Phóng Thủy Thì Sao Hử

Chương 5



Editor + Beta-er: ToruD

Rạng sáng 3 đến 4 giờ, là thời điểm mà con người rơi vào giấc ngủ sâu nhất, cũng là thời gian phản ứng chậm nhất đối với thế giới bên ngoài. Rất nhiều vụ án phạm tội đều xảy ra vào khoảng thời gian này.

Lưu Quyên làm quản lí của một tiệm lẩu ở làng Đại học, từ sáng đến tối giải quyết rất nhiều công việc phức tạp nên rất mệt, mỗi ngày về đến nhà chỉ cần tựa vào gối đầu thì ngủ luôn.

Trời vào thu tuy rằng không còn hanh như mùa hạ nhưng khí trời vẫn không tốt lắm, rất dễ bị khó chịu, cho nên Lưu Quyên có đôi khi sẽ để lại một khe nhỏ.

Cô đang ở trong phòng xép được tu sửa từ một phòng đôi, tổng cộng có ba gian phòng sáu người ở, năm người kia thuộc hai gia đình khác nhau, ở hai gian lớn. Lưu Quyên chỉ có một mình nên từ phòng khách đổi thành gian nhỏ. Sáu người xài chung một cái toilet.

Lưu Quyên đã quen ngủ như vậy nhưng không biết tại sao lại mơ mơ màng màng cảm thấy được có người đang đứng ở bên giường nhìn mình chằm chằm.

Màn treo mùa hạ cô còn chưa gỡ ra, giống như một cái lồng đậy che phủ cả giường, phải kéo fermeture mới có thể đi ra ngoài.

Lưu Quyên cảm thấy như vậy có cảm giác an toàn hơn nhiều.

Trên đùi có cảm giác áp bách lần lữa mãi không đi, mí mắt Lưu Quyên khẽ nhúc nhích, chậm chạp mở đôi mắt nặng trịch.

Bởi vì bị màn ngăn trở, cô mới đầu không phát giác được có cái gì khác thường nhưng lúc cô nương theo ánh trăng thì thấy rõ cảnh tượng trong phòng. Trong nháy mắt cô tỉnh táo lại, trừng lớn hai mắt hoảng sợ.

“Thấy rõ diện mạo của gã không?” Mã Hiểu Hiểu cẩn thận hỏi Lưu Quyên, nghiêm túc dùng bút ghi lại kết quả tra hỏi được xuống dưới.

Lưu Quyên bất an ôm cánh tay: “Tôi rất sợ, hoàn toàn không dám động, nhìn thấy bên giường có người đối với tôi… đối với tôi làm ra chuyện đó, diện mạo ngũ quan gì đó tôi thực sự không thấy rõ.”

“Có phát hiện mất cái gì không?”

“Không mất cái gì quý giá cả, chúng tôi là người làm thuê, vốn cũng không có đồ vật gì đáng giá để trộm cả.” Lưu Quyên lần đầu báo cảnh sát, đồn cảnh sát nhận báo án rất nhanh, không bao lâu đã có người tới, tổng cộng có ba người.

Mã Hiểu Hiểu gật gật đầu: “Những người khác đâu?”

“Tôi hỏi qua rồi, bọn họ cũng không mất.”

Lưu Quyên liếc thấy trong phòng mình nhiều hơn một người đàn ông xa lạ, sợ tới mức hồn phi phách tán, cố gắng nín thở, chỉ sợ bị đối phương phát hiện ra mình đã tỉnh.

Loại tin thời sự này cô đã từng xem rất nhiều lần, ban đầu chỉ là trộm cắp đồ vật này nọ, kết quả bị chủ nhà phát hiện biến thành vào nhà cướp của giết người gì đó.

Cô căng thẳng nằm trên giường nửa giờ thì người kia mới mặc quần chạy lấy người.

Đợi xác định tên kia thực sự đã từ ban công trèo đi, thân thể lập tức trầm tĩnh lại, mới phát hiện khăn trải giường đều bị mồ hôi lạnh của cô thấm ướt, cơ thể cứng ngắc đau nhức mãi không thôi.

Sau đó tay chân cô như nhũn ra gõ cửa hai nhà kia, mọi người mới biết có kẻ trộm đột nhập, đều tự mình đứng lên đi kiểm tra, chỉ có điều không mất mác thứ gì.

Người kia cứ quái lạ như vậy ở lại trong phòng Lưu Quyên một khoảng thời gian, lại im hơi lặng tiếng rời đi.

“Tại sao đến sáng mới báo cảnh sát?” Mã Hiểu Hiểu nghe cô nói đã đánh thức mọi người lúc 4 giờ 50 phút, thế nhưng lúc bọn họ nhận được chỉ thị cũng đã 8 giờ.

Chỉ có phòng Lưu Quyên là gian phòng đã được sửa chữa qua, cửa phòng của hai gian phòng khác đã khóa chặt, khách thuê không phải đi làm thì cũng là đi học.

“Bọn họ đều nói nếu không mất thứ gì, người cũng không sao thì đừng báo cảnh sát, dù sao cũng sẽ không bắt được người…” Lưu Quyên lúng túng nói, “Nhưng trong lòng tôi vẫn còn hoảng hốt, cảm thấy được tôi lần này không có việc gì nhưng không có nghĩa người khác cũng thế. Nếu bởi vì tôi không báo án mà khiến cho lá gan của tên trộm càng ngày càng lớn, tôi lại trở thành người làm chuyện xấu mất thôi.”

“Nếu ai cũng nghĩ như cô thì thật tốt.”

Đột nhiên một giọng nói trầm thấp của người đàn ông chen vào khiến cho cả hai sửng sốt, Mã Hiểu Hiểu nhìn về phía phát ra tiếng, chỉ thấy Hàn Chương ngồi xổm trên mặt đất, đang sai khiến Tiểu Trương chụp lại mấy dấu chân bùn trên sàn nhà làm bằng chứng.

“Thước đo lệch hết rồi đấy đồng chí Tiểu Trương.”

“Bị chê cười rồi!” Tiểu Trương cười cười vội vàng mang thước đo chỉnh lại.

Mã Hiểu Hiểu cười trêu: “Tiểu Trương, kĩ năng điều tra hình sự của cậu kém quá đó, làm sao có thể trở thành kỹ thuật viên được vậy hả?”

Tiểu Trương vừa chụp ảnh vừa không cam lòng yếu thế nói: “Lần sau nếu còn được phân thành một tổ, cô xách vali khám nghiệm, còn tôi tới ghi chép?”

Mã Hiểu Hiểu tất nhiên không chịu: “Sao lại không biết xấu hổ vậy chứ, vẫn là cậu làm đi, anh Hàn đối với cậu rất kỳ vọng đó.”

Đồn cảnh sát của làng Đại học vốn không có kĩ thuật viên nhưng ba năm kể từ khi Hàn Chương được điều tới đây mới xem trọng khám nghiệm hiện trường. Vì thế còn đặc biệt tổ chức cơ sở huấn luyện cảnh sát kỹ thuật khám nghiệm hiện trường.

Lão Triệu của đồn cảnh sát bọn họ trước đây cũng xuất thân từ đội hình sự, đối với chuyện này không có dị nghị, hơn nữa hiệu suất phá án rất cao, cứ vậy mà duy trì.

Mà Hàn Chương cũng dựa vào năng lực trinh sát hình sự xuất sắc của mình cùng với tinh thần hăng hái cuồng công tác, mấy năm qua đem tỉ suất phá án ở phạm vi làng Đại học đẩy mạnh, tuổi còn trẻ đã là một hàm cảnh ti*.

* Khác với Việt Nam, Trung Quốc thành lập LLAN và LLCS riêng và CSND gọi là “Cảnh giám” nằm trong Bộ Công an. Trong hệ thống phân chia cấp bậc hàm của Trung Quốc, cảnh sát Trung Quốc không phong quân hàm như trong quân đội mà chia thành 5 bậc Cảnh hàm, gồm 13 cấp. Và ở đây tác giả chỉ nhắc tới Hàn Chương đạt được cấp Cảnh ti nhưng lại không nói rõ là cấp mấy (Cảnh ti có 3 cấp) nên tớ chỉ có thể chú thích như này để các cậu hình dung thôi.

“Hôm qua cô có phơi đồ không?” Hàn Chương không thèm để ý tới hai người Mã – Trương đang cãi nhau, ngẩng đầu nhìn về phía giá phơi đồ được đặt ở ban công. Trên giá treo một cái khay phơi đồ, ngoại trừ kẹp đôi tất ra thì không còn vật gì nữa.

Lưu Quyên cố gắng nhớ lại: “Có, tôi có đem đồ lót cùng tất đã giặt sạch phơi ở trên.” Lúc này cô mới phát hiện mình không phải không hề mất gì, người nọ đúng là đã trộm nội y của cô đi mất, trong nháy mắt lại hoảng sợ, “Gã, gã sao lại trộm cái này chứ!”

Hàn Chương không trả lời, đứng lên đi vào phòng, tới vị trí bên cạnh giường ngủ thì ngừng lại: “Ngoại trừ việc gã nhìn cô rồi tự an ủi, còn làm chuyện gì quái lạ không?”

Lưu Quyên không hi vọng nhớ lại cảnh kia, không những cảm thấy kinh khủng mà còn thấy rất xấu hổ để mở miệng.

“Không có, gã chỉ đứng ở vị trí mà anh đang đứng thôi, cứ như vậy nhìn tôi, trên tay không ngừng làm… Rất biến thái.”

Hàn Chương cúi đầu nhìn sàn nhà: “Cô đã lau sàn rồi à?”

“Không có, tôi làm gì có tâm trạng dọn dẹp vệ sinh chứ.”

Hàn Chương gọi Tiểu Trương: “Lại đây, lấy đèn tử ngoại (UV) soi một chút xem, xem có thể tìm được vết tinh dịch còn lưu lại không.”

Tiểu Trương từ trong hòm lấy ra một cái đèn UV cầm tay, cẩn thận chiếu ánh sáng lên những nơi khuất nhất của góc phòng, không bao lâu sau lại ngẩng đầu lên vẻ mặt cứng lại.

“Anh Hàn, lượng công việc quá lớn, trên sàn nhà có rất nhiều vết tích phát sáng. Nếu dựa theo lời nói của cô gái thì tên nghi phạm đã không dùng phương thức sái thủy Quan Âm* để vẩy tinh dịch của hắn khắp căn phòng thế này rồi, em sẽ từng chút từng chút chiết xuất sau đó lại đem tới đội kiểm nghiệm của cục kỹ thuật thành phố xem có phải tên này muốn bắn sạch tinh dịch của năm sau hay không.”

* Sái thủy Quan Âm – 观音洒水: hình ảnh Quan Âm tay trái cầm bình cam lộ, tay phải cầm nhành liễu, mỗi khi muốn phổ độ chúng sinh sẽ dùng nhành liễu để vẩy nước cam lồ ý.

Nhấn vào đây để xem ảnh

Ngoại trừ tinh dịch còn có một ít bài tiết của thân thể, như: nước mũi, mồ hôi, hoặc là đồ dùng hằng ngày có thành phần hóa học, các loại thuốc, đều có thể phát ra ánh huỳnh quang dưới đèn UV. Này là phòng cho thuê, nhiều người phức tạp tới lui, trên mặt đất xuất hiện phản ứng ánh huỳnh quang là chuyện dễ hiểu, Tiểu Trương nhất định không thể nào ra tay được.

Hàn Chương nhíu nhíu mày, biết loại án nhỏ này đối với cục thành phố mà nói giống như một trò đùa, cuối cùng vẫn không làm khó: “Đi đi, cậu tiếp tục lấy bằng chứng, Hiểu Hiểu tiếp tục ghi chép, anh vừa mới nhìn thấy dưới lầu có CCTV, anh sẽ đi xem xem có lấy được cái gì hữu dụng không.”

“Được.”

“Đã biết.”

Đáp một tiếng, ba người phân công nhau làm việc.

CCTV của tiểu khu ngày nay không ít thì nhiều cũng có hư hỏng, đặc biệt đối với tiểu khu đã lâu đời này, CCTV chỉ mang tính hình thức mà thôi. Hình ảnh có rõ nét không, có điều chỉnh tiêu điểm không, hay có bị góc chết không, hết thảy đều không được quan tâm.

Hàn Chương ở trong phòng theo dõi nhìn CCTV hết một giờ, vào lúc 4 giờ hơn cuối cùng cũng có thể từ trong một đoạn theo dõi tóm được một thân ảnh chợt xuất hiện rồi lại biến mất.

Người nọ mặc một bộ quần áo dài, tóc dài, đeo khẩu trang.

Hàn Chương chăm chú nhìn bóng dáng kì quái trên màn hình, lâm vào trầm tư, dù sao y cũng cảm thấy mình đã gặp thân hình này ở đâu đó rồi, thậm chí cả cách ăn mặc này…

Bỗng nhiên, trong đầu y linh quang chợt lóe.

Người này…

Đúng lúc này, bọn Tiểu Trương cũng vừa làm xong việc đến tìm y để thu đội: “Anh Hàn, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm trước ha?”

Hàn Chương tránh chỗ: “Hai người lại đây xem, có cảm thấy người này rất quen mắt không?”

Tiểu Trương buông vali đi qua, khuôn mặt kề sát màn hình, một lúc lâu sau lại xoa mắt lui về.

“Ôi, cái này mờ quá trời luôn, em thật sự nhìn không ra.”

Mã Hiểu Hiểu nghiêng đầu tỉ mỉ xem xét hình ảnh dáng người đàn ông được bấm dừng ở trên màn hình, chần chờ nói: “Này hẳn là đàn ông ha, đội tóc giả. Vai của nữ giới không rộng tới mức này, hơn nữa tư thế đi cũng rất kì.”

Hàn Chương khen: “Phân tích rất khá.” Y chỉ vào người kia nói, “Hẳn là đã cải trang qua, anh nghi ngờ đây chính là tên trộm nội y điên cuồng gây án ở làng Đại học gần đây.”

Tiểu Trương vừa nghe xong đã thấy cả người hưng phấn, lại đứng từ xa nheo nheo mắt nhìn: “Năng lực phản trinh sát của tên này không tồi chút nào, lá gan của gã càng ngày càng lớn, còn dám được một tấc tiến một thước! Từ từ!” Cậu quay đầu nhìn về phía Hàn Chương: “Em nhớ ra rồi, đây chẳng phải là cái gã biến thái kia sao?”

Tuy rằng đối phương đã cải trang nhưng quần áo cùng thân hình quen mắt lắm luôn.

Hàn Chương vui mừng không dứt: “Xem như không phụ với cái danh thiên lý nhãn của cậu, mang đoạn này về sở, xong rồi thì tìm quán ăn nào đó gần đây giải quyết bữa trưa. Buổi chiều đến vùng phụ cận thăm hỏi người dân một chút, tranh thủ nhanh chóng phá án.”

Không phải ngày nghỉ lễ, tiết Thanh minh cũng còn lâu mới đến nên nghĩa trang có vẻ hết sức u tĩnh.

Ánh sáng Mặt Trời mang theo một chút hương vị tươi mát chiếu rọi lên từng dãy bia mộ thẳng tắp, giống như mạ một lớp viền vàng cho chúng.

Lí Bảo Bình cùng Lâm Xuân Chu thắp xong nén hương lại lẳng lặng nhìn ảnh thanh niên anh tuấn trên bia mộ một hồi, nói: “Đi thôi.” Liền dẫn đầu chắp tay sau lưng thong thả cước bộ đi trước.

Thời gian của người thanh niên trong ảnh vĩnh viễn dừng lại vào ba năm trước. Cậu cứ như vậy không hề báo trước, lặng yên không một tiếng động mà ra đi, bỏ lại cha mẹ cùng anh em tốt.

“Mộ con yêu Lý Đông Thụy”, “Mùa đông 2014 cha mẹ khóc lập”, từng chữ từng chữ làm người ta nhìn thấy mà đau lòng.

Lí Đông Thụy rạng rỡ nở một nụ cười thật đẹp, nhưng cũng khiến lòng người nhói đau.

Lâm Xuân Chu thở dài thu hồi đường nhìn dừng lại trên bia mộ, nhanh chóng đuổi theo tốc độ của Lí Bảo Bình: “Chú Lí, dì gần đây có khỏe không ạ?”

Bóng cây nằm hai bên đường nhỏ của nghĩa trang lắc lư, bên tai chim tước không ngừng kêu to mấy tiếng, nếu không bàn đến sinh ly tử biệt, bi hoan sầu khổ vẫn luôn tích tụ ở đây thì nơi này thật ra rất thanh tịnh.

Lí Bảo Bình tâm tình không tồi, ba năm trôi qua đã có thể giúp cho ông thản nhiên đối mặt với việc ra đi của đứa con trai độc nhất.

“Bà ấy gần đây khá tốt, đã có thể nhận ra chú rồi đấy, ăn cơm các thứ cũng đều bình thường. Cháu không cần lo lắng cho mấy người già chúng ta đâu, chúng ta là cha mẹ Đông Đông cũng không phải cha mẹ cháu, cháu không cần vì chúng ta mà chậm trễ đại sự của mình như thế được.”

Lâm Xuân Chu sửng sốt, nhìn gương mặt yêu thương hòa nhã của ông: “Đại sự của cháu?”

Lí Bảo Bình chậm rì rì đi tới, nói: “Cháu đã lớn tuổi rồi đấy, còn không chịu tìm bạn gái nữa à? Suốt ngày chỉ biết vội vàng kiếm tiền, chú nói bao lần không nghe, lại còn đúng giờ mà chuyển tiền cho chúng ta. Đông Đông cũng có tiền trợ cấp, mà chú hiện tại vẫn chưa về hưu, vẫn hưởng tiền lương đầy đủ, đủ để hai chúng ta sống mấy mươi năm nữa.”

Từ trước tới nay tính hướng của Lâm Xuân Chu chỉ có Lí Đông Thụy biết, sau khi Lí Đông Thụy mất thì cũng chẳng ai biết nữa.

Ba năm trôi qua, thế mà không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại bị Hàn Chương biết được bí mật đó, lại còn theo phương thức hiểu lầm kia nữa chứ…

Lâm Xuân Chu cười cười, ôn hòa nói: “Cháu từ nhỏ đã không có cha mẹ, Đông Thụy chẳng khác gì anh em ruột thịt của cháu. Hai người là cha mẹ cậu ấy, cũng chính là cha mẹ cháu, hiếu kính với hai người là chuyện cháu cần làm.”

Lí Bảo Bình nghe vậy thở dài, viền mắt phiếm hồng: “Đông Đông có cháu là anh em thực sự là phúc đức ba đời.”

Lí Bảo Bình làm việc ở Đại học A, là giảng viên môn Xã hội kinh tế ở Đại học A. Lâm Xuân Chu lái xe đưa ông đến trường sau đó mới rời đi.

Anh lượn hai vòng ở làng Đại học, nhận một đơn nhỏ, tiếp đó lại mang xe chạy tới trước một quán ăn nhỏ, dự định giải quyết cơm trưa ở nơi này.

Anh vừa mới ngồi vào trước bàn nhỏ, gọi một bát cơm rang, thì ba vị cảnh sát tiến vào cửa, khiến mọi người ở đây hoảng sợ còn tưởng có chuyện gì xảy ra. Tất cả đều dừng hết việc mình đang làm mà nhìn sang.

Sau đó Lâm Xuân Chu và Hàn Chương bốn mắt chạm nhau.

Hàn Chương mặc bộ đồng phục tỏa ra vẻ mạnh mẽ kiên cường, quân hàm tỏa sáng lấp lánh, caravat được thắt chỉnh tề. Trang bị không những giúp y che giấu đi khí chất nóng nảy như một tên lưu manh mà còn khiến y trở thành một người hoàn toàn kiên cường chính trực.

“Anh hùng!” Mã Hiểu Hiểu cũng thấy được Lâm Xuân Chu, quán ăn vốn nhỏ, cô nhìn thấy bàn của đối phương vừa vặn còn ba ghế trống, từng bước đi tới, “Thật trùng hợp ha anh hùng, anh có ngại nếu chúng ta ghép bàn không?”

Mặc dù nói như vậy, nhưng ba người họ đều không thèm chờ anh gật đầu đồng ý.

Hàn Chương vừa lúc ngồi đối diện Lâm Xuân Chu. Sau lần trước, hai người cũng chưa có gặp lại, tính đến hiện tại cũng đã một tuần.

Nhưng đối với hai người hoàn toàn không quen biết nhau mà nói, tần suất gặp lại này cũng hơi cao rồi đó.

“Sao dạo này tôi với anh gặp nhau mãi thế nhỉ?” Hàn Chương mở miệng nói.

Lâm Xuân Chu uống canh, nghe vậy ngẩng đầu nhìn y: “Xem như là hữu duyên vậy.” Là nghiệt duyên thì có.

Ba người theo thứ tự gọi cơm, Mã Hiểu Hiểu cùng Tiểu Trương luyên thuyên nói chuyện trên trời dưới đất, trò chuyên một hồi lại nói tới vụ án.

Mã Hiểu Hiểu nói: “Từ việc trộm nội y đến đam mê biến thái lại tới chuyện đột nhập nhà trộm đồ, này không phải là quá trình thăng cấp phạm tội điển hình đó chứ?”

Tiểu Trương lấy giấy lau đũa: “Không đơn giản là tên trộm nội y đâu, đó là một gã biến thái thích mặc nội y phụ nữ đó, tôi thấy điểm này rất trọng yếu đấy.”

Hàn Chương hung ác liếc hai người một cái: “Trên bàn còn có người ngoài, ai cho hai người tùy tiện thảo luận vụ án vậy hả?”

Tiểu Trương ho khan uốn éo mông. Mã Hiểu Hiểu lè lưỡi nuốt một ngụm nước bọt.

Một lát sau, Mã Hiểu Hiểu lại buồn miệng, hướng Lâm Xuân Chu đặt câu hỏi: “Anh hùng, anh là tài xế lái xe hả?”

Lâm Xuân Chu nuốt đồ ăn trong miệng xuống, qua loa mà “ừ” một tiếng.

“Vậy anh đã từng gặp qua kẻ kì lạ nào chưa?”

Lâm Xuân Chu nghĩ nghĩ: “Có. Lúc trước từng gặp một người đàn ông vừa lên xe đã tự ra giá bán mình khoái tam quá ngũ, còn khuyến khích tôi tính tiền theo tháng.” Nói xong anh nhìn Hàn Chương cười cười.

Hàn Chương: “…”

Lâm Xuân Chu ăn không quá lâu đã rời đi, lúc đứng lên còn rất khách khí nói lời từ biệt, để mấy người bọn họ lại tiếp tục dùng bữa trưa.

Mã Hiểu Hiểu hút sợi mì trong bát vào miệng, thấy người đã ra tới cửa, hạ giọng nói: “Các anh có cảm thấy những người đeo kính gọng vàng thật dễ làm cho người ta cảm thấy anh ta là loại mặt người dạ thú không?”

Tiểu Trương nhớ lại: “Có một chút, nhã nhặn lịch sự, rất giống người có học thức.”

“Rất nhiều tên sát nhân biến thái có loại khí chất này đó, đặc biệt lúc anh ta dùng ánh mắt ấm áp tựa như gió xuân nhìn em, trái tim em nhảy nhót rất kịch liệt luôn, cả người vô cùng khẩn trương.”

Hàn Chương thấy cô càng nói càng kỳ cục, nhịn không được hừ một tiếng: “Sao cô không nói luôn là cô si mê vì người ta lớn lên đẹp trai luôn cho vuông? Đừng cho là anh bình thường không cùng mọi người tán gẫu sẽ không biết lần trước cô cho anh ta làm xong bản tường trình thì làm cái gì nhá. Ăn nhanh lên, ăn xong buổi chiều còn có việc phải làm đấy.”

Tiểu Trương vội cúi đầu ăn cơm để che giấu đi khóe miệng đang nhếch lên vui sướng khi có người gặp họa của mình.

Mã Hiểu Hiểu bĩu môi, không nói.

Lần trước cô cho Lâm Xuân Chu làm bản tường trình xong nhất thời hưng phấn đã đi tụ tập đồng nghiệp nói mình vừa mới gặp được một anh chàng mang kính gọng vàng rất đẹp trai, còn nói rất muốn xem anh trở thành tên sát nhân biến thái.

Nhưng là! Chuyện này cô hoàn toàn giấu kín với lãnh đạo trong sở ví dụ Hàn Chương, rốt cục là ai, là ai bán đứng cô?

Phạm vi người bị tình nghi thật ra rất nhỏ, Mã Hiểu Hiểu hầu như lập tức xác định được mục tiêu, phóng ánh mắt sắc như đao về phía Tiểu Trương.

Cậu bán đứng tôi! Cô dùng ánh mắt lên án.

Tiểu Trương co rúm cả người, vội vàng bưng bát canh lên làm bộ như không nhìn thấy gì cả.

Sau khi Lâm Xuân Chu rời khỏi quán cơm, rất nhanh di động đã nổ đơn mới.

Làm nghề này, biết việc thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt là điểm quan trọng đầu tiên. Khách hàng không muốn nói chuyện sẽ không lắm miệng, khách hàng muốn tâm sự thì trở thành người lắng nghe, vấn đề khách hàng đặt ra sẽ cố gắng hết sức trả lời.

Lâm Xuân Chu làm 3 năm quả thực gặp qua rất nhiều loại người kì quái, có người vừa lên xe đã khóc, khóc tới mức lớp trang điểm lem luốt hết cả; có người lại vừa lên xe đã dính chặt lấy nhau mà hôn môi như thể không thể chia lìa, hôn trên xe ước chừng khoảng 40 phút; cũng có người uống rượu say tí bỉ nôn thốc nôn tháo trên xe anh.

Trong xã hội này loại người nào cũng có. Bọn họ đối với anh chỉ là khách qua đường, anh với bọn họ cũng như thế.

“Cố tiểu thư, đến Đại học A đúng chứ?” Sau khi đón được khách, trước tiên Lâm Xuân Chu xác nhận địa điểm.

Từ sau lần hiểu lầm với Hàn Chương, anh càng coi trọng phương diện này hơn.

Khách hàng là một người phụ nữ tầm 30 tuổi, tóc hơi dài, mặc áo màu nâu nhạt kết hợp với chiếc váy dài sẫm màu, lúc ngồi vào dãy ghế sau thì vẫn tập trung vào tạp chí trên tay.

“Đúng thế.” Cô cũng không ngẩng đầu lên, qua loa mà rõ ràng trả lời Lâm Xuân Chu.

Xe chậm rãi lăn bánh, hai người cũng không nói gì thêm.

“Truyện của kì này có mức độ khó đấy, là một câu chuyện trinh thám khá hồi hộp. Tôi đã đọc hai lần rồi, mọi người có để mang đáp án của mình gửi đến tài khoản công khai chính thức của chúng tôi…” Giọng nói trầm thấp từ tính của anh chàng DJ* từ trong radio truyền ra.

* Ở đây đáng ra phải để là người dẫn chương trình radio nhưng do tác giả sử dụng DJ cho nên tớ vẫn giữ nguyên văn nhé.

Vừa rồi để lấy lại tinh thần Lâm Xuân Chu đã mở radio, tùy tiện nghe đại cái gì đó, kết quả chuyển kênh lung tung thì trúng phải kênh vừa không phải là tâm sự tình cảm cũng không phải chương trình âm nhạc, mà là kể chuyện trinh thám hồi hộp.

Có điều cũng may là chương trình cần động não, anh nghe một chút đã mê tít, lại càng có tinh thần hơn.

Lúc khách hàng lên xe, anh cũng không tắt, cho tới khi nam DJ nói xong câu chuyện kia, anh đột nhiên nghe được tiếng cười nhạo phát ra từ người phụ nữ ngồi ở hàng ghế sau.

Rất khẽ, nhưng rõ ràng lại mang ý tứ trào phúng.

Lâm Xuân Chu nhìn gương chiếu hậu, không thấy đối phương ngẩng đầu nhưng để đảm bảo anh vẫn tắt radio.

Vốn từ lúc lên xe đã bắt đầu im lặng xa cách, người phụ nữ nọ lúc này lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

“Tại sao tắt?”

Lâm Xuân Chu sửng sốt: “Tôi tưởng cô không muốn nghe.”

“Tôi không phải không thích, chỉ cảm thấy chuyện trinh thám đó quá đơn giản nhưng cậu trong kia lại nói “có mức độ khó” không hề phù hợp chút nào cả.”

Chuyện kể về một góa phụ giàu có chết trên tàu du lịch thường niên, thi thể nằm trong phòng, lúc được người ta phát hiện, cửa ban công đang mở rộng, mọi người nghi ngờ tên sát nhân từ ban công trốn thoát. Người nằm trong diện tình nghi bao gồm: người hầu của quả phụ, thủy thủ trên thuyền, minh tinh đi cùng thuyền, cùng với người thừa kế của quả phụ – cháu trai bà ta.

Lâm Xuân Chu nói: “Hung thủ là cháu trai của nạn nhân?”

Người phụ nữ nhướng mày, có chút bất ngờ: “Sao anh biết?”

Lâm Xuân Chu bật cười: “Giống như cô nói đấy thôi, truyện trinh thám này không hề khó. Cửa ban công mở nhưng hung thủ lại không đem thi thể vứt đi để ngụy tạo thành ngoài ý muốn, mà phải giữ lại thi thể để chứng minh góa phụ đã chết, chỉ có thể là người thừa kế, cho nên hung thủ chính là cháu trai của bà ta.”

Người phụ nữ khép quyển sách lại, bắt chéo chân, nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế dựa, biểu tình trở nên vô cùng hứng thú.

“Anh thông minh ghê vậy đó. Vậy, thông minh tiên sinh thân mến, anh không đoán được tôi làm nghề gì sao?”

Gương mặt trang điểm tinh xảo, lời nói cử chỉ lộ ra vẻ đúng mực đoan chính.

Lời nói này có chút cổ quái nhưng Lâm Xuân Chu nói như thế nào cũng là tài xế lái xe 5 sao, chắc chắn sẽ phục vụ tận tình không làm khách hàng mất hứng.

Đối phương muốn anh đoán, vậy anh sẽ đoán.

“Tôi đoán… Là giảng viên nhỉ, giảng dạy chuyên ngành tâm lý.”

Người phụ nữ nở nụ cười: “Anh thật sự làm tôi ngạc nhiên lắm đó.” Cô quan sát biểu tình của Lâm Xuân Chu, “Anh đoán bừa hay là thật sự suy luận vậy?”

Lâm Xuân Chu giữ tay lái, ngữ khí không nhanh không chậm nói: “Từ lúc lên xe cô đã bắt đầu xem giáo trình giảng dạy tâm lý học, điểm đến là Đại học A ở làng Đại học, hơn nữa tuổi của cô… Thật ra tôi đang do dự giữa hai suy đoán, không phải sinh viên thì cũng là giảng viên. Tôi cá là giảng viên.”

Nghe sơ qua thì chẳng logic tí nào nhưng tỉ mỉ ngẫm lại thật ra cũng có chút đạo lý.

Người phụ nữ nói: “Vốn chỉ là đoán bừa ha.”

Mặt mày Lâm Xuân Chu giãn ra, nhẹ nhàng nói: “Dù sao tôi cũng không phải là Sherlock Holmes, không thể chỉ liếc mắt một cái đã có thể đoán được cả việc sáng nay đối phương ăn cái gì.”

Đại học A cách đây không xa, Lâm Xuân Chu rất nhanh đã đưa người phụ nữ đến nơi.

Trước khi xuống xe, cô ta còn hướng anh trịnh trọng tự giới thiệu.

“Tôi là Cố Ưu, là nhà cố vấn tâm lý của trung tâm cố vấn tâm lý Đại học A, cũng là phó giáo sư Tâm lý học.” Cô ta hơi mở cửa xe, giày cao gót mảnh khảnh giẫm trên mặt đất, đột nhiên như nhớ tới mình còn chưa biết tên của anh, quay người lại hỏi: “Xưng hô như thế nào nhỉ?”

Lâm Xuân Chu phản ứng chậm một chút mới trả lời: “… Hmmm, tôi họ Lâm, Lâm Xuân Chu.”

“Bất tri hồ thượng lăng ca nữ,

Kỷ cá xuân chu tại Nhược Da.”

Lâm Xuân Chu lộ ra nụ cười yếu ớt: “Phải.”

Cố Ưu nhìn anh một cái, lưu lại một câu: “Người cũng như tên*.” Rồi xuống xe.

* Ở đây Cố Ưu đang khen tên của anh Chu là tràn đầy sức sống, giống như thuyền du xuân vậy; cũng là khen anh Chu là một người nhiệt tình, ở gần ảnh sẽ cảm thấy thoải mái, vui vẻ ý.

Khách hàng hôm nay, Cố Ưu xem như là người kì lạ nhất, những người sau đều hết sức bình thường.

11 giờ đêm, Lâm Xuân Chu đúng giờ lên giường nằm.

Anh làm việc và nghỉ ngơi luôn luôn rất điều độ, thậm chí lúc rời giường có thể không cần đồng hồ báo thức luôn cơ.

Anh ở trong một khu dân cư kiểu cũ ở phụ cận làng Đại học, phòng ốc cũ kĩ, hơn một nửa đều là khách trọ.

Phòng này cũng là Lâm Xuân Chu thuê, tiền thuê không rẻ, nhưng cũng may là cách làng Đại học không xa.

Sinh viên ở đây khá nhiều, thỉnh thoảng sẽ khá ầm ĩ. Đêm nay anh đã mấy lần giật mình tỉnh giấc, không phải bị tiếng ồn ào ở hành lang đánh thức mà là bị tiếng đóng cửa của phòng cách vách đánh thức.

Mơ hồ còn nghe được tiếng cãi nhau.

Vất vả lắm mới miễn cưỡng ngủ thẳng tới 6 giờ sáng hôm sau, lúc Lâm Xuân Chu ngồi dậy chỉ cảm thấy đầu đau tới mức muốn nứt ra luôn, so với việc không ngủ còn mệt mỏi hơn nhiều.

Nhanh chóng rửa mặt chải tóc xong xuôi, anh xách túi rác đi xuống lầu.

Anh vừa muốn mang túi rác vứt vào thùng rác thì lại ngừng tay, phát hiện dưới đáy thùng rác trống rỗng dường như có mấy túi quần áo lớn nằm trong đó, từ trong túi plastic màu đen rơi ra một ít vải vóc.

Anh nhớ rõ trong tiểu khu có nơi thu gom quần áo cũ, đống quần áo này giặt sạch một chút nói không chừng còn có thể viện trợ cho những người cần nó.

Lâm Xuân Chu định vươn tay ra lấy xem thử, lúc sắp chạm tới thì điện thoại của anh reo lên.

Có đơn rồi.

Lâm Xuân Chu lấy điện thoại di động ra, tiện tay xách túi rác vứt vào thùng rác, xoay người đi về chỗ đậu xe.

***

Khách hàng đầu tiên hôm nay cách chỗ anh không xa lắm, ngay ở cửa tiểu khu, có thể là gia đình cũng ở trong tiểu khu.

Đó là một cô gái trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, dáng người thon thả. Nhưng mà vừa lên xe đã bắt đầu khóc, vừa khóc vừa gọi điện thoại.

“Không biết, em bây giờ cũng rất rối… Em không nghĩ tới sẽ như thế… Hôm nay em trở về nhà, không muốn ở lại đây… Chia, đương nhiên phải chia tay.” Cô gái khịt mũi, một tay lần mò tìm kiếm cái gì đó trong túi, em đã đặt vé được rồi… Huh, em quên lấy ví tiền rồi, thẻ căn cước cũng ở trong đó…” Cô cau mày, “Được rồi, em không nói chuyện với anh nữa, bye.”

Cô gái rất nhanh đã ngắt điện thoại, lại yên lặng rơi lệ một hồi nữa, sau đó ảo não mà vỗ vào túi xách trên đầu gối, như để trút giận vậy.

“Master, làm ơn quay đầu xe lại.” Cô nhịn tiếng nấc lại, đưa tay đem nước mắt trên mặt lau sạch, trên mu bàn tay có nốt ruồi nhỏ hình quả mơ (như quả mận của miền Bắc), rất dễ nhìn thấy.

Lâm Xuân Chu nghe thấy cô nói vậy, biết cô chắc là làm rơi đồ gì đó, không nói hai lời đã quay đầu xe trở về tiểu khu.

Cô gái xuống lại ở vị trí cũ, Lâm Xuân Chu hỏi có muốn chờ cô hay không, cô gái nhìn vào trong tiểu khu, do dự một lát vẫn lắc đầu: “Được rồi master, anh đi trước đi, tôi… tôi có thể sẽ không đi liền đâu.”

Lâm Xuân Chu nhìn cô, giọng nói ôn hòa, kiên nhẫn mà hỏi lại lần nữa: “Cô không cần tôi chờ thật à?”

Cô gái mím môi: “Tôi…”

Hai ngày nay Hàn Chương vì vụ án của tên trộm nội y mà bận chết đi được, bước đầu xác định đối phương có độ tuổi khoảng từ 25 – 30 tuổi, cao 1m75, mang giày số 42, có thể là đi công tác hoặc là học ở làng Đại học, tính cách quái gở, sống một mình.

Việc vặt vãnh ở đồn cảnh sát rất nhiều, chửi lộn đánh nhau, gia đình tranh chấp, bắt mèo đuổi chó, nhân dân không biết tìm ai nên cứ tìm tới cảnh sát để được giải quyết. Hàn Chương cố gắng tranh thủ những lúc rảnh rỗi để xử lí vụ án này, nhưng nhân lực cảnh sát có hạn, manh mối lại không đủ, tiến độ cứ trì trệ mãi không thôi.

Nếu đồng nghiệp trước kia của y biết được đường đường là Hàn cảnh quan thế nhưng vì không thể bắt được một tên trộm nội y mà vò đầu bứt tóc, mọi biện pháp đều đã dùng, nhất định sẽ hoảng sợ đến mức ngã xuống đất mất.

Vụ án kiểu này để cho đội cảnh sát hình sự chỉ xứng đặt ở cuối danh sách.

Đại khái là khoảng 6 giờ sáng, trời còn tờ mờ sáng, Hàn Chương đã bị một chuỗi tiếng chuông dày đặc của điện thoại đánh thức. Vì để thuận lợi cho việc đồng nghiệp có thể tùy thời tùy chỗ tìm được y, y chưa bao giờ tắt điện thoại.

Nhưng mà chỉ cần là người bình thường, đang say giấc nồng lại bị người khác đánh thức, khó tránh khỏi việc bực bội khi rời giường.

“Nghe?” Hàn Chương nhận điện thoại, lại nằm xuống nhắm mắt lại.

Phòng ngủ của Hàn Chương có cùng một phong cách với phòng khách nhà y, màu xi-măng, không chỉ lộn xộn mà còn rất lôi thôi, quần áo bẩn trộn lẫn trong quần áo sạch, mỗi lần mặc phải ngửi qua từng cái.

Một cái giường sắt đơn giản, lần lượt từ đầu giường tới ghế dựa, một tủ quần áo vải bố rẻ tiền, toàn bộ hợp thành phòng ngủ của y.

“Anh Hàn tới nhanh, chuyện lớn rồi!” Âm thanh hơi kích động của Tiểu Trương từ đầu bên kia truyền đến.

Bởi vì Tiểu Trương thường xuyên chỉ từ một chuyện nhỏ cũng có thể gào to hét thành chuyện lớn, Hàn Chương có chút không tin cậu.

“Chuyện gì?” Lúc y vừa mới tỉnh, giọng nói sẽ đặc biệt rõ ràng, không khàn khàn như bình thường.

Tiểu Trương ngừng một lát, tiếp theo dùng loại âm thanh cố gắng kiềm chế run rẩy mà nói: “Vừa có người phát hiện thi thể nữ giới ở dưới sông cầu Số Hai, án mạng thuộc khu vực quản lí của chúng ta!”

Hàn Chương dồn sức mở to hai mắt từ trên giường bật dậy.

Hoàn chương 5.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện