Chương 47
“Đây đã là nhóm thứ mấy rồi. . . . . . ?” Diệp Tư Ngâm mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nhìn thấy Hắc y nhân ngã đầy một đất, không khỏi thở dài.
Từ lúc ra Lâm An thành, vô luận là ăn ngủ ở rừng núi hoang vắng, hay là tìm khách *** ngủ trọ, cơ hồ mỗi đêm đều có người tới ám sát. Tuy rằng mớ sát thủ đó trên người không dấu hiệu hoặc là phối kiện gì chứng minh thân phận, hơn nữa sau khi bị thương còn tự sát, bất quá không cần nghĩ cũng biết là do hoàng đế phát tới. Chỉ dựa vào mớ thích khách này, tự nhiên không thể gây thương tổn cho Diệp Thiên Hàn cùng Diệp Tư Ngâm. Nhưng mỗi đêm cứ đến ám sát như vậy, rất quấy rầy giấc ngủ của hai người, làm Diệp Tư Ngâm vạn phần bất đắc dĩ.
Gọi ám vệ xử lý Hắc y nhân đầy đất, Diệp Thiên Hàn trở lại trên giường, ôm lấy người âu yếm nằm xuống.
“Hàn, ngày mai đến dược phòng cùng ta xứng vài loại dược đi.” Diệp Tư Ngâm có chút mơ hồ nói. Mấy ngày liền đi đường, tuy có xa mã thay đi bộ, nhưng vẫn là làm người ta thấy mệt mỏi. Huống chi hàng đêm đều có khách không mời mà đến, quẩy nhiều sự bình an của họ.
“Hảo.” Hôn thái dương người trong lòng, Diệp Thiên Hàn phất tay dập tắt ánh đèn.
Khách *** lại khôi phục bình tĩnh, chỉ có một hắc y nhân một thân dạ hành, tự cho là thần không biết quỷ không hay từ trên nóc nhà lặng yên rời đi.
Hôm sau.
Chậm rãi đi trên đường phố Giang Ninh thành, nói một chút cũng không tò mò là giả.
Diệp Tư Ngâm đi vào thời không này đã bốn năm, nhưng trong bốn năm ấy vẫn ở sâu trong Khuynh Nguyệt cốc, đối ngoại giới cơ hồ không biết gì cả. Lúc rời Khuynh Nguyệt cốc đến Lâm An phải vội vã chạy đi, căn bản chưa từng hảo hảo quan sát chung quanh; lúc một mình rời đi Phù Ảnh Các cũng vì tâm sự nặng nề mà không có tâm trạng đi du lãm. Lần này dù cũng thân mang trọng sự, bất quá Diệp Thiên Hàn nói không vội, y cũng thả lỏng.
Thành trấn phố xá nơi đây, cùng vị trí ở thời không kiếp trước hoàn toàn bất đồng, không khỏi làm y hưng trí dạt dào. Hết thảy bên đường đối với y mà nói đều là mới mẻ. Người bán hàng rong rao hàng, nghệ nhân làm xiếc, người qua đường muôn hình vạn trạng. . . . . . đều không phải là cảnh tượng chưa nhìn thấy qua, nhưng thản nhiên đi dạo như thế, gần gũi quan sát những thứ nguyên bản chỉ có trong cái hộp đen đã dần phai mờ trong trí nhớ của y như thế, lại là lần đầu tiên.
Nhìn người cạnh mình hưng trí dạt dào, Diệp Thiên Hàn có chút tự trách.
Diệp Tư Ngâm có lẽ trời sinh tính tình đạm mạc, nhưng không phải lãnh tình lãnh tâm như hắn, đối ngoại giới không quan tâm. Thế giới này, đối với Diệp Tư Ngâm mà nói là hoàn toàn xa lạ. Nhưng từ lúc mang người này về Phù Ảnh Các, người này vẫn đứng trong các, hoặc chế dược, hoặc đọc sách, chưa bao giờ đề cập chuyện xuất môn. Diệp Tư Ngâm không đề cập, hắn cũng xem nhẹ. Hôm nay thấy y như thế, Diệp Thiên Hàn liền hiểu được sai lầm của mình.
Diệp Tư Ngâm vẫn chưa chú ý Diệp Thiên Hàn khác thường, bất quá đối phố cảnh náo nhiệt này thật cũng không lưu luyến. Vào dược phòng xứng chút dược liệu cần thiết, rồi nói phải về khách *** chuẩn bị khởi hành.
Nhưng không biết vì sao, người trên đường tựa hồ càng ngày càng nhiều, hơn nữa lại cùng hướng đến một phương hướng.
“Xảy ra chuyện gì?” Diệp Tư Ngâm kỳ quái, “Không phải tranh nhau đi hội chùa đó chứ?”
Chiến Minh nhìn trạng huống chung quanh, tay mắt lanh lẹ giữ lại một lão nhân đang gấp rút chạy về một nơi nào đó.
“Các ngươi không phải người trong Giang Ninh thành đúng không?” Lão nhân hiển nhiên vội vàng, lại vẫn thật nhận nại nói, “Hôm nay là đại thọ sáu mươi của thứ sử đại nhân ở Giang Ninh thành chúng ta, ông ta đang dựng vũ đài, cho hát hí khúc phát đào mừng thọ a.” Nói xong liền vội vàng rời đi.
” Đại thọ sáu mươi của thứ sử?” Chiến Minh nhíu mi, “Chỉ là một quan viên ngũ phẩm, mừng thọ lại có thế vung một số tiền lớn như vậy, quả thực không phải thanh quan gì.”
“Ngâm nhi, có muốn đi nhìn xem không?” Diệp Thiên Hàn lơ đểnh. Đại sự hoàn thành rồi, Lí Ân tất nhiên là sẽ điều chính bách quan, thanh lý môn hộ.
Diệp Tư Ngâm lắc đầu, theo thói quen kiếp trước, y vẫn không thích nơi quá náo nhiệt: “Không cần. Chúng ta quay về khách *** đi.”
Ba người một hàng đi về khách ***. Nào ngờ trong khách *** lại xuất hiện một cục diện không ngờ tới. Lăng Tiêu Thần đứng bên ngoài khách *** chờ, vừa thấy ba người, liền hành lễ nói: “Chủ nhân, Thiếu chủ. Đã xảy ra chuyện.”
Diệp Thiên Hàn nheo mắt lại, ý bảo hắn tiếp tục nói. Lăng Tiêu Thần nhìn khách ***, lại nhìn phối kiện trên thắt lưng Diệp Thiên Hàn—— không có gì ngoài Phù Ảnh Các đích bán khối ngọc giác, còn có một khối phỉ thúy thượng đẳng toàn thân xanh biếc, trên rõ ràng khắc một phi long tứ trảo. Diệp Thiên Hàn cũng chú ý tới, sắc mặt nháy mắt trầm xuống.
Ba người vừa bước vào đại môn khách ***, liền nghe được một người hô to: “Chúng thần không biết thân vương điện hạ đích thân tới, không từ xa tiếp đón, tội đáng muôn chết.” Thanh âm quỳ xuống hành lễ nối tiếp theo đó. Khách *** chưởng quầy tiểu nhị quỳ đầy đất, run lẩy bẩy. Thầm nghĩ vài vị khách quan này hôm qua vào khách *** họ liền biết nhất định là phi phú tức quý, không nghĩ rằng lại là đại nhân vật thân phận tôn quý như vậy, không biết hôm qua chiêu đãi chu toàn hay không. . . . . . một khi hỏi tội xuống, đây chính là chuyện mất mạng a. . . . . .
Diệp Thiên Hàn nhíu chặt mi, nhìn quan viên cùng binh lính quỳ đầy đất trước mặt, không nói một câu, quanh thân hàn khí tỏa ra, làm đám người quỳ dưới đất sợ đến mức không dám ngẩng đầu.
Ước chừng qua nửa khắc, “Bình tĩnh” này rốt cục bị một người đánh vỡ .
“Hạ quan đáng chết, hạ quan đáng chết. . . . . .” Người tới quần áo hỗn độn, trong quan phục xanh đen, còn mơ hồ có thể thấy được trường bào đỏ thẫm. Xem ra, người này là Giang Ninh thứ sử đang tổ chức đại thọ sáu mươi hôm nay, vội vã nghe được tin tức, mới từ vũ đài trở về, ngay cả xiêm y cũng chưa kịp đổi, đành phải xuyên thêm quan phục lên người. Giờ đây đang quỳ trên đất không ngừng dập đầu.
“Giang Ninh thứ sử, thân là mệnh quan triều đình, dám vô lễ như thế với thân vương điện hạ! Người tới, tháo đinh đái hoa linh ( mũ cánh chuồn, hoặc lông chim)của hắn xuống !” Người cầm đầu chúng quan viên nhìn thấy kẻ chết thay, vội vàng phân phó. Vài tên tướng lãnh nghe lệnh, đang muốn đứng dậy tha Giang Ninh thứ sử kia đi, liền nghe được một thanh âm lạnh lùng như hàn băng bàn nói: “Chờ đã.”
“Thân. . . . . . Thân vương điện hạ. . . . . .” Thứ sử kia toàn thân run rẩy, chỉ thấy một cỗ hàn khí thổi quét toàn thân, chân mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh. . . . . .
Diệp Tư Ngâm nhìn thấy một màn hoang đường này, trong lòng chỉ thấy buồn cười. Nhìn chúng quan viên quỳ dưới đất như thể đang làm trò cười, kẻ đang làm hoàng đế kia phỏng chừng vận số đã tận.
“Ngươi là người nào?” Mắt tím thâm thúy nhìn chằm chằm quan viên cầm đầu kia hỏi.
“Hạ quan. . . . . . Hạ quan Hoài Nam đạo tiết độ sứ Phương. . . . . . Phương Viễn Hàng, khấu kiến thân vương điện hạ!” Phương Viễn Hàng thanh âm run rẩy đáp. Vừa ngẩng đầu, liền thấy đôi mắt tím sẫm màu cao quý lại lạnh như băng kia, cả người run lên, cúi đầu lại. Thầm nghĩ: thân vương điện hạ này không khỏi quá khủng bố đi . . . . . . Hoàng Thượng a Hoàng Thượng, đang êm đẹp, vì sao muốn chúng thần đối phó một thân vương sắp bị triều đình lãng quên như vậy. . . . . .
Đã biết thân phận đối phương, Diệp Thiên Hàn trong lòng hiểu được hơn phân nửa, mới nói: “Minh, Tiêu Thần.”
“Thuộc hạ hiểu được.” Lĩnh hội ý tứ chủ tử, Lăng Tiêu Thần cùng Chiến Minh nhìn theo bóng Diệp Thiên Hàn cùng Diệp Tư Ngâm lên lầu, Lăng Tiêu Thần liền đối chúng quan viên nói: “Các vị đại nhân xin đứng lên, nếu không có chuyện quan trọng, liền thỉnh trở về. Chủ tử nhà ta không thích người khác quấy rầy.”
Phương Viễn Hàng cùng các quan viên lúc này mới run rẩy đứng dậy, vây quanh hai người, thất chủy bát thiệt hỏi :
“Thân vương điện hạ thích rượu gì?”
“Thân vương điện hạ thích cái ca múa dạng nào?”
” Bên cạnh Thân vương điện hạ chính là thế tử điện hạ?”
. . . . . .
Cuối cùng, vẫn là từ Phương Viễn Hàng gõ nhịp nói: “Lăng tổng quản, đêm nay chúng hạ quan ở Tùng Trúc quán bãi yến mở tiệc chiêu đãi thân vương điện hạ cùng thế tử điện hạ. Thỉnh thân vương điện hạ cùng thế tử điện hạ tham dự.” Phương Viễn Hàng nói xong, liền từ trong lòng ngực xuất ra một điệp ngân phiếu, nhét vào trong tay Chiến Minh cùng Lăng Tiêu Thần, suất lĩnh chúng quan viên ly khai, chỉ để lại một đội binh lính gác khách ***, tướng sĩ đầu lĩnh còn lại đây hành lễ nói: “Hạ quan là Đô Chỉ Huy Sứ Vạn Phong cấp dưới của Tiết độ sứ, phụng mệnh bảo hộ thân vương điện hạ cùng thế tử điện hạ.” Nói xong mang binh tản ra các nơi.
Chiến Minh cùng Lăng Tiêu Thần hai mặt nhìn nhau, nhìn ngân phiếu trong tay, dở khóc dở cười.
“Tùng Trúc quán? Đó là nơi nào?” Diệp Tư Ngâm nghe Chiến Minh bẩm báo nghi hoặc, trong lòng lại mơ hồ hiểu ra. Nơi các quan viên triều đình thiết yến, nếu không phải là tửu lâu xa hoa nhất bản thành, thì chỉ có câu lan viện. Tùng Trúc quán? A, những người này thật thú vị.
“Này. . . . . .” Chiến Minh nhìn Lăng Tiêu Thần, lại nhìn Diệp Thiên Hàn bên cạnh Diệp Tư Ngâm, không biết nên giải thích thế nào.
Nhìn dáng vẻ của hắn, Diệp Tư Ngâm liền xác định suy nghĩ trong lòng, thản nhiên cười hỏi: “Hàn, muốn đi không?”
“. . . . . .” Diệp Thiên Hàn nhìn thấy trong đôi mắt tím trong suốt của người yêu tràn đầy trêu tức tiếu ý, phất tay cho Chiến Minh cùng Lăng Tiêu Thần lui ra. Đợi cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Diệp Tư Ngâm vừa xoay người, đã muốn bị người nọ ôm vào trong ngực.
“Y ý tứ Ngâm nhi, bổn tọa có nên đi hay không?” Đem vấn đề đâu trả lại cho Diệp Tư Ngâm, mắt tím thâm thúy hiện ra vài phần nghiền ngẫm.
Diệp Tư Ngâm nghĩ một lát, cười nói: “Ta chưa đi bao giờ, đi kiến thức một chút cũng tốt.” Thầm nghĩ: thật vất vả xuyên đến thời không này, hơn nữa còn là Giang Ninh thành diễm danh lưu truyền ngàn năm. Có câu thơ nói thế này: “Thập chỉ như ngọc như thông, ngưng tô thể tuyết thấu la thường lí. Thủy tinh liêm lí pha lê chẩm, noãn hương nhạ mộng uyên ương cẩm.”(*) Tình cảnh như thế, hắn rất muốn nhìn một lần.
(* Hai câu đầu tìm hem tìm dc bản tiếng việt nên tạm dịch vậy Mười ngón như ngọc biếc xanh, ánh mắt mềm mại, thân thể như tuyết trắng xuyên thấu qua lớp váy.hai câu sau: Gối pha lê thuỷ tinh rèm rủ Chăn uyên ương mộng hương nồng ủ)
Ánh mắt nam nhân khẽ biến, thế nhưng người đắm chìm trong suy nghĩ của mình lại chưa phát giác ra. Diệp Thiên Hàn bất đắc dĩ thở dài. Người trong lòng trước nay luôn trí tuệ, lại có lúc lại rất ngốc khiến người ta muốn hung hắn giáo huấn y. Bất quá hắn cũng hiểu được Diệp Tư Ngâm không có ý tứ kia, chỉ đơn thuần là tò mò.
Nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của Diệp Tư Ngâm lộ ra nụ cười thản nhiên, Diệp Thiên Hàn vươn tay đang chiếc cằm duyên dáng của y lên, triền miên hôn xuống.
Diệp Tư Ngâm cũng chỉ hơi sửng sốt, liền thản nhiên nhận nụ hôn của ái nhân. Có chút vội vàng, nó hơn kịch liệt hơn rất nhiều so với những nụ hơn lướt bình thường, lệnh Diệp Tư Ngâm trong lòng kinh ngạc, thân thể cũng không khống chế nổi kích thích muốn giải quyết từ môi lan truyền ra toàn thân, tiếng thở dồn dập truyền ra, đến khi trong đầu đầy hỗn loạn, rốt cuộc mất đi tự hỏi.
Diệp Thiên Hàn đại phát từ bi, buông người trong lòng sắp hít thở không thong ra, lại không tha hôn hôn khóe môi y, tà mị cười nói: “Ngâm nhi, đêm nay chính là Hồng Môn Yến.”
Diệp Tư Ngâm như trước hơi thở bất ổn, mắt tím đã khôi phục trong suốt, như tử tinh vô hạn mỹ lệ trên thế gian này: “Đã là Hồng Môn Yến, vậy càng nên đi xem.” Đi nhìn xem trong hồ lô hoàng đế rốt cuộc bán dược gì.
Màn đêm buông xuống, hoa nhai liễu hạng(chốn ăn chơi) bắt đầu náo nhiệt. Đoàn người đi trong đám người nhốn nháo vô cùng bắt mắt.
Lãnh tuấn nam nhân, một đầu tóc dài đen như mực phóng đãng bất kham tung bay, một thân ngân sắc y bào tượng trưng thân phận tôn quý của thân vương. Bên cạnh là thiếu niên đồng dạng phục sức, nhưng mái tóc dài được một cây lưu vân vũ nguyệt trâm cố định, càng làm nổi bật khuôn mặt tuyệt sắc của y, đúng là khuynh quốc khuynh thành. Đi sau hai người còn có hai người hầu thân phận cao quý, cùng với đội tướng sĩ một thân quân phục.
Đoàn người chậm rãi đến nơi tầm hoan nổi tiếng nhất Giang Ninh thành—— Tùng Trúc quán.
“Chúng thần tham kiến thân vương điện hạ, thế tử điện hạ.” Cửa Tùng Trúc quán, sớm có Phương Viễn Hàng cùng chúng quan viên, thấy Diệp Thiên Hàn cùng Diệp Tư Ngâm đến, liền hành lễ. Người chung quanh thấy thế đều quỳ xuống.
“Miễn lễ.” Diệp Thiên Hàn nhíu mi, hiển nhiên rất không thích người đối diện, lại vẫn là ẩn dấu thanh sắc nói.
“Tạ thân vương điện hạ.” Chúng quan viên đứng dậy, Phương Viễn Hàng nói: “Thỉnh.”
Diệp Thiên Hàn cùng Diệp Tư Ngâm liếc nhau, đi vào câu lan viện xa hoa lãng phí lại mang phần *** dật này.
Rất nhiều năm sau, mỗi khi Diệp Tư Ngâm nhớ tới lần “Cuống thanh lâu” đầu tiên này, vẫn mặt đỏ tai hồng, biết vậy chẳng làm.
Hết chính văn đệ tấp thất chương
Bình luận truyện