Phù Ảnh Ám Hương

Chương 4



Đến gần cửa phòng, y lập tức cảm nhận được có một khí thế bức người trong phòng—— đó là. . . . . . !

Diệp Tư Ngâm đẩy cửa phòng ra, quả nhiên nhìn thấy bạch y nam nhân quân lâm thiên hạ, nhìn mình bằng đôi mắt tím thâm thúy.

Diệp Tư Ngâm hít một hơi thật sâu, buộc chính mình không bị nội lực cường đại đó áp chế, miễn cưỡng mở miệng nói: ” Đêm đã khuya như vậy, không biết Diệp Các chủ đến phòng của tại hạ có việc gì?”

Đôi mắt tím sẫm chợt lóe lên, mày kiếm nhíu lại nghiêng vào tóc mai: “Ân Tư Diệp? Hừ, ngươi sợ bổn tọa không biết ngươi là hài tử do nữ nhân đó sở sinh sao?”

Phẫn nộ, khinh miệt, ánh mắt sắc bén cùng màu tím kia nhìn thẳng Diệp Tư Ngâm, tựa như có thể nhìn xuyên qua linh hồn của người khác.

Diệp Tư Ngâm sửng sốt. Hóa ra. . . . . . Hóa ra hắn đã biết. . . . . .

“Vì sao không nói lời nào?”

“Diệp Các chủ hy vọng tại hạ nói gì đây? Nói ‘ thứ tại hạ vô lễ, nhưng dường như Diệp Các chủ đã nhận lầm người ’, hay là nói‘ ngươi đoán không tồi, tại hạ quả thật là do nữ nhân đó sở sinh ’ đây?” Đến tận tình cảnh này, Diệp Tư Ngâm ngược lại rất trấn định .

Đôi mắt thâm trầm nheo lại. Đây là Diệp Tư Ngâm nguyên bản sao?

Chưa từng đi qua Thiên viện, cũng không cho phép hài tử bị xem là sự sỉ nhục đó xuất hiện trước mắt hắn, nhưng lúc nào cũng nghe được hài tử đó vô dụng, yếu đuối đến mức nào, ngay cả hạ nhân còn có thể tùy ý đánh chửi nó. Trừ bỏ khuôn mặt đó, không có bất cứ chỗ nào giống mình nữa. Nhưng thiếu niên trước mắt này ——có đôi mắt tím giống mình, cả sự cao ngạo không hề thua kém mình, hành động cử chỉ hết sức cao quý khiến người ta không dám dễ dàng mạo phạm y, dưới áp lực do nội lực của mình vô ý lộ ra, y cư nhiên không những không tuân phục mà còn chống lại—— là Hoa Tiệm Nguyệt dạy quá thành công, hay là. . . . . .

Trong lúc Diệp Thiên Hàn trầm tư, Diệp Tư Ngâm cũng đến bàn bên cạnh ngồi xuống, thuận tiện rốt chén trà cho mình, khẽ uống, chờ đợi nam nhân đó tuyên án mình. Nhìn kỹ nam nhân này, càng thêm kinh vi thiên nhân. Đôi mắt tím sẫm giống hệt mình, thâm thúy như muốn hút người ta vào đó, một khi đã sa vào thì không thể tự kiềm chế mình nữa.

” Diệp Tư Ngâm nguyên bản đã đi đâu?” Sau một lúc lâu, nam nhân mở miệng.

Ngắn ngủn vài chữ lại giống như một đạo thiên lôi đánh xuống, đem Diệp Tư Ngâm vốn còn đang thưởng thức đôi mắt của hắn tỉnh lại.

“Ngươi. . . . . . Ngươi nói cái gì?” Diệp Tư Ngâm cảm thấy khiếp sợ dị thường. Chẳng lẽ hắn đã biết. . . . . . Không có khả năng! Loạn lực quái thần (chuyện kì quái, thần tiên ma quỷ) như thế, ngay cả mình cũng không dám tin, đến nay nửa đêm tỉnh mộng còn tưởng mình đang mơ, hắn Diệp Thiên Hàn sao có thể biết được, sao có thể hiểu được? ! Tại thời đại này, loại việc di hồn, chỉ sợ bị cho rằng là vu thuật mà ai cũng chỉ trích a.

“Xem ra ngươi quả thật là di hồn, thật khiến bổn tọa kinh ngạc.” Diệp Thiên Hàn tuy nói như thế, nhưng Diệp Tư Ngâm biết rõ, trên gương mặt đối phương căn bản không có biểu cảm nào cùng loại với biểu cảm”kinh ngạc” cả. Nên nói hắn lợi hại đến mức không đem việc này để trong lòng, hay là nói. . . . . . Hắn đã sớm biết?

Diệp Tư Ngâm lúc đầu hoảng sợ cũng dần dần bình phục. Chiếu phản ứng cùng thái độ hiện tại của hắn, hẳn sẽ không làm gì mình mới đúng.

“Như Các chủ biết, tại hạ đích thật là di hồn. Bởi vậy cũng cùng Diệp Các chủ không hề có chút quan hệ nào cả. Đương nhiên, có lẽ thân thể này cùng Các chủ có liên hệ chặt chẽ, nhưng nghĩ lại, Diệp Các chủ chắc cũng sẽ không để ý đến việc mình mất đi một hài tử, chưa bao giờ được mình thừa nhận phải không?” Diệp Tư Ngâm lạnh nhạt khẳng định, đồng thời cũng toàn lực phớt đi quan hệ của cả hai. Lấy Diệp Thiên Hàn bá đạo cùng lãnh khốc, trừ bỏ khả năng hắn có thể đem thân thể này – nỗi nhục nhã của hắn trở về Phù Ảnh Các đoạn tuyệt với nhân thế.

Diệp Thiên Hàn lạnh lùng nhìn thiếu niên diện mạo bình thường kia. Nghe nói Diệp Tư Ngâm bộ dáng thập phần giống mình —— như vậy thiếu niên này là đội nhân bì diện cụ sao? Cùng một thân thể, chỉ chứa một linh hồn khác, lại phát sinh những thay đổi lớn như thế sao. Cho dù là là gương mặt bình thường đó, cũng sẽ làm cho người ta không tự chủ được mà bị sự lạnh nhạt cùng tao nhã của y hấp dẫn. Theo phương diện nào đó mà nói, thiếu niên này cực kỳ giống hắn.

Nghĩ đến việc này, đôi mắt tím thâm thúy tràn ngập bóng tối.

“Theo bổn tọa trở về.” Lời nói lạnh lùng vừa dứt, lại làm Diệp Tư Ngâm kinh ngạc không thôi. Đây là ý gì? Trở về? Quay về Phù Ảnh Các sao?

“Diệp Các chủ, ngươi biết rõ. . . . . .”

“Nếu là Diệp Tư Ngâm nguyên bản, bổn tọa tuyệt không quản chuyện sống chết của nó.” Biết rõ thiếu niên muốn hỏi cái gì, Diệp Thiên Hàn lạnh lùng cắt ngang lời y —— muốn đem thiếu niên này khóa lại bên mình —— lần đầu tiên hắn đối với một người mà nảy sinh ý tưởng đó. Diệp Thiên Hàn trong lòng thở dài. Túy nguyệt, ngươi quả thật không nhìn lầm.

Diệp Tư Ngâm trầm ngâm không biết nên nói gì, nâng chén trà lên hời hợt uống. Y không rõ Diệp Thiên Hàn rốt cuộc muốn làm gì. Biết rõ y không phải Diệp Tư Ngâm nguyên bản, không phải nhi tử hắn, chẳng lẽ nói việc mình thay đổi là nguyên nhân khiến nam nhân đó nhận hài tử này ? Việc này không thể tưởng tưởng được. Y theo tính tình lãnh khốc vô tình của Diệp Thiên Hàn, cho dù đã biết chuyện, bỏ mặc mới là phản ứng mà hắn nên có. Hiện giờ lại. . . . . .

“Đã có quyết định chưa? Không cần khảo nghiệm sự kiên nhẫn của bổn tọa.” Lời nói lạnh lùng lộ ra vài tia nội lực thuần hậu, mang đến một sự áp bách khiến Diệp Tư Ngâm hiểu rõ, cãi lời nam nhân này là lựa chọn không sáng suốt cỡ nào. Quên đi, cũng không sao cả, nam nhân này hẳn sẽ không giết mình, vậy thì có gì đáng sợ chứ.

“Nếu vậy, ta đi là được, Diệp Các chủ.” Lời còn chưa nói hết, liền bị ngắt ngang.

“Tên, hoặc phụ thân.”

Diệp Tư Ngâm cầm chén trà trong tay run lên, nước trà rơi ra dính vào cổ áo. Nhân bì diện cụ vì biểu cảm quá lớn mà trở nên kì quái.

“Phụ. . . . . . Phụ thân?” Diệp Tư Ngâm còn đang kinh ngạc vì lời nói vừa nãy của nam nhân kia, ngón tay hữu lực của đối phương đã xoa lên mặt mình, tìm được một điểm không bằng phẳng bên cạnh, nhẹ nhàng kéo một cái, liền xé nhân bì diện cụ xuống.

“Nha. . . . . .” Bởi hơi đau đớn mà thở ra tiếng, Diệp Tư Ngâm lúc này mới lấy lại tinh thần, phát hiện người làm mình đau trong tay đang cầm nhân bì diện cụ, bất mãn biểu môi.

“Rất xấu. Như vậy tốt hơn.” Thanh âm lạnh lùng mang theo một tia phát hiện kinh ngạc. Rõ ràng cùng mình có bảy tám phần tương tự, lại vì ngũ quan tương đối nhu hòa, mà khiến y càng thêm khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt màu tím giống nhau lại trong suốt làm người khác sinh ra cảm giác muốn hoàn toàn chiếm lấy —— thật sự là một thiếu niên tuyệt sắc.

Bên ngoài Vạn Diệp Lâu.

Chiến Minh đang giữ ngựa chờ đợi. Vừa thấy Diệp Thiên Hàn liền hành lễ nói: “Chủ nhân.”

“Quay về Các.”

“Vâng” nói chưa hết lời liền nhìn thấy Diệp Tư Ngâm theo sau mà ra, Chiến Minh không khỏi hấp một ngụm lãnh khí.

“Tả hộ pháp, đã lâu không gặp.” Diệp Tư Ngâm cười khẽ chào hỏi, lại nhìn đến con thiên lý lương câu toàn thân trắng như tuyết phía sau Diệp Thiên Hàn, khẽ cau hàng mi xinh đẹp của mình lại.

“Ân. . . . . . Ân công tử? !” Chiến Minh chần chờ vừa sợ vừa kinh ngạc gọi. Dung nhan này. . . . . .

“Thiếu chủ.” Diệp Thiên Hàn thản nhiên nói làm Chiến Minh hệt như người bị sét đánh trúng, kinh ngạc sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại, lập tức quỳ một gối xuống hành lễ nói: “Thuộc hạ kiến quá Thiếu chủ.” Chiến Minh đương nhiên biết được khuôn mặt này, đây là Diệp Tư Ngâm mà ba năm trước mắt tích trong Phù Ảnh Các, nhưng, chủ nhân lại đưa y về, còn thừa nhận địa vị Thiếu chủ của y—— quả nhiên như Túy Nguyệt nhìn được sao? Mặc kệ thế nào, hắn Chiến Minh thề sống chết trung thành với chủ nhân, cùng chủ nhân thừa nhận người này. Diệp Tư Ngâm cũng hoảng sợ, chưa từng nghĩ đến Diệp Thiên Hàn cư nhiên muốn mình lấy thân phận Thiếu chủ trở về Phù Ảnh Các, vốn tưởng hắn là nhìn trúng y thuật của mình a. . . . . .

Kinh ngạc bất quá chỉ trong một cái chớp mắt, Suy nghĩ của Diệp Tư Ngâm rất nhanh trở lại trên người con ngựa trắng cao lớn cường tráng trước mắt.

“Sao vậy?” Nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp của bé con lộ ra biểu tình khó xử, Diệp Thiên Hàn lên tiếng hỏi, hắn không nghĩ Diệp Tư Ngâm sẽ không biết cưỡi ngựa. Tuy chỉ có hai chữ lạnh lùng, lại làm Diệp Tư Ngâm cảm nhận được sự ôn nhu của hắn.

“Lạnh.” Nắm thật chặt áo khoát trên người, Diệp Tư Ngâm oán giận nói. Thân thể này dĩ vãng đã bị tổn hao quá mức, từ nhỏ không được điều dưỡng, tâm hồn lại bị tra tấn bằng mọi cách, Diệp Tư Ngâm trước kia cho dù không nhảy sông tự sát cũng sẽ sống không quá hai mươi tuổi. Đi theo Hoa Tiệm Nguyệt ba năm, được hảo hảo dùng dược vật cùng nội lực điều dưỡng, mặc dù cơ thể đã tốt hơn, nhưng vẫn cần mỗi ngày dùng dược vật tẩm bổ, vả lại cơ thể này lại sợ lạnh. Bởi vậy Diệp Tư Ngâm hận thấu thời tiết cuối thu.

Còn chưa thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, y liền bị ôm ngang lên, nháy mắt trời đất quay cuồng, lúc lấy lại tinh thần, người đã ngồi trên lưng ngựa, sau lưng chạm vào lòng ngực ấm áp. Do gần sát vào nhau, mùi Long Tiên Hương trên người nam nhần dần tiếng vào chóp mũi, mờ ảo làm người ta say mê.

Diệp Tư Ngâm bật ra kinh hô—— như vậy thật quái lạ! Bị một người nam nhân ôm như thế , hơn nữa còn là phụ thân của thân thể này. . . . . . Thật sự là xấu hổ khó có thể nói hết bằng lời. xem xét xung quanh muốn thoát ra, lại bị một cánh tay mạnh mẽ giam lại.

“Đừng nhúc nhích.” Thanh âm thâm trầm băng lãnh lại mang theo hơi thở nóng rực lướt qua bên tai, một mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt xâm nhập miệng mũi, Diệp Tư Ngâm không khỏi run rẩy, tim đột nhiên đâp loạn nhịp —— loại cảm giác này thật xa lạ, nhưng không khiến y muốn bài xích. Mình bị gì vậy. . . . . . Diệp Tư Ngâm nghĩ lung tung, nam nhân phía sau đã khẽ thúc ngựa chạy đi.

Nhìn thấy chủ tử cùng thiếu chủ phía trước, trong lòng Chiến Minh trừ bỏ kinh ngạc còn có một tia cảm thán ——chiêm tinh thuật của Túy Nguyệt quả nhiên không sai, chủ tử lãnh khốc vô tình không giống với thường nhân của bọn họ rốt cục cũng đã tìm được người có thể làm cho hắn phải lo lắng, như vậy thật tốt.



Hết chính văn đệ tứ chương


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện