Phong Tranh Ngộ
Chương 5
Vào ngày tổ chức tiệc cầu phúc, Liễu Cẩm Hoa ngồi ở phòng khách uống trà với mọi người, gặp ai nàng cũng mở miệng khen ngợi ta.
Sau mấy phen tâng bốc, mọi người đều ca tụng nàng tâm địa thiện lương: “Vương phi quả thật có khí khái, đương lúc mang thai thì bị cướp hôn phu, không những không giận còn luôn miệng nói đỡ cho người ta.”
Những lời đó theo tiếng đàn sáo truyền tới lỗ tai ta. Tang Chi tức tối nghiến răng, ta thì không thèm để ý đến. Nàng cho rằng chỉ cần vài câu quở trách, trào phúng là có thể làm ta khó chịu, nhưng đời ta chưa bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì.
Mặt mũi bề ngoài linh tinh có đáng là bao?
“Vương phi, yến hội chuẩn bị xong rồi, mời các vị phu nhân dời bước.” Ta lễ phép đến phòng khách truyền lời.
Liễu Cẩm Hoa ngồi ở ghế chủ trì. Nàng vẫy tay với ta cứ như đang gọi con chó con mèo nào đó.
Ta ngoan ngoãn tiến lên, nàng kéo tay ta ra cười nói: “Vương gia yêu thương Tiểu Cửu nhà chúng ta quá, vậy mà tặng nàng vòng tay phỉ thúy vàng được Hoàng hậu quá cố ban cho.”
Nàng nói xong thì nhìn cổ tay của mình, tự giễu rằng: “Sau này ta phải trông cậy vào Tiểu Cửu rồi.”
Mấy vị khách ngồi đây nghe vậy thì nảy sinh lòng bênh vực kẻ yếu, nhìn ta oán giận. Các nàng đều là vợ cả giống như Liễu Cẩm Hoa, tất nhiên sẽ xem thường hạng thiếp thất thấp hèn.
Lúc yến hội diễn ra thì Liễu Cẩm Hoa có khóc một trận. Nàng lần lượt cảm tạ Bồ đề lão tổ, Thánh Thượng và liệt tổ liệt tông, cảm tạ họ ban cho nàng đứa con trong bụng.
“Chỉ cần con ta được bình an sinh ra, ta bằng lòng trai giới ba năm.”
Yến hội trôi qua hơn nửa, Liễu Cẩm Hoa đột nhiên ôm ngực. Mặt nàng nghẹn đỏ, sau đó phun ra một ngụm máu tươi.
Nàng hoảng sợ nhìn ta, vừa chỉ vào mặt ta vừa lắc đầu ra vẻ không dám tin. Nàng nói: “Không, không thể nào, Tiểu Cửu Nhi chuẩn bị yến hội này mà, sao lại có người hạ độc ta được.”
Nói xong, nàng lập tức hôn mê bất tỉnh.
Cả yến hội nháo nhào hỗn loạn. Ta đứng dậy, cầm lấy hai tách trà làm bằng lưu ly đập xuống đất. Tiếng vỡ thanh thúy vang lên, tất cả mọi người khựng lại nhìn ta.
“Tang Chi đi mời Vương gia và thái y, còn các ngươi chuẩn bị giường la hán, trải đệm mềm lên đó cho cẩn thận rồi mang đến đây. Toàn bộ những người khác ngồi yên tại chỗ, phong tỏa cửa viện lại cho ta.”
“Đi tới nha môn mời bộ khoái tới, cứ nói là có người âm mưu muốn hại Nhiếp Chính Vương phi.”
Mấy phu nhân quý tộc ngây người, chậm chạp nói: “Đỡ Vương phi về viện lớn đã...”
“Bây giờ còn không biết tính chất độc dược như thế nào, lỡ như đi đường xóc nảy làm độc tính tăng lên thì biết làm sao?” Ta lạnh giọng phản đối.
“Ai muốn rời đi thì ta chỉ có thể hoài nghi người đó chính là hung thủ.”
Vừa dứt lời thì không ai hó hé gì nữa.
Mấy ngày ta lập uy củng cố chữ tín ở Vương phủ cuối cùng cũng có hiệu quả. Nha hoàn và các ma ma khóa trái cửa, đi chuẩn bị giường theo chỉ thị của ta.
Ta nhìn thấy lông mi Liễu Cẩm Hoa nhẹ nhàng rung động. Móng tay ta ấn sâu vào da thịt, vô số hình trăng lưỡi liềm hiện ra trong lòng bàn tay.
Tạ Vân và thái y đến cùng một lượt. Sau khi ngự y chẩn đoán xong thì cho Liễu Cẩm Hoa uống một ít thuốc, ép nàng nôn mửa ra ngoài.
Liễu Cẩm Hoa từ từ tỉnh lại, thái y nói: “Vương gia, Vương phi trúng độc rất nhẹ, may mà lượng độc ít nên nguy hại không lớn, uống chút thuốc, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe.”
Người đã cứu xong, kế tiếp đương nhiên là phải tra xem ai là hung thủ đầu độc.
Bộ khoái xem xét xong xuôi, nhận định ấm trà trên bàn bị hạ độc. Nhờ ơn Liễu Cẩm Hoa làm nền, các phu nhân quý tộc đều cảm thấy ta muốn thăng tiến địa vị tới điên rồi, khẳng định ta dùng chiêu trò mê hoặc Tạ Vân, bây giờ lại muốn âm mưu cướp ngôi vị Vương phi.
“Nếu Vương phi và đứa bé có chuyện thì ai là người hưởng lợi nhiều nhất, đó chính là hung thủ.” Trong đám đông chợt có người nói thế.
Người khác nhanh mồm phụ họa theo: “Nhìn cô ta xem, cô ta không hề quan tâm đến Vương phi.”
“Con vợ lẽ thôi mà, chẳng qua ỷ được Vương gia yêu chiều nên không biết trời cao đất dày là gì.”
Tạ Vân không hề nghe lọt một câu nào.
Hắn im lặng một lúc, xoay người hỏi ta: “Kinh Mặc, nàng phụ trách yến hội, người nào có thể hạ độc nàng biết không?”
Hắn tin ta, nhưng vẫn phải suy nghĩ cặn kẽ xong rồi mới lựa chọn tin ta.
Từ lâu ta đã cân nhắc xem nếu ngày nào đó Tạ Vân yêu ta hết lòng hết dạ, liệu ta có thể ở lại bên cạnh hắn hay không?
Bây giờ ta đã có câu trả lời.
Ta đi đến chỗ Liễu Cẩm Hoa vừa ngồi, bưng tách trà nàng chưa uống hết lên nuốt một hơi cạn sạch, tốc độ nhanh đến mức Tạ Vân không kịp trở tay.
“Yến hội hôm nay là do thần thiếp lo liệu, cho dù là ai hạ độc đi chăng nữa thì cũng là do thần thiếp sơ xuất. Thần thiếp thẹn với Vương gia và trưởng tỷ, nguyện lấy cái chết ra tạ tội.”
Nhận lỗi xong, ta hôn mê bất tỉnh. Vị trí ngã xuống không nghiêng không lệch, vừa hay đụng vào nha hoàn thân cận của Liễu Cẩm Hoa. Ả bị dọa sợ, theo bản năng đưa tay ra muốn đỡ ta thì bị Tang Chi bắt lấy.
“Vương gia nhìn xem, trong móng tay người này có gì đó.”
Nha hoàn không chịu nổi tra tấn, nhanh chóng khai tội. Tất cả là do Liễu Cẩm Hoa bảo ả tìm cơ hội hạ độc khi ta chuẩn bị thức ăn, sau đó giá họa cho ta.
Dựa theo kế hoạch của Liễu Cẩm Hoa thì hạ độc thành công sẽ có người vây xung quanh ta chỉ trích, hạch tội. Nàng được đưa về viện lớn, ả nha hoàn thì tranh thủ lúc hỗn loạn trốn đi rửa sạch móng tay. Lại thêm mắm dặm muối một phen thì ta chỉ có thể ăn bồ hòn làm ngọt.
Ngay cả khi ta bị mấy vị phu nhân chỉ trích “không tôn trọng Vương phi” cũng không còn lời nào để nói. Từ đó về sau Tạ Vân nhất định sẽ xa cách ta. Đồng thời chiêu khổ nhục kế này còn có thể làm hắn thương hại nàng nhiều hơn.
Nàng không ngờ là ta sẽ phong tỏa cửa viện không cho ai ra vào, càng không ngờ tới ta đã sớm phát hiện nàng và ả nha hoàn kia có điềm lạ.
Đương nhiên ngoài ý muốn nhất vẫn là ta dám uống hết tách trà kia.
...
“Cô nương, Vương gia đến viện lớn xử lý Vương phi rồi.” Tang Chi ghé vào tai ta nói nhỏ.
Lúc này ta mới mở mắt, nhìn nàng cười.
Tang Chi vỗ ngực, nghĩ lại mà cứ thấy hoảng sợ trong lòng: “Cô nương, lá gan người lớn ghê, dù sao cũng là độc mà, sao có thể uống bừa thế chứ?”
Ta nhéo mũi nàng: “Con bé ngốc này, nàng ta coi trọng đứa bé đó lắm, làm sao có thể tự hạ độc bản thân được, nhất định là thứ linh tinh không nguy hiểm, sau đó làm ra vẻ tí thôi. Nàng có thể diễn khổ nhục kế thì ta cũng biết vậy.”
Hơn nữa Liễu Cẩm Hoa không được thông minh lắm.
Có lẽ khi còn ở nhà họ Liễu thì cha luôn chiều nàng, cho dù nàng có dùng chiêu trò vụng về cỡ nào thì ông cũng tin. Vì thế nàng mới cho rằng bản thân rất thông minh, có thể cho ta vào tròng. Nàng nào biết vở kịch nàng đóng hôm nay đều nằm trong kế hoạch của ta.
Ta khiêu khích nàng tới hại ta, tương kế tựu kế vạch trần nàng ngay tại hiện trường. Làm thế thì nàng không chỉ mất đi lòng tin của Tạ Vân, ta còn có thể thuận theo diễn trò khổ nhục kế, làm Tạ Vân hoài nghi ta, rồi lại thấy thẹn với ta thêm vài phần.
Sau mấy phen tâng bốc, mọi người đều ca tụng nàng tâm địa thiện lương: “Vương phi quả thật có khí khái, đương lúc mang thai thì bị cướp hôn phu, không những không giận còn luôn miệng nói đỡ cho người ta.”
Những lời đó theo tiếng đàn sáo truyền tới lỗ tai ta. Tang Chi tức tối nghiến răng, ta thì không thèm để ý đến. Nàng cho rằng chỉ cần vài câu quở trách, trào phúng là có thể làm ta khó chịu, nhưng đời ta chưa bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì.
Mặt mũi bề ngoài linh tinh có đáng là bao?
“Vương phi, yến hội chuẩn bị xong rồi, mời các vị phu nhân dời bước.” Ta lễ phép đến phòng khách truyền lời.
Liễu Cẩm Hoa ngồi ở ghế chủ trì. Nàng vẫy tay với ta cứ như đang gọi con chó con mèo nào đó.
Ta ngoan ngoãn tiến lên, nàng kéo tay ta ra cười nói: “Vương gia yêu thương Tiểu Cửu nhà chúng ta quá, vậy mà tặng nàng vòng tay phỉ thúy vàng được Hoàng hậu quá cố ban cho.”
Nàng nói xong thì nhìn cổ tay của mình, tự giễu rằng: “Sau này ta phải trông cậy vào Tiểu Cửu rồi.”
Mấy vị khách ngồi đây nghe vậy thì nảy sinh lòng bênh vực kẻ yếu, nhìn ta oán giận. Các nàng đều là vợ cả giống như Liễu Cẩm Hoa, tất nhiên sẽ xem thường hạng thiếp thất thấp hèn.
Lúc yến hội diễn ra thì Liễu Cẩm Hoa có khóc một trận. Nàng lần lượt cảm tạ Bồ đề lão tổ, Thánh Thượng và liệt tổ liệt tông, cảm tạ họ ban cho nàng đứa con trong bụng.
“Chỉ cần con ta được bình an sinh ra, ta bằng lòng trai giới ba năm.”
Yến hội trôi qua hơn nửa, Liễu Cẩm Hoa đột nhiên ôm ngực. Mặt nàng nghẹn đỏ, sau đó phun ra một ngụm máu tươi.
Nàng hoảng sợ nhìn ta, vừa chỉ vào mặt ta vừa lắc đầu ra vẻ không dám tin. Nàng nói: “Không, không thể nào, Tiểu Cửu Nhi chuẩn bị yến hội này mà, sao lại có người hạ độc ta được.”
Nói xong, nàng lập tức hôn mê bất tỉnh.
Cả yến hội nháo nhào hỗn loạn. Ta đứng dậy, cầm lấy hai tách trà làm bằng lưu ly đập xuống đất. Tiếng vỡ thanh thúy vang lên, tất cả mọi người khựng lại nhìn ta.
“Tang Chi đi mời Vương gia và thái y, còn các ngươi chuẩn bị giường la hán, trải đệm mềm lên đó cho cẩn thận rồi mang đến đây. Toàn bộ những người khác ngồi yên tại chỗ, phong tỏa cửa viện lại cho ta.”
“Đi tới nha môn mời bộ khoái tới, cứ nói là có người âm mưu muốn hại Nhiếp Chính Vương phi.”
Mấy phu nhân quý tộc ngây người, chậm chạp nói: “Đỡ Vương phi về viện lớn đã...”
“Bây giờ còn không biết tính chất độc dược như thế nào, lỡ như đi đường xóc nảy làm độc tính tăng lên thì biết làm sao?” Ta lạnh giọng phản đối.
“Ai muốn rời đi thì ta chỉ có thể hoài nghi người đó chính là hung thủ.”
Vừa dứt lời thì không ai hó hé gì nữa.
Mấy ngày ta lập uy củng cố chữ tín ở Vương phủ cuối cùng cũng có hiệu quả. Nha hoàn và các ma ma khóa trái cửa, đi chuẩn bị giường theo chỉ thị của ta.
Ta nhìn thấy lông mi Liễu Cẩm Hoa nhẹ nhàng rung động. Móng tay ta ấn sâu vào da thịt, vô số hình trăng lưỡi liềm hiện ra trong lòng bàn tay.
Tạ Vân và thái y đến cùng một lượt. Sau khi ngự y chẩn đoán xong thì cho Liễu Cẩm Hoa uống một ít thuốc, ép nàng nôn mửa ra ngoài.
Liễu Cẩm Hoa từ từ tỉnh lại, thái y nói: “Vương gia, Vương phi trúng độc rất nhẹ, may mà lượng độc ít nên nguy hại không lớn, uống chút thuốc, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe.”
Người đã cứu xong, kế tiếp đương nhiên là phải tra xem ai là hung thủ đầu độc.
Bộ khoái xem xét xong xuôi, nhận định ấm trà trên bàn bị hạ độc. Nhờ ơn Liễu Cẩm Hoa làm nền, các phu nhân quý tộc đều cảm thấy ta muốn thăng tiến địa vị tới điên rồi, khẳng định ta dùng chiêu trò mê hoặc Tạ Vân, bây giờ lại muốn âm mưu cướp ngôi vị Vương phi.
“Nếu Vương phi và đứa bé có chuyện thì ai là người hưởng lợi nhiều nhất, đó chính là hung thủ.” Trong đám đông chợt có người nói thế.
Người khác nhanh mồm phụ họa theo: “Nhìn cô ta xem, cô ta không hề quan tâm đến Vương phi.”
“Con vợ lẽ thôi mà, chẳng qua ỷ được Vương gia yêu chiều nên không biết trời cao đất dày là gì.”
Tạ Vân không hề nghe lọt một câu nào.
Hắn im lặng một lúc, xoay người hỏi ta: “Kinh Mặc, nàng phụ trách yến hội, người nào có thể hạ độc nàng biết không?”
Hắn tin ta, nhưng vẫn phải suy nghĩ cặn kẽ xong rồi mới lựa chọn tin ta.
Từ lâu ta đã cân nhắc xem nếu ngày nào đó Tạ Vân yêu ta hết lòng hết dạ, liệu ta có thể ở lại bên cạnh hắn hay không?
Bây giờ ta đã có câu trả lời.
Ta đi đến chỗ Liễu Cẩm Hoa vừa ngồi, bưng tách trà nàng chưa uống hết lên nuốt một hơi cạn sạch, tốc độ nhanh đến mức Tạ Vân không kịp trở tay.
“Yến hội hôm nay là do thần thiếp lo liệu, cho dù là ai hạ độc đi chăng nữa thì cũng là do thần thiếp sơ xuất. Thần thiếp thẹn với Vương gia và trưởng tỷ, nguyện lấy cái chết ra tạ tội.”
Nhận lỗi xong, ta hôn mê bất tỉnh. Vị trí ngã xuống không nghiêng không lệch, vừa hay đụng vào nha hoàn thân cận của Liễu Cẩm Hoa. Ả bị dọa sợ, theo bản năng đưa tay ra muốn đỡ ta thì bị Tang Chi bắt lấy.
“Vương gia nhìn xem, trong móng tay người này có gì đó.”
Nha hoàn không chịu nổi tra tấn, nhanh chóng khai tội. Tất cả là do Liễu Cẩm Hoa bảo ả tìm cơ hội hạ độc khi ta chuẩn bị thức ăn, sau đó giá họa cho ta.
Dựa theo kế hoạch của Liễu Cẩm Hoa thì hạ độc thành công sẽ có người vây xung quanh ta chỉ trích, hạch tội. Nàng được đưa về viện lớn, ả nha hoàn thì tranh thủ lúc hỗn loạn trốn đi rửa sạch móng tay. Lại thêm mắm dặm muối một phen thì ta chỉ có thể ăn bồ hòn làm ngọt.
Ngay cả khi ta bị mấy vị phu nhân chỉ trích “không tôn trọng Vương phi” cũng không còn lời nào để nói. Từ đó về sau Tạ Vân nhất định sẽ xa cách ta. Đồng thời chiêu khổ nhục kế này còn có thể làm hắn thương hại nàng nhiều hơn.
Nàng không ngờ là ta sẽ phong tỏa cửa viện không cho ai ra vào, càng không ngờ tới ta đã sớm phát hiện nàng và ả nha hoàn kia có điềm lạ.
Đương nhiên ngoài ý muốn nhất vẫn là ta dám uống hết tách trà kia.
...
“Cô nương, Vương gia đến viện lớn xử lý Vương phi rồi.” Tang Chi ghé vào tai ta nói nhỏ.
Lúc này ta mới mở mắt, nhìn nàng cười.
Tang Chi vỗ ngực, nghĩ lại mà cứ thấy hoảng sợ trong lòng: “Cô nương, lá gan người lớn ghê, dù sao cũng là độc mà, sao có thể uống bừa thế chứ?”
Ta nhéo mũi nàng: “Con bé ngốc này, nàng ta coi trọng đứa bé đó lắm, làm sao có thể tự hạ độc bản thân được, nhất định là thứ linh tinh không nguy hiểm, sau đó làm ra vẻ tí thôi. Nàng có thể diễn khổ nhục kế thì ta cũng biết vậy.”
Hơn nữa Liễu Cẩm Hoa không được thông minh lắm.
Có lẽ khi còn ở nhà họ Liễu thì cha luôn chiều nàng, cho dù nàng có dùng chiêu trò vụng về cỡ nào thì ông cũng tin. Vì thế nàng mới cho rằng bản thân rất thông minh, có thể cho ta vào tròng. Nàng nào biết vở kịch nàng đóng hôm nay đều nằm trong kế hoạch của ta.
Ta khiêu khích nàng tới hại ta, tương kế tựu kế vạch trần nàng ngay tại hiện trường. Làm thế thì nàng không chỉ mất đi lòng tin của Tạ Vân, ta còn có thể thuận theo diễn trò khổ nhục kế, làm Tạ Vân hoài nghi ta, rồi lại thấy thẹn với ta thêm vài phần.
Bình luận truyện