Phóng Thủy Thì Sao Hử
Chương 13
Editor + Beta-er: ToruD
Hàn Chương định cứ yên yên bình bình mà trải qua Trung thu nhưng mà Hàn Vĩnh Quang lại cố tình không cho y được như ý. Ánh mắt ông nhìn y mang theo hận ý, luồng hận ý này làm cho Hàn Chương không thể cứ lờ đi mãi được.
Hàn Sơn và Hàn Chương là anh em cùng cha khác mẹ. Mẹ Hàn Chương bị bệnh qua đời lúc y mới sáu tuổi. Qua hai ba năm, ba y tái hôn, Tôn Di Phương trở thành mẹ kế của y.
Tuy nói là mẹ kế, nhưng bởi vì tính cách Hàn Vĩnh Quang luôn ăn nói thận trọng nghiêm túc, khó có thể thổ lộ tình cảm với Hàn Chương. Tôn Di Phương đã cẩn thận chiếu cố Hàn Chương ngay từ khi y còn nhỏ, thái độ làm người lại ôn nhu tinh tế tỉ mỉ, không phải mẹ ruột nhưng lại hơn hẳn mẹ ruột.
Sau này Hàn Chương lại comeout với nhà, lại làm cho quan hệ giữa y với Hàn Vĩnh Quang rất căng thẳng, cũng là nhờ Tôn Di Phương đứng giữa giảng hòa, khổ tâm khuyên bảo mới làm cho hai người không hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ.
Hàn Chương có thể không cho cha mình mặt mũi nhưng không thể không nể mặt dì Tôn.
Vốn định giải quyết xong cơm nước sẽ bỏ chạy lấy người, cũng không biết trên bàn nói cái gì lại nói tới chuyện kết hôn rồi sống chết, đâm thẳng vào điểm đau của Hàn Vĩnh Quang. Ông ta đập đũa gào lên với Hàn Chương.
Ông gào to với y, Hàn Chương cũng không định tiếp lời.
“Lão Hàn, đang ăn lễ kia mà, ông đừng có như vậy chứ. Hàn Chương khó có dịp về một lần mà.” Tôn Di Phương rất thuần thục khuyên can, vỗ vào lưng chồng mình, nhẹ giọng nói lời nhỏ nhẹ để trấn an.
“Là tôi muốn gây khó dễ nó sao? Là nó muốn tôi tức chết đấy chứ!” Hàn Vĩnh Quang vẫn còn tức giận, bộ dạng đánh ba gậy nhưng không đánh rắm* của y ngược lại càng làm ông tích tụ cơn giận nhiều hơn.
* Đại khái là thái độ không quan tâm, không muốn nói ý.
Hàn Sơn thấy bầu không khí nặng nề, chỉ dám gắp thịt bò trong chén bỏ vào miệng nhai, thở mạnh cũng không dám.
Từ nhỏ tới lớn, chỉ cần Hàn Vĩnh Quang cãi nhau với Hàn Chương, chỉ có mẹ cậu nhóc mới có thể khuyên nhủ. Cậu cũng chỉ có thể làm phông nền trang trí mà thôi.
Hàn Vĩnh Quang chỉ vào Hàn Chương: “Mày nhìn lại mày đi, chẳng khác mẹ mày cái gì cả!”
Hàn Chương mạnh mẽ ngẩng đầu, vẻ mặt hung ác nham hiểm.
Giữa hai cha con bọn họ có khúc mắc, một phần là do tính hướng của Hàn Chương, phần còn lại cũng xem như là vì mẹ y. Khi mẹ Hàn Chương còn sống, tình cảm vợ chồng giữa Hàn Vĩnh Quang với bà cũng không tốt lắm, thường xuyên vì những chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau, ồn ào ầm ĩ xong thì Hàn Vĩnh Quang bỏ đi, mẹ Hàn Chương lại lặng lẽ khóc một mình.
Sau đó nếu không phải phát hiện mẹ Hàn Chương bị ung thư gan giai đoạn cuối, thời gian không còn nhiều, hai người cãi vả nhiều cũng đã quá mệt rồi, rốt cục cũng chịu bình bình đạm đạm trải qua một đoạn cuộc sống hôn nhân, thì cũng không rõ hai vợ chồng này còn muốn dằn vặt nhau thêm bao lâu nữa.
Hàn Chương từ nhỏ đối với ba của mình đã có tâm lý chống đối, vĩnh viễn khắc khẩu với ba mình. Ba là nước mắt của mẹ y, ba là những lời quở trách gắt gỏng mà lạnh như băng. Hai người bọn họ từ “cha con” biến thành “oan gia”, mặc dù không vui vẻ gì cho cam nhưng lại có cùng huyết thống, không thể hoàn toàn cắt đứt được.
“Ông có tư cách gì nhắc tới mẹ tôi?” Hàn Chương phẫn nộ nhìn thẳng ba mình, sóng ngầm cuồn cuộn lạnh giá bị che giấu dưới gương mặt bình tĩnh.
Tôn Di Phương thấy chồng mình lúc này lại nhắc tới mẹ của Hàn Chương thì hiểu được sự tình đang chuyển xấu, nhíu mày nói: “Lão Hàn, ông bớt tranh cãi lại đi.”
Ngũ quan Hàn Chương đều có nét giống mẹ hơn, riêng chỉ có đôi mắt lại hoàn toàn giống ba. Lúc đặc biệt nóng giận, từng cái trừng mắt hay nhíu mày đều giống như cùng đúc ra từ một khuôn vậy.
“Tao không có tư cách?” Hàn Vĩnh Quang đập bàn đứng lên, gân xanh thái dương giật giật, “Mẹ mày nếu còn sống cũng sẽ bị mày làm cho tức chết thôi! Mày sống kiểu đấy còn có người để ý mày hả?”
Hàn Chương không thèm ngửa đầu nói chuyện với ông nữa, chậm rãi đứng lên.
“Đừng có làm như ông hiểu mẹ tôi, quan hệ giữa hai người tốt tới mức để ông thay mặt mẹ tôi nói chuyện à? Tôi sống quang minh chính đại, tại sao phải xấu hổ? Cho dù sau này tôi có đi gặp mẹ tôi đi nữa thì tôi vẫn có thể đứng thẳng lưng, không thẹn với mình mà đi gặp bà ấy.”
Trên bếp nồi canh gà vẫn còn kêu ùng ục ùng ục, khí nóng bốc lên, một bàn toàn đồ ăn ngon cũng chỉ vừa mới ăn một nửa, nhưng bữa cơm này có lẽ không thể tiếp tục ăn nữa rồi.
Nhà người ta là nguyệt viên nhân bất viên, còn nhà bọn họ lại là nguyệt viên nhân tâm bất viên*. Chung quy lại là không vui vẻ gì.
* Trăng tròn nhưng người không cùng nhau đoàn tụ, trăng tròn nhưng lòng người lại không hề viên mãn: ý ở đây muốn nói nhà người ta tới Trung thu thì người trong gia đình không thể sum vầy với nhau, còn với nhà Hàn Chương thì tới Trung thu lòng người ta nguội lạnh không hề thoải mái chút nào.
Hàn Chương nói xin lỗi với dì Tôn rồi tạm biệt. Trong tiếng gầm giận dữ của Hàn Vĩnh Quang “Mày đi luôn đi, đừng có về đây nữa” thì y cầm áo khoác vội vàng rời đi.
Hàn Sơn ngay lúc tiếng đóng cửa rung trời vang lên thì co rúm cổ lại, đột nhiên cảm thấy mấy miếng thịt bò ngon lành trong chén lúc này lại khó mà nuốt xuống được.
Hàn Vĩnh Quang chưa nguôi giận. Hàn Chương đi rồi vẫn còn muốn quở trách đứa con trai lớn với Tôn Di Phương.
“Bà nhìn nó đi, tôi là ba nó đấy, tôi mới nói hai câu nó đã như thế? Sao nó lại có cái tật xấu mình nói được nhưng người khác lại không được nói vậy chứ? Làm việc tốt, tình cảm tốt, trước cũng đã khuyên nó rồi mà nó chẳng chịu nghe, kiên quyết tự mình làm càn. Giờ thì hay rồi, bà xem đi, khác gì tự mình chặt đường lui của mình?”
Tôn Di Phương nhìn ông một cái, không thèm để ý nữa, lại bưng chén lên ăn cơm.
Hàn Sơn mong chờ bữa cơm này rất lâu rồi, cứ như vậy mà bị ba cậu nhóc làm hỏng, tâm tình vô cùng buồn bực.
“Ba, ba không thể nhường anh con một chút được sao? Lúc nào cũng tìm chuyện để làm ầm lên là sao hả ba?”
Mỗi lần về lại cãi nhau, nếu cứ tiếp tục như vậy, phỏng chừng lần tới muốn gọi người về ăn cơm, lấy mẹ ra dọa cũng không còn tác dụng nữa.
“Có ảnh hưởng gì tới con hả!” Hàn Vĩnh Quang trừng mắt, “Quản mình cho tốt, đừng có để anh con dạy hư!”
Hàn Sơn buông đũa, không ăn vô nữa rồi.
“Anh con rất tốt, ba làm vậy thật không công bằng với anh ấy.” Cậu nhóc thử nói chuyện phải trái với Hàn Vĩnh Quang, “Tính hướng không phải bệnh, lại càng không phải là thói quen, nó không đổi được. Vả lại anh con không gọi là đồng tính luyến ái mà chỉ là anh ấy thích ai thì cứ vậy mà thích người ta thôi, không thể cưỡng ép, cũng bình thường như mọi người mà thôi…”
Hàn Sơn nói câu nào cũng đều có lí, nhưng mà nếu Hàn Vĩnh Quang có thể chấp nhận mấy lời này thì sẽ không cùng Hàn Chương căng thẳng như vậy.
“Phản rồi, còn muốn dạy dỗ ta nữa à!”
Lời nói của đứa con nhỏ khẳng định như đổ thêm dầu vào lửa, không có tác dụng trấn an mà ngược lại chỉ càng khiến Hàn Vĩnh quang căm tức hơn mà thôi.
Ông đem hết tất cả lửa giận mà mình chưa thể trút lên đầu con lớn mà phát tiết lên người đứa nhỏ, đem Hàn Sơn mắng tới mức máu chó đầy đầu. Cuối cùng Hàn Sơn cũng không chịu nổi ông, ăn cơm xong đã nói phải về trường.
Lâm Xuân Chu vừa vào cửa đã thấy cửa phòng Hàn Chương để mở. Một mảng màu da cam xuyên qua khe cửa lộ ra ngoài đánh vỡ màu đen thăm thẳm trên mặt đất. Trong phòng im lặng, không nghe được bất kì âm thanh gì.
Anh không bật đèn, xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lớn, lúc đi ngang qua thì hướng mắt nhìn vào trong, thấy Hàn Chương nằm trên giường, hình như đang ngủ.
Đối phương vẫn mặc quần áo đi ngoài đường, chăn đặt dưới chân, mày hơi chau lại giống như y đang cảm thấy lạnh, ngủ cũng không thoải mái mấy.
Do dự một lát, Lâm Xuân Chu nhớ kỹ lời Hàn Chương, không được tùy tiện vào phòng y. Nhưng lại sợ y bị cảm lạnh, lặng lẽ đi vào trong, định im lặng không tiếng động đắp chăn cho y.
Tay Lâm Xuân Chu thon dài, từng khớp xương rõ ràng. Nếu dùng cách nói lưu hành của ngày nay chính là, tay của anh có thể debut* được rồi đấy. Tay anh mới tới gần Hàn Chương, còn chưa kịp làm động tác tiếp theo, Hàn Chương đã mở mắt, kéo tay anh lật người đặt anh dưới thân. Vị trí thay đổi cực nhanh, động tác nhanh chóng, làm cho người ta không kịp trở tay.
* Ý muốn nói bàn tay rất đẹp, có thể khiến người ta mê mẩn. Giống như mấy xẻo cưa cưa hay khoe tay trên tiktok ý.
“Tôi nói, lúc anh muốn “tâm sự” thì mới có thể vào thôi mà ha.” Mặt hai người cách nhau rất gần, gần tới mức Lâm Xuân Chu có thể ngửi được mùi thuốc lá rất rõ trên người Hàn Chương.
Mùi hương kia trộn lẫn với mùi thơm ngọt ngào của nước xả vải, kỳ lạ nhưng lại không khó ngửi, trái lại còn có chút… gợi cảm khó nói nên lời.
Lâm Xuân Chu nằm ở đó, không hề thể hiện mình có ý định tấn công, ngoan ngoãn lại vô hại. Hàn Chương nắm lấy cổ tay anh tưởng chừng như chỉ cần dùng sức một chút nữa có thể bẻ gãy nó luôn.
Nhưng Hàn Chương biết, nó chỉ là ảo giác mà thôi.
“Tôi chỉ muốn đắp chăn cho cậu thôi.” Lâm Xuân Chu dùng cái tay không bị kiềm kẹp còn lại đẩy Hàn Chương ra, không ngừng đẩy mạnh.
Hàn Chương gắt gao đè lên anh, cong cong khóe môi: “Nếu vào rồi, cùng ngủ nhé?”
Trên môi y treo nụ cười nhưng trong mắt lại không có ý cười.
Lâm Xuân Chu nhìn thẳng y: “Tâm tình cậu không tốt à?”
Sự nhạy bén của đối phương làm cho Hàn Chương không cách nào che giấu được, nội tâm không khỏi dâng lên loại cảm giác bất lực khi bị nhìn thấu.
Y buông tay, tránh ra: “Được rồi, đi đi!”
Từ gói thuốc trên đầu giường rút ra một điếu thuốc, lúc đầu thuốc lóe sáng thì đồng thời trên đỉnh đầu y đã xuất hiện một tầng khói trắng mỏng, che lấp đi khuôn mặt y, vẻ mặt y mơ hồ dưới làn khói.
Lâm Xuân Chu hiểu y không muốn nhiều lời, cũng không ép y, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Đang muốn đóng cửa, Hàn Chương bỗng nhiên giương mắt hướng anh nói một câu: “Trung thu vui vẻ.”
Lâm Xuân Chu giữ cửa, nở một nụ cười nhẹ: “Trung thu vui vẻ.”
Hàn Sơn ra khỏi nhà, không định quay về trường, lại không dám đi tìm anh cậu nhóc. Nghĩ trái nghĩ phải một hồi vẫn không có chỗ để đi đành phải lên mạng tìm một quán bar được đánh giá không tồi, dự tính vào đó mượn rượu giải sầu.
Thật ra cậu nhóc không thường tới mấy nơi này, tuy rằng làng Đại học không ít quán bar nhưng đều có người của anh nhóc, không cẩn thận lại bị bắt như chơi. Chuyện này so với việc trốn học đúng hôm điểm danh còn thảm hơn, Hàn Sơn không dễ gì được nếm thử.
Tuy nói là lễ Trung thu nhưng lượng người trong quán bar lại không bị ảnh hưởng chút nào.
Hàn Sơn tìm một vị trí nào đó ở quầy bar ngồi xuống, trên người không có nhiều tiền để cậu nhóc tiêu xài phung phí, chỉ có thể gọi bia lạnh rẻ nhất mà thôi.
Cậu nhóc vừa uống vừa thở dài, để lộ gương mặt đẹp trai non mềm như bánh bao đang nhăn lại vì tức giận, làm cho tâm can của mấy đàn anh đàn chị ngồi gần đó như hổ rình mồi ngứa ngáy mãi không thôi.
Hàn Sơn đối với mị lực của chính mình không hề hay biết, chỉ chăm chăm uống bia giải sầu.
Mọi người nói thiếu niên sẽ chẳng biết buồn là gì, nhưng sao cậu nhóc còn trẻ vậy đã sầu muộn vậy chứ? Anh trai hay ba cậu cũng như nhau, cũng không làm cho người ta bớt lo lắng, người cùng một nhà vui vẻ chẳng lẽ không tốt hơn à?
Sang năm cậu đã lên năm ba, sang năm nữa là năm tư rồi, bạn gái cũng chưa có, tương lai chưa rõ. Sầu ơi là sầu, sầu muốn chết luôn.
Cậu chẳng thua kém ai cái gì, muốn cao có cao, muốn đẹp trai có đẹp trai, miễn cưỡng có thể tính là vừa cao lớn vừa đẹp trai. Tại sao Tinh Nhi lại không vừa mắt cậu chứ?
Thực sự hâm mộ Cao Viễn lắm luôn, mỗi ngày cùng bạn gái nấu cháo điện thoại, còn không định cho con cẩu độc thân này sống nữa hả trời!
Ầy, cũng không biết anh cậu nhóc có theo đuổi được anh Lâm chưa nữa, anh Lâm ổn lắm đó, nếu anh ấy làm anh dâu của cậu thì cậu cũng rất cao hứng…
Suy nghĩ trong đầu Hàn Sơn đã loạn hết cả lên, uống hết chai này lại tới chai kia, bất tri bất giác đã uống quá chén.
Tửu lượng của cậu nhóc không tốt lắm, bình thường có thể uống tầm bốn năm chai, trước đó còn có ăn cái gì đó lót dạ, lần này cứ uống liên tục như vậy, bia vào đã say luôn.
Cậu nhóc chẳng khác gì tiểu thịt tươi, rất dễ hấp dẫn tầm mắt của mấy kẻ hay đi săn mồi. Đặc biệt cậu lại chẳng phòng bị gì, cả người chỗ nào cũng đều có sơ hở, mời gọi người ta tới bắt cậu nhóc về nuôi, nhưng lại không biết làm thế nào để mang về.
Tất cả mọi người đang đợi, chờ tới thời cơ thích hợp nhất. Giống như những con báo thực sự đang đi săn linh dương, trốn giữa bụi cỏ, sớm quá không được mà trễ quá cũng không tốt, tất cả đều không muốn vụt mất cơ hội. Khi thời cơ thích hợp tới, tiến lên bắt chuyện sẽ không bị nghi ngờ.
Cuối cùng cũng có người hành động, là một con báo săn liều mình nhào tới, quá sốt ruột muốn đem tiểu thịt tươi non mềm Hàn Sơn nuốt chửng.
Mọi người bị gã chiếm mất cơ hội, ảo não không thôi. Nhưng không ngờ lúc đối phương gần tiếp cận được thì trước mặt tiểu thịt tươi lại xuất hiện một thân ảnh cao lớn thon dài chặn lại.
“Thu hồi móng vuốt đi.” Hạ Chi Quân nắm lấy cổ tay người nọ, lạnh lùng nghiêm mặt ném trở về ngực đối phương.
“Tôn trọng quy củ xem nào.” Sắc mặt người nọ khó coi, rõ ràng không muốn ghi nợ.
Hành động tìm người đã say khướt trong quán bar vào buổi đêm để dụ dỗ làm tình, này gọi là “nhặt cá chết”, ai nhặt được trước thì là của người đó, làm gì có chuyện nửa đường chặn lại tranh giành chứ?
“Tôi biết anh trai cậu ta.” Hạ Chi Quân nhấc Hàn Sơn lên, “Là cảnh sát đấy.”
Đối phương hoàn toàn bị hạ gục, miếng thịt tươi dâng tới miệng phải chắp tay nhường lại, không cam lòng không muốn trở về lại chỗ ngồi của mình.
Hàn Sơn say khướt choáng váng đi theo phía sau, chưa từng phản kháng lại. Ngày hôm sau tỉnh lại thì trời đã sáng bửng, trừng mắt nhìn trần nhà suy nghĩ thật lâu cũng vẫn chưa nhớ ra mình đang ở chỗ nào.
Cậu nhóc đỡ gáy ngồi dậy, đầu đau như muốn nứt ra. Kết quả người bên cạnh vì động tác của cậu mà chậm rãi tỉnh lại.
“Tỉnh rồi thì đi đi.” Đối phương nói xong lại trở mình ngủ tiếp.
Hàn Sơn: “…”
Cả người cậu nhóc đều cứng lại, cảm giác như tối qua sau khi uống xong say quắc cần câu không chỉ mất đi kí ức, còn có thứ quan trọng hơn cái đó…
Cậu lập tức lật chăn ra nhìn, phát hiện trên người mình vẫn còn sót lại cái quần lót, nháy mắt nhẹ nhàng thở ra.
Hạ Chi Quân như gắn mắt sau lưng, biết cậu nhóc nghĩ cái gì, kéo dài giọng điệu nói: “Yên tâm, tôi không có hứng thú với cậu bạn nhỏ còn chưa đủ lông đủ cánh.”
Câu trước nghe xong còn chưa nhận ra nhưng ba chữ “cậu bạn nhỏ” mà hắn nói khiến cho Hàn Sơn bật người nhìn về phía hắn: “Hạ Chi Quân?!”
Cái giọng điệu làm cho người ta phải nghiến răng này, không sai đâu.
“Sao em lại ở…” Hàn Sơn nhìn bố cục căn phòng, không giống như là phòng ở khách sạn, vì thế lớn mật đoán, “Nhà anh?”
Bên này cậu còn đang ngổn ngang trăm bề, bên kia đồng thời vào sáng sớm hôm nay Hàn Chương lại vô cùng đau đầu sau khi nhận được tin.
Ngày thứ hai trong chuỗi ngày nghỉ ngắn hạn nhân dịp lễ Trung thu, Tưởng Quốc Bang đã chết.
***
Phố mỹ thực nằm ở khu vực gần làng Đại học, không được tính là khu trực thuộc làng Đại học. Nhưng mà vợ chồng Tưởng Quốc Bang thuê một căn nhà ở trong làng Đại học, thuộc sự quản lý của đồn cảnh sát làng Đại học.
Đợi tới lúc Hàn Chương tới tầng lầu nơi mà Chu Mẫn với Tưởng Quốc Bang thuê nhà, không chỉ dưới lầu mà trước cửa nhà đã tụ tập không ít người tới xem náo nhiệt.
Lão Triệu đang đuổi người: “Được rồi được rồi, đi đi đi đi, người chết có gì đẹp đẽ mà xem?”
Cũng không biết là bà dì ở cách vách hay lầu trên, mặc áo ngủ dựa vào cửa, ở một bên hướng ánh mắt nhìn vào trong phòng, một bên lại cùng mấy người đứng cạnh nói xấu.
“Thấy không thấy không, tôi đã nói cái nhà này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện mà! Giờ thì tốt rồi, tên đàn ông chết rồi, người đàn bà kia rốt cục có thể thoải mái tìm người mới rồi.”
“Bà nhỏ giọng chút đi.”
“Sao phải sợ? Đã làm còn sợ người khác biết à.”
Hàn Chương nhìn hai người rồi đi tới chỗ lão Triệu, hỏi: “Chết như thế nào?”
Lão Triệu nghiêng người để cho y vào nhà, che miệng, ghé vào lỗ tai y thấp giọng nói: “Nói là uống say, lúc tắm thì chết đuối. Chết ở trong bồn tắm lớn, lúc phát hiện được thì hắn không thể tức giận được nữa rồi.”
Đại não hấp thụ quá nhiều cồn và ma túy, đối với trung khu thần kinh có tác dụng ức chế, nghĩa là người uống say sẽ rất khó điều khiển hành vi của mình. Hơn nữa ngâm nước nước sẽ ra mồ hôi, độ cồn trong máu lúc này sẽ tăng cao, đồng thời nước ấm đẩy mạnh quá trình tuần hoàn máu, rất dễ dẫn tới nhồi máu cơ tim. Cho nên tổng kết lại mà nói, chết chìm trong lúc tắm bồn không phải không có khả năng xảy ra.
Chu Mẫn là người đầu tiên phát hiện ra thi thể, lúc này đang ngồi trên giường ở trong buồng thấp giọng khóc nức nở. Mã Hiểu Hiểu đứng một bên đưa khăn giấy cho cô, không ngừng nhẹ giọng an ủi.
Hôm nay là ngày nghỉ thứ hai nằm trong kì nghỉ ngắn, đứa nhỏ không có giờ lên lớp. Tưởng Huân cũng bị làm cho kinh sợ, gắt gao ôm cánh tay Chu Mẫn, ngồi bên cạnh dựa sát vào cô, trông có vẻ vô cùng sợ hãi.
Hàn Chương thu hồi ánh mắt, nhìn Tiểu Trương đang đứng ở cửa cách đó không xa. Đối phương đang canh giữ cửa phòng tắm, mặt hơi trắng, so với Chu Mẫn sắc mặt còn kém hơn mấy phần.
Hàn Chương không quấy rầy mẹ con Chu Mẫn mà đi về phía cậu.
“Có chuyện gì à?” Hàn Chương nhéo nhéo bả vai cậu, phát hiện cả người cậu đều đang căng cứng.
Tiểu Trương suy yếu cười cười: “Không có chuyện gì đâu anh Hàn, chỉ là đang đổ mồ hôi thôi.”
Mới thời tiết tháng 10 đã ra mồ hôi, xem chừng cậu thật sự không phù hợp để làm trinh sát hình sự rồi, đã sợ tới như này.
Hàn Chương đi xuyên qua cậu đi vào trong phòng tắm nhìn thoáng qua. Mấy người Chu Mẫn thuê nơi này không tính là lớn, hai phòng nhỏ, không có phòng khách, vào cửa có một khu vực nhìn giống như nhà bếp, bày một cái bàn ăn nhỏ. Bên cạnh phòng bếp là nơi mà Tưởng Quốc Bang gặp chuyện không may, phòng tắm lắp gạch men sứ, hai người trưởng thành cùng chen chúc trong không gian này đến cả xoay người còn rất khó khăn rồi, thế mà lại có một cái bồn tắm lớn ở đây.
Nước trong bồn tắm đã bị rút hết, toàn bộ thân thể cao lớn của Tưởng Quốc Bang cong lại nằm gọn trong bồn tắm, gáy gối lên trên mép bồn tắm, màu da lúc còn sống vẫn còn hồng hào nhưng vì bị ngâm trong nước nên hiện tại nó vừa trắng bệch vừa nhăn nheo.
Đột nhiên Hàn Chương cảm thấy chuyện này chẳng khác gì hài kịch cả.
“Sáng hôm nay mới phát hiện thi thể. Chu Mẫn nói Tưởng Quốc Bang thường xuyên uống rượu qua đêm không về nhà, cô ấy cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ là tối hôm qua cũng như mọi lần, Tưởng Quốc Bang ra ngoài uống rượu mà thôi.” Vì để giảm bớt căng thẳng, Tiểu Trương chủ động giải thích vụ án với Hàn Chương, “Cô ấy như mọi người vào phòng tắm rửa mặt, không ngờ đã nhìn thấy cả người Tưởng Quốc Bang ngâm trong bồn tắm lớn. Cô ấy lập tức rút hết nước rồi thử nâng người dậy nhưng mà lại phát hiện đối phương đã chết được một thời gian rồi. Sau đó cô ấy liền báo cảnh sát, tụi em cũng tới hiện trường.”
Trước mắt bằng chứng vẫn chưa có điểm nào khả nghi cả.
Hàn Chương không nghi ngờ gì, gật đầu nói: “Chờ bọn Lương Bình tới xem.”
Khu trực thuộc xảy ra cái chết ngoài ý muốn thì phải báo cáo với đội cảnh sát hình sự khu vực ngay. Sau khi đội cảnh sát hình sự khu vực đến xem qua để loại trừ khả năng bị sát hại, người nhà có thể đưa tới nhà tang lễ.
Trong lúc chờ đợi, Hàn Chương cũng không có việc gì làm nên đã đứng lên đi quan sát nhà bếp chật hẹp luôn.
Bệ bếp, mặt đất, cả mặt bàn đều rất sạch sẽ, có thể nói trình độ cũng ngang ngửa với Lâm Xuân Chu. Từ đó cũng cho thấy, Chu Mẫn là một người phụ nữ rất ưa sạch sẽ.
Trên tường treo mấy khung giống nhau, ban đầu Hàn Chương còn tưởng là tranh trang trí, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện bút pháp của bức tranh rất non nớt, giống như là do trẻ con vẽ ấy. Lại nhìn chữ ký nằm ở dưới góc phải, quả nhiên là tranh của Tưởng Huân.
Tưởng Huân giống như rất giỏi vẽ tranh, mỗi bức tranh được treo lên tường đều có một chữ “A+” thật to.
Hàn Chương đứng trước một bức tranh nhướng mày chăm chú nhìn một lúc, hơi bất ngờ khi mà một đứa trẻ mới 12 tuổi mà đã có thể vẽ ra được bức tranh như thế này.
Bên phải bức tranh là hình ảnh ba cô gái đang cùng nhau nói chuyện, dáng dấp ưu mỹ lại nhàn hạ, sau lưng các cô gái dùng một gương mặt kinh khủng của dã thú làm bối cảnh. Đầu dã thú gian ác không biết tên này đang trốn trong bóng tối chăm chăm nhìn trộm các cô gái như nhìn con mồi, như có ý nghĩ dâm loạn với các cô, bất cứ lúc nào cũng có thể bổ nhào tới xé các cô ra thành từng mảnh. Vô cùng tương phản, hình thành nên cảm giác mâu thuẫn rất lớn.
Đẹp và xấu, người và thú. Đây hẳn là tên của bức tranh.
Hàn Chương cảm nhận được ý nghĩa nghệ thuật trong bức tranh này, đủ điều kiện để có thể mang nó đi thi đấu được luôn.
Lúc y đang xem bức tranh thì bọn Lương Bình cũng đã tới, đi cùng có Giang Bạch Lộ và trợ lý pháp y của cô ấy.
“Ầy, ăn Tết mà cũng không yên nữa.” Lương Bình hướng Hàn Chương oán giận: “Nghe nói nạn nhân đang vướng vào một vụ án, có phải sợ chịu tội nên mới tự sát không?”
Hàn Chương chỉ vào phòng tắm: “Tôi với anh đều biết nạn nhân đấy. Cái người đánh vợ ấy, còn nhớ không?”
Y vừa nói xong Lương Bình cũng vừa nhớ lại.
“A, là cái tên…”
Y giơ tay lên môi “suỵt” một tiếng: “Người đã chết rồi.” Ý tứ bảo cậu đừng nói nữa.
Lương Bình vội chữa lại: “Là người đàn ông đó à? Anh ta lại phạm phải tội gì thế?”
Hàn Chương nói: “Uống rượu đập máy ATM.”
Y giải thích tình huống cụ thể của vụ án kia cho Lương Bình, vừa chỉ mới nói tới đoạn đã tìm được người bảo lãnh đang chờ thẩm vấn thì trợ lý pháp y đã vẫy vẫy tay với hai người bọn họ.
“Có phát hiện.” Lương Bình xỏ tay vào túi đi trước.
Phòng tắm vốn đã nhỏ, hai người bên pháp y chen vào thì đã chật, đã thế Lương Bình còn cố lách vào, thật sự không còn chỗ dư nào có thể chứa thêm được Hàn Chương nữa. Y chỉ có thể đứng chỗ cửa, cố căng tai ra nghe.
May là giọng nói của Giang Bạch Lộ cũng coi như rõ ràng: “Hai mắt xuất hiện tình trạng xuất huyết, mặt, niêm mạc môi, còn có móng tay của nạn nhân đều có màu xanh tím rất rõ, trên thi thể không có vết tích bị cưỡng chế, khớp với các đặc trưng của tình trạng tử vong do ngạt cơ học. Căn cứ vào mức độ co cứng tử thi cũng như những nhân tố khác đã cho ra phán đoán, nạn nhân tử vong chưa tới 10 tiếng.”
Lương Bình nhìn đồng hồ: “Tức là chết sau 12 giờ sáng hôm qua.”
Giang Bạch Lộ gật đầu: “Đúng vậy.”
Hàn Chương đột nhiên phát hiện trên bức tường ở hướng đông nam của phòng tắm có hai cái giá treo khăn mặt, giá trên treo hai cái, giá dưới treo ba cái. Dựa vào cách bày trí có thể đoán rằng một người dùng hai cái khăn, nếu vậy thì lại thiếu mất một cái.
“Nếu khớp với chết do ngạt nước thì có thể loại trừ khả năng bị sát hại không?” Lương Bình hỏi.
“Chưa chắc, còn phải cần khám nghiệm tử thi thì mới có thể loại trừ khả năng bị sát hại.” Giang Bạch Lộ lật nghiêng eo của Tưởng Quốc Bang để lộ một phần da cho Lương Bình thấy, “Chỗ này có một vết bỏng làm cho tôi chú ý tới. Nhìn qua rất giống…” Cô cân nhắc mở miệng, “Vết chích điện.”
Cô vừa thốt ra lời nói kia, ánh mắt của Lương Bình lẫn Hàn Chương đều thay đổi.
Lương Bình nói: “Trở về rồi nói.”
Cậu đứng lên, đưa mắt về phía Hàn Chương ra hiệu, hai người ra một chỗ khác nói chuyện.
“Tôi sẽ dẫn người đi, đứa nhỏ giao cho bên cậu.” Vừa ra tới một góc ngữ khí của Lương Bình đã trở nên nghiêm trọng, “Hiện tại tôi chưa dám đưa ra kết luận, nhưng nếu như là bị giết thật, động cơ gây án của người vợ… rất lớn đấy.”
Trong căn hộ kín chỉ có một người phụ nữ và một đứa nhỏ, tình nghi lớn nhất không cần nghĩ cũng biết rõ đó là ai.
Hàn Chương nói: “Tôi hiểu.”
Lương Bình đi vào trong, không lâu sau đã đi ra cùng Chu Mẫn với sắc mặt tái nhợt đang theo sát.
“Giao hiện trường lại cho cậu đấy nhé.” Lương Bình đi ngang qua Hàn Chương, vỗ vỗ bả vai y.
Bởi vì có khả năng nạn nhân bị sát hại, bọn Hàn Chương còn cần phải làm công tác bảo vệ hiện trường, tránh cho chứng cớ bị phá hư cũng như bị nhiễm bẩn.
Sau khi đã giao việc liên quan cho Tiểu Trương, Hàn Chương hơi cảm thấy khó khăn mà đi vào trong buồng để giải quyết chuyện với đứa nhỏ.
Mã Hiểu Hiểu vẫn còn ngồi cạnh Tưởng Huân, đứa nhỏ vẫn luôn giữ tư thế cúi đầu như trước, bả vai run rẩy, giống như đang khóc.
Hàn Chương thở dài, nói với Mã Hiểu Hiểu: “Dẫn nó về, xem thử có thể liên hệ với người thân nào khác đến dẫn nó đi được không.”
“Vâng.” Mã Hiểu Hiểu thương xót mà xoa xoa đầu của đứa nhỏ.
Sau khi trở lại sở, Mã Hiểu Hiểu từ chỗ Tưởng Huân biết được nó còn có một người dì ở Giang thị, vì thế rất nhanh đã liên lạc đối phương thông qua điện thoại di động.
Xế chiều, em gái của Chu Mẫn nhận được điện thoại đã vội vàng tới, vừa thấy Tưởng Huân đã ôm lấy nó.
“Tiểu Huân, cháu sao thế?”
Đứa nhỏ lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Cháu không sao, nhưng mẹ bị dẫn đi rồi.”
Người phụ nữ cắn cắn môi, ngẩng đầu hướng Mã Hiểu Hiểu hỏi: “Đồng chí cảnh sát, chị tôi khi nào thì được thả?”
Mã Hiểu Hiểu nói với cô, hiện tại người không phải do bọn họ giữ mà là ở bên đội hình sự khu vực phối hợp điều tra, điều tra xong rồi tự nhiên sẽ thả người thôi.
“Chẳng phải chồng chị tôi chết đuối trong lúc tắm sao? Sao lại bắt chị tôi?”
“Có phải chết đuối hay không cũng không phải do cô quyết định.” Mã Hiểu Hiểu không muốn nhiều lời thêm nữa, “Dù sao thì cô cứ yên tâm đi, nếu có bất cứ tiến triển nào sẽ báo cho cô.”
***
Hàn Chương đang ở đứng ở ngoài hút điếu thuốc thì bỗng nhiên lại thấy xe của Lâm Xuân Chu dừng trước cổng đồn cảnh sát. Chỉ một lát sau đã có một người phụ nữ khoảng chừng hơn ba mươi tuổi từ trong xe đi xuống, bước nhanh vào khu đại sảnh.
Hàn Chương gẩy gẩy tàn thuốc, lại ngẩng đầu thì thấy chiếc xe vậy mà vẫn chưa đi. Vì thế miệng cắn đầu lọc thuốc đi tới, gõ gõ cửa kính xe của ghế phó lái.
Tấm thủy tinh chậm rãi bị kéo xuống để lộ gương mặt hơi xấu hổ của Lâm Xuân Chu.
Hàn Chương từ trên môi lấy điếu thuốc xuống, nâng nâng cằm: “Anh không biết chỗ này không được đậu xe à?”
“Đi bây giờ mà.”
“Chờ ai hở?”
“Chờ vị khách mới nãy đó, cô ấy bảo cô ấy tới đón một đứa trẻ, sẽ quay lại ngay.”
“Ồ.” Hàn Chương gần như trong phút chốc đã đoán ra được thân phận của đối phương, “Chắc là em gái Chu Mẫn tới đón cháu ngoại trai đấy.”
“Chu Mẫn…” Lâm Xuân Chu hơi kinh ngạc, “Vợ của người đàn ông đợt trước? Nhà cô ấy có chuyện gì sao?”
Hàn Chương không giấu giếm gì anh: “Sáng nay phát hiện chồng cô ấy chết trong bồn tắm.”
“Có điểm đáng ngờ trong nguyên nhân tử vong à?’
Hàn Chương đặt một bàn tay trên nóc xe, gõ gõ đầu ngón tay: “Tôi cảm thấy từ nay về sau không thể cùng anh thảo luận về đề tài có liên quan tới các vụ án được nữa rồi. Anh vừa thông minh lại vừa có năng lực phân tích vấn đề rất tốt, cứ vậy tôi sẽ lại phạm sai lầm tiếp mất thôi.”
Lúc trước Cố Ưu khen Lâm Xuân Chu thông minh, anh cứ nghĩ đấy chỉ là kiểu lời khen khách sáo mà thôi, cũng không có cảm giác gì quá đặc biệt cả. Nhưng lúc Hàn Chương nói như vậy, với cái giọng điệu kia nữa lại làm cho anh cảm thấy đấy chẳng phải loại ý tứ gì tốt hết.
Rõ ràng trong lời nói chẳng thể hiện cái gì rõ ràng, vậy mà vẫn làm anh đỏ mặt.
Hàn Chương cười rộ lên: “Sao anh lại đỏ mặt thế hở?” Y đè thấp giọng nói, “Tôi còn chưa giở trò lưu manh đâu đấy nhé.”
Lâm Xuân Chu không để ý tới ý trêu đùa của y: “Tôi sẽ không nói lung tung với người ngoài.”
Hàn Chương càng nhìn anh lại càng cảm thấy có hứng thú: “Năm đó anh rốt cuộc làm thế nào mà có thể sống trong quân đội vậy hở? Mấy lão chiến binh vậy mà không đem anh đi ăn sống à?”
Anh nói mình từng làm chỉ huy, không thể nào tưởng tượng được, mấy lão chiến binh càn rỡ ấy vậy mà có thể bỏ qua cho anh à?
Lâm Xuân Chu cũng cảm thấy kì lạ: “Cậu cũng không phải binh trong đội của tôi, tôi sao có thể dùng dáng vẻ trong quân đội đối với cậu chứ? Còn nữa tôi phát hiện ra cậu không chỉ đối với cuộc sống quân doanh có hiểu lầm mà còn có thành kiến đối với quy định nữa nhé.”
“Thì sao hả?” Hàn Chương tự dưng tự hỏi rồi lại tự trả lời, “Làm gì có.”
Hai người họ nói chuyện cho tới khi Tưởng Huân cùng dì của nó đi tới, Hàn Chương cùng Lâm Xuân Chu tự nhiên cũng nói xong chuyện.
“Chỗ này không được tùy tiện đỗ xe.” Hàn Chương đứng thẳng dậy, đi tới trước người phụ nữ nói.
“Ngại quá đồng chí cảnh sát, chúng tôi đi ngay đây!” Người phụ nữ kéo cửa xe ra, “Master, đi thôi!”
Một lớn một nhỏ ngồi vào dãy ghế sau, xe rất nhanh đã lăn bánh sau đó khuất dạng ở giao lộ.
“Dì ơi, hôm qua cháu ngủ tới nửa đêm thì nghe được tiếng của chú Lưu đó ạ.” Xe đi được một nửa đường, đứa trẻ vốn đang im lặng ngồi ở phía sau đột nhiên mở miệng.
Người phụ nữ sửng sốt: “Chú Lưu? Lưu Vĩ Cường?”
Tưởng Huân gật gật đầu: “Cháu nghe thấy chú ấy ở ngoài cửa nói chuyện với mẹ ạ.”
“Bọn họ nói cái gì?” Người phụ nữ hơi khẩn trương hỏi.
Chu Mẫn từng nói qua với cô về cái người tên Lưu Vĩ Cường này, bọn họ cùng nhau mở quán ở phố mỹ thực, chỗ bán hàng nằm cạnh nhau, có đôi khi thấy chị ấy là phụ nữ lại một thân một mình rất vất vả thì Lưu Vĩ Cường sẽ chủ động sang giúp chị ấy.
Lúc chị cô kể chuyện cô đã cảm thấy giọng điệu đối phương có gì đó không đúng lắm, nhưng lúc đó lại không dám nghĩ nhiều, hiện tại không nghĩ tới thì không được.
Chẳng lẽ chị cô cùng Lưu Vĩ Cường…
“Cháu nghe không rõ lắm.” Tưởng Huân thành thật nói.
Người phụ nữ liếc mắt nhìn về phía Lâm Xuân Chu, thấy anh không chú tới bọn họ thì dùng sức nắm bả vai đứa nhỏ, mặt mày nghiêm nghị nhỏ giọng nói: “Chuyện này tuyệt đối không được nói với người khác, nghe không?”
Đứa nhỏ nhìn cô, đôi mắt đen láy thâm trầm, một lát sau mới gật gật đầu.
Hoàn chương 13.
Hàn Chương định cứ yên yên bình bình mà trải qua Trung thu nhưng mà Hàn Vĩnh Quang lại cố tình không cho y được như ý. Ánh mắt ông nhìn y mang theo hận ý, luồng hận ý này làm cho Hàn Chương không thể cứ lờ đi mãi được.
Hàn Sơn và Hàn Chương là anh em cùng cha khác mẹ. Mẹ Hàn Chương bị bệnh qua đời lúc y mới sáu tuổi. Qua hai ba năm, ba y tái hôn, Tôn Di Phương trở thành mẹ kế của y.
Tuy nói là mẹ kế, nhưng bởi vì tính cách Hàn Vĩnh Quang luôn ăn nói thận trọng nghiêm túc, khó có thể thổ lộ tình cảm với Hàn Chương. Tôn Di Phương đã cẩn thận chiếu cố Hàn Chương ngay từ khi y còn nhỏ, thái độ làm người lại ôn nhu tinh tế tỉ mỉ, không phải mẹ ruột nhưng lại hơn hẳn mẹ ruột.
Sau này Hàn Chương lại comeout với nhà, lại làm cho quan hệ giữa y với Hàn Vĩnh Quang rất căng thẳng, cũng là nhờ Tôn Di Phương đứng giữa giảng hòa, khổ tâm khuyên bảo mới làm cho hai người không hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ.
Hàn Chương có thể không cho cha mình mặt mũi nhưng không thể không nể mặt dì Tôn.
Vốn định giải quyết xong cơm nước sẽ bỏ chạy lấy người, cũng không biết trên bàn nói cái gì lại nói tới chuyện kết hôn rồi sống chết, đâm thẳng vào điểm đau của Hàn Vĩnh Quang. Ông ta đập đũa gào lên với Hàn Chương.
Ông gào to với y, Hàn Chương cũng không định tiếp lời.
“Lão Hàn, đang ăn lễ kia mà, ông đừng có như vậy chứ. Hàn Chương khó có dịp về một lần mà.” Tôn Di Phương rất thuần thục khuyên can, vỗ vào lưng chồng mình, nhẹ giọng nói lời nhỏ nhẹ để trấn an.
“Là tôi muốn gây khó dễ nó sao? Là nó muốn tôi tức chết đấy chứ!” Hàn Vĩnh Quang vẫn còn tức giận, bộ dạng đánh ba gậy nhưng không đánh rắm* của y ngược lại càng làm ông tích tụ cơn giận nhiều hơn.
* Đại khái là thái độ không quan tâm, không muốn nói ý.
Hàn Sơn thấy bầu không khí nặng nề, chỉ dám gắp thịt bò trong chén bỏ vào miệng nhai, thở mạnh cũng không dám.
Từ nhỏ tới lớn, chỉ cần Hàn Vĩnh Quang cãi nhau với Hàn Chương, chỉ có mẹ cậu nhóc mới có thể khuyên nhủ. Cậu cũng chỉ có thể làm phông nền trang trí mà thôi.
Hàn Vĩnh Quang chỉ vào Hàn Chương: “Mày nhìn lại mày đi, chẳng khác mẹ mày cái gì cả!”
Hàn Chương mạnh mẽ ngẩng đầu, vẻ mặt hung ác nham hiểm.
Giữa hai cha con bọn họ có khúc mắc, một phần là do tính hướng của Hàn Chương, phần còn lại cũng xem như là vì mẹ y. Khi mẹ Hàn Chương còn sống, tình cảm vợ chồng giữa Hàn Vĩnh Quang với bà cũng không tốt lắm, thường xuyên vì những chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau, ồn ào ầm ĩ xong thì Hàn Vĩnh Quang bỏ đi, mẹ Hàn Chương lại lặng lẽ khóc một mình.
Sau đó nếu không phải phát hiện mẹ Hàn Chương bị ung thư gan giai đoạn cuối, thời gian không còn nhiều, hai người cãi vả nhiều cũng đã quá mệt rồi, rốt cục cũng chịu bình bình đạm đạm trải qua một đoạn cuộc sống hôn nhân, thì cũng không rõ hai vợ chồng này còn muốn dằn vặt nhau thêm bao lâu nữa.
Hàn Chương từ nhỏ đối với ba của mình đã có tâm lý chống đối, vĩnh viễn khắc khẩu với ba mình. Ba là nước mắt của mẹ y, ba là những lời quở trách gắt gỏng mà lạnh như băng. Hai người bọn họ từ “cha con” biến thành “oan gia”, mặc dù không vui vẻ gì cho cam nhưng lại có cùng huyết thống, không thể hoàn toàn cắt đứt được.
“Ông có tư cách gì nhắc tới mẹ tôi?” Hàn Chương phẫn nộ nhìn thẳng ba mình, sóng ngầm cuồn cuộn lạnh giá bị che giấu dưới gương mặt bình tĩnh.
Tôn Di Phương thấy chồng mình lúc này lại nhắc tới mẹ của Hàn Chương thì hiểu được sự tình đang chuyển xấu, nhíu mày nói: “Lão Hàn, ông bớt tranh cãi lại đi.”
Ngũ quan Hàn Chương đều có nét giống mẹ hơn, riêng chỉ có đôi mắt lại hoàn toàn giống ba. Lúc đặc biệt nóng giận, từng cái trừng mắt hay nhíu mày đều giống như cùng đúc ra từ một khuôn vậy.
“Tao không có tư cách?” Hàn Vĩnh Quang đập bàn đứng lên, gân xanh thái dương giật giật, “Mẹ mày nếu còn sống cũng sẽ bị mày làm cho tức chết thôi! Mày sống kiểu đấy còn có người để ý mày hả?”
Hàn Chương không thèm ngửa đầu nói chuyện với ông nữa, chậm rãi đứng lên.
“Đừng có làm như ông hiểu mẹ tôi, quan hệ giữa hai người tốt tới mức để ông thay mặt mẹ tôi nói chuyện à? Tôi sống quang minh chính đại, tại sao phải xấu hổ? Cho dù sau này tôi có đi gặp mẹ tôi đi nữa thì tôi vẫn có thể đứng thẳng lưng, không thẹn với mình mà đi gặp bà ấy.”
Trên bếp nồi canh gà vẫn còn kêu ùng ục ùng ục, khí nóng bốc lên, một bàn toàn đồ ăn ngon cũng chỉ vừa mới ăn một nửa, nhưng bữa cơm này có lẽ không thể tiếp tục ăn nữa rồi.
Nhà người ta là nguyệt viên nhân bất viên, còn nhà bọn họ lại là nguyệt viên nhân tâm bất viên*. Chung quy lại là không vui vẻ gì.
* Trăng tròn nhưng người không cùng nhau đoàn tụ, trăng tròn nhưng lòng người lại không hề viên mãn: ý ở đây muốn nói nhà người ta tới Trung thu thì người trong gia đình không thể sum vầy với nhau, còn với nhà Hàn Chương thì tới Trung thu lòng người ta nguội lạnh không hề thoải mái chút nào.
Hàn Chương nói xin lỗi với dì Tôn rồi tạm biệt. Trong tiếng gầm giận dữ của Hàn Vĩnh Quang “Mày đi luôn đi, đừng có về đây nữa” thì y cầm áo khoác vội vàng rời đi.
Hàn Sơn ngay lúc tiếng đóng cửa rung trời vang lên thì co rúm cổ lại, đột nhiên cảm thấy mấy miếng thịt bò ngon lành trong chén lúc này lại khó mà nuốt xuống được.
Hàn Vĩnh Quang chưa nguôi giận. Hàn Chương đi rồi vẫn còn muốn quở trách đứa con trai lớn với Tôn Di Phương.
“Bà nhìn nó đi, tôi là ba nó đấy, tôi mới nói hai câu nó đã như thế? Sao nó lại có cái tật xấu mình nói được nhưng người khác lại không được nói vậy chứ? Làm việc tốt, tình cảm tốt, trước cũng đã khuyên nó rồi mà nó chẳng chịu nghe, kiên quyết tự mình làm càn. Giờ thì hay rồi, bà xem đi, khác gì tự mình chặt đường lui của mình?”
Tôn Di Phương nhìn ông một cái, không thèm để ý nữa, lại bưng chén lên ăn cơm.
Hàn Sơn mong chờ bữa cơm này rất lâu rồi, cứ như vậy mà bị ba cậu nhóc làm hỏng, tâm tình vô cùng buồn bực.
“Ba, ba không thể nhường anh con một chút được sao? Lúc nào cũng tìm chuyện để làm ầm lên là sao hả ba?”
Mỗi lần về lại cãi nhau, nếu cứ tiếp tục như vậy, phỏng chừng lần tới muốn gọi người về ăn cơm, lấy mẹ ra dọa cũng không còn tác dụng nữa.
“Có ảnh hưởng gì tới con hả!” Hàn Vĩnh Quang trừng mắt, “Quản mình cho tốt, đừng có để anh con dạy hư!”
Hàn Sơn buông đũa, không ăn vô nữa rồi.
“Anh con rất tốt, ba làm vậy thật không công bằng với anh ấy.” Cậu nhóc thử nói chuyện phải trái với Hàn Vĩnh Quang, “Tính hướng không phải bệnh, lại càng không phải là thói quen, nó không đổi được. Vả lại anh con không gọi là đồng tính luyến ái mà chỉ là anh ấy thích ai thì cứ vậy mà thích người ta thôi, không thể cưỡng ép, cũng bình thường như mọi người mà thôi…”
Hàn Sơn nói câu nào cũng đều có lí, nhưng mà nếu Hàn Vĩnh Quang có thể chấp nhận mấy lời này thì sẽ không cùng Hàn Chương căng thẳng như vậy.
“Phản rồi, còn muốn dạy dỗ ta nữa à!”
Lời nói của đứa con nhỏ khẳng định như đổ thêm dầu vào lửa, không có tác dụng trấn an mà ngược lại chỉ càng khiến Hàn Vĩnh quang căm tức hơn mà thôi.
Ông đem hết tất cả lửa giận mà mình chưa thể trút lên đầu con lớn mà phát tiết lên người đứa nhỏ, đem Hàn Sơn mắng tới mức máu chó đầy đầu. Cuối cùng Hàn Sơn cũng không chịu nổi ông, ăn cơm xong đã nói phải về trường.
Lâm Xuân Chu vừa vào cửa đã thấy cửa phòng Hàn Chương để mở. Một mảng màu da cam xuyên qua khe cửa lộ ra ngoài đánh vỡ màu đen thăm thẳm trên mặt đất. Trong phòng im lặng, không nghe được bất kì âm thanh gì.
Anh không bật đèn, xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lớn, lúc đi ngang qua thì hướng mắt nhìn vào trong, thấy Hàn Chương nằm trên giường, hình như đang ngủ.
Đối phương vẫn mặc quần áo đi ngoài đường, chăn đặt dưới chân, mày hơi chau lại giống như y đang cảm thấy lạnh, ngủ cũng không thoải mái mấy.
Do dự một lát, Lâm Xuân Chu nhớ kỹ lời Hàn Chương, không được tùy tiện vào phòng y. Nhưng lại sợ y bị cảm lạnh, lặng lẽ đi vào trong, định im lặng không tiếng động đắp chăn cho y.
Tay Lâm Xuân Chu thon dài, từng khớp xương rõ ràng. Nếu dùng cách nói lưu hành của ngày nay chính là, tay của anh có thể debut* được rồi đấy. Tay anh mới tới gần Hàn Chương, còn chưa kịp làm động tác tiếp theo, Hàn Chương đã mở mắt, kéo tay anh lật người đặt anh dưới thân. Vị trí thay đổi cực nhanh, động tác nhanh chóng, làm cho người ta không kịp trở tay.
* Ý muốn nói bàn tay rất đẹp, có thể khiến người ta mê mẩn. Giống như mấy xẻo cưa cưa hay khoe tay trên tiktok ý.
“Tôi nói, lúc anh muốn “tâm sự” thì mới có thể vào thôi mà ha.” Mặt hai người cách nhau rất gần, gần tới mức Lâm Xuân Chu có thể ngửi được mùi thuốc lá rất rõ trên người Hàn Chương.
Mùi hương kia trộn lẫn với mùi thơm ngọt ngào của nước xả vải, kỳ lạ nhưng lại không khó ngửi, trái lại còn có chút… gợi cảm khó nói nên lời.
Lâm Xuân Chu nằm ở đó, không hề thể hiện mình có ý định tấn công, ngoan ngoãn lại vô hại. Hàn Chương nắm lấy cổ tay anh tưởng chừng như chỉ cần dùng sức một chút nữa có thể bẻ gãy nó luôn.
Nhưng Hàn Chương biết, nó chỉ là ảo giác mà thôi.
“Tôi chỉ muốn đắp chăn cho cậu thôi.” Lâm Xuân Chu dùng cái tay không bị kiềm kẹp còn lại đẩy Hàn Chương ra, không ngừng đẩy mạnh.
Hàn Chương gắt gao đè lên anh, cong cong khóe môi: “Nếu vào rồi, cùng ngủ nhé?”
Trên môi y treo nụ cười nhưng trong mắt lại không có ý cười.
Lâm Xuân Chu nhìn thẳng y: “Tâm tình cậu không tốt à?”
Sự nhạy bén của đối phương làm cho Hàn Chương không cách nào che giấu được, nội tâm không khỏi dâng lên loại cảm giác bất lực khi bị nhìn thấu.
Y buông tay, tránh ra: “Được rồi, đi đi!”
Từ gói thuốc trên đầu giường rút ra một điếu thuốc, lúc đầu thuốc lóe sáng thì đồng thời trên đỉnh đầu y đã xuất hiện một tầng khói trắng mỏng, che lấp đi khuôn mặt y, vẻ mặt y mơ hồ dưới làn khói.
Lâm Xuân Chu hiểu y không muốn nhiều lời, cũng không ép y, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Đang muốn đóng cửa, Hàn Chương bỗng nhiên giương mắt hướng anh nói một câu: “Trung thu vui vẻ.”
Lâm Xuân Chu giữ cửa, nở một nụ cười nhẹ: “Trung thu vui vẻ.”
Hàn Sơn ra khỏi nhà, không định quay về trường, lại không dám đi tìm anh cậu nhóc. Nghĩ trái nghĩ phải một hồi vẫn không có chỗ để đi đành phải lên mạng tìm một quán bar được đánh giá không tồi, dự tính vào đó mượn rượu giải sầu.
Thật ra cậu nhóc không thường tới mấy nơi này, tuy rằng làng Đại học không ít quán bar nhưng đều có người của anh nhóc, không cẩn thận lại bị bắt như chơi. Chuyện này so với việc trốn học đúng hôm điểm danh còn thảm hơn, Hàn Sơn không dễ gì được nếm thử.
Tuy nói là lễ Trung thu nhưng lượng người trong quán bar lại không bị ảnh hưởng chút nào.
Hàn Sơn tìm một vị trí nào đó ở quầy bar ngồi xuống, trên người không có nhiều tiền để cậu nhóc tiêu xài phung phí, chỉ có thể gọi bia lạnh rẻ nhất mà thôi.
Cậu nhóc vừa uống vừa thở dài, để lộ gương mặt đẹp trai non mềm như bánh bao đang nhăn lại vì tức giận, làm cho tâm can của mấy đàn anh đàn chị ngồi gần đó như hổ rình mồi ngứa ngáy mãi không thôi.
Hàn Sơn đối với mị lực của chính mình không hề hay biết, chỉ chăm chăm uống bia giải sầu.
Mọi người nói thiếu niên sẽ chẳng biết buồn là gì, nhưng sao cậu nhóc còn trẻ vậy đã sầu muộn vậy chứ? Anh trai hay ba cậu cũng như nhau, cũng không làm cho người ta bớt lo lắng, người cùng một nhà vui vẻ chẳng lẽ không tốt hơn à?
Sang năm cậu đã lên năm ba, sang năm nữa là năm tư rồi, bạn gái cũng chưa có, tương lai chưa rõ. Sầu ơi là sầu, sầu muốn chết luôn.
Cậu chẳng thua kém ai cái gì, muốn cao có cao, muốn đẹp trai có đẹp trai, miễn cưỡng có thể tính là vừa cao lớn vừa đẹp trai. Tại sao Tinh Nhi lại không vừa mắt cậu chứ?
Thực sự hâm mộ Cao Viễn lắm luôn, mỗi ngày cùng bạn gái nấu cháo điện thoại, còn không định cho con cẩu độc thân này sống nữa hả trời!
Ầy, cũng không biết anh cậu nhóc có theo đuổi được anh Lâm chưa nữa, anh Lâm ổn lắm đó, nếu anh ấy làm anh dâu của cậu thì cậu cũng rất cao hứng…
Suy nghĩ trong đầu Hàn Sơn đã loạn hết cả lên, uống hết chai này lại tới chai kia, bất tri bất giác đã uống quá chén.
Tửu lượng của cậu nhóc không tốt lắm, bình thường có thể uống tầm bốn năm chai, trước đó còn có ăn cái gì đó lót dạ, lần này cứ uống liên tục như vậy, bia vào đã say luôn.
Cậu nhóc chẳng khác gì tiểu thịt tươi, rất dễ hấp dẫn tầm mắt của mấy kẻ hay đi săn mồi. Đặc biệt cậu lại chẳng phòng bị gì, cả người chỗ nào cũng đều có sơ hở, mời gọi người ta tới bắt cậu nhóc về nuôi, nhưng lại không biết làm thế nào để mang về.
Tất cả mọi người đang đợi, chờ tới thời cơ thích hợp nhất. Giống như những con báo thực sự đang đi săn linh dương, trốn giữa bụi cỏ, sớm quá không được mà trễ quá cũng không tốt, tất cả đều không muốn vụt mất cơ hội. Khi thời cơ thích hợp tới, tiến lên bắt chuyện sẽ không bị nghi ngờ.
Cuối cùng cũng có người hành động, là một con báo săn liều mình nhào tới, quá sốt ruột muốn đem tiểu thịt tươi non mềm Hàn Sơn nuốt chửng.
Mọi người bị gã chiếm mất cơ hội, ảo não không thôi. Nhưng không ngờ lúc đối phương gần tiếp cận được thì trước mặt tiểu thịt tươi lại xuất hiện một thân ảnh cao lớn thon dài chặn lại.
“Thu hồi móng vuốt đi.” Hạ Chi Quân nắm lấy cổ tay người nọ, lạnh lùng nghiêm mặt ném trở về ngực đối phương.
“Tôn trọng quy củ xem nào.” Sắc mặt người nọ khó coi, rõ ràng không muốn ghi nợ.
Hành động tìm người đã say khướt trong quán bar vào buổi đêm để dụ dỗ làm tình, này gọi là “nhặt cá chết”, ai nhặt được trước thì là của người đó, làm gì có chuyện nửa đường chặn lại tranh giành chứ?
“Tôi biết anh trai cậu ta.” Hạ Chi Quân nhấc Hàn Sơn lên, “Là cảnh sát đấy.”
Đối phương hoàn toàn bị hạ gục, miếng thịt tươi dâng tới miệng phải chắp tay nhường lại, không cam lòng không muốn trở về lại chỗ ngồi của mình.
Hàn Sơn say khướt choáng váng đi theo phía sau, chưa từng phản kháng lại. Ngày hôm sau tỉnh lại thì trời đã sáng bửng, trừng mắt nhìn trần nhà suy nghĩ thật lâu cũng vẫn chưa nhớ ra mình đang ở chỗ nào.
Cậu nhóc đỡ gáy ngồi dậy, đầu đau như muốn nứt ra. Kết quả người bên cạnh vì động tác của cậu mà chậm rãi tỉnh lại.
“Tỉnh rồi thì đi đi.” Đối phương nói xong lại trở mình ngủ tiếp.
Hàn Sơn: “…”
Cả người cậu nhóc đều cứng lại, cảm giác như tối qua sau khi uống xong say quắc cần câu không chỉ mất đi kí ức, còn có thứ quan trọng hơn cái đó…
Cậu lập tức lật chăn ra nhìn, phát hiện trên người mình vẫn còn sót lại cái quần lót, nháy mắt nhẹ nhàng thở ra.
Hạ Chi Quân như gắn mắt sau lưng, biết cậu nhóc nghĩ cái gì, kéo dài giọng điệu nói: “Yên tâm, tôi không có hứng thú với cậu bạn nhỏ còn chưa đủ lông đủ cánh.”
Câu trước nghe xong còn chưa nhận ra nhưng ba chữ “cậu bạn nhỏ” mà hắn nói khiến cho Hàn Sơn bật người nhìn về phía hắn: “Hạ Chi Quân?!”
Cái giọng điệu làm cho người ta phải nghiến răng này, không sai đâu.
“Sao em lại ở…” Hàn Sơn nhìn bố cục căn phòng, không giống như là phòng ở khách sạn, vì thế lớn mật đoán, “Nhà anh?”
Bên này cậu còn đang ngổn ngang trăm bề, bên kia đồng thời vào sáng sớm hôm nay Hàn Chương lại vô cùng đau đầu sau khi nhận được tin.
Ngày thứ hai trong chuỗi ngày nghỉ ngắn hạn nhân dịp lễ Trung thu, Tưởng Quốc Bang đã chết.
***
Phố mỹ thực nằm ở khu vực gần làng Đại học, không được tính là khu trực thuộc làng Đại học. Nhưng mà vợ chồng Tưởng Quốc Bang thuê một căn nhà ở trong làng Đại học, thuộc sự quản lý của đồn cảnh sát làng Đại học.
Đợi tới lúc Hàn Chương tới tầng lầu nơi mà Chu Mẫn với Tưởng Quốc Bang thuê nhà, không chỉ dưới lầu mà trước cửa nhà đã tụ tập không ít người tới xem náo nhiệt.
Lão Triệu đang đuổi người: “Được rồi được rồi, đi đi đi đi, người chết có gì đẹp đẽ mà xem?”
Cũng không biết là bà dì ở cách vách hay lầu trên, mặc áo ngủ dựa vào cửa, ở một bên hướng ánh mắt nhìn vào trong phòng, một bên lại cùng mấy người đứng cạnh nói xấu.
“Thấy không thấy không, tôi đã nói cái nhà này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện mà! Giờ thì tốt rồi, tên đàn ông chết rồi, người đàn bà kia rốt cục có thể thoải mái tìm người mới rồi.”
“Bà nhỏ giọng chút đi.”
“Sao phải sợ? Đã làm còn sợ người khác biết à.”
Hàn Chương nhìn hai người rồi đi tới chỗ lão Triệu, hỏi: “Chết như thế nào?”
Lão Triệu nghiêng người để cho y vào nhà, che miệng, ghé vào lỗ tai y thấp giọng nói: “Nói là uống say, lúc tắm thì chết đuối. Chết ở trong bồn tắm lớn, lúc phát hiện được thì hắn không thể tức giận được nữa rồi.”
Đại não hấp thụ quá nhiều cồn và ma túy, đối với trung khu thần kinh có tác dụng ức chế, nghĩa là người uống say sẽ rất khó điều khiển hành vi của mình. Hơn nữa ngâm nước nước sẽ ra mồ hôi, độ cồn trong máu lúc này sẽ tăng cao, đồng thời nước ấm đẩy mạnh quá trình tuần hoàn máu, rất dễ dẫn tới nhồi máu cơ tim. Cho nên tổng kết lại mà nói, chết chìm trong lúc tắm bồn không phải không có khả năng xảy ra.
Chu Mẫn là người đầu tiên phát hiện ra thi thể, lúc này đang ngồi trên giường ở trong buồng thấp giọng khóc nức nở. Mã Hiểu Hiểu đứng một bên đưa khăn giấy cho cô, không ngừng nhẹ giọng an ủi.
Hôm nay là ngày nghỉ thứ hai nằm trong kì nghỉ ngắn, đứa nhỏ không có giờ lên lớp. Tưởng Huân cũng bị làm cho kinh sợ, gắt gao ôm cánh tay Chu Mẫn, ngồi bên cạnh dựa sát vào cô, trông có vẻ vô cùng sợ hãi.
Hàn Chương thu hồi ánh mắt, nhìn Tiểu Trương đang đứng ở cửa cách đó không xa. Đối phương đang canh giữ cửa phòng tắm, mặt hơi trắng, so với Chu Mẫn sắc mặt còn kém hơn mấy phần.
Hàn Chương không quấy rầy mẹ con Chu Mẫn mà đi về phía cậu.
“Có chuyện gì à?” Hàn Chương nhéo nhéo bả vai cậu, phát hiện cả người cậu đều đang căng cứng.
Tiểu Trương suy yếu cười cười: “Không có chuyện gì đâu anh Hàn, chỉ là đang đổ mồ hôi thôi.”
Mới thời tiết tháng 10 đã ra mồ hôi, xem chừng cậu thật sự không phù hợp để làm trinh sát hình sự rồi, đã sợ tới như này.
Hàn Chương đi xuyên qua cậu đi vào trong phòng tắm nhìn thoáng qua. Mấy người Chu Mẫn thuê nơi này không tính là lớn, hai phòng nhỏ, không có phòng khách, vào cửa có một khu vực nhìn giống như nhà bếp, bày một cái bàn ăn nhỏ. Bên cạnh phòng bếp là nơi mà Tưởng Quốc Bang gặp chuyện không may, phòng tắm lắp gạch men sứ, hai người trưởng thành cùng chen chúc trong không gian này đến cả xoay người còn rất khó khăn rồi, thế mà lại có một cái bồn tắm lớn ở đây.
Nước trong bồn tắm đã bị rút hết, toàn bộ thân thể cao lớn của Tưởng Quốc Bang cong lại nằm gọn trong bồn tắm, gáy gối lên trên mép bồn tắm, màu da lúc còn sống vẫn còn hồng hào nhưng vì bị ngâm trong nước nên hiện tại nó vừa trắng bệch vừa nhăn nheo.
Đột nhiên Hàn Chương cảm thấy chuyện này chẳng khác gì hài kịch cả.
“Sáng hôm nay mới phát hiện thi thể. Chu Mẫn nói Tưởng Quốc Bang thường xuyên uống rượu qua đêm không về nhà, cô ấy cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ là tối hôm qua cũng như mọi lần, Tưởng Quốc Bang ra ngoài uống rượu mà thôi.” Vì để giảm bớt căng thẳng, Tiểu Trương chủ động giải thích vụ án với Hàn Chương, “Cô ấy như mọi người vào phòng tắm rửa mặt, không ngờ đã nhìn thấy cả người Tưởng Quốc Bang ngâm trong bồn tắm lớn. Cô ấy lập tức rút hết nước rồi thử nâng người dậy nhưng mà lại phát hiện đối phương đã chết được một thời gian rồi. Sau đó cô ấy liền báo cảnh sát, tụi em cũng tới hiện trường.”
Trước mắt bằng chứng vẫn chưa có điểm nào khả nghi cả.
Hàn Chương không nghi ngờ gì, gật đầu nói: “Chờ bọn Lương Bình tới xem.”
Khu trực thuộc xảy ra cái chết ngoài ý muốn thì phải báo cáo với đội cảnh sát hình sự khu vực ngay. Sau khi đội cảnh sát hình sự khu vực đến xem qua để loại trừ khả năng bị sát hại, người nhà có thể đưa tới nhà tang lễ.
Trong lúc chờ đợi, Hàn Chương cũng không có việc gì làm nên đã đứng lên đi quan sát nhà bếp chật hẹp luôn.
Bệ bếp, mặt đất, cả mặt bàn đều rất sạch sẽ, có thể nói trình độ cũng ngang ngửa với Lâm Xuân Chu. Từ đó cũng cho thấy, Chu Mẫn là một người phụ nữ rất ưa sạch sẽ.
Trên tường treo mấy khung giống nhau, ban đầu Hàn Chương còn tưởng là tranh trang trí, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện bút pháp của bức tranh rất non nớt, giống như là do trẻ con vẽ ấy. Lại nhìn chữ ký nằm ở dưới góc phải, quả nhiên là tranh của Tưởng Huân.
Tưởng Huân giống như rất giỏi vẽ tranh, mỗi bức tranh được treo lên tường đều có một chữ “A+” thật to.
Hàn Chương đứng trước một bức tranh nhướng mày chăm chú nhìn một lúc, hơi bất ngờ khi mà một đứa trẻ mới 12 tuổi mà đã có thể vẽ ra được bức tranh như thế này.
Bên phải bức tranh là hình ảnh ba cô gái đang cùng nhau nói chuyện, dáng dấp ưu mỹ lại nhàn hạ, sau lưng các cô gái dùng một gương mặt kinh khủng của dã thú làm bối cảnh. Đầu dã thú gian ác không biết tên này đang trốn trong bóng tối chăm chăm nhìn trộm các cô gái như nhìn con mồi, như có ý nghĩ dâm loạn với các cô, bất cứ lúc nào cũng có thể bổ nhào tới xé các cô ra thành từng mảnh. Vô cùng tương phản, hình thành nên cảm giác mâu thuẫn rất lớn.
Đẹp và xấu, người và thú. Đây hẳn là tên của bức tranh.
Hàn Chương cảm nhận được ý nghĩa nghệ thuật trong bức tranh này, đủ điều kiện để có thể mang nó đi thi đấu được luôn.
Lúc y đang xem bức tranh thì bọn Lương Bình cũng đã tới, đi cùng có Giang Bạch Lộ và trợ lý pháp y của cô ấy.
“Ầy, ăn Tết mà cũng không yên nữa.” Lương Bình hướng Hàn Chương oán giận: “Nghe nói nạn nhân đang vướng vào một vụ án, có phải sợ chịu tội nên mới tự sát không?”
Hàn Chương chỉ vào phòng tắm: “Tôi với anh đều biết nạn nhân đấy. Cái người đánh vợ ấy, còn nhớ không?”
Y vừa nói xong Lương Bình cũng vừa nhớ lại.
“A, là cái tên…”
Y giơ tay lên môi “suỵt” một tiếng: “Người đã chết rồi.” Ý tứ bảo cậu đừng nói nữa.
Lương Bình vội chữa lại: “Là người đàn ông đó à? Anh ta lại phạm phải tội gì thế?”
Hàn Chương nói: “Uống rượu đập máy ATM.”
Y giải thích tình huống cụ thể của vụ án kia cho Lương Bình, vừa chỉ mới nói tới đoạn đã tìm được người bảo lãnh đang chờ thẩm vấn thì trợ lý pháp y đã vẫy vẫy tay với hai người bọn họ.
“Có phát hiện.” Lương Bình xỏ tay vào túi đi trước.
Phòng tắm vốn đã nhỏ, hai người bên pháp y chen vào thì đã chật, đã thế Lương Bình còn cố lách vào, thật sự không còn chỗ dư nào có thể chứa thêm được Hàn Chương nữa. Y chỉ có thể đứng chỗ cửa, cố căng tai ra nghe.
May là giọng nói của Giang Bạch Lộ cũng coi như rõ ràng: “Hai mắt xuất hiện tình trạng xuất huyết, mặt, niêm mạc môi, còn có móng tay của nạn nhân đều có màu xanh tím rất rõ, trên thi thể không có vết tích bị cưỡng chế, khớp với các đặc trưng của tình trạng tử vong do ngạt cơ học. Căn cứ vào mức độ co cứng tử thi cũng như những nhân tố khác đã cho ra phán đoán, nạn nhân tử vong chưa tới 10 tiếng.”
Lương Bình nhìn đồng hồ: “Tức là chết sau 12 giờ sáng hôm qua.”
Giang Bạch Lộ gật đầu: “Đúng vậy.”
Hàn Chương đột nhiên phát hiện trên bức tường ở hướng đông nam của phòng tắm có hai cái giá treo khăn mặt, giá trên treo hai cái, giá dưới treo ba cái. Dựa vào cách bày trí có thể đoán rằng một người dùng hai cái khăn, nếu vậy thì lại thiếu mất một cái.
“Nếu khớp với chết do ngạt nước thì có thể loại trừ khả năng bị sát hại không?” Lương Bình hỏi.
“Chưa chắc, còn phải cần khám nghiệm tử thi thì mới có thể loại trừ khả năng bị sát hại.” Giang Bạch Lộ lật nghiêng eo của Tưởng Quốc Bang để lộ một phần da cho Lương Bình thấy, “Chỗ này có một vết bỏng làm cho tôi chú ý tới. Nhìn qua rất giống…” Cô cân nhắc mở miệng, “Vết chích điện.”
Cô vừa thốt ra lời nói kia, ánh mắt của Lương Bình lẫn Hàn Chương đều thay đổi.
Lương Bình nói: “Trở về rồi nói.”
Cậu đứng lên, đưa mắt về phía Hàn Chương ra hiệu, hai người ra một chỗ khác nói chuyện.
“Tôi sẽ dẫn người đi, đứa nhỏ giao cho bên cậu.” Vừa ra tới một góc ngữ khí của Lương Bình đã trở nên nghiêm trọng, “Hiện tại tôi chưa dám đưa ra kết luận, nhưng nếu như là bị giết thật, động cơ gây án của người vợ… rất lớn đấy.”
Trong căn hộ kín chỉ có một người phụ nữ và một đứa nhỏ, tình nghi lớn nhất không cần nghĩ cũng biết rõ đó là ai.
Hàn Chương nói: “Tôi hiểu.”
Lương Bình đi vào trong, không lâu sau đã đi ra cùng Chu Mẫn với sắc mặt tái nhợt đang theo sát.
“Giao hiện trường lại cho cậu đấy nhé.” Lương Bình đi ngang qua Hàn Chương, vỗ vỗ bả vai y.
Bởi vì có khả năng nạn nhân bị sát hại, bọn Hàn Chương còn cần phải làm công tác bảo vệ hiện trường, tránh cho chứng cớ bị phá hư cũng như bị nhiễm bẩn.
Sau khi đã giao việc liên quan cho Tiểu Trương, Hàn Chương hơi cảm thấy khó khăn mà đi vào trong buồng để giải quyết chuyện với đứa nhỏ.
Mã Hiểu Hiểu vẫn còn ngồi cạnh Tưởng Huân, đứa nhỏ vẫn luôn giữ tư thế cúi đầu như trước, bả vai run rẩy, giống như đang khóc.
Hàn Chương thở dài, nói với Mã Hiểu Hiểu: “Dẫn nó về, xem thử có thể liên hệ với người thân nào khác đến dẫn nó đi được không.”
“Vâng.” Mã Hiểu Hiểu thương xót mà xoa xoa đầu của đứa nhỏ.
Sau khi trở lại sở, Mã Hiểu Hiểu từ chỗ Tưởng Huân biết được nó còn có một người dì ở Giang thị, vì thế rất nhanh đã liên lạc đối phương thông qua điện thoại di động.
Xế chiều, em gái của Chu Mẫn nhận được điện thoại đã vội vàng tới, vừa thấy Tưởng Huân đã ôm lấy nó.
“Tiểu Huân, cháu sao thế?”
Đứa nhỏ lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Cháu không sao, nhưng mẹ bị dẫn đi rồi.”
Người phụ nữ cắn cắn môi, ngẩng đầu hướng Mã Hiểu Hiểu hỏi: “Đồng chí cảnh sát, chị tôi khi nào thì được thả?”
Mã Hiểu Hiểu nói với cô, hiện tại người không phải do bọn họ giữ mà là ở bên đội hình sự khu vực phối hợp điều tra, điều tra xong rồi tự nhiên sẽ thả người thôi.
“Chẳng phải chồng chị tôi chết đuối trong lúc tắm sao? Sao lại bắt chị tôi?”
“Có phải chết đuối hay không cũng không phải do cô quyết định.” Mã Hiểu Hiểu không muốn nhiều lời thêm nữa, “Dù sao thì cô cứ yên tâm đi, nếu có bất cứ tiến triển nào sẽ báo cho cô.”
***
Hàn Chương đang ở đứng ở ngoài hút điếu thuốc thì bỗng nhiên lại thấy xe của Lâm Xuân Chu dừng trước cổng đồn cảnh sát. Chỉ một lát sau đã có một người phụ nữ khoảng chừng hơn ba mươi tuổi từ trong xe đi xuống, bước nhanh vào khu đại sảnh.
Hàn Chương gẩy gẩy tàn thuốc, lại ngẩng đầu thì thấy chiếc xe vậy mà vẫn chưa đi. Vì thế miệng cắn đầu lọc thuốc đi tới, gõ gõ cửa kính xe của ghế phó lái.
Tấm thủy tinh chậm rãi bị kéo xuống để lộ gương mặt hơi xấu hổ của Lâm Xuân Chu.
Hàn Chương từ trên môi lấy điếu thuốc xuống, nâng nâng cằm: “Anh không biết chỗ này không được đậu xe à?”
“Đi bây giờ mà.”
“Chờ ai hở?”
“Chờ vị khách mới nãy đó, cô ấy bảo cô ấy tới đón một đứa trẻ, sẽ quay lại ngay.”
“Ồ.” Hàn Chương gần như trong phút chốc đã đoán ra được thân phận của đối phương, “Chắc là em gái Chu Mẫn tới đón cháu ngoại trai đấy.”
“Chu Mẫn…” Lâm Xuân Chu hơi kinh ngạc, “Vợ của người đàn ông đợt trước? Nhà cô ấy có chuyện gì sao?”
Hàn Chương không giấu giếm gì anh: “Sáng nay phát hiện chồng cô ấy chết trong bồn tắm.”
“Có điểm đáng ngờ trong nguyên nhân tử vong à?’
Hàn Chương đặt một bàn tay trên nóc xe, gõ gõ đầu ngón tay: “Tôi cảm thấy từ nay về sau không thể cùng anh thảo luận về đề tài có liên quan tới các vụ án được nữa rồi. Anh vừa thông minh lại vừa có năng lực phân tích vấn đề rất tốt, cứ vậy tôi sẽ lại phạm sai lầm tiếp mất thôi.”
Lúc trước Cố Ưu khen Lâm Xuân Chu thông minh, anh cứ nghĩ đấy chỉ là kiểu lời khen khách sáo mà thôi, cũng không có cảm giác gì quá đặc biệt cả. Nhưng lúc Hàn Chương nói như vậy, với cái giọng điệu kia nữa lại làm cho anh cảm thấy đấy chẳng phải loại ý tứ gì tốt hết.
Rõ ràng trong lời nói chẳng thể hiện cái gì rõ ràng, vậy mà vẫn làm anh đỏ mặt.
Hàn Chương cười rộ lên: “Sao anh lại đỏ mặt thế hở?” Y đè thấp giọng nói, “Tôi còn chưa giở trò lưu manh đâu đấy nhé.”
Lâm Xuân Chu không để ý tới ý trêu đùa của y: “Tôi sẽ không nói lung tung với người ngoài.”
Hàn Chương càng nhìn anh lại càng cảm thấy có hứng thú: “Năm đó anh rốt cuộc làm thế nào mà có thể sống trong quân đội vậy hở? Mấy lão chiến binh vậy mà không đem anh đi ăn sống à?”
Anh nói mình từng làm chỉ huy, không thể nào tưởng tượng được, mấy lão chiến binh càn rỡ ấy vậy mà có thể bỏ qua cho anh à?
Lâm Xuân Chu cũng cảm thấy kì lạ: “Cậu cũng không phải binh trong đội của tôi, tôi sao có thể dùng dáng vẻ trong quân đội đối với cậu chứ? Còn nữa tôi phát hiện ra cậu không chỉ đối với cuộc sống quân doanh có hiểu lầm mà còn có thành kiến đối với quy định nữa nhé.”
“Thì sao hả?” Hàn Chương tự dưng tự hỏi rồi lại tự trả lời, “Làm gì có.”
Hai người họ nói chuyện cho tới khi Tưởng Huân cùng dì của nó đi tới, Hàn Chương cùng Lâm Xuân Chu tự nhiên cũng nói xong chuyện.
“Chỗ này không được tùy tiện đỗ xe.” Hàn Chương đứng thẳng dậy, đi tới trước người phụ nữ nói.
“Ngại quá đồng chí cảnh sát, chúng tôi đi ngay đây!” Người phụ nữ kéo cửa xe ra, “Master, đi thôi!”
Một lớn một nhỏ ngồi vào dãy ghế sau, xe rất nhanh đã lăn bánh sau đó khuất dạng ở giao lộ.
“Dì ơi, hôm qua cháu ngủ tới nửa đêm thì nghe được tiếng của chú Lưu đó ạ.” Xe đi được một nửa đường, đứa trẻ vốn đang im lặng ngồi ở phía sau đột nhiên mở miệng.
Người phụ nữ sửng sốt: “Chú Lưu? Lưu Vĩ Cường?”
Tưởng Huân gật gật đầu: “Cháu nghe thấy chú ấy ở ngoài cửa nói chuyện với mẹ ạ.”
“Bọn họ nói cái gì?” Người phụ nữ hơi khẩn trương hỏi.
Chu Mẫn từng nói qua với cô về cái người tên Lưu Vĩ Cường này, bọn họ cùng nhau mở quán ở phố mỹ thực, chỗ bán hàng nằm cạnh nhau, có đôi khi thấy chị ấy là phụ nữ lại một thân một mình rất vất vả thì Lưu Vĩ Cường sẽ chủ động sang giúp chị ấy.
Lúc chị cô kể chuyện cô đã cảm thấy giọng điệu đối phương có gì đó không đúng lắm, nhưng lúc đó lại không dám nghĩ nhiều, hiện tại không nghĩ tới thì không được.
Chẳng lẽ chị cô cùng Lưu Vĩ Cường…
“Cháu nghe không rõ lắm.” Tưởng Huân thành thật nói.
Người phụ nữ liếc mắt nhìn về phía Lâm Xuân Chu, thấy anh không chú tới bọn họ thì dùng sức nắm bả vai đứa nhỏ, mặt mày nghiêm nghị nhỏ giọng nói: “Chuyện này tuyệt đối không được nói với người khác, nghe không?”
Đứa nhỏ nhìn cô, đôi mắt đen láy thâm trầm, một lát sau mới gật gật đầu.
Hoàn chương 13.
Bình luận truyện