Phong Thủy Sư (Trùng Sinh Chi Thiên Tài Thần Côn)

Quyển 2 - Chương 35: Vũ hồn, kỳ nghỉ đông



Địa điểm thi nhảy tổ chức tại hội trường, nhóm giám khảo ở phía trước đã ngồi đông đủ, học sinh dự thi sẽ lần lượt tiến lên biểu diễn.

Thời điểm Hạ Thược ghé qua, không ít học sinh đều đã ngồi kín ở phía dưới.

Hội thi văn nghệ trường trung học Thành Thanh, dự thi nhiều nhất là nhóm hội học sinh, học sinh bình thường cũng có tham gia, nhưng đại đa số đều thuộc loại người xem, hội thi văn nghệ này đối với bọn họ mà nói chỉ là một hình thức giải trí trước kỳ nghỉ đông, bọn họ đi qua lại giữa các nơi thi đấu, xem trận đấu, ăn đồ ăn vặt, so với xem đại hội thể dục thể thao còn muốn náo nhiệt hơn.

Có nhóm học sinh lại đi theo Hạ Thược, thấy cô đi đến hội thi nào, liền di chuyển đến nơi đó, mỗi lần Hạ Thược vừa bước ra, phía sau liền có một đoàn học sinh kéo theo cô dời đi, có thể nói năm nay thật không ít cảnh kỳ lạ.

Liễu Tiên Tiên thi đấu vòng loại, chỉ có Hồ Gia Di và Miêu Nghiên là ngồi xem, Hạ Thược ở các hạng mục khác đều xem qua đại khái, hôm nay là trận thi chung kết của Liễu Tiên Tiên, tự nhiên cô không có khả năng lại không đến.

Từng hạng mục trận đấu, giám khảo đều để cho Hạ Thược chỗ ngồi, cô đi tới hội trường trường học, trực tiếp ngồi luôn trên ghế của giám khảo chính. Phía sau giám khảo là ghế người xem, Hồ Gia Di cùng Miêu Nghiên chỉ đành ngồi lại nơi này.

Thời điểm ngồi xuống, Hồ Gia Di hướng về phía Hạ Thược nháy mắt mấy cái, cô đã hỏi thăm qua, trận này là nhảy điệu Latin, hội học sinh chỉ có hai người tham gia, không tính là kình địch. Nhưng dù sao người của hội học sinh cũng không thể xem nhẹ, vạn nhất người ta trước đó đã cùng ban giám khảo chào hỏi qua thì sao? Cho nên, Hồ Gia Di liền đối với Hạ Thược liếc một ánh mắt, bộ dáng nói chuyện “Phải dựa vào ngươi”.

Hạ Thược nhìn cô cười, lúc này mới ngồi xuống.

Nhưng khi ánh mắt hai người trao đổi lại rơi vào tầm nhìn của phóng viên, nhất thời liền có vài tên phóng viên liếc mắt một cái, có người lại giả vờ giả vịt chụp cảnh hội trường, trên thực tế cũng là đối với Hồ Gia Di cùng Miêu Nghiên chụp được vô số ảnh. Ngồi cách Hạ Thược gần nhất là tên phóng viên ngồi trước khi Hạ Thược đến một chút, cười cười.

“Hạ tổng.”

Hạ Thược quay đầu, nhìn về phía chỗ ngồi của nhóm phóng viên báo  tỉnh.

Tên  phóng viên kia cười cười, hỏi: “Hạ tổng, năm nay trường trung học Thành Thanh tổ chức hội thi văn  nghệ có thêm rất nhiều hạng mục, học sinh dự thi nhân số so với năm rồi cũng nhiều hơn ba phần, xem ngài ngày hôm qua luôn ở các nơi có hạng mục dự thi xem trận đấu, không biết ngài đối với tài nghệ của các học sinh có ý kiến gì không?”

Hạ Thược cười đáp: “Mọi người ai đều cũng có sở trường riêng, trung học Thành Thanh không hổ là trăm năm lịch sử, chú trọng bồi dưỡng học sinh không chỉ riêng việc học chữ, tôi hai ngày này xem như được mở rộng tầm mắt a.”

Vấn đề này hỏi ra quả thực bình thường, Hạ Thược đáp lại cũng rất khách quan. Phóng viên kia cười gật đầu, thực tự nhiên lại hỏi tiếp: “Hạ tổng vào học trung học Thành Thanh, với bề dày trăm năm lịch sử như vậy, không biết bình thường có bạn bè hữu nhiều hay không?”

“Rất tốt. Luôn luôn là sẽ có vài người bạn thân .”

“Hội thi lần này, không biết là bạn của ngài có dự thi?”

Đây mới là câu hỏi trọng điểm a. Vừa hỏi ra, bên cạnh các phóng viên khác ánh mắt lập tức lóe sáng, trong tay giấy bút đều chuẩn bị tốt.

Chỉ cần Hạ Thược chịu trả lời là bọn hắn không thất vọng rồi, cô như trước tươi cười thanh nhã, “Có a, hôm nay chính là đến xem bạn thân đấu trận chung kết.”

Đám phóng viên nhất thời kích động, còn giả bộ tạo ra bộ dáng kinh ngạc, ra vẻ cảm thấy hứng thú hỏi: “Bạn thân của ngài là ai? Ngài có cho rằng cô ấy đạt được giải nhất không?”

Câu hỏi này rõ ràng có chôn cạm bẫy, Hạ Thược nếu ứng phó không tốt, dễ dàng sẽ biến thành “Chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ vì bạn thân mà trãi đường, thành tích có nghi vấn” linh tinh đưa tin ra.

Hạ Thược nhìn phóng viên kia, như trước là một ý cười nhạt nhẽo, cũng hơi hơi trừng mắt, nhìn qua có chút ý đùa giỡn, xinh đẹp, chỉ đáp: “Tôi đã từng xem cô ấy khiêu vũ, tôi tin tưởng cô ấy là tuyệt nhất. Không bằng trong chốc lát mọi người đoán xem, có thể hay không đoán ra đó là người nào.”

Nói xong, Hạ Thược liền quay đầu đi xem trận đấu. Đám phóng viên hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ câu trả lời này tính ra cũng như không.

Đoán? Như thế nào mà đoán? Cô nói tin tưởng bạn thân mình là tuyệt nhất, vậy tỏ vẻ cô chắc chắn bạn của mình sẽ đạt giải nhất, nhưng nếu bọn hắn cũng nhìn vào kết quả mà đoán thì sao? Nếu đoán đúng, vậy chứng tỏ bọn họ cũng tán thành tài năng của thí sinh này. Nếu đoán không đúng, người ta cũng không đoạt giải quán quân, không phải vừa vặn nói cho người khác biết mình có điểm rãnh rỗi quá, không có việc gì làm?

Các phóng viên nhìn bóng lưng Hạ Thược, âm thầm sợ hãi, tiếp xúc với khoảng cách gần như vậy, mới có thể cảm nhận rõ ràng sự cao thâm của cô gái này so với lứa bạn cùng tuổi.

Hạ Thược lại không rảnh để ý đến những người này, trận đấu bây giờ sẽ lập tức bắt đầu rồi.

Đầu năm nay, điệu nhảy Latin ở trong nước còn chưa đại trà lắm, vì vậy tuyển thủ dự thi cũng không nhiều, Liễu Tiên Tiên bởi vì đấu vòng loại thành tích tốt, nên tạm thời được xếp nhất nội dung này.

Cô vừa lên bục diễn, thiếu chút nữa làm cho ban giám khảo và khán giả đang ngồi xem trong hội trường phun máu mũi!

Ngay cả Hạ Thược cũng nhịn không nổi cúi mặt xuống cười, bộ phục trang biểu diễn của con nhóc này cũng quá sexy đi. Vũ đạo Latin vốn là điệu nhảy bốc lửa, trang phục lấy màu đỏ và đen làm chủ đạo, đa số là váy ngắn, điệu nhảy lên đến cao trào liền không bị cản trở, mang nhiều tư vị quyến rũ phong tình. Nhưng Liễu Tiên Tiên lại mặc trang phục lấy màu da làm chủ đạo! Trang phục của cô là màu da, bộ trang phục mặc rất vừa vặn, lại lộ ra một khoảng vòng eo! Không nhìn kỹ, còn tưởng rằng cô đang lỏa thể lên sân khấu!

Cũng may trước ngực phủ xuống hai lọn khăn màu đỏ thẫm, điểm thêm kim tuyến, mới có thể  làm cho người ta nhìn ra được, thì ra cô có mặc….quần áo. Nhưng cũng là vì nguyên nhân như vậy, vẻ khêu gợi ngược lại càng làm cho người ta muốn phun máu mũi.

Hai vạt khăn kim tuyến lấp lánh màu đỏ tươi như máu, từ trước ngực phủ xuống, như máu từ trong thân thể đang chảy xuôi ra, hình ảnh vừa ma quái lại giống cảnh thần tiên, hội tụ  lại chung một chỗ, vừa vặn là nơi xinh đẹp nhất. Nơi đó đỏ tươi cùng làn váy đỏ hòa chung cùng một chỗ, giống như một đóa hoa lửa cháy rộ lên trong đêm.

Quá chói mắt, giống như một loại cây không bình thường, kích thích thần kinh và thị giác của giám khảo cùng người xem. Khi cô vừa bước lên bục biểu diễn, hội trường liền im ắng không tiếng động.

Liễu Tiên Tiên là nhảy đơn, nhạc nền là bài tình khúc thứ nhất của quốc gia Brazil, tiết tấu mãnh liệt, cô dưới ánh đèn chói sáng thể hiện ra từng động tác mạnh mẽ, hình thái vô cùng xinh đẹp.

Điệu nhảy Latin khởi đầu của nó là trong dịp lễ hội tìm kiếm bạn tình, lịch sử xuất phát từ hình thức múa kiếm bạn tình trong đời sống nhân dân, dần hình thành điệu múa bốc lửa lãng mạn và kích tình. Chất kích tình, hoạt bát, Rumba thướt tha, mạnh mẽ như thú dữ, thiếu một thứ cũng không thể hiện được hết điệu Latin phong tình.

Nhưng bởi vì văn hóa Châu Mỹ thể hiện tình cảm bằng động tác hình thể mạnh mẽ, văn hóa phương Đông lại mang hình thức nhiều hàm súc, e ấp, che dấu, điệu múa Latin này cũng khiến cho không ít người có loại cảm giác xấu hổ, không dám biểu diễn điệu nhảy quá bốc lửa này. Nhưng Liễu Tiên Tiên không giống với người khác, con nhóc này bình thường to gan lớn mật không coi ai vào mắt, mới dám nhảy loại vũ điệu này, lại càng có thể biểu hiện ra nét quyến rũ cùng phong tình của cô.

Theo mỗi một lần lắc lư thân mình, cô gái như một đóa nở rộ giống một loại hoa hồng rực lửa ở phương Đông, khiêu khích, triền miên, bốc lửa, lại như gần như xa, bao trùm lấy linh hồn nhỏ bé của người khác, kích thích thần kinh thị giác người xem.

Điệu múa kết thúc, hình ảnh còn cô đọng lại trong đầu rất nhiều người. Nhưng cũng vì điệu nhảy này, làm cho người xem cảm thấy tổng thể đêm biểu diễn thiếu thiếu một cái gì đó, chính là cuối cùng không có một điệu nhảy khác nào mê người giống như vậy, ở đây trừ bỏ giám khảo  bằng ánh mắt chuyên nghiệp mà đánh giá tiết mục, còn với góc độ người xem mà nói, đại khái những tiết mục khác cảm giác là có thiếu chút… Hương vị!

Thành tích đêm nay không được lập tức công bố, mà là đến đêm mai trong nghi lễ bế mạc mới có thể công bố, trao giải, để tiện dịp khi thí sinh đoạt giải lại một lần nữa tiến hành biểu diễn tại hiện trường bế mạc.

Liễu Tiên Tiên thi đấu ở hai  hạng mục, Latin ở buổi sáng, múa dân tộc thì tại buổi chiều. Vì tị hiềm, Hạ Thược cũng không cùng cô trực tiếp tiếp xúc, ngay cả Hồ Gia Di cùng Miêu Nghiên cô cũng không nói chuyện, miễn cho phóng viên viết loạn lên hết.

Giữa trưa trường học cung cấp cơm trưa, hai ngày nay rất làm ầm ĩ, Hạ Thược cảm thấy thiếu chút yên tĩnh, giữa trưa liền muốn cùng Hồ Gia Di cùng Miêu Nghiên cùng nhau lĩnh cơm trưa, trở lại ký túc xá ăn.

Nào  biết khi đứng dậy muốn đi, lại gặp gỡ phóng viên phỏng vấn. Hạ Thược đành phải nhờ Hồ Gia Di cùng Miêu Nghiên lấy cơm trưa giúp mình, sau đó quay về ký túc xá chờ cô.

Ứng phó xong cuộc phỏng vấn, Hạ Thược trở về ký túc xá phía trước, tranh thủ ghé toilet. Lúc này, các mục thi đều xong, toilet toàn là người với người. Nhưng còn chưa kịp đi trở ra, liền nghe thấy có người tiến vào toilet, nghe tiếng bước chân khoảng có bốn năm người, vào đến nơi, ước chừng là nhìn bên trong không có người, liền bắt đầu  nhỏ giọng, nghe qua là thí sinh dự thi.

“Liễu Tiên Tiên đúng là con tiện nhân! Các bạn xem cô ta hôm nay khiêu vũ, hình dáng đúng lẳng lơ! Các bạn nói xem, giám khảo sẽ không chấm cho cô ta giải nhất chứ?”

“Khó mà nói. Nếu có đàn chị Hứa Viện ở đây, khẳng định không tới phiên cô ta ra vẻ. Bất quá, hôm nay đàn chị Hứa Viện không dự thi, thật sự là kỳ quái… Các bạn nghĩ, đàn chị Hứa Viện vì sao không tới? Mình cùng các đàn chị khác hỏi thăm, các cô ấy cái gì cũng không nói.”

“Các bạn không phát hiện hội trưởng cùng phó hội trưởng cũng không có tới sao? Kỳ quái. Nghe nói sang năm danh ngạch tuyển thẳng trên đại học kinh thành, khẳng định là hội trưởng có một xuất. Anh ta chỉ cần năm nay lại lấy được giải nhất của tỉnh đến tay, các bạn nói anh ta như thế nào có thể không tới?”

“Không biết… Phó hội trưởng cũng không có tới. Các bạn nói, có phải hay không xảy ra chuyện gì?”

“Khó nói. Vừa rồi ai nói có đàn chị Hứa Viện ở đây, không tới phiên Liễu Tiên Tiên lấy thưởng? Không thấy cô ta cùng với ai ở chung một cái phòng ngủ sao!”

Một trận trầm mặc.

“Các bạn nói, cô ta có thể nhờ đi Hạ tổng đi cửa sau?”

“Hừ! Chỉ cho phép mời ban giám khảo ăn cơm, cấm người ta không được kéo mối quan hệ à? Hơn nữa, người  kia muốn tạo quan hệ, khả năng là dư thừa.” Người nói chuyện mang theo âm điệu trào phúng khinh thường, “Mình xem cậu chiều nay thi múa dân tộc phải cẩn thận, làm không tốt thì người ta nhân dịp này lấy luôn hai cái giải thưởng hạng nhất a.”

“Cô ta dám!” Nử sinh kia trong lời nói đã muốn có nước mắt ủy khuất, “Mình từ nhỏ đã đi học múa dân tộc! Cô ta thì tính là cái gì? Dám cướp giải thưởng, mình sẽ thông báo cùng phóng viên! Nói thành tích của cô ta là do tập đoàn Hoa Hạ dùng áp lực mà có được! Nhìn xem coi ai sợ ai!”

Nữ sinh kia híp híp mắt, vẻ mặt tàn khốc, thời điểm xoay người lại mất một phen ngây ngẩn cả người.

Cửa phòng cuối cùng bên trong mở ra, Hạ Thược đi ra, thản nhiên nhìn cô ta một cái, liền đi lại bồn rửa tay.

Bốn năm nữ sinh đều sững sờ, không nghĩ tới có thể ở trong này gặp được cô. Cái này cũng quá là trùng hợp?

Nữ sinh kia cắn cắn môi, thần sắc biến ảo, cô là học sinh mới, còn chưa gia nhập được vào hội học sinh, trước mắt chỉ mới gửi đơn xin vào. Điều kiện trúng tuyển thấp nhất của hội học sinh là phải có một thành tích đặc biệt nổi trội, còn nếu muốn vào hàng ngũ cán bộ của hội, thì bước đầu tiên là gia đình phải có điều kiện tốt, hai là ở hội thi văn nghệ tốt nhất là lấy thêm được giải thưởng. Mà cô, không chỉ có thành tích coi như khá tốt, trong nhà điều kiện cũng coi như là đạt. Hội thi văn nghệ lần này cô từ sớm đã chuẩn bị sẳn sàng, cha mẹ đã sớm lót đường cho ban giám khảo thi múa, mỗi một người đều tặng một vạn đồng, xin bọn họ chấm cho đạt một cái giải, người nào người nấy đều có phần không bỏ qua một ai.

Thật ra ở hạng mục múa dân tộc này, có Nghiêm Đan Kỳ phó hội trưởng tham gia, cô cũng không nghĩ mình sẽ đạt được giải nhất, nhưng giải hai ba thì chắc chắn vào tay . Nhưng không nghĩ tới, hôm nay phó hội trưởng không tham gia! Tuy rằng cảm giác có kinh ngạc, nhưng điều này đối với cô mà nói cũng là cơ hội tốt!

Phó hội trưởng không tham gia, gia đình cô lại lo lót qua giám khảo, nói không chừng giải nhất lần này là thuộc về cô!

Nào biết nửa đường lại nhảy ra một Liễu Tiên Tiên, ở hạng mục nhảy Latin làm ra cái náo động còn chưa tính, cô ta lại còn giành giật với mình ở cuộc thi múa dân tộc.

Việc này làm sao nuốt xuống? Mặc kệ nói như thế nào, cũng không thể cho cô ta chiếm giải nhất cuộc thi múa dân tộc được!

Chính là không nghĩ tới, hôm nay vận khí quả thật là tệ, không nghĩ ra lời nói này lại khiến Hạ Thược cùng một chổ nghe được. Tuy rằng muốn dùng cách đồn đãi này để mọi người coi thường cô ta, nhưng hiện tại cô ta chẵng những là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ! Lại là nhà tài trợ cho cuộc thi văn nghệ tại trường lần này, làm cho cô ta nghe được những lời nói xấu sau lưng, vậy phải làm sao bây giờ?

Nguyên bản, nếu không nghĩ đến việc lấy giải quán quân trong lời nói, chính mình ít nhiều cũng còn cái giải hai hoặc ba chờ lấy, bây giờ lại đi đắc tội Hạ Thược, vạn nhất cô ta ở chổ ban giám khảo tỏ thái độ, tiền bạc trong nhà của mình còn không phải là tát nước theo mưa? Việc này cha mẹ mà biết được, còn không phải bị mắng chết?

“Hạ…. Hạ tổng, mình không phải là cái ý đó…” Nữ sinh kia thần sắc biến ảo, vội vàng tươi cười, trên mặt thể hiện sự lấy lòng, muốn giải thích.

Hạ Thược đã rửa tay xong, cô mắt cũng không thèm nhìn, chỉ thản nhiên nói: “Vậy cô là có ý tứ gì?”

“Tôi, tôi…” Nữ sinh kia đứng phía sau chân tay luống cuống, những người còn lại nhanh chân đứng xa một bên, im ắng không nói lời nào.

“Cô nói từ nhỏ đã đi học múa, vậy mộng ước của cô là trở thành một vũ sư hay sao?” Hạ Thược lời nói rất lạnh nhạt, mắt nhìn nữ sinh kia qua tấm gương.

Nữ sinh kia ánh mắt lóe ra, ấp úng, “Tôi…” Học múa vốn là do cha mẹ ép buộc, ai mà thích làm vũ sư? Có tiền đồ hay sao?

“Nếu cô vốn không có ước muốn như thế, vậy cô không có khả năng nhảy tốt hơn Liễu Tiên Tiên, cô ấy đối với nhảy múa là thuộc về một loại bản năng, tôi có thể cảm giác được, cô ấy sinh ra là để nhảy múa. Nếu cô thực có ước mơ này, thì tôi sẽ xác nhận những lời cô vừa mới nói ra là đúng, thầy dạy của cô không có dạy qua cho cô, cái gì là vũ hồn sao?”

Hạ Thược nói xong, xoay người đi ra toilet.

Chỉ nghe nữ sinh ở phía sau thì thào, “Vũ hồn?”

“Trong lòng tưởng là cái gì, điệu nhảy của cô sẽ thể hiện ra cái ấy. Tôn trọng đối thủ, tôn trọng những việc nhỏ nhất cùng với cô lớn lên trong điệu nhảy, tôn trọng bục diễn, tôn trọng người xem, khi đó cô mới đáng giá được người khác tôn trọng.” Hạ Thược hơi hơi dừng bước một chút, lại không quay đầu, “Lời nói thật vốn khó nghe, có thể nghe hiểu được thì tốt. Nếu như nghe không vào, cũng xin đừng làm ra nhiều chuyện. Nếu không, lại hại người hại mình. Tôi dám cam đoan, hối hận nhất định là cô.”

Lời của Hạ Thược lạnh nhạt, nói xong lời cuối cùng, lại mang theo hơi rét lạnh. Thẳng đến khi cô đi xa, vài nữ sinh còn không kịp phản ứng lại. Nữ sinh cầm đầu sắc mặt trắng bệch, cúi đầu, giống như đang suy nghĩ sâu xa. Mà chung quanh đám nữ sinh còn lại mồ hôi lạnh đều đi ra.

Nói đến cũng kỳ quái, Hạ Thược cũng không nói cái gì quá nặng lời, nhưng các cô chính là cảm giác lưng có điểm lạnh, trước kia như thế nào không cảm thấy, một vài câu nói không có gì đặc biệt, cũng có thể làm cho người ta nghe xong cảm thấy có áp lực như vậy?

Có lẽ là sau khi biết được thân phận của cô, lại nghĩ về số tài sản của tập đoàn Hoa Hạ, có thể sáng lập ra một tập đoàn lớn như vậy, người làm chủ của nó có lý nào là người đơn giản được? Người như vậy, một vài câu nói đơn giản, còn không làm cho người khác chấn động trong lòng?

Điều khác không nói, khi các cô nghe được câu “Hối hận nhất định là cô” ý trong lời nói không hẳn là mang tính uy hiếp.

Nhưng nếu các cô bày ra trò gì với Liễu Tiên Tiên hoặc là Hoa Hạ tập đoàn có ảnh hưởng đến danh dự, những lời này nhất định sẽ biến thành sự thật.



Liễu Tiên Tiên báo danh múa dân tộc, làm Hạ Thược cùng Miêu Nghiên đều có chút ngoài ý muốn, với tính tình của con nhóc này, nhảy điệu Latin, các cô còn có thể tưởng tượng ra, mà múa dân tộc thì có khoa trương quá chăng?

Vì muốn xem Liễu Tiên Tiên múa dân tộc, Hạ Thược buổi chiều tới sớm. Tự nhiên, trừ chuyện đó ra, cô còn là vì phòng ngừa vài nữ sinh thực sự nhảy ra kiếm chuyện. Cô phân phó Hồ Gia Di, cho cô ấy ra sau hậu đài nhìn xem Liễu Tiên Tiên, kiểm tra trang phục, giày cùng dây lưng mọi thứ phụ kiện linh tinh đều không có vấn đề, Hồ Gia Di mới trở về, tỏ vẻ hết thảy bình thường.

Hạ Thược nghe xong gật đầu, thế này mới tiến vào nơi thi đấu.

Trên thực tế, chuyện này thật sự là cô suy nghĩ nhiều. Mấy nữ sinh kia, không giống Trình Minh, Nghiêm Đan Kỳ về gia thế, chẳng qua là so với người bình thường gia đình điều kiện tốt hơn chút mà thôi, đều không phải giống như vài tên cán bộ hội học sinh, bày ra thủ đoạn ngoan độc bất kể hậu quả. Các cô bị Hạ Thược bắt gặp được, liền sợ hãi, làm sao còn dám nháo ra sự tình gì?

Môn thi múa dân tộc, Liễu Tiên Tiên thi sau cùng, giữa trưa, nữ sinh kia ra thi trước.

Nữ sinh kia tài nghệ về múa tất nhiên là có, cũng không biết khi Hạ Thược nói ra điều đó có phải hay không đối với cô ta có điểm nhập tâm, ít nhất khi cô ta thực hiện bài thi, làm cho Hạ Thược hơi nhíu mày.

Điệu nhảy kia, có thể nhìn ra rất có khí chất, nhưng thể hiện ra sự nôn nóng, quá muốn hơn thua, làm cho người ta có điểm ngoài ý muốn. Ban giám khảo trao đổi với nhau vài câu, gật đầu.

Liễu Tiên Tiên thi tiếp theo sau nữ sinh kia, buổi sáng bởi vì sự nhiệt tình diễn xuất làm cho người ta ấn tượng quá sâu sắc, nên khi vừa lên bục liền hấp dẫn ngay ánh mắt người xem.

Trận này cô trang phục khá gọn nhẹ, nói là gọn, kỳ thật lại mang theo vẻ phiêu dật. Trang phục màu trắng mang tố chất cổ điển, không cách tân, tóc buông dài sau lưng, tay áo dài rủ xuống, trắng trong thuần khiết.

Lần đầu tiên thấy cô ấy trang điểm kiểu này, Hạ Thược ánh mắt vụt sáng lên, âm nhạc thoáng chốc vang lên.

Đó là một khúc đàn tranh nhẹ nhàng, nghe thấy gió vi vu, nghe thấy dòng suối, nghe thấy cây cỏ, núi đá tụ hội trong lòng người, cảm giác một đoạn cổ tích tươi đẹp đang trôi qua.

Không gian hoảng hốt, như thấy một người thiếu nữ tuổi thanh xuân giữa đất trời bao la đang nhảy múa trong rừng tùng xanh mướt, bước nhảy thướt tha đầy  kỹ thuật, giống như tiên trên trời, gặp gỡ tình yêu trần thế, tinh tế mà hàm súc tả tình. Nhưng thoáng chốc điệu múa liền thay đổi theo cảnh ý.

Cảnh vật chuyển dời, cây cỏ núi đá đều sụp xuống, mặt hồ dậy sóng, tiếng chim kêu lạc bầy, đàn lên tiếng than. Người ở ven hồ lại cất lên điệu múa, mưa nhạt nhòa ngàn hạt bụi nhỏ, chỉ còn vầng trăng cô độc trong không trung. Một mình nhảy múa trước ánh trăng, bóng dáng cô tịch, giống như một tình yêu sau thật lâu chờ đợi, cuối cùng lại lẻ loi một mình.

Ý cảnh dần dần cô đọng hơn, đất trời như bị ảnh hưởng, đàn tranh ai oán, tiếng sáo trúc trào dâng, đàn nhị dằn từng tiếng, lại quay về đàn cổ réo rắt thảm thương.

Một khúc bi thương, một người nữ dám yêu dám hận, kết thúc là người nữ sắc đẹp mất đi…

Người xem trong lòng cảm giác nhoi nhói, sinh đau. Có nữ sinh đa sầu đa cảm, thoáng cái hốc mắt đỏ lên. Trên bục diễn thí sinh cúi đầu, xoay người, rời đi.

Tiếng âm nhạc kết đã thúc, lại không có người lên tiếng. Cũng không biết trãi qua bao lâu, một tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên ở hội trường.

Không phải Hạ Thược, là một giám khảo lớn tuổi.

“Quá tuyệt vời! Thật nhiều năm rồi chưa thấy qua một điệu múa như vậy. Bạn học này, cô có thiên phú trở thành một vũ sư chân chính!”

Liễu Tiên Tiên đứng ở trên đài mỉm cười, nhưng Hạ Thược vẫn là phát hiện, khi cô ấy nghe nghe đến hai chữ “vũ sư”, rõ ràng đáy mắt có nước mắt lóe ra.

Hạ Thược cười, cũng đứng dậy, vỗ tay. Trong hội trường lập tức bộc phát ra một trận vỗ tay kịch liệt, không hề nghi ngờ, con nhóc Liễu Tiên Tiên múa khúc dân tộc này đã chinh phục được giám khảo cùng người xem, xem ra cô ấy phải là người chiến thắng hôm nay. Bằng không, trên báo sẽ cho rằng hội thi này chấm điểm có phần sai lệch.

Không ngoài dự liệu, Liễu Tiên Tiên trở thành người đoạt giải quán quân năm nay của trường trung học Thành Thanh, ở ngày thứ ba lễ trao giải diễn ra, cá nhân một người mang về hai giải nhất cấp tỉnh, phá vỡ cục diện nhiều năm nay giải thưởng lớn là do hội học sinh nắm giử. Cũng đồng thời làm cho cô trở thành nhân vật rất nổi tiếng trong trường.

Con nhóc này vô cùng phấn khích, lễ trao giải vừa chấm dứt, liền lôi kéo Hạ Thược, Hồ Gia Di cùng Miêu Nghiên đi khách sạn ăn uống, tuyên bố đêm nay này mình mời!

Trên bàn cơm, Liễu Tiên Tiên uống rượu không ít, ăn to nói lớn mời rượu Hạ Thược,  tỏ vẻ cám ơn cô.

Hạ Thược cười lắc đầu, “Không cần cám ơn mình, mình từ trước đã nói qua, chỉ cần cậu có bản lãnh thật sự, không có người nào có thể tước đi vinh dự của cậu được. Cậu chinh phục ban giám khảo cùng người xem, bằng tài năng của chính mình, cùng mình vốn không có quan hệ.”

Liễu Tiên Tiên đối với lời khích lệ này, tự nhiên là không cần khách khí. Nhưng cô không phải là đồ ngốc, mặc kệ Hạ Thược có làm không làm cái gì, cô ấy ngồi ở chỗ kia, đối với cô mà nói đã chính là sự bảo đảm. Nếu lần này có Nghiêm Đan Kỳ kia và hội học sinh cùng tham gia, giải thưởng lớn nhất ban giám khảo có thể không chút do dự cấp cho cô hay sao?

Liễu Tiên Tiên suy nghĩ tuyệt đối không sai, Hạ Thược tuy nói là không cùng giám khảo đánh tiếng, nhưng cô đến xem bài thi của cô ấy, chính là vì ngăn chặn tình huống xấu sẽ phát sinh. Nếu thật sự xuất hiện giám khảo nào nhắm mắt chấm điểm, cô tất nhiên là ra mặt ngăn cản. Nhưng may mắn là không xuất hiện loại tình huống này. Nữ sinh có gia đình trãi đường đạt được giải nhì, cũng coi như không sai.

Chính yếu là, Nghiêm Đan Kỳ và vài người ở lúc trước đã bị Hạ Thược nghiêm trị, các nàng không xuất hiện, cũng sẽ không phát sinh ở phương diện chấm điểm có vấn đề.

Nói đến Nghiêm Đan Kỳ, Liễu Tiên Tiên lúc này mới kỳ quái hỏi: “Cậu cuối tuần tối hôm đó không phải cùng tham dự buổi tiệc của trường tiếp đón các chuyên gia giám khảo hay sao? Nhóm hội học sinh những người đó, không cho phụ huynh đi trãi đường hay sao? Bọn họ như thế nào lại không tham gia hội thi lần này? Xảy ra chuyện gì? Cậu thành thật nói ra mau, có phải hay không đem tư cách dự thi của bọn họ hủy bỏ? Cậu nếu vì mình mà làm ra loại chuyện này, không tránh khỏi mình có cảm giác hai người a.”

Hạ Thược vừa nghe cả cười, chuyện này, đối với chị em trong ký túc xá này mà nói, giấu giếm hay dối gạt đều không sao cả, dù sao nghỉ đông xong mới nhập học lại, trường học trước sau cũng xử lý chuyện này, muốn hay không thì tập thể giáo viên cũng biết, đến lúc đó thì ai ai cũng đều rõ.

Vì thế, cô đem chuyện đêm đó kể ra.

Vừa kể xong, Hồ Gia Di cùng Miêu Nghiên mang vẻ mặt không thể tin được liếc mắt nhìn nhau, Liễu Tiên Tiên lúc này chụp lấy một chai bia, nhảy dựng lên, “Cái gì?! Mẹ nó! Chị đây làm thịt bọn họ luôn!”

Hồ Gia Di kéo kéo cô, chân mày nhăn nhăn, trên mặt cũng có sắc giận dữ, “Cậu thế nào có thể lỗ mãng như vậy? Nào ai biết nhà cửa bọn họ là ở đâu! Chờ khai giảng đi, mình với cậu cho bọn họ đẹp mặt!”

“Chờ không được đến khai giảng, mình hiện tại là muốn đánh người! Không đánh được người, chị đây khó chịu chết!” Liễu Tiên Tiên một đá đạp ghế dựa.

Miêu Nghiên  lo lắng nhìn về phía Hạ Thược, hỏi: “Cậu không sao chứ? Bọn họ… Thực không đem cậu làm ra chuyện gì?”

“Không có. Không thấy mình đang tốt lắm sao?” Hạ Thược cười, vỗ vỗ Miêu Nghiên thủ, cúi mặt, “Chuyện này qua năm xử lý, ba người yên tâm, mình tuyệt đối sẽ không cho bọn họ xuất hiện ở trường học.”

Liễu Tiên Tiên vừa nghe, lòng tràn đầy tức giận không có chỗ phát tiết, đòi tìm được nhà ở Trình Minh, Nghiêm Đan Kỳ cùng Hứa Viện ở đâu, muốn mai phục gần nhà bọn họ, thừa dịp bọn họ ra ngoài đánh một trận trút giận.

Hồ Gia Di tự nhiên là xung phong nhận việc tìm nhà, với mối quan hệ của gia đình của cô mà nói, nhất định có thể tra ra địa chỉ. Ngay cả Miêu Nghiên cũng phụ họa, nếu tra không ra, cô có thể gọi điện thoại cho cha cô, hỏi một chút cũng không có vấn đề gì lớn.

Đối với việc ba con nhóc này muốn báo thù giúp mình, Hạ Thược trong lòng ấm áp, cũng là đem ba người khuyên nhủ, không cho các cô gây chuyện.

“Việc này mình cũng sẽ không như vậy mà quên đi, dù sao đối phương quá ác độc, chờ sang năm học mới, mình thì sẽ xử lý.” Hạ Thược nói.

Ba người xem cô thần sắc còn thật sự tức giận, đáy mắt  lạnh lùng, liền biết cô không phải nói chơi, thế này mới gật đầu.

Kết thúc hội thi văn nghệ, trường trung học Thành Thanh bước vào kỳ nghỉ đông.

Liễu Tiên Tiên cùng Hồ Gia Di thu thập hành lý, theo xe về gia đình. Miêu Nghiên cũng bị cha cô dùng xe đưa về nhà, ký túc xá đã đóng cửa.

Hạ Thược liền thu thập hành lý, đi ra khách sạn ở tạm.

Cô muốn ba ngày sau mới trở về nhà.

Bởi vì ngày mai, là đại hội xí nghiệp trong toàn tỉnh. Tập đoàn Hoa Hạ sớm đã được mời, cô lại muốn tham dự đại hội ngày mai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện