Phù Dao Hoàng Hậu
Quyển 1 - Chương 41: Sấm chớp chợt đến
Typer : Lê Quyên
Tiếng tên nhọn xé gió kia chưa bao giờ khiến người ta tuyệt vọng như lúc này. Mũi tên chia cắt không gian, truy gió đuổi chớp bắn thẳng đến Mạnh Phù Dao.
“Ầm!”
Cũng lúc đó nơi cửa cung Nhất Trọng Môn chợt vang lên một tiếng nổ lớn, tiếng theo là tiếng reo hò như thủy triều ùa đến. Tưởng lĩnh dẫn đầu giáp đen khăn vàng chính là Phương Minh Hà.
Tề Tâm Ý vui mừng khôn tả, hô to: “Minh Hà, ngươi đã đến rồi!”
Phương Minh Hà cao giọng cười to, tiếng nói mang theo nội lực truyền đến từ xa: “Chúc mừng điện hạ đắc thủ.”
Nhưng Tề Tâm Ý khẽ ngỡ ngàng khi nghe được lời này, còn chưa kịp đáp thì Phương Minh Hà đã cười nói: “Bọn thuộc hạ một đường đến đây giết thật sảng khoái!”
Cửa cung Nhất Trọng Môn cuối cùng cũng mở, cách xa nhau chừng gần một dặm, nhưng vẫn ngửi được mùi máu tươi dính trên áo giáp binh sĩ và sát khí ngất trời như giẫm đạp đầu người mà đến.
Có thể suy ra, mới vừa rồi, lúc đại quân Phương Minh Hà cho rằng Tề vương đắc thủ đã phá vỡ cửa thành, một đường giết bao nhiêu người, chém bao nhiêu đầu rơi xuống đất, đạp lên bao nhiêu thi thể, đốt cháy tan hoang bao nhiêu nơi, và đi qua biết bao nhiêu người bị thương than khóc.
Phương Minh Hà hớn hở, khát khao tương lai ốt đẹp phía trước, hắn sẽ trở thành trọng thần phò vua. Không chú ý đến sắc mặt đột biến của Tề Tâm Ý. Nguyên Chiêu Hủ bên cạnh mỉm cười lắc đầu.
Nhưng ánh mắt Nguyên Chiêu Hủ không hẳn nhìn đại tướng quân trước mặt, mà đích thực hắn đang nhìn mũi tên bay vút về phía Mạnh Phù Dao.
Tên lao vun vút, xé gió gào thét trong không trung, đương khi sắp đến gần Mạnh Phù Dao thì đột ngột rẽ hướng. Mũi tên tự nhiên rơi xuống lạch cạch một cách quái dị, bắn lên thân ngựa của Mạnh Phù Dao.
Tuấn mã ăn đau ngửa đầu hí dài, nhảy lên loạn xạ như nổi điên, phi nước đại một đường thẳng về phía trước.
Thân thể Mạnh Phù Dao không ngừng xốc nảy, nàng nghiến răng kéo căng dây cương để không bị té xuống lưng ngựa. con ngựa lao nhanh kịch liệt, xốc nảy đến gân cốt toàn thân nàng như muốn rã rời. Mạnh Phù Dao cắn môi, gắng hết sức mình ngoái đầu lại nhìn Nguyên Chiêu Hủ.
Nàng xoay đầu, tóc đen tản ra phất phơ như một dải lạu mềm màu mực, che đi một nửa khuôn mặt, giữa những sợi tóc tơ lòa xòa lộ ra ánh mắt đen nhánh, chứa chan muôn nghìn cãm xúc.
Ánh mắt ấy ngập nỗi bi thương, chỉ tích tắc đã vượt qua sóng người hỗn loạn, vượt qua rãnh trời, vượt qua Vong Xuyên, thống đến Bỉ Ngạn.
Trước mắt nàng là muôn vàn giáp sắt chói lóa, dồn dập như sóng xô, phía sau là thị vệ Tề vương truy đuổi, ào ào như lũ cuốn, ở giữa là Nguyên Chiêu Hủ đang đứng mỉm cười. ống tay áo hắn phất phơ trong gió, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt phức tạp của Mạnh Phù Dao.
Hắn dùng nội công truyền âm vào tai nàng, giộng nói bình tĩnh như Thái sơn có sập xuống cũng chẳng hề biến sắc, chỉ thuộc về một mình hắn.
“Cẩn thận.”
Lòng nàng chắn động, ngay sau đó liền cảm thấy lại bị xốc nảy lên lần nữa.
Mũi tên kia vừa rồi đã rơi xuống đất giờ lại bật nảy lên, vô cùng chính xác đập vào thân ngựa. Tuấn mã tức giận hí vang, cất cao vó chở Mạnh Phù Dao chạy cấp tốc ra ngoài như một tia chớp.
Mạnh Phù Dao như đang lênh đênh trên mặt biển, bấp bênh không tự chủ được, được ngựa chở một mạch đến Nhị Trọng Môn. Trước mặt nàng, có hơn nghìn thị vệ khôi giáp sáng loá, xếp hàng nghiêm ngặt và Bùi Viên đang cầm liếm cười gằn, canh giữ trước cửa cung…
Một nỗi u ám dâng lên từ đáy lòng nàng – Ông trời ơi, như vậy làm sao con có thể xông ra ngoài được đây?
Nàng cố gượng quay đầu nhìn Nguyên Chiêu Hủ, ngay cả bản thân cũng chẳng hề biết, ánh mắt của mình bi thương đến dường nào.
Nguyên Chiêu Hủ nhướng mắt nhìn nàng chằm chẳm, chỉ trong một chốc hiểm nguy mà Mạnh Phù Dao xưa nay luôn kiên cường dũng cảm lại có ánh mắt như thế, khiến lòng hắn run lên thành tiềng, ý cười trên môi phai nhạt vài phần, nhưng ánh mắt lại đậm thêm vài phần dịu dàng, vài phần lưu luyến.
Nàng sợ không phải là cái chết…
Tuấn mã chở Mạnh Phù Dao xông thẳng về phía trước, Tề vương phía sau gio tay phất, thị vệ liền định đuổi theo. Nguyên Chiêu Hủ bình thản nói: “Vương gia, xem ra Thái tử không có đi ra từ cửa cung rồi. Ở đây không cần nhiều người nữa.”
Sắc mặt Tề Tâm ý xanh mét, do dự. Nguyên chiêu Hủ lại nói: “Ngài hãy dẫn người đi lùng bắt Thái Tử thì thỏa đáng hơn, còn ở nơi này… Tại hạ có thể san sẻ cho ngài.”
Tề Tâm Ý liếc nhìn hắn, cảm thấy người này không đáng tin lắm. Tuy nhiên, lúc này Phương Minh Hà phải dẫn binh, Yên gia và Bùi gia phải giữ cửa, lại không có người nào khác khả dụng. Gã nghĩ rằng, phần lớn binh lực của mình hôm nay đều canh giữ ở các cửa cung, chỉ hai kẻ cỏn con cũng chẳng làm được gì nên lập tức đồng ý. Gã dẫn người đi lục soát Hoàng cung, cũng vội vàng truyền tín hiệu báo Phương Minh Hà phái một đội quân, chặn lại tất cả các con đường đi đếndoanh trại Cấm Vệ quân.
“Như vậy, xin nhờ tiên sinh vui lòng bắt giữ hai kẻ nam nữ khả nghi này.”
Nguyên Chiêu Hủ cười , đáp: “Yên tâm!”
Tề Tâm Ý rời đi, Nguyên Chiêu Hủ chợt ngẩng đầu nhìn về phía thành lâu, mỉm cười phất tay, dẫn thị vệ “Đuổi theo” Mạnh Phù Dao.
Ở phía trước, Vân Ngấn bám chặt vào một bên thân ngựa, không ngừng gạt tay bay đến để bảo vệ Mạnh Phù Dao đang ở phía sau, hắn nhìn đại quân phía sau từ từ đến gần và thị vệ đứng chắn nơi Nhị Trọng Môn dày đặc không một khe hở phía trước, tân đáy lòng không khỏi bật lên tiếng thở dai tuyệt vọng.
… Thì ra, Thái tử không có đi ra từ cửa cung, là mình hại nàng. Bất kể thế nào đi nữa, cho dù có liều mạng, cũng nhất định phải bảo vệ nàng.
Phía trước mặt, Bùi tướng quân nhìn chăm chú đôi nam nữ đang xông đến. hai kẻ yếu ớt này, như hai chấm nhỏ xíu xíu giữa con đường dài và rộng, tựa như thiên quân vạn mã phía sau chỉ cần nhẹ nhàng vung tay là có thể bóp chết bọn họ. Bùi tướng quân và con gái yêu khinh miệt cười, nhưng cũng không lơ là thờ ơ, thình lình phất tay.
“Vút!”
Một làn mưa tên bắn ra từ Nhị Trọng Môn, hóa thành một vòm mây đen kịt , gào thét như quỷ khóc giữa không trung, chỉ tích tắc đã từ trên cao trút xuống, nhắm thẳng vào đôi nam nữ lẻ loi giữa con đường dài và rộng.
Tuấn mã kêu gào thảm thiết, thân hình dính đầy tên, tức thì ngã chết.
Vân Ngấn nhảy lên quát to, kiếm múa vun vút sáng lóa, ánh sáng tụ lại thành một bức tường tròn trĩnh, che chắn bảo vệ Manh Phù Dao bên trong. Hắn hòa thành một cơn gió, lượn vòng quanh bức tường ấy, cơn gió này không lướt không cuốn, chỉ vây quanh người bên trong, tên bay đến đâu cũng đều chắn đỡ.
Yến Liệt giữ Tam Trọng Môn và Bùi tướng quân giữ Nhị Trọng Môn đều là danh gia võ học, thị lực vô cùng tốt. vừa nhìn đã thấy thiếu niên kia đang liều mạng, chiêu kiếm múa chắc chắn là Ngự Kiếm Thuật chí cao trong kiếm thuật, kiếm hóa thành khí, cứng như kim thiết. Hai người đều không khỏi kinh ngạc, nhưng chỉ thoáng chốc liền nhếch môi cười lạnh lùng.
Ai cũng biết lấy chân khí điều khiển kiếm, nếu lâu dài sẽ dẫn đến mất mạng, nhẹ thì công lực giảm sút đến tàn phế, nặng thì mất hết công lực rồi chết.
Đáy mắt Yến Liệt ánh lên sự mỉa mai – Liều mạng như vậy, muốn chết à! Ông ta lạnh lùng cười, thờ ơ xoay đầu nhìn về hướng khác.
Thế nhưng lúc này, Vân Ngấn đâu còn nghĩ đến điều gì nữa, trong đầu hắn chỉ còn sót lại một ý niệm: bảo vệ nàng! Nàng là do hắn lôi xuống nước, hắn không thể để mặc nàng bị vạn tên bắn chết ở cửa cung này!
Gió mạnh gào thét, trăng mờ nghiêng ngả, những mũi tên đen kia bay vụt đến đều bị gạt ra, rồi lại bay khắp bốn phương tám hướng, bắn thẳng lên trời cao, xé rách may trời, xuyên thủng bầu trời, tạo thành muôn ngàn vì sao lấp lánh.
Ánh sao chiếu lên gương mặt như tuyết trắng của thiếu niên, răng trắng cắn chặt đôi môi đỏ tươi như máu.
Hắn vung kiếm, múa kiếm, ngự kiếm… Cánh tay đau đến mất đi tri giác, tất cả đều không phải do ý thức quyết định, mà là dựa vào bản năng một cách máy móc.
Toàn bộ tâm tình hắn đều đặt trên người Mạnh Phù Dao, hắn chẳng màng đến bản thân mình. Một mũi tên bắn lén xiêu vẹo bay đến, cắm vào khe nơixương vai hắn, vừa động nhẹ đã đau thấu xương.
Mạnh Phù Dao vẫn được bảo vệ trong màn kiếm khí của hắn tạo ra, lúc này bỗng ngẩng đầu. Sắc mặt nàng lúc này còn trắng hơn cả Vân Ngấn vài phần, ánh mắt xưa nay trong trẻo kiên cường, giờ phút này lại long lanh ươn ướt.
Vân Ngấn vừa cúi đầu, nhìn thấy cô gái luôn kiên cường kia, giây phút này đây đã óng ánh lệ nơi đáy mắt, tâm khẽ run run đau xót, dường như có một mũi tên đã bắn trúng tâm hắn rồi.
Hắn nghiến răng, không nhìn mặt Mạnh Phù Dao nữa, bỗng nhiên trở kiếm chém đứt mũi tên, máu tươi tung tóe đầy vai. Thế nhưng hắn lại như hoàn toàn mất hết cảm giác, cơn gió vờn xung quanh bức tường bắng kiếm khí háo thành màu đỏ. Tựa như một tấm màn đỏ di động, che chắn hết tất cả sát mưu và thương tổn cho người bên trong.
Song, dù hắn đã dốc hết toàn lực, cũng chỉ che chắn được mưa tên từ phía trước ập đến, không cách nào cản được truy binh đuổi đến từ phía sau. Trong lúc cấp bách, hắn quay người nhìn lại, thấy chàng trai kia đã dẫn theo thị vệ tiến đến gần kề, chỉ còn cách nhau vài bước. mà trước mắt, đội cung thủ đột ngột lùi về phía sau, một đội binh sĩ khác mặc cẩm y, bước vội lên ngồi quỳ ở phía trước, người người kề vai một cây súng dài đen nhánh, họng súng đen ngòm lạnh lẽo, chỉ về phía hắn và Mạnh Phù Dao.
Đội súng lửa.
Vân Ngẩn nặng trĩu lòng, bất giác nhào tới phía trước, che chắn cho Mạnh Phù Dao.
Chuyện trước mắt hắn có thể làm, là lấy thân mình che chở cho nàng.
Lòng hắn vô cùng ảm đạm, nhưng ánh mắt lại kiên định như núi.
Nhưng mà, trong tích tắc ảm đạm ấy, đột nhiên trời cũng tối đi.
Vân Ngấn cả kinh, cho rằng mình kiệt sức hoa mắt chóng mặt, chợt nghe trên đỉnh đầu có tiếng quát khẽ trầm mà mạnh mẽ, tựa như tiếng sấm vang vọng từ trời cao, ánh chớp mưa sa rền vang, tích tắc đã xuống đến nhân gian.
Vân Ngần ngẳng đầu lên, cảm thấy đỉnh đầu mình tối sấm, một cơn lốc đen đột nhiên ập xuống từ trên thành lâu, nhanh hơn gió bão, mang theo tiếng quát vọng đến ầm ầm, còn vang to hơn cả tiếng sấm
“Ta đến giết người!”
Tiếng tên nhọn xé gió kia chưa bao giờ khiến người ta tuyệt vọng như lúc này. Mũi tên chia cắt không gian, truy gió đuổi chớp bắn thẳng đến Mạnh Phù Dao.
“Ầm!”
Cũng lúc đó nơi cửa cung Nhất Trọng Môn chợt vang lên một tiếng nổ lớn, tiếng theo là tiếng reo hò như thủy triều ùa đến. Tưởng lĩnh dẫn đầu giáp đen khăn vàng chính là Phương Minh Hà.
Tề Tâm Ý vui mừng khôn tả, hô to: “Minh Hà, ngươi đã đến rồi!”
Phương Minh Hà cao giọng cười to, tiếng nói mang theo nội lực truyền đến từ xa: “Chúc mừng điện hạ đắc thủ.”
Nhưng Tề Tâm Ý khẽ ngỡ ngàng khi nghe được lời này, còn chưa kịp đáp thì Phương Minh Hà đã cười nói: “Bọn thuộc hạ một đường đến đây giết thật sảng khoái!”
Cửa cung Nhất Trọng Môn cuối cùng cũng mở, cách xa nhau chừng gần một dặm, nhưng vẫn ngửi được mùi máu tươi dính trên áo giáp binh sĩ và sát khí ngất trời như giẫm đạp đầu người mà đến.
Có thể suy ra, mới vừa rồi, lúc đại quân Phương Minh Hà cho rằng Tề vương đắc thủ đã phá vỡ cửa thành, một đường giết bao nhiêu người, chém bao nhiêu đầu rơi xuống đất, đạp lên bao nhiêu thi thể, đốt cháy tan hoang bao nhiêu nơi, và đi qua biết bao nhiêu người bị thương than khóc.
Phương Minh Hà hớn hở, khát khao tương lai ốt đẹp phía trước, hắn sẽ trở thành trọng thần phò vua. Không chú ý đến sắc mặt đột biến của Tề Tâm Ý. Nguyên Chiêu Hủ bên cạnh mỉm cười lắc đầu.
Nhưng ánh mắt Nguyên Chiêu Hủ không hẳn nhìn đại tướng quân trước mặt, mà đích thực hắn đang nhìn mũi tên bay vút về phía Mạnh Phù Dao.
Tên lao vun vút, xé gió gào thét trong không trung, đương khi sắp đến gần Mạnh Phù Dao thì đột ngột rẽ hướng. Mũi tên tự nhiên rơi xuống lạch cạch một cách quái dị, bắn lên thân ngựa của Mạnh Phù Dao.
Tuấn mã ăn đau ngửa đầu hí dài, nhảy lên loạn xạ như nổi điên, phi nước đại một đường thẳng về phía trước.
Thân thể Mạnh Phù Dao không ngừng xốc nảy, nàng nghiến răng kéo căng dây cương để không bị té xuống lưng ngựa. con ngựa lao nhanh kịch liệt, xốc nảy đến gân cốt toàn thân nàng như muốn rã rời. Mạnh Phù Dao cắn môi, gắng hết sức mình ngoái đầu lại nhìn Nguyên Chiêu Hủ.
Nàng xoay đầu, tóc đen tản ra phất phơ như một dải lạu mềm màu mực, che đi một nửa khuôn mặt, giữa những sợi tóc tơ lòa xòa lộ ra ánh mắt đen nhánh, chứa chan muôn nghìn cãm xúc.
Ánh mắt ấy ngập nỗi bi thương, chỉ tích tắc đã vượt qua sóng người hỗn loạn, vượt qua rãnh trời, vượt qua Vong Xuyên, thống đến Bỉ Ngạn.
Trước mắt nàng là muôn vàn giáp sắt chói lóa, dồn dập như sóng xô, phía sau là thị vệ Tề vương truy đuổi, ào ào như lũ cuốn, ở giữa là Nguyên Chiêu Hủ đang đứng mỉm cười. ống tay áo hắn phất phơ trong gió, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt phức tạp của Mạnh Phù Dao.
Hắn dùng nội công truyền âm vào tai nàng, giộng nói bình tĩnh như Thái sơn có sập xuống cũng chẳng hề biến sắc, chỉ thuộc về một mình hắn.
“Cẩn thận.”
Lòng nàng chắn động, ngay sau đó liền cảm thấy lại bị xốc nảy lên lần nữa.
Mũi tên kia vừa rồi đã rơi xuống đất giờ lại bật nảy lên, vô cùng chính xác đập vào thân ngựa. Tuấn mã tức giận hí vang, cất cao vó chở Mạnh Phù Dao chạy cấp tốc ra ngoài như một tia chớp.
Mạnh Phù Dao như đang lênh đênh trên mặt biển, bấp bênh không tự chủ được, được ngựa chở một mạch đến Nhị Trọng Môn. Trước mặt nàng, có hơn nghìn thị vệ khôi giáp sáng loá, xếp hàng nghiêm ngặt và Bùi Viên đang cầm liếm cười gằn, canh giữ trước cửa cung…
Một nỗi u ám dâng lên từ đáy lòng nàng – Ông trời ơi, như vậy làm sao con có thể xông ra ngoài được đây?
Nàng cố gượng quay đầu nhìn Nguyên Chiêu Hủ, ngay cả bản thân cũng chẳng hề biết, ánh mắt của mình bi thương đến dường nào.
Nguyên Chiêu Hủ nhướng mắt nhìn nàng chằm chẳm, chỉ trong một chốc hiểm nguy mà Mạnh Phù Dao xưa nay luôn kiên cường dũng cảm lại có ánh mắt như thế, khiến lòng hắn run lên thành tiềng, ý cười trên môi phai nhạt vài phần, nhưng ánh mắt lại đậm thêm vài phần dịu dàng, vài phần lưu luyến.
Nàng sợ không phải là cái chết…
Tuấn mã chở Mạnh Phù Dao xông thẳng về phía trước, Tề vương phía sau gio tay phất, thị vệ liền định đuổi theo. Nguyên Chiêu Hủ bình thản nói: “Vương gia, xem ra Thái tử không có đi ra từ cửa cung rồi. Ở đây không cần nhiều người nữa.”
Sắc mặt Tề Tâm ý xanh mét, do dự. Nguyên chiêu Hủ lại nói: “Ngài hãy dẫn người đi lùng bắt Thái Tử thì thỏa đáng hơn, còn ở nơi này… Tại hạ có thể san sẻ cho ngài.”
Tề Tâm Ý liếc nhìn hắn, cảm thấy người này không đáng tin lắm. Tuy nhiên, lúc này Phương Minh Hà phải dẫn binh, Yên gia và Bùi gia phải giữ cửa, lại không có người nào khác khả dụng. Gã nghĩ rằng, phần lớn binh lực của mình hôm nay đều canh giữ ở các cửa cung, chỉ hai kẻ cỏn con cũng chẳng làm được gì nên lập tức đồng ý. Gã dẫn người đi lục soát Hoàng cung, cũng vội vàng truyền tín hiệu báo Phương Minh Hà phái một đội quân, chặn lại tất cả các con đường đi đếndoanh trại Cấm Vệ quân.
“Như vậy, xin nhờ tiên sinh vui lòng bắt giữ hai kẻ nam nữ khả nghi này.”
Nguyên Chiêu Hủ cười , đáp: “Yên tâm!”
Tề Tâm Ý rời đi, Nguyên Chiêu Hủ chợt ngẩng đầu nhìn về phía thành lâu, mỉm cười phất tay, dẫn thị vệ “Đuổi theo” Mạnh Phù Dao.
Ở phía trước, Vân Ngấn bám chặt vào một bên thân ngựa, không ngừng gạt tay bay đến để bảo vệ Mạnh Phù Dao đang ở phía sau, hắn nhìn đại quân phía sau từ từ đến gần và thị vệ đứng chắn nơi Nhị Trọng Môn dày đặc không một khe hở phía trước, tân đáy lòng không khỏi bật lên tiếng thở dai tuyệt vọng.
… Thì ra, Thái tử không có đi ra từ cửa cung, là mình hại nàng. Bất kể thế nào đi nữa, cho dù có liều mạng, cũng nhất định phải bảo vệ nàng.
Phía trước mặt, Bùi tướng quân nhìn chăm chú đôi nam nữ đang xông đến. hai kẻ yếu ớt này, như hai chấm nhỏ xíu xíu giữa con đường dài và rộng, tựa như thiên quân vạn mã phía sau chỉ cần nhẹ nhàng vung tay là có thể bóp chết bọn họ. Bùi tướng quân và con gái yêu khinh miệt cười, nhưng cũng không lơ là thờ ơ, thình lình phất tay.
“Vút!”
Một làn mưa tên bắn ra từ Nhị Trọng Môn, hóa thành một vòm mây đen kịt , gào thét như quỷ khóc giữa không trung, chỉ tích tắc đã từ trên cao trút xuống, nhắm thẳng vào đôi nam nữ lẻ loi giữa con đường dài và rộng.
Tuấn mã kêu gào thảm thiết, thân hình dính đầy tên, tức thì ngã chết.
Vân Ngấn nhảy lên quát to, kiếm múa vun vút sáng lóa, ánh sáng tụ lại thành một bức tường tròn trĩnh, che chắn bảo vệ Manh Phù Dao bên trong. Hắn hòa thành một cơn gió, lượn vòng quanh bức tường ấy, cơn gió này không lướt không cuốn, chỉ vây quanh người bên trong, tên bay đến đâu cũng đều chắn đỡ.
Yến Liệt giữ Tam Trọng Môn và Bùi tướng quân giữ Nhị Trọng Môn đều là danh gia võ học, thị lực vô cùng tốt. vừa nhìn đã thấy thiếu niên kia đang liều mạng, chiêu kiếm múa chắc chắn là Ngự Kiếm Thuật chí cao trong kiếm thuật, kiếm hóa thành khí, cứng như kim thiết. Hai người đều không khỏi kinh ngạc, nhưng chỉ thoáng chốc liền nhếch môi cười lạnh lùng.
Ai cũng biết lấy chân khí điều khiển kiếm, nếu lâu dài sẽ dẫn đến mất mạng, nhẹ thì công lực giảm sút đến tàn phế, nặng thì mất hết công lực rồi chết.
Đáy mắt Yến Liệt ánh lên sự mỉa mai – Liều mạng như vậy, muốn chết à! Ông ta lạnh lùng cười, thờ ơ xoay đầu nhìn về hướng khác.
Thế nhưng lúc này, Vân Ngấn đâu còn nghĩ đến điều gì nữa, trong đầu hắn chỉ còn sót lại một ý niệm: bảo vệ nàng! Nàng là do hắn lôi xuống nước, hắn không thể để mặc nàng bị vạn tên bắn chết ở cửa cung này!
Gió mạnh gào thét, trăng mờ nghiêng ngả, những mũi tên đen kia bay vụt đến đều bị gạt ra, rồi lại bay khắp bốn phương tám hướng, bắn thẳng lên trời cao, xé rách may trời, xuyên thủng bầu trời, tạo thành muôn ngàn vì sao lấp lánh.
Ánh sao chiếu lên gương mặt như tuyết trắng của thiếu niên, răng trắng cắn chặt đôi môi đỏ tươi như máu.
Hắn vung kiếm, múa kiếm, ngự kiếm… Cánh tay đau đến mất đi tri giác, tất cả đều không phải do ý thức quyết định, mà là dựa vào bản năng một cách máy móc.
Toàn bộ tâm tình hắn đều đặt trên người Mạnh Phù Dao, hắn chẳng màng đến bản thân mình. Một mũi tên bắn lén xiêu vẹo bay đến, cắm vào khe nơixương vai hắn, vừa động nhẹ đã đau thấu xương.
Mạnh Phù Dao vẫn được bảo vệ trong màn kiếm khí của hắn tạo ra, lúc này bỗng ngẩng đầu. Sắc mặt nàng lúc này còn trắng hơn cả Vân Ngấn vài phần, ánh mắt xưa nay trong trẻo kiên cường, giờ phút này lại long lanh ươn ướt.
Vân Ngấn vừa cúi đầu, nhìn thấy cô gái luôn kiên cường kia, giây phút này đây đã óng ánh lệ nơi đáy mắt, tâm khẽ run run đau xót, dường như có một mũi tên đã bắn trúng tâm hắn rồi.
Hắn nghiến răng, không nhìn mặt Mạnh Phù Dao nữa, bỗng nhiên trở kiếm chém đứt mũi tên, máu tươi tung tóe đầy vai. Thế nhưng hắn lại như hoàn toàn mất hết cảm giác, cơn gió vờn xung quanh bức tường bắng kiếm khí háo thành màu đỏ. Tựa như một tấm màn đỏ di động, che chắn hết tất cả sát mưu và thương tổn cho người bên trong.
Song, dù hắn đã dốc hết toàn lực, cũng chỉ che chắn được mưa tên từ phía trước ập đến, không cách nào cản được truy binh đuổi đến từ phía sau. Trong lúc cấp bách, hắn quay người nhìn lại, thấy chàng trai kia đã dẫn theo thị vệ tiến đến gần kề, chỉ còn cách nhau vài bước. mà trước mắt, đội cung thủ đột ngột lùi về phía sau, một đội binh sĩ khác mặc cẩm y, bước vội lên ngồi quỳ ở phía trước, người người kề vai một cây súng dài đen nhánh, họng súng đen ngòm lạnh lẽo, chỉ về phía hắn và Mạnh Phù Dao.
Đội súng lửa.
Vân Ngẩn nặng trĩu lòng, bất giác nhào tới phía trước, che chắn cho Mạnh Phù Dao.
Chuyện trước mắt hắn có thể làm, là lấy thân mình che chở cho nàng.
Lòng hắn vô cùng ảm đạm, nhưng ánh mắt lại kiên định như núi.
Nhưng mà, trong tích tắc ảm đạm ấy, đột nhiên trời cũng tối đi.
Vân Ngấn cả kinh, cho rằng mình kiệt sức hoa mắt chóng mặt, chợt nghe trên đỉnh đầu có tiếng quát khẽ trầm mà mạnh mẽ, tựa như tiếng sấm vang vọng từ trời cao, ánh chớp mưa sa rền vang, tích tắc đã xuống đến nhân gian.
Vân Ngần ngẳng đầu lên, cảm thấy đỉnh đầu mình tối sấm, một cơn lốc đen đột nhiên ập xuống từ trên thành lâu, nhanh hơn gió bão, mang theo tiếng quát vọng đến ầm ầm, còn vang to hơn cả tiếng sấm
“Ta đến giết người!”
Bình luận truyện