Phụ Ái Như Sơn, Huynh Hữu Đệ Công

Chương 2



Tào Hiểu Thụy ở nhà nấu cơm chờ baba về. Đệ đệ Tào Hiểu Kì đã đi tham gia hoạt động đoàn trường, y chỉ làm ba món ăn một món canh đơn giản, đợi baba với em cùng về ăn.

Tâm tình y có chút trầm trọng, trong lòng nghĩ đến baba bị gọi đến nhà bà, khẳng định là lại giới thiệu đối tượng đi xem mắt, có lẽ... Bà tiểu Kì còn có thể khuyên baba rõ ràng đem y vất bỏ, như vậy gia đình dù chưa có nữ chủ nhân cũng có thể thoải mái hơn một chút.Y cắn cắn môi, có chút muốn khóc. Hiện tại mình đã chân chính trở thành một người dư thừa, cho dù có làm nhiều việc nhà thì sao, tuy rằng y biết mình so với nữ nhân lại càng có thể chiếu cố hai cha con lôi thôi kia tốt hơn, nhưng vô luận như thế nào y cũng không thay thế được vị trí của nữ nhân, baba khẳng định là sẽ tái hôn đi.

Lý trí y rất rõ ràng baba phải tái hôn, nhưng về mặt tình cảm y thật chịu không nổi.

Tuổi thơ của Tào Hiểu Thụy là dưới cha mẹ vô tận khắc khẩu cùng bạo lực mà vượt qua, cho nên y mới thường xuyên hoài nghi, làm baba nghĩa là như vậy sao? Cao hứng thì vất cho mình mấy đồng tiền lẻ ăn kem, mất hứng liền tay đấm chân đá phát tiết trên người mình.

Y nhớ rất rõ ràng, có một năm y đi thi đạt điểm cao, cầm bài thi cao hứng chạy về nhà muốn báo tin cho cha mẹ vui vẻ, nhưng chờ đợi y cũng chỉ là cha ruột tâm tình không tốt vừa nhìn thấy liền đạp y đến bên giường, đầu của y va vào cạnh giường sắt, máu chảy thật nhiều.

Mẹ y tan tầm trở về vừa lúc nhìn thấy cảnh này, thét chói tai, ôm y chạy đến bệnh viện. May mắn chỉ là ngoại thương, nhưng việc lần đó làm mẹ quyết tâm ly hôn, thậm chí gia sản cái gì cũng không lấy, chỉ cần đưa y đi.

Nam nhân kia vốn ngại mẹ con bọn họ là sao chổi xui xẻo, hại gã luôn thua bạc, rất sảng khoái cầm giấy tờ sở hữu tài sản kí vào đơn ly hôn.

Sau này lớn lên, Tào Hiểu Thụy thường xuyên nhớ đến việc này, y phi thường, phi thường cảm tạ một cái đạp kia của cha ruột, bằng không mẹ mình cũng sẽ không ly hôn, không ly hôn sẽ không gặp được Tào Ngọc Thành, chính mình cũng sẽ không được giống những đứa trẻ khác hưởng thụ một gia đình thật sự, baba hiền từ, còn có một đệ đệ khả ái.

Tào Ngọc Thành kỳ thật là một người cha thực ôn nhu, hơn nữa so với tiểu Kì lại đối y càng ôn nhu hơn. Trong nhà, thứ tốt nhất luôn để dành cho y, chưa từng lớn tiếng với y, đem y coi như thủy tinh dễ vỡ mà tỉ mỉ yêu thương, yêu thương đến mức y cơ hồ đã quên mất mình không phải là con ruột của người nọ, chỉ là một đứa con ghẻ. Hiện tại mẹ đã mất, đứa con ghẻ phải chăng nên trở về đúng vị trí của nó, Tào Ngọc Thành vốn chỉ là baba của tiểu Kì, không phải của mình.

Tào Hiểu Thụy miên man suy nghĩ, sống mũi không khỏi cảm thấy cay cay.

"Kính coong", tiếng chuông cửa đánh gãy suy nghĩ của y, y biết là Tào Ngọc Thành đã trở lại.

Rất kỳ quái, chỉ cần có con ở nhà, nam nhân kia sẽ không bao giờ tự mình mở cửa, đến đệ đệ của mình cũng như thế. Y thường thường hoài nghi nếu trong nhà không có mình, hai người có phải hay không đều trực tiếp lười ăn cơm lười tắm rửa, mỗi ngày trên giường nằm ngay đơ...

"Nhi tử, sao lại khóc? Lại nhớ mẹ con sao?" Tào Ngọc Thành vừa vào cửa nhìn đến Tào Hiểu Thụy ánh mắt hồng hồng, trong lòng liền tê rần. Vợ mất mấy tháng, đứa nhỏ này ăn cơm cũng không ngon, mỗi ngày làm cơm cho hắn cùng tiểu Kì ăn, chính mình lại lười ăn đến cái cằm càng ngày càng nhọn, hắn nhìn mà đau lòng lại chẳng có biện pháp gì.

"Không có gì... Baba đói bụng chưa? Cơm đã nấu xong rồi." Tào Hiểu Thụy không muốn baba phát hiện ra tâm tư của mình, vội vàng nói sang chuyện khác.

"Baba không đói bụng, chờ em con về cùng nhau ăn, con cùng baba nói chuyện." Tào Ngọc Thành khoác tay lên vai con cả, đưa y đến sô pha. Bả vai cũng không còn chút thịt nào, còn tiếp tục như vậy sẽ gầy thành da bọc xương mất.

Cho nên mới nói, thần kinh thô dù người thân chết cũng không thể tinh tế. Tào Hiểu Kì cùng mình dù đã rất thương tâm nhưng dần dần cũng được thời gian xoa dịu, nên ăn vẫn ăn, nên ngủ vẫn ngủ. Chính là Hiểu Thụy đứa nhỏ này tâm tư quá nhạy cảm, mình là baba lại không hoàn thành trách nhiệm, không đúng lúc quan tâm giảng giải cho nó.

"......" Tào Hiểu Thụy cắn môi không nói lời nào, trong lòng vẫn ê ẩm khó chịu. Mỗi lần baba ôn nhu nói chuyện với mình, trong lòng liền từng trận khẩn trương, có khi tim còn đập rất nhanh, y cũng không biết vì sao.

Ngẩng đầu lên vừa lúc nhìn đến Tào Ngọc Thành vẻ mặt thân thiết nhìn mình, mặt y xoát một cái đỏ lên. Y cũng không biết nên giải thích tâm tình của mình như thế nào, lại càng không muốn bị baba tiếp tục nhìn như thế. Y muốn đứng dậy, nhưng là vừa đứng lên lại bị cánh tay hữu lực của baba kéo vào lòng.

Tào Hiểu Thụy vốn không nặng, bị kéo một cái mất trọng tâm liền ngã vào lòng Tào Ngọc Thành.

Đứa nhỏ này sao lại mềm như vậy? Tào Ngọc Thành bị xúc cảm của thân mình trong lòng làm chấn động, cùng là nam nhân, mình với con út đều kiểu cao to cứng rắn, tiểu Thụy lại mềm giống như không có xương, ôm lấy lại thoải mái đến như thế?

Chẳng những xúc cảm tốt, đến hương vị cũng... Đây là mùi sữa tắm trước kia vợ thích dùng đi, sao đến tiểu Thụy dùng cảm giác lại dễ chịu như vậy?

Tào Ngọc Thành trong lòng tự hỏi, cảm giác chính mình có chút tâm viên ý mã. Chẳng lẽ do hơn ba tháng này không phát tiết nên có nhu cầu? Nhưng cho dù có nhu cầu cũng không có khả năng đối con trai bảo bối có loại phản ứng khó thở, tim đập nhanh này chứ?

"Ba... Baba..." Tào Hiểu Thụy cũng xấu hổ từ trong lòng baba ngẩng đầu lên, bị baba gắt gao ôm lấy, trên cơ bản toàn bộ thân mình đều dán cứng trong lòng hắn, thanh âm tim đập như sấm của baba sao có thể thoát khỏi lỗ tai y, bang bang phanh khiến mặt y càng đỏ hơn.

Nhìn đến sắc mặc nhi tử nhuộm màu phấn hồng, trong mắt bởi vì lo lắng mà phủ một ít hơi nước, vẻ mặt như là lo lắng lại như là muốn khóc ra, thần kinh lí trí trong đầu Tào Ngọc Thành đứt phựt, bản thân cũng không biết mình đang làm cái gì, cúi thân, ngậm lấy đôi môi hồng nhuận dị thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện