Phù Cừ

Chương 26



Tuy rằng nói, sớm đã có chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng đối mặt nương của Lâm Nhi, trình độ cảnh giới trong lòng Bạch công tử lại càng hơn cha con Vương gia một bậc.

Vương đại học sĩ cùng Vương tam phu nhân cũng không phải là những người tư sắc hơn người, nhưng Vương đại học sĩ khí chất xuất chúng, được xưng tiên nhân thế ngoại, hôm qua vừa thấy, quả thế, thậm chí có thể nói, còn hơn lời đồn đại. Ôn nhuận khiêm khiêm, như ngọc như nguyệt, cho dù là phẫn nộ như vậy, nhưng vị trạng nguyên đã qua tuổi ba mươi từ lâu này, vẫn có một vẻ tiêu sái như gió giống như thiếu niên.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng anh vợ hắn kia cũng là người phong lưu, dung nhan thanh tú không chói mắt, lại ẩn ẩn lộ ra khí tức sang quý... Tuổi bất quá mười lăm, lại có đại khí thế như vậy, tương lai tuyệt đối không phải vật trong ao.

Ngay cả Vương gia đại gia nhị gia, bất quá là hai thương nhân, những cũng đều rất có phong thái. Một người trầm ổn, một người khôn khéo giỏi giang.

Một đại gia nghiệp như vậy, ba huynh đệ cư nhiên lại hết sức ôn hòa thân cận, không có một chút hục hặc với nhau giống như hào phú nhà giàu khác, nhất trí đối ngoại, làm cho hắn phải phi thường cố gắng mới có thể ứng phó được.

Nhưng mà những người khó đối phó đó, lại bởi vì một câu truyền lời của nương Lâm Nhi, liền đình chỉ thế công, làm cho hắn sinh ra cảnh giác dị thường đối với vị tam phu nhân này.

Những lúc Phù cừ nói chuyện phiếm cùng hắn, thường có những lời nói kì lạ không thể hiểu được, lại đều là xuất từ người mẫu thân sức khỏe không tốt của nàng. Thường thường ngôn ngữ đơn giản lại khiến người ta tỉnh ngộ, khôi hài, lại hàm ẩn khắc sâu triết lý. Hắn phái người điều tra qua bối cảnh, Vương tam phu nhân thuở nhỏ chỉ ở trong khuê phòng, xuất giá lại ở Vương gia.

Một vị phu nhân nhà cao cửa rộng, lớn lên trong khuê phòng, lại có kiến thức rộng lớn sâu sắc như vậy, không phải Vương phủ đương gia, lại được anh trai và chị dâu kính trọng, vị hôn phu sủng ái, còn dạy dưỡng ra một đôi trai gái xuất sắc như vậy, tuyệt đối không phải người tầm thường.

Đối mặt vị Tam phu nhân thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu này, hắn phá lệ thật cẩn thận cùng kính cẩn.

Lâm Lang u buồn nhìn vị giai công tử trước mắt, khẽ thở dài một tiếng, "Sao lại là hoa mỹ nam như vậy a?"

"Hoa mỹ nam" là cái gì? Bạch công tử đáy lòng nghi hoặc, lặng lẽ ghi nhớ, tối nay đến hỏi Lâm Nhi mới được.

"Cái kia... ngươi kêu Bạch Trọng Mưu đi?" Lâm Lang hỏi, "Ngồi ngồi, không cần đứng. Ngân Tâm, đi pha chén trà hoa hồng đến... Hai chén đi, ta cũng muốn uống."

Bạch Trọng Mưu mỉm cười ngồi xuống, gương mặt xẹt qua một tia cổ quái, hơi hơi nhấc mông. Đệm dày mềm mại, cơ hồ muốn kéo toàn thân xuống, không biết có cơ quan cạm bẫy hay không... Mùi hương lại có chút gay mũi, hắn vội vàng vận công, lại phát hiện nội tức điều hòa, thể xác và tinh thần cực kì thư sướng.

"Ngồi không quen đi?" Lâm Lang có chút xin lỗi, "Tiểu chính thái nhà ta... Ta là nói, lão gia nhà ta vừa mới bắt đầu cũng ngồi không quen. Ta nghĩ các ngươi đã quen, cho nên không sợ đau mông... Nhưng ta không chịu nổi. Bên trong có phối phương Hương Thảo, là do Lâm Nhi tự tay làm đó." Nàng lộ ra vẻ kiêu ngạo của vị mẫu thân.

Hắn bị ngôn ngữ có điểm thô lỗ của vị phu nhân chất phác này làm cho kinh sợ một chút, một hồi lâu mới nói, "Lâm Nhi huệ chất lan tâm, là phu nhân dạy có cách." Hắn lúc này mới yên tâm ngồi xuống, như là ngồi vào đám mây, có chút thoải mái.

Thứ đồ chơi này phải hỏi Lâm Nhi cách làm, tương lai dùng trong tân phòng cũng tốt, thật sự thoải mái...

"Nếu ta dạy có cách, Lâm Nhi sẽ không còn nhỏ tuổi đã luyến ái." Nàng vẻ mặt ai oán, "Con bé mới mười lăm tuổi ... Cổ nhân... ta là nói nam nhân triều Đại Minh các ngươi, tại sao người người đều là lolicon? Thật khiến cho người ta giận sôi!"

..."Lolicon" lại là cái gì? Dù là Bạch công tử thông minh trí tuệ, cũng vẫn cân nhắc mãi vẫn không giải thích được.

(Lolicon: những người yêu thích các bé gái)

Càng nói chuyện, Bạch Trọng Mưu càng kinh sợ. Vương Tam phu nhân tuy rằng ngôn ngữ thô lỗ như thôn phụ, vừa không nghiền ngẫm từng chữ một, cũng không nói kinh thư, nhưng lời nói dí dỏm, làm cho người ta như tắm gió xuân, luôn luôn gây cười, lại có rất nhiều lời nói khó hiểu.

Nhưng cẩn thận cân nhắc, lại cảm thấy có đại trí tuệ đại giác ngộ, làm cho Bạch công tử cậy tài khinh người, kinh thế tuyệt diễm này bội phục sát đất.

Trên thực tế thì sao, chúng ta đều biết, này hoàn toàn là hiểu lầm. Vương tam phu nhân Lâm Lang, căn bản là một cô gái xuyên qua, từ thế kỉ hai mươi mốt bị cuốn đến Đại Minh triều tá thi hoàn hồn, tình hình cụ thể xem "Thái Cô Nhi" là hiểu được. Nhưng mà Bạch công tử đương nhiên chưa từng đọc "Thái Cô Nhi", cho nên bị Lâm Lang thích nói chuyện phiếm liên lục đàm luận tới phát sửng sốt.

Này cũng không trách được, hiện tại Bạch công tử bị Lâm Lang dùng Kim Dung gắt gao hù dọa, đang cẩn thận cân nhắc về Lục Mạch Thần Kiếm, thậm chí âm thầm nghĩ lúc cùng Phù Cừ hành tẩu thiên nhai, thuận đường hỏi thăm Đoàn gia rốt cuộc là võ lâm thế gia nào...

Chỉ vì mấy câu chuyện phiếm của Lâm Lang, thiên hạ võ lâm liền gặp một cái họa. Xui xẻo nhất là Thiếu Lâm tự cùng Võ Đang sơn, Thiếu Lâm tự thật sự không đào đâu ra được Cửu Dương Chân Kinh, Võ Đang sơn Thái Cực Kiếm pháp cũng thật sự không có thần kỳ như vậy.

Đương nhiên, chiếu theo lệ thường, những chuyện này cũng là về sau.

Năm đó trạng nguyên tam nguyên cũng bị Lâm Lang cười nhạo vì không thể tìm thấy hướng bắc; hôm nay Bạch minh chủ kinh thế tuyệt diễm bị choáng váng chẳng phân biệt được gì, cũng không tính là quá. Chỉ có thể nói đối mặt với một người xuyên qua, chuyện này không tính là oan.

Hắn âm thầm nghĩ, mẹ vợ hẳn phải là một tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ là vì gả cho cha Lâm Nhi cho nên mới quy ẩn.

Ở giữa nói không chừng còn có chuyện li kì khúc chiết không thể nói với người ngoài...Hình ảnh mẹ vợ thân thể yếu ớt này trong mắt Bạch công tử nháy mắt trở lên to lớn vĩ đại.

Cho nên, khi Lâm Lang thầm oán hắn không nên dụ dỗ tiểu cô nương, hắn kính cẩn xin lỗi trừ tận đáy lòng, không giống như khi đối phó với nhạc phụ cùng anh vợ chỉ là kính cẩn ngoài mặt.

"Bất quá," Lâm Lang càng u buồn nói, "Lâm Nhi nói, nó thích ngươi, muốn gả cho ngươi. Chúng ta cho dù đau lòng, vẫn tôn trọng ý nguyện của con bé. Dù sao, đây cũng là cuộc sống của nó, chúng ta có bảo hộ nó cũng không thể bảo hộ cả đời."

Tinh thần Bạch Trọng Mưu cơ hồ bay lên, nhưng kế tiếp lại chấn động.

"Nhưng pháp luật Đại Minh triều thật sự rất không chặt chẽ." Lâm Lang phi thường nghiêm túc nói, "Cho nên... khế ước bán mình ngươi đưa cho Lâm Nhi, phải đi đăng ký ở quan phủ, có thể chứ?"

Bạch công tử vẻ mặt cổ quái ngẩng đầu nhìn mẹ vợ tương lai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện