Phù Dao Hoàng Hậu

Quyển 3 - Chương 6: Hãy để ta đau



“Hả?" Mạnh Phù Dao tựa như bất giác giật mình, ngẩng đầu cười hỏi: "Yến sư huynh của ngươi là ai? Ta chưa từng nghe qua.”

Mọi người xôn xao cả lên, ai nấy đều cảm thấy tên nhóc này hoặc là không biết sống chết là gì, hoặc là đang giả vờ giả vịt. Danh tiếng của Thượng Uyên song bích gần đây vang dội, xuất thân tôn quý, trai tài gái sắc, là một cặp đôi không ai bì được trong chốn võ lâm. Yến Kinh Trần còn là tân chưởng môn của một trong ba đại môn phái lừng lẫy cùa Thái Uyên - Huyền Nguyên Tông, nổi tiếng như thế mà lại có người chưa từng nghe qua?

Mạnh Phù Dao chỉ cười, cười đến hồn nhiên rạng rỡ, thiếu niên kia lại tưởng rằng nàng e sợ mình, không khỏi có hơi hài lòng, bèn cười khẩy nói: "Hạng vô danh tiểu tốt như ngươi đúng là chẳng biết gì, người trong thiên hạ có ai chưa từng nghe đến danh tiếng của Thượng Uyên song bích chúng ta? Hôm nay ngươi nhục mạ Yến sư huynh và Bùi sư tỉ, cũng chính là nhục mạ Huyền Nguyên Tông, đại nhân ta đại nhân đại lượng chẳng thèm so đo với ngươi, quỳ xuống dập đầu cũng được."

"Thúi quá!"

Một miếng thịt sườn xào đột ngột phun ra, bắn vào mặt thiếu niên nọ, khiến mặt y dính đầy dầu mỡ.

Phù Dao đứng dậy, nghênh ngang quệt miệng, chẳng buồn nhìn mặt đối phương, quay sang Nhã Lan Châu và Vân Ngấn, cười nói: "Đi thôi, nơi này thúi quá."

Vân Ngấn nghe đến tên Yến Kinh Trần thì lặng thinh không nói, đôi ngươi lóe sáng u quang, đứng dậy.

"Đứng lại!"

Thiếu niên nọ chẳng mảy may nghĩ đến việc có người lại dám sỉ nhục kiếm phái Huyền Nguyên như vậy, vết dầu mỡ dính trên mặt mãi một lúc sau mới hay biết, tức giận sôi trào, không nói lời nào đã rút ra trường kiếm, tiếng gió phát ra xào xạt, mũi kiếm đâm thẳng về phía sau lưng Phù Dao.

Thế kiếm của y cực kì hung hiểm, phát ra âm thanh như tiếng sấm vang, cổ tay khẽ lắc thì đã bắn ra mấy đóa kiếm hoa, đẹp đến chói mắt, tiếng hô vang trỗi lên khắp quán rượu.

Có người hô to: "Lôi Động Quyết! Quả không hổ là tuyệt đỉnh võ công tâm pháp!"

Một số tửu khách có lòng tốt, sợ hãi kêu lên: "Cẩn thận, chạy mau!"

Âm thanh huyên náo bên trong quán rượu truyền ra, mũi kiếm bén nhọn trong nháy mắt đã gần chạm đến sau lưng của Phù Dao, tiếng gió rì rầm, tựa như sắp sửa xuyên qua người nàng.

Phù Dao lại giống như chẳng nghe thấy gì hết, vẫn đi thẳng về phía trước.

Một số người gần như sắp bật ra tiếng thở dài.

Thế nhưng tiếng thở dài còn chưa phát ra thì đột nhiên khựng lại, ngay sau đó mọi người từ từ trợn to hai mắt.

Phía trước.

Tiếng gió đột nhiên thôi vang.

Kiếm quang như hoa rơi trong nháy mắt đã tắt ngóm.

Đốc kiếm bằng sắt chẳng biết từ lúc nào đã bị Mạnh Phù Dao nắm trong lòng bàn tay, bỗng chốc hóa mềm như bùn nhão, cứ như không có chuyện gì xảy ra, chẳng ai nhìn thấy.

Gió thổi bay mái tóc nàng chạm đến gần mũi kiếm, nhẹ nhàng tiếp xúc.

Trường kiếm được rèn bằng sắt đột nhiên bị nàng bóp vụn, vỡ nát thành một lớp bụi mỏng, uốn lượn trong không trung, tạo ra một hình dáng con vật nào đó như đang híp mắt nhìn rồi mỉm cười gật đầu một cái.

Đám đông trong quán rượu thở hốc vì kinh ngạc, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, mơ hồ nhớ tới khi nãy mũi kiếm chỉ còn cách lưng người kia chút xíu xiu mà thôi, vậy mà chỉ trong nháy mắt người này đột nhiên phất tay, ống tay áo vừa vung lên đã liền bắt được mũi kiếm của thiếu niên nọ.

Chỉ một cái vung tay đã phá vỡ chiêu thức tâm pháp của Lôi Động Quyết, điều này chứng minh người kia có nhãn lực và nội công cao cường đến nhường nào.

Trong chốn giang hồ, từ lúc nào bỗng xuất hiện một cao thủ thiếu niên tuyệt đỉnh như vậy?

Mấy người mới vừa rồi còn khoe khoang mình là người của Thượng Uyên giờ phút này đều câm nín cả, kinh hoàng đưa mắt nhìn, ngược lại những vị khách khác thì tràn ngập hưng phấn, xem ra thì người đứng đầu đại hội Chân Vũ năm nay quả thật khó mà đoán được.

Trường kiếm kia bị Mạnh Phù Dao bóp nát vụn, thiếu niên đứng ngây ra cứng đờ tại chỗ, không dám tin nhìn chằm chằm Mạnh Phù Dao đang thong thả ung dung nặn tượng hình một đôi chó. Nàng ngắm nghía đôi chó trong lòng bàn tay rồi ném vào ngực thiếu niên nọ, lạnh nhạt nói: "Kiếm phái Huyền Nguyên vĩnh viễn chỉ biết một chiêu thức đánh lén sau lưng người khác mà thôi, còn nữa, hãy tặng đôi chó con này cho Chưởng môn các ngươi, nói là quà của ta tặng cho hai vợ chồng họ."

Nàng phủi phủi tay xoay người bỏ đi, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng thét giận dữ, ngay sau đó sát khí chợt lóe lên, những sợi lông trâu nhỏ như kim châm bắn ra từ ống tay áo của thiếu niên nọ, tập kích ba người.

Mạnh Phù Dao chẳng buồn để ý đến, Vân Ngấn đi cuối cùng phất ống tay áo lên, như thể tạo ra một tấm thép chắn lại, kim châm rơi xuống mặt đất không một tiếng vang. Những kim châm này có màu xanh lam, vừa nhìn là biết có tẩm kịch độc. Vân Ngấn lạnh lùng quay đầu lại, lẳng lặng nhìn đăm đăm thiếu niên đánh lén sau lưng, ánh mắt sáng lạnh kinh người khiến thiếu niên nọ giật mình, bất giác lùi về sau.

Thiếu niên nọ vừa mới thụt lùi một bước, đột nhiên phát hiện Mạnh Phù Dao vốn đang ở trước cửa, không biết từ khi nào đã im hơi lặng tiếng đứng phía sau lưng y.

Y giật thót người nhận ra tình huống nghiêm trọng lúc này đây, nhanh chóng nhảy ra ngoài nhưng đã chậm rồi, Mạnh Phù Dao ở phía sau cất giọng lạnh lùng nói: "Vốn không định dạy dỗ ngươi, nhưng xem ra nhất định phải dạy dỗ ngươi một lần nhớ đời mới được."

Nàng đưa tay lên, xòe năm ngón ra, động tác như cho thấy nàng đang bực bội, thiếu niên nọ nhìn chằm chằm tay nàng, phát giác ra y không tài nào trốn thoát khỏi bàn tay kia, cũng không cách nào tránh được chiêu thức kế tiếp, y hoảng sợ trừng mắt to, tích tắc đã cảm thấy cả người hoàn toàn lạnh lẽo.

"Giết."

Tiếng quát khẽ vang, máu tươi bắn ra kèm theo một tiếng hét thê thảm, "Á!"

Mạnh Phù Dao chỉ vừa vung tay, xương tỳ bà của thiếu niên nọ đã vỡ nát.

Nàng rút tay về, lạnh lùng nhìn thiếu niên đang ôm vai lăn lộn trên mặt đất, "Ngươi đắc tội ta vốn dĩ không đến nỗi chịu trừng phạt như thế, nhưng ngươi không những kiêu căng mà tâm tính còn ác độc, lạm sát người vô tội. Nếu như ngươi còn võ công sớm muộn gì cũng có nhiều người sẽ gặp nạn, ta đây nhọc công giải quyết ngươi sớm vậy."

Những kẻ tâng bốc Thượng Uyên ban nãy, giờ lặng lẽ chuồn đi, đồng môn của thiếu niên nọ sợ hãi rụt rè đỡ lấy y. Thiếu niên nọ cả người đầy máu và mồ hôi, sắc mặt tái mét nhìn chòng chọc Mạnh Phù Dao, cắn răng nhịn đau nói: "Môn hạ của kiếm phái Huyền Nguyên... nhất định... không tha cho kẻ... vũ nhục... Huyền Nguyên... Để lại tên ngươi... Yến chưởng môn... nhất định... hồi báo!"

Để lại tên ngươi!

Mạnh Phù Dao cười to, trong trẻo, quyết tuyệt.

Nàng nhìn thiếu niên nọ, lanh lảnh nói: "Nói cho Yến Kinh Trần biết, ta là Mạnh Phù Dao, tiếp nhận sự khiêu chiến của các ngươi, cũng cố ý nhục mạ tôn nghiêm của môn hạ kiếm phái Huyền Nguyên."

Manh Phù Dao từ quán rượu trở về nhà bỗng nhìn thấy Thiết Thành mang theo một đám hộ vệ, và một người đang ở trong đại sảnh thong thả ung dung ngồi uống trà đợi nàng.

Người nọ một thân áo trắng như tuyết, tác phong tao nhã, dùng ly trà dành riêng cho một mình hắn sử dụng, chung quanh trong phạm vi ba thước, đừng nói là người, đến con mồi cũng không dám bay đến.

Tông Việt.

Mạnh Phù Dao vừa nhìn thấy hắn liền nảy sinh ý nghĩ bỏ chạy, song vừa mới xoay người được một nửa thì đã nghe người nọ lạnh nhạt châm biếm, "Lâu rồi không gặp, bản lĩnh chọc ghẹo hoa đào của Mạnh tướng quân càng ngày càng giỏi hơn, bên cạnh chẳng khi nào thiếu hoa."

Hàng mày Vân Ngấn nhếch lên, sắc mặt thoáng cái đã hiện lên sự giận dữ, Mạnh Phù Dao bèn kéo tay áo hắn, nói thật nhỏ: "Người này không có đức hạnh, đừng để ý đến hắn ta, dù gì hắn ta cũng là một đại phu, sau này sẽ phải dùng tới." Nàng xoay người, cười hì hì, "Đúng thật nha, không phải huynh cũng chạy tới đây sao?"

Tông Việt chầm chậm thưởng thức trà, lên tiếng: "Ta dù gì cũng là một đại phu, trước sau cũng phải nhờ vả."

Mạnh Phù Dao ngại ngùng cười, vòng tới vòng lui trước mặt hắn, nhe răng cười hoài, Tông Việt xem như không nhìn thấy gì hết, vẫn ngồi yên lặng thưởng thức trà ngon, một hồi lâu sau như phát hiện ra điều gì đó, đột nhiên nói: "À, cô mới hóa trang sao, thật siêu phàm thoát tục, nghiêng thành đổ nước."

Mạnh Phù Dao sờ sờ cái răng bị gãy một nửa, thở dài, "Tính tình như vậy, hèn chi..."

Sau khi châm biếm xong, Tông đại phu nọ liền kéo Mạnh Phù Dao vào trong phòng để khám răng, sai người chuẩn bị dụng cụ để làm một chiếc răng giả, tỉ mỉ mài giũa thật kĩ. Mạnh Phù Dao cầm chiếc răng giả lên xem, chậc chậc không thôi, không biết hắn học làm nha sĩ ở đâu nữa.

Xong xuôi, Tông đại phu dứt khoát đè nàng xuống nhổ răng, kết quả mọi người bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng heo kêu inh ỏi trước khi bị giết, "Ai da.... Đau quá... ai da..."

Nhã Lan Châu ngây thơ nhìn Vân Ngấn hỏi, "Người này lúc đầu bị thương thảm hại nhưng lông mày cũng chẳng nhíu, bây giờ chỉ nhổ răng thôi sao lại hét lớn như vậy?"

Vân Ngấn cũng ngẩn người suy nghĩ lâu thật lâu, nhưng vẫn không hiểu vì sao Phù Dao lại hét to đến vậy, đành nhìn sang Nguyên Bảo đại nhân nhờ trả lời giùm.

Nguyên Bảo đại nhân đang gặm trái cây, cơ bản là khinh thường những câu hỏi kém trí tuệ như vậy - lúc không ai để ý đến mình thì có đau cũng kêu làm gì? Bây giờ nhiều người để ý như vậy dù không đau cũng muốn kêu đau.

Quả nhiên tối hôm đó Mạnh Phù Dao đòi phải tổ chức một bữa tiệc hoành tráng để nàng tẩm bổ, an ủi vết thương của nàng, kết quả là Tông Việt lạnh lùng đáp: "Răng còn chưa cứng, chỉ có thể ăn cháo loãng mà thôi."

Mạnh Phù Dao ăn cháo mà mặt ủ mày ê than thở không thôi, Tông Việt chẳng buồn để ý đến nàng, đếm mấy túi thuốc, đột nhiên khẽ thở dài.

Phù Dao tò mò, hỏi, "Sao vậy?"

Tông Việt nhàn nhạt đáp: "Có hy vọng về thuốc giải rồi."

"Thật à?" Mạnh Phù Dao mừng rỡ, song lại nghe Tông Việt nói, "Nhưng thuốc dẫn quan trọng nhất nằm ở Trường Thanh thần điện của Thương Khung."

Phù Dao ngây ngốc đến nỗi cháo dính vào mũi, một hồi lâu buồn bã thở dài.

Xem ra, nàng và Trường Thanh thần điện quả là hữu duyên, trăm nẻo đường đi, cuối cùng cũng đi đến nơi đó.

Nàng nhớ đến Nguyệt Phách có cho nàng một hạt châu, bèn móc ra cho Tông Việt xem, sắc mặt Tông Việt lập tức thay đổi, nghe nàng kể tiền nhân hậu quả xong liền thở dài, "Người tốt không sống lâu, kẻ gieo họa thì gặp nhiều may mắn, xem ra đạo lý này chẳng sai."

Mạnh Phù Dao nghe được câu này liền cười hớn hở, "Đồ tốt hả?"

Tông Việt cầm lấy hạt châu, cẩn thận bẻ làm hai bỏ vào bình rượu Tuyết Liên, đem đặt ở chỗ thoáng mát, "Uống lúc nửa đêm, sau đó vận công ba vòng mỗi lần, sau nửa tháng nhất định võ công sẽ thăng cấp, cả đời hưởng thụ."

Mạnh Phù Dao keo kiệt nhìn nửa viên hạt châu còn lại, "Sao chỉ có nửa hạt thôi?"

"Bây giờ cô không thể dùng hết được, chỉ dùng được một nửa." Tông Việt nói, "Chờ đến lúc công lực cô tăng lên hai cấp, lúc đó dùng thì hiệu quả sẽ tăng hơn gấp bội."

Phù Dao chợt thoáng suy nghĩ, "Mông Cổ đại phu huynh giúp ta trị bệnh nhiều lần rồi, nhưng ta chưa trả cho huynh đồng nào hết, hay là ta trả huynh trước một nửa nha?"

"Thì ra cô vẫn nhớ rõ là còn thiếu ta tiền xem bệnh.” Tông Việt theo thói quen đâm nàng một câu, rồi giao lại cho Thiết Thành, chẳng muốn để ý đến ai nữa.

Mạnh Phù Dao khinh bỉ liếc hắn, ngáp liên tục không thôi, Tông Việt vẫn ngồi thẳng lưng tại chỗ, bóng dương liễu bên ngoài in trên mặt hắn, nét cười trên mặt vừa sáng đã chợt tắt, bỗng lên tiếng, "Khi ta trở về có ngang qua biên cảnh của Toàn Cơ, thấy Toàn Cơ đang nghênh đón loan giá của Phật Liên Công chúa."

Tim Mạnh Phù Dao đập thình thịch, híp mắt hỏi, "Có liên can gì đến ta?"

Ánh mắt Tông Việt lóe lên, hiện ra nét cười, "Cô quả nhiên đã gặp qua nàng ấy, nếu không nhất định sẽ hỏi rằng, Phật Liên Công chúa là ai thế?"

Biết mình lỡ lời, Phù Dao liền há miệng ngáp một cái thật to, "Gặp qua trên đường mà thôi, Công chúa này có cá tính đặc biệt, nhân sinh quan, thế giới quan, đạo đức quan không giống người thường, ta không dám có hứng thú với nàng ta."

"Chỉ sợ là cô không có hứng thú cũng không được." Tông Việt rảnh rang bổ sung thêm, "Nghe đồn là, trên đường Phật Liên Công chúa trở về nước, bất ngờ được Phật tổ chỉ dẫn, nhắn nhủ là Thánh đồ của Phật tổ sẽ xuất hiện ở Thiên Sát quốc. Phật Liên Công chúa ngậm hoa sen khi được sinh ra là Thánh nữ nổi danh khắp Đại lục Năm châu, lòng thành tín ngưỡng, nàng ấy muốn tận mắt chứng kiến Thánh đồ ra đời, nên đã ghé thăm Thiên Sát."

Mạnh Phù Dao kêu "Oái", "Phật tổ đáng thương, khi nào thì ngài mới có thể thoát khỏi vận mệnh bi thảm, bị người ta lấy ra làm tấm chắn đây?"

Tông Việt nhìn nàng đầy thâm ý, hồi lâu sau nói: "Nếu cô không có hứng thú với tin tức này, vậy ta đi đó."

Hắn thản nhiên bước ra ngoài, để lại Mạnh Phù Dao ở trên giường gặm cắn góc chăn, hồi lâu sau, nàng nói nhỏ với Nguyên Bảo đại nhân bên cạnh, "Này, chuột mập à, lúc ở trong rừng rậm Trường Hãn, mi định nói với ta gì vậy?"

Nguyên Bảo đại nhân kê cao gối ngủ, đung đưa hai chân, không buồn để ý đến Mạnh Phù Dao.

Ai bảo lúc đầu ngươi không chịu nghe ta giải thích, hại ta mất bốn cái lông! Bây giờ ngươi muốn nghe nhưng ta lại không muốn nói cho ngươi nghe nữa.

Dà sao cũng đã đến rồi, để cho các ngươi náo loạn đi, hahaha...

Chuột mập thỏa mãn ngủ thiếp luôn, để lại ai đó ngồi chồm hổm trên giường, đôi mắt sáng quắc trong bóng tối, tựa như ánh đèn.

Ngày kế Mạnh Phù Dao đi ghi danh tham gia đại hội Chân Vũ ở Thiên Sát, nàng chính tay viết tên mình lên danh sách, quan viên phụ trách nhìn chằm chằm vào tên nàng lâu thật lâu, khiến Mạnh Phù Dao lo lắng là không biết có phải mình đã bị bại lộ thân phận rồi hay không, chợt nghe quan viên kia nói: "Mạnh Phù Dao, Trung Nghị tướng quân Mạnh Phù Dao của Vô Cực quốc?"

Lời vừa nói xong, toàn bộ quan viên ở đây đều quay đầu lại nhìn nàng bằng ánh mắt hiếu kỳ, thi nhau hỏi:

"Ngươi chính là Vô Cực truyền kỳ tướng quân Mạnh Phù Dao?"

"Ngươi chính là người đơn thân độc mã xông vào doanh trại quân Nhung, một mình giết bảy tướng địch, Mạnh Phù Dao?"

"Là người hết lòng bảo vệ Diêu Thành, nhưng bị ép đến nỗi suýt chút nữa đã tự vận?"

"Nghe nói Đức vương của nước Vô Cực tạo phản thất bại, chính là do ngươi đã làm nội gián, ẩn núp trong doanh trại, sau đó nội ứng ngoại hợp?"

"Nghe nói ngươi là người đã giết chết Đức vương?"

"Nghe nói Thái tử Vô Cực hết mực ưu ái ngươi, đã từng tự mình thiết đãi yến tiệc cho ngươi ở Thượng Dương cung?”



Quả là truyền kỳ thần thánh mà, càng nghe càng thấy lừa người dối mình, Mạnh Phù Dao giương mắt lắng nghe, lẩm bẩm: "Mẹ nó chứ, người nào chơi xấu ép ta như vậy?"

Nàng vừa khom lưng chạy ra ngoài thì vô ý va vào một người, người nọ liền nhường lối cho nàng, tay khẽ đưa lên, "Huynh đài cẩn thận."

Giọng nói ôn hòa, cử chỉ tao nhã.

Manh Phù Dao cứng đờ người, sau đó bật cười, nói thật nhỏ: "Huynh đài cũng cẩn thận."

Khóe mắt nàng liếc qua góc tay áo màu đỏ có thêu chim loan bay múa bằng chỉ vàng, hoa lệ mà cao quý, rất đỗi kiêu kì.

Mạnh Phù Dao lướt qua thật nhanh, thoáng dừng lại khi nhìn thấy tấm khăn che mặt màu đỏ, thầm cảm thấy rất hài lòng.

Có người cất tiếng chào hỏi, giọng điệu thể hiện sự ân cần pha lẫn đối chọi, "Phu thê Yến chưởng môn cũng tới sao? Đại hội Chân Vũ năm nay quả nhiên có thể nói là kịch hay."

Có người hậm hực lên tiếng, "Đúng vậy, mấy năm gần đây Yến chưởng môn rất oai phong, đánh thắng mười tám đại môn phái của Thượng Uyên, uy danh có một không hai, hôm nay cũng muốn tới đây tranh đoạt chức thủ khoa Đại hội Chân Vũ sao?"

Có người bảo, "Cổ thống lĩnh của Thiên Sát, Quách tướng quân của Vô Cực, công tử Hiên Viên quốc, Phù Phong Nhã Công chúa, Toàn Cơ quận vương Hoa Ngạn... Hôm nay lại có thêm Thượng Uyên song bích, e là để đạt được vị trí thủ khoa Đại hội Chân Vũ năm nay, mọi người phải tranh đấu rất khốc liệt."

Người nọ chỉ mỉm cười, khiêm tốn chắp tay chào những người xung quanh, "Không dám, không dám..."

Lúc ăn cơm tối, Mạnh Phù Dao cứ cắn đũa suy nghĩ mãi, cất tiếng hỏi Tông Việt, "Làm thế nào bây giờ nhỉ? Ta không biết tại sao danh tiếng của mình lại truyền đến Thiên Sát, Chiến Nam Thành ắt hẳn sẽ gây khó dễ không cho ta tham gia."

Tông Việt chuyên tâm dùng cơm - hắn chỉ ăn món ăn trước mặt hắn, không cho người khác đụng đũa vào, hơn nữa khi ăn cơm tuyệt đối không nói chuyện. Nhưng Mạnh Phù Dao xưa nay vốn mặt dày, có bao giờ để ý đến sắc mặt của hắn đâu, nhìn thấy đĩa thức ăn của mình có nguy cơ bị nước miếng của Mạnh Phù Dao văng trúng, vội vàng đưa tay dời đi, đáp: "Có khó gì đâu, cứ giao cho Vô Cực giải quyết là được."

Mạnh Phù Dao ngây ngốc hỏi lại, "Hắn giải quyết được sao?"

"Cứ để Trưởng Tôn Vô Cực giải quyết đi, hắn có một ngàn biện pháp để khiến Chiến Nam Thành tin tưởng cô là một người tứ chi phát triển đầu óc ngu si, bị nước Vô Cực ghét bỏ nên muốn chạy sang Thiên Sát nịnh nọt." Hiếm khi Tông Việt nói mà không bổ sung thêm câu nào đó để châm biếm nàng, "Nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải đạt được vị trí cao nhất tại Đại hội Chân Vũ, chỉ khi đó, Thiên Sát mới trọng dụng cô."

"Vậy à." Mạnh Phù Dao vừa gậm đùi gà vừa tìm giấy bút viết thư, "Thái tử điện hạ yêu dấu, xin hãy nghĩ biện pháp để khiến Chiến Nam Thành tưởng ta là kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển, bị nước Vô Cực ghét bỏ nên chạy đến nịnh nọt Thiên Sát..."

Nếu người nào đó đọc xong mà không tắt thở mới lạ đó.

"Ta thấy năm nay là năm khó khăn nhất." Vân Ngấn lên tiếng, hắn chỉ ăn rau thôi, chầm chậm thong thả nói, "Phù Dao, cô có để ý không, ta thấy vợ chồng Yến Kinh Trần có chỗ nào đó không đúng."

Mạnh Phù Dao im lặng, nàng dĩ nhiên có để ý đến, không chỉ võ công Yến Kinh Trần tiến bộ nhanh chóng, ngay cả nội công cũng có biến hóa, sự biến hóa này không giống như tất cả đều nhờ vào Lôi Động Quyết, mà hình như là còn dựa vào loại võ công tà môn nào đó. Hơn nữa, dù không nhìn thấy được gương mặt Bùi Viện, nhưng nàng nhớ rõ ràng là ả đã bị Chiến Bắc Dã phế võ công rồi, vậy mà hôm nay khi nhìn thấy bước chân của ả, nàng dám chắc chắn là ả đã khôi phục lại võ công, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Còn nữa chứ, đêm cung biến Thái Uyên trước đây, Yến Kinh Trần vì nàng mà không chịu cứu Bùi Viện, khiến Bùi Viện tức đến nỗi hộc máu, sau tự dưng lại còn chịu gả cho y chứ? Chẳng lẽ yêu đến mức không còn tính toán gì hết sao?

Không lẽ khắp thiên hạ này, ngoại trừ Yến Kinh Trần ra thì không có ai là nam nhân hết?

Mạnh Phù Dao vắt óc suy nghĩ lâu thật lâu, cảm thấy vợ chồng Yến Kinh Trần đúng là loại người quỷ dị, người bình thường như nàng chả thể nào hiểu được, không thể làm gì khác hơn là quẳng ra sau đầu, cười hì hì với Vân Ngấn: Huynh là Vô Ngấn kiếm đúng không? Danh hiệu này lợi hại hơn hay "sát cánh song kiếm" gì đó lợi hại hơn, Chiến Bắc Dã nói huynh còn có duyên kì ngộ, là duyên kì ngộ gì vậy?"

"Sau khi Thái Uyên chia cắt, ta đã từng lãnh binh tác chiến với Thượng Uyên." Vân Ngấn lời ít mà ý nhiều, "Ta đuổi theo rất lâu thì bị lạc vào một thâm sơn, gặp được một lão đạo sĩ bị thương ở chân, ta đã cõng ông ta ra khỏi sơn cốc, trước khi chia tay ông ta vỗ vỗ lưng ta, nói: "Tính tình tốt bụng, căn cơ tốt, ông ta còn bảo là sẽ tạ lễ ta. Lúc ấy ta cũng không để ý, khi trở về thì không biết từ lúc nào trên lưng ta lại xuất hiện một bộ kiếm pháp cùng nội công tâm pháp, kiếm pháp chỉ có ba chiêu nhưng biến hóa vô cùng, cho đến bây giờ ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu thấu."

Mạnh Phù Dao bất ngờ phun cái đùi gà đang gặm ra, khiến Nguyên Bảo đại nhân há hốc cạn lời, còn Tông Việt sớm đã dự đoán được, sai bảo quản gia, "Phiền ngươi đem cơm vào phòng của ta, ăn chung với người thô lỗ này ta không ăn ngon được."

Mạnh Phù Dao nào có để ý đến hắn, nắm lấy tay áo Vân Ngấn, hỏi: "Có phải lão đạo sĩ này trông rất bỉ ổi không? Bàn chân bị chảy mủ? Cả người hôi hám?"

Vân Ngấn đắn đo suy nghĩ một hồi, "Ta không có để ý lắm." Đại ý là thừa nhận lão đạo sĩ đó rất bỉ ổi.

Mạnh Phù Dao thở dài thườn thượt, ném đùi gà đi, nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm, "Lại đi gieo họa..."

Vân Ngấn ngoảnh sang nhìn nàng, "Cô biết à?"

"Biết chứ, còn biết rất rõ nữa." Mạnh Phù Dao nghiến răng nghiến lợi đáp, liền sau đó vỗ vỗ vai Vân Ngấn, "Vận số của huynh không biết là tốt hay xấu nữa, tóm lại là, sau này nếu huynh gặp lại lão đạo sĩ đó thì nhất định phải tránh. Lão ta rãnh quá nên hay đi gây chuyện khắp nơi, không có việc gì làm bèn giả điên giả khùng giả bệnh, thấy ai vừa mắt thì coi như người đó may mắn, ai không vừa mắt lão thì đúng là xui xẻo, cho nên huynh nên tránh xa lão ta."

Vân Ngấn nhìn nàng, sắc đen trong mắt chợt lóe sáng, "Ta cảm thấy lão là ân nhân của ta, nếu không ta không thể nào đuổi theo kịp cô..."

Câu nói đó khiến lòng Mạnh Phù Dao giật thót, chụp lấy vai hắn nói: "À, không sao, chúng ta là người trong nhà, không đánh nhau."

Vân Ngấn nhìn nàng, nơi đáy mắt thoáng hiện sự ảo não, hồi lâu sau mới lên tiếng, "Mạnh cô nương, vợ chồng Yến thị rất kì quái, cô nên cẩn thận."

"Ừ." Mạnh Phù Dao đứng lên ghế, xắn tay áo, "Tới một người làm thịt một người, tới hai người làm thịt một đôi."

Đại hội Chân Vũ khai mạc đúng thời hạn, tổng cộng có bốn vòng, vòng loại thứ nhất chọn bốn mươi người tham gia vòng thứ hai, vòng thứ hai chọn hai mươi người tham gia vòng thứ ba, vòng cuối cùng rút thăm chọn đối thủ, sau đó xếp hạng.

Vòng thứ nhất bởi vì đông người tham gia nên diễn ra ở Thương Sơn Khánh Nguyên Tự ở thành Tây Bàn Đô, vòng thứ hai và ba tại quảng trường, vòng cuối cùng thì ở tại đại điện của Hoàng cung Thiên Sát.

Mạnh Phù Dao chỉ dùng ba phần thực lực là đã dễ dàng qua được vòng một và vòng hai, những người tinh anh nhất do các nước phái đến cũng vậy. Vợ chồng Yến Kinh Trần không cùng chung một nhóm, nàng cũng cố tình kiểm tra qua, quả nhiên võ công hai người vượt bậc rất nhanh, nội lực kì dị, kiếm pháp khi xuất chiêu không chỉ phát ra tiếng sấm, mà còn có khói nhạt bốc lên, không biết là loại công pháp nào nữa.

Vòng thứ ba cứ cách ba ngày tỉ võ hai lần, khi Mạnh Phù Dao rời khỏi võ đài, nghe được mấy tiểu thư quý tộc của Thiên Sát hưng phấn bàn luận xôn xao, "Nhất định phải đi xem vòng cuối cùng mới được..."

"Đúng vậy đó, nhưng mà sao chúng ta có thể được mời vào chánh điện của Hoàng cung chứ?"

"Nghĩ biện pháp đi, cơ hội ngàn năm một thuở mà, ngoại trừ lần này thì không còn cơ hội nào để nhìn thấy ngài ấy đâu?"

"Nghe nói là ban đầu ngài ấy không đồng ý, sau đó không biết vì lí do gì mà lại đồng ý. Đại hội tỷ võ ở Đại lục Năm châu từ trước đến nay luôn mời Hoàng tộc của các nước làm trọng tài. Trước đây có Quốc chủ Thái Uyên, Đại tộc trưởng bộ tộc Phát Khương của Phù Phong đã từng đảm nhiệm qua, nhưng mà cho tới bây giờ ngài ấy vẫn chưa xuất hiện..."

Mạnh Phù Dao không cùng nhóm với Vân Ngấn và Nhã Lan Châu, nàng bèn đi tìm hai người họ để cùng nhau trở về, chợt nghe thấy tiếng gọi sau lưng, "Phù Dao."

Nàng liền đứng lại, hít một hơi thật sâu.

Người này, đúng là ghét ai rồi thì đến giọng nói của người đó cũng thấy khó nghe.

Nàng vận chân khí, phòng bị xong xuôi mới xoay người lại, nhíu mày hỏi: "Yến chưởng môn, quý sư đệ của ngài đã truyền lời của ta đến cho ngài chưa?"

Yến Kinh Trần đang đứng dưới táng cây ở phía sau, vẫn ôn hòa thân thiện như xưa, cao ráo tuấn tú, sắc mặt hơi xanh cũng hơi gầy, nhưng lại toát ra sự điềm tĩnh tao nhã hơn xưa, so với Vân Ngấn thì kém hơn vài phần lạnh lùng, tự nhiên, hào phóng, vẫn là một nam tử xuất chúng, đứng tựa vào cây, khiến những cô gái đi qua đều phải ngoái nhìn.

Y nhìn Mạnh Phù Dao với ánh mắt thật sâu, cất chứa sự đau đớn khó lòng kiềm chế - nữ tử trước mắt này, dù mặc trang phục thiếu niên song vẫn tràn đầy tự tin, nơi mi tâm hiển hiện sự ngạo nghễ mà không kiêu căng, thần thái hơn người. Nếu nói năm đó nàng là một khối ngọc thô chưa được mài giũa, thì hôm nay, nàng tựa như viên ngọc sáng đến chói mắt, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ chiếu rọi núi sông.

Có điều... có lẽ vẫn còn cơ hội... nếu như dùng mọi lời nói vẫn chẳng thể vãn hồi, vậy y không sợ mà nếm thử phương pháp khác...

Y khẽ xiết tay, lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi, mỉm cười ôn hòa, cất tiếng: "Phù Dao, sư đệ của ta trẻ tuổi ngốc ngếch nên đắc tội với nàng, ta đã trừng phạt y rồi, còn việc khiêu chiến kia, đừng nhắc đến nữa, dù có thế nào đi nữa ta cũng sẽ không bao giờ ra tay với nàng..."

"Nhưng mà ta lại muốn ra tay với ngươi." Mạnh Phù Dao hờ hững nói, "Nếu như ngươi nhượng bộ như vậy, dẹp hết môn hạ của ngươi, cũng được, ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt người của Huyền Nguyên Tông nữa, chúng ta gặp nhau trên lôi đài."

Nàng xoay người bỏ đi, Yến Kinh Trần sau lưng chua xót nói: "Phù Dao, nàng chán ghét ta như vậy sao, ngay cả nói vài câu cũng không muốn ư?"

"Không, không phải ta chán ghét ngươi..." Phù Dao xoay người lại, lắc lắc ngón tay, Yến Kinh Trần lộ vẻ vui mừng, nhưng nàng đã bổ sung thêm, "Là ta ghê tởm ngươi, nói chuyện với ngươi ta chỉ muốn buồn nôn."

Nàng không để ý đến Yến Kinh Trần nữa, nhanh chóng bước đi, đột nhiên y cất tiếng, "Phù Dao, hãy cho ta thêm một cơ hội nữa... cũng như cho chính nàng một cơ hội."

Mạnh Phù Dao không buồn quay lại, kiên quyết lắc đầu, "Yến chưởng môn, ngài có lòng tham hư vinh như vậy, không xứng đáng có được cơ hội đó đâu."

Người sau lưng im bặt, chỉ nghe tiếng hít thở hết sức kìm nén, Mạnh Phù Dao cười lạnh bước đi, Yến Kinh Trần tựa như đang đang điều hòa chân khí, nàng vẫn tiếp tục bước, muốn ra tay sao? Được thôi, hôm nay nàng sẽ khiến cho Bùi Viện trở thành góa phụ.

Nàng bước nhanh về phía trước, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, mới vừa rồi nơi này còn là nơi gần kề võ trường, nhiều người qua lại. Sao bỗng nhiên lúc này chẳng còn ai, cảnh vật bốn phía xung quanh đều thay đổi, khói hương vấn vít lượn lờ, lúc có màu xanh lam, lúc lại màu nhạt, bao phủ khắp mọi nơi.

Hương khói vây khắp người nàng, Mạnh Phù Dao cảm thấy tim mình đập chậm lại, máu huyết như dần dần bị tắc nghẽn, khiến tay chân nàng bủn rủn, không còn sức lực đế nhấc lên.

Đáy lòng nàng trầm xuống, vội vàng thử dò xét nội lực, phát hiện mình không bị trúng độc, thứ khói này tựa như khói độc, nhưng không phải vậy, mà giống một loại võ công nào đó hơn, quỷ mị vô cùng, im hơi lặng tiếng thâm nhập vào cơ thể người, làm cho người ta sinh ra ảo giác. Loại võ công này, căn bản là Yến Kinh Trần không thể nào có được! 

Nàng tăng cường đề phòng Yến Kinh Trần hơn nữa, dù là đang đưa lưng về phía y, nhưng nàng đã dùng hết toàn bộ tinh thần của mình để cảm nhận hành động của y, song y vẫn đứng yên tại chỗ mà không làm gì.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Trong màn khói dày đặc, đột nhiên vang lên tiếng cười ghê rợn, âm thanh khàn đục khó nghe vô cùng, giống như tiếng gió rít gào lọt qua những khe đá.

Ngay sau đó, Mạnh Phù Dao liền ngã xuống.

Nàng ngã vào trong lồng ngực của Yến Kinh Trần.

Gió thổi xào xạc, khói xám lượn lờ, tiếng cười khàn đục ghê rợn phát ra trong màn khói kia, ai đó cất tiếng, "Đồ nhi bảo bối của ta, ngươi đã có được người rồi, cảm ơn ta thế nào đây?"

Yến Kinh Trần ôm Mạnh Phù Dao, khom người hướng vào trong màn khói, nói thật nhỏ, "Như ngài mong muốn."

Y cúi đầu nhìn Phù Dao, nhìn đôi bờ mi dài rủ xuống, ánh mắt an yên, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay y, không còn bộ dáng lạnh lùng hung dữ, giương nanh múa vuốt mà để mặc cho y ôm nàng. Y mong mỏi điều này từ rất lâu rồi, trong vô số đêm dài lạnh lẽo thê lương, biết bao lần y vươn tay ra để ôm lấy nàng, nhưng lại luôn chụp vào khoảng không lạnh lẽo.

Y mỉm cười, thỏa mãn mà đau đớn, đưa tay vuốt ve gương mặt người trong lòng mình, cử chỉ dịu dàng mà ánh mắt kiên định, khe khẽ nỉ non:

"Phù Dao, nàng đã nói sai rồi, vết thương bị dao cắt lúc ban đầu sẽ không đau, tựa như chẳng có gì, nhưng thời gian lâu dài, nó lại đau đớn rỉ máu... Cứ như vậy đi, hãy để cho ta chịu nỗi đau này..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện