Phong Tranh Ngộ
Chương 2
Ta nghe theo nàng, quỳ xuống hành lễ: “Thần nữ ra mắt Vương gia.”
Giọng hắn trong trẻo mà lạnh lùng: “Sao không ngẩng đầu lên?”
Ta hơi ngẩng đầu, đôi mắt vẫn nhìn xuống gạch thanh hoa lót trong đình.
Liễu Cẩm Hoa cười nói: “Tiểu Cửu Nhi chớ sợ, Vương gia rất điềm đạm.”
Lúc này ta mới chậm rãi hướng mắt lên nhìn Tạ Vân. Mỗi một hành động của ta đều làm theo chỉ thị của Liễu Cẩm Hoa, ta muốn nàng tin tưởng ta luôn luôn tuân theo lệnh nàng, không bao giờ đi quá giới hạn.
Tạ Vân đã không còn nét non nớt khi còn bé, gương mặt góc cạnh, khí chất sắc bén, so với cậu bé mập mạp lúc trước cứ như hai người khác nhau hoàn toàn. Hắn gật đầu với ta, không nói gì nữa.
Hắn ôm Liễu Cẩm Hoa đi về phía viện lớn: “Hôm nay là sinh nhật Vương phi, bổn vương nhất định phải ăn mừng với nàng thật vui mới được.”
Liễu Cẩm Hoa đắm chìm trong hạnh phúc, nụ cười của nàng mới ngọt ngào làm sao. Ta nhìn bóng dáng nàng, cảm thán một câu hy vọng nàng tận hưởng lần sinh nhật cuối cùng này cho tốt.
Kể từ ngày hôm nay, chủ nhân của Vương phủ này phải thay đổi thành người khác mất rồi.
Khi màn đêm buông xuống, pháo hoa bùng nổ suốt nửa canh giờ. Ta ngồi cạnh ô cửa sổ, ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm rực sáng, cảm thấy cũng đẹp lắm.
Tang Chi ngồi một bên khó hiểu hỏi: “Cô nương, vất vả lắm mới gặp được Vương gia, sao hôm nay người không đến tiệc mừng sinh nhật?”
Ta cười, tiếp tục vùi đầu tập viết chữ: “Ta không thích chỗ đông đúc.”
Trong lòng ta hiểu rõ chỉ khi nào ta không đi, Tạ Vân không thấy được ta mới càng làm hắn nhớ thương nhiều thêm. Những cánh diều hắn nhìn thấy hôm nay giống hệt với cái mà ta từng đưa cho hắn khi còn nhỏ.
Ta nhớ lúc sắp sửa rời đi, hắn có liếc mắt nhìn ta đầy hàm súc. Đó là một ánh mắt củng cố niềm tin rằng hắn vẫn nhớ rõ quá khứ, chưa bao giờ quên đi.
Đêm đã khuya, náo nhiệt ngoài viện lớn cũng ngừng. Ta đốt giá nến, cầm cành cây ngồi ở Nhàn Nguyệt Các làm diều. Ta đợi Tạ Vân đến. Ta biết trong lòng hắn đang chất chứa vô vàn nghi vấn.
Hắn nhất định sẽ tới tìm ta.
“Ánh nến không đủ sáng, cẩn thận hỏng mắt.” Tạ Vân đứng ngoài cửa Nhàn Nguyệt Các nhẹ giọng nói.
Ta vội đứng dậy hành lễ, hắn ra hiệu bảo không cần, lại gần ngồi cạnh xem con diều ta đang làm.
“Cánh diều này của ngươi được làm rất đẹp, ai dạy cho ngươi đấy?”
Ta lắc đầu: “Đã quên.”
Ta học kỹ thuật làm diều từ mẹ, nhưng bà không cho ta biểu diễn trước mặt người khác. Bà nói tài nghệ này không đáng để khoe khoang, người khác biết sẽ cười vào mặt ta.
Cả cuộc đời này chỉ có một người duy nhất được ta tặng diều. Người đó khi bé vẫn còn là hoàng tử Tạ Vân. Lúc đó hắn đang khóc nên ta muốn dỗ hắn vui vẻ trở lại, vì thế mới cho đi cánh diều mẹ tự tay làm cho ta.
Tạ Vân ngồi trong chốc lát lại hỏi: “Ngươi và Vương phi hơn kém nhau bao nhiêu tuổi?”
“Ba tuổi.” Ta thành thật trả lời.
Tuy giữa ta và Liễu Cẩm Hoa còn có vài anh chị em khác nhưng tất cả bọn họ đều là con vợ lẽ, bởi vậy tuổi tác không cách nhau quá nhiều.
Tạ Vân nghe vậy thì lẩm bẩm: “Hình như đúng là nhỏ hơn mới đúng.”
Lại ngồi thêm một lúc, ta mở miệng nói: “Vương gia ở lại chỗ này quá lâu thì không ổn đâu.”
Tạ Vân im lặng, sau lại nói: “Bây giờ trong Vương phủ không có người mới, nếu Vương phi đã đẩy ngươi tới thì chọn ngày lành tháng tốt, để nàng làm lễ nạp thái (!) cho ngươi.”
Lễ nạp thái là tục lệ dành cho trắc phi, Liễu Cẩm Hoa chắc chắn không nâng ta lên vị trí cao như vậy, không bằng bây giờ tự đưa đẩy từ chối cho xong.
“Vương gia kính trọng trưởng tỷ nên muốn cho thần nữ được nở mày nở mặt, nhưng mà thần nữ đau lòng trưởng tỷ đang mang thai, sợ nàng làm việc vất vả. Nếu Vương gia bằng lòng giữ thần nữ lại hầu hạ ngài, vậy thì để thần nữ dâng một chung trà cho trưởng tỷ uống là tốt lắm rồi.”
Tạ Vân nhìn ta đầy khó hiểu, mang theo vai phần tò mò về người con gái đầu tiên dám từ chối lời mời làm trắc phi của hắn. Phần tò mò này cũng kèm theo cánh diều kia, đủ để hắn tốn tâm tư đến đây tìm kiếm ta thêm lần nữa.
Sau đó một ngày, Tạ Vân gọi ta đến viện lớn kính trà cho Liễu Cẩm Hoa.
Tuy Liễu Cẩm Hoa bực mình chuyện ta được thu vào phủ, nhưng nàng cũng thật hài lòng vị trí của ta – một thiếp thất không hề có phẩm cấp.
“Bây giờ Tiểu Cửu đã là thị thiếp, nên chia sẻ công việc với Vương phi. Còn nàng thì nghỉ ngơi cho tốt, hôm nay để Tiểu Cửu hầu hạ bổn vương là được.”
Trong thư phòng, Tạ Vân ngồi viết chữ, còn ta thì đứng cạnh bàn mài mực. Hắn viết một chữ “Liễu”, hỏi ta trông như thế nào.
Ta nghiêm túc đánh giá hồi lâu: “Nét hơi mảnh một chút.”
Tạ Vân lập tức vò tờ giấy đó thành cục ném vào sọt: “Ngươi là người thứ hai dám nói thẳng là chữ bổn vương viết không đẹp.”
Ta cười nói: “Vậy người đầu tiên hẳn là trưởng tỷ.”
Khóe môi Tạ Vân cong lên rất nhẹ, không dễ gì phát hiện ra được.
Hắn gật đầu: “Phải, khi còn bé bổn vương từng sống ở nhà các ngươi, cầm nhánh cây viết chữ “Liễu” ở cạnh hồ nước. Trưởng tỷ ngươi nhếch môi chê chữ bổn vương quá khó đọc.”
Ta tiếp tục mài mực: “Vương gia và trưởng tỷ có thể nối lại tình xưa là chuyện tốt.”
“Mấy kỷ niệm xưa chỉ có mỗi bổn vương nhớ đến thì có ích gì. Nhưng ta không dám nhắc tới trước mặt nàng, sợ làm nàng tái phát bệnh đau đầu.”
Đúng như ta đoán. Trước đây Liễu Cẩm Hoa lấy thân phận con gái thương buôn gả vào Vương phủ, cả Liễu Châu ai cũng lan truyền đó là do Vương gia ghi nhớ tình nghĩa thời thơ ấu. Nhưng lúc bé, người cùng Tạ Vân chơi đùa mỗi ngày lại là ta.
Ta vốn đã hoài nghi Liễu Cẩm Hoa và cha đã thông đồng mạo danh ta, lừa gạt Nhiếp Chính Vương Tạ Vân khi hắn đến tìm người.
Có lẽ bọn họ cho rằng người Tạ Vân hỏi đến là nha hoàn nào đó mà thôi, không ngờ tới ta mới chính là người mà hắn muốn.
Sau khi thấy cánh diều ta làm, Tạ Vân bắt đầu nổi lòng nghi ngờ. Hôm nay hắn viết chữ “Liễu” là để nghiệm chứng bước đầu mà thôi.
Ta nương theo ký ức hắn để nói chuyện, nhưng không trực tiếp khẳng định là “ngươi nhận sai người”. Ta không rõ bây giờ tình nghĩa giữa hắn và Liễu Cẩm Hoa sâu nặng thế nào, huống chi nàng còn đang có thai. Ta muốn hắn từ từ ý thức được ai thật sự là người hắn cần tìm.
Ta muốn Tạ Vân cảm thấy có lỗi với ta.
Ta muốn xoay Tạ Vân ở trong lòng bàn tay.
Ta muốn làm Tạ Vân yêu ta, yêu đến mức hết lòng hết dạ.
Giọng hắn trong trẻo mà lạnh lùng: “Sao không ngẩng đầu lên?”
Ta hơi ngẩng đầu, đôi mắt vẫn nhìn xuống gạch thanh hoa lót trong đình.
Liễu Cẩm Hoa cười nói: “Tiểu Cửu Nhi chớ sợ, Vương gia rất điềm đạm.”
Lúc này ta mới chậm rãi hướng mắt lên nhìn Tạ Vân. Mỗi một hành động của ta đều làm theo chỉ thị của Liễu Cẩm Hoa, ta muốn nàng tin tưởng ta luôn luôn tuân theo lệnh nàng, không bao giờ đi quá giới hạn.
Tạ Vân đã không còn nét non nớt khi còn bé, gương mặt góc cạnh, khí chất sắc bén, so với cậu bé mập mạp lúc trước cứ như hai người khác nhau hoàn toàn. Hắn gật đầu với ta, không nói gì nữa.
Hắn ôm Liễu Cẩm Hoa đi về phía viện lớn: “Hôm nay là sinh nhật Vương phi, bổn vương nhất định phải ăn mừng với nàng thật vui mới được.”
Liễu Cẩm Hoa đắm chìm trong hạnh phúc, nụ cười của nàng mới ngọt ngào làm sao. Ta nhìn bóng dáng nàng, cảm thán một câu hy vọng nàng tận hưởng lần sinh nhật cuối cùng này cho tốt.
Kể từ ngày hôm nay, chủ nhân của Vương phủ này phải thay đổi thành người khác mất rồi.
Khi màn đêm buông xuống, pháo hoa bùng nổ suốt nửa canh giờ. Ta ngồi cạnh ô cửa sổ, ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm rực sáng, cảm thấy cũng đẹp lắm.
Tang Chi ngồi một bên khó hiểu hỏi: “Cô nương, vất vả lắm mới gặp được Vương gia, sao hôm nay người không đến tiệc mừng sinh nhật?”
Ta cười, tiếp tục vùi đầu tập viết chữ: “Ta không thích chỗ đông đúc.”
Trong lòng ta hiểu rõ chỉ khi nào ta không đi, Tạ Vân không thấy được ta mới càng làm hắn nhớ thương nhiều thêm. Những cánh diều hắn nhìn thấy hôm nay giống hệt với cái mà ta từng đưa cho hắn khi còn nhỏ.
Ta nhớ lúc sắp sửa rời đi, hắn có liếc mắt nhìn ta đầy hàm súc. Đó là một ánh mắt củng cố niềm tin rằng hắn vẫn nhớ rõ quá khứ, chưa bao giờ quên đi.
Đêm đã khuya, náo nhiệt ngoài viện lớn cũng ngừng. Ta đốt giá nến, cầm cành cây ngồi ở Nhàn Nguyệt Các làm diều. Ta đợi Tạ Vân đến. Ta biết trong lòng hắn đang chất chứa vô vàn nghi vấn.
Hắn nhất định sẽ tới tìm ta.
“Ánh nến không đủ sáng, cẩn thận hỏng mắt.” Tạ Vân đứng ngoài cửa Nhàn Nguyệt Các nhẹ giọng nói.
Ta vội đứng dậy hành lễ, hắn ra hiệu bảo không cần, lại gần ngồi cạnh xem con diều ta đang làm.
“Cánh diều này của ngươi được làm rất đẹp, ai dạy cho ngươi đấy?”
Ta lắc đầu: “Đã quên.”
Ta học kỹ thuật làm diều từ mẹ, nhưng bà không cho ta biểu diễn trước mặt người khác. Bà nói tài nghệ này không đáng để khoe khoang, người khác biết sẽ cười vào mặt ta.
Cả cuộc đời này chỉ có một người duy nhất được ta tặng diều. Người đó khi bé vẫn còn là hoàng tử Tạ Vân. Lúc đó hắn đang khóc nên ta muốn dỗ hắn vui vẻ trở lại, vì thế mới cho đi cánh diều mẹ tự tay làm cho ta.
Tạ Vân ngồi trong chốc lát lại hỏi: “Ngươi và Vương phi hơn kém nhau bao nhiêu tuổi?”
“Ba tuổi.” Ta thành thật trả lời.
Tuy giữa ta và Liễu Cẩm Hoa còn có vài anh chị em khác nhưng tất cả bọn họ đều là con vợ lẽ, bởi vậy tuổi tác không cách nhau quá nhiều.
Tạ Vân nghe vậy thì lẩm bẩm: “Hình như đúng là nhỏ hơn mới đúng.”
Lại ngồi thêm một lúc, ta mở miệng nói: “Vương gia ở lại chỗ này quá lâu thì không ổn đâu.”
Tạ Vân im lặng, sau lại nói: “Bây giờ trong Vương phủ không có người mới, nếu Vương phi đã đẩy ngươi tới thì chọn ngày lành tháng tốt, để nàng làm lễ nạp thái (!) cho ngươi.”
Lễ nạp thái là tục lệ dành cho trắc phi, Liễu Cẩm Hoa chắc chắn không nâng ta lên vị trí cao như vậy, không bằng bây giờ tự đưa đẩy từ chối cho xong.
“Vương gia kính trọng trưởng tỷ nên muốn cho thần nữ được nở mày nở mặt, nhưng mà thần nữ đau lòng trưởng tỷ đang mang thai, sợ nàng làm việc vất vả. Nếu Vương gia bằng lòng giữ thần nữ lại hầu hạ ngài, vậy thì để thần nữ dâng một chung trà cho trưởng tỷ uống là tốt lắm rồi.”
Tạ Vân nhìn ta đầy khó hiểu, mang theo vai phần tò mò về người con gái đầu tiên dám từ chối lời mời làm trắc phi của hắn. Phần tò mò này cũng kèm theo cánh diều kia, đủ để hắn tốn tâm tư đến đây tìm kiếm ta thêm lần nữa.
Sau đó một ngày, Tạ Vân gọi ta đến viện lớn kính trà cho Liễu Cẩm Hoa.
Tuy Liễu Cẩm Hoa bực mình chuyện ta được thu vào phủ, nhưng nàng cũng thật hài lòng vị trí của ta – một thiếp thất không hề có phẩm cấp.
“Bây giờ Tiểu Cửu đã là thị thiếp, nên chia sẻ công việc với Vương phi. Còn nàng thì nghỉ ngơi cho tốt, hôm nay để Tiểu Cửu hầu hạ bổn vương là được.”
Trong thư phòng, Tạ Vân ngồi viết chữ, còn ta thì đứng cạnh bàn mài mực. Hắn viết một chữ “Liễu”, hỏi ta trông như thế nào.
Ta nghiêm túc đánh giá hồi lâu: “Nét hơi mảnh một chút.”
Tạ Vân lập tức vò tờ giấy đó thành cục ném vào sọt: “Ngươi là người thứ hai dám nói thẳng là chữ bổn vương viết không đẹp.”
Ta cười nói: “Vậy người đầu tiên hẳn là trưởng tỷ.”
Khóe môi Tạ Vân cong lên rất nhẹ, không dễ gì phát hiện ra được.
Hắn gật đầu: “Phải, khi còn bé bổn vương từng sống ở nhà các ngươi, cầm nhánh cây viết chữ “Liễu” ở cạnh hồ nước. Trưởng tỷ ngươi nhếch môi chê chữ bổn vương quá khó đọc.”
Ta tiếp tục mài mực: “Vương gia và trưởng tỷ có thể nối lại tình xưa là chuyện tốt.”
“Mấy kỷ niệm xưa chỉ có mỗi bổn vương nhớ đến thì có ích gì. Nhưng ta không dám nhắc tới trước mặt nàng, sợ làm nàng tái phát bệnh đau đầu.”
Đúng như ta đoán. Trước đây Liễu Cẩm Hoa lấy thân phận con gái thương buôn gả vào Vương phủ, cả Liễu Châu ai cũng lan truyền đó là do Vương gia ghi nhớ tình nghĩa thời thơ ấu. Nhưng lúc bé, người cùng Tạ Vân chơi đùa mỗi ngày lại là ta.
Ta vốn đã hoài nghi Liễu Cẩm Hoa và cha đã thông đồng mạo danh ta, lừa gạt Nhiếp Chính Vương Tạ Vân khi hắn đến tìm người.
Có lẽ bọn họ cho rằng người Tạ Vân hỏi đến là nha hoàn nào đó mà thôi, không ngờ tới ta mới chính là người mà hắn muốn.
Sau khi thấy cánh diều ta làm, Tạ Vân bắt đầu nổi lòng nghi ngờ. Hôm nay hắn viết chữ “Liễu” là để nghiệm chứng bước đầu mà thôi.
Ta nương theo ký ức hắn để nói chuyện, nhưng không trực tiếp khẳng định là “ngươi nhận sai người”. Ta không rõ bây giờ tình nghĩa giữa hắn và Liễu Cẩm Hoa sâu nặng thế nào, huống chi nàng còn đang có thai. Ta muốn hắn từ từ ý thức được ai thật sự là người hắn cần tìm.
Ta muốn Tạ Vân cảm thấy có lỗi với ta.
Ta muốn xoay Tạ Vân ở trong lòng bàn tay.
Ta muốn làm Tạ Vân yêu ta, yêu đến mức hết lòng hết dạ.
Bình luận truyện