Phong Thần
Chương 41: Lạc vào hắc ám sâm lâm
Ai là người một nhà với người?
Long Thắng Thiên nhìn về khu rừng ánh mắt lạnh băng hắn không quay lại đối phó Ngô Phong mà cùng Lý Thanh Nguyệt trở về tiên môn.
- Tạm thời tha cho hai người một mạng.
Sao hơn nữa tháng đi đường thì hai người về đến tiên môn chuyến đi di tích lần này đệ tử Thanh Hà tiên môn không chiếm được lợi ích gì ngay cả hỏa sư cũng để chạy thoát lại để chết hơn 10 đệ tử trong đó có hai đệ tử trọng tâm Lý Quân và Lý Thần việc này làm lục trưởng lão liên tục bị chỉ trích.
Thanh hà điện.
- Đại ca thời gian tứ đại tông môn tranh tài chỉ còn hơn nữa năm chúng ta lại bị mất hai đệ tử trọng điểm chuyện này nhất định có vấn đề.
- Tạm thời không được nhắc đến chuyện này nữa bây giờ chúng ta có việc quan trọng hơn, sắp tới người của Đông Phương học viện đến mọi người chuẩn bị đón tiếp bọn họ.
- Người Đông Phương học viện đến đây làm gì?
- Tạm thời còn chưa biết nhưng mọi người cứ chuẩn bị tốt tập trung toàn bộ đệ tử trọng điểm thông báo trong thời gian sắp tới không được rời tông môn.
Đoàn Chính nghĩa nói xong lại quay sang Triệu kiến Nghiệp nói.
- Nhị đệ việc người báo cáo chuyện của tiểu tử đó lên học viện đã có phản hồi gì không?
Triệu Kiến Nghiệp nghe đại ca hỏi gương mặt già mỉm cười.
- Vẫn chưa có nhưng ta tin không bao lâu nữa sẽ có kết quả ồ lần này người của học viện đến cũng là vì hắn không chừng.
- Vậy người nhất định phải giữ tiểu tử đó ở lại tông môn để đảm bảo an toàn chuyện này có ảnh hưởng đến lợi ích tông môn chúng ta sao này.
- Chuyện này ta biết.
Sao khi về đên tiên môn Lý Thanh Nguyệt trở lại phòng mình bên trong đã có vài người đứng đợi sẵn.
- Các người đến đây làm gì? Không phải ta nói đó là việc cuối cùng ta đáp ứng phụ hoàng sao?
- Công chúa không cần tức giận việc lần này người làm rất tốt hoàng thượng rất hài lòng do đó người quyết định phái chúng ta đến đây để ban thưởng cho người.
Lý Thanh Nguyệt nhíu mày cảm thấy việc này không ổn, phụ hoàng từ khi nào quan tâm ta như vậy.
- Có gì thì nói nhanh bổn công chúa còn muốn nghĩ ngơi.
- Hoàng thượng thánh minh biết được công chúa người đã cống hiến rất nhiều cho quốc gia nên đã quyết định giúp người cầu thân với một đại gia tộc ở Đông Phương quốc.
Nghe lão già nói nàng cảm thấy máu huyết sôi trào cổ họng truyền đến cảm giác ngòn ngọt.
- Đây là ban thưởng các người nói sao?
- Đúng vậy đại gia tộc đó cũng cam đoan với chúng ta khi người đến đó họ sẽ giúp người tiến vào học viện sẽ cho người tài nguyên tu luyện tốt hơn ở đây mấy chục lần.
- Nếu ta không đi thì sao?
- Thánh chỉ đã ra không thể không tuân.
- Được ta theo các người trở về.
Lúc này hai lão giả tiến lên lấy tốc độ sét đánh phong bế linh lực của nàng.
- Các người…
- Công chúa tha tội chỉ là đề phòng bất trắc.
Long Thắng Thiên vừa về đến phòng thì có người đến thông báo nhị trưởng lão muốn gặp hắn.
- Sư phụ người muốn gặp đồ nhi có gì sao?
- Sư phụ muốn gặp đồ đệ cần lí do sao?
Hắn nhìn đồ đệ mình đứng đó giống như một con cừu gặp sói liền hừ lạnh.
- Ta đáng sợ đến vậy sao?
Người không đáng sợ thì ai đáng sợ? hắn trong lòng thầm nói nhớ lúc trước lão treo một đóng linh quả phía trên có mấy to như trái dừa bây giờ nghĩ đến vẫn rùng mình.
- Làm sao có thể, sư phụ người nhìn như thái dương hiền hòa, ấm áp như…
- Không cần vuốt mong ngựa hôm nay ta có chuyện quang trọng muốn hỏi người, liên quan đến tương lai của người và việc phát triển tiên môn trong 10 năm người nhất định phải nói thật.
- Vâng.
- Trước khi đến tiên môn người có từng bái sư chưa.
- Chưa từng.
- Vậy mấy loại vũ khí kia là do người tạo ra sao?
- Đúng vậy.
Triệu Kiến Nghiệp nhìn đồ đệ mình phát hiện hắn không lừa dối liền thở phào lúc lão thông báo học viện thì chưa hỏi việc này cũng may là không có gì.
- Sư phụ người hỏi mấy vấn đề này làm gì?
- Không có gì, tiểu Thiên người mấy hôm nay yên ổn ở tiên môn đừng đi đâu, không có gì nữa người mới về cũng nên nghĩ ngơi đi.
Long Thắng Thiên rời khí viện tiến về phòng mình liền lăng ra giường mấy ngày hôm nay hắn lúc nào cũng đề phòng người Trần gia với Ngô Phong bây giờ mới có thể thả lỏng.
- Thật là thoải mái, lão Dịch người nói xem con người sống trên đời này đến cuối cùng là vì cái gì?
- Làm sao ta biết.
- Vậy người sống trên đời nhằm một đính gì?
- Ta không phải người, không thể trả lời.
- Chẳng lẽ khí linh không có lý tưởng sao?
- Có lẽ đã từng có, tiểu tử sao hôm nay người lạ vậy?
- Không có, ta đang nhớ đến một nơi, ở đó ta không cần lo lắng đến sống chết, chỉ có nghĩ về việc ăn uống thôi.
- Người đang nói thế giới động vật sao?
- ẶC, ta thật không biết làm sao hắc đỉnh có thể tạo ra khí linh như người.
Lý Thanh Nguyệt lúc này đang ở thanh hà cốc nàng ngồi trong chiếc xe ngựa nhìn ra bên ngoài ánh mắt đờ đẫn vô thần, khi nàng 10 tuổi đã bộc lộ thiên phú về mặt luyện khí, 5 năm sao đó nàng được chọn vào tiên môn đến nay đã hơn được 5 năm, trong 5 năm này nàng liên tục chế tạo ra các loại vũ khí hơn một nữa vũ khí Đại Thường tiểu quốc là do nàng nghĩ ra không những thế một số vấn đề chính trị cũng nhờ danh tiếng của nàng trong tiên môn giải quyết.
Hai tháng trước phụ hoàng nàng nhận được tin tức tiên môn xuất hiện loại vũ khí không cần sử dụng linh lực liền giao cho nàng bằng mọi giá phải lấy được cách luyện chế với thân phận luyện khí sư nàng kiên quyết không nhận nhiệm vụ này sao khi tranh cải nàng đành phải nhận nhiệm vụ này nhưng với điều kiện đây là lần cuối cùng nàng giúp phụ hoàng mình nhưng không ngờ nàng lại bị đẩy vào tình cảnh như bây giờ.
- Phụ hoàng người thật nhẫn tâm.
Trong lòng nàng tràng đầy tuyệt vọng lúc này hỉnh ảnh hắn lại hiện lên trong đầu nàng trên mặt vẫn là nụ cười sấu xa kia lúc nào cũng làm cho nàng tức giận sao đó lại làm nàng vui cười nghĩ đến những ngày bên hắn thật hạnh phúc có lẽ đó mới thật sự là cuộc sống mơ ước, một cuộc sống mà nàng nên có.
- Không được nếu ta đi bây giờ đợi đến khi phụ hoàng phát binh nhất định hắn sẽ hiểu lầm ta, cho là ta cố ý tiếp cận hắn, ta phải trở về giải thích với hắn.
Nàng nhìn ra bên ngoài thấy hai lão giả cưỡi ngựa đi trước, hai người còn lại đã đi dò đường.
- Này này ta đang gọi các người đó.
- Công chúa có chuyện gì?
- Ta… ta muốn đi vệ sinh.
Hai lão già nhìn nhau sao đó một lão nói.
- Người có thể nhẫn nại đến khách điếm phía trước không?
- Lão già kia người có tin chỉ cần nói một câu nữa bổn công chúa liền chém người không?
Lý Thanh Nguyệt xù lông nàng nói ra được những lời này đã là cố gắn lắm rồi không ngờ tên này lại bảo nàng nhẫn nại các người nhịn được nhưng ta thì không.
- Được rồi vậy người mau đi chúng ta ở đây chờ.
Nàng vừa bước xuống xe ngựa liền cảm thấy hai chân tê rần đúng không vững liền gục xuống đất một tay chống xuống đỡ tay kia ném một viên châu về phía bánh xe.
- Công chúa người không sao chứ?
- Không sao đều tại các người khóa linh lực của ta nếu không ta cũng không phải vất vả như vậy.
Nàng nói xong liền nắm lấy vấy chạy về hướng một tản đá lớn giống như không thể đợi.
- Hai lão già chết tiệt ta không tin phích lịch châu không nổ chết các người.
Bên ngoài hai lão già đợi một hồi lâu không có động tỉnh liền nảy sinh nghi ngờ.
- Công chúa, người còn ở đó không?
- Không xong trúng kế.
Hai lão già vừa thúc ngự phích lịch châu bị cán ngang lập tức phát nổ trong phạm vi 100 dặm đều có thể nghe thấy.
Sao khi khói bụi tan đi Lý Thanh Nguyệt ngần đầu lên nhìn lại không thấy hai lão già cùng chiếc xe ngựa chỉ còn lại một cái hố to lớn nàng nhìn xung quanh liền nhắm đại một phương hướng chạy đến.
Nàng vừa đi một thời gian hai lão già khác liền tiến đến nhìn cái hố to lớn trước mặt nét mặt hai người đều khó coi.
- Là ai ra tay?
- Đây ít nhất là một linh tướng.
Hai người kiểm tra một lúc liền phát hiện ra điểm không đúng cùng hô lên.
- Hộ thân phù.
- Người yên tâm trên người nàng đã để lại khí tức chỉ cần nàng ta chưa về tiên môn vẫn có thể tìm được.
Lý Thanh Nguyệt một đường chạy đến nàng vốn là luyện khí sư nên không quen thuộc với thanh hà cốc chỉ có thể hi vọng nhìn thấy một để tử tiên môn, liên tục chạy hơn nữa canh giờ hai chân nàng có cảm giác mỏi ngừng lại nghĩ ngơi một lát liếc nhìn xung quanh thấy một số cây cỏ trên thân hai màu xanh đen lẫn lộn.
- Không xong.
Nhìn từng bụi cây xung quanh bây giờ nàng chắc chắn đã lọt vào hắc ám sâm lâm trên mặt nàng hiện lên vẽ tuyệt vọng trên thân nàng mang cấm chế không khác thì người thường chỉ cần gặp một con yêu thú cấp một nàng cũng không thể trốn thoát.
Long Thắng Thiên nhìn về khu rừng ánh mắt lạnh băng hắn không quay lại đối phó Ngô Phong mà cùng Lý Thanh Nguyệt trở về tiên môn.
- Tạm thời tha cho hai người một mạng.
Sao hơn nữa tháng đi đường thì hai người về đến tiên môn chuyến đi di tích lần này đệ tử Thanh Hà tiên môn không chiếm được lợi ích gì ngay cả hỏa sư cũng để chạy thoát lại để chết hơn 10 đệ tử trong đó có hai đệ tử trọng tâm Lý Quân và Lý Thần việc này làm lục trưởng lão liên tục bị chỉ trích.
Thanh hà điện.
- Đại ca thời gian tứ đại tông môn tranh tài chỉ còn hơn nữa năm chúng ta lại bị mất hai đệ tử trọng điểm chuyện này nhất định có vấn đề.
- Tạm thời không được nhắc đến chuyện này nữa bây giờ chúng ta có việc quan trọng hơn, sắp tới người của Đông Phương học viện đến mọi người chuẩn bị đón tiếp bọn họ.
- Người Đông Phương học viện đến đây làm gì?
- Tạm thời còn chưa biết nhưng mọi người cứ chuẩn bị tốt tập trung toàn bộ đệ tử trọng điểm thông báo trong thời gian sắp tới không được rời tông môn.
Đoàn Chính nghĩa nói xong lại quay sang Triệu kiến Nghiệp nói.
- Nhị đệ việc người báo cáo chuyện của tiểu tử đó lên học viện đã có phản hồi gì không?
Triệu Kiến Nghiệp nghe đại ca hỏi gương mặt già mỉm cười.
- Vẫn chưa có nhưng ta tin không bao lâu nữa sẽ có kết quả ồ lần này người của học viện đến cũng là vì hắn không chừng.
- Vậy người nhất định phải giữ tiểu tử đó ở lại tông môn để đảm bảo an toàn chuyện này có ảnh hưởng đến lợi ích tông môn chúng ta sao này.
- Chuyện này ta biết.
Sao khi về đên tiên môn Lý Thanh Nguyệt trở lại phòng mình bên trong đã có vài người đứng đợi sẵn.
- Các người đến đây làm gì? Không phải ta nói đó là việc cuối cùng ta đáp ứng phụ hoàng sao?
- Công chúa không cần tức giận việc lần này người làm rất tốt hoàng thượng rất hài lòng do đó người quyết định phái chúng ta đến đây để ban thưởng cho người.
Lý Thanh Nguyệt nhíu mày cảm thấy việc này không ổn, phụ hoàng từ khi nào quan tâm ta như vậy.
- Có gì thì nói nhanh bổn công chúa còn muốn nghĩ ngơi.
- Hoàng thượng thánh minh biết được công chúa người đã cống hiến rất nhiều cho quốc gia nên đã quyết định giúp người cầu thân với một đại gia tộc ở Đông Phương quốc.
Nghe lão già nói nàng cảm thấy máu huyết sôi trào cổ họng truyền đến cảm giác ngòn ngọt.
- Đây là ban thưởng các người nói sao?
- Đúng vậy đại gia tộc đó cũng cam đoan với chúng ta khi người đến đó họ sẽ giúp người tiến vào học viện sẽ cho người tài nguyên tu luyện tốt hơn ở đây mấy chục lần.
- Nếu ta không đi thì sao?
- Thánh chỉ đã ra không thể không tuân.
- Được ta theo các người trở về.
Lúc này hai lão giả tiến lên lấy tốc độ sét đánh phong bế linh lực của nàng.
- Các người…
- Công chúa tha tội chỉ là đề phòng bất trắc.
Long Thắng Thiên vừa về đến phòng thì có người đến thông báo nhị trưởng lão muốn gặp hắn.
- Sư phụ người muốn gặp đồ nhi có gì sao?
- Sư phụ muốn gặp đồ đệ cần lí do sao?
Hắn nhìn đồ đệ mình đứng đó giống như một con cừu gặp sói liền hừ lạnh.
- Ta đáng sợ đến vậy sao?
Người không đáng sợ thì ai đáng sợ? hắn trong lòng thầm nói nhớ lúc trước lão treo một đóng linh quả phía trên có mấy to như trái dừa bây giờ nghĩ đến vẫn rùng mình.
- Làm sao có thể, sư phụ người nhìn như thái dương hiền hòa, ấm áp như…
- Không cần vuốt mong ngựa hôm nay ta có chuyện quang trọng muốn hỏi người, liên quan đến tương lai của người và việc phát triển tiên môn trong 10 năm người nhất định phải nói thật.
- Vâng.
- Trước khi đến tiên môn người có từng bái sư chưa.
- Chưa từng.
- Vậy mấy loại vũ khí kia là do người tạo ra sao?
- Đúng vậy.
Triệu Kiến Nghiệp nhìn đồ đệ mình phát hiện hắn không lừa dối liền thở phào lúc lão thông báo học viện thì chưa hỏi việc này cũng may là không có gì.
- Sư phụ người hỏi mấy vấn đề này làm gì?
- Không có gì, tiểu Thiên người mấy hôm nay yên ổn ở tiên môn đừng đi đâu, không có gì nữa người mới về cũng nên nghĩ ngơi đi.
Long Thắng Thiên rời khí viện tiến về phòng mình liền lăng ra giường mấy ngày hôm nay hắn lúc nào cũng đề phòng người Trần gia với Ngô Phong bây giờ mới có thể thả lỏng.
- Thật là thoải mái, lão Dịch người nói xem con người sống trên đời này đến cuối cùng là vì cái gì?
- Làm sao ta biết.
- Vậy người sống trên đời nhằm một đính gì?
- Ta không phải người, không thể trả lời.
- Chẳng lẽ khí linh không có lý tưởng sao?
- Có lẽ đã từng có, tiểu tử sao hôm nay người lạ vậy?
- Không có, ta đang nhớ đến một nơi, ở đó ta không cần lo lắng đến sống chết, chỉ có nghĩ về việc ăn uống thôi.
- Người đang nói thế giới động vật sao?
- ẶC, ta thật không biết làm sao hắc đỉnh có thể tạo ra khí linh như người.
Lý Thanh Nguyệt lúc này đang ở thanh hà cốc nàng ngồi trong chiếc xe ngựa nhìn ra bên ngoài ánh mắt đờ đẫn vô thần, khi nàng 10 tuổi đã bộc lộ thiên phú về mặt luyện khí, 5 năm sao đó nàng được chọn vào tiên môn đến nay đã hơn được 5 năm, trong 5 năm này nàng liên tục chế tạo ra các loại vũ khí hơn một nữa vũ khí Đại Thường tiểu quốc là do nàng nghĩ ra không những thế một số vấn đề chính trị cũng nhờ danh tiếng của nàng trong tiên môn giải quyết.
Hai tháng trước phụ hoàng nàng nhận được tin tức tiên môn xuất hiện loại vũ khí không cần sử dụng linh lực liền giao cho nàng bằng mọi giá phải lấy được cách luyện chế với thân phận luyện khí sư nàng kiên quyết không nhận nhiệm vụ này sao khi tranh cải nàng đành phải nhận nhiệm vụ này nhưng với điều kiện đây là lần cuối cùng nàng giúp phụ hoàng mình nhưng không ngờ nàng lại bị đẩy vào tình cảnh như bây giờ.
- Phụ hoàng người thật nhẫn tâm.
Trong lòng nàng tràng đầy tuyệt vọng lúc này hỉnh ảnh hắn lại hiện lên trong đầu nàng trên mặt vẫn là nụ cười sấu xa kia lúc nào cũng làm cho nàng tức giận sao đó lại làm nàng vui cười nghĩ đến những ngày bên hắn thật hạnh phúc có lẽ đó mới thật sự là cuộc sống mơ ước, một cuộc sống mà nàng nên có.
- Không được nếu ta đi bây giờ đợi đến khi phụ hoàng phát binh nhất định hắn sẽ hiểu lầm ta, cho là ta cố ý tiếp cận hắn, ta phải trở về giải thích với hắn.
Nàng nhìn ra bên ngoài thấy hai lão giả cưỡi ngựa đi trước, hai người còn lại đã đi dò đường.
- Này này ta đang gọi các người đó.
- Công chúa có chuyện gì?
- Ta… ta muốn đi vệ sinh.
Hai lão già nhìn nhau sao đó một lão nói.
- Người có thể nhẫn nại đến khách điếm phía trước không?
- Lão già kia người có tin chỉ cần nói một câu nữa bổn công chúa liền chém người không?
Lý Thanh Nguyệt xù lông nàng nói ra được những lời này đã là cố gắn lắm rồi không ngờ tên này lại bảo nàng nhẫn nại các người nhịn được nhưng ta thì không.
- Được rồi vậy người mau đi chúng ta ở đây chờ.
Nàng vừa bước xuống xe ngựa liền cảm thấy hai chân tê rần đúng không vững liền gục xuống đất một tay chống xuống đỡ tay kia ném một viên châu về phía bánh xe.
- Công chúa người không sao chứ?
- Không sao đều tại các người khóa linh lực của ta nếu không ta cũng không phải vất vả như vậy.
Nàng nói xong liền nắm lấy vấy chạy về hướng một tản đá lớn giống như không thể đợi.
- Hai lão già chết tiệt ta không tin phích lịch châu không nổ chết các người.
Bên ngoài hai lão già đợi một hồi lâu không có động tỉnh liền nảy sinh nghi ngờ.
- Công chúa, người còn ở đó không?
- Không xong trúng kế.
Hai lão già vừa thúc ngự phích lịch châu bị cán ngang lập tức phát nổ trong phạm vi 100 dặm đều có thể nghe thấy.
Sao khi khói bụi tan đi Lý Thanh Nguyệt ngần đầu lên nhìn lại không thấy hai lão già cùng chiếc xe ngựa chỉ còn lại một cái hố to lớn nàng nhìn xung quanh liền nhắm đại một phương hướng chạy đến.
Nàng vừa đi một thời gian hai lão già khác liền tiến đến nhìn cái hố to lớn trước mặt nét mặt hai người đều khó coi.
- Là ai ra tay?
- Đây ít nhất là một linh tướng.
Hai người kiểm tra một lúc liền phát hiện ra điểm không đúng cùng hô lên.
- Hộ thân phù.
- Người yên tâm trên người nàng đã để lại khí tức chỉ cần nàng ta chưa về tiên môn vẫn có thể tìm được.
Lý Thanh Nguyệt một đường chạy đến nàng vốn là luyện khí sư nên không quen thuộc với thanh hà cốc chỉ có thể hi vọng nhìn thấy một để tử tiên môn, liên tục chạy hơn nữa canh giờ hai chân nàng có cảm giác mỏi ngừng lại nghĩ ngơi một lát liếc nhìn xung quanh thấy một số cây cỏ trên thân hai màu xanh đen lẫn lộn.
- Không xong.
Nhìn từng bụi cây xung quanh bây giờ nàng chắc chắn đã lọt vào hắc ám sâm lâm trên mặt nàng hiện lên vẽ tuyệt vọng trên thân nàng mang cấm chế không khác thì người thường chỉ cần gặp một con yêu thú cấp một nàng cũng không thể trốn thoát.
Bình luận truyện