Phù Dao Hoàng Hậu

Quyển 1 - Chương 4



Kiếm chấn Huyền Nguyên

Type: Yumme21

Võ trường im lặng lạ lùng, chỉ có người thiếu niên áo đen vẫn nhắm mắt ở giữa sân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt nàng.

Đương khi hắn vẫn còn nhìn, một bóng áo xanh đã bay lướt đến nhanh như chớp lóe sáng, bởi vì động tác quá nhanh, lực độ quá lớn, thế nên dường như trong không khí vang lên tiếng nổ lách tách.

Người chưa tới, ngón tay trắng muốt đã phá không vươn tới trước, trên đầu ngón tay là một thanh đoản kiếm lóe lên ánh sáng xanh tím âm u, mạnh mẽ như gió gào, đâm thẳng vào hai mắt đối phương.

Chỉ một chiêu, đủ cả nhanh – mạnh – chuẩn, góc độ ra tay xảo quyệt ngoan độc không thể tưởng tượng, người khiêu chiến còn chưa biểu hiện gì, nhưng trên dưới kiếm phái Huyền Nguyên đã đồng loạt há hốc ngây dại.

Một chiêu này dung hợp hoàn mỹ lực độ, góc độ và tốc độ… Trên dưới kiếm phái, ngoại trừ sư tôn chỉ e là không có ai có thể đánh ra được…

Thiếu niên trong sân nhếch môi cười lạnh, gót chân vừa nhấc đã như nước chảy lui về sau ba bước, trở tay vung lên, trường kiếm xanh đồng ló ra từ dưới nách hắn nhanh như rắn độc, đâm thẳng vào lồng ngực của Mạnh Phù Dao.

Song kiếm giao kích vang lên tiếng leng keng, chấn động đến mức toàn bộ người trong sân đều run rẩy, chấn động đến mức ngay cả gió như cũng dừng lại.

Kiếm phong đánh tan búi tóc, tóc đen xõa ra như sương, Mạnh Phù Dao hất đầu, một sợi tóc dài kẹp giữa môi đỏ răng trắng, đẹp đến xao động lòng người.

Ánh mắt thiếu niên áo đen đối diện chợt léo sáng, nghiêng trường kiếm đỡ, bắn ra vô số ánh trắng chói lóa như tia chớp, sợi tóc bay đến trước mặt Mạnh Phù Dao liền bị duỗi thẳng, bồn bềnh rơi xuống như một làn khói.

Sợi tóc kia bay xuống, đột nhiên khẽ cong lên thành một hình cung mềm mại trên không, rồi lại đột nhiên biến mất trong hư không.

Võ trường bật lên tiếng kêu thảng thốt, mấy vị chưởng môn cũng sợ hãi không thôi, sợi tóc biến mất, xem ra là đã bị kiếm khí mạnh mẽ của Mạnh Phù Dao phá tan khi bay thẳng đến. Trước nay chỉ có vật cứng mới dễ dàng phá nát, vật mềm thì khó hủy, cô gái này luyện nội công gì mà có thể phát ra kiếm khí, mạnh đến nỗi hủy sợi tóc thành vô hình đây?

Cuối cùng chưởng môn Bạch Sơn cũng bắt đầu nhìn thẳng cô gái gầy yếu trong sân, có điều, thần sắc vẫn chẳng hề có chút lo lắng. Lão nhìn ra được, cô gái này tuy có kiếm pháp xuất chúng nhưng công lực không đủ. Tuy nhiên, chỉ mới tuổi này mà đã có thành tựu như vậy thật khiến người ta kinh ngạc. Nhưng mà gặp phải Vô Ngân kiếm đã trải qua nhiều trận ác liệt, kinh nghiệm đối địch phong phú, thành danh đã lâu, thì vẫn kém hơn vài phần điêu luyện.

Muốn thắng ư? Nằm mơ đi.

Lão thoải mái cựa mình trên ghế, vuốt râu mỉm cười.

Trên võ đường, sau vòng so chiêu thứ nhất chẳng phân được cao thấp, chỉ thoáng chốc, hai chiếc bóng đen và xanh đã loạn chiến với nhau, động tác hai người đều cực nhanh, người xung quanh chỉ cảm thấy gió mạnh đập vào mặt đến ngạt thở. Hai bóng người vờn nhau như bướm vờn hoa, xanh đen lẫn lộn. Mỗi chiêu kiếm múa phát ra các tia sáng đủ mọi sắc màu quét trên nền đá rộng lớn trắng phau. Nơi họ lướt qua, mặt đất nguyên vẹn nhẵn bóng không ngừng nứt ra những khe hở nhỏ dài, ngang dọc đan xen như một bức trang quỷ dị.

Nhìn thấy uy lực kiếm pháp của Mạnh Phù Dao rõ ràng cao hơn, kỳ diệu hơn kiếm phái Huyền Nguyên, vẻ kinh ngạc của người những môn phái khác dần nặng nề, còn người của kiếm phái Huyền Nguyên đã sớm trừng mắt đến rớt tròng.

Đây là Mạnh Phù Dao, mỗi lần đấu kiếm đều bị xếp hạng nhất từ dưới đếm lên của bổn môn sao? Đây là Mạnh Phù Dao, vì có tư chất quá kém nên không được phê chuẩn cho học nội công của Huyền Nguyên sao? Kiếm pháp linh hoạt tuyệt diệu, ý cảnh phi phàm vượt xa kiếm pháp bổn môn, là nàng luyện từ đâu ra?

Thất sư huynh vừa đẩy Mạnh Phù Dao khi nãy hít vào rồi thở ra một hơi, lẩm bẩm nói: “Chiêu thứ một trăm, vừa rồi Đại sư huynh đấu với người này chưa đỡ được mười chiêu…”

Lục sư huynh bên cạnh hắn nuốt nước bọt ừng ực, tiếng vang đến mức bản thân hắn cũng giật mình.

Trong tiếng kinh hô ồ lên đồng loạt, sắc mặt Bùi Viện biến đổi liên tục, mới vừa rồi ả giẫm Mạnh Phù Dao dưới lòng bàn chân, chỉ trong chớp mắt, Mạnh Phù Dao đã phơi bày thực lực mà ngay cả ả còn lâu mới đuổi kịp, giống như là cho mình một cái tát tai, sắc mặt không khỏi dần dần xanh mét.

So ra, chỉ có thần sắc của Lâm Huyền Nguyên là bình tĩnh nhất, lão khẽ nhịp tay lên thành ghế, vẻ mặt mang theo chút suy tư.

Tỷ thí trong sân cũng đã đến hồi kết.

Trường kiếm xanh đồng bỗng nhiên phá tan quầng sáng màu xanh tím u ám, đột ngột lướt gần kề cổ tay Mạnh Phù Dao, nhẹ nhàng như nước chảy thuận đà tiến đến ngực nàng.

Kiếm khí thẳng quét một đường, suýt nữa đoạt mất tính mạng.

Mạnh Phù Dao bất ngờ lấn tới gần kẻ thiếu niên áo đen, nhếch môi cười khẽ.

Nàng đang chờ đợi khoảnh khắc này đây.

Răng trắng chợt cắn rách môi đỏ, rớt xuống một vài giọt máu tươi như san hô, Mạnh Phù Dao vận khí khẽ thổi, tức thì những giọt máu tanh ngọt hòa với công lực tầng thứ ba của Phá Cửu Tiêu, bắn ra vô vàn đốm đỏ rực rỡ.

Không khí bốn phía lập tức trở nên ẩm ướt, ngưng tụ lại thành một màn sương mờ nhiễm máu đỏ tươi, thấm ướt người thiếu niên áo đen trước mắt, như tấm lưới lượn lờ bay bay che khuất tầm mắt hắn.

Khoảnh khắc kia nhanh như ánh chớp.

Bàn tay vừa xoay, đoản kiếm quay tròn trong lòng bàn tay Mạnh Phù Dao, ánh kiếm đột nhiên vút lên, xoẹt một tiếng, vẽ ra quầng sáng lung linh hình quạt, quầng sáng ấy lóa mắt đến mức khiến người ta kinh ngạc không thôi. Một tia sáng trắng mỏng dài, rất khó nhìn thấy, lướt nhanh như nước chảy, ánh chớp lạnh lẽo chợt lóe, vụt bắn về phía lồng ngực đối phương.

“Bích Lạc Lưu Điện” – Chiêu thức thứ ba của kiếm pháp Phá Cửu Tiêu.

Như ánh chớp chợt rạch trời xanh, tích tắc đã xuyên qua biển lớn mênh mông và đất rộng bao la.

Khoảng cách quá gần, lực đạo cực mạnh, kiếm khí lạnh lẽo kia với tốc độ mà người thường không cách nào thoát chết được!

Tiếng gió rít gào, sát khí như mũi đao, cho nên không khí bị ma sát mạnh mẽ phát ra thanh âm sắc bén như tiếng quỷ cười.

Tiếng kinh hô bùng lên vang dội, đám người chưởng môn Bạch Sơn bật đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Lâm Huyền Nguyên đang nhịp tay đều đặn trên thành ghế như đang suy nghĩ, cũng bị sát khí mãnh liệt này khiến cả kinh dừng lại, ngón tay gõ hụt.

Một đệ tử đứng khá gần ôi lên một tiếng, bưng mặt thối lui, hồi lâu sau giữa ngón tay hắn có một dòng máu nhỏ chảy xuống.

Mặt hắn bị kiếm khí xung quanh đả thương.

Một chiêu quyết tuyệt sắc bén lạnh lẽo khiến mọi người kinh hãi đưa mắt nhìn nhau, rùng mình ớn lạnh.

Nhãn lực và phản ứng của thiếu niên cũng vô cùng cao minh, khí lạnh vừa dấy lên, hắn đang ẩn mình bên trong quầng sáng đã vội vàng lùi về phía sau, bóng đen chớp lóe như rồng đang tức giận trở mình bay lên cao, một cái ngã ngửa đã tiện đà cách xa ba trượng. Dù vậy vẫn chậm một bước, một tiếng rít nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng, tia sáng trắng xuyên qua xương vai hắn, phía sau bả vai gầy của hắn bắn ra máu tươi tung tóe khắp nơi.

Thiếu niên rơi xuống đất, thân hình không ngừng lảo đảo, Mạnh Phù Dao đứng sừng sững trong luồng gió thổi phần phật, mỉm cười sửa tay áo.

Mạnh Phù Dao thắng.

Sắc mặt Bạch Sơn chưởng môn đại biến, mắt thấy đã nắm chắc phần thắng, không ngờ bị ả xấu xí đột nhiên xuất hiện này phá đi thế cuộc. Hắn không khỏi thầm hận mình lúc đó sao lại nói năng tùy tiện, nếu không thì ả này đã sớm rời đi làm sao có thể gây ra sự biến đổi kỳ lạ này được.

Võ trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người ngây ngốc nhìn Mạnh Phù Dao. Mái tóc dài và y phục nàng tung bay dưới ánh mặt trời, khẽ hất cằm, vểnh lên thành một vòng cung mềm mại đẹp đẽ, nàng liếc mắt rảo một vòng mang theo ý cười mỉa mai trên mặt. Chỉ cái liếc mắt thoáng qua đó thôi, còn rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời.

Khi ánh mắt nàng quét đến những người lúc trước đã từng cười nhạo nàng, họ liền bất giác lui về phía sau khúm núm.

Mạnh Phù Dao cười khẩy, ném đoản kiếm đi, thân kiếm cắm phụp vào đất ba tấc, nền đá trắng nứt ra một cái khe dài gần một thước, tựa như khóe miệng nhếch lên nụ cười châm chọc.

Dải lụa đỏ trên thân kiếm bay phần phật trong gió, ngông cuồng phóng khoáng đốt bỏng những đôi mắt mang hàm ý khó tả kia.

Nền đá trắng tinh xảo trên võ trường bị Mạnh Phù Dao phá hủy hoàn toàn, nhưng không ai ở đây mở miệng.

Thiếu niên áo đen đi thắng đến cửa, bất chợt xoay đầu lại, ánh mắt bình thản lạnh lùng, nhìn thẳng Mạnh Phù Dao đang ngẩng đầu cởi khăn vải.

Bốn mắt giao nhau, tia sáng trong đáy mắt thiếu niên dao động, như từng lớp sóng xanh không ngừng xô đẩy.

Mạnh Phù Dao thản nhiên nhìn lại hắn, ánh mắt trong suốt như trăng sáng vừa mới mọc trên mặt biển xanh.

Sắc mặt thiếu niên đột nhiên có chút kỳ lạ, giương mắt nhìn về phía sau nàng, nhưng sau đó hắn quay người sải bước rời đi.

Mạnh Phù Dao khẽ buồn bực quay đầu, phát hiện không biết từ lúc nào Lâm Huyền Nguyên đã im hơi lặng tiếng đi đến phía sau mình.

Nàng giật mình hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau, đầu bất chợt choáng váng.

Một cơn gió mang theo mùi tanh đột nhiên cuồn cuộn ập tới.

“Phịch!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện