Phong Thủy Sư (Trùng Sinh Chi Thiên Tài Thần Côn)

Quyển 2 - Chương 39: Về nhà



Người quản lý này tên Vu Phong. Ở thành Thanh đây là một khách sạn có chút danh tiếng, bởi vì thức ăn rất đặc sắc, trang hoàng cũng lịch sự tao nhã, làm ăn tất nhiên là tốt.

Khách sạn này kinh doanh được hơn tám năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng phát sinh chuyện gì to lớn.

Tối  hôm qua Nghiêm Long Uyên gọi điện thoại tới, Vu Phong lập tức phát mộng. Như thế nào cũng không nghĩ tới, vị này ở trong giới hắc đạo của tỉnh là người tiếng tăm lừng lẫy, cư nhiên lại gọi điện thoại tới cho mình!

Nhưng sau khi hắn biết được khách sạn của mình có người chết, sợ tới mức trái tim như muốn ngừng đập!

Gian phòng đó là chủ tịch Hoa Hạ tập đoàn cùng đương gia An Thân hội dùng cơm, làm sao có thể chết người? Hắn có hay không đắc tội hai người này, bị vu hãm?

Hơn nữa, chưa nói việc buôn bán kiêng kị người chết, chính là nhà ở bình thường có người chết, cũng rất xui xẻo.

Tuy rằng Nghiêm Long Uyên có nói qua, chuyện này An Thân hội sẽ phụ trách xử lý, không cần hắn đến, nhưng hắn vẫn nhanh chân chạy đến khách sạn.

Nhưng người của An Thân lúc này lại chận ở bên ngoài, ai cũng không cho vào. Mãi đến rạng sáng, khách sạn không tiếp tục kinh doanh, bọn họ mới đưa thi thể ở bên trong ra, theo hướng cửa sau, bỏ lên xe. Thi thể được gói thành hành lý to, Vu Phong không nhìn ra hình dáng gì nữa, nhưng là biết nâng ra năm sáu gói.

Hắn cố gắng trấn tĩnh, sợ tới mức cả người toàn mồ hôi lạnh, đám người kia đi rồi, hắn đi vào liền thấy, trên mặt đất nơi nơi là máu, cảnh tượng dọa người.

Trời vẫn chưa sáng, hắn cũng không dám dọn dẹp, chỉ ra lệnh phải sửa chữa phòng, tính trưa hôm nay tự mình ghé qua, dọn dẹp sạch sẽ, cho sơn lại phòng ốc, rồi mớp tiếp tục kinh doanh.

Không nghĩ tới, mới sáng sớm, Hạ Thược đã quay lại khách sạn, muốn đi vào căn phòng kia xem xét. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện như vậy, cô ta còn dám tới? Đúng là một người con gái lá gan không phải lớn tầm thường, hơn nữa, hình như nghe nói cô ta còn là phong thuỷ sư?

Vu Phong giật mình, nhìn Hạ Thược với ánh mắt có chút kinh dị. Vị trẻ tuổi này là chủ tịch Hoa Hạ tập đoàn, còn có một thân phận khác là – phong thuỷ đại sư.

Chuyện này, hắn từng nghe bạn bè nói qua. Lúc ấy bất quá chỉ cười, cảm thấy một người tuổi nhỏ, làm ra nhiều chuyện như vậy, sợ rằng người ta quá thổi phồng.

Nhưng chẳng lẽ, việc này là thật?

“Quản lý, ông yên tâm, hôm nay tôi đến đây không làm phiền ông chút nào, ông chỉ cần cho tôi nhìn qua một chút là được.”

Hạ Thược thấy Vu Phong thần trí đang để đâu đâu, liền mở miệng nhắc nhở hắn, “Thành thật nói với ông, đêm qua lúc tôi rời đi, khí tràng trong phòng rất ổn định. Hôm nay tôi đứng gần khách sạn của ông, mặc dù căn phòng kia đóng cửa, vẫn cảm giác được âm dương hỗn loạn. Tình huống này rất nguy hiểm, tôi phải đi xem. Nếu không, sau khi ông khai trương lại căn phòng này, nhất định là phiền toái không ngừng.”

“Cái gì? Phiền toái sao?”

Vu Phong vừa nghe liền sửng sốt, nghĩ nghĩ nhìn Hạ Thược. Trong thoáng chốc, liền cuống quít đứng dậy, cũng không tính là Hạ Thược thật sự có bản lãnh hay không. Dù sao cũng không mất tiền, sao không thử một chút?

“Làm phiền Hạ tổng rồi, mời ngài!”

Vu Phong tự mình đưa Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận lên lầu, vào căn phòng kia. Bởi vì hôm nay tầng này ngừng kinh doanh, khách sạn cũng không có khách, giờ phút này trên hành lang đầy yên tĩnh.

Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận đi nhẹ nhàng không tiếng động, chỉ nghe nhịp bước chân của Vu Phong rơi đều trên thảm, ba người đi trên hành lang, nếu có ai nhìn thấy tất rét run, ở hành lang quá yên tĩnh, ba người cùng đi lại chỉ nghe được tiếng bước chân của một người.

Phòng dùng cơm tối hôm qua tất nhiên là đã bị khóa lại, Hạ Thược còn chưa đi đến cửa, liền nhíu mày.

Một mùi nhanh mơ hồ truyền đến.

“Ông đã làm cái gì ?” Hạ Thược quay đầu lại hỏi, thần sắc nghiêm túc.

Vu Phong sửng sốt, “Không có gì, chính là tối hôm qua chuyện đó rất dọa người. Tôi rất bất an, nghe nói đốt nhanh có thể giúp được, liền đốt vài cây nhang. Ha ha, Hạ tổng, trong việc buôn bán mọi người đều có kiêng kị, có người chết là không may mắn…”

Nói còn chưa dứt lời, liền thấy Hạ Thược sắc mặt càng kém hơn, Vu Phong vội vàng hỏi: “Hạ tổng,… Có vấn đề gì sao?”

“Ông vì sao lại đốt nhang? Muốn mời phật sao?” Hạ Thược mặc dù hỏi như vậy, nhưng đáp án vốn đã sớm biết.

Vu Phong sửng sốt, “Nơi này là chỗ kiếm cơm, tôi liền đốt vài cây thì có làm sao, cũng không tính mời thần phật gì. Tôi tính là đốt hết đêm, khu trừ tà khí, trưa hôm nay đem chổ này dọn dẹp sạch, sơn sửa lại một lần. Như thế nào, việc này có vấn đề gì sao?”

“Không mời phật, vậy ông muốn thỉnh thần gì đây? Chỉ sợ thỉnh thần, thần không đến, nhưng một đám bạn tốt lại kéo đến. Trách không được phòng này âm khí đại loạn! Mau mở cửa ra cho tôi xem.”

“Bạn tốt?”

Vu Phong trừng lớn mắt, nghe Hạ Thược nói, vội vàng mở cửa. Nhưng trong lòng lại có chút bồn chồn, theo ý tứ này hình như là trong phòng có thứ không sạch sẽ?

Nói thật, trong khách sạn của mình có người chết, hắn tự nhiên là tâm lý khôngthoải mái. Nhưng cảm thấy xui là một chuyện, nói trong phòng này có thứ không sạch sẽ gì đó lại là một chuyện khác.

Nghe qua hơi quá tà môn, trên đời này có thứ không sạch sẽ hay không cũng khó mà nói! Ông ta đốt nhang chỉ là vì làm cho chính mình cảm giác có chút dễ chịu hơn mà thôi, hơn nữa mùi hương nhang cũng có thể át đi mùi máu tanh trong phòng. Nói ông ta vì đốt nhang mà sinh chuyện? Có nói quá lên hay không?

Vu Phong ở trong lòng thầm bĩu môi, nhưng động tác cũng không chậm trễ. Không phải chỉ là muốn vào căn phòng xem một chút hay sao? Giả thần giả thánh cái gì? Thôi thì đem vị  Hạ tổng này dỗ cho vui vẻ một chút cũng được, về sau vẫn còn là khách quí phải không?

Nghĩ như vậy, liền mở cửa phòng ra .

Cửa lớn mở banh ra, vô thanh vô tức, vừa mở ra một cái, Hạ Thược liền nhíu mày.

Bên trong khói nhanh nồng đậm ập vào mắt mũi, khiến người ta bị nghẹn. Mặt đất còn loang lổ vết máu, khói nhang lượn lờ trên vệt máu, tạo nên một cảm giác quỷ dị.

“Khách!”

Đúng lúc này, không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng vang rất nhỏ, đột ngột từ hành lang tĩnh lặng truyền ra, Vu Phong thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, kinh hoảng nhìn bốn phía.

“Khách !”

Một lần nữa, thanh âm lại truyền đến. Lại là âm thanh đó, cảm giác như một vật gì đó bị vỡ do móng vuốt gây ra, nghe được khiến người ta da đầu đều run lên!

“Cái gì vậy? Đây là tiếng gì?” Vu Phong kinh hoảng hỏi.

Hạ Thược ánh mắt nhìn lên đầu của ông ta, hỏi: “Ông đội cái gì trên đầu vậy?”

Lời này rõ ràng là nói âm thanh phát ra là từ trên người của Vu Phong, hắn sợ tới mức ba hồn chín vía bay mất hết, sắc mặt trắng bệch, ở trên người của mình kiếm loạn một hồi.

Ông ta luôn cho rằng mình không quá tin vào mấy cái vụ tà môn này, nhưng không khí bây giờ quả thật rất dọa người, đã sống hơn bốn mươi tuổi nhưng chưa bao giờ lại thất thố như lúc này. Tay tìm kiếm lung tung trên người, chính xác thì cũng không biết mình thật ra là muốn kiếm cái gì.

Hạ Thược nhìn về phía Vu Phong, ông ta mặc bộ tôn trung sơn màu lam, ngón tay đeo chiếc nhẫn khắc hình Tì Hưu  bằng phỉ thúy, trên cổ tay đeo một xuyến phật châu, khi ông ta đang cúi đầu kinh hoảng tìm kiếm, Cô liền nhìn thấy ông ta đeo một sợi chỉ ngọc màu hồng, có một cái gì đó bằng ngọc treo theo, rõ ràng là vật trang sức.

“Ông đeo cái gì trên cổ?”

Cô vừa nói, Vu Phong liền sửng sốt, theo bản năng tay liền hướng cổ áo, đem vật đang đeo trên cổ kéo ra.

Vật nọ vừa lấy ra, Vu Phong lập tức chấn kinh!

Ông ta đeo một sợi chỉ ngọc, phía dưới là một vật trang sức được điêu khắc bằng tử ngọc, là một cái hồ lô.

Hồ lô làm bằng ngọc kia trong như nước, vô cùng tinh xảo, mà bay giờ ngay chỗ miệng hồ lại nứt xuống phía dưới, một vết rách rất rõ ràng!

“Này,…. sao lại thế này?!” Ngay khi Vu Phong còn chưa hết khiếp sợ, hồ lô lại vang lên một tiếng, lần này trực tiếp phân làm hai, một rơi xuống đất, nửa còn lại nằm trên tay của Vu Phong.

Hạ Thược cụp mi, thở dài, “Miếng ngọc này hẳn là nuôi dưỡng rất nhiều năm rồi? Cảm tạ nó đi, giúp ông tránh được một kiếp.”

Vu Phong chỉ ngây ngốc ngẩng đầu, có điểm phát mộng, còn chưa phản ứng bình thường.

Hạ Thược nói: “Thắp hương không có tượng, vậy tất cả âm hồn đều có thể nhận lấy. Cái này giống như ông ở trên đường cái, cầm tiền kêu người ta đến lấy, không cần biết ai là ai, thấy mặt là có tiền.”

Hơn nữa, mặc dù muốn thỉnh thần, cũng phải xem phương vị, tính canh giờ, thỉnh được rồi phải thành kính cung phụng, mỗi ngày đều dâng hương cầu nguyện. Khi không cần nữa cũng phải có nghi thức tiễn đưa, mấy bước này không thể qua loa. Trong dân gian hay nói: “Thỉnh thần dễ tiễn thần khó”, là có đạo lý của nó cả.

Trách không được cô cảm thấy căn phòng này âm khí cực loạn, nguyên do ở trong này có không ít âm hồn.

Những âm hồn tốt xấu đủ loại tập trung lại, âm dương không loạn mới là lạ!

“Ông ở ngoài chờ đi, tôi vào xem.” Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận bước vào phòng, tiếp theo liền đem cửa đóng lại.

Mãi đến lúc này Vu Phong còn chưa tỉnh hồn, phát ngốc thật lâu, mới kinh nghi bất định nhìn nửa cái hồ lô trong tay mình, “Này…..việc này là thật?!”

Ông ta lạnh cả lưng tỳ người vào cửa, ở bên trong Hạ Thược quét mắt nhìn khắp phòng. Vừa thấy liền nhíu mày, trong phòng hiện tại âm hồn không ít, chung quanh đã hơn tám âm hồn. Trong đó có cả đám sát thủ đêm qua bị Hạ Thược giết chết!

Kia là sát thủ bị Long Lân sát khí giết chết, Long Lân vốn là một cây hung đao ngàn năm trước dùng vào việc lăng trì, vì nhiễm nhiều oán niệm mà thành hung thần, sát thủ kia bị Long Lân giết chết, trước khi chết không biết là cảm thụ cái gì, lại có ý niệm ở lại trên thế gian. Không chỉ biến thành âm hồn, còn bị sát khí nhiễm lấy, trong căn phòng này, âm dương khí hỗn loạn, là do một mình hắn phát ra.

May mắn là hôm nay Hạ Thược quyết định đến khách sạn nhìn xem, bằng không qua thêm vài ngày, toàn bộ khách sạn này bị sát khí lây nhiễm, nhất định là sẽ gặp chuyện không may.

Từ Thiên Dận tiến vào phòng liền đem Hạ Thược bảo vệ ở sau người, vẽ một đạo bùa chú giúp cô tăng thêm nguyên khí, ánh mắt đảo qua vết máu trên mặt đất. Lấy kinh nghiệm của anh, đêm qua lại nghe cô kể qua một lần, hôm nay đến hiện trường, sao lại nhìn không ra tình hình chiến đấu khốc liệt đến mức nào?

Anh nắm chặt tay, khớp tay trắng bệch ra, phát ra âm thanh răng rắc, hơi thở lại làm cho người ta sợ hãi. Hạ Thược vừa thấy liền chạy qua trấn an anh, “Không có việc gì rồi, em bây giờ không phải tốt lắm sao? Giải quyết xong chuyện này, em liền an tâm. Nhanh nhanh, hôm nay còn phải đi mua quà về nhà đó.”

Cô  nói như vậy, Từ Thiên Dận quả nhiên yên lặng giúp cô lấy đồ nghề ra.

Phương pháp siêu độ, phật giáo cùng các giáo là chung lý luận, khác hành xử. Phật giáo cho rằng, không cần biết là vật sống gì, đã chết thì đều có thể siêu độ. Siêu độ không chỉ có thể giúp thanh tịnh, tẩy đi nghiệp chướng, tăng phúc tang thọ, còn có thể giúp chúng sinh giảm bớt nhân quả, giảm bớt thống khổ, tạo ra một đoạn nhân duyên mới.

Mà đạo giáo về siêu độ lại không có bài kinh kệ, đạo giáo chú ý về tính tự nhiên, thiên địa nhân hết thảy là tự nhiên, mọi sự việc đều có định số.

Đạo giáo mặc dù không có kinh kệ để tụng siêu thoát, nhưng có phương pháp độ hóa. Về phương pháp độ hóa, hai nhà Phật đạo là không giống nhau, Hạ Thược vì tiết kiệm thời gian, hôm nay dùng là phương pháp đạo gia.

Đạo gia độ hóa âm hồn chủ yếu là khai đàn, cúng bái, thỉnh thần, sau đó  dùng văn đốt cháy. Hình thức đơn giản, hiệu quả lại mau. Trong bài văn độ, phần con dấu là phải cần, mấy thứ này Hạ Thược sáng sớm liền chuẩn bị tốt.

Thiết đàn vật có vẻ nhiều, đàn bàn, đàn bố, tu hành thần tượng, khai quang biểu văn, nến, cung bàn, trấn thần bát bảo (mấy cái vật dụng linh tinh cho đạo sĩ, bạn nào coi mấy phim cương thi của HK đều thấy, ta để nguyên văn).

Cái bàn có hơi nhỏ, là Vu Phong đưa tới, nhưng Hạ Thược lại không làm cho ông ta bước vào. Trong này âm khí rất loạn, cô cùng sư huynh có nguyên khí hộ thể, tất nhiên là không việc gì, người bình thường ở bên trong này, đối với thân thể là không tốt.

Vu Phong tận mắt thấy hồ lô của mình tự vỡ đôi, tâm thần chưa ổn định lắm, đối với chỗ này liền sợ hãi, Hạ Thược không cho vào, người nào dám không nghe? Ở cửa ngó trái ngó phải một chút, liền vội vàng đem cửa đóng lại. Hơi tò mò Hạ Thược ở bên trong làm cái gì, nhưng lúc này so với việc tò mò thì giữ tánh mạng còn quan trọng hơn.

Hạ Thược ở trong phòng thời gian cũng không dài, cũng không có cái màn đạo sĩ chữi tay đôi với âm hồn, thời gian lớn ở trong phòng là im lặng, Vu Phong đem lỗ tai đặt ở cạnh cửa, cũng không có nghe tiếng của cô tụng niệm cái gì, cuối cùng là mơ hồ nghe thấy Hạ Thược lẩm bẩm nói: “… Giết ngươi là điều bản thân ta không muốn, ngươi ở thế gian có tích được phúc đức thì dùng nó đầu thai làm người, kiếp sau thiện quả hồi báo, kiếm một nhà tốt tốt mà đầu thai……”

Câu nói kế tiếp Vu Phong cũng không rõ lắm, nhưng nghe được câu kia “Giết ngươi là bản thân ta” trong lời nói, liền toát ra một thân mồ hôi lạnh!

Lời này có ý tứ gì? Tối hôm qua ở khách sạn những người này… Là, là Hạ tổng giết?

Thật là có khả năng này sao?

Vu Phong lỗ tai dán  trên cửa, kinh hãi không thôi, Hạ Thược bất ngờ mở cửa đi ra, đem ông ta tý nữa là ngã nhào ra đất, nhìn Hạ Thược ánh mắt đầy hoảng sợ.

Hạ Thược có điểm ngoài ý muốn, cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói: “Tốt rồi, không còn việc gì. Nhang còn lại trong phòng thiêu hết đi, ông đem tàn nhang gom hết lại, đem ra bỏ ở cái miếu ngoài thành. Nhớ là không được quăng bậy, mai mốt đừng đốt nhang bậy bạ. Nếu muốn thỉnh thần vị, đi mời phong thuỷ sư đến xem phương vị cùng ngày tháng, đừng tự bài trí lung tung.”

Vu Phong nghe Hạ Thược nói, chỉ để ý gật đầu, ánh mắt lóe lóe, thậm chí không dám nhìn thẳng vào cô.

“Đem tro hốt đi liền an ổn, trong này sửa sang lại một chút, là có thể yên tâm khai trương.”

Hạ Thược không phải không phát hiện Vu Phong đối với cô tựa hồ có điểm e ngại, nhưng cô cũng lười quản. Dù sao hôm nay tới nơi này, chính là vì cầu mình an tâm, về phần vì thắp nhang lầm chọc phải thứ linh tinh, chẳng qua là tiện tay làm luôn, chẳng bỏ một cái nhấc tay.

Sự tình đã làm xong, việc gì cần dặn đã dặn, còn lại sẽ không đến phiên cô quản.

Nghe nói Hạ Thược phải đi, Vu Phong chạy nhanh đưa tiễn, tâm tình rối rắm.

Ông ta làm sao cũng nghĩ không ra, mình chỉ đốt vài cây nhang thôi, sao lại phiền toán nhiều như vậy?

Mặc dù vậy, cái hồ lô ngọc mình đeo đã nhiều năm, cư nhiên vỡ đôi trên tay, không muốn tin cũng phải tin.

Hạ tổng thoạt nhìn thực sự chút bản sự, vốn là phong thuỷ đại sư, đúng ra ông ta nên cám ơn cô mới phải, nồng hậu hơn… Nhưng, nhưng…

Những người đó thật sự là do cô ta giết a, sát tinh này cũng không dễ chọc! Ông ta tận mắt thấy khiêng ra ngoài năm sáu cổ thi thể a!

Vu Phong thật rối rắm, Hạ Thược lại làm sao quản được ông ta rối rắm cái gì. Sự tình đã giải quyết ổn thỏa, liền cùng Từ Thiên Dận đi siêu thị.

Gần cuối năm, Hạ Thược phải về nhà, tự nhiên là vì sư phụ, bà nội và cha mẹ mua ít quà mang về.

Cô lôi kéo Từ Thiên Dận đi siêu thị, mua cho sư phụ Đường Tôn Bá bộ đồ tôn trung sơn màu sáng, để qua năm mới mặc.

Ông nội bà nội cũng mua đồ mặc, đối với ông nội Hạ Quốc Hỉ, Hạ Thược tuy rằng từ nhỏ không được ông thương yêu, cùng với ông cũng không quá thân cận, hơn nữa khi nhà cô sống riêng, thái độ của ông cũng không tốt lắm.

Nhưng cô có thể không để ý đến cô chú trong nhà, riêng phần ông nội thì phải làm đủ chữ hiếu. Tóm lại, về đạo hiếu cô không thể thiếu, về phần có thân tình hay không, vậy là việc khác.

Mua quà cuối năm cho bà nội, Hạ Thược không khỏi có chút cảm khái. Kiếp trước, cô đi công tác, đến khi năm cùng nguyệt tận mới lấy được tiền thưởng, liền vội chạy đi mua cho bà nội bộ đồ mới, khi gọi điện thoại về nhà mới biết, bà nội khi đó đã qua đời hơn một tháng.

Người nhà sợ cô biết được tin dữ sẽ bỏ việc quay về, liền giấu cô tin tức. Kết quả chuyện này trở thành nỗi nuối tiếc nhất của cô.

Mà hiện nay, bà nội thân thể đang khỏe mạnh, chỉ cần tưởng tượng ra vẻ mặt luôn tươi cười hòa ái hiền lành của bà nội, khi mặc chiếc áo mà mình mua, Hạ Thược liền cười cầm quần áo ướm tới ướm lui, cảm thấy vừa ý, mới cho người bán hàng gói lại.

Từ Thiên Dận đi theo cô làm cu li, mặc kể biển người trong siêu thị, trong mắt của anh chỉ mỗi mình cô phía trước.

Anh không giống phần lớn đàn ông khác, rất ngại đi theo con gái vào siêu thị, cũng không ra vẽ người lịch lãm cao quí gì. Mặt anh không chút thay đổi, lóc cóc đi theo Hạ Thược, như chuyện này rất là hiển nhiên.

Cô hỏi, anh trả lời một tiếng, không hỏi, anh liền yên lặng đi theo.

Anh có vẻ cô độc lại lạnh lùng từ trong xương tủy, trong siêu thị người đi qua lại quay đầu nhìn thêm lần nữa, nhất là mấy cô nữ sinh trốn học, thường tụ tập thành một nhóm, cúi đầu thét chói tai.

Có người hơi cuồng nhiệt một chút, mặc kệ Hạ Thược đang ở đó, liền hướng lại đây bắt chuyện , còn chưa kịp đến gần, bị Từ Thiên Dận liếc mắt một cái liền văng ra xa.

Ngoại trừ nữ sinh đó, Hạ Thược thì lại hấp dẫn thanh niên, phàm là ai nhìn hơi lâu một chút, sẽ bị Từ Thiên Dận trừng một phát còn văng xa hơn.

Hạ Thược mới mặc kệ anh ở phía sau trừng tới trừng lui cái gì, cô chỉ để ý chọn quần áo.

Mặc dù là biết Từ Thiên Dận vốn không am hiểu việc này, nhưng cô nhịn không được lâu lâu vẫn quay lại hỏi hỏi, cũng không phải cho anh quyết định cái gì, mà nhận cơ hội chọc sư huynh ngốc manh của mình, uh, xem như là giải trí một chút.

Vì thế, hai người đi dạo trong siêu thị khác với người ta, cả quá trình thường xuyên nghe đối thoại như vầy.

“Sư huynh, bộ quần áo này mặc đẹp không?”

“Uh.”

“Bộ kia chắc đẹp hơn?”

“Uh.”

“Hai bộ này chọn một, lấy bộ nào bây giờ?”

“Ah.”

Đôi mắt đem thăm thẳm của anh nhìn hai bộ quần áo trên tay của cô, ánh mắt gian nan lộ ra vẻ mê mang.

Nhưng anh thật sự đang rất nghiêm túc, chỉ là anh càng ra vẻ nghiêm túc, nét tươi cười của cô càng đậm, ánh mắt lấp lánh đầy thích thú, mãi đến khi đã nhìn đủ mọi vẻ ngốc ngếch của anh phô bày ra, cô mới đưa đồ cho người bán háng gói lại.

Cứ như thế lặp đi lặp lại, người khác sớm nhìn ra cô căn bản là cố ý làm vậy.

Cô kỳ thật luôn luôn có chủ ý của mình, chẳng qua đối với anh ngốc này trêu chọc không hề biết mệt. Nhưng anh dường như cũng chẳng phát hiện ra ý đồ của cô, chỉ cần cô hỏi, anh liền đáp.

Hỏi vài lần, anh đều rất nghiêm túc lựa chọn, chẳng qua cho tới bây giờ còn chưa chọn được một bộ nào.

Hai người buổi sáng đi siêu thị mua quà cho ông bà nội, đến giữa trưa mới trở về khách sạn dùng cơm.

Hạ Thược đau lòng Từ Thiên Dận đêm qua không ngủ, giữa trưa liền để cho anh ngủ một giấc sau, khi tỉnh lại, hai người mới tiếp tục quay lại siêu thị. Lúc này Hạ Thược mua quần áo cho cha mẹ cô.

Hạ Thược mua cho mẹ Lý Quyên một cái áo gió màu đỏ thẫm, màu sắc tươi đẹp, kiểu dáng gọn gàng.

Cô biết mẹ mình luôn yêu thích y phục màu đỏ, nhưng từ khi còn nhỏ gia đình rất khổ, áo mẹ cô mặc đều là của chị mình sửa lại, rất ít khi có cơ hội mua quần áo mới.

Sau khi kết hôn, qua năm mới may một bộ đồ màu đỏ, lại bị chị chồng chê cười, bảo rằng màu da không hợp với màu áo, dáng vẻ rất quê mùa.

Hạ Thược trong lòng đối với việc này vẫn còn tức, chỉ cần mẹ cô thích là được, có cái gì mà không thể mặc đây? Màu da cũng không phải thay đổi không được, trang điểm, thẩm mỹ… đều hiệu quả.

Mà mặc dù không có mấy thứ đó, người sống trên đời nhiều biết bao nhiêu, làm sao vừa lòng hết ánh mắt của người khác được?

Mặc kệ đẹp hay xấu, chung quy đều có người nói ra nói vào, sao không tùy theo tự nhiên, thỏa mãn chính mình là được rồi?

Mua quần áo cho mẹ xong, Hạ Thược lựa cho cha bộ tây trang. Hai người khi đi dạo siêu thị, còn thuận tay mua một số thuốc bổ, Từ Thiên Dận xách theo  bao lớn bao nhỏ, Hạ Thược để cho anh đem ra xe trước, còn mình thì đi vào một tiệm chuyên bán hàng hiệu nam trang.

Trong tiệm khách không nhiều lắm, nhân viên cửa hàng đối với Hạ Thược  có chút lạnh lẽo. Nguyên nhân là Hạ Thược thoạt nhìn rất trẻ tuổi, hơn nữa cô hôm nay khoác một cái áo choàng màu trắng, áo lông, khăn quàng cổ, nhìn qua là biết không phải hàng hiệu.

Tuy nói cô tướng mạo xinh đẹp, quần áo đắt tiền cũng không sai, nhưng chắc chắn là không phải đồ hiệu rồi.

Tiệm này chuyện bán hàng nam chất lượng cao, quần áo kiểu dáng mới nhất, giá cũng không rẻ. Bình thường có người đi vào, nhân viên cửa hàng vừa thấy, liền đánh giá ngay người khách này có tiềm năng hay không. Bởi vậy xem qua trang phục của Hạ Thược, nhân viên cửa hàng chính là không lạnh không nóng theo ở phía sau, cũng không giới thiệu.

Hạ Thược vừa vặn cũng không muốn có người giới thiệu, cô muốn mua đồ kiểu dáng gì trong lòng đã có tính toán, bởi vậy không có ai đến quấy rầy cô lại càng thích.

Nhưng xem qua một vòng, Hạ Thược phát hiện trong tiệm này, đồ chuyên dành cho người nam khoảng trên dưới ba mươi tuổi, kiểu dáng đều có vẻ mới, rất không thích hợp với tuổi của cha mình.

Tuy nói không phải muốn bỏ số tiền lớn để tìm phong cách, nhưng bộ đồ manocanh đang mặc trong tủ kính khiến Hạ Thược chú ý.

Bộ này lấy màu đen làm nền, ẩn ẩn hoa văn, phong cách nội liễm, kiểu dáng cổ điển cách tân, trầm ổn mà mới mẻ.

Hạ Thược vừa nhìn thấy  mắt  liền sáng ngời, cảm thấy kiểu dáng này thích hợp với Từ Thiên Dận. Cuối năm nay anh cũng trở về kinh thành, tuy nói về khoản quần áo trong nhà khẳng định sẽ chuẩn bị cho anh, nhưng tính tình của Từ Thiên Dận, chắc chắn anh sẽ không thèm thử, cho anh cái gì anh mặc cái đó. Hôm nay là dịp thích hợp, để anh thử qua một chút, thích hợp liền mua.

“Làm ơn đem bộ tây trang lấy cho tôi xem.” Hạ Thược thế này mới xoay người nói.

Mà khi cô quay người lại, mới phát hiện nhân viên cửa hàng đã sớm  đi ra ngoài cửa, ngay cả đi theo cô cũng lười.

Hạ Thược chỉ phải lập lại một lần, “Có thể đem bộ tây trang này lấy cho tôi xem?”

Cô hỏi đến hai lần, nhân viên kia dù muốn giả lơ cũng không được, nhưng cô ta lại không đi qua, hơi nghiêng nghiêng thân mình nhìn thoáng qua vị trí Hạ Thược đứng, liền bĩu môi cười cười, “Bộ tây tây trang kia là mẫu mới nhất của năm nay đó, giá ba vạn hai.”

Nhân viên cửa hàng kia vừa nói vừa lấy mắt nhìn nhìn  Hạ Thược, ý tứ thì đã quá rõ ràng.

Hạ Thược thản nhiên liếc mắt nhìn cô ta một cái, ánh mắt di chuyển, ở trong cửa hàng kiếm người nhân viên khác, “Không còn nhân viên phục vụ nào khác sao? Tôi cần có người lấy giúp bộ tây trang này.”

Trong tiệm khách không nhiều lắm, nhân viên cửa hàng cũng không bận, cách đó không xa một một nữ nhân viên khác đang đi theo một cặp vợ chồng hướng bên này nhìn thoáng qua, từ xa nhìn lại đây cười hỏi: “Là bộ này sao? Xin hỏi tiểu thư, ngài có số đo hay không? Hoặc là, ngài nói cho tôi biết người kia cao nặng bao nhiêu, tôi giúp ngài xem số đo.”

Nhân viên cửa hàng này tươi cười ngọt ngào, hơi ngây ngô, tuổi tầm tầm hai mươi, nhìn qua là biết đi làm chưa lâu.

Hạ Thược đối với cô ta hiền lành cười cười, báo số đo, nhân viên cửa hàng liền gật đầu đi lấy.

Nữ nhân viên đứng ở cửa bĩu môi, liếc đồng nghiệp một cái.

Không có não mà! Có  khách hàng tốt lại không biết nắm chắc, cư nhiên đi lo cho một đứa nhỏ quần áo không ra làm sao? Người mới chính là người mới, ngay cả khách hàng có tiềm năng hay không cũng nhìn không ra, xứng đáng mất khách hàng tốt mà!

Lúc này cô ta cười cười, muốn giành mối đôi vợ chồng của đồng nghiệp, quần áo nơi này mắc như vậy, bán ra một bộ, phần trăm được thưởng cũng không ít. Mình không nắm chắc mới là ngu, quản cô ta làm gì!

Nhưng mà, cô ta vừa mới tiến lên hai bước, chợt nghe cửa tiệm mở ra, lại có khách vào.

Cô ta theo bản năng quay đầu lại nhìn, tiếp theo liền ngây ngẩn cả người.

Đi vào là một thanh niên, khoảng hai mươi lăm hai sáu tuổi. Khuôn mặt lạnh lùng, dáng người thon dài, trời đang rất lạnh, nhưng lại mặc áo lông cổ chữ V, ở trong tủ kính ánh đèn hắt tới, rọi sáng khuôn ngực đầy cơ bắp thập phần mê người. Quan trọng nhất là, người này khí chất rất lạnh lùng, thế sắc bén như đao, cô tịch lạnh lùng, người nhìn thấy lòng liền run lên!

Anh vừa tiến vào, trong tiệm khách hàng đều nhất tề ngẩng đầu, phản ứng đều không kém nhân viên kia.

Nữ nhân viên kia lập tức đứng lại, mặc kệ đôi vợ chồng, cô ta xoay người liền tươi cười ngọt ngào, chào hỏi nói: “Hoan nghênh ghé tiệm! Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài cần quần áo như thế nào? Tôi có thể phục vụ cho ngài.”

Cô ta vừa nói vừa cười hướng anh đi đến, nhưng mới đi hai bước, còn cách anh hơn ba bước chân, liền đột nhiên ngừng một chút, sắc mặt trắng nhợt!

Nam nhân ánh mắt thâm thúy, trầm vắng lặng, nhưng khi liếc mắt một cái, lại mang theo cảm giác nguy hiểm của tử vong, làm cho cô ta trong nháy mắt giống bị dã thú chồm lên, tim ngừng đập!

Chỉ liếc mắt một cái, nữ nhân viên cửa hàng liền giật mình sững sờ ở tại chỗ, không dám tiến gần chút nữa.

Anh thu hồi ánh mắt trên người cô ta, một mình đi vào trong tiệm.

Hạ Thược vừa nhấc mắt, thấy Từ Thiên Dận đến đây, vừa vặn bên cạnh người bán hàng đã lấy ra được bộ quần áo, cô liền cười hướng anh ngoắc ngoắc, “Sư huynh mau tới đây!”

Từ Thiên Dận đi tới, nhìn Hạ Thược đem một bộ tây trang hướng lên người anh ướm ướm, bên trong còn áo lót đen cùng một cái caravat màu đen.

Cô đẩy anh, chỉ phòng thử đồ, “Đi, đi thử!”

Anh nhìn thoáng qua đống đồ trên tay mình, thấy cô tươi cười dáng dấp trông chờ, liền gật đầu một cái, ngoan ngoãn đi thử.

Mãi cho đến lúc Từ Thiên Dận vào phòng thử đồ, nữ nhân viên cửa hàng kia mới hồi phục lại tinh thần.

Cô bé này cùng người nam đẹp trai như đòi mạng kia là một đôi sao? Không tin được, nhìn con nhóc này ăn mặc…

Nữ nhân viên ở cửa còn sửng sốt sau một lúc lâu, Từ Thiên Dận thay quần áo với một tốc độ thần kỳ, nhanh chóng đi ra.

Anh từ lúc trong phòng thử đồ đi ra, trong tiệm từ nhân viên cửa hàng đến khách hàng liền nhất tề thở dốc vì kinh ngạc.

Chỉ thấy nam nhân một thân màu đen tây trang, áo lót cũng màu đen, màu đen caravat, ánh mắt càng thêm sắc bén.

Một thân hình khí chất cô độc lãnh mạc cộng thêm bộ tây trang màu đen thiết kế hài hòa nhìn qua thật hấp dẫn ánh mắt người khác, theo bước chân, hoa văn trên áo ẩn hiện, nội liễm mà tôn quí, khí thế bức người.

Tuấn tú!

Rất tuấn tú!

Ngay cả đến Hạ Thược cũng có chút thất thần, ánh mắt sáng ngời, cười nói: “Liền mua cái này!”

Cô nói xong liền kêu Từ Thiên Dận đi thay lại bộ đồ cũ, để cho nhân viên cửa hàng gói lại bộ tây trang. Cho đến khi Từ Thiên Dận lại đi vào phòng thay quần áo, nữ nhân viên cửa hàng đứng ở cửa mới phản ứng lại!

Cô ta tâm tư chuyển động, ánh mắt chợt lóe, chạy nhanh đến, thái độ đã không còn lạnh lẽo như trước, mười phần nhiệt tình nói: “Vị tiểu thư này, ánh mắt ngài thật tốt! Bộ tây trang này là bộ duy nhất của cửa tiệm, kiểu dáng mới nhất của năm nay. Bạn trai của ngài mặc thật tuấn tú! Ngài xem, phía bên này còn mấy bộ đẹp không kém, có cần để bạn trai thử xem hay không?”

Cô ta nhiệt tình giới thiệu với  Hạ Thược, lại trừng mắt với nữ nhân viên mới đang đứng phía sau, lông mi dựng thẳng, giọng khiển trách nói, “Ngươi đang đi theo khách bên kia, còn không mau đi qua đó xem một chút! Không phải có qui định một người không đồng thời tiếp hai khách hay sao? Làm nhân viên sao không hiểu chuyện như vậy? Không có phép tắc gì hết!”

Nữ nhân viên mới bị cô ta nói cho sửng sốt, biểu tình vô cùng ủy khuất. Hạ Thược cười, giương mắt nhìn về phía nữ phục vụ đối diện, cười nói: “Thật có lỗi, tôi đối với sự phục vụ của cô ấy rất vừa lòng. Hơn nữa, tôi cũng đã mua xong, không cần  phục vụ gì khác, cô làm việc khác thì hơn.”

Nói xong liền lại xoay người về phía nữ nhân viên mới: “Phiền cô gói lại bộ đồ này cho tôi, hôm nay cám ơn cô.”

Nữ nhân mới nghe thấy lại cắn cắn môi, trên mặt lại lộ ra nét cười hơi ngây ngô, lắc đầu, tỏ vẻ Hạ Thược không cần cùng cô nói lời cảm ơn, tiếp theo liền xoay nhận lấy bộ tây trang trên tay của Từ Thiên Dận đem đi gói lại.

Nữ nhân viên bị Hạ Thược gõ cho một cái, sắc mặt liền đỏ lên, trong lòng rất buồn bực. Đến lúc Hạ Thược trả tiền, cô ta lại chấn kinh thêm một phen!

Trả tiền không phải là người thanh niên, mà chính là cô gái mình lười theo, người con gái lấy từ ví ra thẻ ATM, trực tiếp quét thẻ. Kia là thẻ hội viên kim cương, hội viên bình thường tuyệt đối không sở hữu được.

Nữ nhân viên cửa hàng ánh mắt kinh hãi, thấy cô gái ký tên, lại sửng sốt.

Tên này… Giống như đã nghe qua ở nơi nào…

Nữ nhân viên cửa hàng nghĩ như thế nào cũng không nhớ ra, chỉ có thể nhìn Hạ Thược kéo tay Từ Thiên Dận ra ngoài, mãi cho đến khi bóng dáng hai người đã khuất hẳn, nữ nhân viên cửa hàng mới chợt “A” một tiếng trừng lớn mắt, cô ta che miệng, nhìn về hướng Hạ Thược vừa đi, sắc mặt phát mộng, như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình hôm nay lại bỏ qua một khách lớn!

Mà thói đời ở tiệm quần áo này Hạ Thược vốn không để ở trong lòng, cô sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến tâm tình cùng anh đi mua sắm, dùng theo cách của cô mà nói thì: chuyện nhỏ không bỏ qua, sao làm được chuyện lớn đây!

Hai người tiếp theo lại đi mua tây trang kiểu dáng thích hợp cho cha cô, khi đến lúc lên xe về, cô vẫn chưa thỏa mãn. Cô đứng bên ngoài cửa xe, nhìn anh từ trên xuống dưới, sau đó lại kéo anh đi đến tiệm chuyên y phục mùa đông, mua mũ và khăn quàng cổ.

Nhưng Hạ Thược lại không mua loại khăn quàng cổ đan sẳn, cô tự chọn màu len cùng que đan, tính tự tay đan cho anh một cái khăn quàng cổ. Cách đan thì rất đơn giản, cô kiếp trước từng làm qua, cho tới bây giờ cũng không quên được.

Khi chọn màu len, Hạ Thược còn trêu chọc anh một chút, cố ý đem sợi len áp lên người của anh, cuối cùng nam nhân sắc bén này lại tiện tay đẩy hết len ra một bên, thật là một con người không có chút thú vị mà.

Cuối cùng Hạ Thược chọn len là màu xám cùng màu đen, lại mua thêm hai cái áo lông cao cấp, tính toán đan cho anh hai cái khăn quàng cổ, để tiện thay đổi.

Từ trong cửa tiệm đi ra, Từ Thiên Dận vẫn trầm mặc, mãi cho đến khi hai người lên xe, anh mới đưa mắt nhìn bao đồ đang ôm trong tay của Hạ Thược, ánh mắt anh đen láy nhìn chằm chằm gói sợi len cùng áo lông, ánh mắt yên tĩnh.

“Em đan cho anh mấy cái khăn quàng cổ, mùa đông mà anh dùng áo lông thay khăn, nhìn anh là em thấy lạnh rồi.” Hạ Thược cười nói.

Kỳ thật cô nghĩ cũng không phải riêng một lý do đó, từ khi hai người quen biết nhau cho đến nay, chỉ có anh hay đưa cô cái này cái nọ, trâm cài tóc, vòng tay, Long Lân vỏ đao, mấy món đó đều là tự tay anh làm, còn cô chưa bao giờ tặng cho anh được món gì.

Điêu khắc ngọc thì thôi, cô không có bản lãnh này, chỉ còn cách đan khăn quàng cổ thì cô biết, vốn chỉ cho là mình tặng đồ cho anh thì phải đủ tâm ý.

Nào biết đâu Từ Thiên Dận nghe xong lời này, hơi thở rõ ràng cứng lại, thong thả giương mắt lên. Trong bóng tối mắt đen thâm lại dần dần ánh lên cảm xúc không tên, im lặng trong xe, anh trầm mặc quá làm người ta có chút không hiểu, tim đột nhiên đập nhanh hơn.

Hạ Thược ngẩn người, “Anh không thích khăn quàng cổ sao?”

Trả lời cô là hơi ấm của anh bao trùm lấy cô, anh ôm lấy cô, đem mặt của cô chôn vào cổ, theo hơi thở nóng nồng nàn của cô, thanh âm buồn buồn đến đau lòng của anh cất lên, “Cám ơn em.”

Từ Thiên Dận không có thói quen nói “cảm ơn”, Hạ Thược nghe được có chút không quen, nhưng có thể cảm giác ra, anh không phải là đang khách khí với cô, chỉ là nghe anh nói xong, làm cho người ta cảm thấy trong lòng phát đau, mũi có chút cay cay. Hạ Thược cười, lẳng lặng ôm lấy anh, hai người ôm nhau hồi lâu, mới lái xe trở về khách sạn.

Đêm nay Hạ Thược và Từ Thiên Dận đều ngủ thật sự sớm, hai người sáng sớm hôm sau còn lái xe trở về thành Đông.

Buổi sáng thức dậy, anh lại lấy bộ tây trang hôm qua Hạ Thược mua mặc vào, rất là long trọng. Hạ Thược vừa thấy liền sửng sốt, “Em mua để anh mặc hôm đầu năm, như thế nào hôm nay lại lấy ra mặc.”

Từ Thiên Dận nhìn cô, đáp án rất đương nhiên, “Gặp ba mẹ.”

“Phốc!”

Hạ Thược đang uống nước, còn thiếu chút là phun ra hết, “Cái gì?”

“Ah nhầm, là nhạc phụ nhạc mẫu.”

Thấy cô chỉnh mình nói sai, phản ứng mạnh quá, anh liền thay đổi cách xưng hô cho cô vui lòng.

Thay đổi hai lần, khác nhau chỗ nào!?



Hạ Thược nói không ra lời, lúc này mới phát hiện ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng, lúc trước cô chưa nghĩ đến.

Hiện tại sư phụ cùng cha mẹ đều ở trong khu đào viên, hai căn nhà lại gần bên, sư huynh tuy nói là trở về vấn an sư phụ, nhưng cha mẹ mình cũng thường qua chổ sư phụ, trước sau gì anh cũng phải gặp qua cha mẹ của mình.

Nếu là người khác thì cô cũng không lo lắng lắm, nhưng khổ nỗi anh không phải là người khác.

Cách nghĩ của anh và “người thường” vốn không giống nhau, cô đúng là có sợ anh vừa gặp mặt cha mẹ mình, liền quăng ra một câu “Cho con gái hai bác làm người yêu của cháu” tuy rất là nhanh và trực tiếp lắm, nhưng không làm cho cha mẹ cô nổi điên mới là lạ!

Còn không làm cho ông già Hạ Chí Nguyên đem anh đánh bật ra ngoài sao? Cô năm nay tính ra có được bao nhiêu tuổi, nếu như có bạn trai, cha mẹ tuyệt đối sẽ không đồng ý!

Vì thế, Hạ Thược lập tức đối với Từ Thiên Dận làm công tác giáo dục tư tưởng, nhất định làm cho anh thấy chuyện này nghiêm trọng và hậu quả bực nào, mãi cho đến khi anh đồng ý về sau gặp mặt cha mẹ của cô gọi là “Bác trai, bác gái”, lại tạm thời giấu diếm mối quan hệ của hai người, Hạ Thược lúc này mới buông tha cho anh.

Hai người dùng cơm sớm, mang theo bao lớn bao nhỏ, ngồi xe Từ Thiên Dận, một đường chạy trở về thành Đông.

Thành Đông cách thành Thanh khoảng chừng sáu tiếng chạy xe, tầm hai ba giờ chiều mới có thể đến. Vợ chồng Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên đã sớm biết hôm nay con gái trở về, hai người cao hứng chuẩn bị xong trước đó vài ngày.

Hạ Thược thích ăn đồ ăn vặt, thích uống trà, Lý Quyên trước tiên mua cho một đống trữ sẳn trong nhà, tối hôm qua lại nôn nao không ngủ được, trong đêm một mình đi lòng vòng trong phòng khách, lại đem hình của con gái ra, sờ tới  sờ lui, ước gì bây giờ là ngay mai, để con gái lập tức trở về.

Bà cứ như vậy, đi qua đi lại từ phòng khác tới phòng ngủ, đến cuối cùng còn dựng Hạ Chí Nguyên dậy không cho ông ngủ, ông dở khóc dở cười nói: “Ngày mai là về đến rồi, còn cầm ảnh xem xem cái gì!”

Lý Quyên trừng ông một cái, mắt đỏ lên, “Ông không thương con gái mà! Con lớn như vậy, chưa bao giờ rời xa chúng ta. Lần này đi một cái là hơn nửa năm không về, ông không nghĩ tới, người làm mẹ như tôi cứ tưởng tượng là hoảng sợ trong lòng!”

“Bà đây là tự hành hạ mình, tưởng tưởng cái gì.” Hạ Chí Nguyên nhìn vợ, cười lắc đầu, khoác áo đi đến cửa, nhìn khắp trong nhà cảnh trí lịch sự tao nhã, ngữ khí cảm khái, “Bà cũng không nên nghĩ nhiều quá, nghĩ lại, con gái đã muốn trưởng thành, có thể tạo ra tập đoàn lớn như vậy, còn không tự lo được cho bản thân mình hay sao?”

Lời này Lý Quyên không thích nghe, “Dù cho làm tới cái gì, chẳng lẽ lại không phải là con của chúng ta sao? Con mới được bao tuổi? Vừa mở công ty, vừa muốn học hành tốt, còn phải tự lo cho mình, ông cư nhiên như vậy không lo?Con gái ông ba đầu sáu tay? Ông thì yên tâm lắm rồi! Ông có đẻ đâu mà biết đau.”

Hạ Chí Nguyên dở khóc dở cười, quyết định này không cùng vợ phân cao thấp, để nói thêm một hồi, thế nào cũng bị chụp cho cái mũ tội ác tày trời không biết thương con gái.

Nhưng kỳ thật, ông sao lại không quan tâm? Nhưng ông yên tâm, vì sao khi quản lý hội từ thiện, mới biết được người quản lý cao nhất khó khăn như thế nào. Cho nên đối với việc con gái sáng lập tập đoàn Hoa Hạ, lại ở thành Thanh mở thêm một chi nhánh, làm ông rất kiêu ngạo cùng bội phục. Con gái quả nhiên là đã trưởng thành, điểm ấy ông phải tín nhiệm.

So với vợ ngày đêm tưởng niệm cùng tha thiết xù lông ra che chở, việc ông cần làm là gánh vác cho con gái quỷ từ thiện, tín nhiệm con, duy trì công việc của con.

Tình thương của cha, không thể hiện bằng lời nói, nhưng nặng như núi cao. Sao có thể giống thói đàn bà, động chút liền đỏ mắt, cả ngày ôm hình con gái tưởng là người sống sao?

Nhưng, trên đời này có rất nhiều việc là tự mình xử mình.

Hạ Chí Nguyên bị Lý Quyên hành hạ một đêm không ngủ, vợ chồng hai người  sáng sớm còn phải đi qua chổ sư phụ của Hạ Thược, cùng lão nhân thương lượng, giữa trưa ở nhà làm ra nhiều món ăn ngon, sau đó mời lão nhân qua bên này đoàn tụ.

Chưa đến hai giờ chiều, vợ chồng hai người liền gấp rút ra cửa khu đào viên đón con gái.

Vốn tưởng rằng con gái sẽ về bằng xe của tập đoàn Hoa Hạ, không nghĩ ra lại là một chiếc xe quân dụng mang biển số quân đội.

Trên xe, Hạ Thược cùng đi xuống với một người, làm cho Hạ Chí Nguyên tâm như bị đá đè, thấy thanh niên này, thì với ông thấy núi lở là giống nhau!

Cái này…

Con gái thì phía sau!

Còn thằng nhóc này là ai!?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện