Phong Thần
Chương 45: Long mẫu rời đi
- Long sư huynh nhị trưởng lão cho mời.
Vừa mới tiến vào phòng liền nhìn thấy sư phụ hắn ngồi một bên đang mỉm cười nói chuyện với một phu nhân thầm nghĩ không lẽ hôm nay sư phụ hắn lại động xuân tâm.
- Tiểu Thiên người mau vào đây xem ai đến tìm người nè.
- Thiên nhi.
Đông Phương Phượng Nghi vừa nghe nhị trưởng lão nói liền quay người lại nhìn thấy hài tử mình đang đứng trước của liền chạy đến.
- Tiểu tử người đi lâu như vậy mà không biết về nhà sao? Không lẽ quên mẫu thân của người rồi sao?
Long Thắng Thiên bị ôm đến choáng váng trong lòng lại ấm áp.
- Mẫu thân sao người lại đến đây?
Long phu nhân nghe hắn hỏi cười tươi như hoa nói.
- Còn không phải nhớ tên tiểu tử người sao?
Nhan Như Ngọc đứng một bên tâm tình kích động toàn thân rung rẫy hai tay nắm chặt nước mắt không tự chủ tràn ra nàng cuối cùng cũng gặp được hắn tình cảm trong lòng bùng phát chỉ muốn tiến lên ôm lấy hắn.
- Mẫu thân sao người biết ta ở đây?
- Ta có thể không biết sao?
Nàng nói xong lại gõ đầu hắn một cái.
- Tên tiểu tử nhà người như không lại rời đi phụ thân người sợ người gặp nguy hiểm nên phái người đi theo.
Sao khi nói chuyện được một lúc hắn mới chú ý bên cạnh vẫn còn một nữ tử đi theo mẫu thân mình, lúc đầu hắn chỉ tưởng nàng là nha hoàn nhưng nhìn kĩ lại thấy dáng người hoàn mỹ toát ra khí chất không nhiễm bụi trần kia, thân thể của nàng run rẩy giống như kiềm chế thứ gì đó hắn tiến lại gần hỏi.
- Ngọc nhi là nàng sao?
- Phu… phu quân.
Nhan Như Ngọc thấy hắn nhận ra mình trong lòng vừa vui vẻ vừa ngọt ngào sao đó lại lo lắng nàng nhớ hắn đã dặn mình ở nhà chờ đợi bây giờ nàng lại chạy đến tìm hắn không biết hắn có nổi giận không? vừa nghĩ nàng vừa lén lút nhìn hắn.
- Thắng Thiên thiếp… thiếp không phải… thiếp…
Nàng nhìn hắn đứng ngây trước mặt hơn một năm này không ngày nào nàng không nghĩ đến hắn trong lòng có muôn ngàn lời muốn nói nhưng không biết tại sao lại không nói ra được cuối cùng chỉ có thể lắp bắp không biết mình đang nói gì?
Long Thắng Thiên nhìn nàng đứng đó bộ dáng vừa mừng vừa sợ hắn tiến lại ôm lấy nàng miệng tiến sát tai nàng nói.
- Không cần nói gì hết là ta có lỗi với nàng.
- Không… không phải chàng không có lỗi với thiếp là do thiếp không nghe lời đến đây tìm chàng, thiếp thật sự rất nhớ chàng.
Nghe được Nhan Như Ngọc nói Long Thắng Thiên trong lòng ấm áp hắn nhớ trước đây nàng là một người sống nội tâm ít nói bây giờ lại có thể ở trước mặt người khác thổ lộ tình cảm của mình đủ để biết gần 1 năm nay nàng khổ sở như thế nào, càng nghĩ hắn càng ôm chặt lấy nàng.
- Như Ngọc khổ sở cho nàng, yên tâm đi lần này ta nhất định không rời xa nàng nữa.
- Khục… khục, hai người các người muốn ôn lại tình cảm cũng phải để ý, ở đây vẫn có ta a.
Nhan Như Ngọc nghe được nhị trưởng lão nói mắt cỡ đến đỏ bừng đẩy hắn ra.
- Sư phụ đây chẳng phải là vì coi người là người một nhà sao?
Long Thắng Thiên cùng nhị trưởng lão nói vài câu sao đó dẫn theo mẫu thân cùng nương tử tiến về phòng kể cho họ nghe về những gì hắn đã trải qua gần 1 năm nay.
- Tiểu Thiên con thật sự được chọn vào Đông Phương học viện sao?
Đông Phương Phượng Nghi sao khi biết được tin này liền trợn mắt há mồm chuyện này thật sự là đã kích rất lớn đối với nàng a, hài nhi của nàng tiến Đông Phương học viện sao này nhất định là tiền đồ vô lượng không những thế Long gia cùng Đông Phương gia sao này sẽ được Đông Phương quốc bảo vệ ở tiểu quốc xem như là nhất đại gia tộc ngay cả hoàng tộc cũng không thể đụng vào càng nghĩ nàng càng hưng phấn.
- Mẫu thân chỉ là tiến vào học viện người có cần cao hứng như vậy không?
- Tiểu tử này người biết cái gì? lần này ta nhất định phải đem chuyện này thông báo cho phụ thân người biết nhất định lão trong mơ cũng có thể cười.
Long phu nhân nói xong lại liếc nhìn hài nhi của mình, không hổ là con của lão nương ngay cả học viện cũng xem trọng.
- Hai phu thê người ở đây nói chuyện ta cảm thấy hơi mệt nên đi nghĩ trước đây.
Nhìn mẫu thân mình rời đi Long Thắng Thiên thầm giơ ngón cái hiểu con không ai bằng mẹ, hắn quay qua nhìn Nhan Như Ngọc thấy nàng vẫn còn e thẹn đứng một bên trong lòng dâng lên ý định trêu chọc.
- Ngọc nhi đến đây để phu quân nhìn xem nàng dạo này sống như thế nào?
Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới lại nhìn từ dưới lên trên sao đó tay chân bắt đầu mò loạn cả lên.
- A hình như ngực nàng lại lớn thêm thì phải, eo lại vẫn thon xúc cảm so với trước hình như tốt hơn…
Nhan Như Ngọc hai má đỏ bừng đứng một bên nàng cảm thấy toàn thân căng cứng sao đó lại mền nhũn đi, hơi thở nàng trở nên bất ổn toàn thân phát nhiệt.
- Phu… phu quân, đừng… đừng ở đây vào phòng đi.
Long Thắng Thiên nhìn nàng vô lực dựa vào mình hai má đỏ bừng đôi mắt mê ly động nước, cảm xúc mềm mại truyền đến làm máu huyết hắn sôi trào ôm nàng hướng thẳng vào phòng.
- Phu quân đóng cửa.
Nhan Như Ngọc cảm nhận khí tức nam nhân mãnh liệt truyền đến làm cho nàng trở nên mê muội bao nhiêu nỗi nhớ không kiềm chế được trào ra, nàng không còn rụt rè e thẹn mà chuyển sang chủ động tiến công cuồng nhiệt đáp trả.
Long Thắng Thiên đang cảm nhận thân thể mềm mại đột nhiên bị một đôi môi tập kích hắn không ngờ hôm nay nàng lại đột nhiên lớn mật như vậy không lẽ mị lực của ta lại tăng lên? hắn không do dự đáp trả lại nàng sao đó thuận thế trùng kích.
Sáng hôm sao Long Thắng Thiên tỉnh dậy thấy Nhan Như Ngọc vẫn còn nằm trong lòng hắn trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãng, hai mắt nàng vẫn nhắm chặt nhưng vẫn tỏa ra một loại khí chất tao nhã, thanh cao ở giữa cặp chân mày lại toát lên nét vũ mị làm người ta nhìn không thể rời mắt.
- Thắng Thiên chàng tỉnh rồi sao?
Nàng vừa mở mắt thấy hắn chăm chú nhìn mình lại nhớ đến chuyện tối qua không khỏi đỏ mặt, nàng không hiểu tại sao lúc đó mình lại lớn mật như vậy mấy cái tư thế kia làm cho nàng đến giờ vẫn còn xấu hổ.
- Nàng có muốn ngủ thêm một lát không, đêm qua ta thấy nàng tốn rất nhiều sức a.
Nghe hắn nhắc đến chuyện tối qua nàng hai má đỏ bừng kiều diễm không thôi, nàng cũng không trả lời úp mặt vào ngực hắn che đi sự xấu hổ của mình.
- Ngọc nhi gần một năm nay nàng ở Long phủ sống như thế nào?
Long Thắng Thiên vừa nói vừa lấy tay vuốt ve thân thể nàng.
- Thiếp… Thiếp sống rất tốt mẫu thân và phụ thân chàng rất yêu thương thiếp, mẫu thân còn dại thiếp tu luyện bây giờ thiếp đã là linh úy có thể giúp đỡ cho chàng.
Nàng nói đến đây trên mặt lại hiện lên nét kiêu ngạo, trong vòng nữa năm đạt đến linh úy có thể được xếp vào hạng kì tài.
- Thật sao?
Long Thắng Thiên nghe nàng nói cũng chấn kinh tốc độ tu luyện kiểu này đúng là khủng bỗ còn muốn vượt qua hắn.
- Tiểu tử người không cần xấu hổ theo ta quan sát nha đầu này thiên phú tu luyện thuộc dạng hiếm có.
Hắn nghe Hắc Dịch tiên vương nói nội tâm mới bình ổn một chút nhưng hắn ngay lập tức phát hiện một vấn đề vô cùng quan trọng.
- Lão Dịch ta muốn biết người thật sự là nam hay nữ?
- Người hỏi chuyện này để làm gì?
- Người đừng đánh trống lãng mau trả lời ta đi.
- Thật ra… tại sao ta phải trả lời người?
- Người lão già này đây là vấn đề thể diện người hiểu không? nể tình người cứu ta nhiều lần sao này người nhìn thân thể ta, ta không để ý nhưng không được nhìn thân thể của thể tử ta.
- Phi ta đường đường là Hắc Dịch tiên vương lại đi nhìn trộm thân thể tiểu tử người sao cho dù người lấy một núi tiên thạch ra ta cũng không thèm.
Hắc Dịch tiên vương tức đến bốc khói toàn thân tỏa ra một màu đen sao đó biến mất.
- Không cần phải tức giận như vậy chứ thân thể của ta dù sao cũng rất chuẩn a.
Nhan Như Ngọc thấy hắn mặt mài khó chịu liền hỏi.
- Phu quân có chuyện gì sao?
- Không có, khà khà lần này ta không những cưới được một tiên nữ mà còn lượm được một bảo vật a, Ngọc nhi sao này phu quân ta phải nhờ nàng bảo vệ.
Nàng nghe hắn nói dù biết hắn đang trêu mình nhưng trong lòng vẫn rất cao hứng.
Hai người trò chuyện một lúc liền rời giường khi đi đến đại sảnh thấy Đông Phương Phượng Nghi ngồi đó mỉm cười nhìn hai người.
- Long nhi dù làm gì cũng phải biết giữ gìn sức khỏe không nên tiêu hao quá độ.
Long Thắng Thiên còn đỡ Nhan Như Ngọc nghe được muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
- Mẫu thân người yên tâm đi hài nhất định sẽ để ý.
- Thiên nhi mẫu thân lần này đi ra cũng không thể ở lại được lâu trong vài ngày nữa sẽ trở về do đó con hãy mau giải quyết chuyện của Như Ngọc đi.
Nhan Như Ngọc nghe nói đến trong lòng căng thẳng không tự chủ được lo lắng nhìn Long Thắng Thiên.
- Mẫu thân lần này ta được tuyển vào Đông Phương học viện ta có thể mang theo Như Ngọc đi cùng.
Đông Phương Phượng Nghi nghe vậy cũng chỉ cười nói.
- Tiểu tử nhớ chăm sóc tốt cho Ngọc Nhi nếu ta biết nó bị ủy khuất gì nhất định lấy gia pháp hầu hạ người.
- Hài nhi biết rõ.
Nhan Như Ngọc nghe được hắn nói trong lòng thở phào lại vui vẻ đứng một bên.
Long Thắng Thiên từ trong giới chỉ lấy ra 100 viên bạch linh tử lúc trước hắn trộm của Tử Yên đưa cho mẫu thân cộng thêm một số dược liệu, linh đan.
Hai ngày sao Đông Phương Phượng Nghi trở về, hắn lại tiếp tục công việc đệ tử của mình ở khí viện buổi tối lại cùng tâm sự với thê tử trãi qua một cuộc sống an nhàn.
Vừa mới tiến vào phòng liền nhìn thấy sư phụ hắn ngồi một bên đang mỉm cười nói chuyện với một phu nhân thầm nghĩ không lẽ hôm nay sư phụ hắn lại động xuân tâm.
- Tiểu Thiên người mau vào đây xem ai đến tìm người nè.
- Thiên nhi.
Đông Phương Phượng Nghi vừa nghe nhị trưởng lão nói liền quay người lại nhìn thấy hài tử mình đang đứng trước của liền chạy đến.
- Tiểu tử người đi lâu như vậy mà không biết về nhà sao? Không lẽ quên mẫu thân của người rồi sao?
Long Thắng Thiên bị ôm đến choáng váng trong lòng lại ấm áp.
- Mẫu thân sao người lại đến đây?
Long phu nhân nghe hắn hỏi cười tươi như hoa nói.
- Còn không phải nhớ tên tiểu tử người sao?
Nhan Như Ngọc đứng một bên tâm tình kích động toàn thân rung rẫy hai tay nắm chặt nước mắt không tự chủ tràn ra nàng cuối cùng cũng gặp được hắn tình cảm trong lòng bùng phát chỉ muốn tiến lên ôm lấy hắn.
- Mẫu thân sao người biết ta ở đây?
- Ta có thể không biết sao?
Nàng nói xong lại gõ đầu hắn một cái.
- Tên tiểu tử nhà người như không lại rời đi phụ thân người sợ người gặp nguy hiểm nên phái người đi theo.
Sao khi nói chuyện được một lúc hắn mới chú ý bên cạnh vẫn còn một nữ tử đi theo mẫu thân mình, lúc đầu hắn chỉ tưởng nàng là nha hoàn nhưng nhìn kĩ lại thấy dáng người hoàn mỹ toát ra khí chất không nhiễm bụi trần kia, thân thể của nàng run rẩy giống như kiềm chế thứ gì đó hắn tiến lại gần hỏi.
- Ngọc nhi là nàng sao?
- Phu… phu quân.
Nhan Như Ngọc thấy hắn nhận ra mình trong lòng vừa vui vẻ vừa ngọt ngào sao đó lại lo lắng nàng nhớ hắn đã dặn mình ở nhà chờ đợi bây giờ nàng lại chạy đến tìm hắn không biết hắn có nổi giận không? vừa nghĩ nàng vừa lén lút nhìn hắn.
- Thắng Thiên thiếp… thiếp không phải… thiếp…
Nàng nhìn hắn đứng ngây trước mặt hơn một năm này không ngày nào nàng không nghĩ đến hắn trong lòng có muôn ngàn lời muốn nói nhưng không biết tại sao lại không nói ra được cuối cùng chỉ có thể lắp bắp không biết mình đang nói gì?
Long Thắng Thiên nhìn nàng đứng đó bộ dáng vừa mừng vừa sợ hắn tiến lại ôm lấy nàng miệng tiến sát tai nàng nói.
- Không cần nói gì hết là ta có lỗi với nàng.
- Không… không phải chàng không có lỗi với thiếp là do thiếp không nghe lời đến đây tìm chàng, thiếp thật sự rất nhớ chàng.
Nghe được Nhan Như Ngọc nói Long Thắng Thiên trong lòng ấm áp hắn nhớ trước đây nàng là một người sống nội tâm ít nói bây giờ lại có thể ở trước mặt người khác thổ lộ tình cảm của mình đủ để biết gần 1 năm nay nàng khổ sở như thế nào, càng nghĩ hắn càng ôm chặt lấy nàng.
- Như Ngọc khổ sở cho nàng, yên tâm đi lần này ta nhất định không rời xa nàng nữa.
- Khục… khục, hai người các người muốn ôn lại tình cảm cũng phải để ý, ở đây vẫn có ta a.
Nhan Như Ngọc nghe được nhị trưởng lão nói mắt cỡ đến đỏ bừng đẩy hắn ra.
- Sư phụ đây chẳng phải là vì coi người là người một nhà sao?
Long Thắng Thiên cùng nhị trưởng lão nói vài câu sao đó dẫn theo mẫu thân cùng nương tử tiến về phòng kể cho họ nghe về những gì hắn đã trải qua gần 1 năm nay.
- Tiểu Thiên con thật sự được chọn vào Đông Phương học viện sao?
Đông Phương Phượng Nghi sao khi biết được tin này liền trợn mắt há mồm chuyện này thật sự là đã kích rất lớn đối với nàng a, hài nhi của nàng tiến Đông Phương học viện sao này nhất định là tiền đồ vô lượng không những thế Long gia cùng Đông Phương gia sao này sẽ được Đông Phương quốc bảo vệ ở tiểu quốc xem như là nhất đại gia tộc ngay cả hoàng tộc cũng không thể đụng vào càng nghĩ nàng càng hưng phấn.
- Mẫu thân chỉ là tiến vào học viện người có cần cao hứng như vậy không?
- Tiểu tử này người biết cái gì? lần này ta nhất định phải đem chuyện này thông báo cho phụ thân người biết nhất định lão trong mơ cũng có thể cười.
Long phu nhân nói xong lại liếc nhìn hài nhi của mình, không hổ là con của lão nương ngay cả học viện cũng xem trọng.
- Hai phu thê người ở đây nói chuyện ta cảm thấy hơi mệt nên đi nghĩ trước đây.
Nhìn mẫu thân mình rời đi Long Thắng Thiên thầm giơ ngón cái hiểu con không ai bằng mẹ, hắn quay qua nhìn Nhan Như Ngọc thấy nàng vẫn còn e thẹn đứng một bên trong lòng dâng lên ý định trêu chọc.
- Ngọc nhi đến đây để phu quân nhìn xem nàng dạo này sống như thế nào?
Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới lại nhìn từ dưới lên trên sao đó tay chân bắt đầu mò loạn cả lên.
- A hình như ngực nàng lại lớn thêm thì phải, eo lại vẫn thon xúc cảm so với trước hình như tốt hơn…
Nhan Như Ngọc hai má đỏ bừng đứng một bên nàng cảm thấy toàn thân căng cứng sao đó lại mền nhũn đi, hơi thở nàng trở nên bất ổn toàn thân phát nhiệt.
- Phu… phu quân, đừng… đừng ở đây vào phòng đi.
Long Thắng Thiên nhìn nàng vô lực dựa vào mình hai má đỏ bừng đôi mắt mê ly động nước, cảm xúc mềm mại truyền đến làm máu huyết hắn sôi trào ôm nàng hướng thẳng vào phòng.
- Phu quân đóng cửa.
Nhan Như Ngọc cảm nhận khí tức nam nhân mãnh liệt truyền đến làm cho nàng trở nên mê muội bao nhiêu nỗi nhớ không kiềm chế được trào ra, nàng không còn rụt rè e thẹn mà chuyển sang chủ động tiến công cuồng nhiệt đáp trả.
Long Thắng Thiên đang cảm nhận thân thể mềm mại đột nhiên bị một đôi môi tập kích hắn không ngờ hôm nay nàng lại đột nhiên lớn mật như vậy không lẽ mị lực của ta lại tăng lên? hắn không do dự đáp trả lại nàng sao đó thuận thế trùng kích.
Sáng hôm sao Long Thắng Thiên tỉnh dậy thấy Nhan Như Ngọc vẫn còn nằm trong lòng hắn trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãng, hai mắt nàng vẫn nhắm chặt nhưng vẫn tỏa ra một loại khí chất tao nhã, thanh cao ở giữa cặp chân mày lại toát lên nét vũ mị làm người ta nhìn không thể rời mắt.
- Thắng Thiên chàng tỉnh rồi sao?
Nàng vừa mở mắt thấy hắn chăm chú nhìn mình lại nhớ đến chuyện tối qua không khỏi đỏ mặt, nàng không hiểu tại sao lúc đó mình lại lớn mật như vậy mấy cái tư thế kia làm cho nàng đến giờ vẫn còn xấu hổ.
- Nàng có muốn ngủ thêm một lát không, đêm qua ta thấy nàng tốn rất nhiều sức a.
Nghe hắn nhắc đến chuyện tối qua nàng hai má đỏ bừng kiều diễm không thôi, nàng cũng không trả lời úp mặt vào ngực hắn che đi sự xấu hổ của mình.
- Ngọc nhi gần một năm nay nàng ở Long phủ sống như thế nào?
Long Thắng Thiên vừa nói vừa lấy tay vuốt ve thân thể nàng.
- Thiếp… Thiếp sống rất tốt mẫu thân và phụ thân chàng rất yêu thương thiếp, mẫu thân còn dại thiếp tu luyện bây giờ thiếp đã là linh úy có thể giúp đỡ cho chàng.
Nàng nói đến đây trên mặt lại hiện lên nét kiêu ngạo, trong vòng nữa năm đạt đến linh úy có thể được xếp vào hạng kì tài.
- Thật sao?
Long Thắng Thiên nghe nàng nói cũng chấn kinh tốc độ tu luyện kiểu này đúng là khủng bỗ còn muốn vượt qua hắn.
- Tiểu tử người không cần xấu hổ theo ta quan sát nha đầu này thiên phú tu luyện thuộc dạng hiếm có.
Hắn nghe Hắc Dịch tiên vương nói nội tâm mới bình ổn một chút nhưng hắn ngay lập tức phát hiện một vấn đề vô cùng quan trọng.
- Lão Dịch ta muốn biết người thật sự là nam hay nữ?
- Người hỏi chuyện này để làm gì?
- Người đừng đánh trống lãng mau trả lời ta đi.
- Thật ra… tại sao ta phải trả lời người?
- Người lão già này đây là vấn đề thể diện người hiểu không? nể tình người cứu ta nhiều lần sao này người nhìn thân thể ta, ta không để ý nhưng không được nhìn thân thể của thể tử ta.
- Phi ta đường đường là Hắc Dịch tiên vương lại đi nhìn trộm thân thể tiểu tử người sao cho dù người lấy một núi tiên thạch ra ta cũng không thèm.
Hắc Dịch tiên vương tức đến bốc khói toàn thân tỏa ra một màu đen sao đó biến mất.
- Không cần phải tức giận như vậy chứ thân thể của ta dù sao cũng rất chuẩn a.
Nhan Như Ngọc thấy hắn mặt mài khó chịu liền hỏi.
- Phu quân có chuyện gì sao?
- Không có, khà khà lần này ta không những cưới được một tiên nữ mà còn lượm được một bảo vật a, Ngọc nhi sao này phu quân ta phải nhờ nàng bảo vệ.
Nàng nghe hắn nói dù biết hắn đang trêu mình nhưng trong lòng vẫn rất cao hứng.
Hai người trò chuyện một lúc liền rời giường khi đi đến đại sảnh thấy Đông Phương Phượng Nghi ngồi đó mỉm cười nhìn hai người.
- Long nhi dù làm gì cũng phải biết giữ gìn sức khỏe không nên tiêu hao quá độ.
Long Thắng Thiên còn đỡ Nhan Như Ngọc nghe được muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
- Mẫu thân người yên tâm đi hài nhất định sẽ để ý.
- Thiên nhi mẫu thân lần này đi ra cũng không thể ở lại được lâu trong vài ngày nữa sẽ trở về do đó con hãy mau giải quyết chuyện của Như Ngọc đi.
Nhan Như Ngọc nghe nói đến trong lòng căng thẳng không tự chủ được lo lắng nhìn Long Thắng Thiên.
- Mẫu thân lần này ta được tuyển vào Đông Phương học viện ta có thể mang theo Như Ngọc đi cùng.
Đông Phương Phượng Nghi nghe vậy cũng chỉ cười nói.
- Tiểu tử nhớ chăm sóc tốt cho Ngọc Nhi nếu ta biết nó bị ủy khuất gì nhất định lấy gia pháp hầu hạ người.
- Hài nhi biết rõ.
Nhan Như Ngọc nghe được hắn nói trong lòng thở phào lại vui vẻ đứng một bên.
Long Thắng Thiên từ trong giới chỉ lấy ra 100 viên bạch linh tử lúc trước hắn trộm của Tử Yên đưa cho mẫu thân cộng thêm một số dược liệu, linh đan.
Hai ngày sao Đông Phương Phượng Nghi trở về, hắn lại tiếp tục công việc đệ tử của mình ở khí viện buổi tối lại cùng tâm sự với thê tử trãi qua một cuộc sống an nhàn.
Bình luận truyện