, đâm, chọt, lụi cũng chỉ có thể làm chốc một ít da bên ngoài.
- ÓT…
- Cái gì vậy?
Long Thắng Thiên cảm nhận được thanh huyền kiếm của mình đột nhiên đâm lúc cán hắn quay lại nhìn.
- Đệt.
Thanh huyền khí nằm im giữa hai chân sau của độc giác tê mà cơ thể của nó co giật dữ dội sao đó ngã xuống hai mắt trắng giả, miệng trào bọt Hắc Dịch tiên vương cơ mặt co giật cái này đúng là chết không nhắm mắt, Long Thắng Thiên rút thanh kiếm ra lại nhìn độc giác tê nằm trên đất.
- Lão Dịch nói đúng trong lúc chiến đấu không nói đê tiện hay không đê tiện chỉ có chiến thắng mới là vương đạo.
- Ta có nói thế sao?
Long Thắng Thiên đi đến hắn lấy ra một viên hồn châu sao đó hút lấy hồn thú độc giác tê vào bên trong rồi thu xác vào túi trữ vật động tác vô cùng chuyên nghiệp, hắn hồi phục linh lực sao đó đi tìm một tiêu tiếp theo, sao một tuần thi đấu hắn tổng cộng đánh 4 trận toàn thắng trận đầu đánh với một con kim trư thân to như đại tượng bị hắn dùng kiếm đâm vào mắt, hai trận tiếp theo đánh với lục hầu, hắc lang đều bị hắn một kiếm xuyên cổ, lần này là một con phong báo.
- Phong báo không những có sức mạnh còn có tốc độ ta ngoài trừ soái hơn nó thì hoàn toàn không có ưu thế.
Nhìn phong báo thân hình không thua gì độc giác tê phía trước hắn trong lòng lại có cảm giác hưng phấn nếu lần này chiến thắng thì sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên một đoạn dài.
- Nhìn ngươi cao lớn như vậy chắc đã ăn không biết bao nhiêu sinh mạng ta sẽ vì chúng báo thù.
Long Thắng Thiên cầm huyền kiếm xông lên từ một bên đâm thẳng vào cổ phong báo, yêu thú vồn nhạy cảm liền lập tức nhảy sang một bên trường kiếm chỉ xẹt qua chân nó.
- Tốc độ nhanh như vậy?
Hắn xoay người liền thấy phong báo đang hướng mình đánh đến, hai chân trước triển khai tư thế vồ mồi.
- Yêu thú cũng biết đánh lén, không ngờ tiểu tử người vô sỉ như vậy
Bình luận truyện