Phong Thần

Chương 36: Câu cá



Lý Thanh Nguyệt ngồi phía sao nhìn nam nhân trước mặt trong lòng nàng thật rung động hắn lúc nào cũng làm nàng vui vẽ.

- Tiểu Thiên người đối với sư tỷ thật tốt.

- Thanh Nguyệt tỷ người xinh đẹp như vậy nam nhân nào cũng muốn đối tốt với người.

- Nhưng sư tỷ vẫn thấy được người là tốt nhất làm người ta cảm động a.

- Hì hì vậy người có thể cảm động mà lấy thân báo đáp không?

- Chuyện này không phải là không thể đợi khi nào tâm tình sư tỷ người vui có thể xem xét.

Hai người đi khoảng nữa ngày liền đến nơi dùng chân của tiên môn sao khi họ ăn uống nghĩ ngơi vài canh giờ sao mọi người mới tới nơi, lúc này có vài người tiến đến chỗ Long Thắng Thiên.

- Vị sư đệ này ta muốn mua lại vũ khí kia của người không biết có được hay không?

- Xin lỗi thứ này ta không bán.

Một tên tiểu đệ liền đứng ra ánh mắt xem thường nhìn Long Thắng Thiên.

- Tiểu tử Lý Quân sư huynh hỏi người là đã nể mặt người rồi người còn không biết điều.

- Lý Quân thứ này ta đã để ý người có thể đi được rồi.

Lý Thanh Nguyệt ở một bên đột nhiên lên tiếng ở Đại Thường quốc nàng là hoàng tộc gia tộc hắn chỉ là đại tộc tấc nhiên không sợ.

- Nếu Thanh Nguyệt công chúa đã mở lời ta cũng chỉ có thể bỏ qua.

Lý Quân rời đi liền một tên khác lại đến.

- Huynh đệ chúng ta có thể thương lượng không?

- Là sao?

- Ta xin tự giới thiệu ta là Sa Đạt đại hoàng tử Sa Nguyên tiểu quốc, ta có thể dùng một huyền khí thượng phẩm đổi với người.

Long Thắng Thiên nhìn vẽ mặt hắn đắt ý như được rồi liền khinh thường.

- Không đổi.

Sa Nguyên thấy hắn từ chối liền bất ngờ huyền khí thượng phẩm a, ở tiểu quốc cũng chỉ có vài món, hắn liếc nhìn Lý Thanh Nguyệt liền nảy ra chủ ý tiến lại gần Long Thắng Thiên nhỏ giọng nói.

- Tiểu huynh đệ nếu không ta cho người thêm vài mỹ nữ Sa Nguyên quốc, tuy không xinh đẹp như vị tiểu muội này nhưng bảo đảm ngực to hơn mong lớn hơn, chân lại dài hơn người thấy được không?

Long Thắng Thiên trợn mắt nhìn Sa Đạt, người nhìn ta giống tên háo sắc sao lại đi dùng mỹ nhân kế với ta.

- Sa huynh ta nói thứ vũ khí đó cho dù là bán đi cái Sa Nguyên quốc của người cũng không mua được người tin không?

Nhìn vẻ mặt không hiểu của Sa Đạt hắn lại chém tiếp.

- Người nhìn vị sư tỷ đang nhồi trước mặt đi nàng ta là công chúa của Đại Thường quốc ta chỉ chở nàng ta đi một vòng liền thu phục được, huynh hiểu ta muốn nói gì không?

Sa Đạt nghe hắn nói hai mắt tỏa sáng nếu hắn có thể cua được vài cô công chúa thì còn sợ mấy huynh đệ hắn sao ngay cả phụ hoàng hắn cũng không cần phải sợ.

- Tiểu huynh đệ người mua loại vũ khí này ở đâu vậy?

- Khà khà thứ này trên đời này chỉ có một cái nếu nhiều quá sẽ không có tác dụng.

Sa Đạt như ngộ đạo hai mắt sáng trưng nhìn Long Thắng Thiên.

- Tiểu huynh đệ chúng ta mới gặp như đã quen sao này người đi theo ta ai dám tổn thương người ta băm hắn thành vạn mảnh.

- Hắn đã có bổn tiểu thư bảo vệ còn cần người sao?

Lý Thanh Nguyệt nãy giờ không biết hai ngươi nói cái gì trong lòng bực bội cuối cùng nghe Sa Nguyên dõng dạt tuyên bố cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng.

- Đúng vậy a ta đã có sư tỷ bảo vệ người không cần bảo vệ ta.

Sa Nguyên nghe vậy cảm thấy không hiểu người là luyện khí sư làm sao có thể bảo vệ hắn?

- Ha ha không sao dù sao ta cũng buồn chán đi chung tìm hiểu thêm kiến thức cũng không tồi.

Long Thắng Thiên trong lòng buồn bực không biết ở đâu lồi ra con kì đà nếu không hắn có thể nhanh chóng tiến thêm một bước với vị sư tỷ này.

Nữa tháng sao đoàn người đi đến một sơn cốc.

- Dừng lại.

Lục trưởng lão từ trên không nhìn xuống vẻ mặt thận trọng nói.

- Phía trước là di tích hôm nay chúng ta ở đây ngày mai liền tiến vào các người hôm nay phải ở yên không được chạy loạn.

Hắn nói xong lại liếc nhìn Long Thắng Thiên một cái.

- Người như vậy là có ý gì?

Long Thắng Thiên trong lòng buồn bực bản thân ta là người nghiêm túc.

Lý Thanh Nguyệt thấy hắn mặt nhăn nhó ở một bên cười.

- Tiểu Thiên trong nữa tháng người đã đi lạc 3 lần rồi.

Long Thắng Thiên lái ngu đầu mã diện phóng đi trước, lục trưởng lão vì phải bảo hộ người khác nên chỉ có thể nói cho hắn biết địa phương nghĩ ngơi để hắn đến trước ai ngờ tên này cứ chạy loạn làm hắn phải tìm kiếm không được nghĩ ngơi.

- Còn không phải sư tỷ người lái loạn sao với khả năng của ta thì sao có thể lạc đường.

- Hừ là đang nói ta ngốc sao?

Hắn nhìn nàng bắt đầu xù lông trong lòng kêu khổ.

- Ai? tên nào dám nói sư tỷ ngốc ta sẽ liều mạng với người đó.

Lý Thanh Nguyệt nhìn hắn giả ngốc không kiềm được cười phá lên.

- Lần này tạm tha cho người.

Long Thắng Thiên nhìn nàng lắc đầu đúng là tính khí thất thường, hắn nhìn xung quanh tìm chỗ hạ trại lại thấy Trần Tiểu Phương đang nhìn hắn.

- Tiểu tử cô nàng này dối với người có sát khí.

- Lão dịch người yên tâm cô ta còn chưa thể giết được ta.

Lý Thanh Nguyệt không nghe hắn nói liền quay đầu lại thấy tên tiểu đệ của mình đang nhìn chầm chầm vào một cô gái khác trong lòng không hiểu sao khó chịu.

- Tiểu Thiên người thấy tiểu muội này có đẹp không?

- Đẹp.

Hắn theo bản năng trả lời.

- Vậy có cần sư tỷ qua đó làm quen giúp người không?

- Không cần ta tự mình đi tốt hơn.

- Hừ vậy còn không mau đi, đứng đây làm gì?

Nghe ý tứ của nàng không lẽ là đang ăn dấm sao? Khà khà ca đầu độc thành công rồi, hắn vẫn thản nhiên trả lời.

- Không đi được.

- Tại sao a?

- Bên cạnh có một đại mỹ nữ chỉ có tên ngốc mới chạy qua đó.

Lý Thanh Nguyệt bị hắn chọc liền mỉm cười.

- Nếu đã không đi liền theo sư tỷ tìm chỗ đóng trại đi.

Nhìn hai người đi xa Trần Tiểu Phương trong ánh mắt hiện lên sát khí, mấy hôm nay Long Thắng Thiên bị nhiều người bàn tán nàng vô tình biết được hắn là người Long gia, nếu như không có Long gia trấn thủ Nam Phong lĩnh thì kế hoạch gia tộc nàng đã thành công không chừng bây giờ nàng đã là công chúa chứ không phải là người hầu của Ngô Phong.

- Ngày vui vẻ của người không còn dài đâu cố gắn tận hưởng đi.

Lý Thanh Nguyệt dẫn theo Long Thắng Thiên tìm một nơi dựng trại, nàng chọn gần một hồ nước thuận tiện cho việc tắm rữa.

Hắn nhìn hồ nước trước mặt rộng đến mấy dặm lại nhớ ở địa cầu hắn cũng thường xuyên cùng đám bạn ra hồ câu cá trong lòng không khỏi hoài niệm.

- Cũng lâu rồi chưa ăn cá a.

Long Thắng Thiên từ trong túi trữ vật lấy ra mấy khối tài liệu hoàng cấp chế tạo cần câu lại cắt một miếng thịt linh thú làm mồi.

- Tiểu Thiên người đang làm gì đó?

Lý Thanh Nguyệt trang trí xong liền hài lòng bước ra thấy hắn đang ngồi cầm một cái cây ở trước hồ.

- Ta đang câu cá a.

- Câu cá?

Hắn nhìn nàng một mặt mờ mịt liền biết nàng không hiểu câu cá là cái gì? cũng không biết người trên cái đại lục này làm sao bắt cá, Long Thắng Thiên phải tốn cả buổi mới có thể giải thích cho nàng hiểu.

- Như thế này có thể bắt được cá? ta không tin.

- Nếu thật sự bắt được thì sao?

- Hừ nếu người câu được cá sư tỷ có thể ă sống chúng.

- Thật không.

- Quân tử nhất ngôn.

Long Thắng Thiên nhìn nàng một bộ ta thắng chắc hắn thầm nghĩ không biết lúc hắn câu được cá vẻ mặt nàng sẽ ra sao?

Hai người ngồi được một lúc hắn liền cảm giác có động tĩnh vận 10 phần linh lực giật cần, một con cá khoảng 20 cân bị hắn giật đến bay cao hơn 10 trượng rơi trên bờ.

Lý Thanh Nguyệt nhìn con cá đang nhảy trợn tròn mắt thật sự có thể câu dính cá a.

- Sư tỷ con cá này nặng hơn 20 cân người có thể ăn được vài ngày a.

- Hừ ta bây giờ đổi ý không ăn người làm gì được ta.

Lý Thanh Nguyệt đỏ mặt cải lại kêu nàng ăn sống con cá này lấy mạng nàng còn tốt hơn.

- Sư tỷ không phải người nói quân tử nhất ngôn sao?

- Sư tỷ người vốn không phải quân tử người ta là thục nữ a.

Long Thắng Thiên biết vị sư tỷ này không nói lý không đùa nàng nữa, hắn mang con cá đi nướng tiếp tục hoài niệm cuộc sống bình an ở địa cầu.

Nàng nhìn hắn mang cá đi liền cầm lấy cần câu tiếp tục câu cá vẻ mặt đắt ý vô cùng, lúc này một mùi thơm truyền đến nàng liền biết tiểu đệ mình đang nướng cá, Lý Thanh Nguyệt chạy đến nhìn con cá trên gác nướng miệng mở đến không khép được mấy hôm nay nàng bị món ăn mới lạ này hấp dẫn a.

- Chờ một lát nữa liền được.

Hắn nhìn nàng hai mắt không rời được con cá lắc đầu xem ra ông trời muốn đưa ta đến đây là để khai sáng thế giới này.

- Tiểu Thiên người mau chỉ ta câu cá đi.

Sao khi ăn xong Lý Thanh Nguyệt liền yêu cầu hắn, nàng ngồi câu hơn 1 canh giờ mà không có ma nào.

Long Thắng Thiên tiến đến cầm cần câu giật lên.

- Miếng mồi đi đâu rồi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện