Phong Thủy Sư (Trùng Sinh Chi Thiên Tài Thần Côn)

Quyển 2 - Chương 14: Ý kiến quái gở, tài trợ



Từ Thiên Dận bấm dãy số điện thoại riêng của Tần Hạn Lâm, tiếng chuông chỉ mới vang lên một lần phía bên kia liền tiếp ngay lập tức.



“Cậu gọi điện cho mình? Cậu lại có thể gọi điện cho mình sao?” Phía bên kia điện thoại, là giọng nói không dám tin của Tần Hạn Lâm.



“Nói cho mình biết, theo đuổi con gái như thế nào?”



“…” Phía bên kia điện thoại im lặng một hồi lâu, sau đó bộc phát ra một trận tiếng cười to không ngừng, “Phốc ha ha ha ha…”



Tiếng cười còn chưa kịp ngừng, liền nghe thấy tiếng “Tút tút”, Từ Thiên Dận đã cúp máy.



“…” Tần Hạn Lâm nhìn chằm chằm màn hình di động đã bị ngắt kết nối, ôm bụng cười không ngừng, biểu tình sung sướng mà rối rắm.



Một lát sau, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.



Tần Hạn Lâm vội nhận máy, phía bên kia điện thoại giọng nói Từ Thiên Dận càng thêm trầm thấp mà lạnh lùng hơn.



“Theo đuổi con gái như thế nào?”



“Phốc…” Tần Hạn Lâm ôm bụng, không nhịn nổi lại cười thành tiếng.



Điện thoại lại bị cúp.



Sau khoảng 3 phút, lại vang.



“Theo đuổi con gái như thế nào ?”



“…” Tần Hạn Lâm vội bịt miệng lại, dựa theo hiểu biết của anh về Từ Thiên Dận, nếu như mình lại dám cười, cậu ta sẽ lại cúp điện thoại. Cậu ta sẽ rất có tính nhẫn lại đợi cho mình cười đủ, sau đó lại gọi điện thoại đến. Bám riết không tha còn chưa tính, mà mỗi lần đều nói một câu có nội dung y như vậy.



Tần Hạn Lâm tự nhận là bản thân mình không có cái ham mê muốn nghe một người đàn ông nói suốt một câu, đây là một loại tra tấn! Cho nên vì tốt cho bản thân mình, cho dù nghẹn ra nội thương anh cũng không thể cười nữa!



Khuôn mặt tuấn tú của anh ta vì nhịn cười mà đỏ bừng, biểu tình rối rắm vặn vẹo, xoa bụng đau vì cười, sau một lúc lâu mới lầm bầm cười nói: “Được rồi được rồi, mình hiểu rồi, cậu muốn theo đuổi con gái … Phốc! Mình không cười! Ý của mình là, theo đuổi con gái có rất nhiều cách, đối với những người bình thường về mặt tình cảm thì rất dễ hiểu. Còn với cậu, mình cần phải nói chậm rãi. Cậu muốn theo đuổi con gái, trước tiên phải hiểu con gái là dạng sinh vật như thế nào. Cậu đang ở đâu đấy? Nếu bên người có giấy bút thì hãy ghi lại để nhớ kỹ, loại sinh vật như con gái thường có vẻ phức tạp, mặc dù mình tin tưởng vào khả năng ghi nhớ của cậu, nhưng mình sợ cậu không thể lý giải được. Cậu tốt nhất…”



“Cậu tốt nhất nói vào trọng điểm.” Bên trong xe tối om, Từ Thiên Dận ngồi hãm sâu người trong bóng tối, tựa như hòa nhập thành một thể với bóng tối, hơi thở lạnh lùng tựa như vương giả trong đêm tối.



“Được rồi, mình nói trọng điểm.” Tần Hạn Lâm buồn cười một tiếng, hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy ý cười thú vị, “Bắt đầu từ việc trên giường nói đi. Việc này…”



“Cô ấy còn chưa trưởng thành.” Phía bên kia điện thoại, giọng nói lãnh trầm của Từ Thiên Dận vang lên cắt đứt lời Tần Hạn Lâm, “Đừng có ra mấy chủ ý phá hư đó.”



“…” Tần Hạn Lâm trầm mặc một lúc, không biết nói gì ôm trán, “Mình phục cậu rồi! Mình sẽ nói cách khác! Cậu lắng nghe kỹ cho mình đây!”



Phía bên kia điện thoại không có tiếng gì nữa.



Tần Hạn Lâm lại trừng mắt nhìn màn hình di động một cái, lúc này mới nói: “Bắt đầu nói từ chuyện này, phụ nữ và đàn ông đều thích cả. Nhưng đàn ông sẽ nói ra, còn phụ nữ thì không. Cho nên, rất nhiều khi cần người đàn ông chủ động, nhưng khi cậu nói chuyện này với cô gái đó, từ ngữ cũng phải thực chú ý. Nói cách khác, nếu cậu nói với người ta là, ‘Bảo bối à, anh muốn ngủ cùng em’, cô ta nhất định sẽ chửi cậu lưu manh! Nhưng nếu cậu nói với cô ta là, ‘Bảo bối à, anh muốn rời giường cùng em’, vậy thì trong lòng cô gái cậu sẽ là một người nhã nhặn hàm súc. Biết chưa?”



“…”



“Theo đuổi con gái, ra tay phải hào phóng. Lần trước mình đã nói rồi, nếu cậu đưa hàng hiệu cho cô ấy thì phải cho cô ấy thấy nhãn mác; nếu đưa đồ cổ, phải cho cô ấy biết đó là đồ cổ; nếu tặng xe hay nhà thì hãy cho cô ấy thấy tên cô ấy nằm trên giấy tờ sở hữu. Aristotle từng nói, ‘Nếu trên đời không có phụ nữ, vậy thì tiền tồn tại trên đời cũng không hề có ý nghĩa gì’.”



“…”



“Cậu nên nói nhiều lời nói buồn nôn một chút, nói chuyện tình cảm với cô ấy nhiều vào. Khi nói yêu cô ấy thì tốt nhất là chọn lúc có bạn bè cô ấy ở bên cạnh, như vậy cô ấy sẽ được hâm mộ, tâm trạng mới tốt được.”



“…”



“Còn nữa, phụ nữ đều thích lãng mạn, mà cậu lại là người rất là cứng nhắc ! Mình nói cho cậu biết…”





Một hồi ân cần dạy bảo này kéo dài một lúc lâu. Đương nhiên, Hạ Thược không biết . Nhưng mà, vào lúc mà ký túc xá đã tắt đèn, cô đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ, lại nhận được một tin nhắn.



Vừa mở ra nhìn, Hạ Thược cô nương hóa đá .



Sư huynh ngốc manh: Bảo bối, anh muốn rời giường cùng với em.



“…” Sét đánh giữa trời quang!



Cô ngây ngẩn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động một lúc lâu, cuối cùng xác định đây quả thực là tin nhắn của Từ Thiên Dận gửi cho mình. Bị sét đánh đờ người một lúc lâu, Hạ Thược yên lặng bịt kín chăn, cười to.



Tiếng cười từ trong chăn truyền ra, đánh thức cả ba người trong phòng phải bật dậy, ngây ngốc nhìn — ai vậy? Cái người trong chăn kia không phải là Hạ Thược luôn bình tĩnh chứ? Cô ấy sao có thể cười thành như thế được?



Mà Hạ Thược lại cười đến đau cả bụng, ngay cả nước mắt cũng có  — ai vậy? Phía bên kia di động có phải là sư huynh ngốc manh của cô không đấy? Anh sao có thể dùng loại giọng điệu này mà nói chuyện được cơ chứ?



Ai đưa ra cái ý kiến quái gở này! Còn sư huynh của cô nữa!



Bởi vì tin nhắn nhận được trước khi đi ngủ này mà Hạ Thược cười cả đêm trong mơ, sáng ngày hôm sau, miệng cô có chút như bị tê liệt, khi vừa xuống giường không khỏi nhận được ánh mắt lo lắng của Miêu Nghiên, Hồ Gia Di thì tò mò, Liễu Tiên Tiên lại là oán niệm.



Dưới những ánh mắt khác nhau đó Hạ Thược chỉ cười cười khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày, nhàn nhã đi vào phòng rửa mặt.



Tối qua lúc gọi điện cho chủ nhiệm Tiền Hải Cường xin phép ra ngoài cổng trường, ông ta có tỏ ý muốn mời Hạ Thược tới phòng giáo vụ sau giờ học, vì thế, sau tiết thứ hai, Hạ Thược liền tới phòng giáo vụ.



Cô đi chậm rì rì ra khỏi lớp, nhàn nhã đi tới phòng giáo vụ, trên hành lang không ít học sinh quay đầu lại nhìn cô, có người thấy cô tới trước cửa phòng giáo vụ không khỏi bĩu môi nghĩ — Phàm là người tới phòng giáo vụ, nhất định không phải là chuyện tốt gì, thế mà cậu ta còn tỏ ra bình tĩnh được!



Sau lần Phan Hướng Huyên đứng ngoài hành lang nói lớn chuyện Hạ Thược thường ra khỏi trường gặp đàn ông, cho dù biết rõ có một số việc chưa chắc đã giống như là Phan Hướng Huyên nói, nhưng vẫn có không ít người bịa đặt ra những tin đồn ác ý. Hơn nữa vào cái tối mà Phan Hướng Huyên gặp chuyện xấu ấy, quả thật là có người thấy cô bước xuống từ chiếc xe kia, cho nên lời đồn càng lúc càng nhiều hơn.



Con người luôn chú ý tới những tin tức tiêu cực hơn là những thông tin tích cực, việc này kích phát tâm lý tò mò bát quái và ngồi xem trò hay của mỗi người.



Thanh danh của Hạ Thược trong trường vốn đã không được tốt cho lắm, lại thêm những tin đồn này, cho nên cô có rất ít bạn bè trong trường, ngoại trừ ba cô bạn cùng phòng ra thì chỉ có Nguyên Trạch .



Thấy cô đi tới phòng giáo vụ, có không ít học sinh đều tò mò nhìn lại, xì xào bàn tán. Hạ Thược đóng cửa lại không hề quan tâm, bỏ mặc những ánh mắt cùng tiếng bàn tán bên ngoài.



Bên trong phòng giáo vụ, chỉ có một mình Tiền Hải Cường. Khi vừa thấy Hạ Thược tới, ông vội vàng đứng dậy nhiệt tình bắt tay, “Ai nha, Hạ tổng, cô đã quen với cuộc sống trong trường học rồi chứ?”



“Đã ổn rồi, cảm ơn chủ nhiệm Tiền.” Hạ Thược cười nhẹ nhàng gật đầu, Tiền Hải Cường mời cô đến bên ghế sô pha ngồi xuống, tự mình rót trà. Hạ Thược cười nói cảm ơn nhận lấy. Thấy Tiền Hải Cường còn có ý định dong dài, cô mới cười ngắt lời, nói, “Chủ nhiệm Tiền, có chuyện gì thì thầy cứ nói thẳng đi, thời gian nghỉ cũng không nhiều.”



Mặc dù là Tiền Hải Cường tìm cô, cho dù là đang đi học cô cũng có thể xin phép. Nhưng Hạ Thược lại rất quý trọng thời gian đi học. Cô có rất nhiều chuyện của công ty cần xử lý, so với người khác đã giảm rất nhiều thời gian để học, cho nên việc đi học nghe giảng rất quan trọng, cô không muốn lãng phí một phút nào cả.



Tiền Hải Cường ho khan hai tiếng có vẻ hơi xấu hổ, nhưng nếu Hạ Thược đã hỏi trực tiếp thì ông cũng sẽ nói thẳng.



Thì ra, bởi vì chuyện của Phan Hướng Huyên mà trường học phải chịu áp lực rất lớn. Trước kia cũng không phải chưa từng có chuyện đánh nhau, nhưng lần này lại là thiên kim của chủ tịch tập đoàn Mậu Uy gặp chuyện không may, mà tập đoàn Mậu Uy lại là tập đoàn đứng đầu về ngành khách sạn và ẩm thực trong nước, danh tiếng cực kỳ lớn, con gái bảo bối xảy ra chuyện, chủ tịch Phan Vĩnh Lễ vô cùng tức giận, đem toàn bộ trách nhiệm quy cho sự quản lý lỏng lẻo của trường học.



Nhất Trung thành phố Thanh là trường học có danh trăm năm, cũng không chịu được sự việc bị truyền thông làm lớn, tập đoàn Mậu Uy thấy tên và thân phận của Phan Hướng Huyên bị tiết lộ càng thêm tức giận hơn, bọn họ đem toàn bộ sự tức giận trút lên ngành giáo dục, hơn nữa còn khởi tố trường học, yêu cầu phải bồi thường lớn.



Hiệu trưởng Nhất Trung thành phố Thanh phải chịu áp lực rất lớn, dự tính bỏ cũ thay mới. Hiện tại, trường học bị bắt bồi thường một khoản lớn còn chưa tính, mấu chốt nhất là danh dự bị tổn thất nặng nề. Gần đây trường học nhận được không ít điện thoại thắc mắc, đều là người nhà có tiếng tăm của các học sinh trong trường gọi tới. Phải biết rằng, sở dĩ danh tiếng trường học vang đội như vậy, cũng liên quan rất nhiều tới việc những người nổi tiếng này cho con cái họ tới trường học. Danh dự chẳng khác nào sinh nguyên, bởi vậy, trong khoảng thời gian này ban lãnh đạo trường học phải chịu một áp lực không nhỏ.



Trong tình huống như vậy, trường học đã suy nghĩ sẽ tổ chức sự kiện gì đó, để dời đi sự chú ý của bên ngoài đối với việc xấu vừa qua. Thứ nhất là để cứu vãn danh dự của trường, thứ hai cũng coi như là giảm bớt sự hoảng loạn trong trường.



Hàng năm, trường Nhất Trung thành phố Thanh đều có truyền thống tổ chức cuộc thi văn nghệ, có các chuyên gia và học giả trong tỉnh đảm nhận chức vị giám khảo, giám đốc sở giáo dục trong tỉnh tự mình trao giải. Học sinh giành được phần thưởng có thể nhận giấy chứng nhận cấp tỉnh, thứ này rất có lợi cho việc thi đại học tương lai sau này. Xưa nay người lớn vẫn rất coi trọng.



Cuộc thi truyền thống này vẫn thường đặt ở sau cuộc thi cuối kỳ, là hoạt động quan trọng trước khi nghỉ đông. Năm nay, bởi vì xảy ra chuyện như vậy, trường học liền quyết định tổ chức cuộc thi văn nghệ truyền thống này sớm hơn bình thường! Làm được càng long trọng càng tốt!



Nhưng để mở cuộc thi, kinh phí là một vấn đề rất lớn. Trước đây vấn đề này không quá quan trọng, năm nay bởi vì món tiền bồi thường lớn, vấn đề tài chính có chút eo hẹp. Bởi vậy, trường học liền nghĩ tới Hạ Thược.



Trường học không chỉ hy vọng tìm kiếm sự tài trợ, càng hy vọng trong cuộc thi đó Hạ Thược có thể chuẩn bị một lần diễn thuyết, khích lệ học sinh trong trường một chút.



Kỳ thật, Nhất Trung thành phố Thanh bồi dưỡng ra không ít những người tài giỏi, nhân mạch cũng rộng, chỉ cần gửi thiệp mời tới những cựu học sinh này, cũng có thể mời một vài người tới. Nhưng những người này có thể mời tới được bao nhiêu, cũng là khó mà nói. Thứ nhất là bọn họ làm việc ở khắp nơi trên cả nước, đều có việc bận của riêng mình, càng đừng nói những người ở nước ngoài. Thứ hai cho dù có thể mời tới một vài người, bọn họ cũng đều là cựu học sinh, tốt nghiệp đại học, gây dựng sự nghiệp, công thành danh toại, đây đều là chuyện bao nhiêu năm trước kia? Nói như thế nào so ra cũng kém sức thuyết phục của Hạ Thược trước học sinh toàn trường, lực rung động càng mạnh!



Nhưng trường học biết từ trước tới nay Hạ Thược vẫn luôn tránh công khai thân phận trước toàn trường, thái độ của cô vẫn rất thờ ơ. Khi khai giảng, trường học cho xe tới đón cô đã tỏ rõ thái độ của bản thân. Bởi vậy khi nhà trường có chủ ý này, trước hết đều là nghĩ tới việc làm công tác tư tưởng cho cô, hy vọng cô có thể ra tay giúp đỡ trường học, giúp trường học khôi phục một ít danh dự, biểu hiện ra một số mặt tốt của nhà trường.



Tiền Hải Cường uyển chuyển truyền đạt lại mục tiêu của nhà trường, sau đó liền cười hớ hớ nhìn Hạ Thược, trong nụ cười ấy có mang theo một chút lo lắng và xấu hổ, chỉ sợ cô không đồng ý.



Loại chuyện này, cho dù cô có không đồng ý thì nhà trường cũng không thể ép buộc cô.



Nào ngờ Hạ Thược nghe xong liền cười cười, đặt chén trà xuống nhìn đồng hồ trên tường, đứng dậy nói: “Chuyện này tôi đã biết. Về chi tiết của cuộc thi văn nghệ và danh sách các khoản mục kinh phí, tôi hy vọng trường học sẽ gửi cho tôi một phần văn kiện, việc này không có vấn đề gì chứ?”



Tiền Hải Cường ngẩn người, không ngờ Hạ Thược lại dễ dàng đồng ý như vậy, lập tức kích động, liên tục gật đầu, “Không thành vấn đề! Không thành vấn đề! Cho dù Hạ tổng không nói, trường học cũng sẽ chuẩn bị tốt những tư liệu này.”



“Được, vậy tôi đây quay về tiếp tục học, có việc gì chủ nhiệm Tiền cứ tìm tôi.” Hạ Thược cười cười, sau đó liền quay về phòng học.



Tiền Hải Cường nào biết đâu rằng, vũ hội tuyên bố tập đoàn Hoa Hạ bước chân vào thành phố Thanh được tổ chức vào Noel, mà cuộc thi văn nghệ lại ở cuối kỳ, cũng đã là tháng một. Khi đó Hạ Thược cũng khó mà tránh khỏi việc ra mặt, cô cũng không tất yếu phải từ chối nữa. Hơn nữa, tài trợ cho một cuộc thi văn nghệ như vậy cũng không tốn bao nhiêu tiền, từ khi cô đến Nhất Trung thành phố Thanh, trường học cũng đã cung cấp cho bản thân cô không thiếu, nhân tình này cũng cần phải hồi báo.



Hiển nhiên Nhất Trung thành phố Thanh đã chuẩn bị tốt mọi việc rồi mới tìm đến Hạ Thược, cho nên trường học cũng không khiến Hạ Thược phải đợi lâu, trước ngày thứ bảy, đã đem tư liệu giao cho cô.



Hạ Thược nhận được cẩn thận xem qua, liền gật đầu cười cất đi, tỏ vẻ ngày mai sẽ giao cho phòng tài vụ của công ty xử lý. Thấy vậy, Tiền Hải Cường kích động bắt tay cảm ơn, nhưng thấy Hạ Thược phải rời đi lại ấp úng như có điều muốn nói.



“Tiền chủ nhiệm còn có việc gì sao?”



“À, Hạ tổng. Là có chuyện như vậy, ha ha.” Tiền Hải Cường xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng, “Gần đây, ban lãnh đạo trường học đang có ý định điều động, cô xem tôi, tôi…”



Hạ Thược vừa nghe liền hiểu được, việc hiệu trưởng bị cách chức phỏng chừng là chuyện chắc chắn rồi, mà Lô Bác Văn thân là phó hiệu trưởng khả năng sẽ lên chức vị hiệu trưởng là rất lớn, vị trí này trống tất nhiên là cần người thay thế, Tiền Hải Cường đây là đang hỏi, ông ta có cơ hội hay không.



Hạ Thược cười, “Chủ nhiệm Tiền tóc mai hướng lên, khuôn mặt ánh hồng, giữa trán có ánh sáng, quả thực là có biểu hiện của việc thăng chức. Tôi nghĩ, sau cuộc thi văn nghệ này, hẳn cũng là đến lúc.”



Tiền Hải Cường nghe vậy hai mắt sáng người, sắc mặt mừng rỡ, “Ai nha! Cảm ơn cát ngôn của Hạ tổng!”



“Không cần cám ơn tôi, chủ nhiệm Tiền làm việc vất vả hẳn là nên nhận được hồi báo.” Hạ Thược cười gật gật đầu, lúc này mới rời đi.



Lần trước đi gặp Emily cô đã nói qua, bắt đầu từ cuối tuần này sẽ tới Phúc Thụy Tường xem phong thủy vận trình cho những người trong giới thượng lưu tại thành phố Thanh, tích tụ nhân mạch .



Nhưng, trước khi đến Phúc Thụy Tường vào ngày mai, hôm nay cô còn có việc cần phải giải quyết.



Đó chính là vị sư huynh ngốc manh của cô.



Bắt đầu từ tối hôm đó, người đàn ông này thường xuyên gửi tin nhắn buổi sáng và trước khi đi ngủ cho cô, nội dung phải nói là buồn nôn, ban đầu cô còn cảm thấy đùa vui, muốn xem một chút xem anh có thể kiên trì được mấy ngày, nhưng càng về sau thì cô càng không thể chịu được nữa, không thể lại đọc loại tin nhắn như thế này, nếu không thì cô ăn cũng mất ngon. Vốn cô muốn xem xem sư huynh sẽ theo đuổi con gái như thế nào, nhưng nếu là loại phương pháp này thì thôi đi. Đây quả thực không còn là sư huynh của cô nữa rồi, giống như là khoác Từ Thiên Dận da, bên trong lại là cái kẻ dở hơi Tần Hạn Lâm kia!



Cô chỉ cần tưởng tượng ra khuôn mặt Từ Thiên Dận lộ ra nụ cười đáng đánh đòn của Tần Hạn Lâm, nói với cô: “Tôi muốn phụ nữ quyến rũ, ngực lớn mông cong …” Cô liền cảm thấy buồn nôn!



Lúc này chính là thời gian nghỉ trưa, mọi người đều đến căng tin ăn cơm, Liễu Tiên Tiên nghe nói Hạ Thược có việc phải đến phòng giáo vụ, liền lôi kéo Hồ Gia Di cùng Miêu Nghiên chạy tới căng tin, tỏ vẻ giúp cô lấy cơm chiếm chỗ. Cho nên lúc này Hạ Thược một mình đi trong sân trường, khi đi qua vườn cây xanh bên đường liền tiến vào. Cô lấy điện thoại di động gọi cho Từ Thiên Dận.



Điện thoại vừa vang lên mấy hồi liên có người tiếp, “Alô?”



Hạ Thược nghe thấy giọng nói lãnh trầm quen thuộc khẽ mỉm cười, thậm chí hít sâu một hơi, nụ cười mang theo sự an tâm xinh đẹp — thật tốt quá, sư huynh của cô vẫn không thay đổi.



Cô dựa người vào một thân cây, bấy giờ mới nói: “Sư huynh, gần đây có người theo đuổi em.”



Tiếng nói phía bên kia rõ ràng là lạnh lùng hơn, chỉ cần nghe giọng nói có thể tưởng tượng được biểu cảm hiện tại của anh, “Ai?”



“Không biết. Người này rất là nhàm chán nha, mỗi ngày đều nhắn tin quấy rầy em, buồn nôn chịu không nổi.” Hạ Thược khẽ nhếch khóe môi, tươi cười vui sướng.



“Đưa số điện thoại cho anh.” Giọng anh nghe như muốn giết người.



“Có số điện thoại thì làm gì? Anh ta cũng không nói thẳng ra, đối phương còn rất hàm súc, chính là nói, muốn cùng em rời giường.” Hạ Thược cúi đầu, khuôn mặt tràn đầy ý cười gian trá, khóe môi càng cong càng lớn.



“…” Quả nhiên phía bên kia điện thoại im lặng.



Qua sau một lúc lâu, mới vang lên giọng nói của anh, “Đã biết, em không thích.”



Hạ Thược nghe vậy mới bật cười thành tiếng, “Làm sao có thể thích được chứ? Sư huynh mà nói như vậy, vậy đó vẫn còn là sư huynh sao? Chiêu này không qua cửa, không phải mỗi cô gái đều thích kiểu như vậy. Còn nữa, không cần đến tìm Tần Hạn Lâm học hỏi, tiểu tử kia không phải thứ tốt.”



“Được.”



“Về sau phải tự mình suy nghĩ.”



“Được.”



“Xét thấy sư huynh đã làm sai chuyện, phạt anh ban ngày cuối tuần không được đến tìm em nữa, em phải tới cửa hàng có việc.”



“…”



“Buổi tối có thể.”



“Được.”



Phía bên kia điện thoại, lời anh nói đều ngắn gọn, Hạ Thược nghe xong lại có một cảm giác an tâm khó hiểu. Cô kỳ thật vẫn chỉ muốn có được loại cảm giác này, không cần oanh oanh liệt liệt, chỉ cần tâm có thể bình thản, có thể tìm được nơi chốn dừng chân, như dòng nước nhỏ chảy mãi là được.



Cúp điện thoại, Hạ Thược tươi cười đi dưới ánh nắng tới căng tin.



Mà bên trong văn phòng của tư lệnh quân khu tỉnh, người đàn ông mặc một thân quân trang đứng dậy, đi tới phía trước cửa sổ, ánh nắng chiều ấm áp cũng không thể xua tan băng giá trên khuôn mặt anh.



Tần Hạn Lâm, cậu chết chắc rồi!





Từ Hạ Thược nói cuối tuần muốn bắt đầu ở trong cửa hàng Phúc Thụy Tường bắt đầu giúp người ta xem phong thủy vậy trình, Mã Hiển Vinh liền đem tin tức này truyền ra ngoài. Có hội đồ cổ đồng hành và hỗ trợ, hơn nữa Trần Mãn Quán quay về thành phố Đông khiến không ít người biết đến việc này.



Trước kia khi còn ở thành phố Đông, Hạ Thược cũng đã giúp người ta xem phong thủy vận trình, vốn dĩ cũng có khách từ thành phố Thanh, những người này quay về cũng lan truyền tin tức này, có không ít người biết đến.



Tin tức này vừa truyền ra, sáng sớm thứ bảy Hạ Thược tới cửa hàng quả thực là đã thấy có người ngồi đợi.



Đến là hai người, trong đó một người Hạ Thược nhận ra.



Người kia mắt to mũi rộng, tướng mạo thô ác, vóc người khôi ngô, tươi cười sang sảng, đúng là tổng giám đốc đã từng lái xe tới tận thành phố Đông gặp Hạ Thược, Hùng Hoài Hưng.



Vừa thấy Hạ Thược tới, ông ta vội đứng lên bắt tay, tiếng cười sang sảng, “Ha ha, Hạ tổng, cô đến thành phố Thanh cũng không tìm lão Hùng tôi, thời gian trước nghe nói Phúc Thụy Tường mở cửa hàng tại con phố đồ cổ, lúc ấy tôi còn bận họp bên ngoài không quay về được, hôm nay xem như là gặp được cô rồi! Nói thế nào hôm nay cũng phải cho tôi cơ hội mời cơm trưa nhé, tôi phải cám ơn cô chuyện cô giúp lần trước chứ!”



“Hùng tổng, tôi thấy ông là không việc không đến điện Tam Bảo mới đúng, ông mời tôi? Ông đã nhận được thiệp mời của Hoa Hạ chúng tôi, chờ tới tháng sau tới dự tiệc rượu của Hoa Hạ chúng tôi là được.” Hạ Thược trêu ghẹo nói.



Hùng Hoài Hưng cười ha ha, “Hạ tổng nói như vậy giống như lão Hùng tôi không có tiền mời cô ăn cơm vậy, còn phải đến ăn ké của Hoa Hạ . Không được không được, vì vãn hồi hình tượng của tôi trước mặt Hạ tổng, trưa nay tôi nhất định phải mời cơm khách!”



Hạ Thược cười mà không nói, mà nhìn về phía người ngồi bên cạnh Hùng Hoài Hưng, nụ cười có chút thâm sâu, “Vậy cũng còn phải xem trưa nay chúng ta có thể ăn cơm được hay không. Chuyện trong nhà vị tiên sinh này cũng không phải là nhỏ, cha qua đời, anh trai cũng mất sớm, những anh em còn lại cũng không được khỏe mạnh, thân thể ông cũng mang bệnh nặng, hẳn là đã kéo dài ba năm.”



Cô vừa nói vậy, Hùng Hoài Hưng và người kia đều cả kinh.



Người bên cạnh liếc nhìn Hùng Hoài Hưng một cái, hiển nhiên là nghĩ ông ta đem chuyện gia đình mình nói cho Hạ Thược, kết quả Hùng Hoài Hưng lại lắc lắc đầu.



Người kia dáng vẻ thư sinh, thân hình gầy gò, trên mũi là một cặp mắt kính, khuôn mặt nhã nhặn. Vừa nghe Hạ Thược nói vậy vội vàng tiếp lời: “Đại sư, mời ngài tới nhà tôi xem đi, ban đầu tôi không biết là vấn đề tại phong thủy, nhưng lão Hùng nói ngài xem phong thủy cực chuẩn, cho nên mới dẫn tôi tới đây, vốn dĩ tôi cũng không quá tin tưởng, nhưng ngài vừa thấy đã phán chuẩn vô cùng, khẳng định là bản lĩnh hơn so với những phong thủy sư tôi tìm trước kia, mong ngài tới xem nhà của tôi đi!”



“Trước kia ông đã đi tìm phong thủy sư bản địa?” Hạ Thược nhíu mày hỏi.



“Có!” Người nọ liên tục gật đầu, “Nói lại thì đó cũng là chuyện cách đây ba bốn năm, lúc ấy cha tôi đột nhiên qua đời , sau đó trong nhà liên tiếp gặp chuyện không may, bắt đầu từ ba năm trước tôi vẫn bệnh đến giờ, cuối năm trước bệnh tình của anh cả tôi cũng trở nên nguy kịch, không thể cầm cự được đã qua đời ba tháng trước. Năm kia, tôi cũng có hoài nghi phong thủy trong nhà xảy ra chuyện, mời phong thủy sư về nhìn nhà, bỏ ra không ít tiền, ông ta bố trí một chút, kết quả chẳng có một chút hiệu quả nào cả, nhà tôi người bệnh vẫn bệnh, người chết vẫn chết. Tôi đã không còn tin tưởng vào phong thủy, nào ngờ lão Hùng bảo ngài xem rất chuẩn, cho nên hôm nay tôi mới ôm theo vận may tới đây gặp ngài.”



“Ông mời phong thủy sư tới nhà ông?” Hạ Thược cụp mắt hỏi.



“Đúng! Có, có cái gì không đúng sao?” Người nọ nhìn chằm chằm vào Hạ Thược.



Hạ Thược lắc đầu, “Nói như vậy, nếu như thực sự là nhà phong thủy nhà ông có vấn đề, như vậy gặp chuyện không may chỉ là một nhà ông mà thôi. Nhưng cha ông, anh em đều gặp chuyện, vậy thì vấn đề tất nhiên là nằm ở phần mộ tổ tiên mới đúng. Ông đem tình hình nói cho đối phong biết, vậy mà đối phương cũng chỉ tới nhà ông xem xét?”



Người kia ngây ngẩn gật đầu, khi nghe Hạ Thược nói phần mộ tổ tiên có vấn đề ông cũng đã giật mình ngây người, cũng chỉ còn biết gật đầu.



“Được, vậy đến nhà ông xem trước đi.” Hạ Thược đứng lên nói.



~ Hết chương 14~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện