Phù Dao Hoàng Hậu
Quyển 1 - Chương 37: Lửa thiêng hoàng thành
Typer : ngocnguyen
Cùng canh giờ, giữa giờ Dậu.
Cuối cùng Mạnh Phù Dao cũng thành công, gặp được Vân Trì tại phòng trực Tín Cung.
Nghĩa phụ của Vân Ấn, Vệ úy khanh Vân Trì trầm tư, suy xét đề nghị vừa to gan vừa vừa điên cuồng của Mạnh Phù Dao. Tối nay Tín Cung bị bao vây yên ắng, ông đương nhiên cũng biết điều gì sắp xảy ra, nhưng không rõ tình hình bên ngoài như thế nào nên không dám có hành động. muốn ông ra tay trước vào lúc này sao, thân làm lão chính khách quan trường Thái Uyên ông đương nhiên biết hậu quả rất nghiêm trọng của việc này. Vân Trì vốn luôn trầm ổn, vậy mà bây giờ trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh.
Mạnh Phù Dao cũng không nóng vội, cười hì hì, rót trà uống, ngồi bắt chéo chân, ngâm nga hát.
“Tôi luôn quá thiếu tiền, quá thiếu tiền. Đếm rất lâu cũng chỉ có vài xu. Tôi không oán không hối nói không sao cả mà, thật ra thì tôi không hề kiên cường như vậy…1”
*Chú thích
1.Bài hát “Quá thiếu tiền” chế từ bài “Quá mềm lòng” của ca sĩ Nhâm Hiểu Tề.
Vân Ngấn và Vân Trì đều ngạc nhiên nhìn nàng, cảm thấy cô gái này thật là bông hoa lạ. Mưa gió sắp dấy lên tàn phá cung đình, nguy cơ sống chết đến gần ngay trước mắt, vậy mà nàng còn tâm trạng hát những lời vớ vẩn này?
Cuối cùng nàng không chờ được nữa, đập bàn hỏi “Có làm không”
Vân Trì cười khổ, trầm ngâm nói: “Mạnh cô nương, việc này, việc này…” Cuối cùng ông cũng không dám nói ra hai chữ tạo phản, chỉ đành phải nói nửa vời “Chúng ta chỉ có vài người, không thể vào được cung Càn An, quả thật có thể gây một vài chuyện lớn ở đây, có điều…Việc này quá lớn…”
“Rất tốt” Mạnh Phù Dao ngửa đầu một hơi uống cạn ly trà, đứng lên nói “Ta chính là muốn làm lớn đó, nếu không làm sao có thể kinh động đến chủ tử của ông được” Nàng quan sát bốn phía mỉm cười nói tiếp “Nghe nói, đời trước, Hoàng cung Thái Uyên là Thần cung nước Di, trước khi diệt quốc, Hoàng thất nước Di đã đao rất nhiều mật đạo, khi nãy ta đã biết một cái, bây giờ ta muốn biết thêm một cái nữa”
Nàng đứng dậy, đập ly trà thật mạnh xuống bàn, tiếng răng rắc vang lên, mặt bàn gỗ hoa lệ đột nhiên bị lún xuống, nhìn kĩ lại thì thấy là do mặt đất tiếp xúc với bàn bị lún xuống.
Mạnh Phù Dao cười, không thèm để ý đến ánh mắt kinh hãi của Vân Trì, nhấc chân đạp ầm, mặt đất nơi đó thình lình chia ra làm hai, hiện ra cửa ngầm.
“Mang theo tất cả hộ vệ của ông và người trong Tín Cung xuống mật đạo. sau đó châm mồi lửa đốt lãnh cung này” Mạnh Phù Dao quyết tuyệt nói, “Trận hỏa hoạn này dấy lên, ông muốn làm gì cũng dễ dàng hơn nhiều”
“Phóng hỏa đốt cung” Khóe mắt Vân Trì giựt giựt, “Đây là tội chu di cửu tộc”
“Bây giờ ta biết tại sao ông lại liên tục rớt chức mất quyền rồi” Nàng mỉa mai nhìn ông “Ông thật sự suy nghĩ quá nhiều, hành động quá ít, hoàn toàn không hiểu rõ đạo lý thắng làm vua thua làm giặc. Nếu Tề vương giết Thái tử,Vân gia ông không tội cũng có tội, không tru cũng phải tru. Nếu Thái tử diệt Tề vương, tính toán mưu nghịch chính là Ngự lâm quân bên ngoài của Yến gia bên ngoài, phóng hỏa đốt cung có liên quan gì đến công thần cần vương là ông chứ?”
Sắc mặt Vân Trì biến đổi,Vân Ngấn đã đi ra bên ngoài.
“Con làm gì?”
“Con dẫn người đi phóng hỏa” Vân Ngấn cũng chẳng quay đầu lại, lạnh nhạt nói “Không chỉ phóng hỏa nơi này, chỗ khác cũng phải phóng hỏa”
“Con”
“Tín Cung là lãnh cung, chỉ có nơi này đốt cháy chưa chắc có thể kinh động đến thái tử, huống chi bên ngoài nhiều người như vậy, chỉ thoáng chốc lửa cũng bị dập tắt”
Giọng nói Vân Ngấn như băng nổi va chạm vào nhau, toát ra sự lạnh lẽo, quyết tuyệt thà làm ngọc nát “Phụ thân là cựu thần của nước Di triều trước, trong tay nắm giữ bí mật lớn nhất của Hoàng thất nước Di , tại sao cha không lấy ra bản đồ mật đạo cả hoàng cung này?”
“Đó là do Tiên vương ngự tứ! Không phải lúc hoàng cung sụp đổ, Đế vương gặp hiểm nguy thì không thể đem ra vận dụng” Vân Trì chạy đến bên cạnh Vân Ngấn, dậm chân la lên “Là cha từng cắt máu thề”
Vân Ngấn quay đầu, tay áo khẽ động.
“Lời thề là cái quái gì hả?” Mạnh Phù Dao đột nhiên tiếp lời thật nhanh “|Uổng cho ông là một chính trị gia, ông không biết thời thế của các chính trị gia là những lời nói gió bay sao?” Nàng chắp tay sau lưng đi đến bên cạnh Vân Trì, thình lình đưa tay lên cao, dùng bình trà trong tay đập thạt mạnh vào đầu ông ta.
Bịch một tiếng, Vân Trì ngã xuống đất, Mạnh Phù Dao vỗ tay mỉm cười “Ngã rất đúng lúc”
Ánh mắt Văn Ngấn hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng y chẳng hề tức giận, chỉ khẽ thở dài “Cô hà cớ gì…”
Mạnh Phù Dao bĩu môi, lắc đầu “Huynh định tự mình ra tay đánh nghĩa phụ “Trung với quốc gia đại sự, không chịu tòng quyền” của huynh, sau đó gánh vác tội danh bất hiếu và tất cả tội lỗi à? Có đáng không? Không bằng để người ngoài là tôi ra tay thay huynh”
Vân Ngấn im lặng, Mạnh Phù Dao cúi đầu lục lạo trong ngực Vân Trì một hồi, nhanh chóng lấy ra một tấm vải, vừa mở ra nàng liền cười không ngừng “Bản đồ mật đạo dưới Hoàng cung Thái Uyên, đò quan trọng như vậy mà cha huynh lại mang trên người. Huynh dám nói ông thật sự không tán đồng ý nghĩa điên cuồng của chúng ta ư?”
Vân Ngấn quay đầu đi, rõ ràng không muốn trả lời vấn đề này. Mạnh Phù Dao càng xem càng sầu não, nàng có thể tự nguyện giúp kẻ khác, chứ không hề thích người khác lợi dụng mình như kẻ ngu. Tên cáo già Vân Trì, rõ ràng trong lòng ông ta tính toán y chang bọn họ, ngay cả bản đồ cũng cố ý để sẵn trong ngực chờ bọn họ lấy ra. Nhưng mồm miệng thì vẫn luôn từ chối. Để cho mình và tên nghĩa tử kiên định trung thành kia “Ra tay lỗ mãng, bắt ép cha nuôi, cướp bí đồ, ý đồ làm loạn” Nếu sau này lỡ như có người truy cứu tội lỗi, ông ta có thể chối sạch sành sanh, đẩy tên nghĩa tử đại nghịch bất đạo ra làm bia đỡ đạn.
Vân Ngấn biết rất rõ lại giả vờ không biết, thật đúng là dự định gánh vác hết toàn bộ trách nhiệm, thấy vậy Mạnh Phù Dao lại càng tức tối hơn.
Đánh cho ông ta thành kẻ ngu luôn! Ai bảo ông ta hèn hạ quá! Mạnh Phù Dao ác độc nghĩ vậy.
Lúc này, giờ Dậu một khắc.
Trong điện Càn An, Tề vương mỉm cười với Hoàng đế, cũng đề cập đến gánh hát tạp kĩ nổi tiếng ở Thái Uyên.
Đại quân Phương Minh Hà đang chờ mở cổng thành.
“Đốt, đốt nhiều nữa” Mạnh Phù Dao chỉ huy thị vệ Tín Cung chạy toán loạn khắp nơi, vừa đá văng cửa ra liền thuận tay xốc chăn mền của một tên thị vệ còn đang nằm ngủ, nhéo cái mông trần như nhộng của hắn, “Còn đắp chăn nữa hả! Cầm đi đốt lửa! Ta muốn các ngươi lập tức đốt ba mươi hai ngọn lửa, nếu không sẽ đẩy các ngươi ra ngoài”
Bên ngoài Tín Cung là ba nghìn Ngự Lâm quân đối địch, chờ tín hiệu bên Càn An cung phát ra thì liền nhổ cỏ tận gốc. Các thị vệ Tín Cung cũng biết tối hôm nay sẽ có đại biến, sinh tồn tử vong trước mắt, nên cũng không có ai lên tiếng dị nghị với mệnh lệnh đại nghịch bất đạo này,tất cả đều im lặng chuẩn bị những vật dụng dễ cháy, tưới dầu cải lên, châm đuốc…
Cung nhân trong Tín Cung cũng được đưa vào hầm ngầm đi đến ẩn núp trong Tây Lục Cung trống không. Mạnh Phù Dao phái một nhóm thị vệ phân tán rải rác ra, dặn dò bọn họ cứ nhìn thấy phòng trống thì nhóm lửa, sau đó tìm nơi ẩn núp.
“Tốt lắm, bây giờ chỉ có thể làm được những việc này thôi” Mạnh Phù Dao vỗ vỗ tay mỉm cười “Chỉ cần Thái tử có thể xuất cung, tám vạn cấm vệ quan dưới trướng hắn ở Kinh thành, so ra có ưu thế hơn Kinh quân từ ngoài thành chạy đến. Đến lúc đó hai bên đại chiến một trận, hơn phan nửa là Tề Tầm Ý không chiếm được lợi thế”
“Chỉ sợ Thái tử không xuất cung” Vân Ngân lo lắng nói, Mạnh Phù Dao lắc đầu cười đáp “Chúng ta đã làm đến nước này mà hắn ta không thể nắm bắt thời gian, cảm thấy nguy hiểm gần kề, thì chết cũng đáng đời”
Vân Ngấn im lặng, ánh sáng trong đôi mắt lạnh lùng dao động khó hiểu.
Phía sau ô cửa giấy dột nhiên bừng lên một ngọn lửa hừng hực, tiếp đó lửa bùng lên từ khắp mọi nơi. Chỉ trong tích tắc, như có một con rồng lửa đỏ, hừng hực gào thét bay lượn khắp Tín Cung, tàn phá tất cả mọi thứ ở nơi này.
Cửa sổ thoáng chốc cháy rụi, cột trụ từ từ vặn vẹo, lửa bốc cao xông đến tận trời, tiếng đá văng cửa cũng theo đó truyền đến.
Mạnh Phù Dao kéo Vân Ngân cùng nhảy xuống địa đạo, cửa hầm trên đất được đóng lại. Trước khi Ngự Lâm quân vọt vào từ cửa, nàng đột nhiên chìa ra hai ngón tay, tạo hình cây kéo, đắc ý cười nói:
“Thắng lợi”
Cùng canh giờ, giữa giờ Dậu.
Cuối cùng Mạnh Phù Dao cũng thành công, gặp được Vân Trì tại phòng trực Tín Cung.
Nghĩa phụ của Vân Ấn, Vệ úy khanh Vân Trì trầm tư, suy xét đề nghị vừa to gan vừa vừa điên cuồng của Mạnh Phù Dao. Tối nay Tín Cung bị bao vây yên ắng, ông đương nhiên cũng biết điều gì sắp xảy ra, nhưng không rõ tình hình bên ngoài như thế nào nên không dám có hành động. muốn ông ra tay trước vào lúc này sao, thân làm lão chính khách quan trường Thái Uyên ông đương nhiên biết hậu quả rất nghiêm trọng của việc này. Vân Trì vốn luôn trầm ổn, vậy mà bây giờ trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh.
Mạnh Phù Dao cũng không nóng vội, cười hì hì, rót trà uống, ngồi bắt chéo chân, ngâm nga hát.
“Tôi luôn quá thiếu tiền, quá thiếu tiền. Đếm rất lâu cũng chỉ có vài xu. Tôi không oán không hối nói không sao cả mà, thật ra thì tôi không hề kiên cường như vậy…1”
*Chú thích
1.Bài hát “Quá thiếu tiền” chế từ bài “Quá mềm lòng” của ca sĩ Nhâm Hiểu Tề.
Vân Ngấn và Vân Trì đều ngạc nhiên nhìn nàng, cảm thấy cô gái này thật là bông hoa lạ. Mưa gió sắp dấy lên tàn phá cung đình, nguy cơ sống chết đến gần ngay trước mắt, vậy mà nàng còn tâm trạng hát những lời vớ vẩn này?
Cuối cùng nàng không chờ được nữa, đập bàn hỏi “Có làm không”
Vân Trì cười khổ, trầm ngâm nói: “Mạnh cô nương, việc này, việc này…” Cuối cùng ông cũng không dám nói ra hai chữ tạo phản, chỉ đành phải nói nửa vời “Chúng ta chỉ có vài người, không thể vào được cung Càn An, quả thật có thể gây một vài chuyện lớn ở đây, có điều…Việc này quá lớn…”
“Rất tốt” Mạnh Phù Dao ngửa đầu một hơi uống cạn ly trà, đứng lên nói “Ta chính là muốn làm lớn đó, nếu không làm sao có thể kinh động đến chủ tử của ông được” Nàng quan sát bốn phía mỉm cười nói tiếp “Nghe nói, đời trước, Hoàng cung Thái Uyên là Thần cung nước Di, trước khi diệt quốc, Hoàng thất nước Di đã đao rất nhiều mật đạo, khi nãy ta đã biết một cái, bây giờ ta muốn biết thêm một cái nữa”
Nàng đứng dậy, đập ly trà thật mạnh xuống bàn, tiếng răng rắc vang lên, mặt bàn gỗ hoa lệ đột nhiên bị lún xuống, nhìn kĩ lại thì thấy là do mặt đất tiếp xúc với bàn bị lún xuống.
Mạnh Phù Dao cười, không thèm để ý đến ánh mắt kinh hãi của Vân Trì, nhấc chân đạp ầm, mặt đất nơi đó thình lình chia ra làm hai, hiện ra cửa ngầm.
“Mang theo tất cả hộ vệ của ông và người trong Tín Cung xuống mật đạo. sau đó châm mồi lửa đốt lãnh cung này” Mạnh Phù Dao quyết tuyệt nói, “Trận hỏa hoạn này dấy lên, ông muốn làm gì cũng dễ dàng hơn nhiều”
“Phóng hỏa đốt cung” Khóe mắt Vân Trì giựt giựt, “Đây là tội chu di cửu tộc”
“Bây giờ ta biết tại sao ông lại liên tục rớt chức mất quyền rồi” Nàng mỉa mai nhìn ông “Ông thật sự suy nghĩ quá nhiều, hành động quá ít, hoàn toàn không hiểu rõ đạo lý thắng làm vua thua làm giặc. Nếu Tề vương giết Thái tử,Vân gia ông không tội cũng có tội, không tru cũng phải tru. Nếu Thái tử diệt Tề vương, tính toán mưu nghịch chính là Ngự lâm quân bên ngoài của Yến gia bên ngoài, phóng hỏa đốt cung có liên quan gì đến công thần cần vương là ông chứ?”
Sắc mặt Vân Trì biến đổi,Vân Ngấn đã đi ra bên ngoài.
“Con làm gì?”
“Con dẫn người đi phóng hỏa” Vân Ngấn cũng chẳng quay đầu lại, lạnh nhạt nói “Không chỉ phóng hỏa nơi này, chỗ khác cũng phải phóng hỏa”
“Con”
“Tín Cung là lãnh cung, chỉ có nơi này đốt cháy chưa chắc có thể kinh động đến thái tử, huống chi bên ngoài nhiều người như vậy, chỉ thoáng chốc lửa cũng bị dập tắt”
Giọng nói Vân Ngấn như băng nổi va chạm vào nhau, toát ra sự lạnh lẽo, quyết tuyệt thà làm ngọc nát “Phụ thân là cựu thần của nước Di triều trước, trong tay nắm giữ bí mật lớn nhất của Hoàng thất nước Di , tại sao cha không lấy ra bản đồ mật đạo cả hoàng cung này?”
“Đó là do Tiên vương ngự tứ! Không phải lúc hoàng cung sụp đổ, Đế vương gặp hiểm nguy thì không thể đem ra vận dụng” Vân Trì chạy đến bên cạnh Vân Ngấn, dậm chân la lên “Là cha từng cắt máu thề”
Vân Ngấn quay đầu, tay áo khẽ động.
“Lời thề là cái quái gì hả?” Mạnh Phù Dao đột nhiên tiếp lời thật nhanh “|Uổng cho ông là một chính trị gia, ông không biết thời thế của các chính trị gia là những lời nói gió bay sao?” Nàng chắp tay sau lưng đi đến bên cạnh Vân Trì, thình lình đưa tay lên cao, dùng bình trà trong tay đập thạt mạnh vào đầu ông ta.
Bịch một tiếng, Vân Trì ngã xuống đất, Mạnh Phù Dao vỗ tay mỉm cười “Ngã rất đúng lúc”
Ánh mắt Văn Ngấn hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng y chẳng hề tức giận, chỉ khẽ thở dài “Cô hà cớ gì…”
Mạnh Phù Dao bĩu môi, lắc đầu “Huynh định tự mình ra tay đánh nghĩa phụ “Trung với quốc gia đại sự, không chịu tòng quyền” của huynh, sau đó gánh vác tội danh bất hiếu và tất cả tội lỗi à? Có đáng không? Không bằng để người ngoài là tôi ra tay thay huynh”
Vân Ngấn im lặng, Mạnh Phù Dao cúi đầu lục lạo trong ngực Vân Trì một hồi, nhanh chóng lấy ra một tấm vải, vừa mở ra nàng liền cười không ngừng “Bản đồ mật đạo dưới Hoàng cung Thái Uyên, đò quan trọng như vậy mà cha huynh lại mang trên người. Huynh dám nói ông thật sự không tán đồng ý nghĩa điên cuồng của chúng ta ư?”
Vân Ngấn quay đầu đi, rõ ràng không muốn trả lời vấn đề này. Mạnh Phù Dao càng xem càng sầu não, nàng có thể tự nguyện giúp kẻ khác, chứ không hề thích người khác lợi dụng mình như kẻ ngu. Tên cáo già Vân Trì, rõ ràng trong lòng ông ta tính toán y chang bọn họ, ngay cả bản đồ cũng cố ý để sẵn trong ngực chờ bọn họ lấy ra. Nhưng mồm miệng thì vẫn luôn từ chối. Để cho mình và tên nghĩa tử kiên định trung thành kia “Ra tay lỗ mãng, bắt ép cha nuôi, cướp bí đồ, ý đồ làm loạn” Nếu sau này lỡ như có người truy cứu tội lỗi, ông ta có thể chối sạch sành sanh, đẩy tên nghĩa tử đại nghịch bất đạo ra làm bia đỡ đạn.
Vân Ngấn biết rất rõ lại giả vờ không biết, thật đúng là dự định gánh vác hết toàn bộ trách nhiệm, thấy vậy Mạnh Phù Dao lại càng tức tối hơn.
Đánh cho ông ta thành kẻ ngu luôn! Ai bảo ông ta hèn hạ quá! Mạnh Phù Dao ác độc nghĩ vậy.
Lúc này, giờ Dậu một khắc.
Trong điện Càn An, Tề vương mỉm cười với Hoàng đế, cũng đề cập đến gánh hát tạp kĩ nổi tiếng ở Thái Uyên.
Đại quân Phương Minh Hà đang chờ mở cổng thành.
“Đốt, đốt nhiều nữa” Mạnh Phù Dao chỉ huy thị vệ Tín Cung chạy toán loạn khắp nơi, vừa đá văng cửa ra liền thuận tay xốc chăn mền của một tên thị vệ còn đang nằm ngủ, nhéo cái mông trần như nhộng của hắn, “Còn đắp chăn nữa hả! Cầm đi đốt lửa! Ta muốn các ngươi lập tức đốt ba mươi hai ngọn lửa, nếu không sẽ đẩy các ngươi ra ngoài”
Bên ngoài Tín Cung là ba nghìn Ngự Lâm quân đối địch, chờ tín hiệu bên Càn An cung phát ra thì liền nhổ cỏ tận gốc. Các thị vệ Tín Cung cũng biết tối hôm nay sẽ có đại biến, sinh tồn tử vong trước mắt, nên cũng không có ai lên tiếng dị nghị với mệnh lệnh đại nghịch bất đạo này,tất cả đều im lặng chuẩn bị những vật dụng dễ cháy, tưới dầu cải lên, châm đuốc…
Cung nhân trong Tín Cung cũng được đưa vào hầm ngầm đi đến ẩn núp trong Tây Lục Cung trống không. Mạnh Phù Dao phái một nhóm thị vệ phân tán rải rác ra, dặn dò bọn họ cứ nhìn thấy phòng trống thì nhóm lửa, sau đó tìm nơi ẩn núp.
“Tốt lắm, bây giờ chỉ có thể làm được những việc này thôi” Mạnh Phù Dao vỗ vỗ tay mỉm cười “Chỉ cần Thái tử có thể xuất cung, tám vạn cấm vệ quan dưới trướng hắn ở Kinh thành, so ra có ưu thế hơn Kinh quân từ ngoài thành chạy đến. Đến lúc đó hai bên đại chiến một trận, hơn phan nửa là Tề Tầm Ý không chiếm được lợi thế”
“Chỉ sợ Thái tử không xuất cung” Vân Ngân lo lắng nói, Mạnh Phù Dao lắc đầu cười đáp “Chúng ta đã làm đến nước này mà hắn ta không thể nắm bắt thời gian, cảm thấy nguy hiểm gần kề, thì chết cũng đáng đời”
Vân Ngấn im lặng, ánh sáng trong đôi mắt lạnh lùng dao động khó hiểu.
Phía sau ô cửa giấy dột nhiên bừng lên một ngọn lửa hừng hực, tiếp đó lửa bùng lên từ khắp mọi nơi. Chỉ trong tích tắc, như có một con rồng lửa đỏ, hừng hực gào thét bay lượn khắp Tín Cung, tàn phá tất cả mọi thứ ở nơi này.
Cửa sổ thoáng chốc cháy rụi, cột trụ từ từ vặn vẹo, lửa bốc cao xông đến tận trời, tiếng đá văng cửa cũng theo đó truyền đến.
Mạnh Phù Dao kéo Vân Ngân cùng nhảy xuống địa đạo, cửa hầm trên đất được đóng lại. Trước khi Ngự Lâm quân vọt vào từ cửa, nàng đột nhiên chìa ra hai ngón tay, tạo hình cây kéo, đắc ý cười nói:
“Thắng lợi”
Bình luận truyện