Phong Thủy Đại Sư Tu Tiên Chỉ Nam
Chương 104: Làm sao ngủ?
Đồng Nặc Nặc ngây dại: "Cái gì? Lệ tiên sư còn chưa có chết?"
Hàn Nguyên Chi gật đầu: "Đúng vậy. Hắn là Man tộc*, tự nhiên có một ít thủ đoạn không giống bình thường. Lúc Chung gia theo đuôi muốn mai phục giết hết bọn hắn thì bị người này trốn thoát đi. Sau đó, lúc thành Hàn Sơn Thành nội chiến hắn giống như cũng từng xuất hiện âm thầm trả thù Chung gia." Bằng không, Chung gia sẽ không thể bị tiêu diệt nhanh như vậy, Hàn gia nguyên bản còn muốn chậm rãi thu võng, câu ra người có mang ý xấu khác đâu.
"Vì người này là Man tộc, hiện tại lại bị Tri Thế Đường truy nã treo giải thưởng, đối người sống trên đời này sẽ càng thêm phẫn hận, các ngươi rèn luyện bên ngoài phải lưu tâm người này." Hàn Nguyên Chi cố ý nói với Đồng Nặc Nặc: "Đặc biệt là Đồng tiên sư, người trong đội ngũ đều chết hết, hiện nay chỉ có ngươi có thể rõ ràng mặt mũi Lệ tiên sư ra sao. Nói không chừng, lúc gặp được hắn sẽ bởi vậy mà giết ngươi." Vị Lệ tiên sư kia chính là người tu hành Kim Đan chín tầng, đoàn người bọn họ mà gặp gỡ sẽ không có kết quả tốt.
Tịch Vân Đình biểu tình túc mục nói: "Chúng ta chắc chắn cẩn thận, cảm ơn Hàn chủ sự nhắc nhở."
Lúc này Đồng Nặc Nặc còn cảm thấy rất không thể tin tưởng, nhưng mà sự tình là Hàn chủ sự chính miệng nói ra, hắn lại không thể không tin tưởng. Tịch Vân Đình nói xong hắn cũng đi theo cảm ơn đã nhắc nhở, ba người từ Hàn gia ra tới. Lúc men theo đường nhỏ hướng ngoài thôn đi, hắn còn ở nơi đó nói: "Thì ra hắn không chết, khó trách vẫn luôn không có nghe được tin tức của con non Ô Nhãn Thanh."
Trần Tiêu đi ở hắn trước người không xa, nghe được hắn nói, quay đầu nhìn thoáng qua: "Nói cũng đúng. Dù sao cũng là con non của hung thú, nếu người trong thành Hàn Sơn bắt được thì sẽ không đến nỗi một chút nghe đồn cũng không có." Sau đó hắn hỏi Tịch Vân Đình: "Đại ca, ngươi nói lúc này hắn có thể giấu ở chỗ nào?"
Tịch Vân Đình thanh âm thấp thấp nói: "Nói không chắc. Khi đó thành Hàn Sơn rất hỗn loạn, hắn sẽ dễ dàng trốn. Lúc ấy không có kịp thời bắt lấy hắn, sau này hắn ngụy trang thân phận, liền càng không dễ. Huống chi, thời gian trôi qua lâu như thế, hắn cũng không nhất định còn ở trong thành Hàn Sơn, càng có khả năng đi chỗ khác rồi. Hắn bị Tri Thế Đường truy nã, thuyền cùng cửa truyền tống đều không thể dùng, chỉ có thể ngưng lại ở tầng trời nhỏ Canh Sinh. Có lẽ hắn đã xuyên qua mạch núi này đi quốc gia của người thường."
Trần Tiêu trong lòng rùng mình, hắn hỏi Đồng Nặc Nặc: "Lệ tiên sư là người dạng gì? Có đặc thù gì rõ ràng sao?"
Đồng Nặc Nặc nhớ lại nói: "Vóc dáng rất cao, trong tộc Man hẳn là xem như nổi bật. Độ cung mi cao, hốc mắt sâu, mắt hai mí, mắt màu xanh nhạt. Cái mũi rất cao, xương gò má rõ ràng, góc cạnh rõ ràng, miệng no đủ đầy đặn. Võ đại ca tuy rằng nói lỗ tai hắn có chút nhọn, nhưng hắn mang theo mũ nên ta chưa từng thấy, chỉ nhớ rõ tóc của hắn hơi cuốn."
Đồng Nặc Nặc trí nhớ rất tốt, miêu tả bộ dạng rất kỹ càng tỉ mỉ. Lập tức làm Trần Tiêu ở trong óc vẽ cái đại khái một phái nam có cái mũi cao mắt sâu, mắt xanh tóc quăn, tràn ngập phong tình nước ngoài. Hắn có điểm kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ những người tộc khác này có diện mạo khác với ngươi ta rất nhiều nên mới bị gọi là Man tộc?"
Đồng Nặc Nặc ngẩn ra một chút, hắn gật đầu nói: "Mặt mũi Lệ tiên sư khác hoàn toàn với tất cả tầng trời thuộc tầng trời lớn La Thần, nhưng hắn bộ dạng như vậy lại không hiếm thấy ở những tầng trời khác. Nghe nói diện mạo người nào ở tầng trời nào đều sẽ bị vị trí tầng trời đó ảnh hưởng, cho nên mới không giống nhau. Lý do chúng ta nói Man tộc khác với chúng ta, là bởi vì giữa chúng ta căn bản là không phải cùng chủng loại."
Trần Tiêu bị hắn nói được có chút hồ đồ, Tịch Vân Đình vì hắn giải thích nghi hoặc: "Không cùng cái chủng loại ý tứ là nói cho dù trai gái hai cái chủng tộc ở bên nhau cũng không thể sinh ra đời sau đầy đủ khỏe mạnh."
Trần Tiêu bừng tỉnh, nguyên lai giữa hai bên có khoảng cách sinh sản, nếu nói như vậy thì đúng là không phải cùng cái chủng loại.
Lúc trước Trần Tiêu từng nghe Đồng Nặc Nặc nói chuyện với Hàn chủ sự, mỗi lần đều kêu Man tộc Man tộc. Này là bọn họ không tự giác xem nhẹ đối phương, dùng một loại miệng lưỡi cao hơn người khác mà nói. Đây là một loại kỳ thị phổ biến của người nơi đây đối với người tộc khác, làm người từ thế giới khác lại đây như Trần Tiêu đều cảm thấy có chút không thoải mái. Hiện tại đã biết hai bên nguyên lai không phải cùng chủng loại, xem như tìm được rồi nguyên do.
Trần Tiêu nhẹ nhàng thở dài một hơi, Tịch Vân Đình nói: "Tiêu đệ yên tâm, chuyến này đi sẽ không có hung hiểm, đại ca sẽ tận lực che chở ngươi."
Trần Tiêu ngẩng đầu, Tịch Vân Đình đang xem hắn bới ánh mắt mang theo ấm áp, chút xíu áp lực trong lòng Trần Tiêu liền tan thành mây khói. Hắn mỉm cười một chút: "Uhm, cảm ơn đại ca."
Ở một bên Đồng Nặc Nặc cũng không cam lòng yếu thế, hắn nói: "Trần Tiêu, ta cũng bảo hộ ngươi!" Nói, hắn đem hộp cơ quan đang cõng sau lưng chuyển tới trước ngực, bắt đầu ra bên ngoài đào đồ vật, một phen một phen nhét vào tay Trần Tiêu, "Ngươi xem, đây là những thứ ta chế tác trong khoảng thời gian này! Bom này có uy lực còn mạnh hơn lúc trước đâu. Còn có.."
Hắn kéo ra vũ khí Trần Tiêu từng sử dụng trong lần bị tập kích trước đó, "Cái vũ khí ngươi đặt tên là Cơ Quan Thủ Tiễn này, ta cũng tiến hành cải tiến, tầm bắn xa hơn, bao trùm càng thêm dày đặc không góc chết. Bởi vì đổi mới năng lượng nguyên, lực sát thương cũng mạnh hơn trước."
Trần Tiêu luống cuống tay chân tiếp nhận mấy thứ đồ vật Đồng Nặc Nặc nhét lại đây, đem từng viên cầu màu tím đậm hơn trước nhét vào hộp trữ vật. Sau đó hắn bưng Cơ Quan Thủ Tiễn nhìn kỹ, ở vẻ ngoài không có chút nào biến hóa, vẫn là một cây dù. Đồng Nặc Nặc chỉ điểm nói: "Ngươi xem nơi này có một cái ô bí ẩn nhỏ, chính là trung tâm." Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng quẹt một cái, chỗ đang trơn nhẵn lại văng ra một cái nắp nhỏ, "Chỗ này là dùng để bỏ linh châu vô. Bởi vì uy lực lớn hơn nữa, nếu liên tục không ngừng phóng ra mười lăm phút sẽ tiêu hao một viên linh châu. Ngươi nhớ rõ kịp thời đổi mới, bằng không sẽ không thể dùng."
Trần Tiêu ôm vũ khí, đối Đồng Nặc Nặc quả thực muốn bội phục sát đất. Nếu cho hắn một chút nguyên tố Uranium, có phải là hắn đều có thể làm ra bom nguyên tử tới?
Trần Tiêu bắt Thủ Tiễn nhét vào trong ô vuông trên cùng hộp trữ vật, song song với chỗ hắn thả bùa Dẫn Lôi. Vị trí này phương tiện hắn lấy dùng, thời khắc mấu chốt có thể làm việc lớn. Hắn nhìn ra tới Đồng Nặc Nặc đang cực lực biểu hiện. Hắn tuy rằng đang không ngừng nói chuyện với Trần Tiêu, lại cũng là đang dùng cách khác để cho Tịch Vân Đình thấy hắn không phải một cái kéo chân sau.
Uy thế trên người Tịch Vân Đình quá nặng, nên Đồng Nặc Nặc không quá dám nói chuyện với hắn. Lần đó ở ngoài cửa phòng Trần Tiêu bị Trịch Vân Đình nghiêm khắc nói nên hắn càng sợ hãi. Nếu không phải bởi vì thật sự luyến tiếc người bạn Trần Tiêu này, Đồng Nặc Nặc mới sẽ không đi chung, Tịch đạo hữu càng ngày càng dọa người.
Dọc theo đường đi chỉ nghe được tiếng nói chuyện của Đồng Nặc Nặc với Trần Tiêu. Vừa mới bắt đầu chỉ là Đồng Nặc Nặc giới thiệu cơ quan hắn chế tạo cho Trần Tiêu biết, sau lại liền chuyển biến thành thuần túy nói chuyện phiếm. Đồng Nặc Nặc nói cho Trần Tiêu, sư môn hắn ở nơi nào, hắn lại là làm sao bị sư phụ hắn mang lên núi tu luyện.
Đồng Nặc Nặc sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở tầng trời trung bình Thái Châm. Một ngày, hắn đang ở ngoài cửa viết viết vẽ vẽ trên mặt đất, bị sư phụ hắn thấy. Sư phụ cảm thấy hắn có chút thiên phú cơ quan, sờ sờ xương, kiểm tra linh căn, liền trực tiếp đem hắn thu làm đồ đệ. Có thể bái vào sư môn, sau này tu luyện cần gì sư phụ đều gánh vác, không cần trong nhà gánh nặng. Đồng Nặc Nặc liền không có do dự gì nữa, đi theo sư phụ lên núi.
Khi đó hắn còn tuổi nhỏ, chưa đến tuổi tiến vào học đường, nếu là đã tiến vào học đường, các học sư sẽ phát hiện hắn có thiên phú linh căn thượng giai, chắc còn không tới phiên sư phụ Đồng Nặc Nặc bắt cóc.
Sư phụ Đồng Nặc Nặc là tán tu đại sư cơ quan nổi danh ở Thái Châm. Bởi vì thành danh trễ, lại không để ý dung nhan nên vẫn luôn không có thu được đồ đệ hợp tâm ý. Trước thì là người ta ghét bỏ hắn, sau này thì biến thành hắn chướng mắt. Có thể nói Đồng Nặc Nặc là do sư phụ hắn một tay mang lớn, không chỉ có tìm được công pháp thích hợp hắn nhất, còn đem học thức của mình truyền thụ hết. Trừ bỏ có chút keo kiệt khi gặp những việc liên quan tới tài liệu. Cái này sư phụ cơ hồ không tật xấu, Đồng Nặc Nặc vẫn là rất kính yêu.
Đồng Nặc Nặc nói quá khứ của hắn, Trần Tiêu cũng thuận thế nói lên thân thế của Hàm Oa. Từ nhỏ đã gặp thú tai, trên đường chạy nạn cha mẹ lại lần lượt qua đời, đi theo thúc thúc đặt chân tới thôn Phàn gia. Lớn lên một ít, liền ra tới theo thương đội kiếm ăn, kết quả lại bất hạnh gặp mãnh thú lợi hại, bị thương nặng xuýt chết. Sau đó lại tiếp lên những việc phát sinh từ lúc hắn đi vào thế giới này, làm sao cứu trị chính mình, lại làm sao đi tìm công tác trên phố đồ cổ.
Những việc này là Trần Tiêu lần đầu tiên nói lên. Ngay từ đầu ở bên cạnh chỉ có thể nghe hai người nói chuyện, Tịch Vân Đình biểu tình còn có chút lạnh. Chờ đến Trần Tiêu bắt đầu nói lên chuyện của hắn, Tịch Vân Đình tức khắc phát giác chỗ tốt khi có Đồng Nặc Nặc ở đây. Nếu là chỉ có hai người, khẳng định là sẽ không nói đến này đó.
Đồng Nặc Nặc rất có hứng thú với những việc hắn trải qua trên phố đồ cổ, Trần Tiêu liền lựa những chuyện xưa nhặt của hời chính mình từng gặp được hoặc từng nghe nói qua nói cho hắn nghe. Đương nhiên, trong đó hắn không quên xen kẽ một đoạn ngắn do chính mình bịa đặt ra vụ phát hiện phong thuỷ truyền thừa sau đó học tập được. Bởi vì hắn nói xuất sắc, càng là chín phần thật một phân giả, Đồng Nặc Nặc không có chút hoài nghi.
Nghe xong hắn nói nhặt của hời, lại biết Trần Tiêu có thiên phú đặc biệt trên việc phân biệt đồ cổ của người tu tiên, Đồng Nặc Nặc không khỏi nói: "Nói như vậy, nếu là mọi người biết phong thuỷ sư có ưu thế trên việc tìm bảo vật, bất luận là đi nơi nào rèn luyện, nhất định sẽ cướp muốn. Chỉ bằng điểm này, địa vị của phong thuỷ sư trong đội ngũ rèn luyện sẽ không thấp."
Trần Tiêu ngẩn ra, ngẫm lại hình như là cái dạng này. Đồng Nặc Nặc rồi lại cười nói: "Nhưng hiện tại chỉ có ngươi một người, rèn luyện lại là cùng chúng ta ở bên nhau, người khác cũng không có cơ hội biết."
Một đường nói chuyện phiếm, ba người dưới chân lại không chậm, trước khi trời tối bọn họ đã sắp chạy tới khu vực bên cạnh mãnh thú. Lại đi phía trước chính là nơi hung thú lui tới. Vì bảo trì trạng thái ứng đối tốt đẹp, Tịch Vân Đình quyết định cắm trại nghỉ ngơi.
Lần này đi ra ngoài, bởi vì có thành chủ đưa một hộp linh tệ, Đồng Nặc Nặc cũng khó được mua sắm đồ ăn. Buổi tối ngày đầu rèn luyện, ba người chỉ ăn đồ ăn, uống lên một ít nước, liền đơn giản giải quyết bữa tối.
Lúc ngủ, Trần Tiêu canh gác trước, sau đó đến phiên Tịch Vân Đình, cuối cùng là Đồng Nặc Nặc. Chờ đến Trần Tiêu cùng Tịch Vân Đình trao đổi, chuẩn bị ngủ, vấn đề tới.
Không có Đỗ Vinh nhắc nhở, Trần Tiêu quyết đoán chỉ chuẩn bị một cái thảm. Tuy rằng thời tiết cuối hạ đầu thu, độ ấm buổi tối không có lạnh đến không thể tiếp thu, nhưng mà sương sớm mang đến hơi ẩm, chỉ mới một lát đã làm cả người Trần Tiêu lạnh lẽo.
Như vậy thì làm sao ngủ?
* Man tộc: Đây không phải tên của một tộc, nó chỉ là từ chỉ chung chung cho 1 nhóm người nào đó, trong truyện khác thường được định nghĩa là mọi rợ, ăn thịt người, lạc hậu.. Còn trong đây thì cứ xem như nó là chỉ người nước ngoài.
Hàn Nguyên Chi gật đầu: "Đúng vậy. Hắn là Man tộc*, tự nhiên có một ít thủ đoạn không giống bình thường. Lúc Chung gia theo đuôi muốn mai phục giết hết bọn hắn thì bị người này trốn thoát đi. Sau đó, lúc thành Hàn Sơn Thành nội chiến hắn giống như cũng từng xuất hiện âm thầm trả thù Chung gia." Bằng không, Chung gia sẽ không thể bị tiêu diệt nhanh như vậy, Hàn gia nguyên bản còn muốn chậm rãi thu võng, câu ra người có mang ý xấu khác đâu.
"Vì người này là Man tộc, hiện tại lại bị Tri Thế Đường truy nã treo giải thưởng, đối người sống trên đời này sẽ càng thêm phẫn hận, các ngươi rèn luyện bên ngoài phải lưu tâm người này." Hàn Nguyên Chi cố ý nói với Đồng Nặc Nặc: "Đặc biệt là Đồng tiên sư, người trong đội ngũ đều chết hết, hiện nay chỉ có ngươi có thể rõ ràng mặt mũi Lệ tiên sư ra sao. Nói không chừng, lúc gặp được hắn sẽ bởi vậy mà giết ngươi." Vị Lệ tiên sư kia chính là người tu hành Kim Đan chín tầng, đoàn người bọn họ mà gặp gỡ sẽ không có kết quả tốt.
Tịch Vân Đình biểu tình túc mục nói: "Chúng ta chắc chắn cẩn thận, cảm ơn Hàn chủ sự nhắc nhở."
Lúc này Đồng Nặc Nặc còn cảm thấy rất không thể tin tưởng, nhưng mà sự tình là Hàn chủ sự chính miệng nói ra, hắn lại không thể không tin tưởng. Tịch Vân Đình nói xong hắn cũng đi theo cảm ơn đã nhắc nhở, ba người từ Hàn gia ra tới. Lúc men theo đường nhỏ hướng ngoài thôn đi, hắn còn ở nơi đó nói: "Thì ra hắn không chết, khó trách vẫn luôn không có nghe được tin tức của con non Ô Nhãn Thanh."
Trần Tiêu đi ở hắn trước người không xa, nghe được hắn nói, quay đầu nhìn thoáng qua: "Nói cũng đúng. Dù sao cũng là con non của hung thú, nếu người trong thành Hàn Sơn bắt được thì sẽ không đến nỗi một chút nghe đồn cũng không có." Sau đó hắn hỏi Tịch Vân Đình: "Đại ca, ngươi nói lúc này hắn có thể giấu ở chỗ nào?"
Tịch Vân Đình thanh âm thấp thấp nói: "Nói không chắc. Khi đó thành Hàn Sơn rất hỗn loạn, hắn sẽ dễ dàng trốn. Lúc ấy không có kịp thời bắt lấy hắn, sau này hắn ngụy trang thân phận, liền càng không dễ. Huống chi, thời gian trôi qua lâu như thế, hắn cũng không nhất định còn ở trong thành Hàn Sơn, càng có khả năng đi chỗ khác rồi. Hắn bị Tri Thế Đường truy nã, thuyền cùng cửa truyền tống đều không thể dùng, chỉ có thể ngưng lại ở tầng trời nhỏ Canh Sinh. Có lẽ hắn đã xuyên qua mạch núi này đi quốc gia của người thường."
Trần Tiêu trong lòng rùng mình, hắn hỏi Đồng Nặc Nặc: "Lệ tiên sư là người dạng gì? Có đặc thù gì rõ ràng sao?"
Đồng Nặc Nặc nhớ lại nói: "Vóc dáng rất cao, trong tộc Man hẳn là xem như nổi bật. Độ cung mi cao, hốc mắt sâu, mắt hai mí, mắt màu xanh nhạt. Cái mũi rất cao, xương gò má rõ ràng, góc cạnh rõ ràng, miệng no đủ đầy đặn. Võ đại ca tuy rằng nói lỗ tai hắn có chút nhọn, nhưng hắn mang theo mũ nên ta chưa từng thấy, chỉ nhớ rõ tóc của hắn hơi cuốn."
Đồng Nặc Nặc trí nhớ rất tốt, miêu tả bộ dạng rất kỹ càng tỉ mỉ. Lập tức làm Trần Tiêu ở trong óc vẽ cái đại khái một phái nam có cái mũi cao mắt sâu, mắt xanh tóc quăn, tràn ngập phong tình nước ngoài. Hắn có điểm kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ những người tộc khác này có diện mạo khác với ngươi ta rất nhiều nên mới bị gọi là Man tộc?"
Đồng Nặc Nặc ngẩn ra một chút, hắn gật đầu nói: "Mặt mũi Lệ tiên sư khác hoàn toàn với tất cả tầng trời thuộc tầng trời lớn La Thần, nhưng hắn bộ dạng như vậy lại không hiếm thấy ở những tầng trời khác. Nghe nói diện mạo người nào ở tầng trời nào đều sẽ bị vị trí tầng trời đó ảnh hưởng, cho nên mới không giống nhau. Lý do chúng ta nói Man tộc khác với chúng ta, là bởi vì giữa chúng ta căn bản là không phải cùng chủng loại."
Trần Tiêu bị hắn nói được có chút hồ đồ, Tịch Vân Đình vì hắn giải thích nghi hoặc: "Không cùng cái chủng loại ý tứ là nói cho dù trai gái hai cái chủng tộc ở bên nhau cũng không thể sinh ra đời sau đầy đủ khỏe mạnh."
Trần Tiêu bừng tỉnh, nguyên lai giữa hai bên có khoảng cách sinh sản, nếu nói như vậy thì đúng là không phải cùng cái chủng loại.
Lúc trước Trần Tiêu từng nghe Đồng Nặc Nặc nói chuyện với Hàn chủ sự, mỗi lần đều kêu Man tộc Man tộc. Này là bọn họ không tự giác xem nhẹ đối phương, dùng một loại miệng lưỡi cao hơn người khác mà nói. Đây là một loại kỳ thị phổ biến của người nơi đây đối với người tộc khác, làm người từ thế giới khác lại đây như Trần Tiêu đều cảm thấy có chút không thoải mái. Hiện tại đã biết hai bên nguyên lai không phải cùng chủng loại, xem như tìm được rồi nguyên do.
Trần Tiêu nhẹ nhàng thở dài một hơi, Tịch Vân Đình nói: "Tiêu đệ yên tâm, chuyến này đi sẽ không có hung hiểm, đại ca sẽ tận lực che chở ngươi."
Trần Tiêu ngẩng đầu, Tịch Vân Đình đang xem hắn bới ánh mắt mang theo ấm áp, chút xíu áp lực trong lòng Trần Tiêu liền tan thành mây khói. Hắn mỉm cười một chút: "Uhm, cảm ơn đại ca."
Ở một bên Đồng Nặc Nặc cũng không cam lòng yếu thế, hắn nói: "Trần Tiêu, ta cũng bảo hộ ngươi!" Nói, hắn đem hộp cơ quan đang cõng sau lưng chuyển tới trước ngực, bắt đầu ra bên ngoài đào đồ vật, một phen một phen nhét vào tay Trần Tiêu, "Ngươi xem, đây là những thứ ta chế tác trong khoảng thời gian này! Bom này có uy lực còn mạnh hơn lúc trước đâu. Còn có.."
Hắn kéo ra vũ khí Trần Tiêu từng sử dụng trong lần bị tập kích trước đó, "Cái vũ khí ngươi đặt tên là Cơ Quan Thủ Tiễn này, ta cũng tiến hành cải tiến, tầm bắn xa hơn, bao trùm càng thêm dày đặc không góc chết. Bởi vì đổi mới năng lượng nguyên, lực sát thương cũng mạnh hơn trước."
Trần Tiêu luống cuống tay chân tiếp nhận mấy thứ đồ vật Đồng Nặc Nặc nhét lại đây, đem từng viên cầu màu tím đậm hơn trước nhét vào hộp trữ vật. Sau đó hắn bưng Cơ Quan Thủ Tiễn nhìn kỹ, ở vẻ ngoài không có chút nào biến hóa, vẫn là một cây dù. Đồng Nặc Nặc chỉ điểm nói: "Ngươi xem nơi này có một cái ô bí ẩn nhỏ, chính là trung tâm." Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng quẹt một cái, chỗ đang trơn nhẵn lại văng ra một cái nắp nhỏ, "Chỗ này là dùng để bỏ linh châu vô. Bởi vì uy lực lớn hơn nữa, nếu liên tục không ngừng phóng ra mười lăm phút sẽ tiêu hao một viên linh châu. Ngươi nhớ rõ kịp thời đổi mới, bằng không sẽ không thể dùng."
Trần Tiêu ôm vũ khí, đối Đồng Nặc Nặc quả thực muốn bội phục sát đất. Nếu cho hắn một chút nguyên tố Uranium, có phải là hắn đều có thể làm ra bom nguyên tử tới?
Trần Tiêu bắt Thủ Tiễn nhét vào trong ô vuông trên cùng hộp trữ vật, song song với chỗ hắn thả bùa Dẫn Lôi. Vị trí này phương tiện hắn lấy dùng, thời khắc mấu chốt có thể làm việc lớn. Hắn nhìn ra tới Đồng Nặc Nặc đang cực lực biểu hiện. Hắn tuy rằng đang không ngừng nói chuyện với Trần Tiêu, lại cũng là đang dùng cách khác để cho Tịch Vân Đình thấy hắn không phải một cái kéo chân sau.
Uy thế trên người Tịch Vân Đình quá nặng, nên Đồng Nặc Nặc không quá dám nói chuyện với hắn. Lần đó ở ngoài cửa phòng Trần Tiêu bị Trịch Vân Đình nghiêm khắc nói nên hắn càng sợ hãi. Nếu không phải bởi vì thật sự luyến tiếc người bạn Trần Tiêu này, Đồng Nặc Nặc mới sẽ không đi chung, Tịch đạo hữu càng ngày càng dọa người.
Dọc theo đường đi chỉ nghe được tiếng nói chuyện của Đồng Nặc Nặc với Trần Tiêu. Vừa mới bắt đầu chỉ là Đồng Nặc Nặc giới thiệu cơ quan hắn chế tạo cho Trần Tiêu biết, sau lại liền chuyển biến thành thuần túy nói chuyện phiếm. Đồng Nặc Nặc nói cho Trần Tiêu, sư môn hắn ở nơi nào, hắn lại là làm sao bị sư phụ hắn mang lên núi tu luyện.
Đồng Nặc Nặc sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở tầng trời trung bình Thái Châm. Một ngày, hắn đang ở ngoài cửa viết viết vẽ vẽ trên mặt đất, bị sư phụ hắn thấy. Sư phụ cảm thấy hắn có chút thiên phú cơ quan, sờ sờ xương, kiểm tra linh căn, liền trực tiếp đem hắn thu làm đồ đệ. Có thể bái vào sư môn, sau này tu luyện cần gì sư phụ đều gánh vác, không cần trong nhà gánh nặng. Đồng Nặc Nặc liền không có do dự gì nữa, đi theo sư phụ lên núi.
Khi đó hắn còn tuổi nhỏ, chưa đến tuổi tiến vào học đường, nếu là đã tiến vào học đường, các học sư sẽ phát hiện hắn có thiên phú linh căn thượng giai, chắc còn không tới phiên sư phụ Đồng Nặc Nặc bắt cóc.
Sư phụ Đồng Nặc Nặc là tán tu đại sư cơ quan nổi danh ở Thái Châm. Bởi vì thành danh trễ, lại không để ý dung nhan nên vẫn luôn không có thu được đồ đệ hợp tâm ý. Trước thì là người ta ghét bỏ hắn, sau này thì biến thành hắn chướng mắt. Có thể nói Đồng Nặc Nặc là do sư phụ hắn một tay mang lớn, không chỉ có tìm được công pháp thích hợp hắn nhất, còn đem học thức của mình truyền thụ hết. Trừ bỏ có chút keo kiệt khi gặp những việc liên quan tới tài liệu. Cái này sư phụ cơ hồ không tật xấu, Đồng Nặc Nặc vẫn là rất kính yêu.
Đồng Nặc Nặc nói quá khứ của hắn, Trần Tiêu cũng thuận thế nói lên thân thế của Hàm Oa. Từ nhỏ đã gặp thú tai, trên đường chạy nạn cha mẹ lại lần lượt qua đời, đi theo thúc thúc đặt chân tới thôn Phàn gia. Lớn lên một ít, liền ra tới theo thương đội kiếm ăn, kết quả lại bất hạnh gặp mãnh thú lợi hại, bị thương nặng xuýt chết. Sau đó lại tiếp lên những việc phát sinh từ lúc hắn đi vào thế giới này, làm sao cứu trị chính mình, lại làm sao đi tìm công tác trên phố đồ cổ.
Những việc này là Trần Tiêu lần đầu tiên nói lên. Ngay từ đầu ở bên cạnh chỉ có thể nghe hai người nói chuyện, Tịch Vân Đình biểu tình còn có chút lạnh. Chờ đến Trần Tiêu bắt đầu nói lên chuyện của hắn, Tịch Vân Đình tức khắc phát giác chỗ tốt khi có Đồng Nặc Nặc ở đây. Nếu là chỉ có hai người, khẳng định là sẽ không nói đến này đó.
Đồng Nặc Nặc rất có hứng thú với những việc hắn trải qua trên phố đồ cổ, Trần Tiêu liền lựa những chuyện xưa nhặt của hời chính mình từng gặp được hoặc từng nghe nói qua nói cho hắn nghe. Đương nhiên, trong đó hắn không quên xen kẽ một đoạn ngắn do chính mình bịa đặt ra vụ phát hiện phong thuỷ truyền thừa sau đó học tập được. Bởi vì hắn nói xuất sắc, càng là chín phần thật một phân giả, Đồng Nặc Nặc không có chút hoài nghi.
Nghe xong hắn nói nhặt của hời, lại biết Trần Tiêu có thiên phú đặc biệt trên việc phân biệt đồ cổ của người tu tiên, Đồng Nặc Nặc không khỏi nói: "Nói như vậy, nếu là mọi người biết phong thuỷ sư có ưu thế trên việc tìm bảo vật, bất luận là đi nơi nào rèn luyện, nhất định sẽ cướp muốn. Chỉ bằng điểm này, địa vị của phong thuỷ sư trong đội ngũ rèn luyện sẽ không thấp."
Trần Tiêu ngẩn ra, ngẫm lại hình như là cái dạng này. Đồng Nặc Nặc rồi lại cười nói: "Nhưng hiện tại chỉ có ngươi một người, rèn luyện lại là cùng chúng ta ở bên nhau, người khác cũng không có cơ hội biết."
Một đường nói chuyện phiếm, ba người dưới chân lại không chậm, trước khi trời tối bọn họ đã sắp chạy tới khu vực bên cạnh mãnh thú. Lại đi phía trước chính là nơi hung thú lui tới. Vì bảo trì trạng thái ứng đối tốt đẹp, Tịch Vân Đình quyết định cắm trại nghỉ ngơi.
Lần này đi ra ngoài, bởi vì có thành chủ đưa một hộp linh tệ, Đồng Nặc Nặc cũng khó được mua sắm đồ ăn. Buổi tối ngày đầu rèn luyện, ba người chỉ ăn đồ ăn, uống lên một ít nước, liền đơn giản giải quyết bữa tối.
Lúc ngủ, Trần Tiêu canh gác trước, sau đó đến phiên Tịch Vân Đình, cuối cùng là Đồng Nặc Nặc. Chờ đến Trần Tiêu cùng Tịch Vân Đình trao đổi, chuẩn bị ngủ, vấn đề tới.
Không có Đỗ Vinh nhắc nhở, Trần Tiêu quyết đoán chỉ chuẩn bị một cái thảm. Tuy rằng thời tiết cuối hạ đầu thu, độ ấm buổi tối không có lạnh đến không thể tiếp thu, nhưng mà sương sớm mang đến hơi ẩm, chỉ mới một lát đã làm cả người Trần Tiêu lạnh lẽo.
Như vậy thì làm sao ngủ?
* Man tộc: Đây không phải tên của một tộc, nó chỉ là từ chỉ chung chung cho 1 nhóm người nào đó, trong truyện khác thường được định nghĩa là mọi rợ, ăn thịt người, lạc hậu.. Còn trong đây thì cứ xem như nó là chỉ người nước ngoài.
Bình luận truyện