Phóng Thủy Thì Sao Hử

Chương 37



Editor + Beta-er: ToruD

Từng ngày từng ngày cứ vậy trôi qua, nhoáng cái một năm nữa lại kết thúc.

Vào đêm 30 Tết, ba người Hàn gia cùng nhau ăn một bữa cơm tất niên đơn giản. Trong bữa ăn, Hàn Vĩnh Quang thỉnh thoảng lại quở trách Hàn Chương vì thiếu mặt, nói y quá tệ, ngay cả lễ mừng năm mới cũng không về, có phải dự tính không còn muốn nhận người cha này nữa hay không, rồi lại dặn Hàn Sơn ngàn vạn lần không được học theo thói hư đó của y, nào là không được thua kém, nào là phải ngoan ngoãn nghe lời.

Tôn Di Phương không thèm quan tâm tới ông, không ngừng gắp rau cho Hàn Sơn.

Hàn Sơn ngoài mặt thì trả lời qua quýt, thật ra mấy lời này đều nghe tai này lại lọt qua tai kia. Trong lòng cảm thấy may mắn vì Hàn Chương không trở về, nếu không chỉ sợ năm này lại phải trải qua năm mới trong cãi vã mất thôi.

Ăn xong bữa cơm tẻ nhạt, Hàn Sơn liền chui về phòng của mình. Tivi ở phòng khách đang chiếu chương trình Xuân Vãn* năm nay, chương trình múa hát mừng năm mới, vô cùng náo nhiệt. Tiết mục vẫn chẳng có gì mới mẻ nhưng tốt xấu gì cũng giúp bầu không khí nặng nề ngay lúc này trở nên thoải mái hơn, mang tới một chút không khí của mừng năm mới.

* Gala năm mới CCTV hay thường được gọi tắt là Xuân Vãn do đài truyền hình Trung Ương Trung Quốc sản xuất. Đây là chương trình xuân đặc biệt có quy mô lớn nhất Trung Quốc trong dịp lễ Tết Nguyên Đán với hàng trăm nghệ sĩ, vũ công tham gia. Xuân Vãn được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1983 trên kênh CCTV Bắc Kinh. Sau những thành công ban đầu, chương trình ngày càng mở rộng quy mô và chất lượng.

Hàn Sơn tựa vào đầu giường, trả lời các loại tin nhắn chúc Tết, lại mở bong bóng khung chat của nhóm lớp lên, lướt nhanh qua mấy tin tức náo nhiệt, nào là bữa cơm giao thừa ấm áp, nào là chúc Tết, còn có hẹn nhau đi ăn cơm, rồi tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, cái gì cần có đều có cả.

Nhấn vào wechat, Hàn Sơn viết một tin nhắn chúc Tết ngắn, dự định gửi đồng loạt. Lúc chọn người gửi đi, ngón tay cậu nhóc do dự trước tên của Hạ Chi Quân một vài giây, cuối cùng vẫn lướt qua luôn.

Dù sao cảm thấy việc dùng tin nhắn chúc Tết đồng loạt gửi cho đối phương cũng có hơi qua loa lấy lệ nhưng rõ ràng quan hệ giữa hai người họ cũng không phải thân thiết gì cho cam, thậm chí từ khi từ biệt ở khu phế tích về, đã mấy ngày rồi hai người không có liên lạc với nhau.

Hàn Sơn tự mình mở khung chat của Hạ Chi Quân, lại rề rà không nhập tin nhắn.

Nếu không… Cứ gửi một cái tin năm mới vui vẻ thôi thì sao nhở?

Hàn Sơn rối rắm, đang định đánh chữ, đột nhiên phát hiện trạng thái của đối phương biến thành “Đối phương đang nhập tin nhắn”. Hô hấp của cậu nhóc tạm đình lại, từ trên giường ngồi thẳng lên.

Có hơi khẩn trương, lại có hơi mong chờ mà nhìn chằm chằm dòng trạng thái kia biến mất. Qua một lát, một hàng chữ xuất hiện trên màn hình di động.

—— Năm mới vui vẻ.

Đơn giản, thẳng thắn, lại rất khéo léo.

Trong chớp mắt Hàn Sơn cảm thấy dở khóc dở cười, cảm thấy giống như nhất định là do ông trời định đoạt cả rồi.

Cậu nhóc trả lời lại rất nhanh, chính bản thân cậu nhóc cũng không phát hiện ra khóe môi mình đã cong lên tự lúc nào.

—— Năm mới vui vẻ! Em vừa định gửi tin nhắn cho anh đó, không ngờ bị anh giành trước mất tiêu rồi.

Đợi một lúc rồi mà vẫn chưa thấy đối phương trả lời, nếu không phải chính mắt thấy dòng “Đối phương đang nhập tin nhắn” vào lúc nãy, có lẽ Hàn Sơn đã nghĩ rằng Hạ Chi Quân đang gửi tin nhắn đồng loạt luôn á.

Lại chờ thêm hai phút trong giày vò, vẫn không thấy hồi âm, Hàn Sơn bất giác bĩu môi, trong mắt hiện lên một tia buồn bực.

Có ý gì vậy chớ, rõ ràng hắn là người gửi tin nhắn tới trước, giờ lại cũng là người không thèm để ý tới người ta!

Hàn Sơn cắn môi, lại nhấn vào thanh tin nhắn, lại gửi cho hắn hai tin nhắn. Sau khi gửi xong không biết xuất phát từ loại tâm lí gì, nhanh chóng thoát wechat, như là không dám nhìn phần hồi âm của đối phương, hoặc như là sợ đối phương không thèm trả lời lại cậu nhóc ấy.

—— Về chuyện tương lại, em đã nghĩ rất kĩ rồi, tuyệt đối sẽ không hối hận, cũng sẽ không làm cho anh thất vọng.

Không phải nhất thời giận dỗi, cũng không phải không suy xét kĩ càng mà đưa ra lựa chọn qua loa tùy tiện, cậu nhóc đã nghĩ tường tận rồi, hơn nữa cũng xác định đó chính là mục tiêu của mình.

Cậu nhóc xác định, cậu nhóc muốn trở thành một kiểm sát viên.

—— Em muốn trở thành một kiểm sát viên giống như anh vậy á.

***

Hạ Chi Quân tắm xong, từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy di động trên bàn lóe sáng, nhắc nhở có mấy tin nhắn chưa đọc.

Dùng một tay lau tóc, hắn xoay người cầm di động lên, mở khóa thì thấy, tất cả đều là tin nhắn do Hàn Sơn gửi tới.

Nhìn thấy nội dung, động tác lau tóc của hắn dừng một lát, cảm thấy hơi vi diệu.

Lần trước ở khu phế tích, bởi vì chuyện liên quan tới Lí Đông Thụy, hắn bị kích động quá mức, có rất nhiều câu nói tự cho mình là đúng. Sau này nghĩ lại, hắn cũng hiểu mình đã quá nghiêm khắc với Hàn Sơn… Mỗi người đều có lựa chọn riêng của mình, hắn với cậu nhóc vốn chẳng thân quen mấy, có tư cách gì mà đi phê phán đối phương kia chứ?

Sau đó hắn với Hàn Sơn cũng không liên lạc với nhau, hắn còn tưởng rằng đối phương giận dỗi hắn, không dự định sẽ xuất hiện trước mặt hắn nữa chứ. Hiện tại thì, trong khoảng thời gian này Hàn Sơn không những không giận dỗi, ngược lại còn thực sự lo lắng vì mấy câu nói của hắn, xác định được mục tiêu của bản thân trong tương lai, hắn lại trở thành kẻ hẹp hòi.

Hạ Chi quân cười cười nhìn di động, một tay đánh chữ trả lời lại.

—— Được.

***

Từ khi Trình Vân Khai kết hôn với Dương Giai Dao, giao thừa năm nào cũng đều ăn cơm ở Dương gia, mà năm nay Dương Giai Dao còn mang thai nữa, chuyện này trở thành điều hiển nhiên.

Dự kiến Dương Giai Dao sẽ sinh vào tháng 4 năm sau, tính tới tính lui cũng không còn mấy tháng nữa. Cũng không biết có phải là được bồi bổ dinh dưỡng rất tốt hay không, bụng tương đối lớn, cái thai giống như đã đủ tháng rồi.

Người nhà họ Dương nhiều, không gian trong nhà cũng lớn, kê hai cái bàn cũng không phải vấn đề lớn. Trình Vân Khai nhân lúc mọi người đang cùng nhau nhiệt tình tán gẫu, lấy cái cớ muốn hút thuốc, một mình đi ra ban công.

Gã châm điếu thuốc, giữa không khí rét lạnh rít một hơi rồi nhả ra làn khói xám mờ ảo, đang hút dở thì điện thoại thông báo nhận được tin nhắn do Tôn Ngải gửi tới.

—— Mai em đến tìm anh nhé.

Sau khi vợ mang thai, Trình Vân Khai không dám chạm vào đối phương, nếu có nhu cầu sẽ tìm Tôn Ngải để giải quyết.

Tuy nói thỏ không ăn cỏ gần hang nhưng khoảng cách gần cũng có cái tốt của gần. Tôn Ngải biết rõ Trình Vân Khai sẽ không ly hôn, tìm cô ta chẳng qua chỉ là tiêu khiển, cũng không định tranh giành để trở thành vợ danh chính ngôn thuận hay gì cả. Bọn họ một người là vì tình dục, một người là vì cơ hội thăng chức, mỗi bên đều nhận được thứ mình cần, cũng coi như hợp tác hoàn hảo.

Có người nhẹ nhàng gõ lên cửa thủy tinh, Trình Vân Khai cất di động rồi ngẩng đầu, là Dương Giai Dao.

Cô nhẹ nhàng xoa xoa bụng mình, dịu dàng cười.

Trình Vân Khai dập tắt điếu thuốc vẫn còn đang cháy lập lòe trên môi, mở cửa ra đi vào không gian ấm áp bên trong nhà.

Gã vén tóc của vợ ra sau tai: “Có mỏi eo không?”

“Cũng tạm, không mỏi.”

Gã ôm bả vai Dương Giai Dao. Hai người chậm rãi đi vào trong, trông như một người đàn ông tốt đang chăm sóc lo lắng cho thân thể vợ mình, sẽ chẳng ai nghĩ rằng gã lại có quan hệ không đứng đắn với cấp dưới của mình cả.

***

Hôm nay giáo sư Lí cố ý đưa vợ mình ra khỏi trại an dưỡng, chuẩn bị cùng nhau trải qua năm mới.

Lúc con trai còn sống, cơm nước trong nhà đều là do vợ ông lo liệu. Từ khi con mất, vợ lại nằm viện, từ đó giáo sư Lí chưa từng ăn được bữa cơm tất niên nào trọn vẹn nữa. Phần lớn đều là Lâm Xuân Chu mang đồ ăn tới thăm ông, nấu cho ông một hai món gì đó, cho dù có là lễ mừng năm mới cũng thế.

Nhưng mà năm nay đặc biệt khác, năm nay trên bàn cơm không chỉ có Trần Lạc Bình, mà còn có thêm cả Hàn Chương nữa.

Giáo sư Lí không hỏi Hàn Chương sao lại không về nhà ăn Tết. Mỗi nhà đều có vấn đề riêng, cũng giống như ông và Lâm Xuân Chu vậy, dù sao thì không về nhà cũng chỉ là không về nhà thôi, ông cần gì phải có mắt như mù mà đâm vào vết sẹo của người ta kia chứ.

Lâm Xuân Chu bận rộn trong phòng bếp, còn vợ chồng giáo sư Lí ngồi trong phòng khách xem TV, giáo sư Lí đưa cho vợ mình quả cam đã được bóc xong. Hàn Chương có hơi xấu hổ, bỏ chạy vào phòng bếp làm trợ thủ cho Lâm Xuân Chu, kỹ thuật của y không tốt, chỉ có rửa đồ ăn thì vẫn còn làm được.

Đang say mê rửa rửa, đột nhiên bên cạnh có người áp sát, nhỏ giọng hỏi y: “Không có vấn đề gì chứ?”

Hàn Chương ngẩn người, biểu lộ vẻ mặt chịu nhục: “Anh không tin em à? Em có thể rửa tới mức phá hỏng đồ ăn lẫn bồn rửa à?”

Lâm Xuân Chu: “…”

Lâm Xuân Chu bày ra vẻ mặt buồn cười, vươn ngón tay ra chỉ chỉ vào ngực y, bổ sung: “Tôi đang hỏi chỗ này của em đây này, không sao chứ hả?”

Lúc này Hàn Chương mới hiểu ý, đối phương đang lo lắng PTSD của y sẽ tái phát.

Nói cũng lạ, lần này gặp lại vợ chồng giáo sư Lí, thậm chí cùng bọn họ ngồi chung bàn ăn cơm, Hàn Chương cũng không cảm thấy như đang bị giày vò tí nào. Trái tim bị mây đen bao phủ suốt ba năm của y, giống như vì ánh mặt trời mang tên Lâm Xuân Chu xuất hiện mà rẽ mây nhìn thấy mặt trời.

“Không sao hết á.” Y nắm lấy bàn tay của Lâm Xuân Chu, sắc bén liếc mắt nhìn ra ngoài phòng khách, thấy giáo sư Lí không để ý bên này, như kẻ trộm lén lút hôn lên tay Lâm Xuân Chu, còn phát ra tiếng rất khẽ nữa.

Đầu ngón tay Lâm Xuân Chu khẽ nhúc nhích, lông mi rủ xuống không tự chủ được run lên.

Xúc cảm mềm mại lại ướt át vẫn còn lưu lại trên khe hở giữa các ngón tay, tựa như có dòng điện chạy qua, từ làn da chạy thẳng vào trái tim anh, khiến cho trái tim anh đập nhanh muốn chết.

Anh rút tay về, giọng nói có hơi khàn khàn: “Nếu có gì không thoải mái, nói với tôi nhé.”

Hàn Chương nở nụ cười vô lại như một tên lưu manh, trong mắt tràn ra loại tình cảm nồng đậm.

“Yes sir!”

***

Đêm 30 Tết, mọi người nghỉ ngơi nhưng tội phạm sẽ không nghỉ ngơi, mà cho dù tội phạm có nghỉ ngơi, Lương Bình cũng không được nghỉ ngơi.

Như mọi năm, với tư cách là người đứng đầu của đội Trinh sát Trình sự khu vực, giao thừa hôm nay của Lương Bình vẫn như mọi năm, vẫn ngồi trong phòng làm việc.

Cậu lật xem tư liệu vụ án, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trước mắt, phát hiện sắp 12 giờ rồi. Ngả người ra phía sau, cậu cầm lấy di dộng để trên bàn gửi tin nhắn cho Giang Bạch Lộ.

—— Mừng năm mới, hợp tác vui vẻ.

Bên kia nhanh chóng gửi lại cho cậu một cái biểu tượng cảm xúc “bắt tay”.

Lương Bình cười ra tiếng: “Sao lại lạnh lùng vậy trời.”

Sau đó lại gửi thêm một tin, hỏi đối phương ăn chưa.

—— Giờ là mấy giờ rồi, anh nói thử xem?

Lương Bình cười khanh khách, cười tới mức đồng nghiệp không ngừng xoay sang nhìn cậu, hoài nghi không biết có phải cậu tăng ca tới mức sắp điên luôn rồi hay không.

—— Ăn sủi cảo chưa? Tối nay tôi phải ăn mì tôm đó, chính là mấy cái gói trong tủ sắp hết hạn đến nơi rồi ấy.

—— Nhà tôi còn ít đồ ăn, sáng mai sẽ mang một ít sang cho anh nhé.

Lương Bình với tư cách là một người đàn ông lớn tuổi yêu muộn không dám bày tỏ, vì mâm sủi cảo còn dư suýt chút nữa đã đứng bật dậy hát to “Xi shua shua*”, nhưng cậu nỗ lực nhịn xuống, bình tĩnh hồi âm lại Giang Bạch Lộ.

* 嘻唰唰 – Xi shua shua: từ này là từ tượng thanh thể hiện kiểu cười khanh khách ý, cũng là tên của một bài hát Trung Quốc rất đáng yêu luôn. Tớ nghĩ mọi người nên nghe thử xem, chỉ cần lên Youtube search Xi shua shua là ra.

—— Được, cảm ơn. Cô thật sự là một đồng nghiệp vô cùng tốt của tôi đó!

***

Giao thừa năm nay không lạnh bằng mọi năm, cũng không có gì đặc biệt cả. Bông tuyết lay động trên không trung, mọi nhà đều để sáng đèn, ngã tư trên đường lại im lặng, có rất ít người.

Nói chung là bình thường, không có cái gì mới, cũng không có vấn đề gì cả, khiến người ta khó có thể tưởng tượng, sau đó Giang thị sẽ xảy ra một loạt các sự kiện, tạo thành các gợn sóng làm chấn động cả nước.

Thẩm Khâu cầm một cái túi plastic màu đen rất lớn, yên lặng đi trên ngã tư đường, tốc độ rất chậm. Tuy trên mặt đất không có tuyết đọng nhưng lại đặc biệt trơn, hắn không muốn ngay lúc này mình sẽ bị thương và làm ảnh hưởng đến kế hoạch.

Hắn đã chuẩn bị mất ba năm, chính là vì chờ đợi tới ngày này. Hắn không cho phép có bất kì sơ xuất nào xảy ra.

“Tây Tây, em chờ nhé, anh sẽ báo thù cho em sớm thôi…” Hắn đứng dưới ngọn đèn đường, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, bông tuyết lay động trước mặt hắn, chẳng mấy chốc lại lại tan ra.

“Bọn họ phải trả một cái giá thật đắt.” Lúc nói chuyện, trong miệng hắn phả ra khói trắng, trong mắt thoáng hiện lên vẻ điên cuồng, ngón tay nắm chặt túi plastic, hiện ra khớp xương rõ ràng.

Tết Nguyên Tiêu qua đi, kì nghỉ đông cũng đồng thời kết thúc.

Làng Đại học đang vắng vẻ lại lần nữa náo nhiệt, thanh niên bừng bừng khí thế lẫn tràn đầy sức sống.

Mấy ngày này sinh viên đi báo cáo, nhận sách, ngay cả mấy quán hàng nhỏ nằm bên trong làng Đại học lúc trước về quê nghỉ đông cũng như ăn Tết giờ lại treo biển bán tiếp, bắt đầu kì mới cũng như ra mắt món mới.

“Bọn nó không ở đây thì thấy quạnh quẽ, tới lúc bọn nó trở về lại cảm thấy phiền muốn chết…” Lão Triệu cầm tách trà trong tay, vẻ mặt thâm trầm, “Cháu đó, cứ bỉ ổi như thế.”

Mã Hiểu Hiểu vừa nhập tư liệu vừa phản bác lại lời của lão Triệu: “Cháu không bỉ ổi tí nào nhá, cháu nhớ bọn nó muốn chết, hận không thể hủy bỏ hết kì nghỉ đông lẫn nghỉ hè của bọn nó kìa, quanh năm suốt tháng đều phải ở làng Đại học luôn!”

Tiểu Trương nghe vậy chỉ đứng bên cạnh lắc lắc đầu, coi như đã nhìn thấu được tâm tư ác độc của Mã Hiểu Hiểu.

“Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà!” Cậu chỉ chỉ Mã Hiểu Hiểu, “Nhớ chú ý lời nói và hành động của mình, em trai anh Hàn là sinh viên của làng Đại học đấy.”

Hàn Chương từ đầu đến cuối vẫn chưa mở miệng nói câu nào lúc này lại ngẩng đầu khỏi máy tính nhìn bọn họ, vì vẫn còn là sáng sớm nên thanh âm giống như chưa tỉnh ngủ, lộ rõ vẻ biếng nhác.

“Không sao, anh đây cũng thấy thằng nhóc đấy phiền.”

Đúng là phiền chết y.

Không biết có phải thằng nhãi thỏ con Hàn Sơn kia gắn máy theo dõi lên người y hay không nữa, rất biết chọn thời điểm mấu chốt để gọi điện thoại cho y. Hôm qua, y vất vả lắm mới có thể áp Lâm Xuân Chu lên sopha được, thậm chí tay cũng thò vào trong quần luôn rồi, chút nữa thôi là húp trọn được rồi, kết quả bị cuộc gọi đến của thằng nhóc mất nết kia quấy nhiễu.

“Anh ơi, mẹ em bảo em mang đồ ăn tới cho anh á, anh có ở nhà không?”

Lúc đó Hàn Chương đang đè lên người Lâm Xuân Chu, hai người cùng thở hồng hộc, đặc biệt là Lâm Xuân Chu. Tóc tai loạn xạ, đuôi mắt ửng hồng, bộ dạng ngẩn ngơ đang rơi vào trạng thái xuân tình nhộn nhạo, Hàn Chương hận tới mức không thể bật người ăn sạch sẽ anh luôn.

“Không!” Giọng điệu của Hàn Chương hung ác, giọng nói khàn khàn.

Hàn Sơn sửng sốt, nghe thấy từ trong điện thoại truyền ra âm thanh hít thở, trong lòng như có bom nổ: “Đựu, anh ơi, không phải là em quấy rối chuyện tốt của anh với anh Lâm đó chớ?”

Thanh âm của cậu nhóc xuyên qua di động Hàn Chương truyền ra bên ngoài, bị Lâm Xuân Chu nghe rõ.

Da mặt trắng nõn của Lâm Xuân Chu trong nháy mắt hơi hồng, hít sâu một hơi, đẩy Hàn Chương đang nằm bên trên ra, đứng dậy bước nhanh vào trong toilet.

Hàn Chương ngã người trên sopha, giống như cô vợ nhỏ bị bội tình bạc nghĩa, quần áo dúm dó, trông vô cùng tủi thân.

“Muộn rồi.” Y nhìn chằm chằm anh bạn nhỏ của mình đang phừng phừng ý chí chiến đấu kiêu ngạo ngẩng cao, nghiến răng nghiến lợi nói với Hàn Sơn hai chữ.

Tuy rằng Hàn Sơn không thấy được sắc mặt của Hàn Chương nhưng từ giọng điệu phát âm hai chữ này cũng đủ hiểu anh cậu nhóc đang ảo não vô cùng, thức thời nhận sai.

“Em sai em sai em sai rồi, em cho… Khụ, em để ở phòng an ninh nhé, anh rảnh rỗi thì sang đó lấy nhé.” Nói xong vội vàng cúp điện thoại, giống như sợ trì hoãn thêm chút nữa thôi thì Hàn Chương sẽ lấy dao ra đuổi giết cậu nhóc luôn vậy đó.

Hàn Chương ném điện thoại nhìn về hướng toilet, chỉ nghe thấy tiếng nước đứt quãng truyền ra bên ngoài. Y thở dài, đối diện với cậu bạn nhỏ của mình đang tràn trề sức sống mà khổ não.

“Rốt cuộc tới khi nào thì em mới có thể ăn anh đây…”

Hàn Sơn không hề biết anh trai mình đang buồn rầu, anh cậu nhóc thuộc tuýp người hành động, nhất định là sau khi cùng Lâm Xuân Chu xác lập quan hệ đã ăn người ta rồi, làm sao có thể nhẫn nhịn tới tận giờ cơ chứ.

Cậu nhóc rất coi trọng anh mình đó.

Đại học A bước vào học kì mới, cũng là học kì thứ 4 của Hàn Sơn ở làng Đại học, lại là học kì đầu tiên cậu nhóc chuẩn bị cho kì thi tư pháp.

Vẫn còn hơn hai năm nữa để chuẩn bị, Hàn Sơn hiểu rõ, trong hai năm này nếu chính mình không cố gắng thì sẽ không cách nào trở thành sinh viên ngành Luật được. Tỷ lệ đậu kì thi tư pháp hằng năm chỉ có 10%, không hề khoa trương chút nào khi nói mấy vạn người đấu đá nhau trên con đường đầy khó khăn này. Hàn Sơn không chỉ phải chuẩn bị đi trên con đường gian nan này, mà còn không được bỏ bê bài vở lẫn bài tập của mình, vừa nghĩ thôi đã thấy gian nan biết bao.

Chỉ có điều cậu nhóc chẳng lo lắng chút nào cả, dù sao cậu nhóc cũng có Hạ Chi Quân giúp mình thông suốt rồi mà.

Sau cái lần chúc mừng năm mới nhau, hai người lại lần nữa liên lạc với nhau. Lúc Hàn Sơn làm việc ở bệnh viện thú cưng, rảnh rỗi sẽ gặm sách thi tư pháp, gặp phải vấn đề gì đó không hiểu, dứt khoát gởi tin nhắn cho Hạ Chi Quân luôn. Sau một hồi nói chuyện qua lại, Hạ Chi Quân cảm thấy việc giải thích kiểu này sẽ chẳng có ích lợi gì cho việc tiếp thu cả, vậy nên lập tức hẹn thời gian để Hàn Sơn tới nhà hắn, giúp cậu nhóc hệ thống kiến thức.

Thật giống như xổ số từ trên trời rơi xuống, Hàn Sơn tùy tiện vung tay đã nắm ngay được tờ 500 vạn. Cậu nhóc dùng sách che nửa khuôn mặt, không dám hét ầm thành tiếng, nếu chung quanh đây không có người, cậu nhóc đã đứng lên nhảy nhót hai điệu rồi.

Sau hôm khai giảng, vừa hay là thứ 6, Hàn Sơn tạm biệt đám Cao Viễn, xuất phát tới nhà Hạ Chi Quân.

Cậu nhóc tùy tiện ăn một bữa cơm ở gần tiểu khu của hắn, sau đó lên lầu, đứng trước cửa nhà chờ Hạ Chi Quân trở về.

Còn nhớ lúc trước uống say tỉnh lại trong nhà Hạ Chi Quân, cả người chỉ còn mỗi cái quần lót, bản thân hoảng hốt lo sợ từ nơi này lao ra ngoài luôn. Lúc ấy trong lòng nghĩ rằng, cả đời này cũng không muốn nhìn thấy cái người này nữa, nào ngờ giờ lại tự vả rồi.

Hàn Sơn cầm sách ngồi xổm trước cửa, thở dài.

“Thế sự khó lường…” Cậu nhóc vừa cảm khái vừa lật sách.

Thang máy “đinh” một tiếng, dừng lại ở tầng này, cửa chậm rãi mở ra. Hàn Sơn ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy Hạ Chi Quân mặc tây trang thẳng thớm từ trong đi ra, trong tay còn cầm túi công văn.

“Ngại quá, để cậu đợi lâu rồi.” Hạ Chi Quân dùng khóa vân tay, hắn đặt ngón tay lên khóa, trong chốc lát cửa lập tức mở.

“Cũng không lâu lắm đâu ạ.” Hàn Sơn đã tới đây vài lần, giống như ngựa quen đường cũ, tự mình mang dép lê chạy vào phòng WC, “Lúc tối em uống hơi nhiều nước, em đi WC trước đã nhé!”

Hạ Chi Quân đối với bóng dáng nhanh như chớp của cậu nhóc chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, xoay người nhặt túi sách cậu nhóc vứt bừa trên mặt đất để lên sopha, sau đó xoay người đi vào phòng ngủ.

Lúc trở ra, hắn đã cởi caravat cũng như áo khoác ra rồi, hai hàng cúc áo trên cùng của áo sơ mi được tháo ra, so với ngày thường trông có vẻ thoải mái hơn nhiều.

Sau khi Hàn Sơn giải quyết xong nhu cầu sinh lí mới nghiêm chỉnh ngồi xuống sopha, lấy bút chì và tẩy từ trong cặp ra, bày ra dáng vẻ một cậu sinh viên ngoan ngoãn lắng nghe thầy giáo giảng bài.

Cậu nhóc thấy Hạ Chi Quân đi ra, lấy sách ra lật tới trang mà mình đã đánh dấu trước đó đưa cho hắn xem.

“Đối với hành vi không phạm tội, câu nào dưới đây là đáp án chính xác nhất… Em nghĩ nát cả óc, mấy câu lựa chọn này sao lại nhiễu ghê vậy chứ? Còn có câu 5 nữa, tại sao lại chọn C, em không phục!”

Hạ Chi Quân nhận lấy đề thi từ tay cậu nhóc, vừa chăm chú đọc đề vừa ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc.

“Đầu tiên chúng ta sẽ nói về hành vi không phạm tội trước, cái gọi là hành vi không phạm tội nghĩa là…”

Bọn họ ngồi rất gần nhau, gần tới mức Hàn Sơn có thể ngửi được mùi vị thuốc lá nhàn nhạt trên người đối phương. Cậu nhóc xê dịch mông, sợ hắn cũng ngửi được mùi trên người mình, bữa tối của cậu nhóc là ma lạt thang đó.

Thanh âm lúc nói chuyện của Hạ Chi Quân không nhanh cũng không chậm, so với việc Hàn Sơn tự mình học mò thì tiến bộ hơn nhiều, tổng kết kiến thức cũng đúng trọng tâm hơn, có thể so với giáo sư luôn ấy chứ. Hàn Sơn chăm chú nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu phụ họa. Bỗng nhiên ánh mắt từ trang sách chuyển sang rơi xuống trên mặt đối phương, không tự chủ được bị hàng lông mi đen dài đang rủ xuống hấp dẫn.

Lông mi người này ngay từ nhỏ đã đẹp như vậy hở trời?

Ôi, từ góc độ này trông gương mặt của Hạ biến thái mới mới dịu dàng làm sao, không hung dữ tí nào luôn.

Cậu nhóc mê mẩn hồi lâu, lâu tới mức Hạ Chi Quân mãi cũng không nghe thấy câu trả lời của cậu nhóc, hơi hơi nghiêng mặt sang, nhíu mày nhìn về phía cậu nhóc: “Cậu có đang nghe không đấy?”

Trong chốc lát Hàn Sơn như học sinh tiểu học bị thầy giáo tóm gọn ngay lúc mình lơ đễnh không chịu nghe giảng nhất, ngượng tới mức tai đỏ cả lên.

“Vẫn nghe mà!”

Cậu nhóc không dám ngơ ngẩn nữa, dồn hết cả tâm tư vào việc học.

Hai tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, Hạ Chi Quân tiễn cậu nhóc ra tới cửa, Hàn Sơn lần nữa ngỏ lời cảm ơn.

“Cảm ơn Hạ đại ca nha, em thấy anh dạy tốt cực kì luôn, so với mấy cái phân tích của khóa học online còn đúng hơn cơ. Nếu anh đi làm giáo sư, nhất định sẽ có rất nhiều người chạy đi mua khóa học của anh đó!”

Hạ Chi Quân cười nói: “Thực hành nhiều, đương nhiên sẽ thấu hiểu cả thôi.”

Hàn Sơn giả bộ cúi người khom lưng: “Gặp lại sau nha, thầy giáo!”

Hạ Chi Quân sửng sốt, lập tức khẽ cười nói: “Gặp lại sau.”

Hàn Sơn khiến cho hắn nhớ tới bản thân mình ngày đó, luôn luôn tôn kính thầy giáo vô cùng, đối với công việc cũng tràn đầy sinh lực, tinh thần phấn chấn, sinh lực dồi dào. Nghĩ tới Tạ Hi, trong lòng hắn không tránh khỏi có hơi ảm đạm. Tiếc rằng cuối cùng thầy giáo của hắn lại bị năm tháng bào mòn, chẳng còn giữ vững được chí hướng ban đầu nữa, trở thành nô lệ của đồng tiền.

Hôm nay Hàn Sơn chịu gọi một tiếng “thầy giáo”, bọn họ cũng coi như là có quan hệ thầy trò rồi. Để trong tương lai Hàn Sơn sẽ không cảm thấy hổ thẹn vì hắn, hắn chỉ có thể làm gương, không quên lí tưởng ban đầu, thời thời khắc khắc ghi nhớ lời thề đã tuyên thệ khi vào nghề. Có vậy mới không phụ với bộ đồng phục mà hắn đang khoác lên mình.

Rời khỏi nhà Hạ Chi Quân, một mình Hàn Sơn đeo cặp sách trên lưng đứng trong thang máy, lúc này mới bắt đầu hồi tưởng lại góc nghiêng vừa nãy khiến cậu nhóc thất thần.

Lại cảm thấy có chút đẹp trai là đang xảy ra chuyện gì vậy chứ…

Cậu nhóc đè tay lên ngực trái, quay đầu nhìn hình ảnh mình đang phản chiếu trên tấm gương trong thang máy, trạng thái lúc này quen tới mức khiến trái tim cậu chấn động, mãi vẫn chưa định thần lại được.

Cậu nhóc lấy điện thoại ra chụp dáng vẻ của mình trong gương, gửi cho người anh em Cao Viễn.

—— Mày thấy cái gì không?

Cao Viễn đang đánh game, tưởng Hàn Sơn lại gửi cho mình cái gì hack não lắm, kết quả hình ảnh nhảy ra lại là ảnh của cậu nhóc. Ngay tức khắc bị trượt tay, nhân vật trong game bị người ta chém một phát ngay đầu, hình ảnh hóa thành tro tàn.

“Khỉ thật!”

Cậu mắng một câu thô tục, tức giận cầm lấy di động trả lời Hàn Sơn.

—— Tao thấy cả người mày đang bắn ra toàn bong bóng màu hồng ý!

Vốn tin nhắn này của Cao Viễn chỉ là một câu nói trào phúng sự tự kỉ của thằng bạn thân mà thôi, không ngờ lại đánh trúng vào tim đen của cậu nhóc.

Hàn Sơn ngẩn người nhìn tin nhắn Cao Viễn gửi tới, chậm rãi ngồi xổm xuống, vẻ mặt vừa buồn bã chán nản lại pha lẫn với không thể tin nổi.

Rõ ràng vậy sao? Cậu nhóc vậy mà lại, có vẻ như… thích Hạ biến thái rồi sao?

***

Sau khi nhập học vài ngày thì là ngày lễ Tình nhân, là cái ngày mà cẩu độc thân phải chịu khổ cực.

Hiếm khi thấy Hàn Chương không tăng ca vào ngày hôm nay, đúng giờ là tan ca ngay. Mã Hiểu Hiểu lại phát huy giác quan thứ sáu của phụ nữ, chờ Hàn Chương vừa đi khuất, lập tức nhiều chuyện chạy tới trước mặt Tiểu Trương, dùng khuỷu tay thúc thúc vào người cậu.

“Tôi thấy anh Hàn có rồi á!”

Vẻ mặt Tiểu Trương lộ vẻ sợ hãi: “Gì?”

Mã Hiểu Hiểu thấy tính giác ngộ của cậu quá kém, chỉ có thể giận dữ bổ sung thêm một câu: “Là có đối tượng ấy.”

Lúc này Tiểu Trương mới tỉnh táo lại: “À.”

Cậu không hiểu Mã Hiểu Hiểu sao lại kích động vậy nữa, dựng tập văn kiện thẳng lên gõ gõ lên bàn, nói: “Không phải chuyện anh Hàn có đối tượng là chuyện rất bình thường à? Chỉ với giá trị nhan sắc của anh Hàn thôi, lại còn cao nữa, chẳng qua trước đây anh ấy không thèm yêu đương thôi. Nếu không hoa khôi của cả 5 trường đại học ở cái làng Đại học này phải sứt đầu mẻ trán vì anh ấy đấy chứ chả đùa đâu!”

Mã Hiểu Hiểu không chịu nổi cái dáng vẻ như một tên nhóc hậu bối não tàn của Tiểu Trương, trong lòng tự nhủ coi thường, thầm nghĩ: Cái con khỉ, không thèm yêu đương cái gì, tôi là bạn gái tiền nhiệm của anh ấy đây này.

“Nói không chừng thật sự có cô bé sinh viên nào đó chưa trải sự đời, bị sự xinh đẹp của anh Hàn mê hoặc, trong lúc hỗn loạn mà đáp ứng, sau đó anh Hàn cứ thế thoát ế luôn.” Mã Hiểu Hiểu buông tay, “Vụ án đã được phá.”

Tiểu Trương cạn lời: “Có thể không phải là nữ sinh đâu, là giáo sư nữ thì sao!”

Cậu cảm thấy phải là cái cô Cố lần trước cùng ăn cơm ở căn tin Đại học A mới đúng, dáng vẻ xinh đẹp, lại còn biết tiết chế.

Một cậu cảnh sát nhỏ ở bên cạnh nghe bát quái cả nửa ngày đột nhiên xen mồm: “Có khi nào không phải là giáo sư nữ mà là giáo sư nam không?”

Tiểu Trương cùng Mã Hiểu Hiểu không hẹn mà cùng nhìn về phía cậu ta, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, đồng thời trong nội tâm lại cảm thấy đối phương nói cũng đúng đó chứ.

“Ý kiến hay lắm, Tiểu Dương!” Mã Hiểu Hiểu không khỏi tán thưởng.

Mà cái người mà bọn họ đang bát quái ấy, đồng chí Hàn Chương, đã ngựa không ngừng vó chạy thẳng về nhà. Đây là lễ Tình nhân đầu tiên sau khi y cùng Lâm Xuân Chu xác định quan hệ, cái gọi là “lần đầu” đối với bọn yêu nhau chẳng lúc nào là giống nhau cả.

Trước khi vào cửa, Hàn Chương kiểm tra áo mưa mới mua trong ví tiền, xác nhận mọi thứ đã hoàn hảo hết rồi, lúc này mới xoay khóa cửa đẩy cửa đi vào.

Trong phòng tràn ngập mùi hương thơm phức của đồ ăn, Lâm Xuân Chu cũng giống như Hàn Chương, hôm nay kết thúc công việc sớm, không chỉ mua đồ ăn, còn chuẩn bị hoa tươi, thậm chí còn tắm rửa cho Chấm Than nữa.

Hàn Chương bế con mèo nhỏ đã bự hơn trước lên, xoa nắn một lát, hôn lên cái mũi ẩm ướt của nó một cái, trước khi nó kháng nghị thì lại thả nó lại trên mặt đất.

“Con trai ngoan, tự mình chơi đi, ba ba và mẹ có việc phải làm bây giờ.” Y không biết xấu hổ tự quyết định mình là “ba”, cưỡng ép Lâm Xuân Chu thành “mẹ”.

Chấm Than mềm mỏng kêu một tiếng với y, cũng không biết nó có nghe hiểu hay không, dù sao cũng bỏ đi tự mình chơi.

Hàn Chương đi vào phòng bếp, thấy Lâm Xuân Chu đang đứng trước bếp khuấy nồi canh xương, canh có màu trắng sữa, rõ ràng là nấu được lúc lâu rồi.

Giống như trong vô số bộ phim thần tượng, Hàn Chương chậm rãi tới gần, ôm lấy Lâm Xuân Chu từ phía sau, cả lồng ngực áp sát vào lưng của đối phương.

Y gác cằm lên đầu vai anh, nhõng nhẽo nói: “Khi nào thì mới ăn cơm được thế? Em đói bụng rồi~”

Ăn thật nhanh, sau đó mới có thể làm chuyện khác được.

Lâm Xuân Chu không nghe thấy tiếng lòng của y, tưởng y đói bụng thật, tắt lửa nói: “Nhanh thôi, em đi bày chén đũa ra đi.”

“Được.” Hàn Chương cắn một cái lên cổ Lâm Xuân Chu, vâng lời xoay người đi lấy bát đũa.

Lâm Xuân Chu che vị trí bị y hôn qua, cảm thấy từ cổ tới hai má bỏng rát, cả người đỏ bừng bừng.

“Hôm nay anh mua hoa à?” Hàn Chương dọn xong chén đũa, đầu ngón tay xoa xoa bó hoa đỏ tươi được đặt trên bàn, hương thơm thoang thoảng, là mùi hương đặc trưng của hoa hồng đỏ.

Lâm Xuân Chu hắng giọng, khẽ khàng nói: “Ừm, vừa lúc đi ngang qua tiệm hoa nên mua luôn.”

Thật ra bó hoa này anh đã đặt trước cả tháng nay rồi, chỉ sợ lễ Tình nhân thì hoa hồng sẽ bị bán hết sạch, không mua được. Đây là lễ Tình nhân đầu tiên mà anh trải qua cùng Hàn Chương, anh hi vọng y thích mọi thứ mà anh đã sắp xếp, dù là thức ăn hay là hoa.

Hàn Chương nhìn bó hoa, nghe anh nói vậy, trong lòng nghĩ: Trùng hợp ghê, em cũng vừa hay đi ngang qua tiệm tạp hóa, nên mua áo mưa luôn rồi.

Hoàn chương 37.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện