Phù Ảnh Ám Hương
Bỗng nhiên , một trận gió chưởng đến mở cửa phòng ra , Liên Diễm cả kinh , lập tức nắm chặt đoản tiên trong tay , vừa muốn xuất thủ , bất ngờ bị người nọ đè lại , tiếng nói quen thuộc tà mị ở bên tai vang lên: “Diễm Nhi, đêm khuya khuya khoắt vì sao còn sinh khí như thế ?”
Đoản tiên bị người nọ cướp đi , vứt ở bên ngoài ở trướng , Liên Diễm ở trong lòng yên lặng thở dài, ngửa đầu đón nhận nụ hôn sâu mang hơn lạnh .
Nụ hôn qua đi , cả người Liên Diễm từ lâu đã xụi lơ , người nọ tùy ý cởi y phục nàng ra .
Cảm thụ được hơi thở nam nhân thâm nhập bên trong cơ thể , động tác một chút cũng không lưu tình tựa như tìm nàng chỉ để mà phát tiết , Liên Diễm nhẹ giọng nức nở . Một giọt nước mắt trong suốt tự khóe mắt nàng chậm rãi rơi xuống , trong nháy mắt được áo ngủ bằng gấm dưới thân hấp thụ , không còn thấy. Cao trào đã tới, nàng kiều mị rên rỉ thấp giọng hô lên tên nam nhân: “Phong…”
Hoa Vô Phong cuối cùng đạt được thỏa mãn , tự trên giường đứng lên , đem mình xử lý sạch sẽ, cách sa trướng nói : “Diễm Nhi , hảo hảo nghỉ ngơi . ” Thanh âm tà mị theo dục vọng vừa mới được giải thoát đi ra . Nghe tiếng bước chân vô tình rời đi , nước mắt ẩn giấu hồi lâu không tiếng động mà rơi xuống . Liên Diễm đang khóc , khóc mệt mỏi mà ngủ.
Trong mộng, nàng nhớ mười lăm năm trước nàng còn là một tiểu cô nương được do Độc cung Cung chủ mang về .
“Sư phụ, nàng là ai?” Một người trong ba thiếu niên , người mỹ lệ trẻ nhất ở giữa hỏi.
Trưởng giả nói : “Nàng gọi Hoa Liên Diễm , từ hôm nay trở đi, là tiểu sư muội của các ngươi.”
“Là như thế a. Thật tốt quá, là nữ đệ tử đầu tiên sư phụ thu nhận a .” Một thiếu niên ôn hòa khác nói.
Sau đó không lâu, tiểu Liên Diễm đã biết người xinh đẹp mỹ lệ nhất chính là Tam sư huynh Hoa Tiệm Nguyệt của nàng , người ôn hòa kia chính là nhị sư huynh Hoa Tiệm Tuyết , mà cái người từ đầu đến cuối chưa từng mở lời thiếu niên tuấn tú còn lại là đại sư huynh của nàng Hoa Vô Phong, cũng là hài tử của sư phụ , độc cung thiếu cung chủ,.
Tam sư huynh rất nghịch ngợm , thích mang theo nàng ở khắp các nơi trong độc cung quấy rối chơi đùa , sau đó hai người sẽ cùng bị sư phụ trách phạt , ăn vào một ít độc dược , quỳ gối ở đại điện. Lúc cả người đau nhức vô lực là lúc nhìn thấy nhị sư huynh nhãn thần đau lòng nhìn Tam sư huynh, nhẹ giọng mắng: “ Đã dặn ngươi không nên nghịch ngợm , thế nào còn không nghe lời ni ?” Một bên lại cực kỳ ôn nhu mà xóa đi mồ hôi trên trán y . Chỉ có đại sư huynh, vĩnh viễn chỉ ở một bên lạnh lùng mà nhìn , lúc nàng gần như hôn mê thì đem nàng ôm trở về phòng.
Mười hai tuổi , sư phụ nhân năm mới luyện độc , thân thể dần dần suy yếu cuối cùng mất đi, sư huynh muội bốn người lo liệu hậu sự sư phụ , Đại sư huynh kế thừa Độc cung . Hai năm sau , Nhị sư huynh , Tam sư huynh nhìn Đại sư huynh đã hoàn toàn nắm trong tay Độc cung , liền cùng nhau rời đi, chỉ còn một mình nàng ở lại Độc cung, ở lại bên cạnh Hoa Vô Phong , trở thành Tả hộ pháp của hắn .
Mười bốn tuổi có mối tình đầu .Vài chục năm tình sư huynh muội không biết từ lúc nào lại bất tri bất giác chuyển biến . Không biết khi nào mà bắt đầu , không còn dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, nghe có người nhắc tới hắn sẽ cảm thấy hai gò má nóng lên, rồi lại nhịn không được muốn tới gần hắn, muốn khắc khắc đều được nhìn thấy hắn.
Tâm tư tiểu sư muội , Hoa Vô Phong tự nhiên biết. Thế nhưng Hoa Vô Phong không chỉ có kế thừa thủ đoạn độc ác của phụ thân, mà còn kế thừa tính phóng đãng của phụ thân . Không kềm chế được hàng đêm sênh ca, hàng đêm chiêu cơ thiếp thị tẩm .Hậu cung Độc cung không ngừng mở rộng.
Đau lòng, lại bất lực.
Đương lúc thị thiếp hiện sủng ái nhất của Hoa Vô Phong .Ở trong lòng kiều mị mà nói : “Nha , Tả hộ pháp sao có thể như vậy xông tới? Lẽ nào phòng ngủ giáo chủ lại có thể tùy tiện mà vào sao ? Độc cung này còn có … hay không một chút quy củ ^?” , Đoản tiên trong tay không lưu tình chút nào mà đánh lên mặt ả .
Bị hủy dung sủng cơ kinh thanh thét chói tai, hoảng loạn , chỉ có Hoa Vô Phong ánh mắt cười nhạt.
“Diễm Nhi, ngươi nhượng bổn cung thiếu đi một người mỹ cơ , đêm nay liền do ngươi tới cấp bổn cung sưởi ấm vậy. Hoa Vô Phong tiếng nói tà mị mê hoặc không lịch với Liên Diễm.
Một đêm đêm xuân, nguyên tưởng rằng bắt được tâm người yêu nhưng ai biết, hậu cung Độc cung vẫn đang không ngừng mở rộng , mà nàng thân chỉ là Tả hộ pháp , Nàng không muốn hắn ôm qua bất cứ nữ nhân nào nhưng hắn cố ý không hiểu mà làm lơ . Kia một lần lại một lần đâm bị thương tâm nàng , làm nàng từ lâu thất linh bát lạc tâm .
“Sư huynh, cũng không yêu ta, vì sao lại đối đãi với ta như thế?”
“Ngốc Diễm Nhi, ngươi thật cho rằng trên đời này có ái tình sao ? Cứ như vậy cùng bổn cung mỗi ngày cùng một chỗ có gì là không tốt ? Diễm Nhi luôn luôn là tiểu sư muội mà sư huynh sủng ái nhất không phải sao?”
Hoa Tiệm Tuyết cùng Hoa Tiệm Nguyệt ngẫu nhiên một lần tới Độc cung , đã thấy tiểu sư muội hoạt bát khả ái giờ đã thành nữ nhân tuyệt xinh đẹp, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự cô độc cùng đau khổ không nói thành lời , kiến hai người vừa đau lòng lại hối hận, lúc đầu vì sao không có mang nàng cùng đi , giờ khuyến nàng tùy bọn họ cùng ly khai lại không ngờ nàng cự tuyệt.
Cho dù thương tâm, cho dù đau lòng, nàng vẫn muốn lưu lại bên cạnh hắn .
Cho dù thấy hắn ôm nữ nhân khác, lại vẫn muốn nửa đêm mộng thấy hắn phóng đãng mà ôm nàng …
_______________________
Từ giấc mộng thưở nào tỉnh lại , trời đã chửng sáng .
Lệ tựa hồ đã tuôn suốt đêm , đôi mắt có chút lờ mờ khô khốc . Tiếp nhận khăn mặt từ thị nữ tuỳ thân bên người Liên Diễm tinh tế lau mặt , ngồi trước bàn trang điểm mà sửa soạn .
Trong kính xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp đoan trang , chỉ là làn da tái nhợt , ánh mắt lại lộ đau khổ trong lòng . Cầm lấy phấn son, tinh tế che giấu khuôn mặt tiều tụy, đứng dậy đem đoản tiên hệ thượng bên hông.
“Bẩm báo Tả hộ pháp, các phân đường đường chủ đã tại nghị sự điện chờ.”
“Nga?” Mang theo dáng tươi cười diễm lệ lộ ra ở khóe miệng , “Đi thôi, nhượng mấy vị đường chủ chờ cũng không được đâu.” Thân ảnh hỏa hồng xinh đẹp làm người hầu đến bẩm báo mắt phải choáng váng.
Cũng tốt, nàng vẫn là Tả hộ pháp độc cung, trong chốn giang hồ “Độc thủ Quan Thế Âm “, tiểu sư muội sủng ái nhất của Cung chủ Hoa Vô Phong .
“Sư huynh , vị này chính là Hạ gia bảo thiếu chủ Hạ Nguyệt Hạ thiếu gia .” Như trước Liên Diễm một thân trang phục hỏa hồng cười duyên giới thiệu thanh niên tuấn lãng ở bên người
Nằm nghiêng ở tháp thượng nam nhân mở hai mắt , trong đó có chút không hài lòng , trên mặt lại là dáng tươi cười tà tứ : “Hạ gia bảo? Diễm Nhi, bổn cung như thế nào không biết, ngươi cùng bạch đạo thế gia có lui tới?”
Liên Diễm không đáp, chỉ là nét mặt hiện lên một tia khả nghi đỏ ửng, một bên đẩy Hạ Nguyệt lên . Hạ Nguyệt hiểu rõ cười một cái, tiến lên ôm quyền hành lễ nói : “Tại hạ Hạ gia bảo Hạ Nguyệt , hôm nay có thể thấy rõ thần long kiến thủ bất kiến vĩ của Độc cung Cung chủ , là tại hạ chi may mắn.”
“Nga?” Hoa Vô Phong tà mị mà nhíu mày, tự tháp thượng ngồi dậy tới, “Không biết Hạ thiếu gia hôm nay tới đây có gì phải làm sao ?”
Hạ Nguyệt lại thi lễ, nhìn Liên Diễm nói : “Tại hạ bất tài , là phụng gia phụ chi mệnh ra ngoài du ngoạn . Hôm nay tới chỗ này, xảo ngộ cùng Liên Diễm cô nương .” Hạ Nguyệt dừng một chút , liếc mắt nhìn Liên Diễm , lại tiếp tục nói, “Tại hạ từng ở võ lâm đại hội thượng cùng Liên Diễm cô nương giao thủ, bất quá tài nghệ không bằng người, là thủ hạ bại trong tayLiên Diễm cô nương . Tự khi đó, tại hạ liền đối với Liên Diễm cô nương nhớ mãi không quên. Hôm nay xảo ngộ cũng đúng là duyên phận. Mới vừa rồi tại tửu lâu cũng trò chuyện với nhau thật vui. Tại hạ nghĩ muốn …”
“Hạ thiếu chủ muốn như thế nào? Nói thẳng đi .” Hoa Vô Phong nét mặt đã có chút không hài lòng , gặp Hạ Nguyệt cứ ấp a ấp úng, liền mở miệng nói.
Hạ Nguyệt lại vái người , nói : “Không dối gạt cung chủ, tại hạ đã qua nhược quán , chưa hôn phối . Gia phụ gia mẫu cũng từ lâu nóng lòng . Huống chi trong chốn giang hồ người nữ tử xuất sắc như Liên Diễm cô nương thực sự không nhiều lắm, tại hạ kính phục ái mộ không ngớt . Lần này tới gặp Cung chủ , chính là muốn mạo muội thỉnh cầu ngài… đem Liên Diễm cô nương gả cho tại hạ.”
“Ngươi nói cái gì?” Hoa Vô Phong thu hồi nét mặt tươi cười, vẻ mặt hàn băng . Mắt nhìn về phía Liên Diễm bên cạnh Hạ Nguyệt,, vô cùng không hài lòng. Hiển nhiên không ngờ đến tiểu tử họ Hạ lại lớn mật như thế, lại dám đưa ra ý,, muốn kết hôn cùng Liên Diễm thân là hộ pháp Độc cung .
“Tại hạ muốn mời Cung chủ làm chủ, đem Liên Diễm cô nương gả cho tại hạ.” Hạ Nguyệt nhẹ cười nhắc lại, tựa hồ không chút nào để ý người trước mặt là Độc cung Cung chủ, vung tay lên liền có thể tàn sát một người nam nhân . Mắt ôn nhu nhìn về phía Liên Diễm, Liên Diễm hội ý, đưa tay cho Hạ Nguyệt hai người trong tay mười ngón chặt khấu trừ đan xen .
Hoa Vô Phong nheo mắt , nói không khiếp sợ là giả, nói không tức giận cũng là giả, nét mặt lại không lộ một tia thần sắc khác thường , chỉ là lạnh lùng hỏi: “Diễm Nhi, hắn nói thật?” Nhìn hai người bàn tay nắm chặt , Hoa Vô Phong trong lòng tức giận mà không hiểu vì sao , thầm nghĩ tiến lên chia rẽ mười ngón tay ki. Nếu có thể hắn hội không chút do dự lấy độc phế đi một tay Hạ Nguyệt!
Liên Diễm e thẹn cười một cái. Tựa hồ khác với ngày thường mạnh mẽ vang dội , hành sự tác phong có thể so với nam nhân càng cường ngạnh , độc cung Tả hộ pháp Liên Diễm , nhưng hôm nay ở trước mặt tình nhân lại hiện ra dáng vẻ một tiểu nữ cười e thẹn , nói : “Sư huynh, ta thích Hạ thiếu gia, ta nghĩ muốn cùng hắn thành thân.”
“…” Hoa Vô Phong nhìn Liên Diễm bên cạnh Hạ Nguyệt vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, có chút không biết nên phản ứng như thế nào. Cả người ngập lửa nóng , mắt nhìn Liên Diễm tỉ mỉ , kia trang dung thanh nhã cùng dũ phát mỹ lệ và cả kia nụ cười hạnh phúc , càng làm nàng phong vận phi phàm cực kỳ xinh đẹp .
Hoa Vô Phong không tự giác mà nheo mày . Hắn từ trước đến nay biết tiểu sư muội mình năng lực trác tuyệt , y thuật độc thuật siêu quần , thay mình đem toàn bộ Độc cung trông nom ngay ngắn rõ ràng ; không chỉ có như vậy , nàng còn mỹ lệ động lòng người , dáng người mạn diệu , từ năm năm trước liền đã là người của hắn . Vô luận là chuyện độc cung hay là là sinh hoạt thường ngày , hắn cùng với nàng hầu như là sớm chiều tương đối , không rời nhau . Nhưng vì sao hắn hội cảm thấy, nhiều năm như vậy , hắn chưa từng thấy qua Liên Diễm cười tươi hạnh phúc thế này ? Liên Diễm cười, từ trước đến nay cười quyến rũ mà xinh đẹp mê hoặc nam nhân , cười nhạt cùng địch nhân đối mặt . Mà ở bên hắn Hoa Vô Phong… Lại tựa hồ rất ít thấy nàng tươi cười…
Gặp Hoa Vô Phong không nói lời nào, Liên Diễm có chút khiếp đảm mà thử nói : “Sư huynh? Ngươi không đáp ứng sao ?”
Hạ Nguyệt cũng hỏi: “Cung chủ là đối tại hạ có chỗ không hài lòng? Hay là lo lắng Liên Diễm cô nương giá nhập ở Hạ gia bảo hội chịu ủy khuất ? Xin hãy cung chủ yên tâm. Nếu may mắn lấy được Liên Diễm cô nương làm vợ, tại hạ tùy Liên Diễm cô nương thường ngụ ở Côn Lôn độc cung.”
Hoa Vô Phong nghe hạ nguyệt chi ngữ, sắc mặt dũ phát Địa Âm chìm: “Thường ngụ ở độc cung? Ngươi nói độc cung là địa phương nào? Tùy vào một ngoại nhân tùy ý ra vào sao ?”
Hạ Nguyệt nghẹn lời, có chút bất đắc dĩ mà nhìn phía Liên Diễm.
Hoa Vô Phong cũng nhìn Liên Diễm, lạnh lùng nói: “Bổn cung không đáp ứng.”
“Sư huynh!” Liên Diễm không dám tin tưởng mà kêu. Còn định nói cái gì đó, lại bị Hoa Vô Phong lạnh lùng cắt đứt: “Không cần nhiều lời , hôn sự này , bổn cung tuyệt sẽ không đáp ứng.”
“Cung chủ, ngài…” “Cút.” Hoa Vô Phong trầm giọng nói, ánh mắt tràn đầy lạnh lùng cùng tức giận , khiến kẻ khác không rét mà run . Liên Diễm chưa từng thấy qua Hoa Vô Phong dáng điệu như vậy, không khỏi cũng sợ ngây người.
Hạ Nguyệt hiển nhiên cũng không ngờ tới Độc cung Cung chủ hỉ nộ vô thường lại hội đột nhiên trở mặt , còn muốn nói gì, lại bị một trận cường ngạnh chưởng phong bắn trúng , bị đánh ra ngoài cửa, miệng nôn ra máu !
“Sư huynh ngươi làm cái gì! ?” Liên Diễm kêu sợ hãi . Từ trước đến nay Hoa Vô Phong hành sự cao quý ưu nhã , lại không dễ dàng xuất thủ giờ lại giận tím mặt như vậy, trong vòng lực sinh sôi đưa hắn đả ra ngoài cửa… Này, hắn rốt cuộc là làm sao vậy? !
Hoa Vô Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Liên Diễm muốn chạy ra cánh cửa , bàn tay vừa thu lại, cánh cửa liền “Ba” một tiếng đóng cửa, ngăn lối đi Liên Diễm .
“Diễm Nhi.” Tiếng nói trầm thấp nhượng Liên Diễm biết Hoa Vô Phong hiện rất tức giận , cước bộ liền dừng lại , đau lòng quay đầu lại mà nhìn Hoa Vô Phong vẻ mặt không giải thích.
Trên y phục huyền sắc y phục đường hoàng hoa lệ , chỉ bạc buộc vòng quanh đoá hoa anh túc tiên diễm kiều mị lại kịch độc không gì sánh được , y như Hoa Vô Phong nhìn thì tuấn mỹ vô song kì thực nội tâm hung ác giả dối.
“Sư huynh…” Liên Diễm vẻ mặt lo lắng , “Y bị thương, ta muốn nhìn y…” Lo lắng suy nghĩ mà không biết chính lời nói này lệnh Hoa Vô Phong trong lòng giận càng tràn đầy. Hắn thậm chí không biết mình tại sao lại tức giận như vậy .
“Diễm Nhi.” Đi lên phía trước , Hoa Vô Phong đưa tay chạm khuôn mặt lo lắng của Liên Diễm . Biểu cảm chưa từng thấy qua này của Liên Diễm khiến Hoa Vô Phong trong lòng căng thẳng —— lẽ nào tiểu sư muội thực sự ái thượng Hạ Nguyệt ^? ! Điều này sao có thể… Nàng rõ ràng nói qua…
” Nếu bổn cung không có nhớ lầm , năm năm trước , ngươi đã là người của bổn cung.” Hoa Vô Phong trầm giọng nói ra lời mà lúc này Liên Diễm không muốn nghe nhất .
“Sư huynh, ta không phải … chuyện này căn bản không có ai biết . Ta chỉ là Tả hộ pháp, chứ không phải thê tử sư huynh , càng không phải thị thiếp sư huynh .” Liên Diễm thần sắc có chút kỳ quái mà lắc đầu , giãy giụa tránh tay hắn , quay đầu lại, đưa lưng về phía Hoa Vô Phong nói, “Trước đây là ta không hiểu chuyện, là ta sai khi đem tình huynh muội cho rằng ái tình , nhưng khi gặp Hạ Nguyệt ta … ta mới biết được cái gọi là ái chân chính.”
“Ngươi nói ngươi yêu Hạ Nguyệt?” Hoa Vô Phong vẫn là không tin . Diễm Nhi năm năm trước luôn miệng nói yêu mình , Diễm Nhi thấy hắn cùng với thị thiếp thân thiết liền cầm roi tiến lên giáo huấn người đàn bà kia ngay ở trước mặt mình chảy nước mắt vấn “Sư huynh cũng không yêu ta, thì tại sao đối với ta như vậy “ Diễm Nhi… Nàng làm sao có thể ái thượng kẻ khác? ! Hắn không tin, một chữ cũng không tin!
Liên Diễm đưa lưng về phía Hoa Vô Phong, làm hắn không thể nào thấy rõ biểu tình lúc này nàng , song ngữ khí của nàng lại dị thường kiên định: “Đúng. Ta ái hắn. Hắn cũng ái ta.”
Hoa Vô Phong bình tĩnh nhìn bóng dáng hỏa hồng của Liên Diễm mạn diệu không nói, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Người trước mắt hắn không quen . Năm ấy mười tuổi , lúc phụ thân mang Liên Diễm thì chỉ mới bốn tuổi , từ đó liền thành là sư huynh muội, đến nay đã có mười lăm … hơn mười năm . Năm năm trước một roi kia đánh vào thị thiếp của hắn nhượng hắn nhận ra tình cảm tiểu sư muội đối với mình , trời sinh cùng phụ thân như nhau lãnh tình lại đa tình , tính tình cùng tuổi mười bốn tuế của nàng tuy ngây ngô nhưng khuôn mặt ,dáng người cũng đủ khiến người gặp người mê , thúc giục hắn không chút do dự ôm lấy tiểu sư muội mỹ lệ . Cùng sàng cộng chẩm hơn năm năm , hắn đối với nàng có thể nói là từ đầu đến chân mỗi một thốn da thịt , mỗi một động tác thần thái trên người của nàng quá quen thuộc với hắn .
Nhưng người trước mắt ,sao lại xa lạ như vậy… Liên Diễm trước sẽ không đưa lưng về phía hắn, đối hắn nói nàng yêu kẻ khác ; nàng sẽ không nắm tay kẻ khác , nói cho hắn biết nàng muốn cùng kẻ đó thành thân ; nàng cũng sẽ không lo lắng vì hắn , mà là vì người khác …
Đau lòng , lại chẳng biết tại sao . Hoa Vô Phong lại mơ hồ phát hiện, hắn sẽ mất đi Liên Diễm …
Mất đi? Cái gì gọi là mất đi? Hắn không hiểu, không rõ. Hắn muốn gì , thì chưa từng không có . Vô luận là tài phú , quyền lợi , hoặc nữ nhân , chỉ cần hắn nói một câu , thì sẽ có vô số người thay hắn tìm tới ; sư muội dù gả cho ai thí cũng như trước là sư muội của hắn , nhưng dường như lúc Tiệm Nguyệt , Tiệm Tuyết muốn ly khai, hắn không có…cái cảm giác này , nhưng dù thế nào thì bọn họ cũng là sư đệ cùng sư muội của hắn , điểm này vĩnh viễn không thay đổi ; nhưng vì sao hiện tại hắn hội cảm thấy, hắn sắp sửa “Mất đi” Liên Diễm … Trên thực tế , chỉ là mất đi một người đồng sàng làm bạn mà thôi không phải sao ? … Nếu là đồng sàng làm bạn , hậu cung Độc cung không chỉ có hơn mười nàng thị thiếp, hắn muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu a…
Đôi mắt suy tư nhìn chằm chằm bóng dáng người trước mắt , cuối cùng mở miệng : “Hảo. Ngươi đã kiên định như vậy, bổn cung liền đồng ý cho ngươi.” Mà thôi , từ nay về sau Liên Diễm không còn là người đồng sàng của hắn mà thôi , ngoại trừ nàng không thể cùng hắn cá nước thân mật bên ngoài , nàng vẫn như trước là Tả hộ pháp Độc cung , như trước là phụ tá đắc lực của hắn , tiểu sư muội sủng ái nhất của hắn .
Liên Diễm “Hoắc” lại , xoay người nhìn Hoa Vô Phong vẻ mặt âm trầm như trước, nét mặt nàng thần sắc một mảnh khó hiểu -—— tựa như cao hứng , lại tựa như thống khổ . Hoa Vô Phong không khỏi nhíu mày.
Bỗng dưng, Hoa Vô Phong đưa tay ôm lấy Liên Diễm , hướng giường bên mà đi đến —— “Sư huynh! Ngươi muốn làm gì! ? Ngươi không phải đã đáp ứng hôn sự của ta cùng với Hạ thiếu gia sao ? !” Liên Diễm sợ hãi nói . Đây là đang ở khách sạn, Hạ Nguyệt lại ở bên ngoài , nam nhân này đã đáp ứng giờ lại muốn làm gì? !
“Diễm Nhi sao lại không biết sư huynh muốn làm cái gì?” Hoa Vô Phong một lần nữa lộ dáng cười tà mị, chỉ có đôi mắt kia là không mỉm cười , lệnh Liên Diễm sợ hãi.
“Sư huynh, ngươi không thể như vậy… Ta đã có người trong lòng, không thể! Ngươi buông!” Liên Diễm xoay người trốn tránh nhưng tất cả sự kháng cự , giãy dụa đều bị Hoa Vô Phong nhất nhất hóa giải , không hề có sức phản kháng , chỉ phải ra tiếng kêu.
Hoa Vô Phong chặn ngăn vạt áo Liên Diễm , lộ ra áo khoác hỏa hồng cái yếm trắng thuần , sấn đến da thịt trắng như tuyết của Liên Diễm , bao vây lấy bộ ngực, hầu như có thể làm nam nhân toàn bộ dục hỏa bay lên.
Thân thể xinh đẹp như vậy , nữ nhân tốt như vậy… Hắn sẽ đem nàng tặng cho nam nhân khác sao ? ! Hoa Vô Phong thô lỗ âu yếm thân thể run rẩy dưới thân hiện không ngừng giãy dụa .
“Sư huynh ngươi buông… mau …cầu ngươi!” Liên Diễm hầu như là cắn răng chịu đựng nước mắt tràn ra . Nàng không biết Hoa Vô Phong giờ này khắc này muốn làm loại sự tình này là dụng ý gì. Nàng chỉ biết là lúc này sư huynh thật đáng sợ.
Hoa Vô Phong nghe vậy có chút giật mình , trong lòng lửa giận đã tắt lại bị câu kia của Liên Diễm “Cầu ngươi” , làm lửa giận hừng hực lần thứ hai lập tức bùng lên , nét mặt cùng khí lực tương phản , tà tà cười :
“Diễm Nhi, này một lần cuối cùng , nhượng sư huynh hảo hảo thương ngươi .” Hoa Vô Phong giờ không biết mình muốn làm gì . Hắn chỉ biết là , hiện tại thầm nghĩ đem nữ nhân đang muốn thoát đi này đặt ở dưới thân , thoả thích giữ lấy, coi như người gần chết ăn một bữa thịnh yến cuối cùng , muốn một lần ăn cho đủ…
Môi nóng thình lình dán trên ngực Liên Diễm , bàn tay cũng đã dò xét vào làn váy nàng . Liên Diễm nức nở , ngay cả mở miệng cầu xin tha thứ đều làm không được —— vô luận là tâm hay là thân thể , đều bị trêu chọc e rằng phương pháp tự giữ chỉ có …
Bỗng nhiên , Hoa Vô Phong trợn trừng hai mắt , ly khai thân thể Liên Diễm , không dám tin tưởng mà nhìn bàn tay mình biến thành màu đen , vừa sợ lại vừa giận: “Diễm Nhi, ngươi! Ngươi dám hạ độc bản cung? !” Độc hắn trúng , rõ ràng là Liên Diễm tự nghĩ ra “Độc Quan Thế Âm” .
Liên Diễm từ trên giường ngồi dậy, vội chỉnh tề y phục : “Sư huynh, ta không thể có lỗi với .. Hạ thiếu gia . Sư huynh muốn nữ nhân , dạng gì mà không có ? Nơi này là Hồng Châu, phồn hoa nhiều như cẩm , thậm chí so với Lâm An kém đến mấy phần . Chúng ta chỗ này là khách sạn, cũng cách làng chơi không xa . Sư huynh tự động giải độc , sau lại đi vào trong đó tìm hoan … Ta giờ đi xem Hạ thiếu gia.”
Nói xong , Liên Diễm xoay người ra khỏi phòng , chỉ lưu lại một mình Hoa Vô Phong , nhìn bàn tay biến thành màu đen ,hắn nhất thời không biết nên làm gì —— cũng không phải là không thể giải “Độc Quan Thế Âm “, mà là không thể tin được , hắn không nghĩ đến nàng sẽ vì ngăn cản hắn ôm mà đối hạ độc …
“Xin lỗi , đều là lỗi của ta , mới hại ngươi bị sư huynh đả thương .” Vì Hạ Nguyệt băng bó cánh tay bị thương , nhìn y dùng dược trị nội thương , Liên Diễm nhìn người này bưng ngực ho khan , lòng tràn đầy áy náy.
“Không sao, Liên Diễm cô nương không cần tự trách.” Hạ Nguyệt hoãn qua khí tới, lắc lắc đầu nói . Y vẫn Như trước là nụ cười tiêu sái tuấn dật khắc sâu trên mặt , không giống như người bị thương nặng , cười nói, “Sư huynh của ngươi hạ thủ, thật đúng là không lưu tình chút nào.”
Liên Diễm cũng cười , ánh mắt lại lộ vẻ bi thương. Dưới đáy lòng tự giễu : Liên Diễm a Liên Diễm , ngươi đường đường Độc cung Tả hộ pháp, giang hồ nổi tiếng “Độc thủ Quan Thế Âm “, bất quá chỉ là một nam nhân không thương ngươi, vì sao phải vì hắn mà bức bản thân đến hoàn cảnh này ? Thật là khờ quá … Còn làm phiền đến Hạ Nguyệt…
Trước đó vài ngày, Liên Diễm tùy sư huynh hạ sơn, vì giải quyết ủy thác của hoàng đế hiện nay , giết bằng được Diệp Thiên Hàn . Hoa Vô Phong là loại thông minh, tất nhiên là không có khả năng cùng người như Diệp Thiên Hàn làm địch , chỉ bất quá hắn nghe nói tiểu sư điệt thanh nhã như lan lại cùng thân cha mình là Diệp Thiên Hàn yêu mến nhau , hắn liền nổi lên lòng hiếu kỳ, nghĩ muốn nhìn Diệp Thiên Hàn đến rốt cuộc là thần thánh phương nào mà thôi.
Liên Diễm dọc theo đường đi tuy là miễn cưỡng vui cười , nhưng trong lòng vẫn lo lắng —— trong bụng nàng giờ đây nhiều ra hơn một miếng thịt , rốt cuộc nên làm thế nào cho phải … Nàng cùng Hoa Vô Phong hai người trong lúc đó xảy ra chuyện , trên đời này, ngoại trừ hai vị sư huynh cùng vị tiểu sư điệt kia không còn người khác biết . Nếu Hoa Vô Phong muốn hài tử này, nàng phải làm gì ? Thân là mẫu thân , chẳng lẽ cứ không minh bạch đi bên hắn , chịu cung chúng chế nhạo sao ? Nàng biết , Hoa Vô Phong không thương nàng , chỉ đem nàng thành sư muội sủng ái nhất cùng … đồng sàng làm bạn mà thôi . Nhưng nếu hắn không muốn đứa bé này … Cái này nàng làm sao chịu nổi ? Đứa bé này sao , sau này đối đãi như thế nào ?
Trong bất hạnh lại gặp vạn hạnh, đó là nàng gặp được Hạ Nguyệt xuất ngoại du ngoạn . Vốn nàng không nghĩ tới chuyện cho y đảm đương danh phụ thân . Thế nhưng đêm khuya dựa vào lan can ngồi thấp giọng khóc nức nở, lại bị Hạ Nguyệt nhìn thấy .
Trong võ lâm đại hội lần trước cùng Hạ Nguyệt giao thủ , sau này mặc dù vẫn chưa có liên quan gì , nhưng hai người vẫn thưởng thức đối phương . Liên Diễm minh bạch “Tiêu dao kiếm” Hạ Nguyệt tiêu sái không gì kềm chế , tính tình chính trực, nhờ y an ủi mà bất tri bất giác đem chuyện của mình nói thẳng ra. Trùng hợp bảo chủ Hạ gia bảo , phụ thân Hạ Nguyệt muốn y thú một người nữ tử mà hắn vạn phần không thích , hai người liền thương nghị , làm bộ thành thân , trước vì y thoát khỏi phụ thân bức hôn , sau cũng vì nàng tìm được một người cảng tránh gió.
Hôm nay, lại bởi vậy làm hại Hạ Nguyệt thụ thương , Liên Diễm tất nhiên là áy náy vạn phần.
Nàng không biết Hoa Vô Phong có chuyện gì . Người trong độc cung từ trước đến nay phóng đãng không kềm chế , lại càng không hội tuân theo quy củ lễ pháp , cung chúng nếu mến nhau tùi thành thân , hoặc là cung nhân mang người mình yêu về thành thân , chỉ cần không ảnh huởng đến Độc cung, thân là Cung chủ Hoa Vô Phong sẽ không can thiệp. Nhưng vì sao đến phiên nàng , hắn lại như đinh đóng cột mà ngăn cản ni? Nàng không rõ.(cả 2 đều là 2 ke ngốc , độc cung còn tồn tại tới giờ thật là vạn vần may mắn… *thở dài*)
Nghĩ tới nghĩ lui , liền chỉ có thể nghĩ đến , nam nhân là do tính chiếm giữ cùng lòng tự trọng quá cao mà tác quái . Hắn Hoa Vô Phong là loại nam nhân cường thế bá đạo , từ trước đến nay chỉ có hắn không cần thì nữ nhân liền thưởng cho thuộc hạ ,chứ không có nữ nhânkhông cần hắn . Hôm nay nàng lại không giống như “Tiểu sư muội ” thường ngày , Hoa Vô Phong tự nhiên là có mâu thuẫn.
Nhưng trừ cách này , Liên Diễm không còn phương pháp nào để che giấu . Cái bụng tiếp qua một thời gian sẽ hiện ra . Đến lúc đó không nghĩ ra biện pháp , thì không kịp , mà tự tôn nàng còn sót lại , vô luận như thế nào , cũng phải bảo lưu .
Ngày hôm sau ở trong khách sạn gặp phải Diệp Thiên Hàn cùng Diệp Tư Ngâm , cùng với hai vị sư huynh , làm Liên Diễm bất ngờ là tâm lại bị tiểu sư điệt nhìn thấu cả cho dù đã cố che giấu .
Phát hiện nàng mang thai, Diệp Tư Ngâm nói : “Sư thúc, tội gì…”
Đúng vậy, tội gì ni? Nhưng chữ t́nh này , lại há có thể chỉ mấy câu liền có thể xong liền quét ra đường phố ? Hôm nay nàng chỉ còn tự tôn, cùng hài tử trong bụng của người yêu . Hai thứ này, vô luận như thế nào, nàng hội dùng tất cả lực lượng , không từ thủ đoạn mà bảo hộ . mọi thứ đều như ý nhưng vì sao trong loàng vẫn đau đớn như vậy ?
Nàng không muốn cùng kia tiểu sư điệt nói thêm gì , chỉ sợ càng nói tâm càng loạn , liền thuận miệng lảng tránh đề tài : “Còn nhớ rõ võ lâm đại hội ta đã từng nói qua cái gì không ?” Nhìn Diệp Tư Ngâm hoảng loạn dị thường mà vội quay về phòng ngủ Diệp Thiên Hàn , nàng ngồi ở chỗ cũ, nhẹ xuyết bôi trà , khổ mà Diệp Thiên Hàn đối tiểu tư là sủng nịch , mặc dù không hiện ở trên mặt , nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được , cũng cũng chỉ có tiểu tư một người trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường . Bất quá nam nhân thâm tình như Diệp Thiên Hàn , bọn họ sớm muộn gì cũng thành tình nhân thân thuộc . Thế gian có nhiều tình nhân tốt như vậy, thế nhưng bản thân nàng hết lần này tới lần khác lại yêu một người vô tình như vậy làm chi? Liên Diễm không khỏi cười khổ.
Diệp Tư Ngâm đi ra , vào là Hoa Tiệm Nguyệt cùng Hoa Tiệm Tuyết hai người.
“Sư huynh, là tới vấn hôn sự Diễm Nhi sao ?” Nàng thản nhiên cười hỏi , lại không biết là nụ cười mị hoặc xinh đẹp kia trong ngày thường giờ lại bán đứng nỗi lòng nàng lúc này .
“Nói đi , rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta không tin ngươi đột nhiên yêu Hạ Nguyệt.” Mở miệng chính là Hoa Tiệm Tuyết . Tiệm Tuyết cùng Tiệm Nguyệt hai người tự biết quan hệ Liên Diễm cùng Hoa Vô Phong , sau này liền luôn lo lắng cho tiểu sư muội . Nhưng nói gì nàng cũng không chịu ly khai Hoa Vô Phong ,thà rằng mình thụ ủy khuất , cũng muốn đứng ở bên người người nọ … Tiểu sư muội yêu Hoa Vô Phong như vậy sao có thể chỉ trong thời gian ngắn liền nói muốn gả cấp nam nhân khác? Này thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Trong đó nhất định có ẩn tình.
Liên Diễm biết , Diệp Tư Ngâm nói rất đúng , nàng tuyệt đối không thể gạt được hai người này . Huống chi , trong lòng tích tụ chuyện nhiều lắm , nàng tổng muốn tìm một người, hảo hảo khóc một hồi. Song Hạ Nguyệt mặc dù đáp ứng giúp nàng , nhưng nàng cảm thấy cùng Hạ Nguyệt cũng không thâm giao gì nặng nên không thể nào mở miệng.
Liên Diễm thở dài , chậm rãi chuyện phát sinh những ngày qua nhất ngũ nhất thập nói cho Hoa Tiệm Nguyệt cùng Hoa Tiệm Tuyết biết , đãi nói xong, hai người ngây ngốc từ lâu , mà Liên Diễm từ lâu lệ đã rơi đầy mặt.
Lấy lại tinh thần Hoa Tiệm Nguyệt thở dài , tiến lên đem tiểu sư muội hiện khóc thê thảm ôm vào trong lòng, giống như khi còn bé lúc tiểu sư muội khóc là lúc an ủi nàng , đùa nàng hài lòng.
“Ngươi có thể tưởng tượng được rồi ? Như vậy Hạ Nguyệt tổng cũng muốn thành thân đến lúc đó ngươi làm thế nào?” Hoa Tiệm Tuyết hỏi.
“Sư huynh yên tâm . Diễm Nhi đều sắp đặt xong , chờ hồi cung thành thân Diễm Nhi cùng Hạ Nguyệt một đạo ly khai, không bao giờ … nữa hội quay về Độc cung .” Liên Diễm thản nhiên nói, trong giọng nói đã có chút tàn nhẫn tâm tuyệt .
Hoa Tiệm Nguyệt cả kinh trợn trừng mắt : “Ngươi muốn ly khai Độc cung? !”
“Ngươi dự định cả đời gạt Đại sư huynh?” Hoa Tiệm Tuyết nhíu mày, có chút không đồng ý.
Liên Diễm nhìn hai vị sư huynh từ nhỏ thương yêu mình , yếu ớt thở dài : “Diễm Nhi chỉ hy vọng sư huynh không cần đem việc này nói cho hắn biết.” Nàng biết Tiệm Nguyệt , Tiệm Tuyết hai người vẫn không đồng ý cho nàng cùng Hoa Vô Phong có quan hệ , thế nhưng là nàng quá mức cố chấp, không chịu nghe theo khuyến cáo bọn họ , nên mới đi tới cục diện hôm nay. Nhưng mà nàng cũng không hối hận.
Thấy Liên Diễm tâm ý đã định , Tiệm Nguyệt cùng Tiệm Tuyết hai người nhìn nhau mà thán.
“Nếu như thế, ngày mai chúng ta hai người liền tùy các ngươi quay về Độc cung . Dù sao ngươi cũng vội vã thành thân không phải sao?” Hoa Tiệm Tuyết thoáng suy tư một hồi nói.
“Nga?” Liên Diễm hơi kinh ngạc, “Tiểu Tư nơi đó không phải còn có việc sao ?”
“Tiểu Tư chỗ ấy không sao , huống chi còn có Diệp Thiên Hàn ở bên cạnh . Chung thân đại sự của ngươi , thân là sư huynh sao có thể không tham gia?” Hoa Tiệm Nguyệt nói.
“Ân, như vậy rất tốt.” Liên Diễm gật đầu, trong mắt cuối cùng cũng có chút ý cười vui . Có hai người này bên người, trong lòng cũng có chút yên ổn . Dù sao, nàng cũng không biết , nên đối mặt với Hoa Vô Phong như thế nào … Con người còn chưa biết trong bụng mình có hài tử và hắn là phụ thân của hài tử này …
Ngày hôm sau.
Cùng Diệp Thiên Hàn , Diệp Tư Ngâm một chuyến cáo biệt , bất ngờ thu được lễ vật thành thân Là một đôi song kiếm quý báu phi thường do huyền thiết sở chế .
“Đôi song kiếm này chưa đặt tên , hai vị đặt một cái tên đi , chính thức làm chủ nhân nó^.” Tả hộ pháp Phù Ảnh Các nói như thế .
Tên sao ? Liên Diễm trong lòng buồn bã . Hạ Nguyệt trong miệng định hỏi qua ý kiến nàng , nàng liền thản nhiên nói : “Liền gọi Bất Hối cùng Bất Khí đi .” Không hối hận đã yêu sư huynh , không bỏ hài tử trong bụng chỉ còn có mẫu thân này … Bất Hối, Bất Khí.
Ở đây người mỗi người đều lộ ra thần sắc ngạc nhiên , song Hạ Nguyệt lại nói : “Hảo, vậy tên Bất Hối, Bất Khí..”
Liên Diễm lặng lẽ nhìn về con người ở ngoài Hoa Vô Phong , nam nhân cuồng ngạo tà mị lại chỉ là âm nghiêm mặt . Còn vì ngày ấy đối hắn hạ độc mà tức giận sao ?
Này lưỡng ngày sau , hành động của Hoa Vô Phong lệnh Liên Diễm vạn phần không giải thích được . Đầu tiên là nghe nói nàng muốn thành thân thì giận tím mặt , sau đó vẫn đều là âm nghiêm mặt, đối ai cũng không có hoà nhã . Đêm qua nói rõ là đi Vi Hoa quán , lại có thái độ khác thường không đi qua đêm , không được canh hai liền trở về khách sạn…
Liên Diễm nghĩ như vậy, trong lòng lại xuất hiện một suy đoán nhượng nàng tuyệt đối không tin -—— lẽ nào, tất cả là vì vịêc nàng muốn thành thân mà khiến cho … ?
Đôi mắt xinh đẹp tràn đầy mâu thuẫn —— nam nhân này chỉ đơn thuần là muôn quấy phá muốn giữ lấy dục vọng? Hay là muốn … Cái kia không có khả năng … khả năng?
Còn đang nghi hoặc , lại bỗng nhiên thoáng nhìn thấy Hoa Vô Phong nhìn về phía nơi nào đó nhãn thần lại tiết lộ sát ý nồng đậm . Theo ánh mắt kia nhìn lại… Là đối với đôi song kiếm kia ! Chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, liền quay thân đi, vào trong mã xa .
“Sư thúc, bảo trọng.” Diệp Tư Ngâm nhạt nhạt cười nói, liền cùng Diệp Thiên Hàn ngồi trên xe ngựa nguyệt bạch sắc , nghênh ngang đi.
Nhìn cái bóng mã xa đi xa , Liên Diễm quên đi nỗi lòng lo lắng , liền xoay người một triều Độc cung mà đi, cùng Hạ Nguyệt thượng một chiếc xe ngựa.
“Liên Diễm cô nương có tâm sự ? Hay là muốn đổi ý ?” Hạ Nguyệt mỉm cười hỏi.
“Tất nhiên không phải.” Liên Diễm cau mày, không hiểu Hạ Nguyệt sao lại đưa ra nghi vấn như vậy , “Chẳng lẽ là Hạ thiếu gia không muốn ?”
Hạ Nguyệt lắc đầu: “Tại hạ là cảm thấy, Hoa cung chủ đối Liên Diễm cô nương hữu tình, cũng không giống như lời cô nương đã nói, chỉ là… mà thôi.”
Liên Diễm kinh ngạc —— y sao lại cảm thấy như vậy? Trong đầu bỗng nhiên hiện ra ánh mắt kia mới vừa rồi , ánh mắt lạnh lùng lộ ra sát ý , còn có đố kị cùng lửa giận cường liệt …
Trong lòng bỗng nhiên chấn động —— sao có thể ? điều này có thể sao? ! Là nàng đợi năm năm , trông mong năm năm, ủy khuất năm năm … Lại cho rằng vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt được , giờ lại … có thật không?
Trong lòng như có một cục đá nho nhỏ làm gợi sóng mặt hồ chỉ vửa mới tĩnhgiờ lại đột nhiên bị chấn động , một vòng một vòng chậm rãi lan tràn ra —— coi như rất dễ khôi phục trầm tĩnh , lại kỳ thực, kia rung động, hội vẫn khuếch tán tiếp nữa đi xuống …
Một đường quay về Độc cung , Hoa Vô Phong cũng chưa cùng Liên Diễm nói qua một câu , sắc mặt lại âm trầm như trước.
Liên Diễm người mang lục giáp *, không tiện kỵ mã, Hạ Nguyệt liền săn sóc mà mua mã xa , nói là không muốn cho người nữ nhân của mình còn chưa xuất giá lại chịumệt nhọc như vậy , Liên Diễm trong lòng cảm kích , cùng y càng thêm thân cận , nhìn lại Hoa Vô Phong trong mắt càng chói mắt , nhiều lần dùng bữa lại phất tay áo rời đi.
(lục giáp *: mang thai ấy mà)
“Sư huynh, ngươi đây là muốn làm gì ?” Hoa Tiệm Nguyệt nữa khinh thường nữa đồng tình hỏi. Thầm nghĩ: ‘đợi cho Diễm Nhi “Thay lòng đổi dạ “ mới bày ra sắc mặt là cho ai xem hả ? Sớm biết có hôm nay, vì sao bất hảo hảo đối đãi Diễm Nhi? Hôm nay hối hận thì đã muộn… Nếu hắn biết nguyên nhân Diễm Nhi cùng Hạ Nguyệt thành thân , người này không phát điên phá hủy Độc cung , đó là kỳ tích a !’
Mắt nhìn thấy sư đệ từ nhỏ ngoan đồng (như ‘Chu Bá Thông’ trong ‘Thần điêu hiệp lữ ‘hả ca ? ) , Hoa Vô Phong lần đầu tiên không có tâm tình trêu chọc gã cùng với Hoa Tiệm Tuyết, chỉ lạnh lùng nói : “Cút.”
Hoa Tiệm Nguyệt hừ lạnh một tiếng, gã cũng không có cái tâm tình đi an ủi cái nam nhân có tâm đố kị giữ lấy dục quấy phá , toại xoay người ly khai phòng ngủ Hoa Vô Phong .
Cửa phòng được suất thượng , Hoa Vô Phong mới chậm rãi ngồi ở tháp thượng.
Sắp đến Độc cung … Hắn mặc dù mấy ngày không cùng Liên Diễm chẳng nói qua một câu , nhưng hắn cũng biết Liên Diễm cùng Hạ Nguyệt dự định —— vừa đến Độc cung liền thành thân, đôi mắt tà mị vốn một mảnh tĩnh mịch cùng âm trầm hiện ra ..
“Sư huynh , cái xiêm y này đẹp không? Nguyệt sư huynh thay Diễm Nhi chọn đó!” Liên Diễm vẻ mặt mừng rỡ , xoay qua nhìn gương đổi tới đổi lui , thưởng thức một thân tân sam vàng nhạt , thuần khiết đến ngây thơ rực rỡ . Gặp Hoa Vô Phong vào cửa phòng , liền chạy đến thích nhất sư huynh trước mặt, một chồng thanh thanh mà hỏi . Tình cảnh này, dường như mới phát sinh ngày hôm qua . Khi đó hắn là như thế nào trả lời ……
Hoa Vô Phong yên lặng mà nghĩ ——
Khi đó mình cuồng ngạo mà cười nói: “Diễm Nhi không thích hợp màu này ni.” Ngày thứ hai liền sai người tài hai bộ hỏa hồng y phục cho Liên Diễm: “Diễm Nhi, ngươi thích hợp với màu này hơn .”
Đôi mắt tính trẻ con còn chưa bỏ , nàng một thân hỏa hồng quần áo lại ánh mặt của nàng đẹp đến không gì sánh được . Đường cong vi hiện lên thân thể bao vây trong vải vóc , tràn ngập mê hoặc. Liên Diễm bị mình mê hoặc như vậy , liền từ đó về sau , luôn luôn một thân y phục hỏa hồng .
Nguyên lai Diễm Nhi thích hồng sam, nguyên do không phải bởi vì mình … Hoa Vô Phong nhắm hai mắt lại , vì đột nhiên nhớ tới chuyện xưa không tự giác tự giễu mà cười .( ……^.)
Hạ Nguyệt tự nhiên là đãi Liên Diễm vô cùng tốt . Vì nàng mà bị hắn một chưởng , lại không nữa câu oán hận ; sau lại vì nàng tiền tiền hậu hậu mọi chuyện thu xếp thoả đáng . Mà Độc cung Tả hộ pháp , lại như một tiểu nữ nhân , đem sự chiếu cố , thương yêu , luyến tiếc toàn bộ tiếp nhận … mà hắn , ngoại trừ ở trên giường là lúc liều chết triền miên , hắn chưa từng thấy qua tiểu sư muội tự cho là hiểu rõ vạn phần giờ lại lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng đáng yêu…
Hoa Vô Phong trong lòng đột nhiên hung hăng chấn động —— nguyên lai hắn cùng với Diễm Nhi , ngoại trừ ở trên giường thì không cùng nàng xuất hiện … không… là ngoại trừ hiểu rõ thân thể hoàn mỹ không tỳ vết kia , hắn chưa bao giờ hiểu rõ bất cứ chuyện gì về Diễm Nhi … Nàng thường ngày thích làm gì , thích dạng đồ ăn gì , hắn hoàn toàn không biết ! mà Hạ Nguyệt lại đều biết hết , Diễm Nhi thiên vị thức ăn chay, không thích thức ăn mặn , mỗi lần dùng bữa Hạ Nguyệt đều cố ý phân phó tiểu nhị chi tiết đó … mà trong quá khứ lúc xuất môn hắn lại không để ý , chỉ biết Diễm Nhi phân phó tiểu nhị thượng đều là tinh mỹ sơn trân hải vị mà hắn yêu thích…
“Diễm Nhi…” Hoa Vô Phong ở trong lòng gầm nhẹ.
Đang ở trong phòng sát vách bên cạnh Liên Diễm bỗng nhiên chấn động, Hạ Nguyệt một bên vội hỏi: ” Sao vậy? Thân thể khó chịu?”
Liên Diễm bình ổn tâm tư , lúc này mới nói : “không sao, chỉ là có chút hoảng hốt mà thôi.” Nhưng trong lòng lại kinh ngạc, mới vừa rồi là thanh âm.. Sư huynh sao ?
Hạ Nguyệt vẫn là không yên tâm: “Ngươi thân thể hôm nay không thể so với trước , cẩn thận môt chút vẫn hơn .”
Liên Diễm cảm kích gật đầu , lại mỉm cười nói: “Hạ thiếu gia chớ quên, chính ta cũng một đại phu ni.”
Hạ Nguyệt nghe vậy cũng cười .
Trên đường đi dều là nhờ Hạ Nguyệt chiếu cố , Liên Diễm lòng mang cảm kích . Nhưng cũng rất mẫn cảm mà phát hiện nguyên lai Hạ thiếu gia này thực sự đã đối với mình động tâm . Cảm tình lúc này đây là thứ Liên Diễm không muốn dính vào nhất . Nàng thầm nghĩ nhanh môt chút thành thân liền ly khai , sau đó sinh hạ hài tử trong bụng , bình thản mà qua hết nửa đời sau . Đối với Hạ Nguyệt thứ tình cảm này chỉ có thể làm bộ không biết.
Hạ Nguyệt cũng minh bạch tâm tư Liên Diễm , mặc dù cảm thấy đáng tiếc, lại không hối hận, vì nữ tử mà cảm thán . Đây là người thứ nhất kiếp này y ái thượng , dù là hữu duyên vô phân , nếu có thể chiếu cố nàng về sau cũng sẽ là hồi ức trân quý . Nói không chừng hai người còn có thể trở thành bạn tốt… Hạ Nguyệt có chút tự giễu mà nghĩ , lại không biết rơi vào mắt Liên Diễm làm nàng tự trách.
Cứ như vậy một đường đi một chút lại dừng , chậm rãi tới dưới chân Côn Lôn.
“Tham kiến Cung chủ, Tả hộ pháp.” Ở dưới chân Côn Lôn có hành cung của Độc cung , cung chúng Độc cung từ lâu đã ở ngoài cửa cung chờ . Gặp Hoa Tiệm Nguyệt cùng Hoa Tiệm Tuyết hai người, chỉ là sửng sốt giây lát , liền lần thứ hai hành lễ: “Tham kiến hai vị trưởng lão.”
“Truyền lệnh xuống , thay ta mua chút dồ vật bố trí lễ đường thành thân cùng động phòng .” Liên Diễm không nhìn mọi người kinh ngạc mà phân phó . Đợi bọn hắn biết được , Tả hộ pháp xinh đẹp vô song Liên Diễm của bọn họ lại muốn cùng một người bạch đạo thiếu hiệp thành thân , kinh ngạc cùng không cam lòng ùn ùn kéo đến , nhưng cũng không hề biện pháp .Do là Hạ Nguyệt tính tình hào sảng, rất nhanh đã tiêu trừ sự bất mãn của cung chúng Độc cung .
“Sư huynh, đang suy nghĩ chuyện gì? Sắc mặt thật khó coi?” Nhìn Liên Diễm , Hạ Nguyệt , Hoa Tiệm Nguyệt cùng những người khác uống rượu vui đùa , nhất phái vui mừng . Hoa Tiệm Tuyết cười lắc lắc đầu , vấn nam nhân bên cạnhvẻ mặt âm trầm hỏi .
Hoa Vô Phong nhìn nhị sư đệ từ nhỏ trầm tĩnh thản nhiên liếc mắt một cái , không nói. Trong ba sư huynh đệ , nếu bàn về y độc , hắn cùng với Hoa Tiệm Nguyệt có thể nói là chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau , song nhị sư đệ lại hơn một chút ; nhưng nếu luận ánh mắt nhìn người , Hoa Tiệm Tuyết có năng lực chiêm tinh tất nhiên là không người có thể so sánh . Đó cũng là nguyên nhân vì sao trong Hoa Tiệm Tuyết cùng Hoa Tiệm Nguyệt hai người thì do Hoa Tiệm Tuyết chiêm tinh làm chủ .Hoa Tiệm Tuyết như vậy , như thế nào hội nhìn không thấu lòng tư?
“Sư huynh hối hận sao?” Gặp Hoa Vô Phong không mở miệng, Hoa Tiệm Tuyết phục hỏi.
Con ngươi chợt co rút lại lệnh Hoa Tiệm Tuyết biết Hoa Vô Phong trong lòng đang giãy dụa, toại lành lạnh nói: “Hiện tại còn kịp , chớ chờ gạo nấu thành cơm rồi mới hối hận .” Ngụ ý ,tỉnh tỉnh đi , nhìn lòng , rốt cuộc có hay không ái Diễm Nhi , chớ chờ nàng thực sự ly khai rồi mới hối hận… song không ngờ , Hoa Vô Phong lại hiểu sai ý.
Vì Hạ Nguyệt giải độc , Hoa Tiệm Tuyết cùng Hoa Tiệm Nguyệt vẻ mặt ngưng trọng, nhất phó bất trị biểu tình nhìn Hoa Vô Phong, mà Liên Diễm thì tức giận cùng lo lắng mà không chú ý hắn tại sao lại hạ độc Hạ Nguyệt .
Liên Diễm mang theo đôi mắt hận người lệnh Hoa Vô Phong vô pháp thừa thụ, ly khai hành cung , một mình một người suốt đêm leo lên Côn Lôn . Mà trong Độc cung không ngờ đã bắt đầu trù bị hôn lễ Diễm Nhi …
Hai ngày sau , hôn lễ Tả hộ pháp Độc cung cùng Hạ gia bảo thiếu chủ Hạ Nguyệt . Trong Cung một mảnh vui mừng , duy không thấy chủ nhân Độc cung , con người vốn nên đảm nhiệm chủ hôn là cung chủ Hoa Vô Phong . Liên Diễm cũng không thèm để ý, thỉnh Hoa Tiệm Tuyết lên chủ trì hôn lễ.
Phía sau núi thượng một mình Hoa Vô Phong uống rượu , nhìn cung Trung Hoa đăng , trong lòng một mảnh băng lãnh.
Diễm Nhi… Diễm Nhi…
Hết ‘Vân Đạm Phong Thanh’ ngoại thiên
Hoàn
Chương 72: Phiên ngoai 2
( Liên Diễm x Hoa Vô Phong phiên ngoại )
Bỗng nhiên , một trận gió chưởng đến mở cửa phòng ra , Liên Diễm cả kinh , lập tức nắm chặt đoản tiên trong tay , vừa muốn xuất thủ , bất ngờ bị người nọ đè lại , tiếng nói quen thuộc tà mị ở bên tai vang lên: “Diễm Nhi, đêm khuya khuya khoắt vì sao còn sinh khí như thế ?”
Đoản tiên bị người nọ cướp đi , vứt ở bên ngoài ở trướng , Liên Diễm ở trong lòng yên lặng thở dài, ngửa đầu đón nhận nụ hôn sâu mang hơn lạnh .
Nụ hôn qua đi , cả người Liên Diễm từ lâu đã xụi lơ , người nọ tùy ý cởi y phục nàng ra .
Cảm thụ được hơi thở nam nhân thâm nhập bên trong cơ thể , động tác một chút cũng không lưu tình tựa như tìm nàng chỉ để mà phát tiết , Liên Diễm nhẹ giọng nức nở . Một giọt nước mắt trong suốt tự khóe mắt nàng chậm rãi rơi xuống , trong nháy mắt được áo ngủ bằng gấm dưới thân hấp thụ , không còn thấy. Cao trào đã tới, nàng kiều mị rên rỉ thấp giọng hô lên tên nam nhân: “Phong…”
Hoa Vô Phong cuối cùng đạt được thỏa mãn , tự trên giường đứng lên , đem mình xử lý sạch sẽ, cách sa trướng nói : “Diễm Nhi , hảo hảo nghỉ ngơi . ” Thanh âm tà mị theo dục vọng vừa mới được giải thoát đi ra . Nghe tiếng bước chân vô tình rời đi , nước mắt ẩn giấu hồi lâu không tiếng động mà rơi xuống . Liên Diễm đang khóc , khóc mệt mỏi mà ngủ.
Trong mộng, nàng nhớ mười lăm năm trước nàng còn là một tiểu cô nương được do Độc cung Cung chủ mang về .
“Sư phụ, nàng là ai?” Một người trong ba thiếu niên , người mỹ lệ trẻ nhất ở giữa hỏi.
Trưởng giả nói : “Nàng gọi Hoa Liên Diễm , từ hôm nay trở đi, là tiểu sư muội của các ngươi.”
“Là như thế a. Thật tốt quá, là nữ đệ tử đầu tiên sư phụ thu nhận a .” Một thiếu niên ôn hòa khác nói.
Sau đó không lâu, tiểu Liên Diễm đã biết người xinh đẹp mỹ lệ nhất chính là Tam sư huynh Hoa Tiệm Nguyệt của nàng , người ôn hòa kia chính là nhị sư huynh Hoa Tiệm Tuyết , mà cái người từ đầu đến cuối chưa từng mở lời thiếu niên tuấn tú còn lại là đại sư huynh của nàng Hoa Vô Phong, cũng là hài tử của sư phụ , độc cung thiếu cung chủ,.
Tam sư huynh rất nghịch ngợm , thích mang theo nàng ở khắp các nơi trong độc cung quấy rối chơi đùa , sau đó hai người sẽ cùng bị sư phụ trách phạt , ăn vào một ít độc dược , quỳ gối ở đại điện. Lúc cả người đau nhức vô lực là lúc nhìn thấy nhị sư huynh nhãn thần đau lòng nhìn Tam sư huynh, nhẹ giọng mắng: “ Đã dặn ngươi không nên nghịch ngợm , thế nào còn không nghe lời ni ?” Một bên lại cực kỳ ôn nhu mà xóa đi mồ hôi trên trán y . Chỉ có đại sư huynh, vĩnh viễn chỉ ở một bên lạnh lùng mà nhìn , lúc nàng gần như hôn mê thì đem nàng ôm trở về phòng.
Mười hai tuổi , sư phụ nhân năm mới luyện độc , thân thể dần dần suy yếu cuối cùng mất đi, sư huynh muội bốn người lo liệu hậu sự sư phụ , Đại sư huynh kế thừa Độc cung . Hai năm sau , Nhị sư huynh , Tam sư huynh nhìn Đại sư huynh đã hoàn toàn nắm trong tay Độc cung , liền cùng nhau rời đi, chỉ còn một mình nàng ở lại Độc cung, ở lại bên cạnh Hoa Vô Phong , trở thành Tả hộ pháp của hắn .
Mười bốn tuổi có mối tình đầu .Vài chục năm tình sư huynh muội không biết từ lúc nào lại bất tri bất giác chuyển biến . Không biết khi nào mà bắt đầu , không còn dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, nghe có người nhắc tới hắn sẽ cảm thấy hai gò má nóng lên, rồi lại nhịn không được muốn tới gần hắn, muốn khắc khắc đều được nhìn thấy hắn.
Tâm tư tiểu sư muội , Hoa Vô Phong tự nhiên biết. Thế nhưng Hoa Vô Phong không chỉ có kế thừa thủ đoạn độc ác của phụ thân, mà còn kế thừa tính phóng đãng của phụ thân . Không kềm chế được hàng đêm sênh ca, hàng đêm chiêu cơ thiếp thị tẩm .Hậu cung Độc cung không ngừng mở rộng.
Đau lòng, lại bất lực.
Đương lúc thị thiếp hiện sủng ái nhất của Hoa Vô Phong .Ở trong lòng kiều mị mà nói : “Nha , Tả hộ pháp sao có thể như vậy xông tới? Lẽ nào phòng ngủ giáo chủ lại có thể tùy tiện mà vào sao ? Độc cung này còn có … hay không một chút quy củ ^?” , Đoản tiên trong tay không lưu tình chút nào mà đánh lên mặt ả .
Bị hủy dung sủng cơ kinh thanh thét chói tai, hoảng loạn , chỉ có Hoa Vô Phong ánh mắt cười nhạt.
“Diễm Nhi, ngươi nhượng bổn cung thiếu đi một người mỹ cơ , đêm nay liền do ngươi tới cấp bổn cung sưởi ấm vậy. Hoa Vô Phong tiếng nói tà mị mê hoặc không lịch với Liên Diễm.
Một đêm đêm xuân, nguyên tưởng rằng bắt được tâm người yêu nhưng ai biết, hậu cung Độc cung vẫn đang không ngừng mở rộng , mà nàng thân chỉ là Tả hộ pháp , Nàng không muốn hắn ôm qua bất cứ nữ nhân nào nhưng hắn cố ý không hiểu mà làm lơ . Kia một lần lại một lần đâm bị thương tâm nàng , làm nàng từ lâu thất linh bát lạc tâm .
“Sư huynh, cũng không yêu ta, vì sao lại đối đãi với ta như thế?”
“Ngốc Diễm Nhi, ngươi thật cho rằng trên đời này có ái tình sao ? Cứ như vậy cùng bổn cung mỗi ngày cùng một chỗ có gì là không tốt ? Diễm Nhi luôn luôn là tiểu sư muội mà sư huynh sủng ái nhất không phải sao?”
Hoa Tiệm Tuyết cùng Hoa Tiệm Nguyệt ngẫu nhiên một lần tới Độc cung , đã thấy tiểu sư muội hoạt bát khả ái giờ đã thành nữ nhân tuyệt xinh đẹp, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự cô độc cùng đau khổ không nói thành lời , kiến hai người vừa đau lòng lại hối hận, lúc đầu vì sao không có mang nàng cùng đi , giờ khuyến nàng tùy bọn họ cùng ly khai lại không ngờ nàng cự tuyệt.
Cho dù thương tâm, cho dù đau lòng, nàng vẫn muốn lưu lại bên cạnh hắn .
Cho dù thấy hắn ôm nữ nhân khác, lại vẫn muốn nửa đêm mộng thấy hắn phóng đãng mà ôm nàng …
_______________________
Từ giấc mộng thưở nào tỉnh lại , trời đã chửng sáng .
Lệ tựa hồ đã tuôn suốt đêm , đôi mắt có chút lờ mờ khô khốc . Tiếp nhận khăn mặt từ thị nữ tuỳ thân bên người Liên Diễm tinh tế lau mặt , ngồi trước bàn trang điểm mà sửa soạn .
Trong kính xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp đoan trang , chỉ là làn da tái nhợt , ánh mắt lại lộ đau khổ trong lòng . Cầm lấy phấn son, tinh tế che giấu khuôn mặt tiều tụy, đứng dậy đem đoản tiên hệ thượng bên hông.
“Bẩm báo Tả hộ pháp, các phân đường đường chủ đã tại nghị sự điện chờ.”
“Nga?” Mang theo dáng tươi cười diễm lệ lộ ra ở khóe miệng , “Đi thôi, nhượng mấy vị đường chủ chờ cũng không được đâu.” Thân ảnh hỏa hồng xinh đẹp làm người hầu đến bẩm báo mắt phải choáng váng.
Cũng tốt, nàng vẫn là Tả hộ pháp độc cung, trong chốn giang hồ “Độc thủ Quan Thế Âm “, tiểu sư muội sủng ái nhất của Cung chủ Hoa Vô Phong .
“Sư huynh , vị này chính là Hạ gia bảo thiếu chủ Hạ Nguyệt Hạ thiếu gia .” Như trước Liên Diễm một thân trang phục hỏa hồng cười duyên giới thiệu thanh niên tuấn lãng ở bên người
Nằm nghiêng ở tháp thượng nam nhân mở hai mắt , trong đó có chút không hài lòng , trên mặt lại là dáng tươi cười tà tứ : “Hạ gia bảo? Diễm Nhi, bổn cung như thế nào không biết, ngươi cùng bạch đạo thế gia có lui tới?”
Liên Diễm không đáp, chỉ là nét mặt hiện lên một tia khả nghi đỏ ửng, một bên đẩy Hạ Nguyệt lên . Hạ Nguyệt hiểu rõ cười một cái, tiến lên ôm quyền hành lễ nói : “Tại hạ Hạ gia bảo Hạ Nguyệt , hôm nay có thể thấy rõ thần long kiến thủ bất kiến vĩ của Độc cung Cung chủ , là tại hạ chi may mắn.”
“Nga?” Hoa Vô Phong tà mị mà nhíu mày, tự tháp thượng ngồi dậy tới, “Không biết Hạ thiếu gia hôm nay tới đây có gì phải làm sao ?”
Hạ Nguyệt lại thi lễ, nhìn Liên Diễm nói : “Tại hạ bất tài , là phụng gia phụ chi mệnh ra ngoài du ngoạn . Hôm nay tới chỗ này, xảo ngộ cùng Liên Diễm cô nương .” Hạ Nguyệt dừng một chút , liếc mắt nhìn Liên Diễm , lại tiếp tục nói, “Tại hạ từng ở võ lâm đại hội thượng cùng Liên Diễm cô nương giao thủ, bất quá tài nghệ không bằng người, là thủ hạ bại trong tayLiên Diễm cô nương . Tự khi đó, tại hạ liền đối với Liên Diễm cô nương nhớ mãi không quên. Hôm nay xảo ngộ cũng đúng là duyên phận. Mới vừa rồi tại tửu lâu cũng trò chuyện với nhau thật vui. Tại hạ nghĩ muốn …”
“Hạ thiếu chủ muốn như thế nào? Nói thẳng đi .” Hoa Vô Phong nét mặt đã có chút không hài lòng , gặp Hạ Nguyệt cứ ấp a ấp úng, liền mở miệng nói.
Hạ Nguyệt lại vái người , nói : “Không dối gạt cung chủ, tại hạ đã qua nhược quán , chưa hôn phối . Gia phụ gia mẫu cũng từ lâu nóng lòng . Huống chi trong chốn giang hồ người nữ tử xuất sắc như Liên Diễm cô nương thực sự không nhiều lắm, tại hạ kính phục ái mộ không ngớt . Lần này tới gặp Cung chủ , chính là muốn mạo muội thỉnh cầu ngài… đem Liên Diễm cô nương gả cho tại hạ.”
“Ngươi nói cái gì?” Hoa Vô Phong thu hồi nét mặt tươi cười, vẻ mặt hàn băng . Mắt nhìn về phía Liên Diễm bên cạnh Hạ Nguyệt,, vô cùng không hài lòng. Hiển nhiên không ngờ đến tiểu tử họ Hạ lại lớn mật như thế, lại dám đưa ra ý,, muốn kết hôn cùng Liên Diễm thân là hộ pháp Độc cung .
“Tại hạ muốn mời Cung chủ làm chủ, đem Liên Diễm cô nương gả cho tại hạ.” Hạ Nguyệt nhẹ cười nhắc lại, tựa hồ không chút nào để ý người trước mặt là Độc cung Cung chủ, vung tay lên liền có thể tàn sát một người nam nhân . Mắt ôn nhu nhìn về phía Liên Diễm, Liên Diễm hội ý, đưa tay cho Hạ Nguyệt hai người trong tay mười ngón chặt khấu trừ đan xen .
Hoa Vô Phong nheo mắt , nói không khiếp sợ là giả, nói không tức giận cũng là giả, nét mặt lại không lộ một tia thần sắc khác thường , chỉ là lạnh lùng hỏi: “Diễm Nhi, hắn nói thật?” Nhìn hai người bàn tay nắm chặt , Hoa Vô Phong trong lòng tức giận mà không hiểu vì sao , thầm nghĩ tiến lên chia rẽ mười ngón tay ki. Nếu có thể hắn hội không chút do dự lấy độc phế đi một tay Hạ Nguyệt!
Liên Diễm e thẹn cười một cái. Tựa hồ khác với ngày thường mạnh mẽ vang dội , hành sự tác phong có thể so với nam nhân càng cường ngạnh , độc cung Tả hộ pháp Liên Diễm , nhưng hôm nay ở trước mặt tình nhân lại hiện ra dáng vẻ một tiểu nữ cười e thẹn , nói : “Sư huynh, ta thích Hạ thiếu gia, ta nghĩ muốn cùng hắn thành thân.”
“…” Hoa Vô Phong nhìn Liên Diễm bên cạnh Hạ Nguyệt vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, có chút không biết nên phản ứng như thế nào. Cả người ngập lửa nóng , mắt nhìn Liên Diễm tỉ mỉ , kia trang dung thanh nhã cùng dũ phát mỹ lệ và cả kia nụ cười hạnh phúc , càng làm nàng phong vận phi phàm cực kỳ xinh đẹp .
Hoa Vô Phong không tự giác mà nheo mày . Hắn từ trước đến nay biết tiểu sư muội mình năng lực trác tuyệt , y thuật độc thuật siêu quần , thay mình đem toàn bộ Độc cung trông nom ngay ngắn rõ ràng ; không chỉ có như vậy , nàng còn mỹ lệ động lòng người , dáng người mạn diệu , từ năm năm trước liền đã là người của hắn . Vô luận là chuyện độc cung hay là là sinh hoạt thường ngày , hắn cùng với nàng hầu như là sớm chiều tương đối , không rời nhau . Nhưng vì sao hắn hội cảm thấy, nhiều năm như vậy , hắn chưa từng thấy qua Liên Diễm cười tươi hạnh phúc thế này ? Liên Diễm cười, từ trước đến nay cười quyến rũ mà xinh đẹp mê hoặc nam nhân , cười nhạt cùng địch nhân đối mặt . Mà ở bên hắn Hoa Vô Phong… Lại tựa hồ rất ít thấy nàng tươi cười…
Gặp Hoa Vô Phong không nói lời nào, Liên Diễm có chút khiếp đảm mà thử nói : “Sư huynh? Ngươi không đáp ứng sao ?”
Hạ Nguyệt cũng hỏi: “Cung chủ là đối tại hạ có chỗ không hài lòng? Hay là lo lắng Liên Diễm cô nương giá nhập ở Hạ gia bảo hội chịu ủy khuất ? Xin hãy cung chủ yên tâm. Nếu may mắn lấy được Liên Diễm cô nương làm vợ, tại hạ tùy Liên Diễm cô nương thường ngụ ở Côn Lôn độc cung.”
Hoa Vô Phong nghe hạ nguyệt chi ngữ, sắc mặt dũ phát Địa Âm chìm: “Thường ngụ ở độc cung? Ngươi nói độc cung là địa phương nào? Tùy vào một ngoại nhân tùy ý ra vào sao ?”
Hạ Nguyệt nghẹn lời, có chút bất đắc dĩ mà nhìn phía Liên Diễm.
Hoa Vô Phong cũng nhìn Liên Diễm, lạnh lùng nói: “Bổn cung không đáp ứng.”
“Sư huynh!” Liên Diễm không dám tin tưởng mà kêu. Còn định nói cái gì đó, lại bị Hoa Vô Phong lạnh lùng cắt đứt: “Không cần nhiều lời , hôn sự này , bổn cung tuyệt sẽ không đáp ứng.”
“Cung chủ, ngài…” “Cút.” Hoa Vô Phong trầm giọng nói, ánh mắt tràn đầy lạnh lùng cùng tức giận , khiến kẻ khác không rét mà run . Liên Diễm chưa từng thấy qua Hoa Vô Phong dáng điệu như vậy, không khỏi cũng sợ ngây người.
Hạ Nguyệt hiển nhiên cũng không ngờ tới Độc cung Cung chủ hỉ nộ vô thường lại hội đột nhiên trở mặt , còn muốn nói gì, lại bị một trận cường ngạnh chưởng phong bắn trúng , bị đánh ra ngoài cửa, miệng nôn ra máu !
“Sư huynh ngươi làm cái gì! ?” Liên Diễm kêu sợ hãi . Từ trước đến nay Hoa Vô Phong hành sự cao quý ưu nhã , lại không dễ dàng xuất thủ giờ lại giận tím mặt như vậy, trong vòng lực sinh sôi đưa hắn đả ra ngoài cửa… Này, hắn rốt cuộc là làm sao vậy? !
Hoa Vô Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Liên Diễm muốn chạy ra cánh cửa , bàn tay vừa thu lại, cánh cửa liền “Ba” một tiếng đóng cửa, ngăn lối đi Liên Diễm .
“Diễm Nhi.” Tiếng nói trầm thấp nhượng Liên Diễm biết Hoa Vô Phong hiện rất tức giận , cước bộ liền dừng lại , đau lòng quay đầu lại mà nhìn Hoa Vô Phong vẻ mặt không giải thích.
Trên y phục huyền sắc y phục đường hoàng hoa lệ , chỉ bạc buộc vòng quanh đoá hoa anh túc tiên diễm kiều mị lại kịch độc không gì sánh được , y như Hoa Vô Phong nhìn thì tuấn mỹ vô song kì thực nội tâm hung ác giả dối.
“Sư huynh…” Liên Diễm vẻ mặt lo lắng , “Y bị thương, ta muốn nhìn y…” Lo lắng suy nghĩ mà không biết chính lời nói này lệnh Hoa Vô Phong trong lòng giận càng tràn đầy. Hắn thậm chí không biết mình tại sao lại tức giận như vậy .
“Diễm Nhi.” Đi lên phía trước , Hoa Vô Phong đưa tay chạm khuôn mặt lo lắng của Liên Diễm . Biểu cảm chưa từng thấy qua này của Liên Diễm khiến Hoa Vô Phong trong lòng căng thẳng —— lẽ nào tiểu sư muội thực sự ái thượng Hạ Nguyệt ^? ! Điều này sao có thể… Nàng rõ ràng nói qua…
” Nếu bổn cung không có nhớ lầm , năm năm trước , ngươi đã là người của bổn cung.” Hoa Vô Phong trầm giọng nói ra lời mà lúc này Liên Diễm không muốn nghe nhất .
“Sư huynh, ta không phải … chuyện này căn bản không có ai biết . Ta chỉ là Tả hộ pháp, chứ không phải thê tử sư huynh , càng không phải thị thiếp sư huynh .” Liên Diễm thần sắc có chút kỳ quái mà lắc đầu , giãy giụa tránh tay hắn , quay đầu lại, đưa lưng về phía Hoa Vô Phong nói, “Trước đây là ta không hiểu chuyện, là ta sai khi đem tình huynh muội cho rằng ái tình , nhưng khi gặp Hạ Nguyệt ta … ta mới biết được cái gọi là ái chân chính.”
“Ngươi nói ngươi yêu Hạ Nguyệt?” Hoa Vô Phong vẫn là không tin . Diễm Nhi năm năm trước luôn miệng nói yêu mình , Diễm Nhi thấy hắn cùng với thị thiếp thân thiết liền cầm roi tiến lên giáo huấn người đàn bà kia ngay ở trước mặt mình chảy nước mắt vấn “Sư huynh cũng không yêu ta, thì tại sao đối với ta như vậy “ Diễm Nhi… Nàng làm sao có thể ái thượng kẻ khác? ! Hắn không tin, một chữ cũng không tin!
Liên Diễm đưa lưng về phía Hoa Vô Phong, làm hắn không thể nào thấy rõ biểu tình lúc này nàng , song ngữ khí của nàng lại dị thường kiên định: “Đúng. Ta ái hắn. Hắn cũng ái ta.”
Hoa Vô Phong bình tĩnh nhìn bóng dáng hỏa hồng của Liên Diễm mạn diệu không nói, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Người trước mắt hắn không quen . Năm ấy mười tuổi , lúc phụ thân mang Liên Diễm thì chỉ mới bốn tuổi , từ đó liền thành là sư huynh muội, đến nay đã có mười lăm … hơn mười năm . Năm năm trước một roi kia đánh vào thị thiếp của hắn nhượng hắn nhận ra tình cảm tiểu sư muội đối với mình , trời sinh cùng phụ thân như nhau lãnh tình lại đa tình , tính tình cùng tuổi mười bốn tuế của nàng tuy ngây ngô nhưng khuôn mặt ,dáng người cũng đủ khiến người gặp người mê , thúc giục hắn không chút do dự ôm lấy tiểu sư muội mỹ lệ . Cùng sàng cộng chẩm hơn năm năm , hắn đối với nàng có thể nói là từ đầu đến chân mỗi một thốn da thịt , mỗi một động tác thần thái trên người của nàng quá quen thuộc với hắn .
Nhưng người trước mắt ,sao lại xa lạ như vậy… Liên Diễm trước sẽ không đưa lưng về phía hắn, đối hắn nói nàng yêu kẻ khác ; nàng sẽ không nắm tay kẻ khác , nói cho hắn biết nàng muốn cùng kẻ đó thành thân ; nàng cũng sẽ không lo lắng vì hắn , mà là vì người khác …
Đau lòng , lại chẳng biết tại sao . Hoa Vô Phong lại mơ hồ phát hiện, hắn sẽ mất đi Liên Diễm …
Mất đi? Cái gì gọi là mất đi? Hắn không hiểu, không rõ. Hắn muốn gì , thì chưa từng không có . Vô luận là tài phú , quyền lợi , hoặc nữ nhân , chỉ cần hắn nói một câu , thì sẽ có vô số người thay hắn tìm tới ; sư muội dù gả cho ai thí cũng như trước là sư muội của hắn , nhưng dường như lúc Tiệm Nguyệt , Tiệm Tuyết muốn ly khai, hắn không có…cái cảm giác này , nhưng dù thế nào thì bọn họ cũng là sư đệ cùng sư muội của hắn , điểm này vĩnh viễn không thay đổi ; nhưng vì sao hiện tại hắn hội cảm thấy, hắn sắp sửa “Mất đi” Liên Diễm … Trên thực tế , chỉ là mất đi một người đồng sàng làm bạn mà thôi không phải sao ? … Nếu là đồng sàng làm bạn , hậu cung Độc cung không chỉ có hơn mười nàng thị thiếp, hắn muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu a…
Đôi mắt suy tư nhìn chằm chằm bóng dáng người trước mắt , cuối cùng mở miệng : “Hảo. Ngươi đã kiên định như vậy, bổn cung liền đồng ý cho ngươi.” Mà thôi , từ nay về sau Liên Diễm không còn là người đồng sàng của hắn mà thôi , ngoại trừ nàng không thể cùng hắn cá nước thân mật bên ngoài , nàng vẫn như trước là Tả hộ pháp Độc cung , như trước là phụ tá đắc lực của hắn , tiểu sư muội sủng ái nhất của hắn .
Liên Diễm “Hoắc” lại , xoay người nhìn Hoa Vô Phong vẻ mặt âm trầm như trước, nét mặt nàng thần sắc một mảnh khó hiểu -—— tựa như cao hứng , lại tựa như thống khổ . Hoa Vô Phong không khỏi nhíu mày.
Bỗng dưng, Hoa Vô Phong đưa tay ôm lấy Liên Diễm , hướng giường bên mà đi đến —— “Sư huynh! Ngươi muốn làm gì! ? Ngươi không phải đã đáp ứng hôn sự của ta cùng với Hạ thiếu gia sao ? !” Liên Diễm sợ hãi nói . Đây là đang ở khách sạn, Hạ Nguyệt lại ở bên ngoài , nam nhân này đã đáp ứng giờ lại muốn làm gì? !
“Diễm Nhi sao lại không biết sư huynh muốn làm cái gì?” Hoa Vô Phong một lần nữa lộ dáng cười tà mị, chỉ có đôi mắt kia là không mỉm cười , lệnh Liên Diễm sợ hãi.
“Sư huynh, ngươi không thể như vậy… Ta đã có người trong lòng, không thể! Ngươi buông!” Liên Diễm xoay người trốn tránh nhưng tất cả sự kháng cự , giãy dụa đều bị Hoa Vô Phong nhất nhất hóa giải , không hề có sức phản kháng , chỉ phải ra tiếng kêu.
Hoa Vô Phong chặn ngăn vạt áo Liên Diễm , lộ ra áo khoác hỏa hồng cái yếm trắng thuần , sấn đến da thịt trắng như tuyết của Liên Diễm , bao vây lấy bộ ngực, hầu như có thể làm nam nhân toàn bộ dục hỏa bay lên.
Thân thể xinh đẹp như vậy , nữ nhân tốt như vậy… Hắn sẽ đem nàng tặng cho nam nhân khác sao ? ! Hoa Vô Phong thô lỗ âu yếm thân thể run rẩy dưới thân hiện không ngừng giãy dụa .
“Sư huynh ngươi buông… mau …cầu ngươi!” Liên Diễm hầu như là cắn răng chịu đựng nước mắt tràn ra . Nàng không biết Hoa Vô Phong giờ này khắc này muốn làm loại sự tình này là dụng ý gì. Nàng chỉ biết là lúc này sư huynh thật đáng sợ.
Hoa Vô Phong nghe vậy có chút giật mình , trong lòng lửa giận đã tắt lại bị câu kia của Liên Diễm “Cầu ngươi” , làm lửa giận hừng hực lần thứ hai lập tức bùng lên , nét mặt cùng khí lực tương phản , tà tà cười :
“Diễm Nhi, này một lần cuối cùng , nhượng sư huynh hảo hảo thương ngươi .” Hoa Vô Phong giờ không biết mình muốn làm gì . Hắn chỉ biết là , hiện tại thầm nghĩ đem nữ nhân đang muốn thoát đi này đặt ở dưới thân , thoả thích giữ lấy, coi như người gần chết ăn một bữa thịnh yến cuối cùng , muốn một lần ăn cho đủ…
Môi nóng thình lình dán trên ngực Liên Diễm , bàn tay cũng đã dò xét vào làn váy nàng . Liên Diễm nức nở , ngay cả mở miệng cầu xin tha thứ đều làm không được —— vô luận là tâm hay là thân thể , đều bị trêu chọc e rằng phương pháp tự giữ chỉ có …
Bỗng nhiên , Hoa Vô Phong trợn trừng hai mắt , ly khai thân thể Liên Diễm , không dám tin tưởng mà nhìn bàn tay mình biến thành màu đen , vừa sợ lại vừa giận: “Diễm Nhi, ngươi! Ngươi dám hạ độc bản cung? !” Độc hắn trúng , rõ ràng là Liên Diễm tự nghĩ ra “Độc Quan Thế Âm” .
Liên Diễm từ trên giường ngồi dậy, vội chỉnh tề y phục : “Sư huynh, ta không thể có lỗi với .. Hạ thiếu gia . Sư huynh muốn nữ nhân , dạng gì mà không có ? Nơi này là Hồng Châu, phồn hoa nhiều như cẩm , thậm chí so với Lâm An kém đến mấy phần . Chúng ta chỗ này là khách sạn, cũng cách làng chơi không xa . Sư huynh tự động giải độc , sau lại đi vào trong đó tìm hoan … Ta giờ đi xem Hạ thiếu gia.”
Nói xong , Liên Diễm xoay người ra khỏi phòng , chỉ lưu lại một mình Hoa Vô Phong , nhìn bàn tay biến thành màu đen ,hắn nhất thời không biết nên làm gì —— cũng không phải là không thể giải “Độc Quan Thế Âm “, mà là không thể tin được , hắn không nghĩ đến nàng sẽ vì ngăn cản hắn ôm mà đối hạ độc …
“Xin lỗi , đều là lỗi của ta , mới hại ngươi bị sư huynh đả thương .” Vì Hạ Nguyệt băng bó cánh tay bị thương , nhìn y dùng dược trị nội thương , Liên Diễm nhìn người này bưng ngực ho khan , lòng tràn đầy áy náy.
“Không sao, Liên Diễm cô nương không cần tự trách.” Hạ Nguyệt hoãn qua khí tới, lắc lắc đầu nói . Y vẫn Như trước là nụ cười tiêu sái tuấn dật khắc sâu trên mặt , không giống như người bị thương nặng , cười nói, “Sư huynh của ngươi hạ thủ, thật đúng là không lưu tình chút nào.”
Liên Diễm cũng cười , ánh mắt lại lộ vẻ bi thương. Dưới đáy lòng tự giễu : Liên Diễm a Liên Diễm , ngươi đường đường Độc cung Tả hộ pháp, giang hồ nổi tiếng “Độc thủ Quan Thế Âm “, bất quá chỉ là một nam nhân không thương ngươi, vì sao phải vì hắn mà bức bản thân đến hoàn cảnh này ? Thật là khờ quá … Còn làm phiền đến Hạ Nguyệt…
Trước đó vài ngày, Liên Diễm tùy sư huynh hạ sơn, vì giải quyết ủy thác của hoàng đế hiện nay , giết bằng được Diệp Thiên Hàn . Hoa Vô Phong là loại thông minh, tất nhiên là không có khả năng cùng người như Diệp Thiên Hàn làm địch , chỉ bất quá hắn nghe nói tiểu sư điệt thanh nhã như lan lại cùng thân cha mình là Diệp Thiên Hàn yêu mến nhau , hắn liền nổi lên lòng hiếu kỳ, nghĩ muốn nhìn Diệp Thiên Hàn đến rốt cuộc là thần thánh phương nào mà thôi.
Liên Diễm dọc theo đường đi tuy là miễn cưỡng vui cười , nhưng trong lòng vẫn lo lắng —— trong bụng nàng giờ đây nhiều ra hơn một miếng thịt , rốt cuộc nên làm thế nào cho phải … Nàng cùng Hoa Vô Phong hai người trong lúc đó xảy ra chuyện , trên đời này, ngoại trừ hai vị sư huynh cùng vị tiểu sư điệt kia không còn người khác biết . Nếu Hoa Vô Phong muốn hài tử này, nàng phải làm gì ? Thân là mẫu thân , chẳng lẽ cứ không minh bạch đi bên hắn , chịu cung chúng chế nhạo sao ? Nàng biết , Hoa Vô Phong không thương nàng , chỉ đem nàng thành sư muội sủng ái nhất cùng … đồng sàng làm bạn mà thôi . Nhưng nếu hắn không muốn đứa bé này … Cái này nàng làm sao chịu nổi ? Đứa bé này sao , sau này đối đãi như thế nào ?
Trong bất hạnh lại gặp vạn hạnh, đó là nàng gặp được Hạ Nguyệt xuất ngoại du ngoạn . Vốn nàng không nghĩ tới chuyện cho y đảm đương danh phụ thân . Thế nhưng đêm khuya dựa vào lan can ngồi thấp giọng khóc nức nở, lại bị Hạ Nguyệt nhìn thấy .
Trong võ lâm đại hội lần trước cùng Hạ Nguyệt giao thủ , sau này mặc dù vẫn chưa có liên quan gì , nhưng hai người vẫn thưởng thức đối phương . Liên Diễm minh bạch “Tiêu dao kiếm” Hạ Nguyệt tiêu sái không gì kềm chế , tính tình chính trực, nhờ y an ủi mà bất tri bất giác đem chuyện của mình nói thẳng ra. Trùng hợp bảo chủ Hạ gia bảo , phụ thân Hạ Nguyệt muốn y thú một người nữ tử mà hắn vạn phần không thích , hai người liền thương nghị , làm bộ thành thân , trước vì y thoát khỏi phụ thân bức hôn , sau cũng vì nàng tìm được một người cảng tránh gió.
Hôm nay, lại bởi vậy làm hại Hạ Nguyệt thụ thương , Liên Diễm tất nhiên là áy náy vạn phần.
Nàng không biết Hoa Vô Phong có chuyện gì . Người trong độc cung từ trước đến nay phóng đãng không kềm chế , lại càng không hội tuân theo quy củ lễ pháp , cung chúng nếu mến nhau tùi thành thân , hoặc là cung nhân mang người mình yêu về thành thân , chỉ cần không ảnh huởng đến Độc cung, thân là Cung chủ Hoa Vô Phong sẽ không can thiệp. Nhưng vì sao đến phiên nàng , hắn lại như đinh đóng cột mà ngăn cản ni? Nàng không rõ.(cả 2 đều là 2 ke ngốc , độc cung còn tồn tại tới giờ thật là vạn vần may mắn… *thở dài*)
Nghĩ tới nghĩ lui , liền chỉ có thể nghĩ đến , nam nhân là do tính chiếm giữ cùng lòng tự trọng quá cao mà tác quái . Hắn Hoa Vô Phong là loại nam nhân cường thế bá đạo , từ trước đến nay chỉ có hắn không cần thì nữ nhân liền thưởng cho thuộc hạ ,chứ không có nữ nhânkhông cần hắn . Hôm nay nàng lại không giống như “Tiểu sư muội ” thường ngày , Hoa Vô Phong tự nhiên là có mâu thuẫn.
Nhưng trừ cách này , Liên Diễm không còn phương pháp nào để che giấu . Cái bụng tiếp qua một thời gian sẽ hiện ra . Đến lúc đó không nghĩ ra biện pháp , thì không kịp , mà tự tôn nàng còn sót lại , vô luận như thế nào , cũng phải bảo lưu .
Ngày hôm sau ở trong khách sạn gặp phải Diệp Thiên Hàn cùng Diệp Tư Ngâm , cùng với hai vị sư huynh , làm Liên Diễm bất ngờ là tâm lại bị tiểu sư điệt nhìn thấu cả cho dù đã cố che giấu .
Phát hiện nàng mang thai, Diệp Tư Ngâm nói : “Sư thúc, tội gì…”
Đúng vậy, tội gì ni? Nhưng chữ t́nh này , lại há có thể chỉ mấy câu liền có thể xong liền quét ra đường phố ? Hôm nay nàng chỉ còn tự tôn, cùng hài tử trong bụng của người yêu . Hai thứ này, vô luận như thế nào, nàng hội dùng tất cả lực lượng , không từ thủ đoạn mà bảo hộ . mọi thứ đều như ý nhưng vì sao trong loàng vẫn đau đớn như vậy ?
Nàng không muốn cùng kia tiểu sư điệt nói thêm gì , chỉ sợ càng nói tâm càng loạn , liền thuận miệng lảng tránh đề tài : “Còn nhớ rõ võ lâm đại hội ta đã từng nói qua cái gì không ?” Nhìn Diệp Tư Ngâm hoảng loạn dị thường mà vội quay về phòng ngủ Diệp Thiên Hàn , nàng ngồi ở chỗ cũ, nhẹ xuyết bôi trà , khổ mà Diệp Thiên Hàn đối tiểu tư là sủng nịch , mặc dù không hiện ở trên mặt , nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được , cũng cũng chỉ có tiểu tư một người trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường . Bất quá nam nhân thâm tình như Diệp Thiên Hàn , bọn họ sớm muộn gì cũng thành tình nhân thân thuộc . Thế gian có nhiều tình nhân tốt như vậy, thế nhưng bản thân nàng hết lần này tới lần khác lại yêu một người vô tình như vậy làm chi? Liên Diễm không khỏi cười khổ.
Diệp Tư Ngâm đi ra , vào là Hoa Tiệm Nguyệt cùng Hoa Tiệm Tuyết hai người.
“Sư huynh, là tới vấn hôn sự Diễm Nhi sao ?” Nàng thản nhiên cười hỏi , lại không biết là nụ cười mị hoặc xinh đẹp kia trong ngày thường giờ lại bán đứng nỗi lòng nàng lúc này .
“Nói đi , rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta không tin ngươi đột nhiên yêu Hạ Nguyệt.” Mở miệng chính là Hoa Tiệm Tuyết . Tiệm Tuyết cùng Tiệm Nguyệt hai người tự biết quan hệ Liên Diễm cùng Hoa Vô Phong , sau này liền luôn lo lắng cho tiểu sư muội . Nhưng nói gì nàng cũng không chịu ly khai Hoa Vô Phong ,thà rằng mình thụ ủy khuất , cũng muốn đứng ở bên người người nọ … Tiểu sư muội yêu Hoa Vô Phong như vậy sao có thể chỉ trong thời gian ngắn liền nói muốn gả cấp nam nhân khác? Này thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Trong đó nhất định có ẩn tình.
Liên Diễm biết , Diệp Tư Ngâm nói rất đúng , nàng tuyệt đối không thể gạt được hai người này . Huống chi , trong lòng tích tụ chuyện nhiều lắm , nàng tổng muốn tìm một người, hảo hảo khóc một hồi. Song Hạ Nguyệt mặc dù đáp ứng giúp nàng , nhưng nàng cảm thấy cùng Hạ Nguyệt cũng không thâm giao gì nặng nên không thể nào mở miệng.
Liên Diễm thở dài , chậm rãi chuyện phát sinh những ngày qua nhất ngũ nhất thập nói cho Hoa Tiệm Nguyệt cùng Hoa Tiệm Tuyết biết , đãi nói xong, hai người ngây ngốc từ lâu , mà Liên Diễm từ lâu lệ đã rơi đầy mặt.
Lấy lại tinh thần Hoa Tiệm Nguyệt thở dài , tiến lên đem tiểu sư muội hiện khóc thê thảm ôm vào trong lòng, giống như khi còn bé lúc tiểu sư muội khóc là lúc an ủi nàng , đùa nàng hài lòng.
“Ngươi có thể tưởng tượng được rồi ? Như vậy Hạ Nguyệt tổng cũng muốn thành thân đến lúc đó ngươi làm thế nào?” Hoa Tiệm Tuyết hỏi.
“Sư huynh yên tâm . Diễm Nhi đều sắp đặt xong , chờ hồi cung thành thân Diễm Nhi cùng Hạ Nguyệt một đạo ly khai, không bao giờ … nữa hội quay về Độc cung .” Liên Diễm thản nhiên nói, trong giọng nói đã có chút tàn nhẫn tâm tuyệt .
Hoa Tiệm Nguyệt cả kinh trợn trừng mắt : “Ngươi muốn ly khai Độc cung? !”
“Ngươi dự định cả đời gạt Đại sư huynh?” Hoa Tiệm Tuyết nhíu mày, có chút không đồng ý.
Liên Diễm nhìn hai vị sư huynh từ nhỏ thương yêu mình , yếu ớt thở dài : “Diễm Nhi chỉ hy vọng sư huynh không cần đem việc này nói cho hắn biết.” Nàng biết Tiệm Nguyệt , Tiệm Tuyết hai người vẫn không đồng ý cho nàng cùng Hoa Vô Phong có quan hệ , thế nhưng là nàng quá mức cố chấp, không chịu nghe theo khuyến cáo bọn họ , nên mới đi tới cục diện hôm nay. Nhưng mà nàng cũng không hối hận.
Thấy Liên Diễm tâm ý đã định , Tiệm Nguyệt cùng Tiệm Tuyết hai người nhìn nhau mà thán.
“Nếu như thế, ngày mai chúng ta hai người liền tùy các ngươi quay về Độc cung . Dù sao ngươi cũng vội vã thành thân không phải sao?” Hoa Tiệm Tuyết thoáng suy tư một hồi nói.
“Nga?” Liên Diễm hơi kinh ngạc, “Tiểu Tư nơi đó không phải còn có việc sao ?”
“Tiểu Tư chỗ ấy không sao , huống chi còn có Diệp Thiên Hàn ở bên cạnh . Chung thân đại sự của ngươi , thân là sư huynh sao có thể không tham gia?” Hoa Tiệm Nguyệt nói.
“Ân, như vậy rất tốt.” Liên Diễm gật đầu, trong mắt cuối cùng cũng có chút ý cười vui . Có hai người này bên người, trong lòng cũng có chút yên ổn . Dù sao, nàng cũng không biết , nên đối mặt với Hoa Vô Phong như thế nào … Con người còn chưa biết trong bụng mình có hài tử và hắn là phụ thân của hài tử này …
Ngày hôm sau.
Cùng Diệp Thiên Hàn , Diệp Tư Ngâm một chuyến cáo biệt , bất ngờ thu được lễ vật thành thân Là một đôi song kiếm quý báu phi thường do huyền thiết sở chế .
“Đôi song kiếm này chưa đặt tên , hai vị đặt một cái tên đi , chính thức làm chủ nhân nó^.” Tả hộ pháp Phù Ảnh Các nói như thế .
Tên sao ? Liên Diễm trong lòng buồn bã . Hạ Nguyệt trong miệng định hỏi qua ý kiến nàng , nàng liền thản nhiên nói : “Liền gọi Bất Hối cùng Bất Khí đi .” Không hối hận đã yêu sư huynh , không bỏ hài tử trong bụng chỉ còn có mẫu thân này … Bất Hối, Bất Khí.
Ở đây người mỗi người đều lộ ra thần sắc ngạc nhiên , song Hạ Nguyệt lại nói : “Hảo, vậy tên Bất Hối, Bất Khí..”
Liên Diễm lặng lẽ nhìn về con người ở ngoài Hoa Vô Phong , nam nhân cuồng ngạo tà mị lại chỉ là âm nghiêm mặt . Còn vì ngày ấy đối hắn hạ độc mà tức giận sao ?
Này lưỡng ngày sau , hành động của Hoa Vô Phong lệnh Liên Diễm vạn phần không giải thích được . Đầu tiên là nghe nói nàng muốn thành thân thì giận tím mặt , sau đó vẫn đều là âm nghiêm mặt, đối ai cũng không có hoà nhã . Đêm qua nói rõ là đi Vi Hoa quán , lại có thái độ khác thường không đi qua đêm , không được canh hai liền trở về khách sạn…
Liên Diễm nghĩ như vậy, trong lòng lại xuất hiện một suy đoán nhượng nàng tuyệt đối không tin -—— lẽ nào, tất cả là vì vịêc nàng muốn thành thân mà khiến cho … ?
Đôi mắt xinh đẹp tràn đầy mâu thuẫn —— nam nhân này chỉ đơn thuần là muôn quấy phá muốn giữ lấy dục vọng? Hay là muốn … Cái kia không có khả năng … khả năng?
Còn đang nghi hoặc , lại bỗng nhiên thoáng nhìn thấy Hoa Vô Phong nhìn về phía nơi nào đó nhãn thần lại tiết lộ sát ý nồng đậm . Theo ánh mắt kia nhìn lại… Là đối với đôi song kiếm kia ! Chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, liền quay thân đi, vào trong mã xa .
“Sư thúc, bảo trọng.” Diệp Tư Ngâm nhạt nhạt cười nói, liền cùng Diệp Thiên Hàn ngồi trên xe ngựa nguyệt bạch sắc , nghênh ngang đi.
Nhìn cái bóng mã xa đi xa , Liên Diễm quên đi nỗi lòng lo lắng , liền xoay người một triều Độc cung mà đi, cùng Hạ Nguyệt thượng một chiếc xe ngựa.
“Liên Diễm cô nương có tâm sự ? Hay là muốn đổi ý ?” Hạ Nguyệt mỉm cười hỏi.
“Tất nhiên không phải.” Liên Diễm cau mày, không hiểu Hạ Nguyệt sao lại đưa ra nghi vấn như vậy , “Chẳng lẽ là Hạ thiếu gia không muốn ?”
Hạ Nguyệt lắc đầu: “Tại hạ là cảm thấy, Hoa cung chủ đối Liên Diễm cô nương hữu tình, cũng không giống như lời cô nương đã nói, chỉ là… mà thôi.”
Liên Diễm kinh ngạc —— y sao lại cảm thấy như vậy? Trong đầu bỗng nhiên hiện ra ánh mắt kia mới vừa rồi , ánh mắt lạnh lùng lộ ra sát ý , còn có đố kị cùng lửa giận cường liệt …
Trong lòng bỗng nhiên chấn động —— sao có thể ? điều này có thể sao? ! Là nàng đợi năm năm , trông mong năm năm, ủy khuất năm năm … Lại cho rằng vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt được , giờ lại … có thật không?
Trong lòng như có một cục đá nho nhỏ làm gợi sóng mặt hồ chỉ vửa mới tĩnhgiờ lại đột nhiên bị chấn động , một vòng một vòng chậm rãi lan tràn ra —— coi như rất dễ khôi phục trầm tĩnh , lại kỳ thực, kia rung động, hội vẫn khuếch tán tiếp nữa đi xuống …
Một đường quay về Độc cung , Hoa Vô Phong cũng chưa cùng Liên Diễm nói qua một câu , sắc mặt lại âm trầm như trước.
Liên Diễm người mang lục giáp *, không tiện kỵ mã, Hạ Nguyệt liền săn sóc mà mua mã xa , nói là không muốn cho người nữ nhân của mình còn chưa xuất giá lại chịumệt nhọc như vậy , Liên Diễm trong lòng cảm kích , cùng y càng thêm thân cận , nhìn lại Hoa Vô Phong trong mắt càng chói mắt , nhiều lần dùng bữa lại phất tay áo rời đi.
(lục giáp *: mang thai ấy mà)
“Sư huynh, ngươi đây là muốn làm gì ?” Hoa Tiệm Nguyệt nữa khinh thường nữa đồng tình hỏi. Thầm nghĩ: ‘đợi cho Diễm Nhi “Thay lòng đổi dạ “ mới bày ra sắc mặt là cho ai xem hả ? Sớm biết có hôm nay, vì sao bất hảo hảo đối đãi Diễm Nhi? Hôm nay hối hận thì đã muộn… Nếu hắn biết nguyên nhân Diễm Nhi cùng Hạ Nguyệt thành thân , người này không phát điên phá hủy Độc cung , đó là kỳ tích a !’
Mắt nhìn thấy sư đệ từ nhỏ ngoan đồng (như ‘Chu Bá Thông’ trong ‘Thần điêu hiệp lữ ‘hả ca ? ) , Hoa Vô Phong lần đầu tiên không có tâm tình trêu chọc gã cùng với Hoa Tiệm Tuyết, chỉ lạnh lùng nói : “Cút.”
Hoa Tiệm Nguyệt hừ lạnh một tiếng, gã cũng không có cái tâm tình đi an ủi cái nam nhân có tâm đố kị giữ lấy dục quấy phá , toại xoay người ly khai phòng ngủ Hoa Vô Phong .
Cửa phòng được suất thượng , Hoa Vô Phong mới chậm rãi ngồi ở tháp thượng.
Sắp đến Độc cung … Hắn mặc dù mấy ngày không cùng Liên Diễm chẳng nói qua một câu , nhưng hắn cũng biết Liên Diễm cùng Hạ Nguyệt dự định —— vừa đến Độc cung liền thành thân, đôi mắt tà mị vốn một mảnh tĩnh mịch cùng âm trầm hiện ra ..
“Sư huynh , cái xiêm y này đẹp không? Nguyệt sư huynh thay Diễm Nhi chọn đó!” Liên Diễm vẻ mặt mừng rỡ , xoay qua nhìn gương đổi tới đổi lui , thưởng thức một thân tân sam vàng nhạt , thuần khiết đến ngây thơ rực rỡ . Gặp Hoa Vô Phong vào cửa phòng , liền chạy đến thích nhất sư huynh trước mặt, một chồng thanh thanh mà hỏi . Tình cảnh này, dường như mới phát sinh ngày hôm qua . Khi đó hắn là như thế nào trả lời ……
Hoa Vô Phong yên lặng mà nghĩ ——
Khi đó mình cuồng ngạo mà cười nói: “Diễm Nhi không thích hợp màu này ni.” Ngày thứ hai liền sai người tài hai bộ hỏa hồng y phục cho Liên Diễm: “Diễm Nhi, ngươi thích hợp với màu này hơn .”
Đôi mắt tính trẻ con còn chưa bỏ , nàng một thân hỏa hồng quần áo lại ánh mặt của nàng đẹp đến không gì sánh được . Đường cong vi hiện lên thân thể bao vây trong vải vóc , tràn ngập mê hoặc. Liên Diễm bị mình mê hoặc như vậy , liền từ đó về sau , luôn luôn một thân y phục hỏa hồng .
Nguyên lai Diễm Nhi thích hồng sam, nguyên do không phải bởi vì mình … Hoa Vô Phong nhắm hai mắt lại , vì đột nhiên nhớ tới chuyện xưa không tự giác tự giễu mà cười .( ……^.)
Hạ Nguyệt tự nhiên là đãi Liên Diễm vô cùng tốt . Vì nàng mà bị hắn một chưởng , lại không nữa câu oán hận ; sau lại vì nàng tiền tiền hậu hậu mọi chuyện thu xếp thoả đáng . Mà Độc cung Tả hộ pháp , lại như một tiểu nữ nhân , đem sự chiếu cố , thương yêu , luyến tiếc toàn bộ tiếp nhận … mà hắn , ngoại trừ ở trên giường là lúc liều chết triền miên , hắn chưa từng thấy qua tiểu sư muội tự cho là hiểu rõ vạn phần giờ lại lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng đáng yêu…
Hoa Vô Phong trong lòng đột nhiên hung hăng chấn động —— nguyên lai hắn cùng với Diễm Nhi , ngoại trừ ở trên giường thì không cùng nàng xuất hiện … không… là ngoại trừ hiểu rõ thân thể hoàn mỹ không tỳ vết kia , hắn chưa bao giờ hiểu rõ bất cứ chuyện gì về Diễm Nhi … Nàng thường ngày thích làm gì , thích dạng đồ ăn gì , hắn hoàn toàn không biết ! mà Hạ Nguyệt lại đều biết hết , Diễm Nhi thiên vị thức ăn chay, không thích thức ăn mặn , mỗi lần dùng bữa Hạ Nguyệt đều cố ý phân phó tiểu nhị chi tiết đó … mà trong quá khứ lúc xuất môn hắn lại không để ý , chỉ biết Diễm Nhi phân phó tiểu nhị thượng đều là tinh mỹ sơn trân hải vị mà hắn yêu thích…
“Diễm Nhi…” Hoa Vô Phong ở trong lòng gầm nhẹ.
Đang ở trong phòng sát vách bên cạnh Liên Diễm bỗng nhiên chấn động, Hạ Nguyệt một bên vội hỏi: ” Sao vậy? Thân thể khó chịu?”
Liên Diễm bình ổn tâm tư , lúc này mới nói : “không sao, chỉ là có chút hoảng hốt mà thôi.” Nhưng trong lòng lại kinh ngạc, mới vừa rồi là thanh âm.. Sư huynh sao ?
Hạ Nguyệt vẫn là không yên tâm: “Ngươi thân thể hôm nay không thể so với trước , cẩn thận môt chút vẫn hơn .”
Liên Diễm cảm kích gật đầu , lại mỉm cười nói: “Hạ thiếu gia chớ quên, chính ta cũng một đại phu ni.”
Hạ Nguyệt nghe vậy cũng cười .
Trên đường đi dều là nhờ Hạ Nguyệt chiếu cố , Liên Diễm lòng mang cảm kích . Nhưng cũng rất mẫn cảm mà phát hiện nguyên lai Hạ thiếu gia này thực sự đã đối với mình động tâm . Cảm tình lúc này đây là thứ Liên Diễm không muốn dính vào nhất . Nàng thầm nghĩ nhanh môt chút thành thân liền ly khai , sau đó sinh hạ hài tử trong bụng , bình thản mà qua hết nửa đời sau . Đối với Hạ Nguyệt thứ tình cảm này chỉ có thể làm bộ không biết.
Hạ Nguyệt cũng minh bạch tâm tư Liên Diễm , mặc dù cảm thấy đáng tiếc, lại không hối hận, vì nữ tử mà cảm thán . Đây là người thứ nhất kiếp này y ái thượng , dù là hữu duyên vô phân , nếu có thể chiếu cố nàng về sau cũng sẽ là hồi ức trân quý . Nói không chừng hai người còn có thể trở thành bạn tốt… Hạ Nguyệt có chút tự giễu mà nghĩ , lại không biết rơi vào mắt Liên Diễm làm nàng tự trách.
Cứ như vậy một đường đi một chút lại dừng , chậm rãi tới dưới chân Côn Lôn.
“Tham kiến Cung chủ, Tả hộ pháp.” Ở dưới chân Côn Lôn có hành cung của Độc cung , cung chúng Độc cung từ lâu đã ở ngoài cửa cung chờ . Gặp Hoa Tiệm Nguyệt cùng Hoa Tiệm Tuyết hai người, chỉ là sửng sốt giây lát , liền lần thứ hai hành lễ: “Tham kiến hai vị trưởng lão.”
“Truyền lệnh xuống , thay ta mua chút dồ vật bố trí lễ đường thành thân cùng động phòng .” Liên Diễm không nhìn mọi người kinh ngạc mà phân phó . Đợi bọn hắn biết được , Tả hộ pháp xinh đẹp vô song Liên Diễm của bọn họ lại muốn cùng một người bạch đạo thiếu hiệp thành thân , kinh ngạc cùng không cam lòng ùn ùn kéo đến , nhưng cũng không hề biện pháp .Do là Hạ Nguyệt tính tình hào sảng, rất nhanh đã tiêu trừ sự bất mãn của cung chúng Độc cung .
“Sư huynh, đang suy nghĩ chuyện gì? Sắc mặt thật khó coi?” Nhìn Liên Diễm , Hạ Nguyệt , Hoa Tiệm Nguyệt cùng những người khác uống rượu vui đùa , nhất phái vui mừng . Hoa Tiệm Tuyết cười lắc lắc đầu , vấn nam nhân bên cạnhvẻ mặt âm trầm hỏi .
Hoa Vô Phong nhìn nhị sư đệ từ nhỏ trầm tĩnh thản nhiên liếc mắt một cái , không nói. Trong ba sư huynh đệ , nếu bàn về y độc , hắn cùng với Hoa Tiệm Nguyệt có thể nói là chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau , song nhị sư đệ lại hơn một chút ; nhưng nếu luận ánh mắt nhìn người , Hoa Tiệm Tuyết có năng lực chiêm tinh tất nhiên là không người có thể so sánh . Đó cũng là nguyên nhân vì sao trong Hoa Tiệm Tuyết cùng Hoa Tiệm Nguyệt hai người thì do Hoa Tiệm Tuyết chiêm tinh làm chủ .Hoa Tiệm Tuyết như vậy , như thế nào hội nhìn không thấu lòng tư?
“Sư huynh hối hận sao?” Gặp Hoa Vô Phong không mở miệng, Hoa Tiệm Tuyết phục hỏi.
Con ngươi chợt co rút lại lệnh Hoa Tiệm Tuyết biết Hoa Vô Phong trong lòng đang giãy dụa, toại lành lạnh nói: “Hiện tại còn kịp , chớ chờ gạo nấu thành cơm rồi mới hối hận .” Ngụ ý ,tỉnh tỉnh đi , nhìn lòng , rốt cuộc có hay không ái Diễm Nhi , chớ chờ nàng thực sự ly khai rồi mới hối hận… song không ngờ , Hoa Vô Phong lại hiểu sai ý.
Vì Hạ Nguyệt giải độc , Hoa Tiệm Tuyết cùng Hoa Tiệm Nguyệt vẻ mặt ngưng trọng, nhất phó bất trị biểu tình nhìn Hoa Vô Phong, mà Liên Diễm thì tức giận cùng lo lắng mà không chú ý hắn tại sao lại hạ độc Hạ Nguyệt .
Liên Diễm mang theo đôi mắt hận người lệnh Hoa Vô Phong vô pháp thừa thụ, ly khai hành cung , một mình một người suốt đêm leo lên Côn Lôn . Mà trong Độc cung không ngờ đã bắt đầu trù bị hôn lễ Diễm Nhi …
Hai ngày sau , hôn lễ Tả hộ pháp Độc cung cùng Hạ gia bảo thiếu chủ Hạ Nguyệt . Trong Cung một mảnh vui mừng , duy không thấy chủ nhân Độc cung , con người vốn nên đảm nhiệm chủ hôn là cung chủ Hoa Vô Phong . Liên Diễm cũng không thèm để ý, thỉnh Hoa Tiệm Tuyết lên chủ trì hôn lễ.
Phía sau núi thượng một mình Hoa Vô Phong uống rượu , nhìn cung Trung Hoa đăng , trong lòng một mảnh băng lãnh.
Diễm Nhi… Diễm Nhi…
Hết ‘Vân Đạm Phong Thanh’ ngoại thiên
Hoàn
相見歡其二 無言獨上西樓, 月如鉤。 寂寞梧桐深院, 鎖清秋。 剪不斷, 理還亂, 是離愁。 別是一般滋味, 在心頭 Phiên âm Tương kiến hoan kỳ 2 Vô ngôn độc thướng tây lâu, Nguyệt như câu. Tịch mịch ngô đồng thâm viện, Toả thanh thâu. Tiễn bất đoạn, Lý hoàn loạn, Thị ly sầu. Biệt thị nhất ban tư vị, Tại tâm đầu. Dịch thơ – Nguyễn Chí Viễn Trơ mình lặng bước tây lâu, Trăng vòng câu. Tịch mịch ngô đồng viện thẳm, Khoá thanh thâu. Cắt chẳng nổi, Gỡ càng rối, Mối ly sầu. Cảm thấy một riêng mùi vị, Vởn tâm đầu.
Bình luận truyện